Hai người cùng đi mua dây chuyền, sau đó mới di chuyển đến nhà hàng.
Yến Hồi cầm chiếc gương nhỏ xíu trên tay, soi đi ngắm lại, rồi cảm thán: “Em thật ghen tị với anh đấy, thầy Trạm ạ.”
“Ghen tị với anh chuyện gì cơ?”
“Ghen tị vì anh lại có thể lấy được một người vợ xinh đẹp thế này. Xác suất này khéo còn thấp hơn cả việc gặp ma nữa cơ.” Cô tỉnh bơ vuốt tóc, ra cái vẻ “bà đây là đẹp nhất trần đời”.
Trạm Thanh Nhiên liếc mắt nhìn cô, chỉ cười mà không nói gì.
Cái dáng vẻ ngông nghênh, coi trời bằng vung này của Yến Hồi như thể là bẩm sinh, bởi cô vốn lớn lên trong những lời tán dương, ca tụng. Thế nhưng, vào thời thanh xuân, nhan sắc đôi khi lại tựa như một thứ chẳng lành. Cô càng yêu đương với những nam sinh ưu tú, các giáo viên lại càng lo sốt vó như đối mặt với kẻ địch lớn. Yến Hồi lại thầm tận hưởng cảm giác kích thích khi thách thức những điều cấm kỵ ấy. Thế rồi khi sự kích thích qua đi, tên tuổi và gương mặt của những cậu trai tài giỏi kia cũng cuốn trôi theo dòng thời gian.
Nhà hàng có không gian thanh tĩnh, phòng VIP nằm trên tầng hai.
Cứ ngỡ hai người đã đến sớm, ngờ đâu mấy vị bề trên cùng con cháu trong nhà đều đã có mặt đông đủ. Trong số đó có hai cô cậu học sinh trung học, vừa thấy Trạm Thanh Nhiên bước vào đã rất ngoan ngoãn đứng dậy chào hỏi. Vợ chồng giáo sư Trạm hiển nhiên là người đến sớm nhất. Đợi hai người vừa xuất hiện, họ vội vàng giới thiệu với cả nhà. Yến Hồi khách sáo chào hỏi mọi người, thái độ vô cùng tự nhiên, phóng khoáng, chẳng có lấy nửa điểm e dè hay rụt rè.
Người đông nhưng không khí không hề ồn ào. Yến Hồi vừa tủm tỉm cười nói chuyện với giáo sư Trình, vừa âm thầm quan sát những người đang ngồi trong phòng. Mãi cho đến khi có người dìu ông nội bước vào, tất cả mọi người mới đồng loạt đứng dậy.
Trình Nhất Duy đưa mắt ra hiệu cho con trai. Trạm Thanh Nhiên bước tới, đỡ ông nội ngồi xuống rồi lên tiếng: “Ông nội, hôm nay cháu có dẫn một người tới đây, là cháu dâu của ông ạ.”
Lời vừa dứt, Yến Hồi đã cất giọng ngọt ngào gọi một tiếng: “Cháu chào ông ạ!”
Thân thể ông cụ tráng kiện, ăn mặc rất có gu, thoạt nhìn đã toát lên phong thái của người đứng đầu một gia đình quyền quý.
Cả bàn bắt đầu bật cười vui vẻ.
Ngay sau đó, nhân viên phục vụ lại dẫn thêm một người nữa bước vào.
Yến Hồi nhìn thấy người đó, nét mặt vẫn điềm nhiên như thường. Ngược lại, người vừa đến thì sững lại một nhịp, cứ ngỡ mình đi nhầm phòng.
Tuy nhiên, Trạm Hàng vốn là kẻ từng trải mưu mô. Dù bước vào với vẻ ngơ ngác, nhưng anh ta đã nhanh chóng nắm bắt được tình hình.
Dẫu trong lòng kinh ngạc, trên mặt lại chẳng mảy may để lộ nửa phần. Sau màn chào hỏi xã giao, anh ta lia ánh mắt đầy ẩn ý về phía Yến Hồi, rành rành mang hàm ý: Thủ đoạn ghê gớm thật.
Các bậc bề trên đều khen ngợi Trạm Thanh Nhiên tiền đồ xán lạn. Mỗi khi nhắc đến anh, ai nấy đều tỏ rõ vẻ tự hào, ngay cả bố mẹ anh cũng vậy. Trạm Hàng cảm thấy cục diện này thú vị vô cùng. Không biết những người đang ngồi ở đây, bao gồm cả ông cụ, liệu có biết được rằng đứa cháu trai mà họ tự hào nhất, lại rước một “hot girl mạng” về làm vợ không nhỉ?
Thật làm bại hoại danh tiếng nhà họ Trạm.
Chẳng mấy chốc, không khí trên bàn tiệc đã trở nên rôm rả. Mọi người xúi hai vợ chồng son nhà Trạm Thanh Nhiên đến kính rượu ông nội. Ông cụ vốn là người kiểu cũ, vô cùng coi trọng phép tắc lễ nghi. Ông ngồi vững chãi ở vị trí trung tâm, cười hiền từ, nhưng đôi mắt tinh anh lại đang âm thầm dò xét Yến Hồi.
May thay, mấy bữa tiệc tùng kiểu này với Yến Hồi chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Cô tỏa ra vẻ thanh xuân phơi phới, lại giấu nhẹm đi nét kiều mị lẳng lơ thường ngày. Những lúc cần khéo léo, cô tuyệt đối chẳng tiếc buông lời đường mật.
Trạm Thanh Nhiên lại nháy mắt ra hiệu cho Yến Hồi rót rượu cho các bậc bề trên trong bàn. Yến Hồi ngoan ngoãn làm theo. Ở phía bên kia, Trạm Hàng cứ cười tủm tỉm, dán chặt mắt vào cô. Có lẽ nhận ra điểm bất thường, mẹ Trạm Hàng không nhịn được bèn huých khẽ vào tay con trai, thì thầm: “Sao con cứ nhìn chằm chằm vợ A Nhiên mãi thế làm gì?”
“Hơi bất ngờ một chút, chúng con có quen biết nhau.” Câu này Trạm Hàng cố tình cao giọng.
Quả nhiên, ánh mắt của cả bàn đều lập tức đổ dồn về phía anh ta.
Sắc mặt Yến Hồi khẽ biến đổi. Cô không ngờ anh ta lại châm ngòi gây chuyện trước. Vốn dĩ cô định ở bối cảnh này cứ giả vờ không quen biết cho xong chuyện, đỡ phải giải thích lằng nhằng. Nhưng lúc này, cô chỉ đành “binh tới tướng đỡ”, nở nụ cười đáp lời: “Tôi từng thực tập ở Tòa nhà Thời Trang, có gặp qua giám đốc Trạm vài lần. Cứ ngỡ anh không còn nhớ tôi cơ, chẳng ngờ trí nhớ anh lại tốt đến vậy.”
Trạm Hàng cũng mỉm cười: “Sao lại không nhớ cho được? Cụm từ \'diễm danh vang xa\' của cô Yến đây, cả công ty có ai là không tường tận cơ chứ.”
Câu nói này nặc mùi mỉa mai, bóng gió. Nói rồi, anh ta tao nhã nâng ly, hướng về phía cô cạn ly từ xa.
Trạm Thanh Nhiên liếc mắt sang người anh họ, lạnh nhạt lên tiếng: “Từ \'diễm danh vang xa\' này, anh họ có hiểu rõ ý nghĩa không đấy? Nếu không biết thì tốt nhất đừng nên dùng bừa.”
Bác dâu cả lập tức lên tiếng giảng hòa, cười lòa xòa: “Anh con từ bé học hành đã lẹt đẹt, giờ ngày nào cũng mở miệng ra là xổ tiếng Anh tiếng u, bác mắng nó bao nhiêu lần rồi mà có được đâu.”
Ông cụ cũng lên tiếng: “Biết thì nói là biết, không biết thì bảo không biết. Dùng từ sai lệch chỉ tổ để người ta chê cười.”
Lời trong ý ngoài, sự bênh vực thiên vị hiển hiện rõ mồn một.
Trạm Thanh Nhiên khẽ mỉm cười, dùng chân chạm nhẹ vào chân Yến Hồi, ngầm ý bảo cô đừng đôi co thêm với anh ta làm gì. Yến Hồi tất nhiên hiểu ý, nụ cười trên môi vẫn không hề suy xuyển. Chẳng rõ ai cất lời giục giã: “Ăn đi nào, ăn đi kẻo nguội”, lúc này bầu không khí trên bàn tiệc mới vui vẻ trở lại.
Cứ ngỡ chuyện đến đây là êm xuôi, nào ngờ Trạm Hàng lại chậm rãi rút khăn giấy lau khóe miệng. Đây là thói quen của anh ta, dẫu mép có dính bẩn hay không, đều phải lau qua một lượt.
“Ông nội nói đúng ạ, từ bé cháu đã học hành chẳng ra gì rồi.” Trạm Hàng cười hì hì nhìn ông cụ, mặc kệ ánh mắt của cả bàn lại đổ dồn về phía mình, rồi lại cười cợt nhìn Yến Hồi. “Điểm này, cháu và em dâu lại giống nhau đấy. Trường của em dâu tên là gì ấy nhỉ?”
Rõ ràng là có ý mỉa mai làm Yến Hồi khó xử.
Cô biết tỏng điều đó, thản nhiên đọc tên trường mình ra, còn tự nhận bản thân quả thật không phải là người sinh ra để học hành.
Lúc này giáo sư Trạm mới lên tiếng: “Anh hùng không hỏi xuất thân, bằng cấp không thể đại diện cho tất cả. Bây giờ Tiểu Hàng chẳng phải cũng đang làm rất tốt sao? Ngành nghề nào cũng cần nhân tài cả.”
“Chú hai quá khen rồi ạ.” Trạm Hàng lập tức giành lấy lời, vẫn giữ nụ cười đầy ẩn ý nhìn chằm chằm Yến Hồi. “Nhưng mà, cháu làm sao sánh được với em dâu. Từ hồi cấp hai em dâu đã \'duyệt\' qua vô số người, sớm đã biết cách lăn lộn ngoài xã hội, biết cách làm sao để được người ta săn đón. Còn cháu hồi cấp hai, chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, chẳng biết cái gì thôi.”
Anh ta không để cho vợ chồng Trạm Thanh Nhiên có bất kỳ cơ hội nào xen lời. Chuyển hướng mũi nhọn sang Trạm Thanh Nhiên, anh ta buông lời cợt nhả: “Thật không nhìn ra, thì ra Thanh Nhiên lại thích gu này, thích kiểu hoang dại phóng túng. Thế mà trước đây còn làm lỡ dở thanh xuân của Diệp Sâm nhà chú Diệp biết bao nhiêu năm. Một cô gái ngoan ngoãn, đàng hoàng như người ta, thật là thiệt thòi quá đi mất.”
Cả bàn ăn chìm vào khoảng không tĩnh lặng trong chớp mắt. Tất cả mọi người dường như đều đang ngầm mổ xẻ hàm ý sâu cay trong câu nói của Trạm Hàng. Hai đứa trẻ học trung học dẫu chưa hiểu chuyện gì cho cam, nhưng thấy người lớn đều im lặng, cũng đành dừng đũa, đến cả nhịp nhai nuốt cũng trở nên rón rén, chậm chạp.
Ánh đèn hắt lên gương mặt của từng người, ai nấy đều mang biểu cảm kín đáo, thâm tàng bất lộ.
Trạm Thanh Nhiên cau mày. Anh vừa định mở miệng, Yến Hồi đã bật cười thành tiếng. Tiếng cười ấy mang theo sự trào phúng, lại pha lẫn nét lanh lảnh nũng nịu đặc trưng của phụ nữ, vang lên trong khoảnh khắc này lại càng trở nên chói tai, đột ngột.
Cô đưa tay ấn nhẹ lên mu bàn tay Trạm Thanh Nhiên, một nụ cười mỏng manh lướt trên gương mặt: “Ông nội, hôm nay anh họ cứ nhắm vào cháu mãi, ông có biết tại sao không ạ? Bởi vì trước đây anh ấy muốn ngủ với cháu, nhưng cháu căn bản chẳng thèm mắc bẫy. Anh ta ôm cục tức bấy lâu nên hôm nay mới mượn cớ phát tiết ra đấy ạ.”
Sắc mặt Trạm Hàng lập tức tối sầm lại dưới ánh đèn.
Anh ta cảm thấy Yến Hồi quá ngông cuồng, đúng là cho thể diện mà không biết giữ. Cô đẹp thì đẹp thật, nhưng cũng chỉ là cái thứ nhan sắc để làm tình nhân cho kẻ khác bao nuôi. Thế mà lại dám ảo tưởng giá trị bản thân, muốn trèo cao ngồi chung mâm với người bề trên cơ đấy.
Mọi người trong phòng, cùng với những món ăn trên bàn, dường như trong chốc lát đều hóa thành tĩnh vật, hệt như một bức tranh vô hồn.
“Mẹ kiếp, cô đừng có mà không biết xấu hổ, Yến Hồi, cái loại như cô…” Trạm Hàng thẹn quá hóa giận. Thế nhưng lời còn chưa dứt, một ly rượu lạnh ngắt đã hắt thẳng vào mặt anh ta.
Trạm Thanh Nhiên nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lẽo thấu xương: “Anh lên cơn điên cái gì đấy? Giỏi thì chửi thêm một câu nữa xem?”
Trạm Hàng tức đến bật cười: “Sao nào, chú mày rước cái hạng người gì về nhà, có cần anh đây kể rành rọt cho cả nhà cùng nghe không? Chú mày còn định động tay động chân à?”
Thấy bữa tiệc gia đình sắp biến thành một màn kịch lố lăng, các bậc bề trên vội vàng lên tiếng, mồm năm miệng mười khuyên can, tạo nên một khung cảnh ồn ào, nhốn nháo. Chỉ duy nhất ông cụ là không thốt lên nửa lời, ánh mắt đầy đăm chiêu quan sát gương mặt dửng dưng của Yến Hồi.
Thật quá mất mặt.
Vợ chồng giáo sư Trạm vốn đều là những người trí thức điềm đạm, nề nếp. Giờ phút này, sắc mặt cả hai đều đỏ lựng vì ngượng. Giữa lúc ấy, ông cụ bỗng cất giọng trầm vang, đầy uy lực quát lớn: “Tất cả ngồi xuống hết cho tôi!”
Nhà họ Trạm có đứa cháu như Trạm Hàng đúng là xui xẻo tám đời, Yến Hồi mỉa mai thầm nghĩ. Người ngoài liệu có biết được bộ mặt này của anh ta không nhỉ? Cái gì mà Ken, cái gì mà người tiên phong dẫn dắt trào lưu thời trang… Nghĩ lại đúng là nực cười. Đám fan hâm mộ của tạp chí X liệu có biết vị giám đốc hào nhoáng, bóng bẩy của họ lại có cái dáng vẻ tồi tệ nhường này ở phía sau hậu trường không?
“Có chuyện gì thì nói cho rõ ràng, đừng có tùy tiện công kích người khác.” Ông cụ bất mãn trừng mắt lườm Trạm Hàng. Ngay trong lần đầu gặp gỡ, ông đã nể nang, giữ lại đủ thể diện cho cháu dâu mới là Yến Hồi.
Chuyện này tất nhiên là chẳng thể nói cho rõ ràng được, bởi toàn là những lời đồn thổi vô căn cứ, ngậm máu phun người.
Bữa tiệc này đã định sẵn là sẽ tàn trong mất vui. Ông cụ đứng dậy, gọi riêng Trạm Thanh Nhiên ra ngoài. Chẳng rõ hai ông cháu nói gì với nhau, lúc này bầu không khí trong phòng ngột ngạt đến bức bối. Thế nhưng, Yến Hồi lại chẳng mảy may bận tâm, cứ thế cắm cúi gắp đồ ăn. Bụng cô đang trống rỗng, từ nãy đến giờ đã được miếng nào vào bụng đâu.
Hai cô cậu học sinh trung học đưa mắt nhìn nhau khép nép, lén lút liếc cô vài cái. Yến Hồi lại mỉm cười với hai đứa: “Ăn chút gì đi chứ, tối nay mấy đứa còn phải học bài nữa đúng không?”
Dáng vẻ của cô cứ nhẹ bổng hệt như kẻ ngoài cuộc. Các bậc bề trên nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, vừa mới quấy tung bữa tiệc gia đình thành mớ bòng bong thế kia, vậy mà giờ vẫn có thể điềm nhiên nuốt trôi cơm. Mọi người len lén trao đổi ánh mắt với nhau, nhưng tuyệt nhiên không ai hé nửa lời.
Ở phía bên kia, Trạm Hàng đã vùng vằng bỏ đi từ sớm, để mặc bố mẹ anh ta ngượng ngùng đờ đẫn tại chỗ, chẳng biết phải nói gì cho cam.
“Tiểu Yến này…” Giáo sư Trình thấy con dâu chỉ chăm chăm gắp thức ăn, bèn uyển chuyển lên tiếng: “Mẹ không biết con và thằng bé Trạm Hàng có khúc mắc gì với nhau. Thế nhưng, dẫu sao đây cũng là tiệc của gia đình, các con đều là phận con cháu, ít nhiều cũng nên nể mặt ông nội một chút. Trạm Hàng có chỗ nào hành xử không đúng, bố mẹ nó và ông cụ sẽ tự răn dạy nó. Lần sau nếu còn gặp phải tình huống tương tự, mẹ nghĩ các con giải quyết riêng tư với nhau sẽ thỏa đáng hơn, con thấy sao?”
Yến Hồi đặt đũa xuống, bình thản lên tiếng: “Mẹ à, hôm nay mẹ cũng thấy rồi đấy, người anh họ này vừa vào đã buông lời hủy hoại danh dự của con. Nếu con không nói toạc ra, mọi người sẽ đánh giá con ra sao đây? Tất nhiên, con biết, có thể bây giờ trong mắt mọi người con cũng chẳng ra gì nữa, cảm thấy con là đứa không hiểu chuyện. Nhưng chửi con, cũng đồng nghĩa với việc đang chửi thầy Trạm. Con không phải kiểu người thích chủ động gây chuyện, nhưng bắt con nhẫn nhịn chịu thiệt thòi thì con cũng tuyệt đối không chấp nhận. Xin lỗi mẹ ạ.”
Nói rồi, cô hờ hững liếc nhìn bố mẹ Trạm Hàng, chẳng mang theo chút áy náy nào, rồi lại tiếp tục thản nhiên gẩy gẩy khúc cá ngay trước mặt.
Những lời này khiến giáo sư Trình nhất thời á khẩu. Thế hệ của bà ấy vốn là những người quen nhẫn nhịn, quen chịu thiệt thòi, nhất là khi phải cân nhắc đến đại cục. Có nhiều chuyện dẫu bực tức nghẹn ứ trong lòng, họ cũng tuyệt đối không lật bài ngửa với nhau. Có lẽ thời thế đã đổi thay, giới trẻ ngày nay chuộng sự thẳng thắn, góc cạnh. Thái độ của họ đối với việc duy trì các mối quan hệ xã giao quả thực đã khác xa thế hệ trước.
Lúc Trạm Thanh Nhiên quay trở lại phòng, nét mặt anh phẳng lặng, khó mà nhìn ra buồn vui. Liếc mắt thấy Yến Hồi vẫn đang điềm nhiên gắp thức ăn mà chẳng e dè bất kỳ ai, anh không nói gì, chỉ quay sang rót rượu, nhận lỗi với từng vị bề trên trong bàn.
Anh vốn là người được hưởng sự giáo dục nề nếp, các phép tắc xã giao luôn chu toàn đến mức giọt nước không lọt. Dẫu trong lòng có bực bội đến mấy, ngoài mặt anh vẫn giữ được phong thái chừng mực, vẹn toàn.
Yến Hồi vô tư lự ngồi nhìn anh đi kính rượu, chợt ngập ngừng tự hỏi liệu mình có nên nói chút gì đó không. Nhưng nghĩ lại, cô bèn thôi. Cô thầm nghĩ, đằng nào thì bữa tiệc hôm nay cũng toang rồi, mình lại chẳng làm gì sai, cớ sao phải xin lỗi? Tốt nhất là đừng có vẽ rắn thêm chân, rước thêm phiền phức làm gì.
Thái độ dửng dưng này của cô rơi vào mắt các bậc bề trên lại biến thành một luồng suy nghĩ khác, đồng thời cũng lưu lại ấn tượng vô cùng tồi tệ trong lòng ông cụ.
“Thanh Nhiên, rốt cuộc là cháu bị làm sao vậy? Trên bàn còn có trẻ con, còn có học sinh đang đi học. Cháu xem những lời vợ cháu nói ban nãy có nghe lọt tai được không?” Lúc ông cụ gọi Trạm Thanh Nhiên ra ngoài, ông đã nổi trận lôi đình: “Trạm Hàng sai thì là lỗi của nó, lát nữa ông sẽ tìm nó tính sổ. Nhưng một đứa con gái, chẳng thèm nể nang hoàn cảnh, nghĩ gì nói nấy như thế mà được à? Khoan hẵng bàn đến chuyện con bé học trường nào, nhà ta cũng chẳng mang định kiến gì để phán xét nó. Thế nhưng, cứ nhìn cái kiểu há miệng ra là ăn nói bạt mạng, chẳng có một chút đứng đắn nào của nó ngày hôm nay, ông đã thấy cái đứa con gái cháu chọn chẳng ra làm sao rồi! Cả một gia đình lớn có già có trẻ. Vợ chồng son các cháu dẫu còn trẻ trung, về nhà đóng cửa bảo nhau muốn nói gì thì nói, nhưng tuyệt đối đừng có nhầm tưởng sự thiếu giáo dục là cá tính! Đó là điều ông chướng mắt nhất!”
Vốn dĩ càng thiên vị thì lại càng kỳ vọng, thế nên nỗi thất vọng và sự tức giận của ông cụ đêm nay mới càng thêm sâu sắc.
Trạm Thanh Nhiên chỉ lặng lẽ lắng nghe, trầm giọng nói lời xin lỗi với ông nội.
Bữa tiệc này cứ thế kết thúc trong đầy rẫy sóng gió.
Lúc Yến Hồi bước xuống lầu, Trạm Thanh Nhiên đi ngay phía trước. Mọi người đều lẳng lặng bước ra đến cửa, khẽ khàng chào hỏi nhau vài câu rồi ai nấy lên xe ra về.
Cái oi ả trong ngọn gió đêm, chẳng biết tự lúc nào đã được vơi đi bởi những luồng hơi lành lạnh.
Yến Hồi lôi bao thuốc lá từ trong túi xách ra. Mái tóc cô tung bay trong gió, tựa như áng mây cuối xuân mang theo một chút hơi ấm khó tả, nhưng khí chất cốt lõi toát ra từ con người cô vẫn là vẻ kiều diễm, lộng lẫy bức người.
Suốt dọc đường đi, không gian trong xe chìm vào tĩnh lặng.
Cô chán nản lạch cạch nghịch chiếc bật lửa của Trạm Thanh Nhiên. Cuối cùng, giữa thứ âm thanh đều đều đến sốt ruột ấy, Trạm Thanh Nhiên bèn cất lời: “Chuyện hôm nay vốn có thể giải quyết bằng cách thức ôn hòa hơn, sao em lại phải nôn nóng đến vậy?”
Ánh sáng trong xe lờ mờ, Yến Hồi như lọt thỏm vào mảng tối. Cô uể oải mở miệng: “Em biết anh muốn nói đỡ cho em, nhưng anh không nhìn ra à? Rõ ràng anh ta muốn làm em bẽ mặt, anh định giải vây kiểu gì đây? Chẳng qua cũng chỉ là dùng vài lời bóng gió để cảnh cáo anh ta. Thay vì thế, em thấy thà mình lật bài ngửa vạch trần anh ta luôn cho xong.”
Suy cho cùng, một khi cảm thấy bản thân bị công kích, thói quen của cô luôn là phản đòn không chút nể nang. Đó đã là bản năng rồi.
Cô sở hữu một sự liều lĩnh táo bạo. Thái độ cũng vô cùng cứng cỏi: Đắc tội thì đắc tội, bà đây cũng chẳng ngửa tay xin cơm nhà các người mà phải sợ.
“Vậy em có từng nghĩ xem hôm nay là dịp gì không? Những lời đó, đem nói ra trước mặt ông nội, các bậc bề trên và cả hai đứa nhỏ thực sự không phù hợp.” Trạm Thanh Nhiên cố kìm nén cảm xúc, lòng bàn tay đã rịn một tầng mồ hôi ướt át: “Em có hiểu ý anh không? Có những lời vốn không thể mang ra huỵch toẹt trước mặt bao người như thế được.”
“Nhà các anh đúng là đạo đức giả.” Yến Hồi bật cười nhạt. Nghe anh nói vậy, cõi lòng cô bỗng chốc đảo điên tựa như trời giông bão. Rõ ràng ngoài kia đang là một đêm thanh êm ả, nhưng lúc này đây, trong lòng cô bỗng như có gió thét mây vần, mưa táp rát mặt, tâm can bực dọc, cuồng loạn không sao tả xiết.
Trạm Thanh Nhiên vẫn kiên nhẫn giải thích cho cô: “Đây không phải là đạo đức giả, mà là việc một người cần phải xem xét hoàn cảnh trước khi mở lời. Ở trước mặt anh, em muốn nói gì cũng được. Hơn nữa, một vấn đề vốn có rất nhiều cách giải quyết. Em nói toạc móng heo ra như vậy sẽ khiến ông nội cảm thấy em ăn nói thô lỗ. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Vốn dĩ mọi người cũng ít khi gặp mặt, nếu ngay lần đầu đã để lại ấn tượng xấu thì sau này rất khó vớt vát lại.”
“Anh cảm thấy em làm liên lụy đến anh có phải không?” Yến Hồi gắt gỏng vặn lại: “Có phải anh hối hận rồi không? Nếu anh cưới Diệp Sâm, cô ta hiểu chuyện, cô ta biết chừng mực, tuyệt đối sẽ không thô lỗ như em, đúng không?”
Đã gần về đến khu chung cư, Trạm Thanh Nhiên bèn tấp xe vào lề đường, quay sang nhìn cô: “Đúng, nếu hôm nay là Diệp Sâm ở trong tình huống đó, cô ấy sẽ không nói những lời như vậy. Đây là câu trả lời của anh cho câu hỏi của em. Ngoài ra, anh không hề hối hận. Những lời này em không cần phải lặp đi lặp lại mãi thế, cũng đừng lôi Diệp Sâm vào lúc chúng ta đang trong giai đoạn dung hòa sự khác biệt. Chuyện này chẳng liên quan gì đến cô ấy cả. Anh chỉ muốn thảo luận trên tinh thần việc nào ra việc nấy. Sao em không thể tin tưởng anh cơ chứ? Chuyện trên mạng của em, em không kể với anh. Hôm nay em cũng không để anh lên tiếng, chuyện gì cũng phải giành xông lên trước trong khi chưa suy tính thấu đáo. Vốn dĩ lỗi chẳng nằm ở em, nhưng em làm vậy, mọi người sẽ…”
“Em không quan tâm!” Đôi mắt trong veo của Yến Hồi sáng quắc, giọng điệu sắc lẹm nhọn hoắt: “Em chỉ biết kẻ khác đã chọc ngoáy em trước. Em không phải là cái thớt để người ta trút giận. Em có thù tất báo. Xưa nay em vốn chẳng phải cái hạng hiền thê lương mẫu gì cho cam. Anh cảm thấy em làm anh mất mặt hả? Làm cho cả bố mẹ anh cũng mất mặt luôn chứ gì? Vậy thì xin lỗi nhé, chủ quan em chẳng có ý đó, khách quan nó thành ra thế em cũng hết cách. Nhưng anh đừng có hòng thay đổi em! Thế nào là thô lỗ? Anh họ anh ngồi đó ức hiếp em thì là thanh cao cao nhã chắc? Ngần ấy con người ngồi đó, trong đầu đang nghĩ cái giống gì về em, anh tưởng em không biết à? Các người không đi mà chửi mắng, dạy dỗ anh ta, lại quay sang lên mặt dạy dỗ em. Anh rảnh rỗi sinh nông nổi à!”
Yến Hồi cảm thấy vô cùng tủi thân. Nỗi ấm ức dâng trào như sắp sửa nổ tung. Trái tim cô như bị vô vàn chiếc móc câu đầy oan ức móc ngoéo, siết chặt đến mức nát bét. Tại sao chẳng có một ai chịu đứng về phía cô vậy? Lúc nào cũng vậy. Người ta xì xào rằng cô bị quấy rối là bởi cô quá xinh đẹp lại thích ăn mặc hở hang. Rằng đám con trai xúm xít vây quanh cô, thì chắc chắn là do cô lúc nào cũng lẳng lơ câu dẫn họ. Rằng nhìn cô chẳng có vẻ gì là đoan chính, chẳng giống người tử tế, trông có vẻ dễ dãi dễ lên giường, cũng có vẻ dễ dàng bịa đặt bôi nhọ.
Cho đến khi làm vợ người ta, trông cô cũng giống hệt một kẻ chẳng biết phép tắc. Không một ai thấu hiểu được nỗi thấp thỏm tinh vi giấu kín trong lòng cô, chẳng ai màng tới việc cô đã cất công sửa soạn, đã âm thầm diễn tập kịch bản trong đầu biết bao nhiêu lần cho buổi tiệc ấy. Họ chỉ biết chỉ trích cô thô lỗ, không biết nhìn xa trông rộng trong lúc cô đang bị tổn thương, bị chọc giận.
Cái thá gì mà nhìn xa trông rộng chứ!
Cô lạnh lùng buông lời, dứt khoát mở cửa xe, quay lưng bước đi mà không thèm ngoảnh đầu lại.