Đóa Hồng Đầu Tiên

Chương 34

Trạm Thanh Nhiên nhận ra mu bàn tay cô rụt lại, định quay đầu sang xem thử thì môi đã bị Yến Hồi bá đạo chiếm lấy. Hơi thở quen thuộc áp sát, quả nhiên, anh lại một lần nữa bị cô dễ dàng khơi mào dục vọng.

Lúc dời môi, Trạm Thanh Nhiên liếc mắt đã thấy ngay vết đỏ ửng trên mu bàn tay Yến Hồi. Anh dụi tắt điếu thuốc, hỏi xem có phải cô bị bỏng rồi không, sau đó đứng dậy đi lấy thuốc mỡ.

Yến Hồi nhìn anh đang nắm lấy tay mình, làm nũng nói: “Anh thổi cho em đi.”

“Thổi gì cơ?” Trạm Thanh Nhiên cầm tăm bông, tỉ mỉ bôi và tán đều thuốc mỡ cho cô.

Yến Hồi chu môi: “Thì như thế này này.” Cô cầm lấy một bàn tay của anh, nhẹ nhàng thổi lên mu bàn tay, luồng hơi phả ra mềm mại: “Có lần ở nhà giữ trẻ, em đi xuống từ trên gác xép, bước hụt một cái nên trầy xước cả đầu gối. Bác Phương bảo thổi vài cái là hết đau, rồi bôi cồn i-ốt sát trùng cho em. Thổi thổi xong quả nhiên không thấy đau mấy nữa.”

Trạm Thanh Nhiên mỉm cười liếc nhìn cô một cái, cụp mắt xuống tiếp tục bôi thuốc: “Chỉ là ám thị tâm lý thôi.”

Nói thì nói vậy, nhưng anh lại thật sự thổi cho cô vài cái. Yến Hồi thoải mái híp cả mắt lại, giọng nũng nịu đòi hỏi: “Thổi thêm đi mà.”

Anh vừa thổi, vừa hỏi: “Nhà giữ trẻ đó đông học sinh không?”

Chuyện này cũng khá lâu rồi, Yến Hồi lơ đãng nhớ lại một lúc rồi đáp: “Trước cổng trường có mấy nhà giữ trẻ lận, cạnh tranh khốc liệt lắm. Chỗ của bác Phương đại khái có khoảng hơn 20 học sinh. Nhưng mà đến tối là bọn trẻ đều được bố mẹ đón về hết, chỉ có em là ở lại sống với hai vợ chồng bác Phương. Họ đi ăn cỗ cưới còn dắt em theo nữa. Hồi đó em thích đi ăn cỗ cưới lắm, thích cái không khí náo nhiệt ấy.”

Da trên mu bàn tay rất mỏng, truyền đến cảm giác đau rát nhè nhẹ.

Trạm Thanh Nhiên ngước mắt lên, dịu giọng hỏi cô: “Bố mẹ em bận lắm sao?”

Yến Hồi nhấc một chân lên, gác qua người anh, vừa húp cháo vừa nói: “Bận chứ, bố mẹ em làm ăn vất vả lắm, bận kiếm tiền nên chẳng mấy khi quản em. Thành tích học tập của em tệ quá, lúc nào cũng làm họ xấu hổ không ngẩng mặt lên được, nên sợ nhất là bị giáo viên tìm gặp.”

Trạm Thanh Nhiên suy nghĩ một lát rồi nói: “Em có trách chuyện họ không mấy quan tâm đến em không?”

Yến Hồi ngẩng mặt lên, suy nghĩ một chốc.

Ban đầu cô gật đầu, sau đó lại lắc đầu: “Từng trách chứ, nhưng từ lâu em đã không trách họ nữa rồi. Suy cho cùng…” Cô đột nhiên nghiêng đầu, cười đầy đắc ý: “Chỉ nội việc sinh em ra xinh đẹp thế này, em cũng nên biết ơn họ rồi. Em trai em trông bình thường lắm, bao nhiêu gen tốt của nhà em dồn hết vào em rồi, ha!”

“Nói vậy, em cũng khá là độc lập đấy.” Đây là lần đầu tiên Trạm Thanh Nhiên nhận xét cô một cách nghiêm túc.

Yến Hồi vuốt tóc, đáp: “Tất nhiên rồi, em là ai chứ, em là tiên nữ Yến Hồi cơ mà, dăm ba cái chuyện của người phàm căn bản không làm khó được em đâu nhé.”

Phản ứng của cô vô cùng nhạy bén. Từ lúc dậy thì đã phải chịu đủ sự bài xích và gièm pha, cô đã sớm học được cách phản kích, cũng như phô bày ra vẻ bất cần đến mức tối đa. Khoác áo giáp lên mình, đao thương bất nhập.

Dù là trong bầu không khí trò chuyện thoải mái thế này, dù cho Trạm Thanh Nhiên có đánh giá cô như vậy, sự phòng vệ tự ngã trong tiềm thức của cô vẫn bất giác bộc lộ ra ngoài.

“Thế còn anh thì sao?” Trạm Thanh Nhiên nắm lấy cổ tay cô, phần bụng ngón tay áp lên vùng da dẻ mỏng manh mềm mại nhất, giọng anh nghe hơi mờ ám.

Tim Yến Hồi giật thót. Cô nửa làm nũng nửa đùa cợt ngả ngớn dựa vào người anh, ngón tay vẽ vời trên ngực anh: “Em chẳng hiểu anh đang nói gì cả.”

Trạm Thanh Nhiên không gặng hỏi thêm, anh đánh trống lảng sang chuyện khác: “Em là con gái, đôi khi không cần phải cố tỏ ra độc lập quá như vậy. Ý anh là…” Anh khựng lại một nhịp: “Chúng ta là vợ chồng, có chuyện gì em cũng có thể nói với anh, dù là chuyện vui hay chuyện buồn.”

“Vậy chuyện gì anh cũng sẽ kể với em sao?” Yến Hồi đột ngột ngồi thẳng dậy, trong mắt lóe lên ý cười giảo hoạt.

“Em muốn nghe chuyện gì?”

“Lại thế nữa rồi, là anh phải tự kể cho em nghe, chứ không phải anh hỏi em muốn nghe gì. Hai chuyện này có sự khác biệt giữa chủ động và bị động đấy nhé, anh đừng có ức hiếp người ít chữ như em.” Yến Hồi hung hăng chọc chọc vào người anh mấy cái để tỏ vẻ tức giận.

Trạm Thanh Nhiên nắm lấy ngón tay cô, cười nói: “Được rồi, được rồi, chủ yếu là anh sợ nói ra lại đả kích em thôi.”

“Có gì đặc biệt hơn người đâu chứ.” Yến Hồi lườm yêu anh một cái. Đôi mắt long lanh ngấn nước của cô vô cùng linh động. Trạm Thanh Nhiên nhìn cô, cảm thấy yết hầu hơi ngứa ngáy.

“Hồi đi học, anh rất hiếm khi thi đứng hạng hai.” Anh hắng giọng: “Trừ phi anh không tham gia kỳ thi, thì người đứng thứ hai mới có cơ hội ngoi lên hạng nhất. Cho nên, bố mẹ về cơ bản chưa bao giờ phải bận tâm đến chuyện học hành của anh. Hàng xóm láng giềng xung quanh đều là giáo sư, chẳng có một chút trịch thượng nào. Trẻ con trong khu nhà tập thể lúc bấy giờ hầu như không mấy ai đi học thêm hay học năng khiếu cả, bởi vì mọi người muốn học gì, cứ chạy sang nhà các giáo sư học là được.”

“Thế thì sao nào?” Yến Hồi hất hàm đầy khiêu khích: “Chẳng qua là anh không học chung trường với em thôi, nếu không, anh đã sớm yêu đương với em rồi. Chỉ cần em theo đuổi anh, sớm muộn gì anh cũng gật đầu.” Cô vừa nói vừa đặt một nụ hôn lên môi anh, cười khẽ: “Không ai có thể từ chối em đâu, anh có thi được nhiều cái hạng nhất đi nữa thì cũng vô ích thôi.”

Bờ môi của cô gái trẻ mang theo hơi ấm lành lạnh. Trạm Thanh Nhiên cúi đầu, nhìn sâu vào đôi mắt cô.

“Vậy sao?” Anh trêu chọc cô: “Tiếc quá, hồi đi học anh thật sự không thích kiểu con gái như em đâu.”

Vốn chỉ là một câu nói đùa, nhưng Yến Hồi lại cảm thấy như có lưỡi dao bất chợt đâm vào tim mình, đau nhói lên một cái. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, dùng miệng lưỡi sắc bén để phản đòn: “Em biết chứ, anh thích người trong khung ảnh mà, các người đều là học sinh giỏi, đẹp đôi nhất rồi còn gì. Anh tưởng em thèm anh thích em chắc? Bạn trai em đầy ra đấy nhé.”

Quả thật từng là đẹp đôi nhất. Ngày đó, mỗi lần giáo viên tiếng Anh gọi người lên đọc đoạn hội thoại, bao giờ cũng gọi anh và Diệp Sâm, cả lớp đều ngầm hiểu ý nhau. Những chi tiết như vậy đếm không xuể, tràn ngập trong suốt thời niên thiếu.

Mãi cho đến khi cả hai cùng ra nước ngoài du học, họ vẫn luôn mang trên mình vầng hào quang của “tiên đồng ngọc nữ”.

Trạm Thanh Nhiên nhìn cô, giọng điệu thản nhiên: “Đôi khi, gặp gỡ nhau quá sớm chưa hẳn đã là chuyện tốt. Duyên phận giữa người với người phải xem thời điểm nữa.”

Nếu anh gặp cô quá sớm, chắc chắn anh sẽ không thèm đếm xỉa đến cô dù chỉ một giây.

Thời gian đã biến một thiếu niên trở thành một người đàn ông trưởng thành.

“Chẳng phải em và mấy cậu bạn trai học giỏi của em cũng đi được một đoạn rồi tan vỡ đó sao?” Anh lại còn có tâm trạng trêu đùa cô.

Yến Hồi sầm mặt lại: “Nhưng em căn bản không hề thích họ, em chỉ thấy tẻ nhạt thôi. Còn anh thì không như vậy.”

Nói xong, cô cảm thấy mình có vẻ hơi quá đà nên cúi đầu xuống húp cháo.

“Chúng ta không nói chuyện quá khứ nữa.”

“Là em tự nhắc đến trước mà.”

Thấy cô rõ ràng đã quên mất chính mình là người khơi mào câu chuyện, Trạm Thanh Nhiên không khỏi bật cười. Lúc cô tức giận, những đường nét trên gương mặt nhỏ nhắn kiều diễm ấy vẫn vô cùng sinh động, giống như một con ve sầu phải chịu ấm ức, trong cơn tức giận đã rơi “bộp” từ trên cây xuống.

“Được, không nhắc nữa.” Trạm Thanh Nhiên chấm dứt cuộc tranh cãi. Yến Hồi ném chiếc thìa xuống, nói: “Em còn có một yêu cầu nữa.”

“Yêu cầu gì nào?” Anh cười hỏi.

Yến Hồi lớn tiếng tuyên bố: “Từ nay về sau, nếu chúng ta có tình cờ gặp lại cô người yêu cũ trong khung ảnh của anh, anh không được phép nghiêng về phía cô ta, em muốn anh phải công khai bênh vực, thiên vị em.”

Nói xong, cô vội vàng bổ sung thêm: “Hơn nữa còn phải là xuất phát từ tận đáy lòng.”

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, Trạm Thanh Nhiên bỗng bật cười thành tiếng: “Thế nào mới gọi là công khai thiên vị đây?”

Yến Hồi cứng họng, nhất thời không nghĩ ra được ví dụ cụ thể nào, bèn chọc chọc vào người anh mấy cái: “Chẳng phải anh thông minh lắm sao? Chẳng phải toàn đứng hạng nhất sao? Anh tự mình lĩnh hội đi.”

“Được thôi, vậy anh cũng có một yêu cầu.” Trạm Thanh Nhiên gật đầu: “Từ giờ về sau, gặp chuyện gì cũng phải nói với anh, anh không muốn mình là người biết cuối cùng. Ví dụ như…” Giọng anh chậm rãi: “Những rắc rối mà em gặp phải dạo gần đây, tại sao em không nói với anh?”

Không biết là do chột dạ hay vì sao, trong đầu Yến Hồi chợt “ong” lên một tiếng. Thật ra, cô cũng chẳng muốn nhìn lại mấy bài đăng trên diễn đàn thời cấp hai của mình, quả thật là quá mất mặt, đọc lại mà phát ngượng.

“Anh lén xem…” Cô buột miệng nói như phản xạ có điều kiện, nhưng chưa dứt lời thì thấy có gì đó sai sai. Bộ ảnh chủ đề Đôn Hoàng là do anh chụp, Trạm Thanh Nhiên vẫn luôn biết tài khoản của cô, ban đầu cũng là do chính cô chủ động gửi cho anh.

Vẻ mặt Trạm Thanh Nhiên vô cùng bình tĩnh: “Em ngồi ngoan đi, chúng ta nói chuyện này.”

Yến Hồi nhìn anh đầy hoài nghi, não bộ hoạt động hết công suất, nhanh chóng tua lại toàn bộ cuộc đối thoại của hai người tối nay. Lúc này cô mới chợt hiểu ra, từ nãy đến giờ Trạm Thanh Nhiên vẫn luôn vòng vo dò hỏi, cái tên này, sao mà quanh co thế không biết! Dò hỏi một hồi, vòng vo một vòng, cuối cùng cũng kéo về chuyện này!

Đúng vậy, bản thân cô cũng hơi chán ghét chính mình thời cấp hai. Chửi thề liên miên, trong lòng đầy rẫy sự oán hận, trong đầu toàn là những từ ngữ thô tục như đ* điếm, con tiện nhân, đồ lẳng lơ… Cứ như thể có vô số bàn tay đang nhét những từ ấy vào tai cô, trốn cách mấy cũng chẳng thoát. Thậm chí lần đầu tiên nghe những từ đó, cô còn chẳng hiểu ý nghĩa thực sự của chúng.

Dù sao thì cũng chẳng ai đủ kiên nhẫn để tìm hiểu sự thật. Yến Hồi bỗng cảm thấy bực bội vô cùng.

Anh thật đáng ghét, tại sao đột nhiên lại biết chuyện này chứ? Tự cô có thể giải quyết được mà, cho dù anh biết thì tại sao phải nói ra làm gì? Anh không biết là cô không muốn nhắc đến sao? Nếu muốn kể thì cô đã kể với anh từ lâu rồi. Tại sao cứ phải vạch trần ra để tất cả cùng khó xử chứ?

Trong chốc lát, Yến Hồi như bị kéo tuột về thời cấp hai. Cô đã cố gắng hết sức để thoát khỏi bóng đen quá khứ đó, sống vô cùng phóng khoáng, tiêu sái. Nhưng cái thứ gọi là thời gian này đúng là khốn nạn thật, loại cảm xúc này, sao có thể sau mấy năm biến mất, giờ nói đến là ập đến ngay được chứ?

“Sao anh lại biết? Anh… anh biết từ lúc nào?” Cô dùng giọng điệu vô cùng bực bội hỏi anh.

Yến Hồi đẩy mạnh ghế ra, cô không muốn biết nữa, ba chân bốn cẳng chạy ào vào phòng ngủ, “rầm” một tiếng đóng sập cửa lại rồi chốt trong.

Tim cô đập thình thịch như muốn nhảy vọt ra khỏi cổ họng. Tựa lưng vào cánh cửa, cô đột nhiên bật khóc.

Cô vừa khóc vừa tự thấy bản thân sao lại ủy mị dở hơi.

Nhưng cô thực sự rất khó chịu mà. Nỗi khó chịu ấy vừa lớn, vừa sâu, vừa rộng, hệt như nước biển mênh mông bỗng chốc ập tới, lấp đầy cái không gian bé nhỏ là trái tim cô.

Thật kỳ lạ làm sao, trái tim chỉ nhỏ bé nhường ấy, vậy mà sao nó có thể chứa đựng được nhiều cảm xúc đến thế chứ? Đau thương có, vui sướng có, trống trải có, mà cô đơn cũng có.

Trạm Thanh Nhiên rõ ràng không ngờ phản ứng của cô lại lớn đến vậy. Anh bước đến trước cửa, gõ cửa gọi cô: “Yến Hồi?”

Cách nhau một cánh cửa mà tưởng chừng như đã chia thành hai thế giới. Yến Hồi vô cùng mất kiên nhẫn hét toáng lên: “Em không muốn nói chuyện! Anh đừng hỏi em bất cứ câu nào hết!”

Chắc chắn anh ấy thấy mình là đứa vô học, chắc chắn sẽ hỏi mình những chuyện đó có phải thật hay không. Anh ấy không tin mình, anh ấy cũng chẳng yêu mình… Nhưng mà, tại sao anh ấy phải tin mình, tại sao phải yêu mình cơ chứ? Lẽ nào, chỉ vì mình yêu anh ấy sao?

Yến Hồi nước mắt nhạt nhòa nghĩ đến điều này. Cô nhìn chiếc giường lớn hai người vẫn ngủ, vừa mềm mại vừa thoải mái, rồi nhìn sang tủ quần áo. Trong tủ, cô còn cố ý treo đồ lót của mình xen lẫn vào giữa những chiếc áo sơ mi của anh, như thể ngay cả quần áo của hai người cũng đang quấn quýt, thân mật không rời.

Thế nhưng, nếu lúc này anh buông một câu: Đây là nhà tôi, cô ngang ngược cái gì, giờ thì cuốn gói cút ngay cho tôi. Vậy thì cô sẽ phải cút thật. Nhà là do Trạm Thanh Nhiên mua, thiết kế nội thất cũng do một tay anh làm, cô chỉ việc xách vali vào ở, vậy nên đương nhiên cũng có thể phải xách vali cút đi bất cứ lúc nào.

Nơi này, rốt cuộc có phải là nhà của cô hay không?

Những cảm xúc mãnh liệt gần như chôn vùi cô chỉ trong chớp mắt. Dây thần kinh căng cứng suốt mấy ngày qua của Yến Hồi đã đứt phựt. Nước mắt rơi lã chã, cô đưa tay quệt bừa hai cái, thầm nghĩ: Mình không thèm khóc, khóc lóc cái khỉ gì chứ.

Mình vẫn nên tính đến chuyện mua một căn nhà nhỏ thì hơn, cố kiếm thêm chút tiền, sau này không thể vung tay quá trán mua sắm quần áo nữa.

Nghĩ đến đây, cô mới sực nhớ ra, thẻ lương của Trạm Thanh Nhiên vẫn đang nằm trong tay mình. Anh luôn điềm nhiên bảo cô thích mua gì thì cứ mua, chưa bao giờ giới hạn việc chi tiêu của cô.

Tiền mua quần áo đều là tiêu tiền của Trạm Thanh Nhiên.

Đúng là anh chẳng bao giờ nhớ đến việc tặng quà cho cô, nhưng tiền thì cứ để mặc cô tiêu xài.

Yến Hồi cảm thấy trong lòng đã dễ chịu hơn đôi chút. Não cô đúng là một cái sân khấu, kịch diễn trong đầu đã đến hồi bế mạc, nước biển cũng dập dềnh rút đi. Nhưng mà bên ngoài cửa hình như chẳng còn động tĩnh gì nữa.

Thấy chưa thấy chưa, quả nhiên anh bỏ đi rồi. Anh là trí thức cao cấp, đương nhiên phải giữ phong độ, không tiện đuổi cô đi, thế nên anh tự mình bỏ đi luôn.

Trong lòng Yến Hồi lại thấy khó chịu.

Nước biển lại bắt đầu dâng trào.

Cô áp tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Có tiếng động nhè nhẹ, chưa đi sao? Nước mắt cô lưng tròng, hé cửa ra một khe nhỏ. Trên bàn, đồ đạc đã được Trạm Thanh Nhiên dọn dẹp sạch sẽ. Cô thấy anh lại rút một điếu thuốc ngậm trên môi, dường như đang tìm bật lửa.

Bóng dáng người đàn ông trông thật cao lớn, dưới ánh đèn, đường nét của anh lại mang vài phần nhu hòa khó tả.

Anh hơi liếc mắt sang, dọa Yến Hồi vội vã “bịch” một tiếng đóng chặt cửa lại.

Trạm Thanh Nhiên lấy điếu thuốc ra, bước tới, trầm giọng hỏi cô: “Bây giờ nói chuyện được chưa? Anh không có câu hỏi nào để hỏi em cả, chỉ muốn bàn bạc với em một chút thôi.”

Nghe không giống như đang trách móc.

Yến Hồi ôm ngực, tiên phát chế nhân, giọng điệu cứng đờ: “Vậy anh không được…” Không được cái gì nhỉ? Cô bỗng khựng lại.

“Không được dạy dỗ em, không được chỉ trích em, không được thiên vị người khác mà phải công khai thiên vị em, có đúng thế không?” Trạm Thanh Nhiên nhẹ giọng nói từ ngoài cửa.

Yến Hồi sững sờ, rồi những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài.

“Anh đã bắt đầu trách móc em rồi đấy, em biết ngay mà.”

Trạm Thanh Nhiên không khỏi day day thái dương, anh khẽ thở dài: “Sao em lại cứ \'biết ngay\' thế nhỉ? Anh không trách em, cũng không định trách em vì chuyện này. Em mở cửa ra đi, chúng ta cùng nhau bàn bạc xem nên xử lý chuyện này thế nào, được không?”

“Tự em làm được.” Yến Hồi lại quệt nước mắt hai cái, giọng mũi nghèn nghẹn: “Em không muốn dựa dẫm vào người khác.”

Cảnh đêm bên ngoài mới đẹp làm sao, ngoài cửa sổ là những vì sao sáng lấp lánh. Cô thật sự rất muốn cùng anh hóng gió, trò chuyện ngoài ban công, nhưng bầu không khí lúc này đã sai bét nhè rồi, rõ ràng lúc đầu mọi thứ vẫn còn đang rất tốt đẹp mà.

“Em coi anh là người khác sao?” Trạm Thanh Nhiên đứng ngược sáng, đôi mắt như chìm vào trong bóng tối.

Yến Hồi không khỏi hụt hẫng ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ. Hồi nhỏ, cô luôn khao khát được bay lên, nhất là vào những đêm trăng sáng, cứ ngỡ chỉ cần đạp chân một cái là có thể bay đến tận tâm của mặt trăng. Cô vẫn luôn buồn rầu, làm sao để một người chịu dành thêm chút thời gian trò chuyện, tìm hiểu mình đây? Bố mẹ thì không kiên nhẫn, thầy cô cũng không kiên nhẫn… Lớn lên một chút, bắt đầu có những cậu con trai kiên nhẫn với cô, nhưng cô thừa biết, đó là bởi vì cô quá xinh đẹp. Dần dà, cô từ bỏ ảo mộng về chuyện này, cảm thấy chẳng có gì to tát, không hiểu thì thôi vậy.

Đối với Trạm Thanh Nhiên, cô cũng chẳng ôm ấp ảo tưởng ấy. Cô cảm thấy hai người ở bên nhau vui vẻ, hạnh phúc thế này đã là quá tốt rồi.

“Yến Hồi?” Trạm Thanh Nhiên nghe cô im lặng hồi lâu, lại gọi cô: “Nếu em coi anh như người ngoài, thì cớ gì phải gả cho anh? Chúng ta hoàn toàn có thể chỉ duy trì mối quan hệ thể xác, không cần phải bước vào cuộc sống của nhau.” Anh hít một hơi sâu, châm điếu thuốc, quyết định cứ đứng ngoài cửa nói cho hết lời: “Sao em lại nghĩ anh nhất định sẽ vì chuyện này mà chỉ trích em? Nếu phản ứng đầu tiên của em là như vậy thì lỗi ở anh quá tệ bạc, không cho em đủ cảm giác an toàn, khiến em không muốn chia sẻ với anh. Anh hy vọng em hiểu, anh không chỉ là kiểu đàn ông có thể nấu cho em bữa cơm, cũng không phải kiểu người ngoài lúc lên giường ra thì không cần em nữa. Anh đã nói rồi, anh tình nguyện cưới em, anh hy vọng những lúc cần thiết, em có thể nhận thức được rằng, em và anh đã là người một nhà, có thể tâm sự với anh mọi chuyện, dù cho lớn hay nhỏ.”

Màn đêm bỗng chốc mang theo vài phần tĩnh mịch.

Trạm Thanh Nhiên rít một hơi thuốc, anh không biết người bên trong có đang nghe mình nói không.

Cánh cửa đột ngột mở ra, một cơ thể vừa mảnh mai vừa đẫy đà nhào vào ngực anh. Yến Hồi kiễng chân bắt đầu hôn anh. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, khói thuốc ứ nghẹn trong lồng ngực Trạm Thanh Nhiên. Anh bị phản xạ sinh lý kích thích, vô thức đẩy Yến Hồi ra, ho sặc sụa.

🛒🎁 Quà Tặng Hấp DẫnMua kèm nhận quà, giảm giá thêm.Xem ngay →
Chương 34 - Đóa Hồng Đầu Tiên | Truyện Hay Chill