Nhìn thấy anh sặc ho, Yến Hồi bật cười lớn, vừa cười vừa vuốt lưng cho Trạm Thanh Nhiên. Cô đã đợi được những lời bản thân vốn chẳng dám kỳ vọng, nên đặc biệt vui mừng.
Vừa rồi, cách một cánh cửa, cô ôm ấp trong lòng một chút xíu hy vọng không nên có ấy, chỉ sợ anh dăm ba câu lại đập nát hy vọng ấy thành tro bụi.
Thế nên, Yến Hồi cười đến mức mắt cay cay, ươn ướt. Cô tinh nghịch nói: “Ây da, thật xin lỗi, em không biết anh đang hút thuốc.”
Cô rót cho anh một cốc nước ấm để anh thấm giọng.
Trạm Thanh Nhiên nắm tay thành quyền đặt lên môi, ho mất một lúc lâu.
Hai người cuối cùng cũng có thể ngồi xuống nói chuyện tử tế, đạt được tiếng nói chung, quả là một việc khiến tâm hồn trở nên mềm mại đi phần nào.
Thực tế là, những thiếu niên không có sự quản giáo và quan tâm của người lớn, rất dễ không cẩn thận mà đi lầm đường lạc lối. Trạm Thanh Nhiên hiểu rất rõ điều này, Yến Hồi như vậy đã là giỏi lắm rồi, chẳng phải chỉ chửi đổng vài câu thôi sao?
Vấp váp, chao đảo, cứ thế một mình lầm lũi lớn lên.
Trạm Thanh Nhiên dần bình tĩnh lại sau cơn sặc lúc nãy. Đôi mắt đen láy lướt qua người cô, rồi chỉ vào sofa: “Lại đây, ngồi cạnh anh.”
Yến Hồi lại đòi nằm, cô gối đầu lên đùi Trạm Thanh Nhiên, hai chân duỗi thẳng tắp gác lên đầu kia của ghế.
“Anh muốn hỏi em chuyện gì?” Cô ngước mắt lên nhìn, hai tay đan vào nhau đặt trước ngực.
Trạm Thanh Nhiên cuốn một lọn tóc của cô quấn quanh ngón tay như vô thức, nói: “Hỏi xem chuyện này hiện tại em đã có cách giải quyết nào chưa. Anh có quen vài người bạn làm luật sư, có thể nhờ họ giúp đỡ. Em làm tự truyền thông đang nổi lên như cồn, khó tránh khỏi có kẻ ghen ăn tức ở ném đá giấu tay. Trên mạng thì vàng thau lẫn lộn, sau này, cố gắng hạn chế phát ngôn trên mạng, vì môi trường mạng bây giờ thật sự không ra sao cả. Đừng nói là người bình thường, đến cả vĩ nhân cũng có kẻ buông lời bừa bãi, ngông cuồng. Em sẽ không bao giờ biết được người ở đầu dây bên kia rốt cuộc là loại người nào đâu. Anh nói những điều này không phải để trách em ăn nói lung tung, chỉ là muốn nhắc nhở em phải biết cách tự bảo vệ mình.”
Yến Hồi ngoan ngoãn gật đầu, cô biết những lời Trạm Thanh Nhiên nói là đúng.
Quan trọng nhất là, cô cảm thấy, lúc này ánh mắt của Trạm Thanh Nhiên sâu thẳm lại dịu dàng, chẳng khác một ly so với hình ảnh trong ký ức của cô.
“Sao anh không hỏi em, những chuyện đó là thật hay giả? Lỡ là thật thì chẳng phải làm khó bạn luật sư của anh sao?”
Trạm Thanh Nhiên chỉ đáp đơn giản: “Anh không cần hỏi, anh biết em là người thế nào.”
Trái tim Yến Hồi đập thình thịch liên hồi, cô nói: “Hồi cấp hai em đúng là hay lên diễn đàn chửi nhau thật đấy.”
“Anh biết.”
Yến Hồi im lặng vài giây rồi nói: “Ngoài chuyện này là thật ra, những chuyện khác đều là giả hết, em chưa từng bắt nạt ai cả.” Cô vốn là một cô gái không thích làm cho bầu không khí trở nên bi lụy, ủ dột, khóc xong là thôi. Lúc này, cô chợt lật người lại, ngẩng đầu lên, mỉm cười làm nũng: “Em không có kim chủ chống lưng nào đâu nhé, em chỉ có thầy Trạm thôi.”
Nói xong, cô lại nằm xuống, thở hắt ra một hơi dài, như đang lẩm bẩm một mình: “Giá như biết trước sau này sẽ gặp được người tốt như thầy Trạm, thì ngày xưa em đã chẳng thèm phiền lòng vì mấy chuyện này rồi. Em ngốc thật đấy.”
Trạm Thanh Nhiên im lặng rất lâu, chỉ quấn lấy lọn tóc của cô, hết vòng này đến vòng khác.
Anh không hoàn hảo đến thế, cũng chưa từng nghĩ sẽ làm một người hoàn hảo. Diệp Sâm yêu cầu ở anh rất cao, đủ mọi bề đòi hỏi. Anh nhớ rõ, thời niên thiếu cô ta đâu có như vậy. Khi ấy cô ta hơi giữ kẽ, rất kiêu hãnh, tâm tư thiếu nữ giấu kín không hay nói thẳng ra.
Chẳng biết từ lúc nào, có lẽ là từ khi giữa hai người đã xảy ra những chuyện nên xảy ra, cô ta bắt đầu đặt ra từng điều luật lệ, quy định. Sống với nhau mà cứ như mở công ty, hễ vi phạm điều khoản nào là cô ta lại không biết mệt mỏi mà uốn nắn anh, dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt trong đời sống thường ngày.
Dù vậy, anh cũng chưa từng chủ động nói lời chia tay. Cho đến khi cô ta đòi chia tay quá nhiều lần, cuối cùng Trạm Thanh Nhiên cũng đồng ý. Và sự nhẹ nhõm sau cái gật đầu đó, anh chợt nhận ra vào một ngày nọ sau khi về nước. Đó là cảm giác bạn không còn phải vừa mở mắt ra mỗi sáng sớm, đã phải nói câu “anh yêu em” với một người khiến bản thân mệt mỏi rã rời nữa.
“Đừng nghĩ anh tốt đẹp quá, kẻo lại thất vọng đấy.” Trạm Thanh Nhiên lảng sang chuyện khác, quay lại vấn đề chính: “Ngày mai anh sẽ liên lạc với bạn, nhờ tư vấn thử xem.”
Cảm xúc của Yến Hồi vẫn đang dừng ở nhịp trước, lúc sực tỉnh, cô vội nói: “Không cần đâu, em tìm ra là ai rồi. Anh có nhớ cô bạn cùng phòng trước đây của em không? Chính là gã bạn trai của cô ta, cái gã vừa bỉ ổi vừa u ám ấy.” Cô lộ vẻ vô cùng chán ghét: “Luật sư mà Amy liên hệ giúp em đã gửi thư cảnh cáo cho anh ta rồi. Em bắt anh ta phải xin lỗi, xin lỗi công khai. Tên này ngông cuồng lắm, có vẻ như chẳng coi chuyện này ra gì. Để lát nữa em bàn lại với luật sư, không được thì khởi kiện ra tòa.”
Trạm Thanh Nhiên lập tức nhớ lại chuyện trước đây, cái lần cô đột nhiên nửa đùa nửa thật đòi dọn đến nhà anh ở.
“Giờ cậu ta đang làm gì?”
“Đang đi thực tập á.”
“Em có biết cậu ta học trường nào không?”
“Biết chứ.” Yến Hồi từ từ bò dậy. Bàn tay cô chống lên đùi người đàn ông, hơi trơn trượt một chút, nhưng nhiệt độ truyền qua lớp vải mỏng lại vô cùng chân thực. Cô vẫn luôn mê đắm cơ thể của Trạm Thanh Nhiên, từng tấc da thịt và cả những lóng xương giấu dưới lớp da ấy. Kể từ khi những ảo tưởng này biến thành sự tiếp xúc thật sự, đặc biệt là lúc hai người ân ái thân mật nhất, Yến Hồi đều muốn hét lên, cảm giác như đang rơi tuột xuống nơi sâu nhất của đáy biển, cứ rơi mãi không thôi.
Đôi khi cô cảm thấy bản thân anh cũng giống như biển cả. Ánh nắng chỉ có thể chiếu rọi bề mặt, còn dưới đáy sâu có gì, cô không hề hay biết. Cô muốn khám phá nhiều hơn, muốn tìm hiểu anh, nhưng lúc nào con người anh cũng thờ ơ, chỉ có lúc tán tỉnh trêu đùa mới lộ ra đôi chút cuồng nhiệt. Biểu cảm ấy, dường như luôn ngầm ám chỉ với người khác rằng: Sự tò mò dành cho tôi, chỉ nên biết điểm dừng ở đó mà thôi.
“Cậu ta học trường nào? Để anh liên lạc với trường.” Trạm Thanh Nhiên cảm thấy chuyện này không hề nan giải. Nói xong, anh nhận ra Yến Hồi đã ngồi thẳng dậy từ lúc nào, đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Dây áo trễ xuống bờ vai, cơ thể mỏng manh của cô tựa như một chiếc bình sứ trắng, đôi môi đỏ khẽ hé mở, nhưng ánh mắt lại trong veo. Dáng vẻ ấy, vừa ngây thơ lại vừa gợi tình đến lạ.
“Anh có muốn ghé thăm khu vườn của em không?” Cô cắt ngang câu chuyện một cách chẳng đâu vào đâu, dường như việc bị đồn thổi hay phỉ báng vốn không đáng để cô phải bận tâm. Trạm Thanh Nhiên khẽ mỉm cười: “Khu vườn nào cơ?”
“Một khu vườn nở rộ hoa hồng.” Yến Hồi đáp lời, cả người cô khẽ run rẩy: “Anh có thích hoa hồng không?”
“Thích chứ.” Trạm Thanh Nhiên đáp mà chẳng cần nghĩ ngợi. Trong tâm trí anh, vốn dĩ Yến Hồi giống hệt như một đóa hồng kiều diễm đọng sương đêm, thế nên mới vừa thanh khiết lại vừa mị hoặc đến vậy.
“Vậy anh có muốn đến không? Đến xem khu vườn ấy.” Yến Hồi rướn người tới, đôi môi gần như áp sát vào đường rành hàm của anh. Hơi thở ấm nóng của cô lướt qua làn da, tựa như cơn gió nhẹ dập dờn cuốn theo một chiếc lông vũ: “Em đã trồng rất nhiều bông hồng xinh đẹp trong khu vườn ấy, em nhổ cỏ, bón phân, cắt tỉa cho chúng. Mùa xuân năm nào chúng cũng bung nở ra những đóa hoa rực rỡ nhất, nhưng chưa từng có một ai thực sự muốn ghé xem. Em biết, hoa hồng nở chẳng phải để người ta chiêm ngưỡng hay ca tụng, dẫu có ai ngắm nhìn hay không, chúng vẫn sẽ rạng rỡ bung cánh vào một ngày xuân đầy nắng gió, cũng chẳng vì thế mà bớt đi nửa phần xinh đẹp. Nhưng em nghĩ, nếu có người sẵn lòng nán lại chiêm ngưỡng, thật tâm yêu mến chúng, chúng nhất định sẽ rất hạnh phúc. Hoa hồng cũng có tình cảm, nếu anh thương nó, yêu nó, nó nhất định sẽ biết. Nó đã trải qua vô vàn mùa xuân hạ thu đông trong cô độc rồi, anh có muốn đến xem thử không?”
Giọng nói của cô trở nên mộng mị, tựa như được chắp thêm đôi cánh rực rỡ sắc màu. Yến Hồi rủ rỉ chuyện trò với anh hệt như một bé gái nhỏ. Trạm Thanh Nhiên chăm chú nhìn cô, đợi cô nói xong. Anh mỉm cười, chẳng hề gặng hỏi khu vườn ấy nằm ở đâu, mà nhẹ nhàng đáp: “Anh đang trên đường tới rồi, sẽ đến nơi nhanh thôi. Cô chủ vẫn luôn đợi anh sao? Thật xin lỗi vì anh đến trễ thế này.”
Anh vừa nói, vừa dùng những ngón tay mơn trớn vuốt ve mái tóc cô. Ánh đèn dịu dàng hắt xuống khiến khoảnh khắc này càng thêm vương vấn, quấn quýt. Có thứ tình cảm gì đó đặc quánh lại không tài nào tan ra được, Yến Hồi kìm lòng không đậu ôm chầm lấy anh, áp tai vào vòm ngực anh, lặp đi lặp lại từng lời dứt khoát: “Đúng vậy, đúng vậy, cô chủ vẫn luôn đợi anh đấy! Chẳng muộn một chút nào đâu!”
Thì ra thầy giáo Trạm lại giỏi nói lời đường mật đến vậy. Yến Hồi vui sướng đến mức muốn khóc òa, kích động đến run rẩy cả người. Trạm Thanh Nhiên bế bổng cô vào phòng tắm, dòng nước ấm áp tuôn trào khiến mọi thứ xung quanh hóa thành hơi sương mờ mịt.
Cơ thể người đàn ông tựa như một món vũ khí lạnh lùng, nhưng lại được tôi qua lửa đỏ, vừa rắn rỏi lại vừa nóng rực. Yến Hồi đưa bàn tay mềm nhũn yếu ớt chống lên ngực anh, đôi mắt phủ một tầng hơi sương mờ mịt: “Anh…”
Vốn dĩ đang chậm rãi nhấm nháp khoảnh khắc ái ân này, Trạm Thanh Nhiên đưa tay chạm lên môi cô, khàn giọng cảnh cáo: “Tập trung chút đi.” Nói rồi, anh khẽ bật cười: “Đừng có phân tâm mãi thế được không?”
Chẳng để cô kịp phản ứng, anh dứt khoát đoạt lấy cô, vừa dồn dập lại vừa mãnh liệt.
Rất nhanh sau đó, Yến Hồi đã chẳng thể nói nên lời. Hai đầu gối cô đỏ ửng như sắp tươm máu qua màng da trắng ngần, dường như cả thế giới chỉ còn lại những âm thanh nuốt khan từng nhịp phập phồng.
Nửa đêm về sáng, trời bỗng đổ giông, sấm chớp đì đùng. Yến Hồi vùi mặt vào hõm cổ anh, dẫu lờ mờ nghe thấy tiếng sấm nhưng vì ngủ quá say nên cô cứ ngỡ đó chỉ là mơ.
Đến sáng hôm sau, nhìn thấy mặt đất ngoài kia ướt sũng, cô mới biết đó chẳng phải là mơ.
Vậy là những lời anh nói hôm qua đều là thật rồi! Yến Hồi vui vẻ nghĩ thầm. Trước khi ra khỏi nhà, cô vẫn hơi đắn đo: “Em vốn không muốn phiền anh chuyện này mà, thật ra cũng chẳng có gì to tát. Với lại, anh không được kể cho bố mẹ nghe đâu đấy.”
“Anh tự biết chừng mực.” Trạm Thanh Nhiên vỗ nhẹ lên má cô: “Cứ giao cho anh, chuyện này chẳng có gì phiền hà, em càng không cần phải áy náy. Anh có phải người ngoài đâu.”
Anh đặt một nụ hôn lên trán cô, rồi cả hai cùng nhau ra khỏi cửa.
Trường của Vương Vĩ là một trường đại học tuyến hai bình thường, không nằm trong thành phố này. Với mạng lưới quan hệ rộng rãi của mình, việc Trạm Thanh Nhiên liên hệ với phía nhà trường chẳng khó khăn gì. Tuy nhiên, trước khi làm việc với họ, anh đã tìm đến nơi thực tập của Vương Vĩ trước.
Bên trong tòa nhà văn phòng ấy nhan nhản những công ty khởi nghiệp quy mô nhỏ.
Vương Vĩ đang thực tập tại một công ty đầu tư nhỏ lẻ. Khi Trạm Thanh Nhiên tìm đến, anh ta lộ rõ vẻ bất ngờ, mặt đầy hoài nghi xen lẫn cảnh giác lên tiếng hỏi: “Anh là ai vậy?”
Trạm Thanh Nhiên xưng rõ đơn vị công tác của mình. Vương Vĩ hơi sững người mất một lúc, đó là phản xạ vô điều kiện của con người khi đối diện với giảng viên từ một trường đại học top đầu.
“Thầy tìm tôi có việc gì không? Nhưng tôi đâu có quen thầy.”
“Cậu chắc hẳn phải biết người nhà của tôi, Yến Hồi.” Trạm Thanh Nhiên đi thẳng vào vấn đề. Giọng nói anh ôn hòa, nhưng ánh mắt lại sắc lẹm, cả người toát ra một thứ áp bách đầy ung dung, điềm tĩnh: “Tôi đợi cậu ở quán cà phê dưới nhà.” Anh nâng cổ tay nhìn đồng hồ: “Đừng để tôi phải chờ quá lâu, cậu tự biết tôi đến đây vì chuyện gì mà.”
Tim Vương Vĩ giật thót một nhịp, nhưng anh ta nhanh chóng ép bản thân phải bình tĩnh lại, thầm nghĩ: Mẹ kiếp, anh bảo mình là giảng viên trường đại học X thì đúng là thế chắc? Định dọa ai cơ chứ? Lại nói, một gã giảng viên thì tính là cái thá gì.
Anh ta xin nghỉ phép tạm thời, rồi xuống quán cà phê gặp Trạm Thanh Nhiên.
Trạm Thanh Nhiên đang ngồi nhàn nhã tại chỗ, thong thả nhâm nhi tách cà phê. Thấy anh ta đi tới, anh khẽ hất cằm, ra ý bảo đối phương ngồi xuống.
Vương Vĩ vừa hé miệng định nói, Trạm Thanh Nhiên đã lạnh nhạt ngắt lời: “Điều 179 Bộ luật Dân sự, có bốn hình thức chịu trách nhiệm dân sự áp dụng cho cậu: chấm dứt hành vi xâm phạm, bồi thường thiệt hại, xóa bỏ ảnh hưởng để phục hồi danh dự và công khai xin lỗi. Điều 246 Bộ luật Hình sự về tội phỉ báng, cậu tự mình tra cứu hình phạt đi. Thứ nhất, chuyện này cậu đừng có giở trò giả ngốc hay định chối bay chối biến với tôi. Thứ hai, tôi nói rõ cho cậu biết, việc cậu cắt ghép cái gọi là \'ảnh nóng\' của người nhà tôi để phát tán đã cấu thành tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Thứ ba, hôm nay tôi đến đây không phải để uy hiếp cậu. Nếu không nắm trong tay bằng chứng, tôi đã chẳng phí thời gian ngồi đây với cậu làm gì. Tôi đến đây là để cho cậu một cơ hội, dẫu sao bố mẹ cậu nuôi cậu ăn học ngần ấy năm trời cũng chẳng dễ dàng gì.”
Anh cố ý dừng lại một nhịp, quan sát nét mặt của đối phương. Vương Vĩ rõ ràng đang định mở miệng ngụy biện, nhưng Trạm Thanh Nhiên đã giơ tay lên, một lần nữa chặn ngang lời anh ta.
“Chúng tôi có thể khởi kiện hình sự đi kèm với yêu cầu bồi thường dân sự. Đồng thời, nếu chuyện này được thông báo cho nhà trường, cậu hẳn cũng biết trường sẽ đưa ra hình thức kỷ luật tương ứng. Vết nhơ này sẽ đi theo hồ sơ của cậu cả đời. Tôi không muốn dồn mọi chuyện đến bước đường cùng, đó cũng chính là mục đích tôi đến đây hôm nay. Nếu cậu còn nghe hiểu tiếng người thì lập tức công khai xin lỗi và bồi thường thiệt hại. Nếu nghi ngờ thân phận của tôi, cậu cứ việc đến trường mà hỏi thăm. Công việc của tôi rất bận, cậu đã làm lãng phí của tôi quá nhiều thời gian rồi. Nãy giờ tôi nói không ít, chắc hẳn cậu đã nghe rõ và tôi cũng hy vọng cậu thực sự khôn hồn mà hiểu ra vấn đề.”
Vương Vĩ liếc thấy chiếc nhẫn trên tay anh, rõ ràng là đồ đôi với chiếc nhẫn Yến Hồi đeo trong video.
Anh ta đờ đẫn chìm trong cú sốc kép một lúc lâu. Đến khi hoàn hồn thì Trạm Thanh Nhiên đã rời đi từ lúc nào không hay, trên bàn chỉ còn lại nửa cốc cà phê uống dở.
Vương Vĩ hậm hực chửi thề vài câu trong lòng. Người đàn ông ban nãy từng cử chỉ hành động đều vô cùng điềm tĩnh, khí chất bất phàm. Cứ nghĩ đến việc nếu Trạm Thanh Nhiên thật sự là giảng viên trường đại học X, một đứa như Yến Hồi mà lại chài được hạng đàn ông cỡ này, anh ta càng cảm thấy nghẹn uất. Đáng hận nhất là ban nãy anh ta lại bị khí thế của đối phương áp đảo đến mức không thốt lên được lời phản bác nào. Anh ta quyết định phải về nhà suy nghĩ kỹ xem nên đối phó ra sao.
Cách phòng thí nghiệm của trường không xa là những hàng cây xanh rợp bóng, mùa hè ở đây luôn văng vẳng tiếng ve kêu. Trạm Thanh Nhiên chợt cảm thấy, mùa hè năm nay sao mà trôi qua thật dài. Anh gọi một cuộc điện thoại cho Yến Hồi, trầm giọng dặn dò chuyện gì đó.
Đang nói dở thì có cuộc gọi của Trình Nhất Duy gọi đến, thông báo cuối tuần này anh hãy đưa Yến Hồi về dự bữa tiệc của gia tộc.
Ý đồ này đã quá rõ ràng, chính là muốn chính thức giới thiệu Yến Hồi với ông nội.
Buổi tụ tập của gia tộc vốn đông người, lại toàn là những nhân vật thành đạt, có địa vị trong xã hội. Trạm Thanh Nhiên hỏi mẹ xem đã nói rõ trước với ông nội chưa. Trình Nhất Duy nói: “Tất nhiên rồi, sao chuyện trọng đại của con có thể giấu ông cụ được. Mẹ thấy con bé Yến Hồi cũng đâu có điểm nào không tốt. Con cứ đưa con bé đến, trên bàn ăn cũng toàn là người nhà mình cả, tiện thể giới thiệu với mọi người luôn.”
Trạm Thanh Nhiên khẽ day day xương chân mày, bàn bạc chuyện này với Yến Hồi. Nào ngờ, cô lại sảng khoái nhận lời ngay tắp lự.
Hôm đó, Yến Hồi chạy về nhà từ sớm, rúc trong phòng thay đồ chọn quần áo mất cả nửa ngày trời.
Hầu hết đồ của cô đều không hợp để mặc đi gặp bề trên. Yến Hồi vô cùng rầu rĩ, nhưng lại chẳng muốn mặc lại bộ đồ hôm trước. Trạm Thanh Nhiên đứng phía sau nhìn cô hì hục hồi lâu, bật cười nói: “Bộ lần trước không phải rất tốt sao? Trông đầy sức sống đấy chứ.”
“Thế thì bất lợi cho anh lắm đấy nhé.” Cô liếc xéo anh, nũng nịu hờn dỗi: “Quay đi quay lại mẹ lại mắng anh cho xem, bảo anh chẳng biết thương em gì cả, đi đâu cũng chỉ cho mặc đi mặc lại mỗi một cái quần jeans với chiếc áo thun trắng!”
Trạm Thanh Nhiên vẫn chỉ mỉm cười: “Em biết nghĩ cho anh thế cơ à?”
Yến Hồi nấn ná mãi cuối cùng cũng chọn được một chiếc váy liền cổ vuông. Trạm Thanh Nhiên lướt mắt qua khoảng da thịt trắng ngần của cô, tế nhị góp ý: “Nếu đeo thêm một sợi dây chuyền nữa thì có phải sẽ đẹp hơn không?”
“Anh đã tặng em sợi dây chuyền nào đâu mà em đeo?” Yến Hồi xách tà váy lên, xoay vài vòng rồi ngoảnh đầu nhào vào lòng anh. Trạm Thanh Nhiên ôm lấy eo cô, cúi đầu cười: “Vậy bây giờ đi mua.”
“Bây giờ luôn á?” Yến Hồi ngạc nhiên hỏi.
“Đúng vậy, là bây giờ. Vẫn còn kịp thời gian mà.” Anh thơm nhẹ lên môi cô rồi đi thay quần áo. Ráng chiều tà hắt qua khung cửa sổ phủ lên người anh, vương trên hàng mi khiến ánh mắt càng thêm phần dịu dàng.
Anh dẫn cô ra khỏi nhà.