Thoáng cái đã đến cuối tuần, Trạm Thanh Nhiên hỏi Yến Hồi có muốn về nhà bố mẹ anh ăn cơm không. Yến Hồi vừa đăng ký một lớp học mỹ thuật, buổi đầu tiên đã xin nghỉ thì e là hơi thiếu nghiêm túc. Đương nhiên, có lẽ cũng vì một phần lý do khác nữa, cô chưa kể với anh chuyện mình tình cờ chạm mặt bố mẹ anh ở bệnh viện.
Thế nên hôm đó, Trạm Thanh Nhiên đành về một mình.
Vợ chồng giáo sư cũng là người bận rộn, chuyện bếp núc thường phải đến tối cuối tuần mới vắt ra được chút thời gian. Đêm nay trời có trăng, một vầng trăng khuyết trong vắt treo lơ lửng trên màn đêm xanh thẫm, ánh sáng bàng bạc hắt qua khung cửa sổ, nương theo tiếng người trò chuyện. Hai vợ chồng vừa tất bật trong bếp vừa bàn chuyện công việc, thỉnh thoảng lại chép miệng cảm thán nỗi vất vả của giới trẻ thời nay.
Vốn đã biết trước tối nay Yến Hồi có tiết học nên không về cùng, giáo sư Trạm cẩn thận khứa ba nhát lên lưng con cá, cất lời: “Con bé Tiểu Yến này vẫn rất cầu tiến, lại có chí hướng riêng.”
Bà Trình Nhất Duy cúi đầu thái gừng, khẽ thở dài: “Chuyện lần trước để lại ấn tượng không tốt với bố lắm. Dù em đã nói đỡ cho vài câu rồi, nhưng không biết Thanh Nhiên đã nói chuyện rõ ràng với Tiểu Yến chưa.”
Hai vợ chồng đều là những người truyền thống, nhưng nhờ cả đời tiếp xúc với học sinh sinh viên nên tư tưởng nhìn chung khá cởi mở. Đối với chuyện của Yến Hồi, dù không hẳn là đồng tình, song họ cũng chẳng coi đó là chuyện gì quá to tát.
Lúc Trạm Thanh Nhiên về đến nhà thì mâm cơm đã được dọn sẵn sàng.
Anh tiện tay để chìa khóa xe ở kệ tủ trước lối ra vào, cất tiếng gọi bố mẹ.
“Đi rửa tay nhanh rồi ra ăn cơm.” Bà Trình Nhất Duy cởi tạp dề, liếc nhìn con trai một cái. Trạm Thanh Nhiên có vóc người cao lớn, anh vừa bước vào cửa là bà ấy đã phải ngước cổ lên mới nói chuyện được.
Trên bàn ăn, câu chuyện vẫn xoay quanh việc trường lớp như một thói quen. Hai vợ chồng quan tâm hỏi han tiến độ dự án và việc nghiên cứu của anh. Sau một hồi trò chuyện, biết dạo này con trai đi công tác, họp hành và làm báo cáo liên tục, họ không quên dặn dò: “Tiểu Yến còn nhỏ tuổi, công việc của con lại bận rộn thì càng phải nhớ quan tâm đến nó nhiều hơn, đừng có bỏ bê người ta.”
“Đúng đấy, con phải biết nhường nhịn một chút, có xích mích gì thì giải quyết ngay, chẳng biết hai đứa thế có rào cản thế hệ không nữa.” Bà Trình Nhất Duy ngập ngừng muốn nói lại thôi, trong thâm tâm bà ấy vẫn luôn ngại ngùng, không tiện mở lời hỏi thẳng con trai xem rốt cuộc giữa anh và Yến Hồi là có chuyện gì.
Trạm Thanh Nhiên mặc chiếc áo sơ mi phẳng phiu, vóc dáng trông vô cùng tuấn tú. Hai vợ chồng không hề chú ý đến vết hôn thoắt ẩn thoắt hiện lấp ló sau nếp bóng mờ ở cổ áo anh, cứ mải miết truyền đạt cho con trai bí quyết chung sống của thế hệ trước.
Anh nghe mà khẽ mỉm cười. Cái gì mà tâm đầu ý hợp hay chung sở thích, mấy thứ đó hoàn toàn không hề tồn tại giữa anh và Yến Hồi. Hồi đầu lúc bố mẹ hỏi bình thường Yến Hồi thích làm gì, Trạm Thanh Nhiên đâu thể khai thật rằng cô nàng chẳng màng học hành, chỉ thích chải chuốt trang điểm, mua sắm rồi đi bar quẩy. Anh đành trả lời qua quýt là cô thích đọc sách, đương nhiên anh không thể nói thẳng “sách” ở đây thực chất chỉ là tạp chí thời trang.
“Bố mẹ nói nãy giờ, sao con cứ cười mãi thế?” Thấy trên môi con trai vẫn luôn giữ nụ cười thoảng qua, bà Trình Nhất Duy bèn gõ đũa vào bát anh.
Trạm Thanh Nhiên gật đầu: “Không có gì đâu ạ, con vẫn đang nghe mà.”
“À đúng rồi.” Bà Trình Nhất Duy đẩy bát canh cá đến trước mặt con trai: “Chuyện của mẹ Diệp Sâm, con đã nghe nói gì chưa?”
Diệp Sâm làm việc ở khoa Hóa, cũng là một người bận rộn. Mới khai giảng chưa được bao lâu, tuy Trạm Thanh Nhiên và cô ta dạy cùng trường nhưng lại rất ít khi chạm mặt. Vì thế, khi nghe mẹ hỏi vậy, anh hơi nhướng mày: “Dì Đại bị sao thế ạ?”
“Mới phát hiện ra bệnh, mà đã là giai đoạn cuối rồi. Mẹ đã bảo dạo đó nhìn bà ấy gầy sọp đi bất thường, người nhà cũng sơ ý lơ là quá.” Bà Trình Nhất Duy buông một tiếng thở dài thườn thượt: “Bà ấy còn kém bố mẹ vài tuổi. Nghe ý của bác sĩ thì chắc chẳng cầm cự được bao lâu nữa. Vốn dĩ, với chỗ thân tình giữa hai nhà ta, dù thế nào thì con cũng nên đến thăm một chuyến. Nhưng mẹ và bố con ngần ngại chuyện xảy ra ở nhà mình lần trước, nên hai thân già đã tự đi thăm rồi. Nói lại với con một tiếng, con tự biết trong lòng là được.”
Đôi đũa trong tay Trạm Thanh Nhiên hơi khựng lại, anh rủ mắt xuống, bố mẹ cũng chẳng đoán được tâm trạng lúc này của anh ra sao.
Dù sao thì trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì.
Dì Đại Tuệ Dĩnh của nhiều năm về trước là một người phụ nữ khỏe mạnh, hiền từ, thương yêu anh hết mực và luôn coi anh như con trai ruột.
Nghĩ đến ánh mắt bà ấy nhìn anh ngày hôm đó, một nỗi áy náy day dứt lại trào dâng trong lòng Trạm Thanh Nhiên.
“Để con bớt chút thời gian qua thăm dì ấy.” Anh trầm tĩnh lên tiếng.
Bà Trình Nhất Duy hơi do dự: “Hay là thôi, đừng đi nữa. Mẹ sợ bà ấy nhìn thấy con khéo lại càng thêm đau lòng, dù sao bố mẹ cũng đã đi thay rồi.”
Giáo sư Trạm nãy giờ ít lên tiếng, lúc này mới cất lời: “Đi thì cũng được thôi, con cứ rủ nhóm Lý Cách đi cùng. Nếu thực sự không đến thăm thì bố thấy cũng không hay cho lắm. Con có thể nói rõ ràng mọi chuyện với Tiểu Yến trước đi, bố thấy Tiểu Yến cũng không đến mức là một đứa trẻ thiếu hiểu chuyện đâu.”
Rời khỏi nhà bố mẹ, Trạm Thanh Nhiên lái xe thẳng về nhà. Về đến dưới bãi đỗ xe, anh không vội xuống ngay mà gọi một cuốc điện thoại cho Lý Cách, hỏi xem anh ta đã biết chuyện mẹ của Diệp Sâm ngã bệnh chưa.
Đầu dây bên kia, Lý Cách bắt đầu lên giọng đàn anh: “Cậu mới biết đấy à? Không phải tôi muốn nói móc đâu Thanh Nhiên, nhưng cậu có cần thiết phải làm đến mức ấy không? Cho dù cậu có thay lòng đổi dạ đi lấy người khác thì cũng đâu cần phải tránh mặt Diệp Sâm như tà thế, chí ít vẫn làm bạn được mà đúng không? Chuyện nhà cô ấy thế này cũng coi như là biến cố lớn rồi, vậy mà thằng nhóc nhà cậu đến cái mặt cũng chẳng dám ló ra. Tôi lạy cậu luôn đấy!”
Trong điện thoại văng vẳng tiếng ồn ào, lại có cả tiếng người ho hắng, Trạm Thanh Nhiên đoán chừng Lý Cách đang ngồi trên bàn tiệc.
Anh không buồn thanh minh, chỉ hỏi: “Mọi người đều đến thăm cả rồi à?”
“Cậu bảo sao?” Lý Cách có ấn tượng cực kỳ sâu đậm với Yến Hồi, bởi lẽ anh ta chưa từng thấy cô em nào xinh xẻo đến thế. Nhưng phụ nữ mà đẹp quá, nhất là lúc Yến Hồi ăn diện lộng lẫy, liếc mắt một cái là nhìn ai cũng như sóng mắt đưa tình, đích thị là một con yêu tinh nhỏ. Mọi người hoàn toàn có lý do để nghi ngờ Trạm Thanh Nhiên đã bị sắc đẹp làm cho mờ mắt, u mê đến mức không dứt ra được. Lại nghe bảo cô nàng vẫn còn ít tuổi, cái tính đứng núi này trông núi nọ, ham chơi lêu lổng gần như là chuyện ván đã đóng thuyền. Nước cờ này của Trạm Thanh Nhiên quả thực khiến người ta vừa sốc vừa khó hiểu.
“Có phải \'vị ở nhà\' cấm tiệt không cho cậu đi đúng không?”
Trạm Thanh Nhiên phủ nhận: “Không có chuyện đó.”
“Cậu xem lại mình đi.” Lý Cách tức quá hóa cười: “Chẳng biết trong đầu cậu đang nghĩ cái quái gì nữa, trước nay bọn tôi vẫn không thể nào hiểu nổi. Cậu nói xem, sao tự dưng cậu lại đá Diệp Sâm cơ chứ? Còn cái cô gái kia, cậu nhắm có cầm cương nổi không?”
Trạm Thanh Nhiên im lặng hai giây rồi đáp: “Mọi người không hiểu Yến Hồi đâu, cô ấy rất tốt.”
Lý Cách cười hai tiếng, thầm nghĩ thằng oắt con nhà cậu mà cũng có ngày lú lẫn đến mức này. Nếu Yến Hồi và Trạm Thanh Nhiên không phải quan hệ vợ chồng, khéo anh ta đã buông vài câu đùa cợt mờ ám kiểu đàn ông với nhau rồi, nhưng tình cảnh hiện tại tất nhiên là không thể lôi mấy thứ đó ra trêu đùa được.
Dẫu vậy cũng chẳng ngăn được Lý Cách thầm nghĩ ngợi trong lòng. Anh ta vẫn cảm thấy thật khó tin, nếu chỉ đơn thuần là bị sắc đẹp cám dỗ mà nhắm mắt kết hôn, thì Trạm Thanh Nhiên đúng là bị bỏ bùa mê thuốc lú thật rồi.
“Hôm nào rảnh, anh đi cùng tôi đến bệnh viện một chuyến nhé.” Trạm Thanh Nhiên lên tiếng.
Lý Cách vặn lại: “Sao cơ, cậu không dám đi một mình sao? Sợ mang tiếng đến cái mức này cơ à?”
Trạm Thanh Nhiên cảm thấy tối nay ông anh khóa trên của mình đặc biệt dài dòng. Anh chốt lại cuộc trò chuyện một cách ngắn gọn, hẹn xong thời gian. Đúng lúc này, ánh mắt anh khẽ chuyển động, bắt gặp bóng dáng Yến Hồi vừa về đến nhà lúc đêm muộn.
Ánh đèn hắt lên vóc dáng thướt tha của cô tạo thành một bóng hình mờ ảo. Mái tóc dài đến tận eo tựa như một đám mây bồng bềnh, khẽ đung đưa theo từng nhịp bước chân. Trùng hợp thay, dường như cô cũng vừa cúp điện thoại. Cô chợt dừng bước, chẳng rõ đang suy nghĩ điều gì, nhưng rồi lại nhanh chóng bước vào sảnh chung cư.
Đúng là chuyện hiếm thấy, nay cô lại nhận được điện thoại của mẹ. Cậu em trai Yến Thiên Vũ bỏ nhà đi bụi, bố cô đi tìm thì bị ngã thương ở chân, may mà không nghiêm trọng lắm. Mẹ cô cằn nhằn than vãn một hồi lâu rồi mới đi vào vấn đề chính: “Thiên Vũ muốn lên chỗ con chơi vài bữa, bảo là muốn mở mang tầm mắt ở thành phố lớn. Đang lúc tâm trạng nó không tốt, thôi thì thế này, con đưa em đi chơi loanh quanh cho khuây khỏa nhé. Nó thích gì thì mua cho nó cái nấy, đừng có để em con chịu thiệt thòi. Nếu thiếu tiền thì mẹ chuyển cho, đừng có mà tính toán keo kiệt với em đấy.”
Yến Hồi nghe mà nhức cả đầu: “Mới khai giảng thôi mà mẹ, nó không lo học hành lại tính đòi đi chơi hở?”
Đầu dây bên kia, mẹ cô chép miệng: “Con mà cũng cất lời chê nó được cơ à? Chị em con đúng là cá mè một lứa, không chọc tức chết cái thân già này thì không cam lòng mà. Mẹ và bố con còn muốn sống thêm vài năm nữa. Nó thích đi thì cứ cho nó đi. Cũng may bố con phúc lớn mạng lớn, lần này chỉ bị trầy xước ngoài da thôi. À, con còn nhớ bác Phương Đại Hữu mở lớp bán trú không? Cái nhà mà hồi xưa con hay bám càng đi ăn cỗ cưới ấy.”
“Con nhớ ạ, bác Phương làm sao thế mẹ?”
“Ngã chết rồi. Mẹ nói con nghe, đúng là cái số. Ông già vừa mới rảnh rang không phải trông cháu nữa, dắt chó đi dạo thì gặp ngay một con chó khác chạy tới, thế là con chó nhà ông ấy mừng rỡ cuống cuồng lên. Nó giật mạnh dây một cái làm ông ấy ngã nhào, gáy đập đúng vào vỉa hè, thế là đi luôn tại chỗ.”
Sau đó mẹ cô còn nói gì nữa Yến Hồi không nghe rõ. Cô bần thần cúp máy, trong đầu chỉ luẩn quẩn một suy nghĩ duy nhất: Ồ, bác Phương qua đời rồi.
Thật ra, họ đã không liên lạc với nhau nhiều năm nay. Những dịp lễ tết về quê, thi thoảng nhớ tới, cô lại hỏi thăm và muốn gửi tặng họ chút quà mọn. Nhưng từ dạo con trai họ lấy vợ, hai ông bà đã chuyển đến ở cùng để bế cháu, lớp bán trú cũng đóng cửa từ đó.
Hồi mới tốt nghiệp tiểu học phải chia tay lớp bán trú, Yến Hồi từng thực sự buồn bã một dạo. Có lần cô lén chạy về thăm thì nhận ra hai bác đã nhận thêm học sinh mới. Họ vẫn hiền từ như vậy, vẫn luôn tận tâm với từng đứa trẻ. Cô thừa nhận, khi nhìn thấy bác Phương được bọn trẻ vây quanh, trong lòng cô bỗng dâng lên một nỗi hụt hẫng xót xa. Cô biết vợ chồng bác đối xử tốt với tất cả mọi người chứ chẳng hề ưu ái riêng mình cô, rồi họ sẽ nhanh chóng quên cô thôi. Cô chỉ là một đứa trẻ có phần đặc biệt hơn một chút trong suốt những năm tháng mở lớp trông trẻ của họ mà thôi.
Dẫu nhiều năm không gặp, cô vẫn luôn khắc ghi lòng tốt của họ.
Yến Hồi lặng lẽ bước vào thang máy một mình. Cánh cửa chầm chậm khép lại, rồi lại từ từ mở ra. Cô ngước mắt lên, khuôn mặt thanh tú, tuấn lãng của Trạm Thanh Nhiên chợt hiện ra dưới ánh đèn.
“Thầy Trạm!” Cô mừng rỡ reo lên, rồi bước tới ôm chầm lấy anh: “May quá, em vừa mới nghĩ không biết anh đã về nhà chưa này!”
Yến Hồi ôm anh rất chặt, cứ như sợ anh bay mất vậy. Trạm Thanh Nhiên mỉm cười, nhìn góc giáo trình lấp ló trong chiếc túi vải to đùng cô đang đeo, cất giọng hỏi: “Buổi học thế nào rồi?”
Cô ngẩng đầu lên, từng tấc da thịt trên người hơi run rẩy, cổ họng nghèn nghẹn, trả lời chẳng ăn nhập gì với câu hỏi: “Sao nãy em không thấy anh nhỉ? Vừa nãy anh có thấy em không?”
Trạm Thanh Nhiên xoa nhẹ má cô: “Anh thấy rồi, định gọi em mà em đi nhanh quá.”
“Vậy lần sau anh cứ gọi to lên nhé, anh gọi là kiểu gì em cũng nghe thấy.” Yến Hồi nói với anh bằng giọng chắc nịch, rồi kiễng chân lên thơm anh một cái: “Em học đỉnh lắm, thầy giáo còn khen em thông minh cơ.”
Trạm Thanh Nhiên nhíu mày: “Thật không đấy?”
Cô bực mình huých anh một cái: “Anh dám nghi ngờ em à?”
Trạm Thanh Nhiên bật cười, giữ chặt tay cô lại: “Đâu dám, em thông minh, cực kỳ thông minh luôn.”
Yến Hồi hào hứng kể lể không biết chán từng chi tiết nhỏ trong buổi học tối nay, thậm chí kể cả chuyện cô để ý thấy một con bướm đêm màu tro xám bay vào phòng cũng lôi ra nói nốt.
“Anh xem này, bướm đêm đập cánh phành phạch đây, ha ha!” Yến Hồi lôi cuốn sổ vẽ từ trong túi ra. Một con bướm đêm màu xanh to mập, nằm chễm chệ trên tờ giấy trắng trông sống động như thật. Yến Hồi còn cách điệu nghệ thuật thêm cho nó, khiến nó chẳng mang vẻ gớm ghiếc thường thấy, mà ngược lại trông rất lười biếng, thong dong, đang dùng vẻ mặt bất cần đời trừng mắt nhìn thế giới.
Trạm Thanh Nhiên nhận lấy cuốn sổ, ngồi xuống sofa chăm chú xem. Anh vừa ngắm nghía, thi thoảng lại ngước mắt lên liếc nhìn cô: “Em vẽ thật đấy à?”
Yến Hồi đắc ý hất đuôi mắt: “Chuẩn luôn, từ đầu đến chân em ngập tràn tế bào nghệ thuật mà. Em chính là kiểu… anh hiểu không, kiểu thiếu nữ thiên tài ấy.”
Trạm Thanh Nhiên môi mang ý cười, lại lật xem thêm mấy trang sau. Đó là vài bức vẽ hoa cỏ bằng màu nước, màu sắc rực rỡ, nhìn cực kỳ bắt mắt.
“Chi tiết có thể làm phong phú thêm chút nữa.” Anh nhận xét: “Bố cục cân bằng của bức tranh vẫn còn phải cải thiện nhiều, nhưng về mặt phối màu thì em rất có năng khiếu và có hồn đấy.”
Yến Hồi hậm hực giật phắt lại cuốn sổ: “Em không chấp nhận lời chê bai đâu, em chỉ nhận lời khen thôi!” Cô nghiêng đầu: “Cái đồ thợ hàn dây điện như anh mà cũng đòi chỉ đạo em á?”
“Ai bảo em là anh làm nghề hàn dây điện thế hả?” Trạm Thanh Nhiên bật cười, đưa tay véo cô một cái. Yến Hồi cười khanh khách, loạng choạng né tránh: “Đúng mà, anh chính là cái ông thợ hay trèo cột điện lúc mất điện ấy!”
“Xem ra em hiểu lầm quá lớn về chuyên ngành của anh rồi, để anh \'phổ cập kiến thức\' cho em nhé?” Anh dễ dàng tóm được cô, kéo gọn vào lòng rồi cúi đầu hôn xuống.
Cuốn sổ vẽ rơi xuống đất. Bờ môi ai kia ngọt ngào đầy quyến rũ, bàn tay Trạm Thanh Nhiên bất giác luồn xuống dưới váy cô, mơn trớn vuốt ve làn da trắng nõn, mịn màng.
Vì từng học múa nên cơ thể cô cực kỳ mềm dẻo, rất biết cách phối hợp thay đổi tư thế sao cho nhịp nhàng nhất những lúc anh rạo rực.
Men theo đầu gối vuốt dần lên trên, Trạm Thanh Nhiên vừa hôn vừa dùng kỹ thuật điêu luyện để trêu ghẹo cô. Cơ thể Yến Hồi bất chợt ưỡn cong, cô vội vàng đè tay anh lại, hơi thở đứt quãng: “Đừng, đừng mà…”
“Đừng cái gì cơ?” Trạm Thanh Nhiên bật cười trầm thấp: “Bé cưng, em ướt sũng hết rồi này.”
Đồng tử Yến Hồi khẽ co rút, cô trợn tròn mắt: “Anh vừa gọi em là gì cơ?”
Chỉ là một danh xưng thốt ra hoàn toàn trong vô thức, Trạm Thanh Nhiên hơi khựng lại. Đôi hàng mi rợp bóng rủ xuống, anh lại khẽ cười: “Gọi em là bé cưng.”
Yến Hồi cảm thấy chóp tim mình đang run lên, cô chỉ muốn hét thật to vì danh xưng mới mẻ mà vô cùng thân mật này. Cơ thể cô ngày càng nóng ran, cũng ngày càng mềm nhũn, hoàn toàn tan chảy dưới người anh: “Anh gọi nữa đi, phải gọi thêm nhiều lần nữa cơ.”
Trạm Thanh Nhiên đã chiều chuộng mọi mong muốn, cũng như mọi ảo tưởng của cô.
Mãi cho đến khi nhịp tim đập thình thịch dần trở lại bình thường, Yến Hồi mới nằm ngoan trong lòng anh, rúc vào người anh nũng nịu hỏi: “Dạo này anh có bận lắm không?”
“Ừm, cũng khá bận.” Ngón tay Trạm Thanh Nhiên dừng lại trên má cô, nhẹ nhàng ve vuốt.
“Sao thế? Có chuyện gì à?”
Yến Hồi ngập ngừng vài giây rồi nói: “Em có yêu cầu gì cũng đều có thể nói với anh, đúng không?”
Trạm Thanh Nhiên mỉm cười, thơm nhẹ lên đỉnh đầu cô: “Đương nhiên rồi.”
“Em trai em sắp lên đây chơi.” Cô hơi ái ngại: “Một mình em đưa nó đi là được rồi, chỉ là muốn nói trước với anh một tiếng thôi, nó phiền phức lắm.”
Trạm Thanh Nhiên ôn tồn đáp: “Người nhà của em cũng là người nhà của anh. Có chuyện này anh vẫn luôn muốn bàn với em, đó là chuyện ra mắt bố mẹ. Em xem khi nào thích hợp thì anh về quê cùng em một chuyến nhé? Còn em trai em, lúc nào cũng hoan nghênh thằng bé đến chơi.”
Vốn dĩ Yến Hồi định hỏi xem một hai ngày tới anh có thể về quê cùng cô một chuyến được không, nhưng nghe thấy những lời này, cô cảm thấy chẳng cần phải mớ lời nữa. Cô thơm “chụt” một cái rõ kêu lên má Trạm Thanh Nhiên: “Anh tốt thật đấy, thầy Trạm. Em yêu anh lắm.”
Thỉnh thoảng cô lại đánh úp bằng kiểu tỏ tình bất ngờ như vậy. Ba chữ “em yêu anh” lúc nào cũng được thốt ra một cách kém phần trang trọng, cứ y như đang nói đùa vậy.
“À thì, để em về quê đón nó lên đây, trước giờ nó chưa đi xa bao giờ.”
Trạm Thanh Nhiên nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ của Yến Hồi, khẽ gật đầu, cuối cùng anh vẫn quyết định không nhắc đến chuyện đi thăm dì Đại Tuệ Dĩnh với cô.