…
Anh có yêu em không?
Anh sẽ yêu em chứ?
Anh có thể yêu em được không?
Trong thoáng chốc, vô số suy nghĩ lướt qua đầu Yến Hồi, cô không biết phải mở lời thế nào. Có lẽ đây là nuối tiếc lớn nhất của mùa hè này.
“Anh ôm em đi.” Giọng cô cất lên, như một người nhảy dù đang cần chiếc dù để tiếp đất.
Trạm Thanh Nhiên sững người, nhưng rất nhanh sau đó đã bước tới, dang tay ôm Yến Hồi vào lòng.
Dường như, việc làm lành thật ra chỉ cần một cái ôm là đủ.
Trạm Thanh Nhiên cảm thấy Yến Hồi khá là khó chiều, và dĩ nhiên, cũng rất mâu thuẫn. Ngay lúc anh tưởng cô không biết còn định giận dỗi anh đến bao giờ, thì hóa ra cô chỉ cần một cái ôm của anh mà thôi.
Thế nhưng, ngay khi anh nghĩ cái ôm này có thể xoa dịu đi những cảm xúc tồi tệ trước đó, Yến Hồi lại đẩy anh ra: “Em về đây, anh đi làm việc của anh đi.”
Cô tỏ ra vô cùng thản nhiên, nói xong thì quay người rời đi.
Trạm Thanh Nhiên đuổi theo, nói: “Không phải em muốn xem văn phòng của anh sao?”
Yến Hồi tỏ vẻ bất cần: “Chẳng phải anh bảo không được à? Vả lại, bây giờ em cũng không muốn xem nữa.”
Trạm Thanh Nhiên nắm lấy tay cô, không giải thích tại sao lúc nãy lại từ chối, chỉ khẽ nói: “Qua đây xem nơi anh làm việc.”
Chẳng nói chẳng rằng, anh kéo cô quay lại.
Văn phòng của anh hơi bừa bộn hơn so với Yến Hồi tưởng tượng.
Chậu cây xanh trên bàn anh, chẳng biết có phải vì nhiễm bức xạ máy tính quá nhiều không mà chỉ còn lèo tèo vài chiếc lá, trông cũng thật ủ rũ.
Yến Hồi bước vào với vẻ mặt rất miễn cưỡng, ánh mắt vừa lướt qua đã thấy ngay chiếc cốc của anh. Đó là chiếc cốc do cô mua, Yến Hồi vẫn luôn thích tặng những món quà nhỏ cho Trạm Thanh Nhiên.
Trong ngăn kéo có hồng trà mà giáo sư Trạm đưa cho anh.
Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc cốc, trong lòng Yến Hồi dâng lên một cảm xúc tinh tế. Cô ngồi vào ghế của anh, buồn chán lật vài trang sách, ra vẻ như không có chuyện gì: “Trông cũng chẳng có gì thú vị cả.”
Nói thật, những thứ mà Trạm Thanh Nhiên làm, đối với cô mà nói, quả thực như sách trời.
Sinh viên đang bận ở phòng bên cạnh, anh bảo Yến Hồi ngồi chờ một lát rồi đi ra ngoài.
Trạm Thanh Nhiên vừa đi khỏi, Yến Hồi đã bắt đầu lục lọi đồ đạc của anh. Cô trời sinh đã có tính phá phách, mà trong đó lại xen lẫn chút tò mò của trẻ con.
Trong ngăn kéo thì có gì được chứ? Chẳng qua chỉ là đủ loại biểu mẫu, các bản báo cáo đã in ra. Cô liếc qua vài cái, chẳng hiểu gì cả, bèn trề đôi môi xinh đẹp rồi lại đặt mọi thứ về chỗ cũ.
Trong góc tủ, có một chiếc túi giấy nhỏ tinh xảo. Tim Yến Hồi đập lỡ vài nhịp, cô chần chừ mấy giây rồi nhanh chóng mở ra xem, bên trong là một chiếc kẹp tóc ngọc trai có họa tiết hoa hồng.
Hiển nhiên, món đồ này chắc chắn không phải người khác tặng Trạm Thanh Nhiên, vậy thì chỉ có thể là anh định tặng cho ai đó.
Là tặng cho mình sao? Yến Hồi hơi thiếu tự tin mà thầm nghĩ.
Chắc không phải đâu.
Nếu là tặng mình, anh ấy đã đưa từ lâu rồi.
Yến Hồi thẫn thờ nhìn một lúc rồi vội vàng đóng ngăn kéo lại.
Cho đến lúc Trạm Thanh Nhiên quay lại, cô vẫn ở trong trạng thái lơ đãng, nhưng cũng không chủ động hỏi han gì.
“Về nhà thôi.” Trạm Thanh Nhiên dọn dẹp sơ qua mặt bàn rồi cầm lấy chìa khóa xe.
Ai đó như thể bị điếc, chẳng hề nhúc nhích.
Trạm Thanh Nhiên phải gọi một tiếng, Yến Hồi mới đứng dậy: “Không phải anh định ngủ ở phòng thí nghiệm sao?”
Anh cúi đầu, hơi thở thoang thoảng lướt qua gò má cô: “Vốn dĩ anh không định về.”
Yến Hồi cười khẩy một tiếng, vẻ giễu cợt dành cho Trạm Thanh Nhiên lộ rõ không thèm che giấu. Đuôi mắt cô nhướng lên, nụ cười tươi như hoa: “Anh nhớ cơ thể của em rồi, nên mới đổi ý đột ngột vậy sao?”
Giọng điệu thì bông đùa, nhưng hơi thở lại căng thẳng. Cô vô cùng mong chờ một chuyện nào đó, nhưng xác suất xảy ra chuyện đó lại quá đỗi mong manh, đến mức cô bắt đầu tự nghi ngờ chính mình: Trong ngăn kéo của anh, thật sự có một chiếc kẹp tóc sao? Cô cứ thế mơ màng bước ra khỏi văn phòng.
Hai người vẫn trở về nhà. Vừa vào cửa, Yến Hồi đã ngang ngược quấn lấy anh, cả hai loạng choạng ngã xuống ghế sofa. Cô đã lơ đãng đi mấy lần, nhưng rồi lại bị anh kéo trở về trong vòng xoáy tình ái bỏng cháy.
Trạm Thanh Nhiên bị Yến Hồi cào xước, cô còn cắn anh, trên cẳng tay hằn lên một hàng dấu răng rõ rệt, ngay ngắn nhưng rất sâu.
Tiếng thở dốc của hai người quyện vào nhau, rất lâu sau mới dần lắng xuống, tựa như thủy triều rút.
“Sao tự nhiên lại đến trường?” Dường như cuối cùng Trạm Thanh Nhiên cũng nhớ ra để hỏi cô. Anh lấy khăn giấy, lau dọn vùng bụng dưới cho cô. Yến Hồi nheo mắt, mang vẻ vừa kiều mị lại vừa ranh mãnh: “Em cô đơn quá, trường anh lại nhiều con trai trẻ tuổi.”
Trạm Thanh Nhiên cụp mắt, từ trong mũi bật ra một tiếng cười khẩy. Anh mang theo chút xấu xa, cố tình quệt lấy một vệt ướt át giữa hai chân cô rồi đột ngột lật úp người cô lại.
Yến Hồi nhanh chóng hét lên thất thanh.
Cô dần không chống đỡ nổi, bắt đầu lên tiếng cầu xin, nhưng anh chẳng chịu buông tha. Cô vừa khóc vừa la, mắng anh là tên đàn ông khốn nạn, đồ tồi, nhưng Trạm Thanh Nhiên vẫn phớt lờ, cho đến khi những thứ trong hộp đã cạn sạch.
“Bây giờ có thể nói chuyện đàng hoàng được chưa?” Anh dứt khỏi cơn triều tình, cơ thể nặng nề đột ngột rời đi. Yến Hồi như con cá được thả về lại biển khơi, vớt vát lại chút sự sống. Khóe mắt cô tèm lem nước mắt, khuôn mặt vẫn đỏ bừng.
“Nếu em định dùng chuyện đó để khiêu khích anh thì không cần thiết đâu.” Giữa trán Trạm Thanh Nhiên lấm tấm mồ hôi. Anh đứng dậy rót một cốc nước, đỡ Yến Hồi ngồi lên. Trong đầu Yến Hồi vẫn chỉ là một mảng trắng xóa, cô ngơ ngác nhìn anh: “Gì cơ?”
Lại mang cái dáng vẻ này, chọc giận người ta đến tột cùng rồi lại tỏ ra vô tội, giống hệt như đứa trẻ vừa bày trò chơi khăm xong là bỏ chạy.
Trạm Thanh Nhiên chằm chằm nhìn đôi môi đỏ mọng của cô: “Em nói xem?”
“Em không nói, em không biết.” Yến Hồi vớ lấy chiếc gối ôm, ném thẳng vào mặt anh, trong đầu cô lúc này chỉ quẩn quanh chiếc kẹp tóc ngọc trai kia.
Hạt giống của sự hoài nghi như tìm được mảnh đất màu mỡ nhất để đâm chồi.
Trạm Thanh Nhiên chỉ khẽ nghiêng đầu né tránh, chiếc gối rơi phịch xuống tấm thảm. Anh cười khẩy một tiếng: “Khỏe thế cơ à? Xem ra anh ch*ch em vẫn chưa đủ.”
Mặt Yến Hồi đỏ lựng lên. Cô hơi xấu hổ khi nhận ra rằng, từ miệng một người trông có vẻ cấm dục và thanh cao như Trạm Thanh Nhiên đột nhiên thốt ra câu nói thô tục như vậy, lại vô cùng kích thích.
“Anh không biết xấu hổ.”
“Ở bên em thì anh cần sĩ diện làm gì?” Trạm Thanh Nhiên ngồi lại xuống bên cạnh cô, ngừng một chút rồi nói: “Anh có chuyện nghiêm túc muốn nói với em.”
Yến Hồi lười nhác ngả người ra sau, dáng vẻ vô cùng lả lơi: “Thầy Trạm ngoài ch*ch em ra thì còn có thể có chuyện gì nghiêm túc nữa chứ?”
Trạm Thanh Nhiên lại một lần nữa bị cô chọc giận thành công. Cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô nhưng nét mặt anh đã lạnh đi, thâm trầm như bầu trời đêm đen đặc.
“Anh đã nói rồi, nếu chỉ muốn lên giường với em, anh chẳng việc gì phải cưới em cả.”
Anh hít sâu một hơi: “Chúng ta nói chuyện đàng hoàng được không? Anh đang rất nghiêm túc.”
Yến Hồi nhìn anh chòng chọc, tựa như đang lơ đãng, nhưng lại đột ngột hỏi: “Anh muốn ly hôn với em đúng không?”
Trạm Thanh Nhiên chẳng hiểu mạch não của cô hoạt động kiểu gì, ngẫm nghĩ một lát, giọng điệu dịu đi vài phần: “Sao em lại nghĩ thế?”
Yến Hồi lắc đầu.
“Tại sao anh phải ly hôn với em? Anh cưới em không phải là để ly hôn.” Trạm Thanh Nhiên nói, với giọng điệu điềm tĩnh từ tốn: “Đừng hở chút là mang chuyện ly hôn ra nói. Giữa chúng ta xảy ra xích mích là chuyện rất bình thường, nếu em chịu mở lòng, chúng ta hãy nói chuyện tử tế với nhau.”
Nói chuyện về chiếc kẹp tóc ngọc trai sao?
Lúc này trong lòng Yến Hồi chỉ còn lại duy nhất suy nghĩ ấy.
“Thứ nhất, về chuyện buổi họp mặt gia đình lần trước, anh nghĩ em vẫn luôn có một chút hiểu lầm với anh. Em nghĩ rằng, khi người khác buông lời sỉ nhục em, trong lòng anh cảm thấy thế nào? Hả hê cười trên nỗi đau của em sao? Hay chỉ đơn thuần thấy em làm anh mất mặt, nên mới nóng lòng muốn dạy dỗ em?” Trạm Thanh Nhiên nhấp một ngụm nước lọc: “Mấy ngày nay anh luôn suy nghĩ, tại sao em lại phản ứng như vậy. Có thể là do anh chưa đủ quan tâm em, chưa đủ thấu hiểu em, nhưng anh tuyệt đối không hề có ý trách móc em. Em nói, em không bận tâm người nhà anh nhìn nhận em ra sao, nhưng anh thì có.”
Anh ngước đôi mắt đen láy lên, tựa như có thể nhìn thấu tận đáy mắt cô.
Đôi môi căng mọng của Yến Hồi cong lên, hàng mi của đôi mắt xinh đẹp khẽ chớp: “Đúng, em không bận tâm. Anh bận tâm thì kệ anh.”
“Anh sợ ông nội sẽ có ấn tượng không tốt về em. Không phải vì anh sĩ diện, mà là anh hy vọng người nhà của anh đều sẽ yêu mến em. Có yêu mến thì họ mới đối xử tốt với em hơn. Anh mong họ đối xử tốt với em là xuất phát từ tận đáy lòng, như vậy em cũng sẽ vui vẻ hơn một chút.”
Anh điềm tĩnh nói: “Đây mới là điều anh bận tâm.”
Yến Hồi khẽ sững người, đôi môi mấp máy một hồi lâu nhưng chẳng thốt nên lời.
“Anh nghĩ lại rồi, lúc đó thời điểm nói chuyện không thích hợp. Em đang phải chịu uất ức, anh không nên bàn với em chuyện phải làm thế nào vào lúc ấy. Khiến em hiểu lầm vốn không phải là chủ ý của anh.” Trạm Thanh Nhiên đặt cốc nước xuống, nhìn thẳng vào Yến Hồi: “Hy vọng sau này anh có thể khiến em tin tưởng anh nhiều hơn. Có một số chuyện, mong em hãy chậm lại một chút để chờ anh giải quyết. Bây giờ em không còn sống một mình nữa, em đã có anh rồi.”
Anh nói nhiều đến thế, nhưng quan trọng nhất cũng chỉ là ba chữ cuối cùng. Yến Hồi nửa tin nửa ngờ chăm chú nhìn anh, trong đầu vang lên những tiếng ù ù, cô gần như bật thốt lên: “Thật sao?”
Trạm Thanh Nhiên nhẹ nhàng mơn trớn những ngón tay cô: “Đương nhiên rồi. Hy vọng em có thể cho anh chút thời gian và cũng cho chính bản thân em chút thời gian. Em hoàn toàn có thể tin tưởng ở anh.”
“Nhưng mà…” Hốc mắt Yến Hồi nóng lên, trong lòng chua xót vô cùng, giọng cô yếu ớt hẳn đi: “Trong lòng anh chỉ có người khác.”
“Ai cơ?” Trạm Thanh Nhiên nhướng mày trêu chọc, anh bật cười: “Sao chính anh lại không biết nhỉ?”
Đôi mắt xinh đẹp của Yến Hồi ánh lên tia giận dữ: “Anh có.”
“Em muốn nói tới ai?” Trạm Thanh Nhiên ngừng cười: “Diệp Sâm sao?”
Yến Hồi không nói gì nữa.
“Anh không biết phải giải thích thế nào em mới chịu tin, hoặc là phải giải thích thêm bao nhiêu lần nữa để em không còn nghi ngờ. Chuyện của anh và cô ấy đã là quá khứ rồi. Anh rất rõ hiện tại bản thân muốn gì và muốn chung sống cùng ai.” Vẻ mặt anh nghiêm túc, chăm chú nhìn cô: “Em có thể nói cho anh biết, tại sao em cứ luôn nghi ngờ về chuyện này không?”
Tim Yến Hồi đập thình thịch. Cô do dự vài giây rồi cất lời: “Hôm nay trên đường đi tìm anh, em đạp xe vô tình tông ngã cô ta. Em không cố ý đâu. Chuyện này em báo trước với anh một tiếng, em đã xin lỗi rồi, cũng hỏi cô ta có cần đến bệnh viện không, là tự cô ta không muốn đi.”
Trạm Thanh Nhiên “ồ” lên một tiếng rồi đáp: “Anh biết rồi.”
Yến Hồi hơi kinh ngạc xen lẫn nghi ngờ nhìn anh: “Anh không xót xa sao?”
“Xót xa chuyện gì?”
“Em tông ngã cô ta mà.”
“Đúng là em đã tông ngã cô ta. Nhưng thứ nhất, em không cố ý. Thứ hai, em đã nhận lỗi và xin lỗi rồi. Cô ta chắc hẳn không sao nên mới không cần đến bệnh viện. Chuyện này chẳng phải đã kết thúc rồi sao?”
“Nhưng cô ta là người con gái anh yêu.”
“Đó là do em tự suy diễn thôi.” Trạm Thanh Nhiên nhẹ nhàng gạt đi: “Hiện giờ anh và cô ấy chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường, chỉ vậy thôi.”
Nói rồi, anh lảng sang chuyện khác: “Đã cất công đến tìm anh, sao ban nãy lại bảo là không phải?”
Yến Hồi mãi mới phản ứng kịp, mặt đỏ bừng lên, nhưng vẫn ngoan cố kéo câu chuyện quay về: “Rõ ràng là anh yêu cô ta.”
“Anh yêu cô ấy ở điểm nào, em nói thử xem.” Trạm Thanh Nhiên thong thả dang hai tay ra, vắt lên lưng tựa sofa, chỉ cần vươn tay một chút là có thể chạm vào mái tóc bồng bềnh của cô.
“Anh không yêu em, anh yêu cô ta.” Yến Hồi suýt nữa đã nói toẹt ra chuyện chiếc kẹp tóc ngọc trai, nhưng như thế thì tự chuốc lấy nhục nhã quá, cô đành cứng rắn nuốt ngược câu nói vào trong.
Trạm Thanh Nhiên dùng ngón cái chầm chậm day day hai bên thái dương, tay kia xoa xoa phía sau đầu cô: “Em đừng có suốt ngày suy nghĩ lung tung nữa.”
Yến Hồi ngập ngừng muốn nói lại thôi, đôi mắt rơm rớm nước long lanh, ánh nhìn cứ lưu chuyển mãi trên gương mặt anh. Trạm Thanh Nhiên chợt đứng dậy, rút từ trong túi quần ra một món đồ, đưa cho Yến Hồi.
Cô lập tức sững sờ.
Là chiếc kẹp tóc ngọc trai đó.
Hóa ra anh biết hết. Vừa bước vào văn phòng, anh đã nhạy bén phát hiện ra Yến Hồi lén lục đồ của mình. Tính cô là thế, lúc nào cũng làm theo ý thích mà chẳng thèm động não, đồ đạc trên bàn đã không còn y nguyên vị trí cũ. Mà Trạm Thanh Nhiên lại có trí nhớ siêu phàm, trong phòng làm việc của mình có dù chỉ một dấu vết xê dịch nhỏ nhoi anh cũng đều rõ mồn một.
Quả nhiên, lúc Yến Hồi vừa bước ra ngoài trước, anh kéo ngăn kéo ra, phát hiện chiếc túi giấy đã bị xẹp một góc, đó chắc chắn là do cô nhét bừa vào.
“Em cho rằng anh yêu người khác rồi đòi ly hôn, là vì cái này đúng không?” Trạm Thanh Nhiên lấy chiếc kẹp tóc ra, cài lên tóc cô: “Là mua cho em đấy, nhưng dạo này em bận quá, anh tìm cũng chẳng gặp được người.”
“Xấu chết đi được.” Yến Hồi giơ tay giật phăng nó xuống. Vì dùng lực quá mạnh nên dứt đứt luôn mấy sợi tóc, rồi cô ném trả lại cho Trạm Thanh Nhiên.
Thật ra, chiếc kẹp tóc này là món đồ trang sức cao cấp mà anh đã phải nhờ người cô ở tít tận châu Âu mua giúp.
Anh mỉm cười: “Xấu ở chỗ nào chứ?”
Yến Hồi ngang ngược đáp: “Tóm lại là xấu.”
“Thế em thích cái gì?”
“Tất cả những thứ gì xinh đẹp.”
“Ý em là, chiếc kẹp tóc anh chọn rất xấu xí sao?” Trạm Thanh Nhiên lại cài lên tóc cho cô, như đang dỗ dành trẻ con: “Nể mặt anh chút đi.”
Cuối cùng Yến Hồi cũng ra vẻ gượng gạo nhận lấy, bật dậy đánh “xoẹt” một cái: “Nếu anh đã cầu xin em như vậy, em đành miễn cưỡng nhận vậy.”
Nói rồi cô chạy tót vào phòng thay đồ, trong đó có một tấm gương rất lớn.
Đẹp quá đi mất! Yến Hồi đứng trước gương xoay trái ngắm phải. Trời ơi, sao trên đời này lại có một cô gái xinh đẹp như cô chứ?
Sự thật là Yến Hồi cực kỳ thích chiếc kẹp tóc này. Từng viên ngọc trai đều tròn trịa sáng bóng, họa tiết hoa hồng lại kiêu sa, lộng lẫy.
Chỉ có cô mới xứng đáng đeo món trang sức lóa mắt nhường này, cả hai đúng là tôn lên vẻ đẹp của nhau.
Uốn éo tạo dáng trước gương chán chê, Yến Hồi chợt nhớ ra điều gì đó bèn thay một chiếc váy nhung đỏ, vòng eo thon nhỏ nhắn như chỉ một vòng tay là ôm trọn. Cô lại hì hục vuốt ve tóc tai một lúc lâu, tạo kiểu này, vuốt kiểu kia, một mình hớn hở nghịch ngợm trong phòng thay đồ mất nửa ngày.
Trạm Thanh Nhiên chẳng hề biết cô đang mải mê làm điệu bên trong. Anh chỉ thấy người bước vào xong thì lặn mất tăm, đợi hồi lâu bèn bước tới gõ cửa: “Yến Hồi?”
Anh nghi ngờ với cái nết đặt đâu ngủ đấy của cô, có khi nào cô đã ngủ quên luôn ở trong đó rồi không.
Cửa vừa mở, một luồng ánh sáng rực rỡ lóa mắt ập tới, khiến Trạm Thanh Nhiên lảo đảo lùi lại phía sau hai bước.
Vẻ đẹp của ai đó mang tính sát thương quá lớn, vô cùng bá đạo. Nhịp thở của anh chững lại vài giây, anh bật cười khẽ: “Thế này là chuẩn bị…”
“Đi quyến rũ mấy chàng trai trẻ tuổi đẹp trai chứ sao.” Yến Hồi phóng túng liếc ngang đuôi mắt: “Chúng ta cá cược đi, chỉ cần là mục tiêu em nhắm tới, em đều có thể \'bắt gọn\'.”
Ý cười của Trạm Thanh Nhiên cũng theo đó mà lạnh lẽo hẳn đi. Anh luồn tay vuốt ve mái tóc đen dày của cô, vừa cúi đầu đã bắt gặp ánh mắt như đang đi săn mồi của cô, giọng nói như một lưỡi dao mỏng và sắc lẹm: “Anh cũng chỉ là một mục tiêu của em thôi sao?”
Đôi mắt Yến Hồi sáng quắc nhìn thẳng vào anh, cười đầy kiều mị: “Chứ còn gì nữa?”
“Lúc nãy câu chuyện mới nói được một nửa. Chuyện anh muốn bàn với em, vẫn còn một việc nữa.” Trạm Thanh Nhiên kéo giãn khoảng cách giữa hai người, xoay người bước lại ra phòng khách.
Yến Hồi âm thầm đảo mắt lườm nguýt trong lòng, cảm thấy thật kỳ quái. Anh bị làm sao vậy? Hôm nay cứ sáng nắng chiều mưa hệt như kẻ thần kinh.
Cô uốn éo vòng eo bước ra, thong thả tựa người vào khung cửa, khuôn mặt hiện rõ vẻ ngây thơ vô số tội: “Còn chuyện gì nữa nào.”
“Mấy người tối nay là ai?” Trạm Thanh Nhiên cất lời, giọng trầm tĩnh và chậm rãi.