Ra đến tận cửa, gió đêm thổi lồng lộng, trước mắt là màn đêm rực rỡ ánh đèn và dòng xe cộ hối hả.
Yến Hồi bị anh kéo mạnh đến mức cổ tay đau nhói. Cô ngoảnh lại nhìn, thấy Hồ Tử Minh vẫn đang chần chừ bám theo phía sau. Chiếc nhẫn trên tay Trạm Thanh Nhiên cấn vào da thịt cô đau điếng.
“Bạn học Tử Minh, cậu đứng ngây ra đó làm gì, mau đến cứu tôi đi! Người này là kẻ xấu, tôi không quen biết anh ấy!” Cô lại bắt đầu gào lên.
Hồ Tử Minh nhìn hai người với vẻ mặt cực kỳ phức tạp, ngập ngừng mãi mới thốt nên lời: “Thầy Trạm…”
Trạm Thanh Nhiên liếc nhìn anh ta một cách hờ hững: “Còn không mau đi? Cậu chắc chắn muốn xen vào chuyện gia đình tôi chứ?”
Hồ Tử Minh vội vàng xin lỗi, lại còn “vẽ rắn thêm chân” khi khẳng định rằng mình nhất định sẽ không nói chuyện này ra ngoài.
Trạm Thanh Nhiên thiếu kiên nhẫn ra hiệu cho anh ta biến đi cho khuất mắt.
Sau đó, anh ấn Yến Hồi vào trong xe. Dù ánh mắt Yến Hồi đã say lờ đờ, nhưng đầu óc cô thì chẳng say chút nào. Chỉ là khi con người ta ở trong trạng thái hưng phấn vì men rượu thì sẽ trở nên đặc biệt lắm lời. Cô vừa bước xuống xe đã hống hách giơ ngón tay thối về phía Trạm Thanh Nhiên để thị uy.
Cô cố tình đóng sầm cửa xe anh một cái vang trời.
“Em muốn đi nhảy, anh bớt quản em đi.”
Ánh mắt Trạm Thanh Nhiên nhìn cô chằm chằm, lộ rõ vẻ u ám.
Anh bước tới, chẳng chút do dự, động tác cực kỳ thô bạo ấn cô ngồi lại vào ghế phụ, vừa cài dây an toàn cho cô vừa trầm giọng nói: “Anh đã tìm em cả đêm rồi, có vấn đề gì thì về nhà rồi nói được không?”
“Em không thèm nói chuyện với anh, cứ hễ mở miệng với anh là em lại thấy bực mình, bực chết đi được!” Yến Hồi giận dữ đấm anh túi bụi. Trạm Thanh Nhiên dễ dàng tóm gọn lấy cổ tay cô, đôi mắt anh đầy vẻ lạnh lẽo nhìn cô một hồi.
Yến Hồi không tự chủ được mà rụt rè rùng mình một cái: “Anh làm gì thế? Anh định bạo hành gia đình em đấy à?”
Dĩ nhiên là không.
Anh chỉ cúi đầu, đặt một nụ hôn lên làn da nơi cổ tay cô. Yến Hồi vừa bị anh chạm vào như thế, cả người đã lập tức nhũn ra.
Cô không còn đòi xuống xe nữa.
Thậm chí cũng chẳng buồn lảm nhảm, cô mệt rồi, cái cảm giác kiệt sức sau khi phung phí hết thể lực khiến cô ngủ thiếp đi suốt dọc đường.
Yến Hồi bị đánh thức bởi một cái gờ giảm tốc trên đường. Thực ra Trạm Thanh Nhiên đã giảm thiểu độ xóc đến mức tối đa, nhưng cô vẫn tỉnh dậy, đầu óc hơi nặng nề.
“Đến nhà anh rồi à?” Yến Hồi nhanh chóng rơi vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, cô cười khẩy một tiếng: “Tìm em làm gì? Không phải là tự rước bực vào thân sao?”
Trạm Thanh Nhiên không đáp lời, anh lái xe vào hầm gửi xe. Đã rất muộn, trong hầm ngoài mặt sàn phản quang ra thì chẳng còn chút sức sống nào. Yến Hồi bước xuống xe, một bên dây váy trễ xuống lỏng lẻo, để lộ nửa bên vai trần trắng ngần cực kỳ bắt mắt.
Lúc này, ánh mắt Trạm Thanh Nhiên nhìn cô quả thực không mấy trong sáng, anh cũng chẳng buồn che đậy. Đó là ánh mắt của một giống đực đang đi tuần tra lãnh thổ, xem xem có tên xâm nhập đáng chết nào để lại dấu vết gì trên đó hay không.
Yến Hồi mặc chiếc váy siêu ngắn, đôi chân dài trắng nõn thẳng tắp.
Cô khiêu khích nhướng mày: “À, quên chưa nói với anh, bạn học Tử Minh là bạn trai cũ của em đấy.” Yến Hồi cố tình ngắt nhịp một chút: “Một trong số những người cũ.”
“Vẫn là Tử Minh tốt hơn, tụi em mới là người cùng lứa, sao cái đồ ông già như anh so được với anh ta chứ?” Thế mà cô lại tiến sát lại gần, kiễng chân lên, hơi thở nóng hổi phả thẳng vào tai Trạm Thanh Nhiên: “Thầy Trạm này, mấy cậu trai 20 tuổi chắc chắn là ‘khỏe’ hơn anh nhiều.”
Trạm Thanh Nhiên giữ lấy cằm cô, ép cô ngẩng mặt lên.
Đôi mắt Yến Hồi ngấn lệ long lanh, khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm lạnh như băng, đang bừng bừng lửa giận trừng mắt nhìn anh. Trạm Thanh Nhiên mỉm cười, ngậm lấy khóe môi cô mút nhẹ: “Ngoan nào, chúng ta nói chuyện đàng hoàng với nhau nhé?”
Yến Hồi dứt khoát bịt chặt hai tai lại.
Trạm Thanh Nhiên nhẹ nhàng kéo tay cô xuống, bảo: “Đừng trẻ con như vậy.”
“Em cứ như vậy đấy, em cứ thích thế đấy!” Yến Hồi lấy ngón tay chọc chọc vào người anh, chọc lấy chọc để: “Anh vốn có quan tâm đến em đâu, sao còn cất công quản em làm gì, em thích thế nào thì thế ấy.”
Trạm Thanh Nhiên nắm gọn lấy đôi bàn tay đang cào cấu vung vẩy của cô. Tuy ngoài miệng không chịu thừa nhận điều gì, nhưng anh vẫn lên tiếng: “Anh biết hôm nay đã làm em buồn, là anh không tốt. Thứ nhất, sở dĩ anh nhắc tới dì Đại là vì lúc tiễn dì ấy xuống lầu sắc mặt dì ấy đã trắng bệch, trông thực sự không khỏe chút nào. Dù sao dì ấy cũng là khách, em đừng giận…”
Thấy sắc mặt Yến Hồi lại thay đổi, anh kịp thời dỗ dành: “Ý anh là, em và anh mới là người một nhà, chúng ta không cần thiết phải làm cho khách bẽ mặt đến vậy. Tất nhiên, dì ấy cất lời trách em trước là sai. Lúc xuống lầu anh đã nói rõ ràng với mẹ con họ rồi, mọi chuyện đều là trách nhiệm của anh, do anh xử lý không chu toàn.”
Lúc đó, Đại Tuệ Dĩnh vừa ra khỏi cầu thang đã phải vịn tường, bước đi không vững, dọa cho Trình Nhất Duy giật bắn mình. Hai người dìu bà ấy đến ngồi tạm ở chiếc ghế đá dưới gốc cây. Trạm Thanh Nhiên xác định bà ấy không có gì đáng ngại rồi mới chậm rãi nói rõ mọi chuyện. Anh nhìn theo bóng lưng rời đi của hai mẹ con họ, bóng dáng tiêu điều, rõ ràng đang độ giữa hè mà lại mang đậm hơi thở mùa thu.
“Anh xót dì ta chứ gì?” Yến Hồi hậm hực hỏi.
Trạm Thanh Nhiên suy nghĩ một lát rồi đáp: “Những năm qua, dì Đại luôn rất tốt với anh. Anh biết nếu nói với em đây là lẽ thường tình, chắc chắn em lại thấy không vui, nhưng sự thật là vậy. Anh và Diệp Sâm chia tay rồi, cũng đâu đến mức phải kết thù kết oán, em thấy có đúng không? Đối với anh, chia tay nghĩa là chấm dứt, giữa anh và cô ấy sẽ không còn dính dáng gì nữa. Điểm này, em hoàn toàn có thể tin anh.”
Yến Hồi tỏ vẻ vùng vằng, liếc xéo anh mấy cái liền rồi nín thinh.
Hai người im lặng vài giây, cô hơi hất cằm lên: “Thế còn điều thứ hai?”
Trạm Thanh Nhiên vươn tay xoa đầu cô: “Thứ hai, anh cũng đã thưa chuyện rõ ràng với bố mẹ rồi. Đương nhiên ông bà hơi tức giận, nhưng không phải giận em, mà là giận anh xảy ra chuyện lớn như vậy lại không nói tiếng nào với họ.” Nói tới đây, ánh mắt anh dần trở nên dịu dàng: “Em rất tốt, bố mẹ không có lý do gì để không thích em cả.”
Yến Hồi bày ra vẻ mặt “em chẳng thèm bận tâm”, hững hờ “ồ” lên một tiếng.
“Còn điều thứ ba?”
“Vốn dĩ là không.”
Yến Hồi nhìn anh đầy nghi hoặc.
Trạm Thanh Nhiên nắm lấy tay cô, miết nhẹ vào lòng bàn tay: “Bây giờ thì có rồi.”
“Chuyện gì?”
“Chuyện tối nay em chạy đến quán bar.” Sắc mặt Trạm Thanh Nhiên trở nên nghiêm nghị: “Anh không định dùng tư cách thầy giáo để răn dạy em, anh cũng không cổ hủ đến mức cho rằng con gái thì không được đi bar, không được ăn mặc gợi cảm, hay cứ lấy chồng xong là bị cấm cản mọi hoạt động vui chơi xã giao. Thế nhưng…” Thấy cô lơ đãng không biết đang mải nghĩ chuyện gì, anh xoay mặt cô lại: “An toàn phải đặt lên hàng đầu. Những nơi như thế vàng thau lẫn lộn, phức tạp đủ thành phần, anh không muốn em bị tổn thương, hiểu không?”
Yến Hồi nhìn anh chằm chằm không chớp mắt.
Đột nhiên, cô lả lơi ném cho anh một nụ hôn gió, cười khúc khích: “Sợ em bị tổn thương gì chứ. Thầy Trạm ơi, chẳng qua là anh sợ người khác sàm sỡ em thôi phải không?”
“Anh là một người đàn ông bình thường, chẳng thằng đàn ông nào lại muốn vợ mình bị kẻ khác sờ soạng táy máy cả.” Trạm Thanh Nhiên nghiêm túc nhìn cô: “Thế còn em thì sao? Nếu có người phụ nữ khác chạm vào anh, em sẽ nghĩ thế nào?”
Người phụ nữ khác… Yến Hồi vừa nghĩ đến những bức ảnh chụp ở Mạc Cao Khu, sống lưng bỗng ớn lạnh.
Thật không dám tưởng tượng.
Cứ nghĩ đến việc trước khi gặp mình, Trạm Thanh Nhiên chắc chắn đã từng hôn, từng lên giường với Diệp Sâm là cô lại thấy bực dọc. Lý trí mách bảo cô rằng chuyện này hết sức bình thường, không thể đòi hỏi một người đàn ông trẻ tuổi phải tu như hòa thượng khi đang yêu đương được. Thế nhưng về mặt tình cảm, bỗng dưng cô lại chẳng thể nào chấp nhận nổi.
Trước kia, người phụ nữ ấy chỉ tồn tại trong khung ảnh. Giờ đây được gặp người thật, điều đó như một lời nhắc nhở rằng người này thực sự tồn tại, hơn nữa sau này vẫn sẽ xuất hiện trong vòng tròn quan hệ xã hội của Trạm Thanh Nhiên. Cảm giác lúc này hoàn toàn khác hẳn rồi.
Giống như có một cái gai đâm phập vào da thịt, muốn nhổ cũng không nhổ ra ngay được.
“Thế còn tuần trăng mật của chúng ta? Anh vui chứ?” Cô nhướng mày, chăm chú nhìn sâu vào mắt anh.
Trạm Thanh Nhiên hơi khựng lại, đáp: “Vui, đương nhiên là vui rồi.”
“Là vui vì đi cùng em, hay vui vì đi cùng cô ta?” Yến Hồi buông tiếng cười mỉa mai. Cô biết làm vậy rất ngu ngốc, rất mất hứng, cứ ép anh phải lôi mình ra so sánh với tình cũ thì thật là vô vị.
Nhưng cô ghét thái độ lảng tránh của anh.
Cuối cùng thì cô cũng hiểu ra tại sao suốt dọc đường đi, mấy lần cô dò hỏi anh đều cố tình tảng lờ.
Trạm Thanh Nhiên nhìn cô, ánh mắt cuộn trào vô vàn cảm xúc phức tạp: “Sao em lại biết?”
Tim Yến Hồi đập thình thịch: “Anh đừng có nhìn em như thế. Là do ở phòng khách nhà anh có cuốn album nên em mới tiện tay lật xem thôi. Đúng, em biết tự ý lục lọi đồ của người khác là không lịch sự, anh không cần phải lên lớp em đâu.”
“Anh không định răn dạy gì em cả.” Anh bình thản đáp: “Album ảnh em cứ việc xem, muốn xem thế nào cũng được. Những bức ảnh đó là chuyện của mấy năm về trước rồi, lâu lắm rồi anh không chụp thêm tấm nào nữa. Chỗ ảnh đó đều do bố mẹ anh đem rửa rồi cất vào, cũng đã rất lâu không có thêm tấm ảnh mới nào.”
“Còn về lý do tại sao cuốn album vẫn nằm đó, anh nghĩ mình nên giải thích một chút. Hồi anh và Diệp Sâm chia tay, bố mẹ quả thực vẫn còn nuôi hy vọng nên cứ giữ lại nguyên xi. Về sau, những lần anh đi xem mắt hầu như đều chẳng đi đến đâu, nhất thời cũng không ai màng tới cuốn album đó nữa, thế nên mới không cất công vứt đi. Kể cả cái khung ảnh em nhìn thấy trong phòng làm việc, thực ra anh đã ném vào ngăn kéo từ lâu rồi. Sau khi chúng ta đăng ký kết hôn, anh cũng mang đi vứt luôn. Anh thừa nhận, trước khi gặp em, anh từng có quá khứ, nhưng quá khứ thì đã qua rồi, chỉ đơn giản vậy thôi.”
Anh nói một tràng rất dài, giọng điệu từ tốn, chậm rãi. Yến Hồi mím chặt môi, nửa ngày sau mới hất mặt kiêu kỳ: “Anh có quá khứ thì có gì ghê gớm chứ, ai mà chẳng có? Bạn trai của em đếm không xuể kìa.”
Trạm Thanh Nhiên gật đầu, điềm nhiên hỏi lại: “Thế nên, cậu con trai ban nãy cũng là một mối tình trong quá khứ của em?”
Yến Hồi chỉ biết, Hồ Tử Minh là một cậu mọt sách học rất giỏi. Nhưng thế thì đã sao, phàm là những nam sinh học giỏi mà ngoại hình không đến nỗi nào đều từng bị cô cưa đổ hết.
Hồi ấy cô buồn chán, chỉ muốn có người bầu bạn, chơi game cùng, lại có người làm bài tập hộ. Thế nên, chẳng có ai thích hợp hơn những nam sinh kiểu như Hồ Tử Minh.
“Tụi em quen nhau được tầm một tháng thì em đá anh ta. Thế mà anh ta còn khóc lóc nữa chứ, mất mặt chết đi được! Cứ bám lấy hỏi em tại sao lại chia tay, tại sao lại chia tay. Anh ta ngớ ngẩn thật đấy!” Yến Hồi lại nhởn nhơ cười đến vô tâm vô phế: “Không thích yêu đương nữa thì đương nhiên là chia tay rồi!”
Trạm Thanh Nhiên nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng phức tạp.
Anh định hỏi cô điều gì đó, nhưng lời đến khóe môi lại nuốt ngược vào trong. Cả những hoài nghi của anh, lẫn thứ tình cảm chôn giấu nơi góc khuất, thảy đều giống nhau, được anh cẩn trọng cất giữ tận đáy lòng.
Thực ra, trong chuyện tình cảm, anh phản ứng rất chậm, lại bị động. Kể cả khi bắt đầu với Diệp Sâm, cũng là do cô gái kín đáo chủ động bày tỏ. Còn với Yến Hồi, anh gần như bị sắc đẹp làm cho mê muội, dục vọng chiếm hữu dâng cao chưa từng có. Mọi thứ như tri thức, đạo lý sống, hay cân nhắc thiệt hơn… tất cả đều không thể sánh nổi những lần quấn quýt nồng nhiệt, mê đắm đến quên mình.
Anh luôn tự nhận mình là người lý trí, sống trong khuôn khổ chặt chẽ, từng bước trưởng thành thuận lợi trong tầng lớp của mình. Học vấn, công việc, cách ăn mặc, gu thẩm mỹ, thưởng thức nghệ thuật… tất cả đều hoàn hảo. Chỉ có Yến Hồi là một ngoại lệ hoàn toàn, cô khiến trái tim anh rung động, khiến thế giới bỗng trở nên lệch lạc, không còn ngay ngắn như trước.
Nếu một người cứ mãi sống theo khuôn mẫu, đi trên quỹ đạo đã định sẵn, có lẽ sẽ đủ an toàn, nhưng cũng khó tránh khỏi nhàm chán, tẻ nhạt.
Cuối cùng, anh vẫn chọn mạo hiểm, chọn một cô gái nằm ngoài mọi chuẩn mực, đi cùng vô vàn điều chưa biết. Tình yêu biến đổi khôn lường, như một màn sương mù dày đặc.
“Anh không còn gì để nói nữa, những gì cần giải thích, anh đã nói hết rồi.” Trạm Thanh Nhiên khép lại câu chuyện, vẻ mặt dịu xuống.
Anh xuống giường, đưa tay về phía Yến Hồi: “Lại đây, chúng ta cùng đi tắm.”
Nhưng Yến Hồi lại đảo mắt tinh nghịch: “Anh không tò mò em từng có bao nhiêu bạn trai sao?”
Anh chỉ khẽ cười: “Dù em từng có bao nhiêu, bây giờ em là vợ của anh. Còn nữa, đừng liên lạc với cậu trai kia nữa, em hiểu ý anh chứ?”
Yến Hồi khẽ cụp mắt, hơi hụt hẫng. Anh không tò mò, anh hoàn toàn không để tâm chuyện này.
Trong lúc cô còn đang thất thần, Trạm Thanh Nhiên đã bế cô lên. Yến Hồi vòng tay ôm cổ anh, nơi đó vẫn còn dấu răng cô để lại.
“Hôm nay chúng ta nói chuyện rất nhiều, đúng không?” Yến Hồi bỗng ngẩng mặt lên, nở nụ cười rạng rỡ: “Anh nói nhiều hơn, vậy anh có thể nghe em nói thêm một chút không?”
Cô cười với anh không chút giữ lại, vẫn là nụ cười trong trẻo chỉ thuộc về cô gái 20 tuổi. Trạm Thanh Nhiên đã quen với mọi kiểu cười của cô. Có lẽ nụ cười quyến rũ kia dễ khơi dậy bản năng đàn ông nơi anh nhất, nhưng anh biết rõ, điều anh yêu nhất vẫn là nụ cười rực rỡ như lửa ấy - sáng bừng, tràn đầy sức sống, như thể khiến cả thế giới trở nên nhiều tầng, nhiều sắc màu hơn.
“Em muốn nói gì với anh?” Trạm Thanh Nhiên ôm cô, lại tựa về phía đầu giường. Một tay anh khẽ vén mái tóc mềm của cô sang một bên.
Ánh mắt anh trở nên dịu dàng vô hạn dưới ánh đèn: “Đêm còn dài, cứ từ từ nói.”