Ánh nắng vẫn rơi trên những ngón tay xương xẩu, rõ nét của anh. Trạm Thanh Nhiên cúi đầu, cầm điện thoại của cô ta lên xem một lúc.
Hàng mi anh cụp xuống, Diệp Sâm không nhìn rõ được cảm xúc ẩn giấu trong đó.
“Em không muốn đưa ra bất kỳ đánh giá đạo đức nào về cô ta.” Cô ta siết chặt chiếc cốc, dịu giọng nói: “Nhưng ít nhất, em không muốn anh cứ bị che mắt, trông như một thằng ngốc.”
Nói đến đây, Diệp Sâm cảm thấy có thứ gì đó đang đè nén trong lồng ngực, chỉ chực phun trào ra ngoài.
“Còn có giáo sư Trạm và giáo sư Trình nữa, hai bác ấy đã cống hiến cả đời cho nghiên cứu khoa học, đóng góp cho đất nước, em không muốn chuyện dơ bẩn này cuối cùng lại làm liên lụy đến họ. Có lẽ anh thấy em đang bao đồng, đúng vậy, em biết làm thế này rất đáng ghét.” Cô ta bỗng nghẹn ngào, cố nén lại rồi nói tiếp: “Dù chúng ta đã chia tay, nhưng ít nhất em vẫn luôn xem hai bác ấy là những bậc trưởng bối đáng kính.”
Trạm Thanh Nhiên im lặng một lúc lâu mới phản ứng. Các đốt ngón tay anh hơi co lại rồi đặt điện thoại xuống. Ánh mắt anh sâu thẳm như một hồ nước, hơi lạnh trong quán lan tỏa khắp nơi, dường như cũng nhuộm cho đôi mắt ấy một vẻ lạnh lẽo.
“Em xem được ở đâu?”
Diệp Sâm cảm thấy khó tin nổi: “Em tình cờ lướt Weibo thì thấy. Cô ta là fashion blogger gì đó đúng không? Anh không biết tài khoản của cô ta à? Ngay cả người ngoài như em còn thấy được, thì đủ biết những chuyện này trong giới của họ ai cũng rõ cả rồi.”
Trạm Thanh Nhiên chỉ khẽ day trán, không đưa ra bất kỳ bình luận nào.
Diệp Sâm cố gắng kìm nén sự chán ghét và khinh miệt dành cho Yến Hồi. Cô ta rất muốn biết, liệu Trạm Thanh Nhiên có phải đã bị con yêu tinh lẳng lơ đó bỏ bùa mê thuốc lú hay không, nếu không thì, với trí thông minh và sự hiểu biết của anh, sao có thể kết hôn với loại người như vậy?
Hay là, Trạm Thanh Nhiên thật sự nông cạn đến thế?
Hay phải chăng, đây chính là bản tính cố hữu của đàn ông, cứ đứng trước nhan sắc là không một ai ngoại lệ, đều mất hết lý trí.
Diệp Sâm không muốn tin rằng trong chuyện hôn nhân, Trạm Thanh Nhiên lại là kẻ chỉ biết suy nghĩ bằng nửa người dưới. Một người thông minh và kiêu hãnh như anh, sao có thể chỉ vì sắc đẹp mà bị mê hoặc chứ?
“Anh không có gì để nói sao?” Sự im lặng của anh càng khiến cô ta kinh ngạc, cô ta không kìm được mà hỏi: “Hay là, anh cho rằng đây chỉ là tin đồn thôi?”
Diệp Sâm không khỏi cười mỉa trong lòng, Yến Hồi trông đúng là loại chẳng có một chút IQ nào, cái ID trên diễn đàn kia vừa nhìn là biết kiểu cô sẽ đặt, vừa lẳng lơ vừa ngông cuồng.
Trạm Thanh Nhiên lại đi lấy một người như vậy, thật đáng buồn thay.
Bên ngoài, nắng cháy rực như một lá cờ.
Phong cách đăng bài quả thật rất Yến Hồi. Dù xem lại thời gian, lúc đó cô mới chỉ là học sinh cấp hai, nhưng cái khí thế mạnh mẽ, sắc sảo tung hoành như thể cưỡi thuyền buồm hoa hồng lướt sóng ấy đã bộc lộ rõ từ khi còn là một cô bé, vừa sảng khoái lại vừa lẳng lơ.
Trạm Thanh Nhiên nhìn vào cả đống quá khứ bất hảo của cô vợ nhỏ.
Thời còn đi học, anh đúng là luôn tránh loại con gái này như tránh tà. Sinh viên khoa nghệ thuật vừa xinh đẹp vừa phô trương, không phải là chưa từng có người tỏ ý với anh. Khi đó, anh vẫn còn là một thiếu niên thanh cao tự phụ, đằng sau sự giáo dục tốt đẹp là vẻ kiêu ngạo và thờ ơ không thể che giấu. Anh của thời niên thiếu tuyệt đối không muốn dính dáng gì đến mấy “con bướm hoa” trông có vẻ hư hỏng này.
Những lời chửi người của Yến Hồi thì muôn hình vạn trạng, vốn từ phong phú đến mức không hề phù hợp với hình tượng học dốt của cô.
Đầu óc Trạm Thanh Nhiên suy nghĩ miên man, anh vô thức tìm cớ bao biện cho cô: “Ai cũng có thời tuổi trẻ bồng bột, lúc đó cô ấy còn nhỏ. Nếu cứ cầm kính lúp đi soi mói một người, thì e là chẳng mấy ai chịu nổi sự xét nét kỹ càng như vậy. Con người rồi sẽ trưởng thành.”
“Nhỏ tuổi là cái cớ sao?” Diệp Sâm cười rất nhẹ: “Anh biết rõ mà, đó không phải là cái cớ. Có những người sẽ mãi như vậy, đến già cũng không đổi. Còn bạo lực học đường thì sao? Cái xấu của tuổi thiếu niên, khi không có bất kỳ ràng buộc nào, là đáng sợ và độc ác nhất. Chúng ta đều đã trải qua tuổi dậy thì, tuy không bị ai bắt nạt nhưng ít nhất cũng từng thấy những bạn học đáng ghét. Anh nghĩ mà xem có đúng không.”
Trạm Thanh Nhiên không tỏ thái độ rõ ràng, anh đưa tay lên xem đồng hồ rồi nói: “Cảm ơn em đã cho tôi biết những chuyện này, cũng cảm ơn em đã nghĩ cho tôi và bố mẹ tôi.”
Dù thế nào đi nữa, anh cũng không muốn làm tổn thương hòa khí giữa hai người, luôn cố giữ cho đối phương chút thể diện. Tuy nhiên, Trạm Thanh Nhiên không muốn tranh luận đúng sai về chuyện này ở đây. Anh nói xong, rất tự nhiên cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, liếc nhìn ra ngoài: “Xe tôi ở gần đây, còn em?”
Diệp Sâm nhận ra sự lảng tránh của anh. Con người anh chính là như vậy, những chuyện anh đã không muốn nói, dù có cạy miệng anh cũng không hé nửa lời.
Nói như vậy, rõ ràng là muốn kết thúc cuộc gặp mặt này rồi.
Diệp Sâm không ép buộc nữa, im lặng một lát rồi để Trạm Thanh Nhiên đi thanh toán.
Bóng lưng của anh bất giác đã đổi khác, từ một thiếu niên với dáng người có phần mảnh khảnh, đã trở thành một người đàn ông vai rộng eo thon. Cô ta và anh cùng nhau lớn lên, vậy mà lại không thể bên nhau đến cuối cùng, rốt cuộc hai người đã đi đến bước đường này như thế nào? Sống mũi Diệp Sâm cay cay, cô ta vô cùng hụt hẫng dời lại ánh mắt.
Hai người một trước một sau bước ra ngoài, Trạm Thanh Nhiên vẫn lịch thiệp như mọi khi, mở cửa giúp cô ta.
Cô ta thản nhiên nói lời cảm ơn.
Vừa ngẩng mặt lên, ánh nắng lại rọi lên gương mặt với những đường nét tuấn tú và cương nghị của anh, nửa sáng nửa tối. Diệp Sâm không khỏi giật mình, có lẽ, cô ta chưa bao giờ chạm tới được nửa kia của anh: cái nửa chìm sâu trong dục vọng, mất hết lý trí, mê đắm hoa hồng, đốt cháy khát khao và buông thả bản thân. Cô ta chưa bao giờ nhìn thấy những mặt khuất của một khối đa diện, những mặt không được ánh nắng chiếu rọi.
Thôi được rồi, giờ đây thứ anh dành cho cô ta, chỉ còn lại sự tàn nhẫn này, dù nó được che đậy bằng giọng điệu ôn hòa và thái độ lịch sự.
Điều này, trái lại, càng khiến người ta đau lòng hơn.
“Nếu không cần tôi đưa về, tôi đi trước nhé? Em đi đường cẩn thận.” Trạm Thanh Nhiên chào tạm biệt cô ta. Diệp Sâm “Ừm” một tiếng nhưng vẫn không nhúc nhích. Trạm Thanh Nhiên nhìn cô ta với ánh mắt dò hỏi, Diệp Sâm nói: “Em muốn nhìn anh đi trước.”
Cảnh tượng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này, luôn dễ dàng mở ra cánh cửa của ký ức.
Cô ta cứ đứng đó, lặng lẽ và trầm mặc. Trạm Thanh Nhiên chỉ khẽ mỉm cười, không nói thêm gì nữa.
Anh nắm chặt chìa khóa xe, đi về phía chỗ đỗ xe. Đi chưa được vài bước, Diệp Sâm đột nhiên gọi anh từ phía sau. Anh quay đầu lại, đôi mắt Diệp Sâm nhanh chóng đỏ hoe, cô ta hơi cao giọng: “Em hy vọng hôm nay, ít nhất anh sẽ không hiểu lầm em. Em chỉ mong… anh xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất, chứ không phải bị lừa dối.”
Gió thổi tung mái tóc dài của cô ta. Cô ta gằn từng chữ, nhìn anh một cách vô cùng nghiêm túc. Cả con người cô ta là sự hòa quyện giữa vẻ thanh lãnh và nét dịu dàng, tựa như một giấc mộng xa xôi. Ngăn cách bởi dòng người ồn ã, Trạm Thanh Nhiên cảm thấy dây thần kinh mình giật nhẹ vài cái. Anh gật đầu, rồi quay người rời đi.
Vừa lên xe, anh nhận được một tin nhắn của Diệp Sâm, rõ ràng là cô ta đã không kìm được.
Cô ta hỏi: [Câu hỏi cuối cùng, anh có phải cưới chạy bầu không?]
Về chuyện này, nếu suy xét kỹ, Trạm Thanh Nhiên cảm thấy mình sẽ không bị một đứa trẻ uy hiếp, dù lúc đó anh cũng thấy những lời như “em đi phá thai đi, tiền tôi lo” quả thật rất khốn nạn. Yến Hồi là một người toàn những trò ma mãnh, chắc từ nhỏ đến lớn, số lời nói dối của cô phải tính bằng tấn. Nếu lúc đó cô thật sự có thai, Trạm Thanh Nhiên cũng thật sự phải hoài nghi xem đó có phải con mình không và làm thế nào để dùng một cách tế nhị, giữ thể diện nhất để khuyên cô bỏ đứa bé. Nghĩ lại thì, đạo đức giả cũng là một phần con người anh.
Vì thế, anh trả lời một câu: [Không phải, tôi không bao giờ bị những chuyện như vậy trói buộc.]
Ngụ ý là, tôi cưới cô ấy đơn thuần chỉ vì cô ấy đẹp một cách chết tiệt.
Lời này lại càng không tiện nói thẳng ra.
Hoàng hôn buông xuống, gió bắt đầu nổi lên, có lẽ ở đâu đó gần đây vừa mưa xong nên không khí mát mẻ hẳn.
Yến Hồi yêu nhất là những ngày giữa hè. Lúc tan làm, cô rẽ vào trung tâm thương mại, vui vẻ thử hết chiếc váy này đến chiếc váy khác. Đi đến đâu, cô cũng nhận được những lời khen ngợi, tán dương, Yến Hồi đã quen với điều đó, cũng đáp lại bằng nụ cười ngọt ngào.
Cô rất ít khi mặc váy trắng vì chê nó nhạt nhẽo. Lần này cô chọn một chiếc màu xanh lam, mặc lên người trông như một tiểu yêu tinh quyến rũ. Yến Hồi vô cùng hài lòng và vì chiếc váy, cô còn đặc biệt đi mua một đôi giày cao gót để phối cùng. Mắt cá chân cô thon gọn, đôi chân lại thẳng tắp, dù thường xuyên đi những đôi giày vừa cao vừa mảnh nhưng bước đi vẫn cực kỳ vững vàng, mỗi bước đều uyển chuyển, thướt tha.
Tiện thể, cô mua cho Trạm Thanh Nhiên một món quà nhỏ là nước hoa. Cô nhớ Trạm Thanh Nhiên từng nói mình không dùng nước hoa, bản thân cô cũng rất thích mùi hương khô ráo, thanh mát trên người đàn ông. Nhưng mà, đổi gió một chút cũng hay, Yến Hồi thảnh thơi nghĩ.
Tòa soạn tạp chí nằm ở khu đất vàng, nhưng giao thông cũng vô cùng tắc nghẽn. Yến Hồi là một người lười biếng, cô thật sự không thích lái xe cho lắm, vì lái xe rất tốn sức, phải tập trung cao độ, mà cô lại có tính cách hay lơ đãng trong những chuyện vặt vãnh. Có một lần, cô đã lái xe leo cả lên cây, bị người ta chụp ảnh đăng lên mạng khiến cư dân mạng được một trận cười vỡ bụng. Yến Hồi không muốn trở thành sát thủ xa lộ gây họa cho người khác nên thích đi tàu điện ngầm hơn, thỉnh thoảng lại lơ đãng nghĩ ngợi, nghe chút nhạc.
Cô tay xách nách mang về đến khu nhà, lúc qua cổng còn tiện thể mua một bó hoa tươi, rồi vui vẻ bước vào thang máy.
Cả một ngày trôi qua thật bận rộn và trọn vẹn. Vừa về đến nhà, việc đầu tiên Yến Hồi làm là quẳng đôi giày cao gót, mỗi chiếc văng một nơi. Cô không để tâm đến những tiểu tiết này, lần nào cũng là Trạm Thanh Nhiên nhìn thấy rồi lặng lẽ đến xếp lại cho ngay ngắn. Anh đã nhắc cô, nhưng cô chẳng thèm để tâm, hai chiếc giày vẫn cứ thế chiếc ngả chiếc nghiêng.
Yến Hồi cắm bó hoa vào bình, đổ nước vào rồi đặt ở phòng khách.
Ngoài cửa đã có giày của Trạm Thanh Nhiên, rõ ràng là anh đã về, nhưng trong bếp thì nồi lạnh bếp tanh, không có món ngon nào đang chờ đợi cô cả.
Cô bĩu môi, cầm theo món quà rồi lao thẳng vào thư phòng, đẩy tung cửa ra, tươi cười rạng rỡ: “Chào anh! Em về rồi đây!”
Trạm Thanh Nhiên đang lún người trong ghế, ngón tay kẹp một điếu thuốc. Nghe tiếng động, anh quen tay dụi đầu thuốc vào gạt tàn rồi ngước mắt nhìn cô.
Có lẽ do khói thuốc còn lượn lờ chưa tan hết, Yến Hồi không nhìn rõ được ánh mắt anh, chỉ nghe thấy giọng nói nhạt như nước lã: “Lần sau em vào phòng có thể gõ cửa trước được không?”
Giọng điệu lạnh tanh, ra điều dạy bảo. Yến Hồi ấm ức, cô nhăn mũi, lùi ra ngoài rồi cố tình gõ cửa “cộc cộc” thật to: “Thầy Trạm ơi, cho hỏi em vào được không?”
Nói xong, cô còn đảo mắt một vòng, như để trút giận lại đá vào cửa một cái rồi mới chạy về phía Trạm Thanh Nhiên.
Cả một loạt hành động trôi chảy và tự nhiên, cái kiểu cách đó phảng phất thói quen thời niên thiếu. Trạm Thanh Nhiên cau mày nhìn cô, Yến Hồi đã ngồi tót lên đùi anh.
“Anh đang không vui à, có phải bị sinh viên của anh chọc giận không?”
Cô vừa ngồi lên đã cười khúc khích không chút kiêng dè, không quên choàng tay qua cổ anh, hôn lên má trái rồi lại hôn lên má phải anh. Mùi hương nồng nàn lập tức chiếm trọn khứu giác.
Trạm Thanh Nhiên đưa một tay ra sau lưng, theo thói quen ôm lấy eo cô. Yến Hồi nghịch ngợm cắn nhẹ lên môi anh một cái rồi không ngừng cười rộ lên.
Anh lặng lẽ quan sát vẻ mặt của cô, ngây thơ, vô tư, như thể thế giới này chỉ toàn những gam màu tươi sáng.
Yến Hồi ngọ nguậy không yên trên đùi anh, ánh mắt cô liếc sang, nhìn lướt qua chiếc máy tính màn hình đen kịt trên bàn. Cô vội hôn lên môi anh, hỏi: “Chà, lẽ nào có chuyện khác khiến thầy Trạm của em không vui à?”
Vừa nói, cô vừa đưa lọ nước hoa đến trước mắt anh: “Đừng buồn nữa, em tặng quà cho anh này. Em nói cho anh biết nhé, loại nước hoa này vừa quyến rũ vừa mê người. Ôi, thầy Trạm mà xịt một chút xíu thôi là phụ nữ cả thế giới này sẽ điên đảo vì anh cho xem.”
Cô khoa trương đứng dậy khỏi đùi anh, xen vào giữa hai chân anh rồi kéo Trạm Thanh Nhiên áp vào ngực mình, nũng nịu nói: “Bây giờ em đã bị thầy Trạm mê chết rồi đây này, anh nghe thử nhịp tim em xem.”
Cảnh tượng này vừa mờ ám vừa khêu gợi, lại vô cùng khiêu khích cảm xúc. Cửa thư phòng hé mở, ánh sáng lọt vào, tô lên đường cong yêu kiều, tinh tế của cô. Trạm Thanh Nhiên chậm rãi véo eo cô một cái, siết lấy vòng eo thon rồi kéo cô ngồi lại lên đùi mình.
“Mua quà cho anh à?” Dường như anh cười khẽ một tiếng, quả thật cầm lấy hộp quà, mở lớp giấy gói ra. Một mùi hương của tuyết tùng hòa quyện với cỏ cây sau mưa dần lan tỏa trong không khí.
Tâm trí có phần xao động, anh lơ đãng ngửi qua một chút rồi đặt lọ nước hoa xuống, gạt tóc cô sang một bên để lộ ra chiếc cổ trắng ngần. Môi anh nấn ná không rời trên đó, hơi thở ấm nóng của anh khiến người ta hơi nhột. Giọng anh hơi mơ hồ: “Mệt không?”
Yến Hồi bị làm cho nhột, cô cười khúc khích: “Anh đi làm chút gì ăn đi mà.”
Cô lại vươn một ngón tay, đặt lên ngực Trạm Thanh Nhiên để ngăn anh lại: “Em đói rồi.”
“Bây giờ cho em ăn chẳng phải tốt hơn sao?” Trạm Thanh Nhiên nói chuyện với cô trước nay không hề kiêng kỵ, lời lẽ buông ra rất thuần thục, vô cùng thích thú trêu chọc cô. Anh nắm lấy tay cô, đặt lên thắt lưng mình.
Yến Hồi bỗng nhớ lại một cảnh tượng lúc trước, cô “Ủa” một tiếng, nghiêng đầu hỏi: “Lúc lên lớp anh nghiêm túc thật đấy, đám học sinh có biết riêng tư anh lại phóng đãng thế này không?”
Trạm Thanh Nhiên hơi cau mày, giọng trầm xuống: “Sao, em còn muốn ai khác được lĩnh giáo chuyện này nữa à?” Anh cười như không cười, nhìn cô đầy ẩn ý. Yến Hồi lập tức tuyên bố chủ quyền: “Chuyện này chỉ được một mình em biết thôi.”
“Thế, cái lần em đến lớp học của anh, anh có để ý cái váy của em không?” Hôm đó cô mặc váy hở lưng, một mảng da thịt lớn trắng như tuyết khiến cả lớp con trai nhốn nháo không yên. Trạm Thanh Nhiên không mù, lúc cô bước vào, chính là để lộ tấm lưng cho anh xem.
Trạm Thanh Nhiên vờ như đang nhớ lại, lắc đầu: “Không nhớ rõ lắm, hôm đó em mặc váy sao?”
“Em không tin là anh không nhớ.” Yến Hồi quả quyết nhướng mày, ánh mắt lúng liếng, giọng điệu hờn dỗi: “Anh chẳng những nhớ, mà còn bị em làm cho mất tập trung ngay lập tức. Mặc dù lúc đó anh đang nghiêm trang giảng bài. Nói đi, lúc đó anh đã nghĩ gì?”
Cuối cùng Trạm Thanh Nhiên cũng bật cười. Anh gật đầu, mang theo đầy dục vọng mà thì thầm sát tai cô: “Làm em.”
Anh quá sức trần trụi, trần trụi đến mức thô thiển. Yến Hồi nhìn gương mặt thanh tú, nho nhã trước mắt, trong lòng bỗng nảy sinh một cảm giác chinh phục đầy vi diệu.
Yến Hồi khẽ run lên, cô cắn môi đẩy anh ra: “Ăn cơm trước đã chứ, ăn xong rồi chúng ta lại quấn quýt tiếp nhé?”
Cơm đương nhiên là phải ăn. Nhân lúc ăn cơm, Trạm Thanh Nhiên bâng quơ hỏi han tình hình công việc của cô.
“Nếu gặp phải chuyện gì thì cứ nói với anh.” Anh đổi ly nước ép dưa hấu ướp lạnh của cô thành bát cháo yến mạch thịt cá: “Sao em lại thích uống cái này thế?”
“Vì em thích mùa hè mà, mùa hè thì phải ăn dưa hấu, ăn kem chứ.” Yến Hồi hoàn toàn phớt lờ câu nói trước đó của anh, mà đó mới là trọng tâm.
Trạm Thanh Nhiên nhìn cô, chậm rãi kể về một nghiên cứu sinh mà anh đang hướng dẫn. Đề cương báo cáo viết be bét, khiến người ta rất đau đầu. Cậu ta lại còn lười biếng, việc ở phòng thí nghiệm hơi tí là đi muộn về sớm, nhắc nhở mãi mà chẳng chịu sửa đổi.
Đây là lần đầu tiên Yến Hồi nghe anh kể lể về những phiền muộn trong công việc, cô thấy rất mới mẻ. Cô chậm rãi húp cháo nhưng lại bật cười thành tiếng rất to: “Ha, hóa ra thầy Trạm cũng biết nói xấu học sinh cơ đấy.”
“Còn em thì sao?” Anh rút một tờ khăn giấy lau khóe miệng: “Hồi đi học có phải em cũng khiến thầy cô đau đầu lắm không?”
Yến Hồi cầm thìa, bắt đầu chọc ngoáy lung tung trong bát, một thói quen vô cùng xấu.
“Đúng vậy, nếu thầy Trạm mà là giáo viên chủ nhiệm của em thì chắc chắn sẽ tức chết mất. Em học trên lớp có hiểu gì đâu, chỉ muốn yêu đương, rồi đi chơi game với đám con trai thôi.”
Trạm Thanh Nhiên nhìn cô, khéo léo dẫn dắt bằng ánh mắt hiền hòa: “Sao em không chơi với các bạn nữ? Không có người bạn thân nào sao?”
Có một tia cảm xúc gì đó chợt lóe lên rồi vụt tắt trên gương mặt Yến Hồi, nhanh đến mức anh căn bản không kịp nắm bắt xem đó là gì.
“Bọn con gái đều ghét em, hiếm ai thích em lắm. Em nhớ, có một bạn nữ da ngăm ngăm rất tốt bụng. Ban đầu cậu ấy toàn đi học, tan học rồi đi mua đồ ăn vặt cùng em. Về sau, cậu ấy đột nhiên chẳng thèm để ý đến em nữa.”
Yến Hồi kể lại chuyện cũ với vẻ mặt bất cần: “Em còn ngốc nghếch chạy đi hỏi. Hỏi ra mới biết, nếu cậu ấy còn chơi với em thì những người khác sẽ tẩy chay không chơi với cậu ấy nữa. Cậu ấy còn khóc, nói xin lỗi em. Chuyện này thì có gì mà phải xin lỗi cơ chứ, nghỉ chơi thì nghỉ chơi thôi.”
Nói đến đây, cô chợt khựng lại, dường như đang chìm vào suy tư: “Đó là người bạn cùng lớp duy nhất từng nói xin lỗi em. Cậu ấy bảo, cậu ấy biết em không phải kiểu con gái như người ta đồn đại, nhưng cậu ấy thật sự không thể chơi với em được nữa. Cậu ấy còn bảo, dù không chơi cùng nhau nữa, cậu ấy cũng tuyệt đối không bao giờ nói xấu em. Và cậu ấy nói được làm được.”
Bỗng giật mình, Yến Hồi sực tỉnh, lại mỉm cười: “Cậu ấy tên Hách Phương Phương. Phương Phương, nghe thôi đã thấy dịu dàng rồi, tên hay anh nhỉ? Vậy mà em vẫn nhớ tên cậu ấy, lại còn nhớ rất rõ nữa, dù tên của đa số bạn bè thời cấp một, cấp hai em đều đã quên sạch cả rồi.”
Trạm Thanh Nhiên lặng im lắng nghe, anh lại châm thêm một điếu thuốc.
“Anh đừng tưởng em thèm chơi với đám con gái đó nhé. Miệng lưỡi họ độc địa lắm, ngày nào cũng nói xấu sau lưng em, tung tin đồn nhảm về em. Mẹ kiếp…” Yến Hồi buột miệng chửi thề: “Lúc đó em toàn chửi tay đôi với họ, chửi cho họ vuốt mặt không kịp. Giờ nghĩ lại thấy mình ngốc thật, chửi rủa họ chẳng có ý nghĩa gì cả. Về sau em cứ coi như không thấy, không nghe, ai muốn nói ngả nói nghiêng gì thì tùy. Dù sao thì em cũng đẹp thế này, họ có nói gì đi nữa thì em cũng chẳng thể xấu đi được.”
Như ý thức được mình vừa văng tục, Yến Hồi nhăn mặt làm mặt quỷ với Trạm Thanh Nhiên: “\'Nói chuyện thì cứ nói đàng hoàng, đừng có hở chút là chửi bậy.\' Em nói thay phần anh rồi đấy nhé.”
Cô bắt chước cái giọng điệu ôn hòa, nhã nhặn thường ngày của anh.
Trạm Thanh Nhiên đưa tay lên vuốt ve má cô, lại chỉ nói: “Không sao đâu.”
“Thật sự không sao ư?” Yến Hồi tinh nghịch hỏi lại.
“Thật mà.” Đầu ngón tay anh mơn trớn, lướt nhẹ qua gò má cô.
Yến Hồi nương theo đó bắt lấy tay anh, nũng nịu nói: “Thầy Trạm ơi, bây giờ ánh mắt anh dịu dàng quá đi mất, em sắp chết chìm trong đó rồi đây này, anh phải chịu trách nhiệm đấy nhé.”
Cô đột nhiên rướn người, nhoài tới định hôn anh. Vì động tác quá vội vã nên cô đã sượt qua điếu thuốc trên tay anh, vết bỏng rát khiến Yến Hồi khẽ rên lên một tiếng. Nhưng cô cắn răng chịu đựng cơn đau ấy. Ngay giây phút này đây, cô chỉ khao khát được hôn anh mà thôi. Vì nụ hôn này, có đau thêm chút nữa cũng chẳng sao cả.