Cô đi theo cậu bạn nam thời cấp ba của Lâm Gia vào trường, dọc đường đi cứ cười nói duyên dáng. Cậu nam sinh đỏ mặt tía tai, chẳng dám nhìn thẳng vào cô. Yến Hồi sải bước trong khuôn viên trường, hút trọn ánh nhìn khiến người qua kẻ lại thi nhau ngoái đầu nhìn theo.
Trong bụng Yến Hồi thầm càu nhàu cái trường này đi loanh quanh đến váng cả đầu. Nhưng giây phút nhìn thấy thời khóa biểu trên màn hình điện tử, cô lại vui vẻ đến mức mặt mày rạng rỡ.
Trong giảng đường bậc thang, những chỗ ngồi đẹp ở dãy đầu đã bị giành sạch từ lâu. Trạm Thanh Nhiên là tiến sĩ du học MIT về nước, sở hữu chất giọng trầm ấm quyến rũ cực kỳ nổi tiếng, lại là nhân vật hot rần rần trong trường. Đề cương môn học luôn được phát trước cho sinh viên, tư duy bài giảng cực kỳ rành mạch, anh còn thích giao mấy bài tập thiết kế thú vị, kiểu làm xong là được cộng điểm.
Nhưng lớp của Trạm Thanh Nhiên siêu khó, yêu cầu lại cực kỳ khắt khe, thế nên sinh viên mới lén đặt cho anh biệt danh là “Sứ giả địa ngục”. Một tiết học mà slide bài giảng cứ lướt qua vèo vèo như chim bay, có không ít sinh viên không theo kịp tư duy của anh, chỉ đành gửi email thỉnh giáo sau giờ học.
Tốc độ trả lời email của Trạm Thanh Nhiên luôn rất nhanh chóng, cực kỳ có trách nhiệm.
Sau khi bước vào giảng đường, anh không có thói quen đưa mắt quét nhìn sinh viên ở dưới mà chỉ tự túc chuẩn bị, đúng giờ là bắt đầu giảng bài. Ngay lúc anh vừa định cất lời thì một bóng người từ ngoài cửa lách vào. Sinh viên ngồi dưới đa phần là nam, rất nhanh chóng, một trận xôn xao khác thường đã nổi lên.
Thứ Trạm Thanh Nhiên nhìn thấy, chỉ là bóng lưng.
Một chiếc váy đen hở lưng, mảng da thịt trắng ngần cởi mở thấp thoáng sau làn tóc uốn xoăn lượn sóng dày dặn, vòng eo cực kỳ thon nhỏ. Dáng đi của cô gái đó rất đẹp, cái eo đánh hông cực kỳ uyển chuyển lả lơi. Đôi giày cao gót càng làm tôn lên đường nét mượt mà của đôi cẳng chân vốn đã thon dài tuyệt đẹp.
Trạm Thanh Nhiên chẳng hề có ấn tượng trong lớp mình có cô sinh viên nào mang phong cách này.
Con gái học ngành kỹ thuật, làm gì có mấy ai ăn mặc lộng lẫy, chải chuốt đến mức ấy.
Cả anh và đám sinh viên bên dưới đều trào lên cùng một suy nghĩ: người này đi nhầm phòng học rồi, thậm chí là đi nhầm trường luôn rồi.
Hôm nay Yến Hồi trang điểm theo phong cách “câu dẫn” cực kỳ sắc sảo: đôi môi đỏ rực rỡ, đuôi mắt kẻ xếch nhẹ. Má hồng được đánh một cách táo bạo và khoa trương, càng làm tôn lên làn da trắng ngần lấp lánh. Cả người cô toát lên vẻ đẹp kiêu kỳ, diễm lệ đến mức chói mắt.
“Bạn học ơi, phiền cậu chuyển xuống phía sau ngồi có được không? Tôi muốn ngồi chỗ này.” Yến Hồi hơi cúi người, đường rãnh lưng mỏng manh tuyệt đẹp ở mảng lưng trần ẩn hiện. Cô nhẹ nhàng thương lượng với cậu nam sinh ngồi ngay cạnh lối đi giữa. Tai cậu chàng kia đỏ lựng, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cô, càng không dám ngó xuống đường xẻ ngực áo sâu hun hút kia. Cậu ấy vội vàng đứng dậy, hiền lành nhường chỗ.
Cô ung dung ngồi xuống. Vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt đã va ngay phải ánh nhìn của Trạm Thanh Nhiên đang đứng trên bục giảng.
Yến Hồi nhoẻn miệng cười lúng liếng với anh, một nụ cười ngọt ngào đến lịm tim.
Trong lòng Trạm Thanh Nhiên lập tức tỏ tường. Ánh mắt anh vẫn lạnh tanh, giữ nguyên dáng vẻ xa cách, chẳng chút gần gũi nào.
Xưa nay lúc đứng lớp, khuôn mặt anh chẳng bao giờ có một chút biểu cảm dư thừa nào: không hài hước, cũng chẳng thích đùa cợt. Yến Hồi không ngờ dáng vẻ khi giảng bài của Trạm Thanh Nhiên lại… mang đậm phong cách cấm dục đến thế.
Dưới bục giảng im phăng phắc, nhưng trong lòng Yến Hồi lại đang cồn cào, rạo rực không yên. Trạm Thanh Nhiên rất cao, vóc dáng chuẩn mực, lại sở hữu một thân hình trẻ trung tràn đầy sức mạnh, một vỏ bọc hoàn mỹ được đấng tạo hóa thiên vị… Yến Hồi chằm chằm nhìn anh, tâm trí rất nhanh đã bắt đầu trôi dạt vào những suy nghĩ viển vông, đầy mờ ám.
Ví như trước mắt cô lúc này, Trạm Thanh Nhiên căn bản chẳng mặc lấy một mảnh vải che thân. Cô như nhìn thấu được từng thớ cơ bắp săn chắc, hõm vai sâu quyến rũ, thậm chí mường tượng ra đâu đó trên cơ thể anh có lẽ còn điểm một nốt ruồi đen nho nhỏ. Thậm chí, cô còn mường tượng được cảm giác khung xương vững chãi của anh đang cọ xát dưới lòng bàn tay mình, như thể muốn xuyên qua tầng da thịt mỏng manh để chạm thẳng vào tay cô… Cô khao khát được hôn anh một cách ngấu nghiến.
Trời ạ! Yến Hồi chợt nhận ra bản thân hình như đã mắc phải chứng “khao khát chạm vào da thịt” với Trạm Thanh Nhiên mất rồi, ngay trong chính những mộng tưởng sai trái, bí ẩn mà lại đẹp đẽ mê người này. Cô mặc kệ cho trí tưởng tượng sinh sôi nảy nở điên cuồng. Thời tiết tháng Năm vốn dĩ vô cùng hanh khô, thế mà Yến Hồi lại có cảm giác như mình đang ngập chìm trong một khu rừng mưa nhiệt đới Mỹ Latinh ẩm ướt, mờ mịt sương khói.
Nghĩ ngợi lung tung một hồi, Yến Hồi khẽ nghiêng người, vươn cặp chân dài miên man ra phía lối đi. Cô muốn anh phải nhìn thấy chân mình. Đôi chân của cô đẹp biết nhường nào: làn da trơn láng mịn màng, đến một vết sẹo nhỏ xíu cũng chẳng có, vừa dài lại vừa thon thẳng, chắc chắn là đẹp đẽ và hấp dẫn hơn gấp vạn lần mấy cái khái niệm khô khan, chán ngắt đang thốt ra từ miệng anh.
Yến Hồi chỉ có thể đắm chìm vào việc thưởng thức chất giọng trầm ấm của anh, chỉ vậy mà thôi. Bởi lẽ những kiến thức Trạm Thanh Nhiên đang giảng, cô nghe chẳng hiểu lấy một chữ. Đến cả khái niệm “vector” là cái quái gì cô cũng chịu thua, chỉ mang máng cảm thấy nó chắc cũng là một thứ gì đó kỳ cục, tựa tựa như “vận mệnh” vậy.
Chỗ lối đi, ngoại trừ những bậc thang ra thì chẳng còn vật cản nào khác, chỉ có mỗi đôi chân dài vắt vẻo của Yến Hồi.
Trạm Thanh Nhiên đương nhiên là nhìn thấy, nhưng anh vẫn phớt lờ chẳng thèm lên tiếng, chỉ hờ hững gọi một sinh viên bất kỳ lên bục giải bài tập.
Đám sinh viên bên dưới khẽ cười ồ lên.
Một cậu nam sinh đeo kính cận ngồi ngay phía sau Yến Hồi lóng ngóng đứng dậy. Vì cậu ta phải bước lên bục giảng nên Yến Hồi buộc lòng phải thu cặp giò của mình lại. Cô liếc nhìn cậu chàng hai cái, trong bụng thầm “chậc” một tiếng: Bạn học à, trông cậu còn chẳng có vẻ gì là trẻ trung bằng thầy giáo của cậu đâu đấy.
Cô nhìn chằm chằm theo bóng lưng nam sinh nọ bước lên bục rồi lại nghiêng đầu, tiếp tục dán mắt vào Trạm Thanh Nhiên. Và thế là, Trạm Thanh Nhiên đã phải chịu đựng ánh nhìn rực lửa, trần trụi ấy suốt hơn nửa tiết học.
Anh chắc hẳn lớn hơn cô một số tuổi. Anh xem cô như một cô bé, giống hệt cách anh nhìn đám sinh viên của mình. Thế nhưng, anh lại chẳng thể đơn thuần, giản đơn coi Yến Hồi như một cô bé cho được. Từ khoảnh khắc cô bước vào đã lập tức thu hút mọi ánh nhìn, tất cả đám con trai đều dán mắt vào cô. Còn cô thì vô cùng tự tin, thậm chí chẳng chút e thẹn mà phô bày cơ thể ngọt ngào như mật của mình. Thanh mảnh, căng mọng, tựa như một trái chín cây, ngang nhiên gọi mời người ta tới hái, hái lấy cô, chiếm đoạt cô. Cô khiến mọi giống đực phải dừng ánh mắt lại trên người mình, nhưng lại cố tình chỉ lả lơi, trêu chọc duy nhất một mình anh.
Trạm Thanh Nhiên chẳng biết phải đánh giá thế nào về màn câu dẫn thoạt nhìn có vẻ non nớt nhưng lại ngập tràn sức cám dỗ này, rốt cuộc là từ đâu mà ra.
Anh điềm nhiên giảng xong tiết học. Vài sinh viên ùa lên vây quanh bục giảng để xin chép file bài học.
Yến Hồi cũng đứng dậy, từ phía cuối lớp bỗng cất tiếng gọi: “Thầy Trạm.”
Ánh mắt của tất cả mọi người lập tức đổ dồn về phía cô.
Cô đứng trên bậc thang, váy đen tuyền, da trắng sứ, hai màu sắc tương phản vô cùng nổi bật. Đôi môi đỏ hé mở, tựa hồ như giây tiếp theo sẽ dâng hiến một nụ hôn nồng nàn, ngọt ngào.
“Tôi sẽ là người chép bài cuối cùng, thầy đừng đi vội nhé, phải đợi tôi đấy.”
Đây đâu phải là giọng điệu bình thường khi nói chuyện với thầy Trạm cơ chứ. Đám sinh viên bán tín bán nghi, hết nhìn cô lại quay sang nhìn Trạm Thanh Nhiên.
“Các cậu từng gặp cô ấy chưa?” Trạm Thanh Nhiên mỉm cười, hỏi mấy nam sinh bên cạnh.
“Chưa từng thấy ạ. Thầy Trạm, cô ấy là ai thế? Trông không giống sinh viên trường mình. Nếu trường mình mà có nhân vật tầm cỡ này thì đã rần rần lâu rồi.”
“Chắc là tới mê mẩn nhan sắc thầy Trạm rồi.”
Trạm Thanh Nhiên không nói gì thêm. Đợi sinh viên ra về hết, anh lẳng lặng nhìn Yến Hồi ẻo lả đánh hông bước xuống. Lúc cô tiến lại gần, ý nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu Trạm Thanh Nhiên lại là: Cô ấy đổi nước hoa rồi.
Chẳng đợi cô mở lời, trong giọng nói của anh đã mang theo nét cảnh cáo nhạt nhòa: “Đây là lớp học, phiền cô giữ khoảng cách xã giao an toàn cho, cô Yến.”
“Tôi có tên tiếng Anh đấy, anh gọi tôi là Sissi đi.” Yến Hồi cố tình làm trái lời, cứ khăng khăng sáp lại gần anh: “Anh cứ làm mặt lạnh trông đáng sợ chết đi được. Cả tiết học vừa rồi anh giảng cái gì vậy? Sinh viên của anh hình như chả hiểu gì cả, có phải là do anh \'không được\' không thế?”
Yến Hồi ríu rít ồn ào không chịu nổi, cả người thiếu điều dán chặt lấy anh.
Trạm Thanh Nhiên khẽ nhíu mày. Nhưng anh rất nhanh đã tha thứ cho sự thiếu hiểu biết và nông cạn của cô. Chẳng qua là cô còn quá trẻ, lại quá đỗi xinh đẹp, nên mới dẫn đến việc nhận thức về bản thân bị lệch lạc nghiêm trọng mà thôi.
Anh nói: “Có thể lát nữa phòng học này sẽ có giảng viên khác cần dùng. Nếu cô muốn học dự thính thì cứ việc ở lại.”
Đôi mắt long lanh của Yến Hồi chớp chớp liên hồi, cô làm nũng: “Tôi chẳng thèm nghe mấy ông già khọm giảng bài đâu, tôi chỉ nghe mỗi anh giảng thôi.”
Hàng chân mày Trạm Thanh Nhiên càng nhíu chặt hơn: “Nghe hiểu sao?”
Yến Hồi lắc đầu: “Chẳng hiểu chữ nào luôn. Nhưng vì là anh giảng, nên tôi không hiểu cũng chẳng sao cả.”
Nhìn biểu cảm thẳng thắn đến mức quá đáng của cô, Trạm Thanh Nhiên bỗng nhận ra rằng, cô gái này có rất nhiều phương diện cần phải được uốn nắn, dạy dỗ lại đàng hoàng.
Nhưng tại sao anh lại phải quản cô chứ.
Đó là việc của bố mẹ cô kia mà.
Trạm Thanh Nhiên liếc mắt nhìn ra ngoài, cất tiếng hỏi: “Phỏng vấn thành công rồi chứ?”
Trong lòng Yến Hồi dâng lên một đợt cờ mở phấp phới: “Tất nhiên rồi, lúc phỏng vấn tôi còn…”
Thấy cô nàng chuẩn bị mở máy nói liên thanh, Trạm Thanh Nhiên lập tức ngắt lời: “Vậy thì tốt. Cô nhắn địa chỉ chỗ làm cho tôi, lúc nào rảnh tôi sẽ gửi trả điện thoại. Bây giờ tôi còn việc ở phòng thí nghiệm, xin lỗi nhé.”
Rõ ràng là người đàn ông này đang nôn nóng muốn rút lui. Yến Hồi hít sâu một hơi, xua đi cảm giác hụt hẫng, rồi u oán nói: “Hình như anh rất ghét tôi thì phải.”
Cô bày ra dáng vẻ ấm ức y hệt một cô nhóc tì.
Trạm Thanh Nhiên nhìn cô, đáp lời: “Chúng ta gần như là người xa lạ, không tới mức đó đâu, cô đừng nghĩ nhiều.”
“Vậy thì tôi sẽ đợi, đợi anh bận xong rồi tự tay trả điện thoại cho tôi.” Yến Hồi chớp chớp mắt đầy tinh ranh: “Không được tùy tiện lên xe người lạ, cũng không được tùy tiện cho người khác địa chỉ nhà mình, đúng không nào?”
Vừa nói, cô vừa ngang nhiên dựa hẳn người vào bục giảng. Một tay chống xuống, mái tóc xoăn bồng bềnh như mây lập tức xõa tung, cô nở một nụ cười lả lơi, trêu cợt.
Trạm Thanh Nhiên thừa nhận bản thân đã bị sắc đẹp này cám dỗ. Anh đầy kiềm chế cụp mắt xuống, giữa không gian ngập tràn mùi hương vấn vít, mê người của cô.
“Cũng được.” Anh làm bộ chuẩn bị bước ra ngoài, định bụng xem nên bảo cô đợi ở đâu. Phía sau lưng, Yến Hồi lại tiếp tục giở trò. Cô khẽ kêu lên một tiếng cực kỳ điệu đà, nũng nịu. Trạm Thanh Nhiên ngoảnh lại, bắt gặp Yến Hồi đang nghiêng đầu chật vật loay hoay với chiếc khuyên tai ngọc trai dáng thả tròn trịa, chẳng biết từ lúc nào đã bị một lọn tóc quấn chặt lấy.
“Thầy Trạm ơi, giúp tôi với.”
Lúc cô tỏ ra vô tội, đôi mắt vốn to tròn và lúng liếng ấy lại pha thêm chút mơ màng, mờ mịt tựa sương giăng. Trạm Thanh Nhiên thực sự không hiểu nổi làm sao cô có thể diễn được ra cái vẻ mặt này.
Còn anh, lại một lần nữa xoay người lại chỉ vì một màn khiêu khích quá đỗi nông cạn và rẻ tiền thế này.
Anh bước tới gần. Chỉ cần cúi đầu là anh có thể nhìn thấy dái tai mềm mại của cô gái nhỏ, hệt như nụ hồng bạch ngậm sương bung nở giữa làn gió xuân đầu mùa. Nơi trán cô lún phún vài sợi tóc tơ mềm mại, ngay bên dưới là hàng chân mày vô cùng sắc sảo, hút mắt.
Cô làm nũng, hối thúc anh: “Đau quá, không gỡ ra được.”
Trạm Thanh Nhiên đưa tay ra, giúp cô vén mớ tóc dày bồng bềnh sang một bên. Làn da trên người cô trắng ngần không tì vết, nơi cần cổ lại uốn lượn một đường cong vô cùng mong manh mà duyên dáng. Bàn tay anh mang hơi ấm chứ không hề lạnh, ấy vậy mà Yến Hồi vẫn khẽ rùng mình một cái rõ ràng. Tất nhiên chẳng phải vì lạnh, mà là vì lúc này trong lòng cô lửa đang sôi sùng sục.
Cả người Yến Hồi hơi nhũn ra, hàng mi khẽ rung động, phủ xuống những vệt bóng mờ nhạt.
Cô thực sự muốn xoay người lại ôm chầm lấy Trạm Thanh Nhiên. Ôm anh thật chặt, để xem khung xương của anh nặng đến nhường nào.
Cảm nhận được những ngón tay anh lướt nhẹ qua vành tai, Yến Hồi lại khẽ rùng mình. Đầu óc cô chuếnh choáng, chợt nhớ lại một cảnh tượng ngày bé lúc bị ốm. Trận sốt cao mãi chẳng dứt, trong cơn mê man, cô chỉ ước ao có một vòng tay ấm áp nào đó đến ôm lấy mình. Chỉ cần ôm cô một cái thôi, cô sẽ khỏe lại. Nhưng mãi mà chẳng có ai đến, chẳng có một ai. Cô đợi đến mức tuyệt vọng, đợi đến khi lá cây ngoài kia rụng sạch, vẫn chẳng có ai đến ôm cô.
Trên người anh thoang thoảng mùi bột giặt thơm tho, sạch sẽ. Dẫu mùi hương ấy có bị chìm lấp giữa lớp nước hoa nồng nàn của cô, Yến Hồi vẫn có thể dễ dàng nhận ra mùi hương thuộc về Trạm Thanh Nhiên.
Thật kỳ lạ. Cô từng quen biết bao nhiêu bạn trai, nhưng chẳng hề nhớ nổi mùi hương của bất kỳ ai trong số họ. Đến cả gương mặt họ, cô cũng quên sạch sành sanh. Tuyệt tình bạt nghĩa, lật mặt vô tình. Thế nhưng mùi hương của Trạm Thanh Nhiên lại bất chợt khơi dậy trong lòng cô một thứ cảm xúc dịu dàng mãnh liệt, một loại cảm giác chẳng thể gọi tên.
Sao anh lại tình cờ ngồi trong quán cà phê ấy vào đúng cái ngày mưa hôm đó nhỉ?
Tâm tư Yến Hồi hệt như dòng nước xiết, dâng trào và lan tràn mạnh mẽ.
Cô muốn kể cho anh nghe chuyện mình đã đậu thực tập sinh như thế nào, đã bị con mụ Jojo ngu ngốc kia mắng mỏ ra sao, rồi còn phải đền cả một mớ tiền nữa. Cô hơi buồn bực, nhưng khả năng tự cân bằng cảm xúc của cô luôn thuộc hàng đỉnh chóp, chỉ cần gặp được anh là cô lại vui vẻ ngay rồi…
Rất nhanh, Trạm Thanh Nhiên đã giúp cô gỡ xong lọn tóc bị rối. Nhanh đến mức Yến Hồi chẳng hề muốn kết thúc khoảng thời gian ngắn ngủi này chút nào. Cô nhìn anh lui lại một bước, trở về với khoảng cách an toàn. Chẳng nói lời cảm ơn, cô chỉ dùng đôi mắt tuyệt đẹp ấy sâu thẳm nhìn anh.
“Thế này đi, cô ra trước cổng trường đợi…”
“Tôi thích mùi hương trên người anh.” Yến Hồi dễ dàng cắt ngang lời anh, một lần nữa sáp lại gần. Cô khẽ nghiêng đầu, gần như dán sát vào cổ anh. Tựa như một nàng yêu tinh nước diễm lệ, từng nhịp thở của cô phả hơi nóng kích thích vùng da mỏng manh sau gáy anh, từng chữ thốt ra ướt át đầy mị hoặc: “Anh dùng nước hoa hiệu gì vậy?”
Trên da thịt Trạm Thanh Nhiên lập tức nổi lên một tầng gai ốc, run rẩy nhẹ nhàng.