Đóa Hồng Đầu Tiên

Chương 3

“Tôi chẳng tin là anh không nhớ đâu.” Yến Hồi vừa quấn lọn tóc dài quanh ngón tay, vừa đung đưa cẳng chân: “Ngày mai tôi phải đi phỏng vấn, khả năng cao là sẽ đậu, tới lúc đó đương nhiên sẽ bận rộn lắm. Thế nên là, để hôm khác tôi đến tìm anh đòi điện thoại sau vậy. Nhưng mà anh phải nhớ sạc pin điện thoại giúp tôi đấy nhé. Quyết định vậy đi.”

Cô dặn dò bằng giọng điệu ra lệnh, chẳng buồn đợi Trạm Thanh Nhiên kịp phản ứng đã cúp thẳng máy, rồi tự mình bật cười khúc khích.

Ngày đi phỏng vấn, trời quang mây tạnh.

Một tháng trước, cô từng chủ động nhắn tin trên Weibo cho tòa soạn này để hỏi xem biên tập mảng thời trang có tuyển trợ lý không. Lúc đó cô đã bị khéo léo từ chối, ai ngờ đâu một tháng sau, bên đó lại đột nhiên liên hệ hỏi xem cô có thể đến phỏng vấn được không.

Tất nhiên là cô đi chứ.

Yến Hồi không ăn mặc quá mức chơi trội. Một chiếc váy sơ mi là lựa chọn khá an toàn, cô phối thêm một đôi khuyên tai có thiết kế độc đáo, ngoài ra trên người không mang thêm bất kỳ phụ kiện rườm rà nào. Đến tòa nhà Thời trang, người ra đón cô đầu tiên là một trợ lý cấp cao - một cô gái dáng người cao ráo, gương mặt chẳng có gì nổi bật nhưng gu ăn mặc lại cực kỳ phá cách. Vừa thấy Yến Hồi, cô ta giữ khuôn mặt lạnh tanh, bảo: “Cô có thể gọi tôi là Jojo.”

Sau đó, cô ta bảo Yến Hồi ngồi chờ. Mà “chờ” ở đây có nghĩa là cô phải ngồi đợi chung với một đám các cô gái trẻ trung, xinh đẹp đang cầm trên tay những bản CV bằng tiếng Anh.

20 phút trôi qua, người phỏng vấn các cô hôm nay mới xuất hiện. Cô ta sải những bước vững chãi trên đôi giày cao gót bảy phân hướng thẳng về phía văn phòng, miệng vẫn đang gọi điện oang oang mắng xối xả bộ phận PR của một thương hiệu là lũ ngu ngốc vì gửi nhầm quần áo.

Vài cô thực tập sinh đang chạy đôn chạy đáo khắp nơi, vừa thấy cô ta đã rối rít cất tiếng chào: “Em chào chị D ạ”. Yến Hồi phát hiện đôi môi tều của cô ta chẳng thèm nhúc nhích, chỉ hơi gật đầu lấy lệ. Lúc lướt qua người Yến Hồi, cuối cùng cô ta cũng ngẩng lên liếc nhìn một cái rồi lia mắt về phía cô trợ lý cấp cao.

Jojo lập tức lên tiếng: “Người đến phỏng vấn đấy ạ.”

Biên tập viên mảng thời trang Damon của tạp chí X vốn xuất thân là người mẫu, phong cách khác một trời một vực với đám biên tập viên “phèn chúa” kia. Yến Hồi từng xem ảnh tổng biên tập của tạp chí X trên mạng, cô từng có dạo hoài nghi: Cái người được mệnh danh là “nữ ma đầu” nhưng cả người lại toát ra khí chất của mấy bà doanh nhân tỉnh lẻ kia, rốt cuộc đã dẫn dắt trào lưu thời trang bằng cách nào vậy? Nhưng nay gặp được chị D này, Yến Hồi cảm thấy gu thẩm mỹ của tòa soạn xem ra vẫn còn cứu vãn được.

Hôm nay đến phỏng vấn, cô tuyệt đối là người xinh đẹp nhất, cái kiểu đẹp cực kỳ hợp nhãn đại chúng: da trắng bóc, mặt xinh xắn. Thế nhưng, chị D lại hoàn toàn dửng dưng với kiểu nhan sắc “kém sang” này của cô. Cô ta chẳng buồn nâng mí mắt, cứ chăm chăm xem bản sơ yếu lý lịch, đồng thời bảo cô tự giới thiệu đôi chút về bản thân.

“Trước đây cô từng đi thực tập rồi à?” Chị D thờ ơ hỏi.

Yến Hồi vừa trình bày ngắn gọn về kinh nghiệm thực tập của mình, đối phương bỗng ngước mắt lên, đôi kính áp tròng màu ánh lên vẻ sắc sảo: “Tự cô cũng đang làm blogger, lượng fan không nhỏ, tự làm nhà sáng tạo nội dung không phải sướng hơn sao? Tới đây bắt đầu lại từ vị trí thực tập sinh sẽ vất vả lắm đấy, cô đã chuẩn bị tâm lý chưa?”

“Dạ rồi ạ.” Yến Hồi đáp với vẻ mặt hết sức đứng đắn: “Em biết môi trường này không hề hào nhoáng như người ngoài vẫn tưởng, mà phải bắt tay làm từ những việc vặt vãnh cơ bản nhất. Ở kỳ thực tập trước em cũng từng trải qua rồi, không dám nhận là dày dặn kinh nghiệm nhưng ít nhiều em vẫn nắm được những thứ nền tảng. Hơn nữa, từ hồi cấp ba em đã duy trì thói quen đặt mua tạp chí X, thế nên cũng hiểu chút đỉnh về định hướng, xu thế của tạp chí, bao gồm cả phong cách viết bài của quý tòa soạn.”

Nói tóm lại là, cô nắm quá rõ mấy cái “bài vở” viết lách của X rồi. Giờ mà giao cho cô viết, cô tin chắc mình cũng thừa sức múa bút để lòe thiên hạ.

“Ồ?” Chị D nhướng mày: “Vậy cô thấy trang tin chính thức của chúng tôi có điểm gì cần cải thiện không?”

Yến Hồi đã cày đi cày lại các bài đăng trên trang chính thức của X trong suốt một tháng qua đến hai lần. Cô cực kỳ muốn sổ toẹt ra rằng: “Em thấy mấy bài rác rưởi của quý tạp chí nên đập đi viết lại hết đi, toàn đặt ba cái tiêu đề ngu ngốc gì đâu không…” Nhưng ngoài mặt, Yến Hồi vẫn giữ nụ cười chừng mực, ý nhị: “Em nghĩ phần layout có thể làm tốt hơn, phong cách cần nổi bật thêm chút nữa để gây ấn tượng mạnh với người đọc. Ngoài ra, nội dung của vài bài viết còn khá sáo rỗng, thiếu hàm lượng thông tin thực tế. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu bổ sung thêm bài phỏng vấn các nhà thiết kế hoặc chuyên gia trong ngành. Cuối cùng là hệ thống tra cứu danh mục chưa được hoàn thiện cho lắm. Đây chỉ là nhận kiến cá nhân của em thôi, có thể không đúng, nếu có chỗ nào mạo muội mong chị bỏ qua cho ạ.”

Cuối cùng chị D cũng hào phóng nhoẻn một nụ cười chân thật hiếm hoi. Cô ta hỏi Yến Hồi xem có còn chuẩn bị thêm cái gì khác không.

Yến Hồi lấy bản hồ sơ năng lực của mình ra đưa cho đối phương, trong đó chứa đựng toàn bộ thành quả học nhiếp ảnh mấy năm nay của cô. Chị D lật giở vài trang, khuôn mặt lại trở về trạng thái vô cảm như cũ: “Cô có thể tự quay phim và cắt dựng một mình à?”

“Dạ được.”

Chỉ cần quẳng cho cô vài phần mềm, Yến Hồi hoàn toàn có thể cho ra lò một đoạn video lung linh, bắt mắt.

“Với năng lực này cô hoàn toàn có thể sang ứng tuyển bên bộ phận Mạng xã hội của chúng tôi, phụ trợ lên kế hoạch video. Tới đây làm mấy việc lặt vặt như dán hóa đơn báo cáo thì hơi phí tài đấy.” Lúc liếc nhìn cô, ánh mắt đối phương thỉnh thoảng lại lóe lên nét tinh anh sắc bén: “Làm kênh riêng tự do kiếm được bộn tiền mà, tôi thấy cô làm mảng đó cũng tốt lắm.”

“Em vẫn muốn được rèn luyện ở một tòa soạn tạp chí hàng đầu. Nếu có cơ hội, dĩ nhiên em hi vọng sau này có thể trở nên xuất sắc như chị vậy.” Yến Hồi tâng bốc người khác chẳng ngượng miệng chút nào, cười tươi rói trông hệt như một cô nàng kẹo ngọt.

Chị D tiếp lời: “Báo in giờ đã thoái trào đến mức không chỉ là \'ngành nghề hoàng hôn\' nữa, mà là chạng vạng tắt nắng đến nơi rồi. Chuyện này, chắc trong lòng cô cũng tự hiểu chứ?”

“Em hiểu ạ.”

“Thế vẫn quyết tâm muốn vào làm à?”

“Vâng ạ.” Giọng Yến Hồi bình tĩnh và kiên định.

Chị D hỏi thêm vài câu cơ bản, đại loại như bình thường hay đọc sách gì về thời trang, có theo dõi những trang web ngách hay fashion blogger nào không, có biết “vượt tường lửa” không, trình độ tiếng Anh thế nào…

Từng câu trả lời của Yến Hồi đều kín kẽ đến mức không thể bắt bẻ. Rõ ràng là cô đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng.

Cô cảm thấy buổi phỏng vấn này chẳng làm khó được mình. Chưa từng đi du học thì đã sao? Tiếng Anh của cô vẫn xịn như thường. Yến Hồi đang chờ xem đối phương định hỏi thêm gì nữa thì ngay lúc đó, chị D nhận được một cuộc điện thoại.

Buổi chụp hình ngày mai đang bị thiếu một chiếc túi.

Là túi vintage, lại là thiết kế kinh điển từ nhiều năm trước nên cực kỳ khó mượn.

Yến Hồi ngồi đó vểnh tai lắng nghe, cẩn thận xâu chuỗi và phán đoán sự cố rắc rối mà đầu dây bên kia đang đề cập. Đợi đối phương cúp máy, cô mới lên tiếng: “Xin lỗi cho em mạo muội hỏi một câu, không biết chiếc túi mà tòa soạn cần cho buổi chụp hình ngày mai có phải là mẫu này không ạ?” Yến Hồi lướt điện thoại, tìm ra vài tấm ảnh rồi đưa cho chị D xem.

Cuối cùng đối phương cũng để lộ ra ánh nhìn tán thưởng, phải đánh giá cô bằng con mắt khác.

“Cô có chiếc này sao?”

Chỉ qua vài ba câu nói bâng quơ, Yến Hồi đã biết ngay cô ta đang nhắc đến mẫu túi của năm nào, dòng nào, thậm chí còn tìm ra đúng chuẩn hình ảnh.

“Trước đây em từng buôn túi vintage một thời gian nên tự mình chụp cũng nhiều. Thật trùng hợp là hiện tại em đang có sẵn mẫu này ở nhà, nếu chị cần dùng, lát về em có thể đem qua ngay ạ.” Yến Hồi từng kinh doanh mảng này, không ngờ có ngày cái nghề cũ lại tiện tay phát huy tác dụng.

Rõ ràng là nhờ màn “cứu nguy” xen ngang này mà chị D đã có hảo cảm với Yến Hồi hơn hẳn.

Hiếm có cô gái nào xinh đẹp nhường này mà lại không phải loại “bình hoa di động” rỗng tuếch. Cô tinh ý, lanh lẹ, nhưng điều đó cũng khó tránh khỏi việc khiến người ta e ngại động cơ xin việc của cô không hề đơn thuần. Có một kiểu con gái rõ ràng chỉ muốn mượn danh tiếng của tạp chí để làm bàn đạp tiến thân. Chị D lạnh lùng suy xét, tuy chưa rõ rốt cuộc Yến Hồi mang tâm tư gì, nhưng trực giác mách bảo cô ta rằng: giao việc cho cô bé này thì chắc chắn sẽ làm nên hồn.

Chiếc túi được Yến Hồi tức tốc về lấy rồi tức tốc mang tới ngay. Suốt cả buổi chiều, Jojo vẫn giữ nguyên thái độ trịch thượng “kẻ cả”. Cô ta dẫn đám thực tập sinh mới đảo một vòng qua phòng photocopy, phòng thư báo, khu vực phòng trà nước và phòng tài vụ. Thấy cô ta rục rịch chuẩn bị chuồn mất, Yến Hồi bèn chủ động hỏi: “Chị có thể cho tôi xin một bản sơ đồ chỗ ngồi của các biên tập viên được không? Để tôi tiện đi phát bưu phẩm, sợ đưa nhầm người ạ.”

Jojo mất kiên nhẫn đảo mắt tỏ vẻ ngán ngẩm, hất hàm: “Cô cứ xuống phòng thư báo gom hết bưu phẩm của bộ phận mình về đây trước đã rồi tính sau.”

Vì ngay hôm sau có buổi chụp hình, thế nên ngay trong ngày thực tập đầu tiên, Yến Hồi đã phải thui thủi một mình trong phòng để đồ mẫu, tự tay sắp xếp, phân loại và ghi chép vào sổ sách cho hơn một trăm bộ trang phục.

“Trước đây cô từng làm mấy việc này rồi đúng không?” Đằng sau lớp trang điểm kỹ lưỡng, đôi mắt của Jojo chớp chớp sáng lên. Cô ta nhìn chằm chằm vào đôi khuyên tai của Yến Hồi: “Khuyên tai mua ở đâu thế? Trông cũng được đấy.”

Yến Hồi chẳng buồn chấp nhặt, tay vẫn cắm cúi đối chiếu ghi chép, miệng hững hờ đáp: “Tôi không nhớ nữa.”

Trúng tuyển cùng đợt với cô còn có một cô gái khác có vóc dáng nhỏ nhắn. Cô nàng này vừa mới nghĩ vội ra một cái tên tiếng Anh ngay trong ngày, chẳng biết đã lùng sục trên mạng bao lâu mà chọn trúng ngay một cái tên siêu ngách của vùng Israel. Yến Hồi đọc cái tên đó mà thấy trẹo cả quai hàm nên dứt khoát gọi cô ấy là “Chu Chu” theo tên thật cho xong.

Chu Chu vì cuống cuồng dán hóa đơn chứng từ nên dán sai bét nhè, kết quả bị phòng tài vụ mắng cho vuốt mặt không kịp, bởi vì quy trình hoàn trả hóa đơn lỗi thực sự vô cùng phiền phức.

Chu Chu chạy tới nhờ Jojo giúp đỡ, nhưng chỉ nhận lại lời từ chối lạnh tanh. Cô ta bảo ai mới vào mà chẳng phải trải qua giai đoạn này, tới làm ở cái chốn này thì việc đầu tiên cần học là cách làm việc với phòng tài vụ. Nói rồi, cô ta viện cớ đang bận ngập đầu rồi bỏ đi thẳng nước. Đều là mấy cô gái trẻ mới ngoài 20, bị đối xử thế khó tránh khỏi cảm thấy tủi thân. Chu Chu đỏ hoe cả mắt, cố nén nước mắt trực trào.

Nhìn theo bóng lưng Jojo, Yến Hồi chẳng nể nang gì mà đảo mắt xem thường, rồi gọi Chu Chu lại: “Có cái gì đâu mà phải khóc, không biết thì học thôi. Kệ thây chị ta, để tôi chỉ cho cậu.”

Chu Chu mừng rỡ cảm kích vô cùng, đồng thời cũng thấy xấu hổ vì lúc trước đã trót “trông mặt bắt hình dong”. Cô nàng sáp lại gần, thủ thỉ: “Yến Hồi ơi, sau này cho tôi bám đuôi cậu với nhé.”

Yến Hồi từ chối trong vòng một nốt nhạc: “Thôi xin, tôi cũng chỉ là một con bé thực tập sinh quèn thôi. Có gì không biết thì cậu cứ hỏi, nếu biết tôi sẽ chỉ. Nhưng bình thường thì mạnh ai nấy làm, cứ hoàn thành tốt phần việc của mình là được.”

Yến Hồi chẳng hề có ý định dính líu sâu với cái kiểu người nhìn qua là biết bị kéo vào làm lấp chỗ trống như Chu Chu. Thực ra cô rất lười, đặc biệt là lười duy trì mấy mối quan hệ xã giao vô bổ, chẳng mang lại lợi ích gì cho bản thân.

Ngày hôm sau, Yến Hồi đi theo hỗ trợ buổi chụp hình.

Cô tự tay phối sẵn từng bộ trang phục, đóng gói cẩn thận vào vali, rồi một mình ì ạch xách hai cái vali to tướng theo đoàn ra ngoại cảnh. Trời khá oi bức, thế mà đến cả chút thời gian nghỉ ngơi để dặm lại kem chống nắng cô cũng chẳng có. Bất ngờ thay, nhiếp ảnh gia hôm nay lại là người quen. Anh chàng này vốn là một tay máy chuyên chụp phong cách độc lạ đang nổi đình nổi đám trong giới nhiếp ảnh, dạo gần đây cũng bắt đầu nhận việc từ các tạp chí lớn, ngày vươn lên hàng ngũ nhiếp ảnh gia hạng A chắc không còn xa nữa.

Lúc chạm mặt Tôn Kiến Đông, Yến Hồi chỉ mỉm cười nhẹ, sau đó giơ tay lên môi làm động tác “suỵt”, mặc cho đối phương đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy kinh ngạc và hoài nghi.

Cô thể hiện thái độ vô cùng chuyên nghiệp: chỉ cắm cúi làm việc, chạy việc vặt không ngơi tay.

Tôn Kiến Đông không hiểu tại sao Yến Hồi lại chạy tới đây làm một chân thực tập sinh bé mọn. Anh ta từng chụp ảnh cho cô rồi, một cô nàng kiêu kỳ, xinh đẹp lộng lẫy như thế, vậy mà nay lại chịu làm cái thứ công việc chân tay mệt bở hơi tai này.

Trong ấn tượng của anh ta, Yến Hồi đích thị là kiểu con gái nổi loạn mang tư tưởng “mặc kệ thế giới đang lụi tàn, chúng ta cứ việc tiệc tùng tưng bừng”. Thấy vậy, anh ta cũng đành mỉm cười đáp lễ, khẽ ra dấu tay thấu hiểu.

Hôm chụp hình, gió thổi lồng lộn. Chủ đề của bộ ảnh là công nghệ và bảo vệ môi trường, chẳng có gì mới mẻ đột phá, thành bại giờ chỉ trông chờ vào tay nghề của nhiếp ảnh gia mà thôi. Yến Hồi bị vùi giữa một đống phụ kiện và trang phục, cô hơi nghiêng đầu, vẻ mặt cực kỳ chú tâm. Người mẫu tham gia buổi chụp là một nhân vật rất đình đám, thuộc hàng ngũ hiếm hoi được công chúng nhớ mặt gọi tên. Yến Hồi đương nhiên biết rõ độ nổi tiếng của người ta, nhưng cô tuyệt đối sẽ chẳng bao giờ làm ra mấy cái hành động kích động rớt giá như kiểu chạy ù tới xin chụp ảnh chung.

Lý do cũng chẳng có gì to tát, chỉ là Yến Hồi thấy đối phương vốn dĩ chẳng đẹp, so với cô còn thua xa.

Thứ khiến cô hứng thú hơn cả là kỹ thuật nhiếp ảnh của Tôn Kiến Đông. Càng xem cô càng thầm than thở: Cái tên này sau này mà phất lên thì mình cạp đất ra mà thuê nổi mất thôi.

Chị D làm việc vô cùng quyết đoán và dứt khoát. Chủ đề đã chốt, kế hoạch chụp hình rõ ràng, cứ thế cả phim trường tất bật hoạt động năng suất suốt cả ngày, các bên phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý. Đến khi xong xuôi mọi việc, Tôn Kiến Đông mới tìm được cơ hội qua bắt chuyện với Yến Hồi.

Dưới trướng tạp chí X có một ấn phẩm phụ chuyên về hình ảnh mang tên “X Style”. Hai năm trở lại đây, ấn phẩm này tiếng lành đồn xa, nâng đỡ thành công vài nhiếp ảnh gia lên hàng top, trong đó công lao của Giám đốc Thời trang là không thể phủ nhận. Tôn Kiến Đông nhận lời chụp cũng là vì nhắm đến điều này.

Lúc trò chuyện với anh ta, Yến Hồi cười nói vô tư lự, tay chân khua khoắng loạn xạ, chẳng hề giữ kẽ. Bởi lẽ cô luôn thấy cái tên Tôn Kiến Đông này cứ bóng lộn ẻo lả sao ấy, nếu có phải làm “bạn thân hủ nữ” của anh ta thì cô cũng chẳng ngại chút nào.

“Có phải sau này tôi sẽ chẳng bao giờ mời được anh chụp hình nữa không đấy?”

Giọng Yến Hồi mang chút nũng nịu tự nhiên, Tôn Kiến Đông cũng quá quen với cái kiểu điệu đà này của cô rồi. Hai người quen biết nhau hơn một năm, follow chéo, giúp nhau kéo fan, nói chung là mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi.

Anh ta thắc mắc sao cô lại chạy tới chốn này tự rước khổ vào thân. Yến Hồi vừa dọn dẹp đạo cụ, vừa nhăn mũi đáp lời: “Sao tôi lại không chịu được khổ chứ? Anh đánh giá tôi hơi bị thấp rồi đấy.”

Cô nói nhẹ bẫng, còn Tôn Kiến Đông thì liếc nhìn cô từ đầu đến chân, buông một câu: “Yến Hồi à, giá mà cô cao thêm chừng năm phân nữa thì có khi…”

Yến Hồi lập tức bật lại, nụ cười trên môi vẫn không hề suy suyển: “Tôi thèm vào mà cao thêm. Tôi thấy mình cao 1m68 là chuẩn đét rồi. Cao lêu nghêu quá trông người nó đần đi, hiểu chưa hả?”

Cô bật cười lớn hai tiếng, vặc lại lý lẽ đầy tự tin: “Đồ ngốc to xác.”

Dẫu hiện tại chỉ là một cô thực tập sinh quèn, nhưng điều đó cũng chẳng ngăn được cô vô tình bộc lộ ra dáng vẻ tự đắc rạng rỡ vốn có.

Tôn Kiến Đông bất lực bật cười. Anh ta định nói thêm gì đó, nhưng Yến Hồi đã lanh lẹ hệt như một con mèo, thoắt cái đã chạy biến đi đâu mất.

Trang phục chụp xong phải gửi trả lại cho bộ phận PR của các thương hiệu. Lúc kiểm kê, mọi người tá hỏa phát hiện một chiếc áo bị hỏng cúc. Hôm nay Jojo là người phụ trách giám sát nhóm thực tập sinh làm việc. Và đúng như dự đoán, cô ta lập tức nhảy dựng lên, lớn tiếng vặn hỏi, xù lông hệt như một con công lòe loẹt.

Cả đám im thin thít. Cái áo trị giá mấy vạn tệ, có điên mới đứng ra chịu trận làm “kẻ đổ vỏ”.

“Cái áo này mượn trực tiếp từ cửa hàng ra đấy, giờ làm sao mà trả? Các cô có biết làm thế này sẽ để lại hậu quả gì không hả?” Jojo tức tối dậm chân bình bịch: “Các cô hại chết tôi rồi, giờ ai ra báo với chị D đây?”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, vẫn không một ai dám ho he nửa lời.

Yến Hồi lạnh nhạt đứng ngoài quan sát.

Việc báo cáo với chị D, chắc chắn cuối cùng vẫn phải đến tay Jojo. Quả nhiên, nghe xong đối phương chỉ buông lại một câu lạnh lùng: “Các cô tự đi mà tìm cách giải quyết, không thì tháng này coi như làm không công.”

Đây là rắc rối bực mình đầu tiên mà Yến Hồi gặp phải kể từ khi bắt đầu đi thực tập.

Sự việc khép lại giữa những tiếng mắng chửi the thé của Jojo và việc phải nhả tiền ra đền.

Lâm Gia cực kỳ không hiểu nổi cái kiểu đi thực tập hành xác này của Yến Hồi. Cô ấy cắn đầu đũa, hỏi xem chừng nào Yến Hồi định nộp đơn nghỉ việc.

Yến Hồi ăn lót dạ qua quýt vài miếng, vừa bóp bóp cẳng chân đang nhức mỏi, vừa lắc đầu: “Tớ có kế hoạch của tớ cả rồi. Nói chung tất cả cũng chỉ vì mục tiêu sau này kiếm được bộn tiền thôi.” Đột nhiên, cô nháy mắt phóng điện loạn xạ với Lâm Gia: “Cưng à, bây giờ cậu nhất định phải bợ đỡ tớ cho tốt vào, sau này tớ có thể cất nhắc cho cậu gia nhập đội ngũ của tớ đấy. Gì ấy nhỉ, có phải lúc này cậu nên nói với tớ câu gì đó không, kiểu như sau này tớ vinh hoa phú quý rồi, cậu sẽ được \'lông gà thăng thiên\' theo tớ ấy?”

Lâm Gia dở khóc dở cười: “Cái gì mà lông gà thăng thiên? Xin cậu đấy, câu đó là \'Nếu được giàu sang thì đừng quên nhau’, tóm lại là \'Một người đắc đạo, gà chó lên tiên\' nha.”

Yến Hồi gật gật đầu tỏ vẻ sao cũng được: “Thì gà chó lên tiên vậy, thảo nào tớ cứ thấy có gì đó sai sai.”

Lâm Gia hít vào một ngụm khí lạnh: “Yến Hồi à, tớ thấy tớ nên tránh xa cậu ra một chút thì hơn.”

Lâm Gia từng tham gia quay video biến hình chung với Yến Hồi. Quay qua quay lại, đâm ra dễ nghiện, cô ấy phải chật vật lắm mới nhớ ra mình còn có cái gánh nặng ôn thi cao học. Vì chuyện thi cử này, đến cả cậu bạn trai yêu xa cô ấy cũng đã lâu không gặp. Thế nên, ngay lúc này cô ấy phải lập tức dùng 100% ý chí để cự tuyệt Yến Hồi.

Cô ấy không phải sinh viên trường nghệ thuật, tự biết bản thân không xơi nổi miếng cơm làm nghề sáng tạo nội dung mạng này, hùa theo Yến Hồi cũng chỉ để góp vui mà thôi.

Tuy nhiên, nghe Yến Hồi kể chuyện đi thực tập, Lâm Gia lại có cái nhìn hoàn toàn mới về cô bạn mình. Cô ấy cứ tưởng Yến Hồi có tính tình kiêu ngạo tiểu thư, ai dè cô nàng lại biết co biết duỗi, sức chịu đựng cực kỳ đáng nể.

“Cái thời khóa biểu tớ nhờ cậu lấy giúp, có chưa vậy?” Trước nay Yến Hồi chưa từng quên việc này. Cứ hễ nhớ tới ai đó, nét mặt cô lại rạng rỡ hẳn lên, bao nhiêu bực dọc trong lòng bay sạch sành sanh.

Lâm Gia gật đầu: “Xin được rồi, bạn học của tớ bên trường đó có thể dẫn cậu vào. Nhưng mà Yến Hồi này, cậu tém tém lại giùm, đừng có \'bung lụa\' quá đấy nhé, không thì cậu bạn kia lại nghĩ tớ kết giao nhầm bạn xấu mất.”

Yến Hồi tất nhiên ngoan ngoãn vâng dạ. Thế nhưng mới sáng sớm thứ Sáu, cô nàng đã hì hục uốn lại tóc, xịt nước hoa thơm nức, thay bộ váy ngắn hở bạo và cũng lộng lẫy nhất, xỏ chân vào đôi giày cao gót, xuất hiện cực kỳ lộng lẫy và nổi bần bật trong khuôn viên trường đại học của Trạm Thanh Nhiên.

🛒🛍️ Deal Hời Đừng Bỏ LỡSản phẩm hot đang giảm giá mạnh.Xem ngay →