Đóa Hồng Đầu Tiên

Chương 38

Trường đại học rất rộng, mà Yến Hồi mới chỉ đến đây đúng một lần. Lần đó tâm trí cô lại chẳng đặt ở việc ngắm cảnh, cả đường đi chỉ mải nghĩ xem làm thế nào để Trạm Thanh Nhiên phải thần hồn điên đảo vì mình. Giờ đây đi cùng mấy cậu trai trẻ, len lỏi qua từng ngóc ngách, cô ngược lại lại có thời gian để ý đến cảnh quan xung quanh.

“Chỗ này là khoa nào thế?”

“Khoa Luật đó.”

“Thế còn chỗ này?”

“Khoa Kiến trúc, đối diện là khoa Kinh tế và Quản lý.”

Hồ Tử Minh thấy Yến Hồi có vẻ rất hứng thú, trong lòng lại hơi thắc mắc: Thầy Trạm chưa từng dẫn cô ấy đến trường lần nào sao?

Yến Hồi đã lảng sang chuyện khác, cười hì hì hỏi: “Mấy bạn học vừa đi qua ban nãy chắc đều là thủ khoa cả nhỉ?”

Hồ Tử Minh tế nhị đáp: “Cả ba người chúng tôi đang đứng trước mặt cậu đây đều là thủ khoa cả đấy.”

Cái vẻ tự hào đầy khiêm tốn ấy, Yến Hồi nghe là nhận ra ngay. Cô cười ha hả một tràng, trong lòng tuy chẳng gợn chút sóng nào nhưng ngoài miệng vẫn giả lả khen ngợi vài câu cho có lệ: “Ghê thật đấy.”

Con gái đẹp, dù có điệu đà làm dáng một chút thì vẫn cứ dễ thương, đẹp mắt.

“Không ghê gớm đâu, ở đây điểm GPA là vua.” Hồ Tử Minh lại bắt đầu khiêm tốn. Một đứa học dốt như Yến Hồi thì làm sao hiểu được cái gọi là “GPA là vua”, làm sao thấu được cảnh họ phải dậy từ 6 giờ sáng để chiếm chỗ học môn giải tích, thậm chí phải dán giấy, đặt sách giữ chỗ từ tối hôm trước nếu gặp phải giảng viên hot, hay cảnh đề tài yêu cầu ba nghìn chữ thì ai nấy đều cày cuốc đến cả vạn chữ… Cô chỉ cười một nụ cười hồn nhiên của kẻ “điếc không sợ súng”: “Chẳng hiểu cậu đang nói gì cả, thôi thôi, nói chuyện gì mà tôi nghe hiểu được đi.”

Chuyện mà cô nghe hiểu được à… Hồ Tử Minh suy nghĩ một lát, rồi nhỏ giọng hỏi: “Thầy Trạm có ở trong đó không?”

Trong lòng anh chàng hơi băn khoăn. Theo lý mà nói, phòng thí nghiệm của trường có quy định rất nghiêm ngặt, người không phận sự không được tùy tiện đi vào, đặc biệt là mấy phòng bên khoa Hóa. Hồ Tử Minh thầm đoán Trạm Thanh Nhiên không phải là kiểu người sẽ vô tư phá vỡ quy định, thế nên tốt nhất là cứ hỏi cho rõ ràng trước.

Yến Hồi hoàn toàn là do nhất thời nổi hứng, cô cũng chẳng biết lúc này Trạm Thanh Nhiên đang ở đâu. Cách đây một tiếng rưỡi, cô có nhắn tin cho anh, bảo là mình không về nhà ăn cơm, sau đó thì chẳng thấy anh trả lời lại nữa.

Thật ra, trước giờ cô vẫn chưa từng hiểu rõ rốt cuộc người đàn ông mà mình yêu sâu đậm này đang làm cái quái gì.

“Tôi cũng không biết anh ấy có ở trong đó không nữa, cứ đi xem bừa thế thôi.” Yến Hồi thản nhiên nói. Hai cậu bạn phía sau lớn tiếng hỏi: “Này, rốt cuộc là đi hướng nào thế? Hai người cho một lời chắc chắn đi chứ?”

Hồ Tử Minh chẳng buồn để ý đến hai người họ, vẻ mặt đầy kinh ngạc: “Tôi cứ tưởng cậu biết thầy Trạm đang ở trong đó chứ.” Anh chàng vắn tắt nói qua quy định của trường cho Yến Hồi nghe. Yến Hồi “Ồ” một tiếng, đáp: “Tôi vốn cũng đâu có định vào trong xem, chỉ định ngó từ bên ngoài thôi mà.”

Phanh xe kít một tiếng, Yến Hồi chống chân xuống đất. Tóc bị gió thổi bay lòa xòa vào mắt ngứa ngáy khó chịu, cô bèn lục trong túi ra một sợi dây buộc tóc, tiện tay buộc lên. Cái động tác ấy lọt vào mắt mấy cậu trai lại đẹp đến lạ thường. Một cô gái xinh đẹp, một đêm đầu thu dịu dàng, đến cả ánh đèn cũng trở nên thật mềm mại.

Đời người chẳng phải nên lãng phí vào những khoảnh khắc đẹp đẽ thế này sao, mấy cậu trai thầm nghĩ.

“Rốt cuộc hai cậu định đi đâu thế?” Cậu bạn gầy cao hỏi.

“Dạo loanh quanh đâu đây thôi.” Hồ Tử Minh nhìn sang Yến Hồi, Yến Hồi đáp lại bằng một ánh mắt ngầm hiểu ý, tỏ rõ là cô đã hiểu.

Văn phòng đèn đuốc sáng trưng, Trạm Thanh Nhiên đang bận rộn. Anh đang phụ trách đồ án môn học cho một nghiên cứu sinh. Một bản báo cáo đồ án bình thường thôi mà sinh viên cũng viết ra được hơn chục trang, trong khi nội dung cốt lõi chỉ cần vài trang là đã có thể trình bày rõ ràng.

Anh đành phải nhắc lại một lần nữa, gửi tin vào nhóm chung: [Tôi không chấm điểm dựa trên số chữ hay độ dày của báo cáo, đừng lãng phí thời gian của cả hai bên.]

Dù nói là vậy, nhưng sinh viên nào cũng sợ người khác viết nhiều còn mình viết ít, thành ra cuộc cạnh tranh vô nghĩa này thật sự rất tẻ nhạt.

Tin nhắn trên điện thoại, mãi đến khi nhóm của Yến Hồi lượn lờ đến gần khu này, anh mới trông thấy.

Diệp Sâm nhắn: [Vợ anh đang đi chơi trong trường với một đám con trai, em vừa tình cờ gặp. Không biết có phải họ đang định đến khu phòng thí nghiệm của các anh không.]

Anh hơi sững người, gọi điện cho Yến Hồi.

Chuông điện thoại reo lên, Yến Hồi giật mình.

Trên màn hình nhấp nháy chữ cái “Z”. Hồ Tử Minh thấy quen mắt, vừa liếc thấy đã vội vàng ra hiệu cho bạn mình.

Cậu bạn gầy cao đang trả lời mười vạn câu hỏi vì sao của Yến Hồi, thao thao bất tuyệt đầy hứng khởi, vì chẳng có gì vui sướng hơn việc được truyền bá kiến thức cho người đẹp cả.

Da Yến Hồi trắng, lại mỏng đến gần như trong suốt, mỗi khi cười là gương mặt lại ửng hồng. Thấy là điện thoại của Trạm Thanh Nhiên, nụ cười của cô khẽ thu lại, cô đi ra xa vài bước để nghe máy.

Cô uể oải hỏi anh: “Gì thế?”

“Em về nhà chưa?” Trạm Thanh Nhiên vừa hỏi vừa bước ra ngoài.

Yến Hồi thuận miệng nói dối một câu: “Em đang ăn lẩu với Chu Chu đây, thầy Trạm có việc gì không?” Cô đứng đó với dáng vẻ lả lướt, một tay chống hông, người đung đưa qua lại, cánh tay trắng ngần bị ánh đèn nhuộm thành màu vàng úa.

Trạm Thanh Nhiên đã nhìn thấy cô rồi. Anh đứng trên bậc thềm, chỉ một ánh mắt đã nhận ra bóng hình kiều diễm ở phía không xa.

Cách đó không xa, mấy cậu trai đang tựa vào xe đạp nói chuyện. Có một cậu chàng châm điếu thuốc, đốm lửa lập lòe, tựa như những vì sao lấp lánh. Anh cúp máy.

Yến Hồi sững người, bực bội: “Cái gì cơ chứ!”

Cô ném điện thoại vào túi, mò ra một điếu thuốc rồi cười tươi chạy lại, hỏi mượn lửa mấy cậu con trai.

Mấy cậu con trai đồng loạt nhìn điếu Marlboro Black Ice trong tay cô.

Ánh mắt Yến Hồi khẽ lay động: “Mấy cậu chưa thấy con gái hút thuốc bao giờ à? Hay là hút thuốc là độc quyền của đám con trai các cậu?”

“Không không, tụi tôi không có ý đó.” Mấy cậu con trai vội vàng đáp lại.

Anh chàng cao gầy sốt sắng châm thuốc cho cô. Yến Hồi đã quen với việc có một đám người khác giới vây quanh mình, cô hoàn toàn thản nhiên, hơi nghiêng đầu, điếu thuốc kẹp giữa những ngón tay thon dài. Cô tiếp tục hào hứng hỏi đủ thứ chuyện về khoa Kỹ thuật Điện tử.

Thật ra thì chẳng hiểu một câu nào.

Hồ Tử Minh biết rõ, nhưng trong bụng cũng đầy nghi hoặc. Anh ta không tiện nói thẳng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Yến Hồi. Gương mặt cô gái trẻ ngây thơ rạng rỡ, chốc chốc lại mở to mắt, cái thần thái đó, anh ta nhận ra nó khác một trời một vực với vẻ hờ hững khi Yến Hồi khen ngợi họ.

Cô thật sự đang rất chăm chú lắng nghe.

Kẻ học dốt nghe không hiểu thì vẫn là không hiểu, nhưng thái độ thì quả là đáng nể.

Trạm Thanh Nhiên cứ thế đứng lặng một lúc lâu. Anh nghe thấy tiếng cô cười, tiếng cười của cô lúc nào cũng có một chút gì đó õng ẹo, vô tư cười nói với những người khác giới không phải chồng mình.

Có lẽ vì Hồ Tử Minh biết đôi chút chuyện bên trong, nên anh ta là người đầu tiên liếc thấy Trạm Thanh Nhiên. Anh ta cũng đang cười, nhưng khi bất chợt trông thấy bóng hình quen thuộc kia thì giật nảy mình, ho khan hai tiếng rồi ném cho Yến Hồi một ánh mắt ra hiệu.

Ra hiệu xong, anh ta vội vàng gọi bạn bè mình rút lui.

Yến Hồi vừa quay đầu lại đã nhìn thấy bóng dáng cao ráo, lặng lẽ của Trạm Thanh Nhiên trên bậc thềm. Cô sững người một chút rồi quay người lại, không quên cười vẫy tay với mấy cậu con trai: “Hôm nào mời các cậu đi ăn nhé! Hôm nay tôi vui lắm, cảm ơn nha!”

Cô không hề có cảm giác chột dạ như kẻ trộm bị bắt quả tang. Ngược lại, cô rất quang minh chính đại, cảm thấy tối nay thật vui vẻ. Cái cảm giác thoải mái khi ở cùng những người trẻ xa lạ khiến người ta thấy hạnh phúc.

“Em không đến tìm anh đâu.” Yến Hồi nhả ra một vòng khói đầy vẻ khiêu khích về phía anh: “Hóa ra, bình thường anh toàn bận rộn ở đây à?”

Trạm Thanh Nhiên gật đầu: “Anh biết em không đến tìm anh.”

Anh bình tĩnh hơn cô tưởng rất nhiều, như mặt hồ phẳng lặng đến độ gió cũng không thể thổi gợn sóng. Yến Hồi vốn chẳng thèm cũng chẳng cố tình qua lại với đàn ông để chọc tức chồng mình, nhưng khi nhận ra Trạm Thanh Nhiên vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh đó sau khi thấy cô cười nói với mấy cậu con trai xa lạ, cô hiểu ra rằng, tất cả là vì anh không yêu cô.

Cho nên, anh không ghen, cũng chẳng tức giận.

Cô muốn làm gì thì mặc cô.

“Đúng là cứ ngốc một chút lại hay.” Yến Hồi thẫn thờ nghĩ, ví dụ như hoàn toàn không để ý đến vấn đề này. Nhưng rất nhanh sau đó, cô dứt khoát dập điếu thuốc, ném vào thùng rác gần đó rồi nói: “Đã đến rồi thì, thầy Trạm cho em tham quan văn phòng của anh một chút đi? Em biết phòng thí nghiệm của các anh người ngoài không được tùy tiện vào, nhưng văn phòng thì được chứ nhỉ?”

“Không được.” Trạm Thanh Nhiên thản nhiên từ chối.

Yến Hồi rất ít khi bị từ chối, chính xác hơn là, chưa có người đàn ông nào từ chối cô. Cô luôn biết cách tận dụng vũ khí tuyệt đỉnh nhất của mình. Trên đời này, chẳng có mấy gã đàn ông có thể chống lại một câu nũng nịu của một đại mỹ nhân.

Cô lập tức cảm thấy mặt mình hơi đau rát.

Tâm trạng như một tờ giấy lập tức bị anh vò cho nhàu nát.

“Đúng là đồ keo kiệt.” Yến Hồi õng ẹo nói một câu chữa thẹn, cô nửa thật nửa đùa bước lên: “Em cứ muốn tham quan đấy, anh không được keo kiệt với em như thế.”

Vừa ngẩng đầu lên, gương mặt lạnh lùng của người đàn ông từ trên cao nhìn xuống đã đập vào mắt cô.

“Anh không có thời gian để quậy phá cùng em, về nhà đi.”

Yến Hồi đứng sững tại chỗ.

Anh không yêu cô, nhưng đây là lần đầu tiên anh lạnh nhạt đến thế.

“Còn anh thì sao?” Hơi thở của Yến Hồi trở nên không đều.

“Tối nay anh ở lại đây, không về.” Trạm Thanh Nhiên quay người nhìn vào trong.

Yến Hồi hơi khó hiểu nhìn anh, mặt cô nóng bừng, vừa bướng bỉnh vừa cố chấp nói: “Được thôi, anh có thể không về, nhưng trường các anh lớn thế này, em không biết đường, anh phải đưa em về.”

Trạm Thanh Nhiên hơi nghiêng đầu, nhìn về phía chiếc xe đạp cô đã đi đến rồi nói: “Tiểu khu chúng ta cách trường không xa, đạp xe nhiều nhất cũng chỉ 20 phút, em đi đường cẩn thận.”

“Em nói là em không biết đường!” Yến Hồi lạnh băng nhìn anh, cô đứng yên không nhúc nhích.

Vị trí của cô thấp hơn Trạm Thanh Nhiên hai bậc thềm, bóng của hai người cũng cách nhau một khoảng như vậy.

Trạm Thanh Nhiên vẫn bình tĩnh: “Không biết đường à? Sao em đến đây được? Đến đây thế nào thì về thế ấy.”

Cái giọng điệu đó của anh, hệt như đang nói với một cô học trò suốt ngày ngơ ngác mơ hồ như ruồi không đầu vậy.

Không kế hoạch, không ngăn nắp, bướng bỉnh tùy tiện, đó chính là tình trạng của Yến Hồi lúc này.

“Anh giận em rồi, anh muốn ly hôn với em.” Cô rất nhanh đưa ra phán đoán, hất đầu lên: “Vậy thì ly hôn đi, để không làm lỡ dở của nhau. Em nói cho anh biết, anh ly hôn rồi sẽ không tìm được ai xinh đẹp như em đâu, còn em ly hôn rồi thì đàn ông nào mà chẳng tìm được. Ai mà thèm anh!”

Trạm Thanh Nhiên lẳng lặng nhìn cô vài giây, rồi đột nhiên vươn tay túm lấy cô. Anh dùng sức rất mạnh, siết cánh tay cô đau điếng.

Yến Hồi tức giận giãy giụa, nhưng anh mặc kệ, cứ thế lôi cô đến một gốc cây vắng vẻ không một bóng người. Yến Hồi định hét lên thì giây tiếp theo, lưng cô đã bị anh ấn mạnh vào thân cây. Cơ thể ấm áp, rắn rỏi của anh áp sát tới. Và ngay sau đó, đôi môi cô đã bị bịt kín.

Nụ hôn của Trạm Thanh Nhiên có phần thô bạo, răng anh cắn vào môi khiến Yến Hồi cau mày. Cô giống như một trái anh đào chín ngọt, mỏng manh dễ vỡ và cũng cực kỳ dễ bị tổn thương.

Hai người như hai con thú bị nhốt trong lồng, đang giằng co nhau trong bầu không khí căng thẳng tột độ.

Trong cuộc giằng co này, Yến Hồi vẫn không quên ý định chinh phục anh. Dù tay bị ghì chặt, nhưng cơ thể cô khẽ uốn lượn, cọ vào người anh. Hơi thở của Trạm Thanh Nhiên bên tai cô bỗng trở nên nặng nề và rối loạn.

Trong ấn tượng của cô, anh chưa bao giờ hôn cô một cách dữ dội như vậy, gần như muốn nghiền nát đầu lưỡi của cô.

Trong khoảnh khắc cả hai ngắt quãng để lấy hơi, Yến Hồi chế nhạo anh: “Sắp chết ngạt rồi à?” Vừa nói, cô vừa vươn đầu lưỡi liếm lên yết hầu của anh, một bên không ngừng cọ vào lòng anh: “Nếu anh muốn làm ở đây, em chẳng sao cả, nhưng chẳng phải anh rất giữ thể diện sao? Em sợ ngày mai anh bị nhà trường phê bình đấy.”

Trạm Thanh Nhiên lại lần nữa khóa chặt môi cô.

Khắp nơi đều là hương hoa hồng. Yến Hồi nồng nhiệt đáp lại anh, chẳng biết từ lúc nào, khi chưa hiểu ra chuyện gì, cô lại lún sâu vào đó, giống như cách cô đã không chút do dự mà lao vào cuộc hôn nhân đầy ẩn số này.

Cô run rẩy choàng tay lên vai anh, ngẩng cao cổ. Nụ hôn nóng bỏng của người đàn ông như lưỡi rắn độc, trườn đi bỏng rẫy trên làn da cô.

“Chẳng phải anh bảo em về nhà sao? Đây là đang làm gì vậy?” Yến Hồi khó khăn thốt ra từng chữ một cách đứt quãng: “Anh nhớ em rồi đúng không?” Cô ôm anh chặt hơn.

Hai người đã ngủ riêng mấy hôm, không biết có được tính là đang hờn dỗi nhau không. Yến Hồi cho rằng cả hai đang dỗi nhau, rằng Trạm Thanh Nhiên chỉ muốn cả hai cùng bình tĩnh lại, chính xác hơn là, muốn Yến Hồi bình tĩnh lại rồi mới bàn chuyện chính, tìm kiếm tiếng nói chung.

Cô thật sự là đồ vô tâm vô phế.

Mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ, không cười đùa với fan thì cũng cười nói với đám con trai. Ngay trước mặt anh cũng không biết tém tém lại một chút nào, cứ như đang cố tình chọc tức, đến để khiêu khích.

Trạm Thanh Nhiên im lặng mà hôn cô một cách hung hãn. Cô thậm chí còn không biết anh đang tức giận, chỉ biết làm nũng rồi nói năng linh tinh, vừa ngang ngược vừa đỏng đảnh muốn chết. Cảm xúc của anh như thể chỉ cần chạm nhẹ là sẽ bùng nổ, anh cắn môi cô đến phát đau.

Theo phản xạ, Yến Hồi co gối lên thúc mạnh vào anh một cái.

Cơn đau mang lại một tia tỉnh táo, cuối cùng cũng kéo Trạm Thanh Nhiên ra khỏi sự cuồng nhiệt cháy bỏng.

“Thầy Trạm này, có phải ngày nào anh cũng tự mâu thuẫn lắm không.” Yến Hồi nhếch mép, nhìn người đàn ông bị buộc phải dừng lại: “Lúc nào cơ thể cũng phản bội ý chí của anh nhỉ. Chẳng phải ban nãy anh muốn đuổi em về nhà sao?”

Trạm Thanh Nhiên nén nhịn liếc cô một cái, anh điều hòa lại nhịp thở, không nói gì.

Yến Hồi lại sấn tới, ép người, đôi mắt sáng rực: “Sao anh không nói gì? Em biết, vì chuyện lần trước mà anh vẫn luôn bất mãn với em, tối nay đến đưa em về nhà cũng không muốn. Anh thừa biết em nói thật mà, em không rành đường ở trường anh.”

Thật ra cô rất nhớ anh, nói đúng hơn là cô chỉ muốn thân mật với anh, ma xui quỷ khiến thế nào lại đến tìm anh, không ngờ lại gặp được.

Nhưng lời lẽ lạnh lùng của Trạm Thanh Nhiên khiến Yến Hồi không thể nào chấp nhận được.

Cô vẫn không chờ được câu trả lời.

Trạm Thanh Nhiên lùi lại hai bước, nói: “Anh đưa em về.”

“Bây giờ em không cần anh giả nhân giả nghĩa bù đắp, không cần thiết.” Yến Hồi dứt khoát từ chối: “Anh đã làm em đau lòng rồi.”

Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào bế tắc.

Đôi mắt Trạm Thanh Nhiên đen thẫm, trong ánh sáng mờ ảo của đêm tối không thể nhìn ra bất cứ cảm xúc nào. Anh vốn không muốn và cũng không thích biểu đạt cảm xúc thật của mình ngay tại thời điểm đó, nhưng anh đã nổi giận rồi, vô cùng tức giận. Cô nói dối, trơ trẽn cười đùa với mấy cậu sinh viên không biết quen từ đâu, hoàn toàn không hiểu giới hạn giữa nam và nữ.

Bạn có thể giảng đạo lý với cô ấy thế nào đây? Cô ấy sẽ chỉ chế nhạo một cách phù phiếm và ngông cuồng, chẳng có một chút đứng đắn nào. Bạn vĩnh viễn không biết được rốt cuộc cô ấy có thể nghiêm túc trong chuyện gì, kể cả những lời tỏ tình kia, cũng đều giống như một màn kịch.

Ngay cả chuyện ly hôn mà cô cũng có thể buột miệng nói ra, thật là trò trẻ con.

Nghĩ đến đây, Trạm Thanh Nhiên càng cảm thấy u uất và ngột ngạt. Khi cất lời lần nữa, giọng anh đã trầm xuống: “Vậy em muốn thế nào?”

🛒🔥 Ưu Đãi Đặc BiệtDeal độc quyền chỉ hôm nay.Xem ngay →