Đóa Hồng Đầu Tiên

Chương 42

Trước lúc lên đường, Tôn Kiến Đông nhắn tin cho Yến Hồi, bảo rằng có một thương hiệu thiết kế trên Taobao đã nhắm trúng cô, hỏi xem cô có muốn hợp tác không.

Dạo gần đây có rất nhiều nhãn hàng tìm đến ngỏ lời hợp tác, từ nội y, phong cách thể thao, đến các shop thương mại điện tử hay triển lãm xe… mảng nào cũng có. Tôn Kiến Đông nghiễm nhiên trở thành người đại diện bất đắc dĩ của Yến Hồi. Nhiều người hỏi anh ta rằng cô mẫu anh ta chụp đợt nọ đợt kia là ai, thế là anh ta nhân cơ hội PR luôn cho cô. Anh ta còn nói đùa: “Hay là tôi làm quản lý cho cô luôn đi.”

Yến Hồi chẳng hề bài xích cái chuyện “kiếm cơm bằng nhan sắc” này. Căn bản là cô đẹp, đẹp không góc chết, góc nào chụp lên cũng xuất sắc. Đây gọi là ông trời cho lộc, cỗ dâng tận miệng rồi mà còn chê thì đúng là “trời ban không nhận, ắt rước họa vào thân”.

Khá nhiều thương hiệu hiện nay cũng chuộng những “gương mặt mới”. Tôn Kiến Đông lại đang là một nhiếp ảnh gia đắt sô, nắm bắt thông tin cực nhạy, thế nên anh ta vẫn luôn khuyên Yến Hồi hãy dốc tâm nuôi tham vọng lớn hơn một chút.

Chỉ là tham vọng của Yến Hồi lại vì chuyện kết hôn mà vơi đi ít nhiều. Cô không muốn quá phô trương. Ở độ tuổi này, bảo là không có một chút hư vinh nào thì đúng là nói dối, huống hồ đây lại là tiền tươi thóc thật. Tuy nhiên, công việc của Trạm Thanh Nhiên và địa vị của bố mẹ anh mới chính là những rào cản lớn nhất ghìm chân tham vọng của cô.

Thói đời “người sợ nổi danh, heo sợ béo mập”, trước kia cô có thể mặc kệ miệng lưỡi thế gian, nhưng giờ thì không được nữa, chí ít cũng không thể để bản thân vướng vào thị phi lấm lem đầy mình như trước.

Thiết thực nhất vẫn là tự xây dựng được một thương hiệu cho riêng mình trong tương lai, làm ra được thành tựu thực tế, chứ không phải chỉ đi bào mòn nhan sắc kiếm cơm tuổi trẻ được vài năm. Thế nhưng, khoản tiền từ việc “bán thanh xuân” này cũng đâu phải là không thể cân nhắc, dù sao thì cô cũng đã kiếm đủ tiền xài cả mấy đời đâu. Cái thời buổi này, người vừa chăm chỉ vừa thông minh thì không thiếu, nhưng người đã chăm chỉ, thông minh lại còn đẹp nghiêng nước nghiêng thành thì hiếm lắm… Yến Hồi ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, đôi mắt dõi theo những mảng xanh vụt qua vùn vụt bên ngoài, mải miết chìm trong suy tư.

Cô mở laptop, lướt xem trang chủ của shop mà Tôn Kiến Đông vừa nhắc tới, ngắm nghía phong cách quần áo một lượt. Tất nhiên là cô cân đẹp rồi, trên đời này làm gì có phong cách nào mà cô không cân nổi cơ chứ.

Yến Hồi nhanh chóng nhắn lại cho Tôn Kiến Đông, bảo rằng hai ngày nữa cô về thì có thể gặp nhau bàn bạc về concept chụp hình.

Đầu bên kia, Tôn Kiến Đông mừng rỡ ra mặt, bảo rằng dạo này mấy thương hiệu ngách cực kỳ ưng ý cô, dặn cô nhất định phải biết nắm bắt cơ hội.

Yến Hồi bĩu môi, nhắn lại một câu: Tôi là tiên nữ cơ mà, làm gì có ai lại không thích tiên nữ chứ.

Nhấn nút gửi xong, cô nở một nụ cười ranh mãnh, ngoảnh đi ngoảnh lại đã nhắn một tin cho Trạm Thanh Nhiên: [Thầy Trạm, thầy Trạm ơi, anh có nhớ em không?]

Tất nhiên là một lúc lâu sau vẫn chẳng thấy hồi âm. Yến Hồi thầm nhủ trong bụng: Thôi được rồi, nể tình anh đang bận nên đại nhân đại lượng tha thứ cho anh đấy.

Lúc chuyến tàu cao tốc tiến vào sân ga, chẳng có ai ra đón. Yến Hồi tự kéo vali bắt một chiếc taxi, đi thẳng về nhà mẹ đẻ.

Khu nhà cô ở thuộc hàng cao cấp. Vì cô ít khi về nên bảo vệ thấy lạ mặt, bèn hỏi han thêm vài câu.

Lúc này ở nhà chỉ có mỗi Yến Thiên Vũ đang nằm ườn trên sofa phòng khách cày game. Lúc Yến Hồi bước vào, cậu nhóc thậm chí còn chẳng buồn ngước mắt lên nhìn.

“Bố với mẹ đâu rồi? Ra cửa hàng rồi à?” Yến Hồi đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, sàn nhà sạch bóng đến mức soi gương được cả bóng người.

Yến Thiên Vũ giật nảy mình: “Sao tự dưng chị lại về thế?”

Yến Hồi không hề báo trước tiếng nào mà cứ thế đi thẳng về nhà.

“Về đón em chứ sao. Chẳng phải em đang đòi lên thành phố lớn chơi à?”

Thằng nhóc trợn tròn mắt: “Chị về đón em á? Em phải đi cùng chị sao?”

“Ừ.”

“Chị bị dở hơi à, em thèm vào mà đi chung xe với chị. Đàn bà con gái các chị là chúa rắc rối. Mọi người đừng có ai quản em, em tự đi chơi một mình được.” Yến Thiên Vũ tỏ rõ vẻ mất kiên nhẫn ra mặt: “Có phiền không cơ chứ, toàn lo chuyện bao đồng.”

Yến Hồi làm công việc quản lý tài khoản Weibo cho tòa soạn tạp chí, thể loại bình luận chướng tai gai mắt nào mà chẳng từng chứng kiến. Thế nên, đối với mấy lời cằn nhằn xóc óc của cái thằng nhóc trẻ ranh này, cô chẳng mảy may bận tâm, đến cái chớp mắt cũng không buồn nhúc nhích.

“Em tưởng chị ham hố dẫn em theo chắc?”

Yến Thiên Vũ nhíu tít lông mày: “Thế thì tốt quá, đằng nào em cũng chả đi với chị đâu.”

“Mẹ không yên tâm để em đi một mình. Thế này đi, tới lúc đó chị em mình cùng đi, lên đấy chị đặt khách sạn cho em, em cầm tiền muốn đi đâu bay nhảy thì tùy, em làm như chị thèm thiết tha quản em lắm ấy.” Yến Hồi đảo mắt lườm em trai một cái, cũng chẳng buồn đôi co thêm, xách thẳng vali lên lầu.

Trước kia, cứ mỗi dịp nghỉ hè, dù bận rộn đến mấy mẹ cũng cố thu xếp thời gian đưa em trai đi du lịch. Mẹ bảo nghe lời cô giáo dặn, ra ngoài nhiều mới mở mang tầm mắt được. Yến Hồi chẳng biết tầm mắt của Yến Thiên Vũ được mở mang đến đâu, chỉ thấy đi check-in khắp chốn, tốn kém bao nhiêu tiền của mà rốt cuộc chỉ rinh về được cả rổ ảnh cười ngố tàu giơ tay chữ V.

Mẹ vẫn luôn càm ràm, bảo rằng nuôi cô coi như uổng công phí sức hỏng cả rồi, thế nên thằng con thứ hai nhất định phải uốn nắn dạy dỗ đàng hoàng.

Nghĩ tới đây, Yến Hồi lẳng lặng mở tủ định tìm chăn gối để tối ngủ. Nào ngờ vừa mở cửa ra đã thấy đồ đạc bên trong lộn xộn thành một nùi, rõ ràng là có người lục lọi vào rồi. Cô quay ngoắt người chạy xuống lầu, đứng ngay ở bậc thang réo hỏi em trai: “Có ai động vào phòng ngủ của chị, đúng không?”

Yến Thiên Vũ vẫn dán mắt vào màn hình, không thèm ngẩng đầu lên: “Ai mà biết được.”

Lúc bố mẹ về tới nhà thì Yến Hồi đã lôi hết đồ đạc trong tủ ra giặt sạch một lượt, phơi kín cả ngoài ban công.

Thấy Yến Hồi lù lù ở nhà, cả hai ông bà đều giật mình.

“Cái con ranh này rửng mỡ à, cái chăn này đắt tiền như thế, ai cho con vứt vào máy giặt vò nát bét ra hả?” Mẹ cô la lối om sòm, chạy tót ra ban công bắt đầu bài ca giáo huấn. Tuy gia đình có điều kiện khá giả, nhưng vì hai vợ chồng đều đi lên từ hai bàn tay trắng nên quan điểm chi tiêu của bà ấy cực kỳ mâu thuẫn. Khi ra ngoài, bà ấy có thể huênh hoang đeo vòng vàng chói lọi, khoác áo lông thú đắt tiền để khoe mẽ với thiên hạ. Thế nhưng ở nhà, chỉ cần làm hỏng một cái thùng rác thôi là bà ấy cũng có thể lôi con cái ra chửi bới ỉ ôi cả nửa ngày trời.

Yến Hồi hờ hững đáp: “Có phải có người ngủ trên giường con rồi đắp chăn của con đúng không?”

Nghe vậy, mẹ cô lập tức nổi trận lôi đình: “Thì làm sao? Nhà dì họ con đến chơi, con bé đó ngủ lại hai đêm thì có chết ai hả?”

Yến Hồi cố nén cơn bực, kiên nhẫn nói: “Nhà bao nhiêu là phòng, sao cứ phải nhè đúng phòng con mà ngủ? Chẳng phải con đã nói rồi sao? Con không thích ai đụng vào phòng mình, càng ghét việc người khác tùy tiện nằm lên giường con.”

“Mẹ đến tức chết với con mất, con vác xác về đây làm gì? Cứ hễ thò mặt về là chọc cho người ta tức chết. Một năm con ở nhà được mấy ngày hở? Lại còn phòng của con với chả giường của con. Từ bé con đã có cái thói đáng ghét này rồi. Phòng của con cái nỗi gì? Cái nhà này đều là do mẹ và bố con làm lụng cật lực mới có được, lấy chó đâu ra cái phòng nào là của con? Từ nhỏ đến lớn, hơi tí là há mồm xin tiền, giờ đủ lông đủ cánh rồi thì càng giỏi kiếm chuyện. Con nói xem con về làm gì? Ở nhà thằng em con đã hành mẹ mệt chết đi được rồi, con còn mò về thêm loạn làm cái gì? Ở nhà không ngủ được thì cút ra ngoài thuê khách sạn mà ở. Mẹ thấy con tài cán thì chẳng được bao nhiêu mà thói hư tật xấu thì rành rành một đống!”

Mẹ cô càng chửi càng hăng, sau đó lôi tuột đủ thứ chuyện xửa chuyện xưa ra kể lể, đếm xỉa từng li từng tí không sót chuyện gì. Yến Hồi nghe mà nhức cả đầu, cô chẳng buồn cãi nửa lời, chạy tót xuống lầu, bỏ mặc bà mẹ vẫn đang đuổi theo sau lưng gào thét chửi cho bằng hết mới thôi.

Cái cảnh nhà cửa ầm ĩ, gà bay chó sủa quen thuộc này thật khiến người ta ngột ngạt đến nghẹt thở.

Yến Hồi rất hối hận. Đáng lẽ cô nên ra thẳng khách sạn mà ở, chẳng hiểu lúc đó ma xui quỷ khiến thế nào mà lại lết về nhà. Bố mẹ cô đều là những người cực kỳ sĩ diện, nhưng cái sự sĩ diện này họ chỉ dành cho người ngoài, chứ không bao giờ dành cho người nhà. Hồi bé, hễ có khách dẫn theo trẻ con đến chơi, nếu đứa trẻ đó nhắm trúng đồ chơi của Yến Hồi thì dù cô có xót đến mấy, dưới sự ép buộc và đe dọa của mẹ, cô vẫn phải cắn răng mang tặng trong sự ấm ức tột cùng. Cảm giác đó vô cùng tồi tệ. Không cho tức là không hiểu chuyện, không cho tức là ích kỷ. Lâu dần, tâm lý chống đối của Yến Hồi ngày càng nặng nề. Lớn lên một chút, thoát khỏi sự kìm kẹp của bố mẹ, cô hình thành cái tâm thế “mặc xác thiên hạ”. Da mặt cô luyện được đến mức cực dày, ai muốn nói gì thì nói, bản thân cô thấy vui là được.

“Thôi thôi, ầm ĩ cái gì, đừng cãi nhau nữa.” Bố cô đứng ở phòng khách, sắc mặt tối sầm. Liếc thấy Yến Thiên Vũ chỉ cắm mặt vào game, coi như mù điếc trước mọi chuyện đang diễn ra xung quanh, ông ấy tức anh ách nhưng lại chỉ đành nuốt giận vào trong. Dù sao thì thằng con quý tử cũng vừa mới bỏ nhà đi bụi về, dạo này trên tin tức lại hay ra rả mấy vụ học sinh trung học bị bố mẹ tát một cái là nhảy lầu tự tử các kiểu.

Nhìn sang Yến Hồi, ăn mặc rõ dở dở ương ương, chẳng ra cái thể thống gì. Mặc mỗi cái váy da ngắn cũn cỡn, không sợ sau này viêm khớp hay sao mà còn hở cả eo. Trời đã vào thu rồi, chẳng hiểu trong đầu con bé này nghĩ cái gì nữa.

Người đàn ông trung niên nhìn đôi trai gái trước mắt, bỗng trào dâng một cảm giác bất lực khó tả. Ông ấy chẳng quản nổi đứa nào cả.

“Con xem lại con đi, ăn với chả mặc…” Bố vừa cất lời, chợt nhận ra dù sao con gái cũng đã trưởng thành, đành thở dài nói: “Trời lạnh rồi, cứ phơi chân ra thế này mai mốt già lại rước họa vào người cho xem.”

Yến Hồi không cãi rốn. Cô chớp chớp mắt, đáp: “Sau này con sẽ chú ý ạ, thưa bố.”

Không khí trong nhà lúc nào cũng rối ren, ngột ngạt. Dường như đã lâu lắm rồi, chẳng có ai mở lời nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng, tử tế. Nghe con gái nói vậy, bố cô hơi ngớ người, bèn chuyển chủ đề: “Sao tự dưng con lại chạy về nhà thế?”

Yến Hồi liếc nhìn em trai, đáp: “Chẳng phải Thiên Vũ muốn đi chơi cho khuây khỏa hay sao? Con về đón nó, nó chưa tự đi đâu một mình bao giờ, con sợ bố với mẹ không yên tâm.”

Mãi mới có đôi ba câu trò chuyện bình tâm giữa hai bố con.

Dì giúp việc đang lúi húi nấu nướng trong bếp, mẹ cô đi vào dặn dò mấy chuyện lặt vặt. Yến Hồi nghe loáng thoáng bên tai, chỉ thấy một nỗi bức bối dâng lên. Dường như cuộc sống của họ chỉ còn lại đống chuyện tủn mủn, vụn vặt ngày qua ngày.

Trên bàn ăn, Yến Thiên Vũ vừa và cơm vừa dán mắt vào điện thoại, kết quả lại chuốc lấy một trận chửi mắng. Cậu ta ném toẹt đôi đũa xuống bàn, dứt khoát bỏ ăn, cầm điện thoại đi thẳng lên lầu. “Rầm” một tiếng, khóa trái cửa phòng ngủ.

Nhìn vẻ mặt bất lực của bố mẹ, Yến Hồi chợt không biết mình nên đồng tình, hay cảm thấy một điều gì khác. Cô và vội bát cơm cho xong bữa, rồi hỏi bố xem ông ấy có biết bác Phương được chôn cất ở nghĩa trang nào không, cô muốn đến thăm.

Bố đề nghị đưa cô đi nhưng cô nhẹ nhàng từ chối, ông ấy cũng không ép.

Giá đất nghĩa trang năm nào cũng tăng vùn vụt, người ta vẫn hay đùa với nhau là đến chết cũng chẳng có tiền mà chết. Yến Hồi bắt taxi đến đó. Suốt dọc đường, cô im lặng đến lạ thường. Bác tài xế vài lần muốn bắt chuyện, nhưng cô đều lười phải đáp lời.

Cả khu nghĩa trang chìm trong vẻ trang nghiêm và tĩnh mịch. Thỉnh thoảng có vài cánh chim vụt bay qua, chẳng biết từ đâu đến, cũng chẳng rõ bay về đâu.

Hồi nhỏ đi dự đám tang, lẽo đẽo theo người lớn ăn cỗ, Yến Hồi chỉ thấy đông vui náo nhiệt. Còn giờ đây, niềm vui lớn nhất của cô là làm đẹp và kiếm tiền. Cô gần như chẳng bao giờ rảnh rỗi để suy ngẫm về mấy cái triết lý nhân sinh sâu xa này, vì nghĩ cũng có ích gì đâu, chẳng lẽ không phải chết chắc? Tận hưởng niềm vui trước mắt, thích gì làm nấy, đó mới là phương châm sống của cô.

Cô ôm bó hoa cúc do tự tay mình tỉ mẩn chọn lựa, nhờ nhân viên bó lại cẩn thận. Dẫu là đi tảo mộ, cô vẫn coi trọng việc phối màu, sắp xếp hoa lá sao cho hài hòa. Yến Hồi cho rằng, đây chính là sự tôn trọng mà cô dành cho bác Phương. Cô thực sự rất để tâm.

Trước bia mộ có đặt sẵn mấy bó hoa đã héo rũ, xem ra cũng khá lâu rồi không có ai đến thăm ông ấy. Yến Hồi nặn ra một nụ cười, nhìn bức ảnh vừa quen vừa lạ ấy.

Bốn bề trống trải, vắng lặng, chỉ văng vẳng tiếng chim kêu lảnh lót. Yến Hồi rất hiếm khi ở một mình trong môi trường tĩnh mịch thế này.

Cô khẽ thì thầm: “Bác Phương ơi, dù bác chẳng nhớ cháu là ai, nhưng cháu vẫn luôn nhớ về bác. Bác an nghỉ nhé.”

Nói xong, cô mới nhận ra toàn là mấy lời thừa thãi sáo rỗng. Bác Phương chắc chắn chẳng hề muốn đi. Yến Hồi chợt thấy những câu an ủi kiểu này đúng là nhảm nhí hết sức. Một người vốn dĩ đang sống khỏe mạnh, chẳng hề muốn chết, thì làm sao mà “an nghỉ” cho được? Có ra đi thì cũng chỉ là mang theo một bụng không cam lòng mà chẳng thể làm gì khác.

Nghĩ đến đây, mũi Yến Hồi chợt cay xè. Chẳng hiểu sao cô lại nhớ đến những bức bích họa ở Đôn Hoàng, cùng với những pho tượng Phật tạc trong hang đá. Đời người ấy mà, cũng chỉ mong manh đến thế, nói chết là chết, chẳng ai biết mình còn sống được bao lâu. Mọi yêu hận tình thù, đến cuối cùng cũng chỉ hóa thành một nụ cười hư vô trên khóe môi tượng Phật. Kiếp người như giấc mộng dài, sống gửi thác về.

Nhưng mà, lúc nào đời người cũng sẽ được lấp đầy bởi muôn hình vạn trạng những vị khách ghé thăm. Có những người chưa chắc bạn đã chào đón, ví như cái gã tiểu nhân bỉ ổi Vương Vĩ kia, bạn phải nhẫn nhịn, rồi tìm cách tống cổ anh ta đi cho khuất mắt. Thế nhưng lại có những người, giống như bác Phương, bạn muốn giữ cũng chẳng thể giữ nổi. Những chuyện như thế này, dẫu bạn có muốn hay không thì nó vẫn cứ lặng lẽ diễn ra.

Yến Hồi ở một mình tĩnh lặng, đã nghĩ ngợi rất nhiều, rất nhiều. Cô cảm thấy, mình càng phải yêu thương thế giới này hơn. Cô nhìn rặng thông xanh thấy thật vừa mắt, nhìn mặt đá hoa cương sạch bong thấy vừa mắt, nhìn áng mây lững lờ trôi trên bầu trời cũng thấy vừa mắt, thậm chí đến một con châu chấu nhỏ trong bụi cỏ, cô cũng sợ mình vô ý giẫm bị thương nó.

Còn sống thật tốt biết bao, đó là suy nghĩ cuối cùng của cô.

“Bác Phương, cháu phải đi rồi.” Yến Hồi lẩm bẩm một mình. Cô cúi đầu nhìn bó hoa cúc do đích thân mình cẩn thận chọn lựa phối màu, cảm thấy nó thật đẹp, thật tràn đầy sức sống. Chẳng bao lâu nữa đóa cúc này cũng sẽ héo tàn, nhưng không sao cả, chí ít nó đã từng nở rộ đẹp đẽ.

Về đến nhà, Yến Hồi không hề cãi vã với mẹ nữa. Mẹ nói gì, cô đều bỏ ngoài tai coi như gió thoảng. Hiếm hoi mới về nhà một chuyến, bà ấy muốn chửi thì cứ để bà ấy chửi cho đã.

Cô chỉ ngủ lại ở nhà một đêm. Yến Hồi rất hiếm khi bị mất ngủ, nhưng cứ hễ về nhà, giấc ngủ của cô lại chẳng mấy bình yên.

Yến Thiên Vũ nằng nặc không chịu đi chung tàu cao tốc với cô. Yến Hồi nhìn cái dáng vẻ ngựa non háu đá, không biết trời cao đất dày của cậu ta, lạnh nhạt buông một câu: “Thế cũng được, em tự mua vé, tự đặt khách sạn đi. Chẳng phải em muốn chứng tỏ bản thân giỏi giang sao?”

Yến Thiên Vũ tỏ vẻ khinh khỉnh: “Mẹ bảo hồi nghỉ hè năm lớp 10 chị đã tự xách balo đi chơi rông rồi, chị làm được thì em cũng làm được.”

Giờ nhớ lại, Yến Hồi mới thấy bố mẹ mình thật sự quá vô tâm. Dù lúc đó cô chưa hiểu chuyện, vậy mà mẹ lại yên tâm để cô cầm tiền đi chơi biệt tăm cùng bạn bè, chẳng buồn quản thúc. Ấy là do bình an vô sự trở về, chứ nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì sao?

Chắc họ cũng sẽ buồn đấy, buồn một chốc một lát rồi sau đó lại đẻ thêm đứa khác. Cô biết bản thân chưa bao giờ là một sự tồn tại không thể thay thế. Đối với bố mẹ ruột đã vậy, đối với người ngoài thì lại càng đúng hơn. Cô chợt nghĩ đến Trạm Thanh Nhiên, nhưng lại thấy nghĩ ngợi nhiều chỉ tổ nhức đầu, thế là dứt khoát ném luôn mớ suy tư ấy ra sau não.

Cuối cùng thì hai chị em vẫn lên cùng một chuyến tàu. Bố mẹ đưa cả hai ra ga, dặn dò hết bề này đến bề khác. Yến Thiên Vũ mang cái dáng vẻ cợt nhả, mặt mũi xấc xược bất cần, chỉ thấy phiền phức vô cùng.

Lên tàu, Yến Hồi không quên bận rộn với công việc, cắm cúi chọn ảnh suốt dọc đường. Yến Thiên Vũ thỉnh thoảng lại liếc sang, ngạc nhiên phát hiện bà chị ruột lười biếng, chẳng màng học hành của mình hóa ra cũng có lúc mang vẻ mặt nghiêm túc đến thế.

“Bà chị ơi, chị thấy em thế nào, có làm người mẫu được không?” Giống như rất nhiều nam sinh cấp ba thời nay, Yến Thiên Vũ ăn bỗng lớn vọt lên 1m8. Nhưng nhan sắc của cậu nhóc thì vô cùng nhạt nhòa, chẳng giống Yến Hồi được thừa hưởng toàn bộ nét đẹp của bố mẹ, cậu ta thì ngược lại, hứng trọn khuyết điểm của cả hai.

Yến Hồi liếc nhìn cậu ta một cái: “Em muốn làm người mẫu à? Lo học hành cho tử tế đi đã, chí ít cũng phải thi đỗ một cái trường đại học rồi tính.”

“Xì.” Yến Thiên Vũ tỏ vẻ không phục: “Chẳng phải chị cũng không học hành đàng hoàng đấy sao, mẹ bảo giờ chị kiếm được bộn tiền, còn kiếm ác hơn cả mấy đứa sinh viên trường danh giá.”

“Trường hợp của chị là cá biệt, không mang tính đại diện. Thứ nhất, em không đẹp bằng chị; thứ hai, tuy chị học hành không ra gì, nhưng chị không hề lười biếng. Em đừng tưởng thoạt nhìn thói quen của hai chị em mình giống nhau là được, chị và em không giống nhau đâu, Yến Thiên Vũ à.”

Yến Thiên Vũ tức tối ngồi thụp xuống ghế, cắm tai nghe vào tai.

Trở lại thành phố, Yến Hồi đi thu xếp phòng khách sạn cho em trai trước. Cô nán lại với cậu ta một lúc, vạch ra một kế hoạch đi chơi đơn giản, dặn dò vài điều cần lưu ý rồi nói: “Bảo em lớn thì chẳng phải lớn, bảo em nhỏ thì cũng chẳng còn nhỏ nữa, lần này lên chơi mở mang tầm mắt cũng tốt. Tiền của ai cũng là mồ hôi nước mắt mà ra, không phải từ trên trời rơi xuống. Đừng chỉ thấy thành phố lớn phồn hoa là ham, muốn bám trụ lại mảnh đất này chẳng có mấy người là dễ dàng đâu. Có việc gì thì liên lạc với chị, tự chú ý an toàn đấy.”

Rất hiếm khi Yến Thiên Vũ có cơ hội ngồi nói chuyện nghiêm túc với chị gái như vậy. Nghe chị giáo huấn vài câu, cậu nhóc hiếm hoi không bật lại nửa lời.

Cảnh đêm của thành phố bắt đầu phô bày vẻ đẹp kiêu kỳ, lộng lẫy vốn có.

Lúc đi, Yến Hồi có nói với Trạm Thanh Nhiên là cô sẽ ở lại nhà mẹ đẻ hai đêm. Dọc đường đi, anh cũng nhắn cho cô vài tin, đều rất ngắn gọn, quanh quẩn chỉ là hỏi han tình hình, tuyệt nhiên không đả động gì đến chuyện có nhớ cô hay không.

Trong khu chung cư rõ ràng không còn náo nhiệt như giữa mùa hè nữa. Trẻ con đã tựu trường nên bớt hẳn tiếng nô đùa, rượt đuổi ầm ĩ.

Lúc Trạm Thanh Nhiên nhận được điện thoại của Diệp Sâm, cô ta đã đứng thẫn thờ dưới sảnh chung cư từ bao giờ. Bốn bề vắng lặng, chỉ có tiếng gió xào xạc lùa qua tán lá.

“Suy đi tính lại, em vẫn muốn nói chuyện với anh một lát. Những lời mẹ em nói với anh hồi sáng, anh đừng để trong lòng.”

Giọng cô ta mệt mỏi, yếu ớt. Bóng dáng cô ta đứng lẻ loi dưới gốc cây trông càng thêm đơn độc, trơ trọi.

Ban ngày, Trạm Thanh Nhiên đã đến thăm dì Đại Tuệ Dĩnh. Trước mặt Lý Cách, bà ấy nắm chặt tay anh, nói rất nhiều điều.

Bàn tay gầy guộc của bà ấy siết chặt lấy Trạm Thanh Nhiên với một sức mạnh kinh ngạc, tựa như tia sáng cuối cùng lóe lên trước lúc tắt lịm. Đôi mắt trũng sâu hoắm cứ nhìn anh chằm chằm: “Thanh Nhiên à, nếu cháu và Sâm Sâm mà thành đôi thì dì nhắm mắt cũng yên lòng, cháu hiểu không?” Nước mắt Đại Tuệ Dĩnh chầm chậm trào ra, lăn dài trên đôi gò má hóp sâu.

Bà ấy đã tiều tụy đến mức chẳng còn ra hình người.

Ai từng quen biết, thân thiết với bà ấy đều bàng hoàng sửng sốt.

Diệp Sâm đứng bên cạnh muốn cản mẹ lại, nhưng Đại Tuệ Dĩnh nhất quyết lắc đầu, bất chấp tất cả chỉ muốn nói cho bằng hết. Bà ấy tháo mặt nạ dưỡng khí ra, há miệng thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội. Trạm Thanh Nhiên thật sự không nhẫn tâm nhìn tiếp, vội nói: “Dì ơi, dì cứ từ từ…”

Đại Tuệ Dĩnh lắc đầu quầy quậy, nhất quyết không buông tay, đôi mắt cứ khóa chặt vào Trạm Thanh Nhiên. Trong khoảnh khắc ấy, dường như cả thế giới bốn phương tám hướng đều thu bé lại, chỉ còn đọng lại ánh nhìn chằm chằm đầy khắc khoải, dồn ép của một người mẹ.

“Cháu nghe dì nói đã, Thanh Nhiên à. Dì biết tính tình Sâm Sâm bướng bỉnh, nhưng sao cháu có thể… sao cháu có thể phũ phàng bỏ rơi con bé chứ? Hai đứa lớn lên bên nhau từ nhỏ, cháu không thể nhẫn tâm như vậy được… Sâm Sâm có tật xấu gì, chú dì sẽ bắt nó sửa. Dì biết cháu vì giận dỗi nên mới đi lấy người khác, chuyện chung thân đại sự sao có thể lôi ra làm trò đùa xốc nổi được hả cháu.”

Diệp Sâm gần như bật khóc, cô ta nghẹn ngào gọi: “Mẹ ơi…”

Bên cạnh, Lý Cách lặng lẽ liếc nhìn Trạm Thanh Nhiên.

“Dì chỉ có một tâm nguyện duy nhất thôi.” Bàn tay của Đại Tuệ Dĩnh cứng quèo như móng vuốt diều hâu, gần như siết đến rách cả da thịt anh. Bà ấy nhìn Trạm Thanh Nhiên chằm chằm không chớp mắt: “Trong lòng Sâm Sâm chỉ có mỗi cháu thôi, đừng phụ lòng nó, cháu hứa với dì đi. Dì chỉ có một đứa con gái này thôi, dì mà đi rồi thì ai chăm sóc nó đây? Cháu hứa với dì đi, sẽ chăm sóc con bé thật tốt, sẽ đối tốt với nó, được không?”

“Mẹ ơi…” Diệp Sâm bật khóc nức nở, đưa tay che mặt.

Đại Tuệ Dĩnh lúc tỉnh lúc mê, nhưng ngay lúc này, đôi mắt bà ấy lại sáng quắc lên. Trạm Thanh Nhiên bị bà ấy nắm chặt đến không có cách nào thoát ra được. Anh nhẹ giọng dỗ dành, nhưng bà ấy như điếc không nghe, cứ lặp đi lặp lại một mực bắt anh phải hứa.

“Thanh Nhiên, cậu cứ nhận lời trước đi đã, cậu xem sắc mặt dì đã thành ra thế nào rồi kìa.” Lý Cách vừa nói, vừa vội vàng đeo lại mặt nạ dưỡng khí cho bà ấy. Giữa những động tác ấy, người bệnh vẫn còn đang giãy giụa. Trạm Thanh Nhiên nhìn gương mặt trắng bệch của bà ấy, vỗ nhẹ lên vai an ủi: “Dì ơi, cháu hứa với dì, dì nghỉ ngơi trước đi, được không?”

Chuyến thăm bệnh kết thúc trong sự tiễn đưa lặng lẽ của Diệp Sâm. Lúc đó, mắt cô ta đỏ hoe, nhưng không nói một lời nào.

Tối nay, cô ta đến đây cũng chính vì chuyện này.

Trạm Thanh Nhiên bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống dưới và thấy bóng dáng của cô ta. Vạn vạn cảm xúc trào dâng trong đáy mắt, anh khẽ nói: “Đợi tôi một lát.”

🛒🎊 Khuyến Mãi Hấp DẫnƯu đãi giới hạn, mua ngay kẻo lỡ.Xem ngay →