Đóa Hồng Đầu Tiên

Chương 31

Yến Hồi không muốn nằm lì trên giường, cô đứng dậy, dắt tay anh bảo: “Chúng mình ra ban công hóng gió chút đi.” Cô tìm một chiếc váy ngủ bằng ren đen, để chân trần rồi ngồi xuống chiếc ghế mây hướng về phía cảnh đêm.

Vì đang co gối nên nhìn từ bên cạnh, dáng vẻ cô có phần gầy gò, mỏng manh.

Cô ngoảnh đầu lại, ra hiệu bảo Trạm Thanh Nhiên châm thuốc cho mình.

“Chắc anh lại tưởng em đi nhảy là để chọc tức anh đúng không?” Ánh mắt Yến Hồi dừng lại nơi ánh đèn phía xa, gió đêm khẽ thổi tung những lọn tóc xoăn của cô: “Không phải đâu, chẳng qua vì tâm trạng không tốt nên em mới đi thôi, chứ không phải muốn chọc giận ai cả. Em vốn chẳng nghĩ ngợi nhiều đến thế, rất nhiều chuyện trên đời này cũng vậy thôi. Giống như việc em gả cho anh là vì em muốn, mà đã muốn thì em làm. Còn có thành hay không thì phải xem cái số của em nữa, vạn sự như ý thì tốt, mà thất bại cũng chẳng sao. Đời người mà, đâu thể chỉ toàn nếm mùi thành công chứ?”

Ngón tay đang kẹp điếu thuốc của cô khẽ cử động, Trạm Thanh Nhiên lặng im ngắm nhìn cô. Đột nhiên Yến Hồi xoay người lại, lúc này vẻ mặt cô hơi nghiêm túc, nhưng cũng tựa như đang trêu chọc anh: “Thầy Trạm này, anh có tin vào tình yêu không?”

Trạm Thanh Nhiên vốn dân khối tự nhiên, thời đi học là một học sinh xuất sắc với bộ óc cực kỳ thông minh. Cái sự thông minh của anh mang tính toàn diện, không giống như nhiều dân tự nhiên khác chỉ biết mỗi chuyên môn, anh còn am hiểu lịch sử, biết cách thưởng thức nghệ thuật và có cảm quan nhạy bén. Thậm chí, anh còn có tư duy logic và mạch lạc hơn hẳn dân khối xã hội.

Sự thông minh này mang nét điềm tĩnh, khách quan và đầy vẻ xa cách. Anh có thể chỉ ra cho bạn thấy cấu trúc văn chương của một cuốn sách hay ở điểm nào, cái đẹp của một bản nhạc hay một bức họa nằm ở đâu. Anh cũng có thể bị lay động, nhưng tuyệt đối không bao giờ chìm đắm trong đó để rồi để cảm xúc chi phối đến cuộc sống thực tại. Thế nên, anh định sẵn không phải kiểu thanh niên văn nghệ hay người làm nghệ thuật hay mơ mộng, dù vẻ ngoài trông anh có vẻ là một người học thức rất uyên bác.

Giống như lúc này, khi Yến Hồi nhắc đến một khái niệm vô cùng hư ảo và vĩ mô là “tình yêu”, Trạm Thanh Nhiên rất hiếm khi bàn luận về những điều như vậy. Với anh, cuộc sống là những thứ cụ thể, có lẽ chỉ những nam thanh nữ tú còn rất trẻ mới thích đem những chuyện này ra nói.

Nó thậm chí còn giống như hai chữ “ước mơ” trong bài tập làm văn của học sinh tiểu học; khi con người ta lớn rồi, từ này bỗng chốc trở nên nực cười. Mỗi ngày đều làm việc mệt đến kiệt sức, cái thứ gọi là “niềm tin” ấy đã trở thành một món đồ xa xỉ.

Anh thực sự không biết phải trả lời Yến Hồi thế nào.

“Anh tin vào dục vọng.” Trạm Thanh Nhiên thẳng thắn nói: “Phần lớn thời gian, ham muốn chỉ đơn thuần là ham muốn, có lẽ phải cực kỳ may mắn thì nó mới hóa thành tình yêu.”

Yến Hồi vô cùng nhạy bén, cô cười hỏi: “Đối với em, ham muốn trong anh cũng chỉ là ham muốn thôi, đúng không? Em biết mà, đàn ông nhìn em cơ bản đều có cảm giác đó. Trông em giống kiểu người để tình một đêm hơn là để yêu đương rồi kết hôn.”

Cô lơ đãng nhả một vòng khói thuốc, nhưng nó cũng nhanh chóng bị gió thổi tan.

“Em nói không sai chứ? Thật ra, em vẫn luôn ngạc nhiên vì sao anh lại cưới em.”

Đến bản thân Trạm Thanh Nhiên còn thấy ngạc nhiên, nói gì đến cô? Chuyện giữa hai người, anh không muốn nói toạc ra. Trong nhân tính luôn ẩn chứa những góc khuất u tối và nhập nhằng, nói trắng ra chỉ khiến đôi bên cùng khó xử. Anh chẳng phải thánh nhân, mà cô cũng không phải.

Dĩ nhiên, làm thánh nhân thì nhàm chán lắm, vẫn là làm kẻ phàm phu tục tử thì vui vẻ hơn.

“Anh hy vọng mình là người may mắn đó.” Trạm Thanh Nhiên khẽ lắc đầu: “Em không cần phải ngạc nhiên, anh cưới em, không ai ép buộc anh cả.”

Yến Hồi cười khúc khích: “Anh đúng là một người đàn ông tồi.”

Trạm Thanh Nhiên cảm thấy từ này mang nghĩa tiêu cực quá mức, anh không nhịn được mà khẽ cười: “Anh tồi ở chỗ nào nào?”

“Anh không yêu em.” Yến Hồi vẫn đang cười: “Em đang nghĩ, tại sao tối nay anh lại giải thích những chuyện này với em. Phải rồi, nghe xong em thấy vui thật đấy, nhưng không có nghĩa là em mất não đến mức chỉ biết vui thôi. Nếu em bảo em muốn rời xa anh, trong khi bản thân em có khi còn tức phát điên, thì anh chắc cũng chỉ thấy hơi tiếc một chút thôi nhỉ? Dẫu sao em cũng là một đại mỹ nhân mà, xác suất để sau này anh gặp được người như em gần như bằng không. Cho nên, anh mới dỗ dành em vài câu để tỏ ý rằng anh không phải hoàn toàn chẳng bận tâm đến em. Anh biết em không có cách nào từ chối được anh, chỉ cần anh ban phát chút hơi ấm thôi là em đã bị anh cầm tù rồi. Anh có thể đường hoàng lợi dụng việc em yêu anh, vả lại anh lớn tuổi hơn, lăn lộn ngoài đời nhiều hơn, nên từ chỉ số thông minh đến vốn sống đều hoàn toàn áp đảo hạng người như em. Em nói ra những điều này là vì em trung thực với lòng mình, và em cũng đủ thành thật với anh.”

Những đường nét trên gương mặt Trạm Thanh Nhiên ẩn hiện dưới ánh sáng hắt ra từ trong phòng, nhìn không rõ lắm. Yến Hồi cũng chẳng buồn nhìn, cô cứ nhìn chằm chằm vào ánh đèn xa xăm mà tự nói tiếp: “Nếu anh cho rằng em nói vậy là để trút giận thì anh lại nhầm rồi. Em không vui, thậm chí còn có cảm giác tim hơi thắt lại vì bị anh ngó lơ. Em đau lòng vì người mà em quan tâm lại luôn phớt lờ em, trong khi mấy kẻ chẳng liên quan gì lại cứ tìm đến nịnh nọt - tất nhiên lũ đàn ông đó chẳng tốt lành gì đâu. Dù vậy, em vẫn chấp nhận, bởi vì phần lớn thời gian ở bên anh, em thực sự có được niềm vui chân thực nhất. Sao một con người có thể chỉ hưởng thụ niềm vui thôi chứ? Đã có rung động thì sẽ có thất vọng, có ngọt ngào thì ắt có đắng cay. Một người còn có nhiều mặt, sao có thể đòi hỏi tình yêu chỉ có duy nhất một mặt được?”

Trạm Thanh Nhiên không ngờ Yến Hồi lại nói ra những lời như vậy. Thông thường, cô luôn thể hiện mình là một người rất nông cạn, rạng rỡ và xinh đẹp như một cô búp bê Barbie, chỉ biết đem lớp vỏ bọc ra khoe khoang với thế giới.

Sự thực là, đàn ông vốn cũng chẳng mấy khi cần phụ nữ phải sâu sắc. Với một người phụ nữ xấu xí, có lẽ đàn ông sẽ trân trọng và nể phục sự sâu sắc của cô, nhưng lại rất khó để yêu - điều này thật mâu thuẫn, trân trọng là thật, mà không yêu cũng là thật. Trên đời này đào đâu ra nhiều “tình yêu tâm hồn” đến thế?

Thế nhưng dưới lớp vỏ bọc mỹ miều rõ ràng cũng có thể ẩn chứa một linh hồn đa sắc. Trạm Thanh Nhiên cảm thấy hơi hổ thẹn, anh nhìn Yến Hồi đăm đắm, cuối cùng cũng cất lời: “Anh rất xin lỗi về chuyện ngày hôm nay. Nhưng tuyệt đối không phải như em nghĩ, rằng anh cho em chút ngon ngọt để em chết mê chết mệt anh. Để em phải có cảm giác tồi tệ như vậy là lỗi của anh.”

Anh chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng trắng ngần mịn màng của cô, những đốt xương sống gầy gò hơi nhô lên trông thật đáng thương, tựa như cô là một tinh linh lạc bước giữa đêm sâu, hay giống như một nàng tiên cá đang mắc cạn.

Trạm Thanh Nhiên đứng dậy, ngồi xuống cạnh cô, khẽ vén lọn tóc ra sau tai rồi ướm hỏi: “Yến Hồi?”

Yến Hồi đưa tay gõ nhẹ điếu thuốc theo thói quen, tàn thuốc rơi lả tả. Cô ngoảnh đầu cười với anh: “Em vẫn rất yêu anh, dẫu anh có tồi tệ thật đấy. Em chẳng sợ bị anh lợi dụng đâu, anh biết không? Chỉ cần nghĩ đến chuyện nhỡ đâu phải rời xa anh, đó mới thực sự là lúc trái tim em tan nát. Khi ấy anh sẽ không còn làm bữa sáng cho em, không còn hôn em, không còn âu yếm hay làm tình với em nữa… Em sẽ thấy buồn lắm, buồn đến mức nhìn thấy một miếng cá hồi hay một con tôm thôi cũng thấy đau lòng, vì đó đều là những mẩu vụn kỷ niệm giữa em và anh. Thế nên, nếu chỉ là một chút cảm giác nhói lòng thôi thì em thấy vẫn ổn, chuyện này cứ để nó qua đi.”

Cô chủ động nghiêng đầu hôn anh, đôi tay không kìm được mà quàng lấy cổ Trạm Thanh Nhiên, đầy ngây thơ và mãnh liệt. Trạm Thanh Nhiên cảm thấy bên tai như có tiếng tàu điện ngầm vụt qua, tiếng tim đập thình thình vang dội, anh cũng đáp lại nụ hôn của cô nồng nhiệt không kém. Trong lúc quấn quýt, chẳng rõ nghĩ đến điều gì mà anh bỗng buột miệng: “Hai ba năm nữa, chúng mình có con nhé?”

Yến Hồi thở dốc dừng lại, không biết có phải là ảo giác không mà cô thấy ánh mắt người đàn ông trước mặt lúc này thâm tình vô cùng.

Bàn tay Trạm Thanh Nhiên vòng qua lưng cô, trượt xuống vùng bụng dưới hơi mát lạnh. Nơi đó phẳng lì và săn chắc, giọng anh hơi trầm khàn: “Cân nhắc chuyện này đi, nếu em chưa muốn sinh con sớm như vậy, anh sẽ tôn trọng ý kiến của em.”

Yến Hồi thực sự thấy hơi rối bời, cô chống tay lên ngực anh: “Em chưa từng có ý nghĩ đó trong đầu luôn.”

Trạm Thanh Nhiên mỉm cười: “Không sao cả.”

“Anh muốn có con với em thật sao?” Yến Hồi nín thở, đôi mắt sáng rực nhìn anh chằm chằm. Trạm Thanh Nhiên gật đầu: “Anh biết, nhắc chuyện này với em lúc này là hơi sớm.”

Yến Hồi giơ tay bịt miệng anh lại: “Không phải, em không có ý đó. Em sẵn lòng sinh con cho anh, chỉ sinh cho mình anh thôi. Nhưng hiện giờ em chưa chuẩn bị tâm lý được, anh phải cho em chút thời gian.”

Cô vừa nói vừa vùi mặt vào lồng ngực anh, nũng nịu không rời: “Em vẫn còn muốn tận hưởng thế giới của hai người mà.”

Tiếng “ừ” của Trạm Thanh Nhiên vang lên trên đỉnh đầu cô, nhẹ bẫng như một chiếc lông vũ.

Hai người quấn quýt lấy nhau vào phòng tắm.

Trạm Thanh Nhiên cảm thấy khi ở bên Yến Hồi, anh hoàn toàn biến thành một con người khác. Dường như anh chẳng cần phải tuân theo những chuẩn mực đạo đức hay quy tắc xã hội thông thường, mà lại được sống gần với bản ngã chân thật của mình hơn. Anh từng yêu Diệp Sâm, nếu cô ta không hết lần này đến lần khác đòi chia tay, có lẽ hai người đã kết hôn.

Hoặc giả sử, nếu anh không gặp Yến Hồi, thì sau những lần xem mắt lặp đi lặp lại, đến cuối cùng khi đã mệt mỏi và tê liệt, anh sẽ tìm một cô gái có điều kiện môn đăng hộ đối để vội vã hoàn thành nhiệm vụ trọng đại của đời người.

Điều đó có lẽ cũng chẳng có gì là không tốt, bởi đời người đâu chỉ có duy nhất một cách sống.

Hiện tại anh đang dấn thân vào một cuộc phiêu lưu và anh không hề hối hận.

Suốt hai ngày liền, Yến Hồi đều xuất hiện ở tòa soạn với dáng vẻ rạng rỡ đầy sức sống. Mọi người đang bàn tán xôn xao về đoạn video nhảy phong cách Đôn Hoàng đang “làm mưa làm gió” của cô. Giới truyền thông tự do thực sự đã bùng nổ, ngay cả phía cơ quan chức năng Đôn Hoàng cũng liên hệ, hỏi xem cô có ý định làm đại sứ quảng bá văn hóa Đôn Hoàng hay không.

“Dĩ nhiên là phải đồng ý rồi.” Amy dẫm gót giày cao gót bước vào, đặt mạnh cuốn tạp chí mẫu xuống bàn cái “bạch”. Cô ấy xoay người, tay cầm ly cà phê, chậm rãi nói với Yến Hồi: “Đây là vinh dự, không liên quan gì đến chuyện tiền nong cả, em cũng chẳng phải hạng người thiển cận chỉ thấy cái lợi trước mắt. Tuy nhiên, có chuyện này chị phải nhắc nhở em.”

Yến Hồi nghiêm túc lắng nghe, cười hì hì: “Lời sếp dạy bảo em nhất định sẽ nghe theo ạ.”

Amy lườm cô một cái: “Dạo này tâm trạng có vẻ tốt quá nhỉ, sao nào…” Cô ấy liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay Yến Hồi: “Vợ chồng mới cưới đêm nào cũng mặn nồng hả?”

Yến Hồi cũng chẳng buồn che đậy: “Rất hòa hợp ạ.” Cô nhướng mày cười, dáng vẻ vừa ngọt ngào lại vừa cực ngầu.

“Có biết nổi tiếng thì thường đi đôi với tai tiếng không?” Amy gõ bàn phím máy tính lạch cạch, chỉ vào trang cá nhân của cô: “Em nhìn đi, xem mấy cái bình luận loạn cào cào này là cái gì, còn có cả mấy cái đường link đính kèm nữa.”

Cô ấy mở từng cái một.

Yến Hồi cúi người ghé sát lại. Bên cạnh, Amy vừa lướt máy tính vừa nói: “Ngồi đi. Gần đây có bên nhãn hàng mỹ phẩm tìm chị, bảo là muốn hợp tác với em nên nhờ chị đánh giá một chút. Đương nhiên là chị muốn nhận kèo này cho em rồi, chị còn mong mấy người mẫu trong công ty ai cũng được như em, phát triển mạnh mảng tự truyền thông này này. Nhưng em xem đi, nửa đêm người ta gửi email hỏi chị mấy vụ \'phốt\' này là thế nào?”

Đúng là nổi tiếng thì thường đi đôi với tai tiếng. Yến Hồi xem kỹ mấy bài bóc phốt trên diễn đàn, chung quy lại có hai điểm chính: Thứ nhất, không biết kẻ tiểu nhân nham hiểm nào đã đào lại mấy phát ngôn “trẻ trâu” của cô trên diễn đàn trường hồi cấp hai, rồi còn thêu dệt chuyện cô đi khách từ khi chưa thành niên, giá mỗi đêm bao nhiêu rồi thì bắt nạt bạn học…

Thứ hai, họ khẳng định chắc nịch rằng cô được kim chủ bao nuôi, ngày thường xây dựng hình tượng vừa có nhan sắc vừa có tài năng, nhưng thực chất tài khoản mạng xã hội đều do đội ngũ chuyên nghiệp của kim chủ vận hành, còn cô chỉ là một kẻ bất tài vô dụng có chỗ dựa mà thôi. Còn nhiều lời lẽ khó nghe hơn nữa khiến ngay cả Amy cũng phải nhíu mày.

“Chuyện này là sao?”

Tay chân Yến Hồi lạnh toát, đầu óc ong ong.

Những kẻ này là đáng hận nhất, chúng cứ trộn lẫn vài phần sự thật vào đống tin giả khiến người ta dễ tin sái cổ. Hồi cấp hai cô đúng là có chơi trên diễn đàn một thời gian, từng khẩu chiến kịch liệt với mấy đứa tung tin đồn về mình, văng tục đủ cả, chẳng khác gì một đứa con gái hư hỏng.

“Em cũng muốn biết vị đại gia nào bao nuôi mình đấy.” Yến Hồi cười khẩy: “Mỗi kỳ từ chọn chủ đề đến viết nội dung, quay chụp đều là tâm huyết em đổ ra mới có được, họ tạt nước bẩn đúng là dễ dàng quá nhỉ.”

Amy bày ra vẻ mặt như thể đã quá quen với chuyện này: “Mấy chiêu trò thường thấy thôi. Chị nói em cũng chủ quan quá, người ta bắt đầu bôi đen em rồi mà em vẫn cứ hớn hở như không có chuyện gì? Mau nghĩ cách mà đính chính đi, chuyện này ảnh hưởng đến việc kiếm tiền đấy, hiểu không? Mấy chuyện khác chỉ là chuyện nhỏ, nhưng để ảnh hưởng đến thu nhập là không ổn đâu.”

Thực ra Amy không phải phát hiện qua video của cô. Ngay khi Yến Hồi mới quay lại và cập nhật nội dung, cô ấy đã khen ngợi không ngớt. Lần này là do nửa đêm bị tin nhắn riêng “khủng bố”, đối phương dường như biết rõ Yến Hồi đang thực tập tại tòa soạn nên mới gửi bằng chứng bóc phốt cho biên tập, nhân tiện còn nói kháy cả tòa soạn một trận.

“Lão đại, cảm ơn chị đã nhắc nhở. Là do em sơ suất, vốn dĩ em cứ nghĩ mình không thèm chấp, cây ngay không sợ chết đứng.” Thái độ Yến Hồi vẫn khá bình tĩnh, cô thẳng người dậy: “Mấy người này chẳng qua là ghen ăn tức ở với em thôi.”

Amy hừ mũi khinh bỉ: “Phải, đám tiểu nhân đó đúng là ghen tị thật, nhưng em phải hiểu rằng trong thời đại Internet này thì làm gì có chuyện \'cây ngay không sợ chết đứng\'. Dù một người có trong sạch đến mấy, nếu kẻ khác đã muốn hại em thì kiểu gì chúng cũng bới móc ra được chuyện này chuyện kia. Trên mạng có mấy ai chịu dùng não đâu, mấy kẻ dậu đổ bìm leo, hùa theo đám đông thì thiếu gì; không có phốt thì chúng nó cũng có thể thức trắng đêm để bịa ra cho em cả đống đấy.”

Yến Hồi sáp lại gần nịnh nọt: “Lão đại, em thật lòng xin lỗi, hay là chị bày cho em vài chiêu với ạ?”

Amy nhìn trúng Yến Hồi là một nhân tố tiềm năng, muốn giữ cô bên cạnh để bồi dưỡng, thêm vào đó cô lại thông minh, lanh lợi, mà đáng quý nhất là làm việc cực kỳ đáng tin cậy, không khiến cô ấy phải bực mình vô cớ. Thế nên, cô ấy nghiêm túc đưa ra lời khuyên: “Nói cho cùng thì hoặc là em đã chạm đến quyền lợi của ai đó, hoặc là chính em cũng không biết mình đã đắc tội với kẻ tiểu nhân nào rồi. Cách tốt nhất bây giờ là: một, gửi thư cảnh cáo từ luật sư; hai, đồng thời đăng một bài đính chính dài. Nếu chỉ là người thường tung tin đồn nhảm, thấy mình dùng đến pháp luật là họ sẽ rén ngay thôi.”

Yến Hồi lập tức nhớ tới người đồng nghiệp ở khoa Luật mà Trạm Thanh Nhiên từng nhắc đến. Cô do dự một lát, không muốn đem mấy chuyện khó chịu này đi làm phiền anh. Trong lòng cô nảy sinh một nỗi phiền muộn khó tả, cô tự hỏi không biết Trạm Thanh Nhiên đã đọc được mấy cái “phốt” ghê tởm này chưa. Anh thấy thì còn đỡ, vạn nhất để vợ chồng giáo sư Trạm biết được thì phải làm sao?

Vợ chồng giáo sư cả đời liêm chính, cống hiến cho đất nước, nếu vì cô mà làm ảnh hưởng đến danh tiếng của họ… Tim Yến Hồi cứ đập thình thịch vì lo lắng.

“Lão đại à, kiến thức pháp luật em mù tịt hà, chị có người quen nào trong ngành không giới thiệu cho em một người với?” Yến Hồi nửa đùa nửa thật nũng nịu với Amy. Amy vốn là người đã từng trải qua nhiều sóng gió trong giới này, dăm ba cái chuyện vặt vãnh này cô ấy gặp như cơm bữa, xử lý cũng có quy trình riêng cả. Cô ấy dặn dò Yến Hồi vài câu rồi sắp xếp người của bộ phận pháp chế đến gặp cô.

Mấy ngày sau đó Yến Hồi đều bận rộn vì chuyện này. Trên màn hình danmaku, người hâm mộ cãi nhau ỏm tỏi. Cô không nói chuyện này với Trạm Thanh Nhiên, trước khi đi ngủ còn một mình chạy vào phòng thay đồ, ôm máy tính cân nhắc từng câu chữ. Bài viết này nhất định phải thật chặt chẽ, chi tiết, không được để lộ sơ hở nào, tránh để người khác lại đem ra thêu dệt.

Vốn dĩ có một số đoạn hậu trường quá rời rạc nên cô không định đăng tải, giờ đây chúng lại trở thành bằng chứng xác thực nhất.

Yến Hồi làm việc đến tận nửa đêm. Khi cô làm việc, Trạm Thanh Nhiên cũng không vào làm phiền, chỉ thấy thời gian đã quá muộn mới tới gõ cửa.

Yến Hồi giật nảy mình, cô vỗ vỗ ngực, không thèm ngẩng đầu lên mà nói vọng ra: “Em sắp xong rồi! Tiểu sư phụ Trạm, anh cứ ngủ trước đi nhé.”

Trạm Thanh Nhiên bật cười, lúc nào cô cũng bận rộn, làm như thể còn bận hơn cả anh vậy.

Khoảng 20 phút sau, Yến Hồi lẻn về phòng ngủ. Trạm Thanh Nhiên đang tựa đầu giường đọc sách, thấy cô vào thì nhướng mày cười: “Xong việc rồi à?”

Yến Hồi như một con cá trơn tuột chui tọt vào chăn, bá đạo gạt phắt cuốn sách trên tay anh sang một bên, hơi thở như lan: “Em vừa mới chết mất bao nhiêu tế bào não rồi, tiểu sư phụ Trạm mau hôn em đi, truyền cho em chút dương khí để em mau chóng hoàn hồn nào.”

Trạm Thanh Nhiên không hề nhìn thấy mấy thứ hỗn loạn kia. Những bài đăng của cô, anh có thói quen tắt phần danmaku vô bổ đi rồi mới xem. Hồi đầu anh còn đọc vài bình luận tiêu cực, nhưng sau này cũng chỉ đơn thuần là thưởng thức thành phẩm, tiện thể khen ngợi cô trực tiếp. Tập phim ở Đôn Hoàng anh đã xem từ sớm, hỏi qua tình hình phản hồi xong cũng không để tâm thêm nữa.

Hai người bắt đầu hôn nhau, nhưng vì Yến Hồi đang vướng bận tâm sự, Trạm Thanh Nhiên nhận ra cô đang lơ đãng nên dừng lại, chạm nhẹ vào làn môi đầy đặn của cô: “Sao thế?”

Yến Hồi lại nhìn anh chằm chằm không chớp mắt một hồi lâu. Trạm Thanh Nhiên bị nhìn đến mức không hiểu ra sao, cười hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Cái đó… bố mẹ có bảo anh về nhà một chuyến không?”

Trạm Thanh Nhiên hiểu lầm ý cô, anh khẽ vuốt mặt cô: “Mẹ có nói cuối tuần này bảo chúng mình cùng về ăn cơm. Tất nhiên là nếu cả hai đều bận thì cũng không nhất thiết tuần nào cũng phải về.”

Trái tim Yến Hồi mới hơi buông lỏng một chút, cô lại quấn lấy anh, đắm đuối trao nhau nụ hôn.

Trên điện thoại có tin nhắn đến nhưng Trạm Thanh Nhiên chẳng buồn để ý. Anh đè lên người Yến Hồi, hôn đến mức khiến cô lúc thì cười nũng nịu, lúc lại kêu loạn lên, cả hai người mướt mải mồ hôi.

Đến lúc anh xem tin nhắn thì Yến Hồi đã chìm vào giấc ngủ sâu. Anh ngồi dậy, tranh thủ lúc vào nhà vệ sinh mà lướt mắt qua một lượt.

Tin nhắn gửi từ Diệp Sâm.

Kể từ lần từ biệt trước, hai người họ chưa từng liên lạc lại. Trạm Thanh Nhiên cố tình tránh mặt trong những buổi tụ tập sau đó do Lý Cách tổ chức, nhưng đám sinh viên trong phòng thí nghiệm đều đã nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay anh, cả bọn cứ bàn tán không ngớt. Có lần Lý Cách đến tìm anh và vô tình biết chuyện, anh ta vô cùng kinh ngạc. Đến lúc Lý Cách liên lạc với Diệp Sâm, đầu dây bên kia cũng tỏ thái độ khá lạnh nhạt. Trong lòng Lý Cách đại khái cũng đoán được phần nào, về sau chuyện này cũng chẳng còn được nhắc đến nữa.

Cô ta nhắn: [Có chuyện này, em nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy cần phải nói chuyện với anh.]

Trạm Thanh Nhiên cau mày. Giữa anh và cô ta thực ra chẳng còn gì để nói, những gì cần nói đều đã làm rõ từ sớm. Chuyện tránh hiềm nghi, tránh nơi nhạy cảm, anh hiểu, chẳng lẽ cô ta lại không hiểu?

Trạm Thanh Nhiên suy nghĩ vài giây rồi hẹn cô ta thời gian và địa điểm.

🛒💎 Hàng Chính Hãng Giá RẻChất lượng đảm bảo, giá cực tốt.Xem ngay →