Đóa Hồng Đầu Tiên

Chương 40

“Sinh viên trường anh đấy, có Hồ Tử Minh mà anh biết này, hai người còn lại thì em chịu, họ tên là gì ấy nhỉ?” Yến Hồi thật sự không thèm để tâm. Cô cười đùa vô tư suốt nửa ngày trời, khiến đối phương tưởng rằng đại mỹ nhân đang rất vui vẻ và có ấn tượng sâu sắc với cuộc trò chuyện. Nào ngờ, cô còn chẳng thèm nhớ nổi tên họ, ngay cả việc hai người kia trông ngang dọc ra sao cũng chỉ là một mảng nhạt nhòa trong tâm trí.

Đôi mắt cô trong veo, thẳng thắn nhìn Trạm Thanh Nhiên, ra cái vẻ: Nếu anh mà vì chuyện này mà giận dỗi thì chắc chắn là do đầu óc anh nghĩ ngợi đen tối rồi.

“Ây da, con trai trường anh nói chuyện thú vị ghê.” Yến Hồi cười hì hì nhận xét một câu, hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của Trạm Thanh Nhiên.

Cô vốn là kiểu con gái mang vẻ đẹp kiều diễm sắc sảo, dẫu có quang minh chính đại đến đâu thì cái cách ánh mắt liếc xéo đưa tình, cùng đôi môi đỏ mọng khép mở ấy, cũng luôn toát ra chút lả lơi, không mấy đoan chính.

Anh vô cảm nhìn cô, hỏi: “Em còn chẳng quen người ta, thế mà đã nhanh chóng bắt chuyện thân thiết như vậy sao?”

Yến Hồi đắc ý nhướng mày: “Bọn em đều là người cùng trang lứa mà, sao nào? Em quen thêm bạn mới thì có gì là không bình thường chứ.”

“Sao em lại gặp mấy người đó?”

“Em đi ăn lẩu với Chu Chu thì tình cờ gặp, thế là ghép bàn ngồi chung vừa ăn vừa nói chuyện, quen nhau như vậy đấy.”

Trạm Thanh Nhiên gật gật đầu: “Anh quên mất, em vẫn luôn là cao thủ ngoại giao, nếu không thì chúng ta cũng đâu có quen nhau.”

Ngày mưa hôm ấy, lúc vừa ngồi xuống anh đã chú ý tới Yến Hồi. Cô thực sự quá đỗi xinh đẹp, khiến người ta không khỏi loạn nhịp tim. Một cô gái đẹp như vậy, đã là đàn ông thì ai chẳng muốn nảy sinh chút chuyện gì đó với cô.

Anh là người trần mắt thịt, không thoát khỏi thế tục, đương nhiên trong lòng cũng dấy lên chút ý xấu. Thế nhưng anh hiểu rõ, cái sự choáng ngợp nhất thời ấy rất đỗi ngắn ngủi. Giống như một đóa hồng vô tình nở rộ ven đường nơi bạn tình cờ đi ngang qua, bạn nhìn thấy vẻ đẹp ấy, thì cũng chỉ đơn thuần là nhìn thấy mà thôi.

Nếu không phải do cô chủ động, với tính cách của anh, chắc chắn sẽ chẳng có cái gọi là “sau này”.

Là anh chủ động đấy chứ - Yến Hồi thầm nghĩ, nhưng cô không nói ra. Thay vào đó, cô hơi khó hiểu nhìn Trạm Thanh Nhiên, cố dò xét nét mặt anh: “Anh không phải là đang ghen đấy chứ?”

Chính cô hỏi xong cũng thấy chột dạ, nhưng lại xen lẫn chút phấn khích. Bởi vì chuyện Trạm Thanh Nhiên ghen tuông đối với cô mà nói, quả thực là một phần thưởng to lớn nhất. Cô nín thở, chăm chú nhìn anh, tim đập thình thịch.

Sự mong chờ này, có lẽ giống hệt như đôi cánh bươm bướm, chỉ cần khẽ chạm vào là sẽ bay đi, biến mất tăm.

Yến Hồi chỉ dám mường tượng ra một chút xíu như vậy thôi.

Vậy mà người đàn ông trên sofa lại gật đầu thật: “Đúng, mẹ kiếp, anh đang ghen đấy.”

Hai tai Trạm Thanh Nhiên đỏ bừng, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Yến Hồi hoàn toàn sững sờ đứng đực ra đó.

Cô chớp chớp mắt rồi bỗng “phụt” cười thành tiếng, bắt chước lại giọng điệu của anh: “Nói chuyện đàng hoàng, cấm chửi bậy nha.”

Cô chạy ùa tới, ôm lấy khuôn mặt Trạm Thanh Nhiên: “Thầy Trạm à, anh nói lại lần nữa đi, nói lại lần nữa đi mà.”

Trạm Thanh Nhiên gỡ tay cô xuống. Sâu thẳm trong đôi đồng tử đen láy lóe lên tia sáng lạnh lẽo: “Em nghiêm túc một chút được không? Yến Hồi, em muốn anh nói gì đây? Nói rằng bây giờ anh đang ôm một bụng lửa giận chỉ muốn trút ra bằng sạch sao?”

Trước nay anh vẫn luôn bao dung cô, coi cô như một cô bé, dù sao thì anh cũng thật sự lớn hơn cô khá nhiều tuổi. Tâm tính cô cứ loạn cào cào, lúc thì sành sỏi đời, khi lại ngây thơ vô số tội, thường xuyên làm cho thế giới vốn đầy ắp những quy củ của anh bị chao đảo, rối tung.

Nhưng lần này thì khác. Khi thốt ra những lời này, anh hoàn toàn xem cô như một người phụ nữ - một người phụ nữ kiều diễm, quyến rũ và tràn đầy sức sống. Cực kỳ thuần túy xem cô là một người phụ nữ.

Xinh đẹp, nguy hiểm và đầy mê hoặc.

Giây trước vừa rót mật vào tai bạn, giây sau đã có thể ngã vào vòng tay của bất kỳ gã đàn ông nào khác.

Trạm Thanh Nhiên nói xong, nét mặt vẫn căng cứng. Yến Hồi vội vàng rướn người hôn chụt lên khóe môi anh, mang theo vẻ ranh mãnh trêu chọc: “Anh ghen thật đấy à? Em hài lòng lắm nha.”

Cô ngoan ngoãn nằm rạp lên ngực anh, ngước mắt nhìn anh.

Trạm Thanh Nhiên rũ mắt xuống, đưa tay bóp nhẹ chiếc cằm nhỏ của cô, bất mãn nói: “Còn cười được à?”

Yến Hồi cười tít mắt: “Em vui thì em cười thôi.”

Anh cau mày: “Em đã nghe hiểu ý anh chưa?”

Yến Hồi lắc đầu.

Trạm Thanh Nhiên lập tức đẩy cô ra, sải bước đi về phía thư phòng. Yến Hồi vòng tay ôm chầm lấy eo anh từ phía sau: “Em nghe hiểu rồi mà, anh đừng đi.”

Anh luôn cảm thấy chuyện này cần hai bên phải thẳng thắn, nói chuyện một cách nghiêm túc. Ngặt nỗi, ai đó thì chẳng có lúc nào là nghiêm túc cả, cô cứ tưng tửng nhẹ bẫng như không. Trạm Thanh Nhiên khựng lại một lát rồi quay người lại: “Hiểu được gì rồi?”

Thật ra cô chẳng hiểu gì sất. Bởi vì cô thấy mình quang minh chính đại, nên chẳng thấy bản thân làm sai chỗ nào. Yến Hồi không quá hiểu điểm khiến Trạm Thanh Nhiên tức giận. Chẳng lẽ anh không bao giờ nói chuyện với đồng nghiệp nữ sao? Lúc nói chuyện lại không cười lấy một cái à?

Vẻ ngơ ngác lướt qua trên mặt Yến Hồi trong chớp mắt, ngay sau đó, cô trưng ra bộ dạng giả vờ suy nghĩ. Tất cả đều gói gọn trong đáy mắt Trạm Thanh Nhiên.

“Thứ nhất, con gái không được tùy tiện để đàn ông châm thuốc cho mình, hành động đó quá mức mờ ám. Thứ hai, chung đụng với người khác giới phải có chừng mực, mà cái chừng mực này rõ ràng em nắm không tốt. Chú ý lại nụ cười của em đi.”

Yến Hồi lập tức cười tươi như hoa, choàng tay ôm lấy cổ anh, ngọt nhạt bảo: “Thôi được rồi, anh đừng có nghiêm trọng hóa vấn đề lên như ông cụ non thế. Anh không thích thì em sửa là được chứ gì. Nhưng mà em chỉ có thể hứa điều thứ nhất thôi, còn thế nào gọi là chú ý lại nụ cười của mình? Em thích vừa cười vừa nói chuyện với người ta cơ.”

Trạm Thanh Nhiên đáp: “Có thể cười, mỉm cười là đủ rồi.”

Yến Hồi phụng phịu: “Mỉm cười thôi á? Nhưng lúc vui em không kiềm chế được mà chỉ cười chúm chím đâu.” Cô ném cho anh một ánh mắt nũng nịu đầy hờn dỗi.

Trạm Thanh Nhiên im lặng một lát rồi nhường nhịn: “Được, nhưng tuyệt đối không được có những tiếp xúc cơ thể vô cớ.”

Yến Hồi kéo tay anh đặt lên eo mình, nụ cười như cào vào tâm can người khác: “Chỉ có anh mới được chạm vào em thôi, thầy Trạm à, đừng vì chuyện này mà giận nữa có được không?”

Sắc mặt anh vẫn chưa dịu đi, chậm rãi nói: “Không giận cũng được, nhưng chẳng phải em nên có một chút thành ý thể hiện sao?”

Một nơi nào đó của Yến Hồi đến giờ vẫn còn nhức mỏi, nhưng ngay khoảnh khắc áp sát vào lồng ngực ấm nóng của người đàn ông, sự trống rỗng trong cơ thể lại mãnh liệt gào thét đòi hỏi. Cô phả hơi thở râm ran bên tai anh: “Em chẳng có gì cả, chỉ có mỗi trái tim này. Anh đã có được rồi, em thật sự chẳng còn gì để dâng hiến nữa đâu.”

Rõ ràng là những lời tình tự giả trân, vậy mà trái tim Trạm Thanh Nhiên lại gợn sóng vì mấy câu nói ấy. Anh đã bình tĩnh lại, cảm thấy hơi mất tự nhiên vì ban nãy lỡ bộc lộ cảm xúc ghen tuông quá rõ ràng. Anh định bước vào thư phòng, nhưng Yến Hồi lại kéo tuột anh lại: “Đừng đi mà, chúng ta làm hòa nhé.”

Những ngón tay mát lạnh mơn trớn, dọc theo cánh tay anh nhích dần từng chút một lên trên. Yến Hồi to gan nhìn anh bằng ánh mắt rực lửa: “Em lại muốn anh nữa rồi, chiều em đi mà.”

Trạm Thanh Nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng siết lấy những ngón tay cô. Anh không nói lời nào, nhấc bổng cô lên. Yến Hồi rất tự nhiên quắp chặt hai chân ngang eo anh, ánh mắt bốc lửa cứ thế dán chặt lên người anh. Anh chẳng hề có ý né tránh, đôi mắt đen sâu thẳm cũng đang nhìn cô chằm chằm.

Bốn mắt quyện lấy nhau, cho đến khi anh đặt cô nằm xuống bệ cửa sổ lót đá cẩm thạch. Mặt đá lạnh buốt khiến Yến Hồi khẽ rùng mình co rúm lại.

Lần này Trạm Thanh Nhiên cứ chậm rãi, từ tốn trêu chọc, mãi không chịu buông tha. Yến Hồi vừa không được thỏa mãn, lại vừa cảm thấy nơi đó nghẹn ứ đến căng trướng, cô không nhịn được mà thúc giục: “Anh nhanh lên một chút có được không?”

“Anh sợ làm em đau.” Anh vuốt ve mái tóc cô để trấn an. Tối nay đã làm quá nhiều lần, anh thực sự sợ làm cô bị thương. Yến Hồi bĩu môi, run rẩy dâng lên nụ hôn, nũng nịu bên tai anh: “Cho em đi mà.”

Rõ ràng sự cọ xát mang đến cảm giác vừa đau lại vừa nóng rát, nhưng cô lại si mê điều đó đến điên cuồng, dục vọng chiếm hữu mãnh liệt dâng trào, lấp đầy cả thể xác lẫn tâm hồn cô.

“Em chắc chứ?” Giọng Trạm Thanh Nhiên khàn đặc.

Rất nhanh sau đó, xung quanh chỉ còn lại bóng dáng quấn quýt và những âm thanh điên loạn.

Việc làm hòa này, quả thực mang lại cảm giác vô cùng tuyệt vời.

Hôm sau Yến Hồi chẳng đi đâu cả, cô xin nghỉ phép, ngủ một mạch đến tận chiều. Trước khi đi làm vào buổi sáng, Trạm Thanh Nhiên đã để lại đồ ăn cho cô.

Lúc tỉnh giấc, ráng chiều rực rỡ đã hắt bóng lên rèm cửa.

Điện thoại của Yến Hồi đang để chế độ im lặng. Có một đống tin nhắn, cùng hai cuộc gọi nhỡ từ Lâm Gia. Cô nhếch khóe môi, phát hiện Lâm Gia lại vừa gửi thêm một tin nhắn nữa: [Có phải Vương Vĩ xin lỗi cô, thì cô sẽ không truy cứu anh ấy nữa đúng không?]

Yến Hồi lười chẳng buồn trả lời, ngẫm nghĩ một lát rồi nhắn lại đúng hai chữ: [Khẩn trương.]

Vì chuyện này, Lâm Gia đã khuyên Vương Vĩ không biết bao nhiêu lần. Nhưng Vương Vĩ vẫn cứng họng cãi cố, đồng thời cũng sợ nếu thừa nhận tất cả sẽ bị bóc phốt ngược lại. Lâm Gia thở dài, bảo rằng anh ta có phải người nổi tiếng trên mạng đâu mà lo, chẳng mấy ai biết đến anh ta cả, mau chóng cho qua chuyện này đi thì mới tốt cho tất cả mọi người.

Dù vô cùng miễn cưỡng, cuối cùng Vương Vĩ cũng phải đăng bài xin lỗi Yến Hồi trên mạng. Thế nhưng lời lẽ xin lỗi lại qua loa lấy lệ, thế nên Yến Hồi lập tức bắt anh ta phải viết lại một bản thông báo xin lỗi khác.

Trong căn phòng trọ, Vương Vĩ lại dùng những lời lẽ thô tục nhất để chửi rủa Yến Hồi một trận thậm tệ.

“Làm theo ý cậu ấy đi.” Lâm Gia mệt mỏi lên tiếng: “Anh đừng làm mình làm mẩy nữa. Em nói cho anh biết, Yến Hồi nói kiện là sẽ kiện thật đấy. Tính cậu ấy ghê gớm lắm, em không muốn rước thêm rắc rối đâu. Hơn nữa, lỡ sau này anh muốn thi công chức thì đừng có tự tuyệt đường lui của mình.”

Vương Vĩ vốn định nổi khùng lên, nhưng ngẫm lại, đành hậm hực làm theo.

Mọi chuyện coi như tạm êm xuôi. Trong văn phòng, Amy hỏi thăm Yến Hồi, sau khi nhận được câu trả lời chắc nịch thì bảo: “Vậy em phụ trách chuyên đề lần này đi.”

“Đúng rồi, kỳ tới em định cập nhật chủ đề gì?” Amy rất quan tâm đến tình hình hoạt động mạng xã hội của cô. Trò chuyện một lúc, chủ đề đột ngột chuyển hướng: “Em và Ken rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Có phải em đắc tội với anh ta rồi không?”

Lần trước trong thành phố có một show diễn, Amy đã trực tiếp cử Yến Hồi đi thay mình. Nào ngờ Ken lại chạy thẳng đến chỗ chị D mách lẻo chuyện của hai người. Bề ngoài thì ra vẻ bất mãn với việc phân quyền cho biên tập viên, nhưng thực chất là cố tình nhắm vào Yến Hồi.

Từng câu từng chữ đều lộ rõ sự chán ghét và bài xích Yến Hồi ra mặt.

Amy cũng có nghe phong thanh chuyện dường như giám đốc Trạm có ý đồ gì đó với Yến Hồi. Đáng tiếc, Yến Hồi không đi theo lối mòn bình thường, lại kết hôn từ sớm. Trông cô lúc nào cũng cười đùa cợt nhả, nhưng thực chất tâm tính lại cực kỳ kiên định, miệng mồm lại kín bưng. Amy đã dò hỏi vài lần mà vẫn không moi ra được “chân mệnh thiên tử” của cô nàng rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Chắc hẳn phải là một vị cậu chủ siêu giàu nào đó chăng? Thế nên mới chẳng thèm để mắt đến cả Trạm Hàng?

Nhưng nghĩ lại thì lại thấy không hợp lý. Nếu thực sự là đại gia siêu giàu, làm sao có thể để cô bươn chải phơi mặt ra ngoài làm mạng xã hội, đã thế còn vướng phải một đống tin đồn nhảm lùm xùm như vậy?

“Anh ta cũng chẳng sợ tự làm mất giá trị của mình cơ đấy, đi so đo thua đủ với một con thực tập sinh quèn như em.” Yến Hồi mỉa mai bĩu môi: “Mặc xác anh ta đi, đúng là kém sang.”

Amy ném cho Yến Hồi một ánh nhìn đầy ẩn ý. Nghe cái giọng điệu này, xem ra cô nàng thực sự chẳng thèm để Trạm Hàng vào mắt rồi.

“Em cư xử với anh ta, tốt nhất vẫn nên khách sáo nể nang một chút đi.” Cô ấy nhắc nhở Yến Hồi.

Yến Hồi mỉm cười, bề ngoài gật đầu vâng dạ cho qua chuyện, nhưng trong bụng thầm nghĩ: Cùng lắm thì bổn cô nương nể mặt thầy Trạm một chút vậy.

Vì tâm trạng đang vui vẻ, Yến Hồi định rảnh rỗi sẽ mời Chu Chu đi ăn lại, nào ngờ lại hay tin cô nàng đang phải nằm viện. Vừa chuyển sang chỗ thực tập mới, Chu Chu đã làm việc cực kỳ bán mạng, chẳng biết có phải vì vậy không mà cô nàng lại bị viêm ruột thừa cấp tính, phải để bố mẹ đưa vào viện cấp cứu ngay giữa đêm.

Yến Hồi không có cái tài nghe tin bạn bè ốm là nhiệt tình hầm canh, mang tới tận nơi thăm hỏi. Cô chẳng biết nấu ăn, nhưng đích thân tới thăm một chuyến thì vẫn làm được.

Đối với bệnh viện, ký ức của cô khá sâu sắc. Không phải vì cơ thể yếu ớt, ngược lại, cô gần như chẳng bao giờ ốm đau, chỉ mắc đúng một trận bệnh khá nặng, sốt cao không hạ mà lại chẳng có ai chăm sóc. Thế nên Yến Hồi luôn cảm thấy lúc ốm đau là lúc con người ta rơi vào tuyệt vọng nhất.

Cái cảm giác bị bỏ rơi, cảm giác cả thế giới chỉ còn lại một màu trắng xóa mờ mịt ấy, thật sự vô cùng tồi tệ.

Nhưng sau khi xuất viện, Yến Hồi lại nhanh chóng hồi phục sinh lực, hoạt bát trở lại. Bi thương thì có bi thương thật, nhưng vết thương lành cũng rất nhanh. Cô là người rất giỏi trong việc lãng quên những điều không vui.

Phòng bệnh của Chu Chu khá lớn, một phòng có đến 6 bệnh nhân, cộng thêm người nhà túc trực bên cạnh nên trông chỗ nào cũng đông nghẹt người. Cái cảm giác quen thuộc ập tới khiến Yến Hồi thoáng nghẹn lại.

Cô chào hỏi mẹ của Chu Chu, bà ấy không ngớt lời khen ngợi cô xinh đẹp này nọ.

Cả căn phòng ai cũng đổ dồn ánh mắt vào Yến Hồi. Chỉ trong 15 phút thăm bệnh ngắn ngủi, một dì giường bên cạnh đã nhiệt tình hỏi han chuyện cá nhân của cô.

Cô cũng chẳng thấy phiền, tốt tính mỉm cười với bà ấy, xòe bàn tay ra: “Dì ơi, cháu kết hôn rồi ạ.”

Bà ấy lộ rõ vẻ thất vọng, không ngừng lắc đầu, chép miệng kêu tiếc quá, trẻ trung xinh đẹp nhường này mà đã vội lấy chồng, không kén chọn kỹ càng thì thật là quá đáng tiếc.

Cả phòng bệnh lại rộ lên tiếng cười.

Chu Chu nũng nịu với mẹ, đòi ăn đồ cay.

Mẹ cô nàng lập tức rầy la, bảo con đúng là không kiềm chế được cái miệng, ăn cay thì có tốt cho dạ dày ruột gan gì đâu chứ? Toàn là do con ăn uống linh tinh nên mới sinh bệnh đấy, nghe lời đi, đợi bao giờ khỏi rồi hẵng ăn.

Chu Chu cạn lời, bảo mẹ tự biên tự diễn rồi gộp chung lại với nhau chứ bác sĩ có nói con bị viêm ruột thừa do ăn đồ cay đâu.

Yến Hồi nhìn hai mẹ con họ đấu võ mồm, ngẩn ngơ một lát rồi nói: “Để cháu đi mua cho, dì cứ ở lại đây với cô ấy đi ạ.”

Trời vừa dứt một cơn mưa, cỏ cây trong bệnh viện mang một màu xanh rất sạch sẽ, có lẽ đó là nơi duy nhất gợi lên chút cảm giác về sức sống mãnh liệt.

Những năm qua, Yến Hồi chưa từng bước chân lại vào bệnh viện. Khắp nơi đều đông đúc, đây lại là một trong những bệnh viện tuyến đầu của thành phố, quy tụ rất nhiều bệnh nhân từ các nơi lặn lội tìm đến. Mà thường thì người ngoại tỉnh phải cất công lên tận thành phố khám bệnh, đa phần đều là bệnh nặng.

Yến Hồi bị một người cản lại hỏi đường đến khoa này khoa kia, cô cũng chẳng rành, giọng địa phương của người đó lại khó nghe, cô bèn kiên nhẫn giúp một tay, đưa họ đến quầy hướng dẫn.

Không hẳn là vì cô nhiệt tình, có lẽ chỉ đơn giản vì cô quá thấu hiểu cảm giác bất lực khi ở trong bệnh viện là như thế nào.

Thăm bệnh xong xuôi, Yến Hồi bước xuống lầu.

Vừa ra khỏi khu nội trú, phía trước bỗng xuất hiện mấy bóng dáng quen thuộc. Yến Hồi khựng lại, bất giác nhìn kỹ hơn. Là vợ chồng giáo sư Trạm và cả… Diệp Sâm.

Tim Yến Hồi hẫng đi một nhịp.

Ba người họ đi cùng nhau, có vẻ như cũng vừa mới từ khu nội trú bước ra.

Mấy người họ dừng bước, giáo sư Trình vươn tay vỗ nhẹ lên vai Diệp Sâm. Ánh mắt bà ấy chan chứa sự quan tâm của bậc trưởng bối dành cho con cháu trong nhà. Nhìn cảnh tượng ấy, lòng Yến Hồi chợt trào dâng một nỗi chua xót.

Có lẽ giáo sư Trình thích Diệp Sâm hơn.

Trông họ… hệt như bố mẹ và con gái ruột vậy.

Vô cùng tự nhiên, thoải mái và gắn bó hòa hợp. Yến Hồi lặng lẽ đứng nhìn, nhất thời, cô lại chẳng có dũng khí để bước tới chào hỏi.

Rõ ràng vợ chồng giáo sư Trạm là những người rất tốt, họ vô cùng khách sáo với cô, cái sự khách sáo và chu toàn y hệt như đang tiếp đãi khách khứa. Yến Hồi tự nhủ bản thân không nên đòi hỏi hay bất mãn thêm gì nữa.

Thế nhưng, cách họ đối đãi với Diệp Sâm rõ ràng không hề có sự khách sáo ấy. Mà đó là… cô cũng chẳng biết diễn tả thế nào, chỉ biết bầu không khí và sự gắn kết đó hoàn toàn khác xa so với lúc ở bên cô.

Giáo sư Trình vẫn luôn dùng ánh mắt ân cần, đầy vẻ xót xa trìu mến để nhìn Diệp Sâm. Chẳng rõ họ đang nói với nhau chuyện gì.

Yến Hồi chần chừ vài giây, nhưng cuối cùng vẫn quyết định không bước tới. Bởi vì, cô bỗng nhận ra, chính bản thân mình mới giống một kẻ ngoài cuộc.

🛒⚡ Giảm Giá Cực MạnhCơ hội săn deal giá hời.Xem ngay →