Đóa Hồng Đầu Tiên

Chương 29

Mỗi khi Yến Hồi tức giận, đôi mắt cô luôn sáng rực lên, sáng đến mức bức người, hệt như ánh nắng gắt giữa trưa hè. Trạm Thanh Nhiên nhìn cô, nét mặt mang một vẻ khó tả. Những lời cô vừa xả ra dồn dập như đạn pháo, liên miên không dứt. Nhưng anh vốn thuộc tuýp đàn ông có bộ óc nhạy bén nhất, nghe qua là hiểu ngay mấy tầng ẩn ý trong đó. Chỉ là, với anh, tầng ý nghĩa nào cũng giống như đang gán cho anh những tội danh vô cớ.

Xả xong cơn giận, cô liếc xéo anh một cái, dáng vẻ vừa kiêu kỳ vừa lộng lẫy rồi kéo văng cửa xe, đóng “rầm” một tiếng rõ to.

Nhờ mang giày thể thao nên bước chân Yến Hồi càng thêm nhẹ bẫng. Cô chạy vụt ra khỏi khu chung cư, vút đi thoăn thoắt như một chú cá chuồn lao mình lên khỏi mặt nước.

Trạm Thanh Nhiên tiện tay cầm chiếc ô che nắng, xuống xe đuổi theo.

Trời nắng chang chang thế này, cô vốn sợ nhất tia cực tím làm hỏng làn da, trừ phi là vì công việc. Nhớ lần ở Đôn Hoàng, cô chẳng nề hà cái nắng chói chang, cứ để chân trần mà đi, giống hệt như đang khiêu vũ trên ngọn gai vậy.

“Yến Hồi!” Trạm Thanh Nhiên gọi theo từ phía sau, nhưng cô chẳng thèm ngoảnh lại, vẫy vội một chiếc taxi rồi dứt khoát chui tọt vào trong, phóng đi mất.

Suốt cả buổi chiều, Trạm Thanh Nhiên không thấy bóng dáng cô đâu. Hôm nay Yến Hồi được nghỉ làm, cô không về nhà, cũng chẳng quay lại trường. Cô đi mua sắm túi xách một mình, lượn lờ mãi cho đến khi đôi chân rã rời và cái bụng réo gọi mới thôi. Cô gọi cả đống đồ ăn bày la liệt trước mặt.

Cô ngước nhìn gia đình ba người bàn đối diện đang ăn uống. Cô con gái khoảng mười mấy tuổi, vóc dáng cũng khá cao lớn rồi, vậy mà vẫn còn nhõng nhẽo với bố mẹ, hờn dỗi than thở món này không muốn ăn, món kia không thích gắp.

Yến Hồi ngẩn ngơ nhìn theo một hồi. Chẳng hiểu xui khiến thế nào, cô lại bấm số gọi cho mẹ. Đầu dây bên kia đổ chuông rất lâu mới có người bắt máy. Còn chưa kịp cất lời, cô đã nghe thấy những tạp âm ồn ào dội lại - cậu em trai đang gân cổ lên gào thét cãi vã với bố: “Cho con có ngần này tiền thì mua được cái quà gì cho ra hồn cơ chứ? Tụi bạn cười thối mũi con mất!”

“200 tệ mà còn chưa đủ à? Con mới là học sinh cấp hai đi sinh nhật bạn mà 200 tệ còn không đủ sao?”

“Thời của bố mẹ qua lâu rồi, 200 tệ thì làm được cái gì chứ!”

Tiếng vỡ giòn tan của thứ gì đó vang lên, chẳng biết là do ai ném.

“Lại có chuyện gì nữa đấy? Con chê nhà này chưa đủ loạn hay sao? Rảnh rỗi không có việc gì làm thì gọi về đây làm gì?” Mẹ cô hỏi với giọng mất kiên nhẫn. Thân là một người phụ nữ trung niên, ngày nào bà ấy cũng bị thằng con trai tuổi nổi loạn chọc cho tức đến nhồi máu cơ tim. Yến Hồi mấp máy môi, rồi cắn răng hỏi: “Cái máy sấy quần áo lần trước con mua cho bố mẹ dùng có tốt không?”

“Nói bao nhiêu lần rồi, đừng có mua mấy thứ vô dụng về nhà nữa, chỉ tổ chật nhà chật cửa. Bố mẹ dùng đến máy sấy làm gì?” Mẹ cô gắt lên, mắng cho một thôi một hồi. Yến Hồi lẳng lặng nghe, rồi thản nhiên đáp: “Vậy sau này con không mua nữa là được chứ gì. Con cúp máy đây.”

Cô vừa dứt lời, đầu dây bên kia đã cúp máy trước.

Đầu óc Yến Hồi trống rỗng mất vài giây. Cô ngồi ngây ra một mình, thầm nghĩ, thôi thì cứ ăn gì ngon ngon một chút đã.

Gà rán, kem, cà phê… Cô vừa ngồi ăn vừa tháo chiếc nhẫn cưới ra. Có gã đàn ông đến bắt chuyện, cô lười biếng chẳng buồn để ý.

Mãi cho đến khi một chàng trai cao gầy, dáng vẻ vô cùng sáng sủa xuất hiện trước mặt, ngập ngừng gọi tên cô: “Yến Hồi?”

Yến Hồi ngẩng đầu lên. Chàng trai nở nụ cười của người bạn lâu ngày gặp lại. Trông anh ta rất rạng rỡ, cái rạng rỡ của tuổi 20.

“Đúng là em thật này. Tôi nhìn thấy giống em lắm mà nhìn mãi không dám qua chào.”

Yến Hồi trưng ra bộ mặt “Anh là ai thế?”.

Nhưng vì chàng trai trông cũng không tệ, nụ cười lại trong trẻo, nên cô cũng hiếm hoi có được chút tâm trạng tốt, bèn cong môi đáp lại một cách giả lả.

Sau vài câu chào hỏi xã giao, cuối cùng Yến Hồi cũng nhớ ra, người này là một trong số vô vàn bạn trai của cô hồi đó, một học bá trong top 3 của khối. Cô thật sự chẳng còn chút ấn tượng nào về anh ta nữa, trong khi đối phương cứ một mực cố gắng gợi lại ký ức cho cô. Cái thời cấp hai của Yến Hồi là một chuỗi ngày lần lượt hẹn hò rồi chia tay với các học bá, phóng khoáng như một cơn gió, trở mặt là vô tình.

Điều này khiến cho các chàng trai thường có ấn tượng vô cùng sâu sắc về cô, còn cô lại là một “học tra” xinh đẹp nhưng lòng lang dạ sói, chỉ biết quyến rũ chứ tuyệt không chịu trách nhiệm.

“Anh tên gì ấy nhỉ?” Yến Hồi uể oải gặm miếng gà rán. Cô quyết định cho phép mình thả phanh một lần, kệ xác cái mác đồ ăn rác rưởi, hôm nay cô chỉ muốn đắm mình vào chúng thôi.

Chàng trai gãi đầu: “Em không nhớ tôi à?”

Yến Hồi ban cho anh ta một nụ cười đầy quyến rũ: “Aiya, đông người như thế, làm sao mà tôi nhớ được. Anh thật đáng ghét, không nói thì mau đi đi, bây giờ tâm trạng tôi đang không tốt đâu đấy.”

Cô chính là như vậy, bất cần đời, lại có đủ vốn liếng để đắc tội với phái khác. Cô quá xinh đẹp, đến cả lúc tức giận trông cũng lay động lòng người. Thế nên, chàng trai cao lớn chẳng hề so đo với cô. Anh ta phát hiện, Yến Hồi quả thực ngày càng xinh đẹp. Dường như cô không thay đổi, nhưng lại dường như đã thay đổi rất nhiều, gợi cảm, quyến rũ, lại hơi kiêu kỳ ngang bướng. Khắp người cô toát lên tất cả những đặc tính tốt đẹp của phái nữ, vô cùng tuyệt vời.

Anh ta cứ đăm đăm nhìn vào gương mặt xinh đẹp, làn da mịn màng và thân hình hoàn mỹ của cô, trái tim lại đập thình thịch không ngừng như năm nào. Khi ấy, cô đã rất khác so với những nữ sinh bình thường. Ai nấy đều mặc bộ đồng phục rộng thùng thình xấu xí, các bạn nữ thì để mặt mộc đến trường. Trong cả trường, những người biết ăn diện chắc chắn là mấy cô nàng không đứng đắn, lúc nào cũng điệu đà õng ẹo, là đối tượng khiến giáo viên đau đầu đề phòng, nhưng lại là chủ đề bàn tán bất tận của các nam sinh.

Thành tích của Yến Hồi nát bét, nhưng cô là người xinh đẹp nhất.

Hồ Tử Minh nhớ mãi, dưới ánh đèn đường, cô gái đã hỏi anh ta bằng giọng ngọt ngào rằng có thể đưa cô về ký túc xá được không. Anh ta biết Yến Hồi, đó là cô gái nổi tiếng hư hỏng trong trường. Khi ấy, mặt anh ta đỏ bừng, vừa ngại ngùng lại vừa ngây thơ. Anh ta căng thẳng gật đầu mà không nói tiếng nào, gần như là nín thở đưa cô về đến tận dưới lầu ký túc xá nữ.

Sau đó, cô luôn tìm đến anh ta. Hồ Tử Minh không cách nào tránh được, cả lớp đều reo hò trêu chọc.

Yến Hồi hỏi: “Cậu có muốn hẹn hò với tôi không?”

Từ nhỏ Hồ Tử Minh đã là một cậu bé ngoan ngoãn đi đúng quỹ đạo, gia giáo rất nghiêm. Nhưng Yến Hồi lại giống như một đóa hoa diễm lệ, cứ một mực muốn bung nở nơi đầu trái tim anh ta. Cậu học sinh ưu tú phẩm hạnh tốt đẹp ấy cứ thế ma xui quỷ khiến mà đồng ý với cô. Thật không thể tin nổi, trong suốt một tháng sau đó, anh ta đã cùng cô chơi game, chép bài tập cho cô. Ngoài những việc đó ra thì chẳng có gì cả, cô chỉ biết liếc mắt đưa tình một cách đầy khêu gợi mà thôi.

Về sau, Yến Hồi đá anh ta. Lời chia tay thốt ra nhẹ bẫng khiến Hồ Tử Minh đau khổ suốt một thời gian dài, thậm chí từng có lúc rớt khỏi top 10 của khối. Anh ta hỏi cô mình đã làm sai chuyện gì, cô gái xinh đẹp ấy chỉ cười đến là vô tâm: “Cậu chẳng làm sai gì cả, chỉ là tôi thấy chán rồi. Cậu đừng có suốt ngày hỏi này hỏi nọ nữa có được không, phiền chết đi mất.”

Anh ta đành trơ mắt nhìn cô cặp kè với một đàn anh khóa trên, rồi một tháng sau lại nghe tin hai người họ đã chia tay.

Giờ đây bất ngờ gặp lại, những ký ức ngây ngô, thuần khiết nhưng cũng đầy chua xót năm nào lại từng chút ùa về trong tâm trí. Hồ Tử Minh nhận ra, đối với anh ta, Yến Hồi vẫn mang một sức hút chí mạng.

Thật mất mặt làm sao, thế mà anh ta lại xao xuyến mãi không quên một cô gái xinh đẹp có tiếng là hư hỏng suốt bao năm trời, quả thực chẳng dám để cho ai biết.

“Tôi là Hồ Tử Minh, cậu nhớ ra chưa?” Hồ Tử Minh hơi rụt rè kể sơ về tình hình hiện tại của bản thân. Thành tích học tập của anh ta vẫn rất xuất sắc, hiện đang chuẩn bị ra nước ngoài để tiếp tục học lên cao.

Yến Hồi chẳng buồn buông nửa lời khen ngợi. Cô lười biếng liếc nhìn anh ta, hoàn toàn dửng dưng. Cái phản ứng trầm trồ ngưỡng mộ mà người bình thường hay bộc lộ khi nghe chuyện này, Hồ Tử Minh chẳng hề tìm thấy dẫu chỉ một tia trên gương mặt Yến Hồi. Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo.

Tình huống này thật tệ. Đối với một chàng trai ưu tú, sự xuất sắc chính là giá trị cốt lõi mà anh ta cho rằng có thể thu hút phái nữ. Nhưng tiếc thay, sự hứng thú của Yến Hồi dành cho mấy “học bá” chỉ dừng lại ở việc họ thông minh và có giá trị lợi dụng mà thôi.

Mãi cho đến khi anh ta ngỏ ý tối nay mời cô ăn cơm, hỏi cô có hứng thú qua trường anh ta đi dạo một vòng không và còn liên tục nhấn mạnh rằng bản thân thực sự không biết chuyện Yến Hồi cũng đến thành phố này học…

Thì Yến Hồi mới bâng quơ hỏi một câu: “Cậu học trường nào thế?”

Tên ngôi trường mà đối phương thốt ra khiến Yến Hồi sững người mất một nhịp. Đó là trường cũ của Trạm Thanh Nhiên, cũng là nơi anh đang giảng dạy lúc này.

Yến Hồi nhếch mép cười trào phúng: “Này, tôi hỏi cậu nhé, có phải mấy người học giỏi các cậu đều đạo đức giả lắm không?”

Đến lượt Hồ Tử Minh ngẩn người.

Thấy vẻ mặt luống cuống của anh chàng, Yến Hồi bỗng cảm thấy anh ta cũng khá đáng yêu.

Phải biết rằng, “tên đàn ông chó má” nào đó chưa từng biết luống cuống là gì. Ngay cả khi biết vợ mình sắp phải chạm trán với bạn gái cũ, anh vẫn cứ thản nhiên như không, mặt hồ tĩnh lặng chẳng gợn lấy một tia sóng.

Dù sao Trạm Thanh Nhiên vẫn là một người đàn ông trưởng thành, anh khác hẳn với những gã trai choai choai mới đôi mươi. Anh luôn ung dung, tự tại, anh sẽ không đỏ mặt khi trò chuyện với một người phụ nữ đẹp, cũng chẳng cần phải cân nhắc từng câu từng chữ để sắp xếp lời nói, chỉ có những chàng trai lớn xác như Hồ Tử Minh mới thế thôi.

Xem kìa, cô mới hỏi một câu mà người ta đã đỏ bừng cả mặt rồi.

Yến Hồi thấy cũng hay hay, cô lập tức đổi sang vẻ mặt vô cùng thân thiện, nói: “Bạn học Tử Minh này, buổi tối đi bar nhảy nhót với tôi nhé, chúng ta cùng đi chơi.”

Hồ Tử Minh học ở đây đã vài năm, việc đi ăn uống cùng bạn bè dịp đón tân sinh viên hay cuối kỳ là chuyện thường tình, thi thoảng cũng có ghé mấy quán lounge nhẹ nhàng, nhưng chưa bao giờ tới mấy hộp đêm náo nhiệt. Anh ta không còn là cậu thiếu niên mười mấy tuổi nữa, đương nhiên hiểu rõ một lời mời như thế này rất có khả năng sẽ dẫn đến chuyện gì.

Thế là, anh chàng học sinh ngoan bỗng chốc nóng máu, vừa phấn khích vừa khép nép đồng ý với cô.

Trên điện thoại, Trạm Thanh Nhiên đã gọi tổng cộng ba cuộc, nhắn năm tin nhắn.

Yến Hồi để chế độ im lặng, chẳng thèm đếm xỉa.

Cô đoán Trạm Thanh Nhiên chắc gì đã ở nhà nên lén lút lẻn về trước. Quả nhiên, chẳng biết Trạm Thanh Nhiên đã đi đâu hưởng lạc rồi, à không, chắc chắn là anh đã đến phòng thí nghiệm, lúc nào anh chẳng nhiệt tình nhất với đám sinh viên của mình. Nghĩ đến cảnh nửa đêm nửa hôm anh còn ngồi trong thư phòng trả lời email, Yến Hồi lại cảm thấy bực bội không thôi.

Trong mắt anh, ai cũng quan trọng hơn cô cả.

Anh sẽ không ở nhà đợi cô, cũng chẳng đi khắp nơi tìm cô. Những vở kịch dỗi hờn của các cặp đôi trẻ tuổi, Trạm Thanh Nhiên tuyệt đối sẽ không bao giờ diễn cùng cô.

Yến Hồi hừng hực lửa giận thay bộ váy mới mua, một chiếc váy hai dây màu sâm panh có đính tua rua, trông vừa mang nét cổ điển lại vừa vô cùng sang chảnh.

Cô trang điểm cho mình một diện mạo thật ma mị, quyến rũ, thậm chí còn dán một hình xăm hoa hồng ngay trước ngực.

Lúc gặp lại cô, Hồ Tử Minh ngẩn người mất vài giây, rồi kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hình xăm dưới xương quai xanh trắng ngần của cô. Yến Hồi hoàn toàn coi anh ta như mấy cậu nam sinh hay ngồi bàn cuối quậy phá năm nào, cười nói hì hì: “Giả thôi mà, rửa cái là sạch, bạn học Tử Minh nhìn cái vẻ chưa trải sự đời của cậu kìa.”

Hiếm khi có ai đánh giá Hồ Tử Minh như vậy. Ở trường anh ta vốn là niềm tự hào của thầy cô, các bạn nữ cũng rất khách sáo với anh ta. Anh ta có thành tích chuyên môn xuất sắc, là “đại thần” trong khoa, thế mà lại bị Yến Hồi nói thẳng vào mặt một cách không kiêng nể, quả nhiên Hồ Tử Minh lại thấy ngượng chín mặt.

Yến Hồi sành sỏi trong quán bar như cá gặp nước. Cô rất hào phóng lại am hiểu về rượu, mời Hồ Tử Minh uống dòng Whisky thượng hạng. Chàng trai rõ ràng không lão luyện bằng cô. Trong ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc dồn dập, Yến Hồi uống đến mức ánh mắt bắt đầu mơ màng. Cô tán gẫu đủ thứ chuyện trên đời với anh chàng bartender đẹp trai, cười khúc khích vang dội, khiến bao gã đàn ông xung quanh cứ phải ngoái nhìn liên tục.

“Ngại quá, cô ấy không kết bạn đâu.” Hồ Tử Minh cứng nhắc chặn mấy gã lạ mặt định đến bắt chuyện. Anh ta cảnh giác canh chừng bên cạnh Yến Hồi, cứ do dự mãi không biết có nên khuyên cô uống ít đi một chút không.

Yến Hồi mỉm cười với gã đàn ông kia rồi lắc đầu, không quên phả hơi rượu nồng nàn vào mặt Hồ Tử Minh: “Bạn học Tử Minh, cậu đúng là hộ hoa sứ giả của tôi đấy.”

Vẻ nửa thật nửa đùa của cô lại khiến Hồ Tử Minh lúng túng không biết đâu mà lần.

Gần 11 giờ khuya, sàn nhảy bắt đầu náo nhiệt. Ánh đèn đan xen hỗn loạn, nam thanh nữ tú bắt đầu nhún nhảy theo nhạc. Yến Hồi cầm ly rượu, lúc đầu chỉ gật gù theo nhịp điệu, nhưng rồi rất nhanh, cô đặt ly xuống rồi lao vào đám đông, lắc lư điên cuồng theo tiếng nhạc.

Đông người thật, mỗi khi cảm thấy cô đơn, Yến Hồi lại thích đâm đầu vào những nơi náo nhiệt như thế này.

Cô mặc sức xõa tóc, uốn lượn vòng eo mềm mại như một chú mèo, ánh đèn liên tục lướt qua gương mặt trẻ trung diễm lệ của cô.

Túi xách vẫn để chỗ Hồ Tử Minh, màn hình điện thoại của cô đặt trên bàn cứ sáng liên tục.

Tên người gọi hiện lên chỉ vỏn vẹn một chữ “Z”.

Trông đầy vẻ bí ẩn.

Hồ Tử Minh nhận thấy người tên “Z” này đang kiên trì gọi tới không ngừng nghỉ. Anh ta rất muốn báo cho Yến Hồi biết, nhưng bóng dáng yêu kiều kia đang mải mê trút bỏ cảm xúc dưới những luồng sáng đan xen, cô lẫn vào giữa đám đông, anh ta hoàn toàn không có cách nào chen vào nổi.

Cuối cùng, khi cuộc gọi này lặp lại đến lần thứ N, Hồ Tử Minh mới do dự bắt máy, nhỡ đâu có chuyện gấp tìm cô ấy thì sao?

“Alo, xin chào.” Hồ Tử Minh vừa nói vừa bước ra phía ngoài.

Lúc này, Trạm Thanh Nhiên đã lái xe tìm cô ngoài đường suốt hơn hai tiếng đồng hồ. Anh đã lùng sục khắp mọi nơi, từ chỗ ở cũ, trường học cho đến tòa soạn tạp chí, nhưng chẳng nơi nào có bóng dáng Yến Hồi.

Trên trán Trạm Thanh Nhiên rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Anh cứ ngỡ sau một buổi chiều, có lẽ cả hai đều đã bình tĩnh lại một chút và một số chuyện để đến tối nói rõ với nhau sẽ dễ điều khiển cảm xúc hơn.

Nhưng cái cô nàng này vốn thuộc hệ “động vật hoang dã”, chỉ cần sểnh ra một cái là chơi trò mất tích ngay.

Trạm Thanh Nhiên cũng không rõ cảm xúc lúc này của mình là gì, vừa lo sốt vó vừa bực mình. Đêm càng về khuya, nỗi nôn nóng ấy càng trở nên mãnh liệt.

Khoảnh khắc điện thoại của Yến Hồi cuối cùng cũng có người nhấc máy, trái tim anh còn chưa kịp bình ổn lại thì đã bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

“Cậu là ai?” Anh cố gắng kìm nén giọng nói, nhưng trong đôi mày đen láy đã hiện rõ sự cảnh giác cực độ.

“À, tôi là bạn học của Yến Hồi, cái đó, cô ấy… cô ấy đang ở bên này…”

“Phiền cậu đưa máy cho cô ấy, tôi muốn nói chuyện với cô ấy.” Trạm Thanh Nhiên ngắt lời vẻ ấp úng của đối phương.

“Anh là…”

“Tôi là chồng cô ấy.” Trạm Thanh Nhiên vô cảm đáp lại.

Hồ Tử Minh nghe xong thì ngây người như phỗng.

Nửa tiếng sau, Trạm Thanh Nhiên đã có mặt tại quán bar. Vừa đặt chân vào trong, đập vào mắt anh toàn là cảnh ăn chơi trác táng.

Anh nhíu mày, đưa mắt quét một lượt qua sàn nhảy. Trạm Thanh Nhiên không ngừng gạt đám nam nữ đang qua lại quanh mình sang một bên. Cả buổi chiều vùi đầu vào điều chỉnh thiết bị trong phòng thí nghiệm, cộng thêm cả buổi tối chạy đôn chạy đáo tìm người khiến cả người anh căng như dây đàn. Đợi đến khi nhìn thấy bóng dáng với những dải tua rua lấp loáng đang uốn lượn trong đám đông hỗn loạn kia, ánh mắt anh bỗng chốc lạnh thấu xương.

Yến Hồi diện đồ đúng chuẩn “gái hư”, khơi gợi ham muốn vô tận của cánh đàn ông. Cả đám đàn ông xung quanh đó đều đang chực chờ cơ hội để sàm sỡ cô.

Hai bên thái dương của Trạm Thanh Nhiên giật liên hồi. Anh bước tới, túm chặt lấy gã đàn ông đang định tiến lên ôm eo Yến Hồi, thẳng tay xô ngã sang một bên. Gã kia quay lại, mặt hầm hằm giận dữ, dưới tác động của hơi men định xông vào tẩn Trạm Thanh Nhiên. Trạm Thanh Nhiên trông hoàn toàn lạc quẻ với bầu không khí hộp đêm, vẻ ngoài của anh quá đỗi thanh cao, chính vì thế trông cũng có vẻ rất dễ bắt nạt.

“Tao đang khó chịu đấy, mẹ kiếp, mày dám động vào tao thử xem?” Ánh mắt anh lạnh lẽo như dao, buông lời chửi thề một cách vô cảm, bàn tay cứng cáp kẹp chặt lấy cánh tay vừa nhấc lên của đối phương.

Gã kia lập tức chùn bước trước cơn thịnh nộ bừng bừng của anh.

Trạm Thanh Nhiên không dám tưởng tượng nổi trong một nơi như thế này, Yến Hồi đã bị bao nhiêu kẻ đụng chạm, đã lả lơi đưa tình bao nhiêu lần trong đêm nay. Liệu cô cũng ung dung tự tại mà đầy vẻ nồng nàn với đám đó như khi ở bên anh chăng? Đồng thời, anh cũng căm ghét tột cùng cái thói không biết tự trọng này của cô, không biết nâng niu thân thể, không biết giữ gìn danh tiếng, cứ thế mặc kệ bản thân dấn thân vào chốn nguy hiểm, chẳng khác nào đứa trẻ ôm vàng đi giữa chợ đời.

Yến Hồi vẫn nhún nhảy như không có chuyện gì xảy ra, cô vẫn giữ nụ cười lười biếng, đung đưa theo nhịp điệu để tìm một góc độ thoải mái nhất. Vậy nên, khi ai đó đột nhiên xuất hiện trước mắt, Yến Hồi cũng chỉ hơi ngẩn ra một chút rồi ngay lập tức nở nụ cười rạng rỡ với anh, chìa tay ra kéo: “Aiya, thầy Trạm cũng đến đây à, nhảy với em đi.”

Cô trưng ra vẻ mặt ngây thơ mà làm nũng với anh.

Tiếng nhạc sôi động ồn ã, đám nam thanh nữ tú lạ mặt dưới sự che đậy của màn đêm chẳng biết đang trút bỏ dục vọng lên người kẻ nào.

Trạm Thanh Nhiên lặng lẽ nhìn cô vài giây, khung cảnh ầm ĩ xung quanh bỗng chốc như tiếng vọng xa xăm, cô cứ thế tiếp tục cuồng nhiệt một cách ngông cuồng ngay trước mặt anh.

“Về nhà với anh.” Sắc mặt anh đã kém đến cực điểm.

Yến Hồi gần như bị anh lôi xềnh xệch ra ngoài.

Cách đó không xa, tại bàn rượu, Hồ Tử Minh vẫn chưa hết bàng hoàng từ giây phút nhìn thấy Trạm Thanh Nhiên.

Anh ta đương nhiên biết thầy Trạm. Trạm Thanh Nhiên là “Sứ giả địa ngục” nổi danh trong trường, một gương mặt đình đám trong giới học giả trẻ và là đối tượng khiến đám sinh viên nữ phải phát cuồng.

“Anh buông em ra, anh làm em đau đấy!” Yến Hồi đang bốc hỏa, cô dùng hết sức giẫm lên chân Trạm Thanh Nhiên, vừa đấm vừa đá túi bụi. Trạm Thanh Nhiên vẫn thản nhiên, chỉ hỏi cô một câu: “Có mang theo túi không?”

Yến Hồi vẫn ra sức vùng vẫy: “Em không cần anh quản, em ghét anh, em muốn đi nhảy!” Đột nhiên như sực nhớ ra điều gì, cô ngoảnh đầu lại, hét lớn về phía bàn rượu nơi Hồ Tử Minh đang ngồi: “Tử Minh, bạn học Tử Minh ơi cứu tôi với, tôi không quen biết người này!”

Hồ Tử Minh đờ người cầm lấy chiếc túi xách, đến nước này rồi, anh ta không thể không tiến lại gần, lễ phép cất tiếng chào: “Em chào thầy Trạm ạ.”

Trạm Thanh Nhiên khẽ nhướng mày.

“Em học lớp ba ạ.” Hồ Tử Minh cảm thấy da đầu tê rần, ngượng ngùng tự giới thiệu bản thân.

Ánh mắt Trạm Thanh Nhiên lạnh lùng đến cực điểm, anh không hỏi han gì thêm, chỉ nhìn cậu học trò của mình một cách đầy thâm thúy. Anh im lặng nhận lấy chiếc túi rồi lôi Yến Hồi - lúc này vẫn đang la hét om sòm - ra khỏi quán bar.

🛒✨ Ưu Đãi Thành ViênGiá tốt nhất chỉ có hôm nay.Xem ngay →