Trạm Thanh Nhiên lập tức xuống xe, đuổi theo cô.
Dưới ánh đèn, hệt như những chiếc bóng đang rượt đuổi nhau. Trạm Thanh Nhiên vừa chạm vào tay cô đã bị Yến Hồi hất ra không chút do dự. Cô ngoảnh mặt lại, hàng mi nhíu chặt đầy sắc lẹm và bướng bỉnh ngẩng cao, trong đôi mắt tựa như có ánh nước long lanh chực trào.
“Trời tối rồi, có chuyện gì chúng ta về nhà hẵng nói, em không muốn nói cũng được.” Trạm Thanh Nhiên lại một lần nữa nắm chặt lấy tay cô, không cho cô giãy giụa: “Nhưng em phải về nhà.”
Nỗi nhục nhã chất chứa nghẹn ứ trong lòng Yến Hồi đang chực chờ bùng nổ, dồn nén nơi cuống họng tựa như bị gai nhọn đâm sầm vào.
“Anh không cần phải thấy mất mặt đâu. Bởi vì người bị chửi thẳng vào mặt là kẻ không biết xấu hổ trước mặt bao nhiêu người như em đây, mới là kẻ mất mặt hơn.” Cô hất nhẹ mái tóc, vậy mà lại khẽ mỉm cười: “Không sao cả, những lời khó nghe đến mấy em cũng từng nghe qua rồi, nhưng điều đó không có nghĩa là em sẽ cam chịu chấp nhận. Nếu anh rảnh rỗi thừa hơi như vậy, thì phiền anh đi mà khuyên răn cái gia đình toàn những người máu mặt, danh giá nhà anh ấy. Cái lúc Trạm Hàng sỉ nhục em ngay tại trận như thế, mọi người có thể đừng chỉ chăm chăm bắt bẻ việc em nói ra sự thật được không? Nói ra sự thật là không phù hợp đúng chứ? Bởi sự thật thì luôn trần trụi, xấu xí và khó xử, chẳng ai muốn nghe cả. Anh nói ở đó còn có trẻ con hả? Thế thì vừa hay, cho bọn chúng sớm nhìn thấu bộ mặt dơ bẩn của người lớn luôn đi.”
Cơn gió vút qua cuốn theo mấy chữ cuối cùng hóa thành tiếng nấc nghẹn ngào. Yến Hồi khựng lại, những giọt nước mắt như đang chực trào nơi khóe mi: “Đúng là em từng bị người ta xỉa xói bằng biết bao lời lẽ cay độc. Nhưng anh, anh không thể vì thế mà cho rằng em đã quá quen với những sự sỉ nhục thế này, cho rằng em dư sức gánh chịu được nó. Rằng cái đứa mang tính cách như em thì đương nhiên phải giỏi chịu đựng hơn mấy cô gái dịu dàng, ngoan hiền. Dựa vào cái gì chứ? Đúng, em mặt dày mày dạn hơn các anh nghĩ đấy, nhưng như thế là không công bằng! Em phải cho anh biết, bất kỳ ai trong số các anh cũng không có tư cách sỉ nhục em, hay lên mặt chỉ trích cách em ăn nói là sai trái.”
Cái sự lúng túng và cuống quýt muốn bộc bạch phân bua hệt như một đứa trẻ bị oan ức ấy, lần cuối cùng xuất hiện là khi nào, Yến Hồi nhận ra bản thân mình cũng đã chẳng còn nhớ rõ nữa.
Cô cúi gằm mặt, liếc mắt liền nhìn thấy cái bóng của Trạm Thanh Nhiên. Bởi vì đang là ban đêm, ánh đèn đường trải dài cái bóng ấy trông còn cao lớn, tuấn tú hơn cả chính anh.
Một cái bóng đẹp đẽ đến thế, tựa như loài dây leo chằng chịt, quấn chặt lấy tầm mắt cô.
Yến Hồi chợt dâng lên một cảm giác vô vọng, dường như, mọi thứ đều chỉ là một cái bóng hắt trên mặt đất mà thôi.
Cô không còn chút sức lực nào để thấu hiểu hay bao dung cho anh nữa, chí ít là trong khoảnh khắc này. Còn lại đây chỉ là sự mông lung và rệu rã tột cùng sau khi tháo bỏ lớp giáp phòng bị căng cứng.
“Chúng ta tạm thời không nhắc đến chuyện này nữa, về nhà trước đã.” Trạm Thanh Nhiên trầm giọng nói, định dắt cô về. Vốn tưởng cô sẽ cự tuyệt, nhưng Yến Hồi không làm vậy, cô chỉ cất lời: “Anh buông em ra, em tự đi được. Anh yên tâm, em sẽ về nhà, không chạy lung tung đâu.”
Anh nhẹ nhàng buông tay ra. Yến Hồi ôm ghì chiếc túi trước ngực, như muốn tìm một chỗ dựa dẫm, lặng lẽ bước song song cùng anh, chẳng buồn nói thêm lời nào.
Vào trong thang máy, cô đứng nép vào một góc, thẫn thờ nhìn chằm chằm vào những con số.
Là tự cô không kìm được mà lao đầu vào, dẫu có sứt đầu mẻ trán cũng là tự nguyện, chẳng ai ép uổng cô cả. Rõ ràng biết thừa Trạm Thanh Nhiên không yêu mình, cô vẫn giở chút tâm cơ, lấy chính cơ thể mình làm vũ khí để mê hoặc anh, khiến anh trong phút chốc đánh mất lý trí mà rước cô về nhà.
Yến Hồi nghĩ đến đây, cõi lòng chợt dâng lên nỗi chua xót. Có thứ gì đó đang ngổn ngang siết chặt lấy trái tim cô. Cái thứ ngông cuồng bồng bột của tuổi trẻ ấy, lần đầu tiên cô nhận ra nó thật ngu ngốc biết bao.
Về đến nhà, câu đầu tiên Trạm Thanh Nhiên cất lời là hỏi cô có muốn ăn thêm chút gì không. Anh chỉ hỏi đúng một câu như vậy.
Yến Hồi khách sáo đáp lại một tiếng cảm ơn, tiện chân đá phăng đôi giày rồi bước đi. Nhưng chợt nhớ ra điều gì, cô quay lại định xếp giày cho ngay ngắn thì thấy Trạm Thanh Nhiên đã cúi gập người xuống từ lúc nào. Khóe mắt cô bỗng cay xè, cô lao tới xô mạnh anh một cái, nét mặt dữ dằn: “Ai mướn anh lo chuyện bao đồng hả?”
Nói rồi, cô giật lấy đôi giày, tự mình xếp lại cho đàng hoàng.
Anh thật quá tồi tệ. Vốn chẳng yêu cô, nhưng lại rất biết cách dùng những sự ân cần nhỏ nhặt này ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào để khiến cô sinh ra ảo giác và ảo tưởng: Rằng có lẽ, ít nhiều gì anh cũng có tình cảm với mình, dẫu không yêu thì chí ít cũng có một chút thích thú chứ?
Thế nhưng, cứ hễ đến thời khắc quan trọng, vào cái lúc cô cần anh đứng về phía mình nhất, cái lúc khiến cô lầm tưởng rằng anh sẽ khác biệt với tất cả những kẻ cô từng gặp trước đây, Trạm Thanh Nhiên lại bỏ mặc cô. Anh không thể tàn nhẫn như vậy được, hết lần này đến lần khác kéo người ta lên, rồi lại nhẫn tâm đẩy họ xuống vực sâu.
Hành động như vậy thực sự quá đỗi tàn nhẫn.
Nhưng cô lại chẳng thể oán trách anh, bởi có những chuyện ngay từ đầu cô đã tự thấu rõ, vậy thì lấy tư cách gì mà oán trách đây? Lúc này Yến Hồi giống hệt như một con thú non sa bẫy, cố gắng tự xoa dịu bản thân giữa mớ cảm xúc giằng xé không lối thoát.
Cô cuống quýt bỏ chạy ra ngoài ban công hóng gió.
Gió đêm mơn trớn trên làn da, màn đêm tĩnh lặng cứ thế từng lớp từng lớp sẫm màu.
Chẳng biết Trạm Thanh Nhiên đã đứng ở cửa kính nhìn cô bao lâu. Anh bưng đĩa trái cây đã rửa sạch tới, đặt xuống trước mặt cô.
“Chuyện ban nãy chúng ta tạm thời gác lại, nhưng có hai điểm, anh cảm thấy bây giờ cần phải nói cho rõ ràng. Em hỏi anh về Diệp Sâm, anh trả lời em như vậy, thực chất là muốn nói với em rằng: Dù cô ấy có thể hiện ra sao đi chăng nữa, đối với anh đều không quan trọng, người quan trọng với anh là em. Còn nữa, anh nghĩ có lẽ em đã hiểu lầm ý anh rồi. Anh chỉ đang muốn tìm một điểm cân bằng, chứ không hề có ý phủ nhận em.”
Anh đút hai tay vào túi quần, lặng lẽ đứng sau lưng cô. Yến Hồi không nói gì, chỉ ngồi đung đưa đôi chân, mắt nhìn về phía xa xăm.
“Hôn nhân vốn chẳng phải là sự hy sinh quên mình, cũng chẳng phải là nơi chỉ để một bên trút giận và đòi hỏi. Anh hy vọng chúng ta đừng vì một hai chuyện mà đánh mất niềm tin vào đối phương. Đây là một quá trình lâu dài cần có sự kiên nhẫn. Những lời này, mong rằng cả anh và em sẽ cùng ghi nhớ.”
Trạm Thanh Nhiên nói xong, thấy dường như Yến Hồi vẫn đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình, anh khẽ cau mày rồi quay người đi vào phòng sách.
Chẳng biết đã qua bao lâu, Yến Hồi hóng gió đã đời mới vào tắm qua loa, rồi nằm dài trên sofa lật giở tạp chí. Uể oải lật được vài trang, cô bắt đầu nghe một khóa học trả phí về mỹ thuật. Cô muốn sau này sẽ xây dựng thương hiệu độc lập của riêng mình, nên cũng tập tành phác thảo, vẽ vời.
Ở huyền quan có mấy thùng hàng chưa kịp bóc. Yến Hồi chợt nhớ ra nên nhanh chóng chạy tới. Bóc hàng xong, cô rửa sạch tay rồi lại ngồi khoanh chân trên sofa.
Là do Amy làm cầu nối, một thương hiệu lớn nào đó đã thật sự gửi cho cô một gói quà PR, nhờ cô đánh giá thử dòng son môi và phấn mắt mới ra mắt.
Yến Hồi lập tức lên tinh thần, ôm hộp quà, vui vẻ chạy vào phòng ngủ của mình.
Trong phòng sách, Trạm Thanh Nhiên đang kiểm tra email, đọc thêm một lúc tài liệu mới đi ra ngoài vào nhà vệ sinh. Phòng khách không có ai, ngoài ban công cũng vắng lặng. Anh loáng thoáng nghe thấy có tiếng động trong phòng ngủ nhỏ. Lại gần lắng nghe, thì ra là Yến Hồi đang vui vẻ quay video đập hộp.
Cô rất hào phóng, phần còn lại sau khi dùng thử thì đem ra bốc thăm tặng cho fan. Phòng livestream rất náo nhiệt.
Người đàn ông ngoài cửa lắng nghe một lát, không vào làm phiền cô.
Trên điện thoại, một sinh viên nhắn tin riêng cho anh, không chỉ mặt điểm tên mà báo cáo rằng có kẻ đã lén sao chép dữ liệu thí nghiệm của anh. Chuyện này xảy ra trong lúc anh dẫn dắt mọi người làm dự án. Anh liếc mắt là biết ngay đó là ai. Gia cảnh của cậu sinh viên đó không khá giả lắm, nhưng lại rất chăm chỉ, chuyên cần. Bình thường anh cũng có ý chiếu cố, khoản trợ cấp đưa cho cũng rất đáng kể, tất cả đều theo mức cao nhất.
Anh trả lời: “Tôi biết rồi, để tôi tìm cậu ấy nói chuyện sau.”
Bây giờ ngoài đám sinh viên lúc nào cũng cần phải trò chuyện, lại thêm một người nữa. Có điều, dường như người kia chẳng cần anh dạy dỗ, tự mình đã thành một trường phái riêng.
Đêm đã khuya, cuối cùng Trạm Thanh Nhiên cũng đến gõ cửa phòng Yến Hồi, nhắc cô đã đến giờ đi ngủ.
Yến Hồi đang loay hoay tìm bông tẩy trang. Cô khựng lại, lấy một tờ giấy ăn bặm môi để lại dấu son rồi mở hé cửa ra một khe nhỏ. Cô ném tờ giấy vào người Trạm Thanh Nhiên một cách đầy khiêu khích, nở một nụ cười vừa đỏng đảnh lại vừa tinh quái, rồi đóng sập cửa lại.
Đây là lần đầu tiên hai người ngủ riêng phòng sau khi kết hôn.
Một lúc sau, Yến Hồi mơ màng đi vào nhà vệ sinh thì thấy đèn phòng sách vẫn còn sáng, một vệt sáng hắt ra từ khe cửa. Cô dụi dụi mắt, phát hiện cửa chỉ khép hờ. Trạm Thanh Nhiên đang nhắm mắt tựa vào ghế. Bóng nghiêng của anh được ánh đèn nhuộm lấy, đổ dài lên vách tường, mang theo vài phần cô độc.
Bên cạnh tay anh là một quyển sách đang úp dở.
Yến Hồi nhất thời không đoán được anh đã ngủ hay chưa. Cô lập tức tỉnh cả ngủ, đắn đo không biết có nên bước qua đó không.
Nào ngờ, Trạm Thanh Nhiên như thể cảm nhận được điều gì trong cơn mơ, từ từ hé mắt.
Thấy là cô, anh khẽ cựa mình ngồi thẳng dậy, trầm giọng cười hỏi: “Sao em vẫn chưa ngủ?”
Yến Hồi lập tức quay người bỏ chạy.
Cô quả thực không quen với việc bên cạnh không có Trạm Thanh Nhiên, cảm giác trống vắng lạ thường. Nhưng cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến và cô thiếp đi lúc nào không hay.
Mấy ngày liền, cô đều ở lại công ty tăng ca, cố tình sắp xếp để lệch giờ với anh. Vốn dĩ buổi trưa đã không về nhà, buổi tối lại còn làm đến rất muộn. Trạm Thanh Nhiên gọi điện hỏi, cô toàn dập máy, chỉ nhắn lại một tin bảo anh không cần đợi cô ăn cơm.
Mãi cho đến tối hôm đó, Chu Chu mới nhận việc ở một công ty truyền thông nên rủ Yến Hồi đi ăn mừng.
Cả hai chọn một quán lẩu mới mở, khách khứa đông nghịt, rất nhiều bạn trẻ đến đây để trải nghiệm. Yến Hồi vừa bước vào đã có người dán mắt nhìn cô không rời. Có một bàn gồm hai ba cậu sinh viên trẻ, độ tuổi chừng đôi mươi, bất ngờ trông thấy một cô gái xinh đẹp như cực phẩm thế này, cả bọn lập tức đưa mắt ra hiệu cho nhau, ý bảo đối phương hãy nhìn về phía đó.
Hồ Tử Minh cũng ngồi trong đám đó. Anh chàng không ngờ lại gặp Yến Hồi ở đây, mặt bỗng chốc đỏ bừng, lúng túng không biết có nên ra chào hỏi hay không.
Thế nhưng Yến Hồi lại vô tình trông thấy anh chàng. Cô trái lại rất tự nhiên, tươi cười bảo với Chu Chu rằng mình muốn ra chào một người quen.
“Chào, bạn học Minh, thật trùng hợp.”
Giọng cô vừa trong trẻo lại vừa ngọt ngào. Mặt Hồ Tử Minh giữa làn hơi nước nghi ngút lại càng thêm đỏ bừng. Thôi xong, cả đám con trai lập tức được dịp ồ lên trêu chọc, cái điệu bộ đúng chất mấy cậu trai mới lớn.
“Ồ, Hồ Tử Minh, quen biết à nha, không ngờ cậu em cũng ghê gớm đấy chứ…”
“Bạn học cấp ba thôi.” Hồ Tử Minh vội vàng giới thiệu.
Hai người còn lại thì tủm tỉm cười, vẻ mặt vừa bất ngờ lại vừa đầy ẩn ý.
Yến Hồi bỗng cảm thấy vui vẻ đến lạ, một niềm vui rất đỗi giản đơn khi được ở cạnh những người trạc tuổi mình. Cô nhìn kỹ lại, ngoài Hồ Tử Minh ra thì hai cậu bạn còn lại trông khá… khó tả. Nếu là thường ngày, Yến Hồi hẳn đã chảnh chọe chê người ta xấu, chẳng thèm buồn bắt chuyện. Nhưng có lẽ, chính không khí náo nhiệt của quán lẩu đã khiến cô thấy ai cũng thuận mắt. Mọi người cứ thế vui vẻ cười nói, ăn uống, thật là vui biết bao.
Bị mọi người xúi giục, Hồ Tử Minh hơi ngượng ngùng hỏi Yến Hồi có muốn ngồi chung bàn không.
“Thế thì chung bàn đi.” Yến Hồi nhìn sang Chu Chu. Chu Chu vui vẻ đồng ý, cô nàng vừa liếc mắt đã thấy Hồ Tử Minh đầu cua mặt vuông nên mừng rỡ gật đầu ghép bàn.
Quả nhiên là người trẻ, chỉ cần nói nói cười cười là đã bắt chuyện rôm rả ngay.
Xuyên qua làn hơi nước nghi ngút, chiếc nhẫn trên tay Yến Hồi hiện ra rõ mồn một. Thế nhưng hai cậu trai kia cứ như bị mù, chẳng hề để ý. Rõ ràng là có người đẹp ở đây, họ bất giác hành xử hệt như những chú công trống muốn xòe đuôi, thao thao bất tuyệt, vô tình cho Chu Chu ra rìa.
Hồ Tử Minh biết Yến Hồi đã lấy một thầy giáo trong trường, nhưng lại chẳng tiện nói thẳng ra, nên đành phải lịch sự gắp đồ ăn, không ngừng giục Chu Chu ăn nhiều vào.
“Cảm ơn nhé.” Chu Chu cười một cách giữ kẽ: “Tôi béo lắm rồi, không ăn nhiều thế nữa đâu.”
Hồ Tử Minh đáp: “Đâu có đâu, con gái các cậu cứ tự đòi hỏi cao với bản thân quá thôi.”
Hai người bên này chuyện phiếm dăm ba câu, còn ở phía kia, Yến Hồi bị hai cậu bạn hài hước chọc cho cười duyên không ngớt. Đôi ngón tay thon dài của cô chỉ kẹp hờ đôi đũa, cả bữa chẳng ăn được bao nhiêu, chỉ mải mê cười.
“Yến Hồi, cậu đừng nhìn tôi như thế, tàn nhẫn lắm đấy.” Cậu bạn gầy cao bỗng đẩy gọng kính.
Yến Hồi ngơ ngác: “Sao thế?”
“Haiz.” Cậu bạn thở dài: “Đối với mấy đứa xấu trai như tụi tôi, bị nhìn kỹ thế này là một sự tàn nhẫn đó.”
Yến Hồi sững người, rồi lại bật cười ha hả.
“Trời ạ, tôi cứ tưởng các cậu toàn là mọt sách chứ. Các cậu thú vị thật đấy, kể thêm cho tôi vài chuyện cười nữa đi.” Cô vuốt vuốt tóc, những cử chỉ nhỏ theo thói quen lại toát ra vẻ quyến rũ đầy vô tình, rơi vào mắt mấy cậu trai mới lớn, khó tránh khỏi khiến họ lòng dạ xốn xang.
Yến Hồi rất giữ gìn làn da, nên ăn uống trước giờ luôn cẩn trọng, chỉ ăn nước lẩu trong. Cả bữa ăn, cô cũng chỉ gắp chút nấm và rau. Thật ra cô không quen ăn loại thịt bò nhúng lẩu này, trông cứ như xác ướp đông lạnh. Lần ăn ở nhà hôm đó, thịt bò là do Trạm Thanh Nhiên mua loại tươi ngon, đem cấp đông sơ rồi tự tay thái thành từng lát mỏng. Nghĩ đến đây, thì ra thầy Trạm cũng là người kiên nhẫn ghê nhỉ. Yến Hồi chợt nhận ra mình lại đang nghĩ về anh, vội vàng phanh gấp dòng suy nghĩ lại.
Cô không thể quá để tâm đến anh như vậy được, nếu không thì cuộc sống này chẳng thể nào tiếp diễn, sớm muộn gì cũng thành một mớ gà bay chó sủa. Anh đã có lập trường của riêng mình, vậy thì cứ mặc kệ anh đi. Yến Hồi cảm thấy mình nên sống vô tâm vô phế hơn một chút.
Lấy cớ đi vệ sinh, Yến Hồi đã thanh toán hóa đơn. Mấy cậu trai tất nhiên là ngượng, đòi chuyển khoản trả lại tiền cho cô. Cô cười ngọt ngào từ chối: “Ngại ngùng gì chứ, chị đây có tiền mà.”
Cũng chẳng cần biết mình có thật sự lớn tuổi hơn mấy cậu trai này hay không, Yến Hồi nói đùa vài câu xong, cậu bạn gầy cao đã rủ hai cô gái có muốn vào trường đi dạo một lát không.
Chu Chu nghe vậy thì bĩu môi: “Tối om tối mò thế này, còn chạy vào trường các cậu dạo bộ làm gì?”
Mấy cậu trai gãi đầu gãi tai. Chu Chu sớm đã nhìn ra họ luyến tiếc không muốn Yến Hồi đi, bèn cười nói: “Nè nè, mấy cậu tỉnh lại đi nhé, người đẹp Yến đã lên xe hoa từ sớm rồi!”
Cả đám sững người. Trong câu hỏi “Thật không đấy?” là sự ngạc nhiên và thất vọng không tài nào che giấu.
Yến Hồi bất giác liếc nhìn Hồ Tử Minh. Cậu bạn học Minh tất nhiên đủ nhạy bén, chỉ cười ha hả cho qua chuyện. Ngược lại, Yến Hồi lại khẽ đưa mắt một vòng, hỏi họ: “Phòng thí nghiệm ở trường các cậu buổi tối có ai không?”
Câu hỏi này có phạm vi quá rộng. Cậu bạn gầy cao nhiệt tình giới thiệu một lượt các phòng thí nghiệm của từng khoa. Chỉ có Hồ Tử Minh là lờ mờ đoán được, Yến Hồi đang muốn hỏi về phòng thí nghiệm của khoa truyền thông.
Cô thật sự muốn đi dạo. Mẹ của Chu Chu lại gọi điện giục về nhà, nên cô nàng đành tiếc nuối cáo lỗi không thể đi cùng. Tuy nhiên, cô ấy vẫn rất tự nhiên xin phương thức liên lạc của cả ba cậu trai.
Mấy người họ gọi một chiếc taxi. Yến Hồi cũng không hề e dè, ngồi ở ghế sau cùng Hồ Tử Minh, chọc nhẹ vào tay anh chàng: “Cậu sao thế, cả buổi tối nay chẳng nói chuyện gì với tôi à?”
Trong lòng Hồ Tử Minh trống rỗng vô cùng. Anh chàng cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ lí nhí đáp: “Đâu có đâu.”
Yến Hồi cười tủm tỉm: “Chúng ta vẫn là bạn học cũ mà. Cậu xem, còn không cởi mở bằng tôi nữa.”
Hai cậu bạn kia lập tức đánh hơi thấy mùi “gian tình”, nửa đùa nửa thật dò hỏi, nhưng đã bị Hồ Tử Minh một mực phủ nhận.
Yến Hồi chợt nhận ra ở Hồ Tử Minh có một sự giữ kẽ rất đặc trưng của một chàng trai mới lớn, lại có cả sự thiện chí và tất nhiên, vô cùng biết chừng mực.
Cô ngẫm nghĩ lại, đặc biệt là cậu bạn gầy cao, tuy hoạt ngôn nhưng lời nói đùa luôn dừng lại ở mức vừa phải, lời lẽ dò hỏi cũng biết điểm dừng, tuyệt đối không phải kiểu vô duyên dai dẳng bám riết. Họ đều rất tốt. Thì ra đây chính là sinh viên trường Trạm Thanh Nhiên. Vừa hiểu biết sâu rộng, lại vừa thú vị. Cô lại nghĩ đến cái ngôi trường hổ lốn bát nháo của mình, bất giác ngẩn người ra một lúc.
Vào trong trường, Yến Hồi thấy người ta đạp xe đạp vút qua, bèn bàn với mấy cậu bạn rồi cũng quyết định đạp xe đến phòng thí nghiệm. Lâu lắm rồi không được đạp xe, Yến Hồi lại không nhịn được cười, tiếng cười trong như chuông bạc vang lên suốt cả chặng đường.
Hồ Tử Minh hỏi cô: “À mà, có phải cậu muốn đến phòng thí nghiệm của khoa truyền thông không?” Anh chàng nói một cách úp mở, nhưng tin rằng Yến Hồi chắc chắn hiểu ý. Quả nhiên, đôi mắt long lanh của cô lập tức chớp chớp về phía anh ta, khiến tim Hồ Tử Minh lại đập thình thịch.
Lúc vào khúc cua, Yến Hồi không rành đường nên không phanh kịp, đột nhiên đâm sầm vào một người. Cô vội vàng bỏ cả xe lại để chạy tới đỡ.
Mấy cậu trai cũng đều dừng xe lại.
Khi nhìn rõ người mình đâm phải là ai, tim Yến Hồi giật thót một cái. Là Diệp Sâm.
Phản ứng đầu tiên của cô là, sao người này lại ở đây?
Nghĩ lại thì, à phải rồi, cô ta sắp đến đây làm giảng viên, đây là trường cũ của cô ta, cũng là trường cũ của Trạm Thanh Nhiên và cũng sẽ là nơi cả hai cùng nhau cống hiến sự nghiệp giảng dạy.
Yến Hồi vội xin lỗi, hỏi cô ta có muốn đến bệnh viện kiểm tra không.
“Trong trường có phòng y tế đấy ạ.” Hồ Tử Minh nói.
Mấy cậu trai thấy đâm phải một cô gái trẻ nên cũng rất nhiệt tình.
Diệp Sâm không ngờ lại gặp Yến Hồi ở đây, đoán chắc cô đến cùng Trạm Thanh Nhiên. Thế nhưng rõ ràng là, xung quanh vị này vây quanh mấy cậu trai trẻ, tuyệt nhiên không có bóng dáng Trạm Thanh Nhiên đâu cả.
Tất nhiên là không có Trạm Thanh Nhiên rồi, anh vẫn còn đang vùi đầu trong phòng thí nghiệm cơ mà.
Diệp Sâm vừa mới gặp anh. Cô ta chỉ đi ngang qua, nói là đi ngang nhưng thực chất là có ý ghé mắt nhìn vào trong vài cái. Bóng dáng thân quen ấy đang được mấy sinh viên vây quanh, anh cúi đầu trao đổi gì đó với họ, dáng vẻ nghiêm túc, chuyên chú, góc nghiêng tuấn tú khiến người ta phải ngẩn ngơ.
Vậy thì, liệu anh có biết người vợ của mình đang cùng một đám đàn ông điên điên khùng khùng đạp xe nô đùa như thế này không?
Trong lòng Diệp Sâm dâng lên một nỗi chán ghét. Vài giây trước khi bị đâm phải, cô ta đã nghe thấy tiếng cười không chút kiêng dè, đầy phóng túng ấy. Cô ta xoa xoa đầu gối, vẻ mặt thanh cao lạnh lùng dưới ánh đèn lọt qua kẽ lá, lúc ẩn lúc hiện: “Không cần đâu.”
Yến Hồi cảm thấy áy náy, nói: “Hay là cứ đi kiểm tra một chút đi?”
Diệp Sâm liếc cô một cái: “Ở trường của chúng tôi, tôi chưa từng bị ai đâm phải. Lần sau phiền cô cẩn thận, trong khuôn viên trường thì không nên đạp xe nhanh như thế.”
Hàm ý trong câu nói chính là, cô, một vị khách không mời, đã lỗ mãng xông vào đây và gây phiền toái. Diệp Sâm vốn ghét nhất là kiểu người ngoài trường và khách du lịch mang tâm lý hiếu kỳ đến trường mình tham quan, check-in. Trường của cô ta đâu phải là điểm du lịch.
Cô ta không biết liệu Yến Hồi có cho rằng cứ hễ lấy được Trạm Thanh Nhiên là bản thân cũng nghiễm nhiên trở thành người của trường này rồi không. Diệp Sâm quay lại, hỏi mấy cậu trai kia có phải là sinh viên của trường không.
Nghe họ khẳng định, cô ta càng cau mày, nhưng không nói gì.
Đợi đến khi thấy mấy người họ đi thẳng về phía tòa nhà thí nghiệm của khoa, Diệp Sâm cười khẩy một tiếng, rồi gửi một tin nhắn cho Trạm Thanh Nhiên.