Đóa Hồng Đầu Tiên

Chương 32

Trạm Thanh Nhiên cực kỳ nghiêm khắc với việc học tập của sinh viên. Mỗi ngày họ đều phải báo cáo trong nhóm chat, mỗi tuần họp một buổi lớn, bình thường anh còn hay hỏi miệng xem dạo này đã đọc những luận văn nào, có ý tưởng nghiên cứu gì không… Ai dám làm việc qua loa chắc chắn sẽ bị phê bình gay gắt.

Vì mãi chẳng thấy anh có bạn gái nên đám sinh viên thường lén lút bàn tán về xu hướng tính dục của anh. Gần đây, thấy anh đột nhiên đeo nhẫn mà lại chẳng nghe phong phanh gì về tin kết hôn của “Sứ giả địa ngục”, thế là quy mô những trò đùa trong phòng thí nghiệm bắt đầu lớn dần lên.

“Dù có đeo nhẫn thật đấy, nhưng đối phương là nam hay nữ thì còn chưa biết chừng đâu.”

Nữ sinh duy nhất trong nhóm nghiên cứu tỏ vẻ rất am hiểu. Mấy nam sinh đứng đó cười rộ lên rồi hỏi: “Dựa vào đâu mà cậu khẳng định thế?”

Cô nàng bắt đầu đưa ra đủ loại “bằng chứng” chứng minh thầy Trạm có khả năng là gay, còn đám con trai thì lắc đầu lia lịa, bảo trông thầy Trạm chẳng giống chút nào.

Cả nhóm đang tụ tập tán dóc ở khu sinh hoạt, đúng lúc Trạm Thanh Nhiên đi tới, mấy người họ đang phấn khích.

“Vui vẻ vậy sao?” Anh không cảm xúc liếc nhìn mấy cô cậu sinh viên. Cả đám giật mình, ngượng nghịu chào “Thầy Trạm”, mặt mày ai nấy đỏ bừng vì xấu hổ.

“Tôi thấy mấy cô cậu vẫn còn rảnh rỗi quá nhỉ.” Vẻ mặt Trạm Thanh Nhiên lạnh lùng. Bình thường anh vốn ít cười trước mặt sinh viên, chẳng ai đoán được buồn vui, dù trẻ tuổi và có trách nhiệm nhưng anh lại cực kỳ nghiêm túc.

Lúc này, ánh mắt dưới đôi lông mày rậm của anh trông sắc lẹm.

Ai cũng biết dạo này anh vừa đăng bài trên tạp chí hàng đầu, lại nhận được nhiều khoản tài trợ nghiên cứu, thêm việc đang đeo nhẫn, đáng lẽ tâm trạng phải tốt lắm mới phải… Cả đám chột dạ, nhanh chóng tản ra như ong vỡ tổ.

Trạm Thanh Nhiên bước vào phòng thí nghiệm, mọi người đều đã về lại vị trí. Anh đảo mắt một vòng, hỏi han tiến độ và xem dạo này có gặp khó khăn gì không. Đúng lúc này anh nhận được một cuộc điện thoại. Một học trò cao học muốn đăng bài và nhờ anh xem hộ.

Thường thì với những việc này Trạm Thanh Nhiên đều rất khắt khe, bài viết phải qua anh kiểm tra kỹ lưỡng, không còn vấn đề gì mới được phép đăng.

Văn phòng nằm ngay kế bên, trong máy tính là một đống email chờ xử lý.

Mấy dự án nghiên cứu khoa học cấp trên phê duyệt xem chừng lại sắp phải đưa vào kế hoạch thực hiện.

Trạm Thanh Nhiên xem qua bản báo cáo đề cương của một sinh viên cao học, không nhịn được mà nhíu mày, lập tức gọi điện thoại cho người đó. Cậu sinh viên này ở lại trường dịp hè nhưng cứ sống vật vờ, chẳng biết đang làm cái quái gì.

“Em có biết mình đang viết cái gì không?” Anh cảm thấy vô cùng đau đầu với kiểu sinh viên cố sống cố chết mới thi đậu cao học, nhưng rồi lại chẳng có một chút khái niệm nào về nghiên cứu khoa học.

Đầu dây bên kia cứ dạ dạ vâng vâng, nói năng lung tung như người trên mây một hồi lâu, thử thách cực hạn sự kiên nhẫn của Trạm Thanh Nhiên. Anh kiên nhẫn nghe cho hết rồi dứt khoát yêu cầu cậu ta phải viết lại.

Cái vẻ ngáo ngơ của cậu ta đúng là khiến người ta muốn khóc vì độ ngốc. Trạm Thanh Nhiên mắng cho một trận tơi bời rồi cúp máy.

Tất nhiên anh không văng tục, nhưng câu nào câu nấy đều sắc như dao cạo.

Thời đi học đầu óc anh vốn nhạy bén, nên trước giờ chưa từng hiểu nổi kiểu người dù có cố gắng thế nào cũng không hoàn thành nổi chương trình học là như thế nào.

Chắc cũng như Yến Hồi thôi.

Trạm Thanh Nhiên bất chợt nghĩ đến một người, khóe môi bất giác cong lên, thoáng nét cười. Cô học hành chẳng ra sao, nhưng lại ngốc một cách hiên ngang.

Nghĩ vậy, anh gọi cho Yến Hồi, hỏi cô tối nay muốn ăn gì.

Yến Hồi đang ở tầng 15 của tòa nhà, bàn chuyện với luật sư.

Cô tắt máy của Trạm Thanh Nhiên, mãi nửa tiếng sau mới gọi lại. Vừa mở miệng, giọng đã ngọt lịm: “Thầy Trạm bận trăm công nghìn việc, sao lại có thời gian rảnh mà nhớ đến em thế? Anh nhớ em rồi, phải không? Lại còn ngại không dám nói thẳng, nên đành phải hỏi em tối nay ăn gì, em hiểu hết mà.”

Trạm Thanh Nhiên khẽ day trán, bật cười: “Yến Hồi, lúc nào em cũng tự tin thái quá như vậy à?”

Yến Hồi dựa vào một góc thang máy, mắt sáng lấp lánh, lóe lên ý cười ranh mãnh: “Anh chính là nhớ em rồi.”

Tầng tiếp theo, có người bước vào, là người quen.

Yến Hồi liếc Trạm Hàng một cái, vội nói câu gì đó rồi dập máy.

“Nghe nói gần đây cô gặp chút rắc rối à?” Trạm Hàng là người mở lời trước. Yến Hồi chỉ cười, lười đáp lại.

“Cần giúp gì thì cứ nói.” Trạm Hàng tỏ vẻ rất ga lăng, nhưng Yến Hồi chẳng hề cảm kích, dù nụ cười vẫn không đổi: “Cảm ơn sếp Trạm.”

Ánh mắt Trạm Hàng như vô tình lướt qua ngực cô hai lần rồi lại dời xuống dưới, nơi có tỉ lệ eo hông hoàn hảo của cô gái.

Anh ta còn muốn nói thêm gì đó, nhưng cô gái này lại mang vẻ mặt dầu muối không ăn, hất cằm bước ra khỏi thang máy, chẳng thèm đếm xỉa đến anh ta.

Trạm Hàng nghiến răng, cười nhìn bóng lưng yêu kiều của cô xa dần, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo.

Vừa ra khỏi thang máy, Yến Hồi đã gọi lại cho Trạm Thanh Nhiên. Anh hỏi cô có chuyện gì.

Yến Hồi xòe nhẹ các ngón tay, ngắm nghía bộ móng mới làm, giọng nói nhẹ tênh: “Không có gì, em gặp anh họ của anh thôi. Anh ta cứ nhìn chằm chằm vào ngực em, ghét thật đấy.”

Nghe vậy, Trạm Thanh Nhiên mím chặt môi mỏng, nói: “Để anh đi tìm anh ta.”

“Đừng, giờ anh đừng đi tìm. Miễn là anh ta không quá đáng thì em cũng chẳng thèm để ý đâu.” Cô nở nụ cười tinh quái như sắp bày trò chọc phá: “Bao giờ nhà anh có tiệc tụ họp gia đình, nhất định phải nhớ dẫn em theo đấy.”

Trạm Thanh Nhiên bật cười hỏi lại: “Tính làm gì đây?”

“Không làm gì cả. Nếu người anh họ này còn dám thiếu tôn trọng em, em chắc chắn sẽ cho anh ta bẽ mặt.” Yến Hồi cười ha hả: “Thôi không nhắc đến anh ta nữa, mất cả hứng. Tối nay chúng ta ăn lẩu ở nhà đi, nhá? Em thèm quá rồi, ăn cho vui vẻ chút đi.”

Cô vốn luôn nghiêm ngặt trong chuyện ăn uống, nên được ăn một bữa lẩu cũng có thể xem là tự thưởng cho bản thân rồi.

Trạm Thanh Nhiên nghe điệu bộ tỏ ra đáng thương của cô thì không khỏi buồn cười. Ngón tay anh lơ đãng gảy gảy mấy chiếc lá của chậu cây cảnh trên bàn, tựa như đang suy tính: “Tối nay anh đi đón em trước nhé?”

“Không cần đâu.” Yến Hồi đáp với giọng điệu thoải mái: “Anh cứ chuẩn bị đồ ở nhà trước đi, em tự về được. À đúng rồi, ở nhà hết kem rồi, anh nhớ mua kem cho em đấy nhé.”

“Thứ đó lạnh lắm, em ăn được không? Cẩn thận sau này ảnh hưởng…” Trạm Thanh Nhiên chợt nhận ra câu này nghe có vẻ như anh chỉ quan tâm đến chuyện sinh nở mang thai chứ không phải quan tâm đến chính bản thân cô, nên nửa câu sau lập tức đổi thành: “Đồ lạnh quá không tốt cho sức khỏe, em ăn vừa phải thôi.”

“Ây da phiền chết đi được, ăn mỗi cây kem mà anh cũng lắm chuyện.” Yến Hồi nghịch nghịch đuôi tóc: “Chỉ mùa hè mới ăn vài cây thôi mà. Tới tháng em rất biết giữ gìn, đâu có đụng vào đồ lạnh đâu.”

Cô nũng nịu với Trạm Thanh Nhiên qua điện thoại thêm một lúc. Sau khi cúp máy, vẻ mặt cô mới dần trở nên nghiêm túc.

Đã tra ra thông tin cá nhân của kẻ tung tin đồn, là Vương Vĩ.

Cô thật sự không hiểu nổi, đã qua lâu như vậy rồi, sao anh ta vẫn còn sức mà bám riết lấy không buông.

Sau khi lưu lại bằng chứng, Yến Hồi đã báo cáo lên nền tảng yêu cầu gỡ bỏ những bài đăng và đường link đó. Chuyện này quả thực đã làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cô.

Thậm chí có người còn chạy sang Weibo của phía nhãn hàng để lại bình luận, chỉ trích đối phương mù mắt mới đi thuê một đứa con gái bất hảo về làm quảng bá.

Trong chuyện này khó tránh khỏi việc có những đối thủ cạnh tranh đang đỏ mắt ghen tị nhúng tay vào, âm thầm thêm dầu vào lửa.

Thế nhưng, khi thư luật sư được gửi tới tận tay Vương Vĩ, anh ta chẳng hề sợ hãi, ngược lại Lâm Gia lại bị dọa cho giật mình, hỏi anh ta rốt cuộc là có chuyện gì.

Từ sau khi Yến Hồi dọn đi, Lâm Gia đã tuyển bạn cùng phòng mới. Vì Vương Vĩ đến đây thực tập hè nên cũng dọn vào ở cùng.

“Anh bịa đặt gì về cô ta à? Chẳng qua chỉ nói sự thật thôi.” Vương Vĩ dùng đũa gắp một vắt mì tôm dài, xì xụp lùa vào miệng.

Lâm Gia bất lực nhìn anh ta: “Mọi chuyện đã qua rồi, dù chúng ta và Yến Hồi có xích mích gì thì cậu ấy cũng đã dọn đi rồi, anh bày ra trò này làm gì?”

“Anh chính là ngứa mắt đấy, em nhìn cái vẻ lẳng lơ của cô ta xem? Em có biết với lượng fan đó, một tháng cô ta kiếm được bao nhiêu tiền không? Chúng mình vất vả học hành bao nhiêu năm, một tháng kiếm được mấy đồng bạc lẻ? Loại đàn bà như cô ta, chỉ cần dạng háng ra là kiếm được tiền.” Vương Vĩ hằn học, mặt đầy vẻ mất kiên nhẫn: “Cô ta chỉ là một con ngốc thôi, anh chỉ cần bới móc một chút là ra cả đống vết đen quá khứ của cô ta rồi.”

Nước mì tôm bắn ra, vương vãi trên mặt bàn, dần dần đông lại thành lớp váng mỡ, trông cực kỳ chướng mắt trên món đồ nội thất cũ kỹ này.

Lâm Gia im lặng không đáp, điểm này cô ấy không phủ nhận. Lúc cả hai mới quen nhau, quả thực cô ấy cũng từng có những khoảnh khắc nảy sinh tâm lý mất cân bằng. Yến Hồi có rất nhiều quần áo đẹp, mỹ phẩm cao cấp. Cô ấy vẫn nhớ lần đầu tiên Yến Hồi tặng mình bộ mỹ phẩm được nhãn hàng tài trợ, cảm giác vui sướng đó đi kèm với sự hụt hẫng nảy sinh ngay sau đó.

Nhưng Yến Hồi vốn tính hào phóng, nhiệt tình, dường như mọi chuyện cũng không đến mức khó chấp nhận.

Thế nhưng thực tế lại tàn khốc, mỗi ngày bạn trai cô ấy mệt như chó, bị người ta sai bảo đi tới đi lui, còn bản thân cô ấy thì phải học lên cao học, chẳng biết tương lai khi đi làm sẽ ra sao trong khi kinh tế toàn cầu đều ảm đạm… Cái lối đi ngang theo kiểu chỉ cần ăn diện thật đẹp trước ống kính là có thể hốt bạc như Yến Hồi, những “con ngoan trò giỏi” luôn đi theo khuôn mẫu như các cô ấy vĩnh viễn không bao giờ học theo được.

“Em đúng là bị cô ta tẩy não rồi.” Vương Vĩ cười khẩy, quẹt ngang vết dầu mỡ bên khóe miệng: “Loại người này chính là kẻ phá hoại sự công bằng của xã hội, anh chỉ vạch trần cô ta sớm hơn thôi. Thư luật sư thì bõ bèn gì, ngày nào đám minh tinh chẳng phát thư luật sư, có mấy đứa là sạch sẽ đâu?”

Lâm Gia trong lòng thấp thỏm lo âu, vẫn cố khuyên anh ta: “Hay là mình xin lỗi cậu ấy một tiếng cho xong chuyện đi, em không muốn mọi chuyện rùm beng lên đâu.”

Vương Vĩ khinh khỉnh: “Cô ta dọa được ai chứ? Dù sao cũng chẳng phải mình anh ngứa mắt với cô ta. Đừng nói là đám đồng nghiệp, ngay cả fan của cô ta cũng chẳng yêu thích cô ta mãi được đâu. Em không thấy giờ biết mấy cái quá khứ đen tối kia là họ thoát fan ngay à, mọi người có ai ngu đâu.”

Lâm Gia định nói lại thôi, cô ấy nhìn Vương Vĩ rồi gắp quả trứng ốp la trong bát mình sang cho anh ta, bảo: “Lát nữa anh xuống lầu mua ít thức ăn nhé, tủ lạnh hết đồ rồi.”

Đợi Vương Vĩ xuống lầu, cô ấy mới gọi điện cho Yến Hồi.

Đã lâu không liên lạc, rõ ràng Yến Hồi đã xóa số của cô ấy, Lâm Gia cũng xóa số Yến Hồi, chỉ là cô ấy vẫn còn nhớ rõ dãy số ấy.

“Là tôi, Lâm Gia đây.”

Yến Hồi đang cùng Amy thảo luận về ảnh bìa, cô bước ra ngoài nghe máy. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô chẳng chút ngạc nhiên.

“Yến Hồi, cái đó…” Lâm Gia không biết phải mở lời thế nào: “Tôi sẽ khuyên bảo Vương Vĩ, cô đừng chấp nhặt anh ấy, tôi thay mặt anh ấy xin lỗi cô, chuyện này cứ thế cho qua nhé, cô thấy được không?”

“Sao cô lại lú lẫn thế nhỉ?” Yến Hồi không ngờ Lâm Gia yêu đương vào lại mất khôn đến vậy: “Cô có biết những gì bạn trai cô đang làm là phạm pháp không? Tôi cũng chẳng muốn chuyện này rùm beng, nhưng tiền đề là anh ta phải công khai xin lỗi. Cô nói với tôi \'cứ thế cho qua\' là ý gì? Cô thấy như vậy là xong à? Những tổn thất tôi phải chịu ai bù đắp cho đây? Đều là người trưởng thành cả rồi, đã làm thì phải dám chịu hậu quả.”

Lâm Gia bị mắng đến đỏ mặt tía tai, cô ấy khựng lại một chút rồi nói: “Yến Hồi, dù sao lúc trước chúng ta ở chung cũng coi là bạn bè. Tôi biết tính Vương Vĩ có hơi bất mãn với đời, gần đây công việc của anh ấy không thuận lợi, tâm trạng cũng không được tốt…”

Yến Hồi lạnh lùng ngắt lời: “Cô không cần đem tình nghĩa ra đây nói với tôi, anh ta thuận lợi hay không thì liên quan gì đến tôi. Còn nữa Lâm Gia, tôi khuyên cô một câu, có thể cô không thích nghe, nhưng hạng người như Vương Vĩ hoàn toàn không xứng để cô yêu đâu. Cô đang yên đang lành, tìm ai chẳng được, sao cứ phải đâm đầu vào cái loại tâm địa bất chính, thấy người khác tốt đẹp là không chịu nổi thế?”

Những lời này đâm trúng tim đen của Lâm Gia, giọng cô ấy cũng lạnh đi: “Yến Hồi, cô tưởng ai cũng có kim chủ chống lưng như cô chắc? Tôi là người bình thường, bạn trai tôi cũng là người bình thường, chúng tôi không có ai bao nuôi cả.”

Đầu dây bên kia rơi vào im lặng, lời của Lâm Gia không làm tổn thương được Yến Hồi, cô chỉ thấy hơi cảm thán cho cô bạn cũ.

Yến Hồi chẳng buồn tốn thời gian giải thích, tức giận với cặp đôi này chỉ tổ lãng phí cảm xúc. Cô quyết định chốt hạ: “Muốn xin lỗi thì công khai mà xin lỗi cho hẳn hoi, nói cho rõ ràng mọi chuyện. Nếu anh ta thực sự là đàn ông thì đừng có sai khiến cô đứng ra nói mấy lời vô thưởng vô phạt này. Nếu không xin lỗi, bước tiếp theo tôi sẽ kiện hình sự. Không làm được thì đừng liên lạc với tôi nữa.”

Nói xong, cô dứt khoát cúp máy. Hít một hơi thật sâu, cô lấy lại nụ cười rạng rỡ rồi đẩy cửa bước vào văn phòng của Amy: “Xin lỗi lão đại, vừa rồi em bận chút việc nên phải nghe điện thoại.”

Ngón tay Amy lướt nhanh trên điện thoại, đang thảo luận phương án chụp ảnh sắp tới với nhiếp ảnh gia và chuyên gia trang điểm. Thấy Yến Hồi vào, cô ấy cũng chẳng buồn ngẩng đầu: “Em duyệt hết đống ảnh này đi, rồi viết một bài chuyên mục, mai giao cho chị.”

Nói xong, cô ấy nháy mắt: “Đúng rồi, quần áo thì em báo trước với bên PR một tiếng, nhất định phải giành mượn cho chúng ta trước đấy.”

Yến Hồi vâng dạ nhận lời. Amy lại dặn thêm: “Thông báo cho mọi người qua đây họp ngắn 10 phút.”

Thấy Yến Hồi định ra ngoài, Amy bất chợt gọi giật lại: “Người nhà em làm nghề gì thế? Cứ thần thần bí bí, chẳng nghe em nhắc bao giờ.”

Yến Hồi cười tươi rói, ra vẻ úp mở: “Bí mật ạ.”

“Xì, gì mà ghê thế, nhân viên mật vụ quốc gia à? Hôm nào rảnh cho anh ấy lên sóng đi, làm một kỳ chủ đề người yêu với em, chị cũng tò mò muốn xem lắm đấy.”

Yến Hồi thè lưỡi: “Uầy, không ngờ sếp cũng hóng hớt thật đấy.” Sau đó, cô làm dáng vẻ khoa trương rồi chuồn lẹ, rõ ràng là không muốn bàn sâu về Trạm Thanh Nhiên.

Tháng Bảy nóng như đổ lửa, từng đám mây trắng muốt trôi lững lờ trên bầu trời thành phố. Những tòa cao ốc nhấp nhô in hình lên đường chân trời, ánh nắng phản chiếu lên cửa kính tạo nên một thứ ánh sáng rực rỡ huy hoàng.

Trạm Thanh Nhiên đến sớm hơn Diệp Sâm một chút, dường như khoảng thời gian này là do cô ta cố tình để anh phải chờ. Lúc cô ta bước vào, vẫn phong cách thanh khiết nhã nhặn như thường lệ, rất hợp với khí chất của mình.

Anh vốn không mấy để ý đến cách ăn mặc của cô ta. Nói sao nhỉ, quen biết từ thuở thiếu thời, thời gian trôi qua quá dài, cũng đã quá thân thuộc. Diệp Sâm luôn chỉ thích mặc đồ đơn sắc, con người cô ta cũng mờ nhạt như vậy.

“Em uống gì không?” Trạm Thanh Nhiên cố ý tránh giờ cơm, thái độ anh tự nhiên, chủ động mở lời bằng giọng điệu bình thường.

“Anh biết khẩu vị của em mà.” Diệp Sâm đẩy quả bóng lại cho anh. Trạm Thanh Nhiên cười: “Tôi không nhớ rõ lắm, thôi em tự chọn đi.”

Anh đẩy thực đơn đồ uống sang phía cô ta.

Diệp Sâm ngẩng đầu, đôi mày thanh tú phảng phất một tầng cảm xúc khó gọi tên.

“Có chuyện gì em cứ nói thẳng đi.” Trạm Thanh Nhiên đi thẳng vào vấn đề, anh tựa lưng ra sau, tư thế ngồi rất thoải mái.

Diệp Sâm vén lọn tóc, lặng lẽ nhìn anh: “Hôm nay em tìm anh, một là vì anh, hai là vì giáo sư Trạm và giáo sư Trình, xin anh đừng tự cho rằng em có mục đích gì khác.”

Ánh nắng rơi trên tay Trạm Thanh Nhiên, làn da nơi đó gần như trong suốt, ẩn hiện những mạch máu xanh mờ. Khi Diệp Sâm cúi đầu, hình ảnh ấy lọt vào mắt khiến cô ta không khỏi thẫn thờ một thoáng, lại nghe thấy tiếng cười khẽ của người đối diện: “Xem ra là chuyện rất nghiêm túc đây, em nói đi.”

Chính vào khoảnh khắc ấy, dường như mọi thứ quay về thuở ban đầu, chàng thiếu niên mặc áo trắng hăng hái hất nhẹ đôi mày, nụ cười ấy từng chỉ thuộc về riêng cô ta.

Diệp Sâm gần như mất kiềm chế mà muốn nắm lấy tay anh lần nữa.

Cô ta vẫn đứng yên, cực lực kìm nén những cảm xúc đang cuộn trào, hỏi: “Anh có hiểu người bạn đời của mình không?”

Dường như Trạm Thanh Nhiên đã lường trước, khóe môi hơi nhếch lên, thản nhiên nói: “Đang tìm hiểu.”

“Thật chẳng giống anh chút nào. Anh và cô ta chắc là quen chưa bao lâu đã kết hôn rồi đúng không?” Diệp Sâm nén lại vị chua chát xộc lên mũi: “Em thật sự khó mà tưởng tượng nổi anh lại kết hôn một cách vội vàng như vậy.”

Hai người nhìn nhau đầy ăn ý, Trạm Thanh Nhiên biết cô ta đang nghĩ gì, anh hờ hững nói: “Đời người luôn có một hai lần không cần phải suy nghĩ thấu đáo, không được sao?”

Diệp Sâm không còn gì để nói. Cô ta rất muốn chất vấn anh rằng chuyện trọng đại như kết hôn sao có thể không suy nghĩ thấu đáo?

Trong thần sắc của anh có vẻ ngạo mạn và thong dong khó tả, y hệt như thời thiếu niên.

Diệp Sâm quá quen thuộc với mặt này của anh, không mấy khiêm tốn, hơi coi trời bằng vung.

Những tâm tư thiếu nữ ban đầu của cô ta chính là bị bóng hình như thế làm cho xao động.

Cô ta nhìn anh đến ngẩn ngơ, Trạm Thanh Nhiên nhận ra điều đó, anh né tránh bằng cách quay đầu nhìn ra cửa sổ, nói: “Tuy rằng tôi chưa hiểu hết về Yến Hồi, nhưng ít nhất cũng hiểu rõ hơn người khác một chút. Cô ấy không giống như những gì mọi người nghĩ đâu.”

“Cô ta trông ra sao, anh nghĩ chúng em sẽ nhìn nhận cô ta thế nào? Thật ra, anh biết rõ mọi người sẽ đánh giá cô ta ra sao mà, đúng không?” Nghe vậy, Diệp Sâm không khỏi cười khổ, nụ cười còn mang theo chút chế giễu.

Trạm Thanh Nhiên quay mặt lại, nhìn thẳng vào Diệp Sâm: “Tôi biết, không ai có thể dám chắc mình sẽ không bị người khác hiểu lầm.”

Diệp Sâm lắc đầu: “Lý trí của anh đâu rồi? Anh biết không? Thật ra em đã gặp cô ta, có một lần tình cờ gặp ở trung tâm thương mại, nhưng lúc đó em không biết là cô ta. Cái dáng vẻ của cô ta lúc đó, anh biết không? Chính là cái kiểu con gái mà hồi cấp hai anh ghét nhất. Nực cười là, chắc anh cũng chẳng bao giờ ngờ được mình lại cưới một người phụ nữ như thế.”

Trạm Thanh Nhiên cau mày: “Tôi hiểu rõ Yến Hồi là người thế nào hơn em.”

Anh thoáng vẻ không vui, nhấp một ngụm cà phê rồi lạnh lùng nói: “Vậy rốt cuộc hôm nay em tìm tôi để nói gì, để nói xấu cô ấy à?”

Hơi lạnh trong quán thổi vào đầu gối lạnh buốt, nhưng vành tai Diệp Sâm lại nóng bừng. Cô ta nghe ra sự bênh vực trong giọng điệu của anh, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót: “Có lẽ, anh chưa bao giờ biết cô ta là người thế nào cả.”

Trạm Thanh Nhiên lại bật cười, anh hỏi vặn lại: “Vậy em thì biết chắc?”

Cô ta mở điện thoại, đẩy tới trước mặt anh.

“Anh đừng nghĩ em muốn nói xấu hay làm gì cô ta, loại chuyện này em còn khinh không thèm làm, anh biết em không phải người như vậy mà.”

Ánh nắng chiếu lên màn hình điện thoại, hơi loá, hơi nhức mắt.

🛒🔥 Deal Chớp NhoángSố lượng giới hạn, mua ngay!Xem ngay →