Đóa Hồng Đầu Tiên

Chương 28

Trạm Thanh Nhiên nhìn Trình Nhất Duy với vẻ hơi khó hiểu.

“Dì Đại và Sâm Sâm đang ở đây, hôm nay hai người họ qua nhà chơi.” Bà Trình Nhất Duy nói bóng gió đầy hàm súc, nhìn sâu vào mắt con trai một cái. Bà ấy cũng không quên lễ nghi với Yến Hồi, tỏ vẻ khá lịch sự: “Chào cháu.” Nói rồi, bà ấy nhìn món quà trên tay Yến Hồi, còn gì mà không hiểu nữa đâu.

Qua vài ánh mắt trao đổi giữa hai mẹ con, Yến Hồi cũng đoán đại khái được tình hình. Cô mỉm cười rạng rỡ, cố ý nhìn thẳng vào mắt Trạm Thanh Nhiên, anh cũng không hề né tránh.

“Ồ, trùng hợp vậy sao.” Trạm Thanh Nhiên vẫn bình tĩnh tự nhiên, anh cười cười: “Mẹ không định để chúng con cứ đứng ngoài này mãi đấy chứ?”

Bà Trình Nhất Duy cảm thấy tình cảnh hôm nay thật sự quá khó xử. Bà ấy nhìn con trai, Trạm Thanh Nhiên đã đi tới mở cửa, thấp giọng nói: “Yến Hồi, vào theo anh.”

Mấy người trong nhà đang nghi hoặc không biết bên ngoài có chuyện gì, thì bỗng nhiên có ba người cùng lúc bước vào. Không gian vốn dĩ rộng rãi sáng sủa bỗng chốc trở nên chật chội hẳn đi.

Hai cô gái trẻ nhận ra đối phương chỉ trong vòng ba giây. Cả hai đều không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

Nhìn hai người họ đang đặt quà và thay giày ở lối vào, mặt Diệp Sâm bỗng chốc đỏ bừng, ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện. Cảm giác nhục nhã, phẫn nộ cùng với sự khinh miệt khó nói thành lời đối với Yến Hồi đan xen vào nhau khiến cô ta nghẹt thở. Cô ta nhanh chóng kéo bà Đại Tuệ Dĩnh đứng dậy, bất chợt chạm phải ánh mắt của Trạm Thanh Nhiên, nhìn thấy chiếc nhẫn sáng loáng trên tay anh, lòng cô ta dâng lên một cơn kinh hãi xen lẫn giận dữ. Cô ta nói với mẹ: “Mẹ, chúng ta về thôi.”

Không khí như thể có độc, đông cứng lại trong chớp mắt.

Bà Đại Tuệ Dĩnh nhìn con gái với vẻ kỳ quặc, rồi lại nhìn sang Trạm Thanh Nhiên. Cô gái đi theo sau anh có khuôn mặt thật sự rất xinh đẹp thanh tú, bà ấy liếc nhìn vài cái, phản ứng cũng y hệt như con gái mình. Lúc đứng dậy, bà ấy vô tình va phải góc bàn trà, tiếng động vang lên vô cùng chói tai.

“Cháu chào dì Đại ạ.” Trạm Thanh Nhiên chủ động chào hỏi, gương mặt vẫn giữ nụ cười điềm đạm. Lúc này, anh mới dời tầm mắt sang Diệp Sâm: “Em đến rồi à? Không ngồi chơi thêm chút nữa sao?”

Sắc mặt Diệp Sâm vô cùng tệ. Cô ta biết lúc này mình nên duy trì phép lịch sự tối thiểu, nhưng cô ta không làm được. Đôi mắt cô ta trở nên lạnh lẽo thấu xương vì giận dữ. Cô ta nằm mơ cũng không ngờ tới, cô gái mình từng chạm mặt ở trung tâm thương mại hai ngày trước, hôm nay lại xuất hiện ở đây.

Căn phòng đầy ắp người, nhưng dường như ai nấy đều chưa kịp nắm bắt tình hình, không biết nên nói gì cho phải.

“Đừng đứng cả thế chứ, ngồi đi, mọi người ngồi đi. Sâm Sâm, trưa nay cháu với mẹ ở lại đây dùng cơm nhé.” Bà Trình Nhất Duy vội vã đon đả mời chào. Diệp Sâm thấy sống mũi cay cay, khóe môi khẽ nhếch: “Thôi ạ cô Trình, tụi cháu còn có việc, để khi khác tụi cháu lại qua sau.”

Cô ta nên đi ngay mới đúng. Ít nhất vào lúc này, cô ta vẫn có thể rút lui một cách tử tế, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng con người luôn là thế, luôn không cam lòng. Một Trạm Thanh Nhiên thanh cao thoát tục như vậy, sao có thể dẫn loại con gái này về nhà? Diệp Sâm nhìn Yến Hồi, ánh mắt như muốn nhìn thấu sự giả tạo của cô. Thật nực cười, còn giả vờ thanh thuần làm gì nữa?

Trong lòng Diệp Sâm bỗng dâng lên sự khinh miệt vô tận.

Thế nhưng mẹ cô ta lại là người mất bình tĩnh trước. Bà Đại Tuệ Dĩnh liếc mắt nhìn qua, vừa đi về phía cửa vừa ướm lời: “Tiểu Trạm, cháu dẫn bạn về nhà chơi đấy à?”

Bạn bè cái quái gì chứ. Một người đàn ông trưởng thành dẫn người khác phái về nhà, lẽ nào lại là bạn bình thường?

Yến Hồi đã âm thầm quan sát nhóm người này nãy giờ. Ngay khi Trạm Thanh Nhiên định mở lời, cô đã hào phóng tiếp lời một cách tự nhiên: “Thưa dì, cháu là vợ của thầy Trạm ạ.”

Vợ - đúng là một cách xưng hô đầy hoài cổ.

Yến Hồi thầm nghĩ, có lẽ cái từ này sẽ khiến người dì kia cảm thấy thân thuộc và dễ hiểu hơn.

Bà Đại Tuệ Dĩnh lập tức xoáy sâu tầm mắt vào Trạm Thanh Nhiên. Ánh mắt ấy khiến người ta thấy thật khó chịu, trong đó chứa đựng sự nghi hoặc, ngỡ ngàng và cả một nỗi thất vọng khó diễn tả thành lời.

Cùng lúc đó, người sững sờ không chỉ có mẹ con Diệp Sâm, mà còn cả vợ chồng giáo sư Trạm.

Bên ngoài tiếng ve kêu râm ran náo nhiệt, nhưng trong nhà lại tĩnh lặng như một bức tranh sơn dầu, mọi người cứ như bị đóng băng tại chỗ.

“Tiểu Trạm, cháu…” Bà Đại Tuệ Dĩnh đột ngột biến sắc, bà nhìn anh với vẻ không thể tin nổi: “Cháu…”

“Mẹ!” Mắt Diệp Sâm đỏ hoe: “Đừng nói nữa, mình về thôi.”

Vợ chồng Giáo sư Trạm bừng tỉnh sau cơn chấn động, vội vàng tìm cách giữ khách lại.

Phòng khách bỗng chốc trở nên hỗn loạn, người kéo kẻ giữ. Yến Hồi đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát, trong khi giáo sư Trạm bất mãn liếc nhìn con trai: “Trạm Thanh Nhiên?”

Ông ấy gọi cả họ lẫn tên anh, rõ ràng là đang rất bực bội.

Trạm Thanh Nhiên vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên.

Anh mở cửa và nói: “Hôm nay quả thực không tiện giữ dì Đại và mọi người lại dùng bữa, để cháu xuống tiễn mọi người.”

“Không cần đâu.” Bà Đại Tuệ Dĩnh khước từ một cách lạnh lùng. Bà ấy quay đầu lại: “Giáo sư Trạm, giáo sư Trình, hai người cứ dừng bước ở đây thôi, hôm khác chúng tôi lại sang thăm sau.”

Yến Hồi rất tự nhiên bước tới đứng cạnh Trạm Thanh Nhiên, mỉm cười nói với bà Đại Tuệ Dĩnh: “Dì ơi, chúng cháu vẫn chưa tổ chức tiệc cưới, lúc nào phát thiệp mời dì nhất định phải đến nhé.”

Giọng cô mềm mỏng, lúc nói chuyện nghiêm túc vẫn mang theo chút nũng nịu, cái kiểu nhõng nhẽo đặc trưng của con gái trước mặt bề trên.

Ban đầu bà Đại Tuệ Dĩnh chưa nhận ra Yến Hồi, nhưng nghe cô nói thế, bà ấy chợt nhận ra cô gái trước mặt là nhân vật nào. Bà ấy bỗng thấy bị xúc phạm ghê gớm. Nếu cô gái mà Trạm Thanh Nhiên dẫn về xuất sắc hơn con gái bà ấy thì đã đành, đằng này lại mang đúng dáng vẻ của một hồ ly tinh, hoàn toàn khác hẳn với cách ăn mặc hôm trước. Bà ấy cảm thấy một ngụm khí nghẹn ứ ở lồng ngực không thốt ra không được, mặt thì cười nhưng giọng lại lạnh lùng: “Giáo sư Trạm, ông xem, Tiểu Trạm kết hôn mà chẳng báo cho chúng tôi một tiếng, thật là khách sáo quá.”

Giáo sư Trạm bị nghẹn lời, ông ấy không tiện nói mình cũng vừa mới biết tin, đành cười xòa: “Đâu có đâu có, chẳng phải vẫn chưa tổ chức tiệc đó sao, lúc đó nhất định sẽ gửi thiệp mời mà.”

“Tiểu Trạm, cháu cưới chớp nhoáng đấy à?” Bà Đại Tuệ Dĩnh mỉa mai nhìn người con rể hụt mà bà ấy đã nhắm sẵn từ lâu, hai gò má đỏ bừng vì giận. Phía bên kia, Diệp Sâm đã ra khỏi cửa, bà Trình Nhất Duy cũng vội vàng đuổi theo.

“Dù sao cháu cũng là người dì nhìn lớn lên, cho dù không còn thích Sâm Sâm nữa, cũng không nên tùy tiện tìm đại một người để lấy cho xong. Cháu làm thế này, dì nhìn vào cũng thấy xót xa.” Bà ấy ném lại một câu, liếc nhìn Yến Hồi đầy ẩn ý. Trạm Thanh Nhiên nhíu mày, nhưng rõ ràng không muốn làm tình hình quá căng thẳng. Anh vừa định mở lời thì Yến Hồi đã ngắt lời anh, nụ cười vẫn rạng rỡ: “Dì ơi, cháu và thầy Trạm kết hôn là chuyện vui, dì xót xa cái gì thế ạ? Dì nói lời này nghe sao mà chua chát quá đi mất. Cháu thấy cái chị vừa đi lúc nãy cũng không tệ đâu, thiếu gì chỗ tốt để gả, việc gì phải nửa đêm nhắn tin \'Em nhớ anh\' cho người đàn ông đã có vợ làm gì. Cháu nghe nói chị nhà mình đây là giảng viên đại học, là trí thức cao cấp.” Cô cố ý nhấn mạnh mấy chữ này: “Có đúng không ạ?”

Bà Đại Tuệ Dĩnh nghe xong mà tim đập loạn, hụt hơi, mặt mũi không còn biết giấu vào đâu, vội vàng cất bước bỏ đi.

Trạm Thanh Nhiên vội liếc nhìn Yến Hồi một cái, khẽ thở dài một tiếng khó nhận ra rồi cũng bước theo ra ngoài tiễn khách.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, trong phút chốc chỉ còn lại Yến Hồi và giáo sư Trạm. Cô ngẩn người nhìn về phía cửa vài giây, rồi quay đầu lại bắt gặp một gương mặt văn nhã, lịch thiệp.

Vành tai Yến Hồi đỏ ửng, thực ra từ nhỏ cô đã sợ nhất là gặp những kiểu thầy cô giáo nghiêm túc, đứng đắn. Bố mẹ Trạm Thanh Nhiên đều là giáo sư đại học, cái kiểu người mà chỉ cần nhìn qua một cái đã thấy toát lên vẻ thông tuệ, như thể có thể nhìn thấu tâm can người khác vậy.

“Cháu chào giáo sư Trạm ạ, cháu vẫn chưa kịp chào hỏi chú tử tế.” Yến Hồi gượng cười, cô cắn môi nói: “Thật ngại quá, cháu vừa mới đến đã khiến chú và giáo sư Trình rơi vào hoàn cảnh khó xử như vậy. Thầy Trạm không nói hôm nay nhà mình có khách, tụi cháu không biết tình hình bên này ạ.”

Giáo sư Trạm xua xua tay, ra hiệu mời Yến Hồi ngồi xuống.

Phía đối diện bàn trà, lớp vải bọc sofa vẫn còn những nếp nhăn nhẹ, rõ ràng là dấu vết của hai mẹ con nhà kia vừa để lại. Yến Hồi cố gắng tiêu hóa lượng thông tin khổng lồ trong thời gian ngắn nhất: Đúng rồi, khớp rồi, bảo sao trông cô gái kia quen thế, chính là người trong khung ảnh đó thôi. Trông cô ta văn tĩnh, dịu dàng, nhưng lại toát lên vẻ thờ ơ, cô độc.

“Cháu có quen uống trà không?” Giáo sư Trạm rót nước cho cô. Yến Hồi cứ ngỡ đối phương sẽ lạnh nhạt với mình, nhưng không phải vậy. Cô cảm kích mỉm cười với ông ấy, nhận lấy chén trà rồi nói lời cảm ơn.

Bầu không khí chìm vào một sự im lặng kỳ quặc.

Yến Hồi hắng giọng, chủ động lên tiếng: “Thưa giáo sư, chuyện giữa cháu và thầy Trạm, có lẽ để anh ấy nói sẽ tốt hơn ạ. Vừa rồi cháu không cố ý làm ai khó xử đâu, là dì kia cứ nói năng kiểu mỉa mai trước. Cháu không phải hạng người cam chịu để rồi về nhà tự ấm ức một mình. Cháu quan niệm rằng mình không đụng đến ai thì người khác cũng không được tùy tiện xúc phạm mình. Nhưng cách hành xử vừa rồi của cháu quả thực đã gây rắc rối cho chú và giáo sư Trình, cháu thật sự xin lỗi, hy vọng chú không để bụng.”

Nói xong, cô vội vàng nhấp một ngụm trà.

Hương thơm thanh khiết tràn ngập khoang miệng, Yến Hồi khẽ thở hắt ra: “Cháu chưa uống trà bao giờ, hóa ra lại ngon thế này ạ.”

Giáo sư Trạm mỉm cười, một nụ cười bao dung đặc trưng dành cho giới trẻ. Ông ấy lặng lẽ quan sát Yến Hồi rồi bảo: “Không sao đâu, không phải lỗi của cháu. Nếu thích uống thì lúc về chú đưa cho một ít mang theo.”

“Vậy thì cháu không khách sáo đâu ạ, cháu cảm ơn chú.” Yến Hồi mỉm cười nhẹ nhàng.

Nghe thấy tiếng cửa mở, cô vội vàng đứng dậy.

Qua vách ngăn gỗ lối vào, cô thấy một ánh mắt lướt qua, là của Trạm Thanh Nhiên.

Anh là người vào trước, gọi một tiếng “Bố”, sau đó nhìn sang Yến Hồi, bình thản nói: “Những gì cần nói rõ, con đã nói rõ hết rồi.”

Trái tim Yến Hồi chợt mềm nhũn đi, nhẹ bẫng như thể một sợi lông vũ vừa rơi xuống cánh hoa.

Anh ngồi xuống cũng nhấp vài ngụm trà. Đó chính là cái chén Yến Hồi vừa dùng, anh cứ thế tự nhiên cầm lấy từ trước mặt cô rồi uống cạn.

Lát sau, Trình Nhất Duy bước lên với vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Yến Hồi không kìm lòng được, khẽ kéo kéo vạt áo của Trạm Thanh Nhiên.

Hai vợ chồng giáo sư gọi riêng Trạm Thanh Nhiên vào phòng làm việc để nói chuyện, để lại một mình Yến Hồi ở phòng khách.

Cô ngồi đó, chợt thấy mình như một người dưng, hoàn toàn không chút liên can đến nơi này.

Mặc dù lúc giáo sư Trình bước vào cũng không hề tỏ thái độ lạnh nhạt hay gì cả, nhưng Yến Hồi không biết đó là nhờ phong thái giáo dưỡng của một giáo sư, hay là vì họ thực sự không có thành kiến gì với cô.

Nhưng cô hiểu rõ, hai ông bà rõ ràng là nhiệt tình với cặp mẹ con vừa rời đi hơn nhiều.

Chuyện này cũng chẳng có gì đáng để so đo. Dù sao hai nhà cũng đã quen biết nhiều năm, còn Yến Hồi cô là ai, họ chưa từng nghe tên cũng chưa từng thấy mặt. Không thể đòi hỏi người ta phải đối xử với một người lạ mới gặp lần đầu giống hệt như với người quen cũ được.

Trạm Thanh Nhiên và cô gái kia vốn là người yêu thuở thiếu thời.

Yến Hồi lặng lẽ quan sát căn nhà.

Ngăn nắp và trật tự. Phía trên ghế sofa treo tác phẩm thư pháp của chính giáo sư Trạm, nội thất bằng gỗ gụ, đôi bình Cảnh Thái Lam kia trông thật đẹp, đúng màu mà Yến Hồi thích.

Một không gian mang hơi hướng cổ xưa, bài trí rất tao nhã.

Cô không biết ba người nhà họ đang nói gì trong phòng. Ánh mắt buồn chán lướt quanh một lát rồi dừng lại ở cuốn album ảnh. Cô mỉm cười, chợt tò mò không biết Trạm Thanh Nhiên lúc nhỏ trông thế nào. Sau một thoáng đắn đo, cô đứng dậy đi lật xem cuốn album.

Trước nay Yến Hồi vốn tùy hứng, chẳng bao giờ có thói quen lật từ trang đầu tiên, nhưng cuốn album này lại khiến cô hào hứng xem từ đầu. Dù sao cũng đang rảnh, coi như xem để giết thời gian.

Quả nhiên, trang đầu tiên là ảnh hồi nhỏ của Trạm Thanh Nhiên. Anh thật sự rất đẹp, từ bé đã là một cậu nhóc xinh xắn, đôi mắt lạnh lùng trông như một chú gà trống kiêu hãnh. Yến Hồi cười thầm, lập tức quên sạch những chuyện không vui lúc nãy. Cậu bé xinh đẹp này giờ là của cô rồi. Sau này, cô còn muốn sinh một bé trai đẹp như anh và một bé gái xinh xắn giống hệt mình nữa.

Thật kỳ lạ, bản năng làm mẹ dịu dàng lần đầu tiên bỗng dưng trỗi dậy như thế. Yến Hồi cảm thấy mình thực sự muốn xuyên không về quá khứ để hôn lên má cậu nhóc Trạm Thanh Nhiên ấy một cái.

Cả gia đình ba người trông thật hòa thuận. Ồ, thầy Trạm còn biết kéo đàn violin nữa này. Yến Hồi mỉm cười, nhìn từ lúc anh còn là một cậu bé đến khi thành thiếu niên. Anh nhận được rất nhiều giải thưởng, toàn là những giải rất đáng gờm. Từng chút một, một người cứ thế trưởng thành. Và không nằm ngoài dự đoán, từ những bức ảnh thời thiếu niên của Trạm Thanh Nhiên trở đi đã bắt đầu có thêm sự xuất hiện của Diệp Sâm. Cô ta ấy à, trông cũng chỉ được cái nét thanh tú giữa đôi lông mày thôi. Yến Hồi ngẩn người, thiếu niên trong ảnh mặc sơ mi trắng tung bay, thanh xuân rực rỡ, bên cạnh anh vốn dĩ đã luôn có người bầu bạn.

Càng về sau, vợ chồng giáo sư Trạm xuất hiện càng ít, trong album chủ yếu toàn là ảnh Trạm Thanh Nhiên và Diệp Sâm. Biết bao thời gian, biết bao hồi ức cũ, biết bao… nụ cười thanh xuân mà cô chưa từng được dự phần vào.

Yến Hồi không nhìn kỹ nữa, cô thấy lòng mình như bị đè nặng bởi một tảng đá lớn. Ngay khoảnh khắc định khép album lại, cô thấy một hình ảnh lướt qua nên lật lại xem lần nữa.

Là hang Mạc Cao.

Trước công trình biểu tượng ấy là một cặp đôi trẻ đang đứng bên nhau. Tay Trạm Thanh Nhiên rất tự nhiên ôm lấy Diệp Sâm, buông thõng trước vai cô ta. Nụ cười của anh rạng rỡ, đôi lông mày giãn ra đầy thư thái.

Mắt Yến Hồi đau nhói. Tuần trăng mật của cô, hóa ra chỉ là một mảnh hồi ức lặp lại của kẻ khác.

Bao lần quấn quýt nồng cháy ở vùng Tây Bắc, trời đất đảo điên, anh cũng chưa một lần chủ động đề nghị chụp chung với cô lấy một tấm hình.

Yến Hồi dời mắt đi, nhìn vào chiếc nhẫn trên tay mình. Chiếc nhẫn thật đẹp, nhưng dường như nó đang nở một nụ cười giễu cợt với cô.

Cô khép album lại, đặt về chỗ cũ.

Yêu một người là một chuyện rất vui vẻ, nhưng khi trong lòng mong cầu đối phương đáp lại một tình cảm tương đương, thì niềm vui ấy không còn nữa. Yến Hồi đột nhiên ngộ ra đạo lý này.

Khi cửa phòng mở ra, vợ chồng giáo sư Trạm bước ra lịch sự chào cô. Bà Trình Nhất Duy cầm một chiếc phong bao đỏ trên tay và nói: “Tiểu Yến, cháu xem, chuyện này vợ chồng cô chú chưa từng nghe Thanh Nhiên nhắc tới trước đây, nên hơi đột ngột, chưa kịp chuẩn bị gì cả. Cái này cháu nhất định phải nhận lấy.”

Cả hai vợ chồng giáo sư đều là những người có giáo dưỡng cực kỳ tốt. Trước mặt Yến Hồi, họ giữ đủ thể diện cho con trai, đồng thời cũng khiến cô cảm thấy mình được tôn trọng.

Yến Hồi vốn chẳng hề ngượng nghịu, cô không nói lời từ chối khách sáo mà nhận lấy phong bao đỏ ngay, đôi mắt sáng lấp lánh: “Con cảm ơn mẹ, vậy là từ giờ con đổi cách xưng hô luôn ạ.”

Cô lại nhìn sang giáo sư Trạm: “Bố, con cũng cảm ơn bố ạ.”

Tiếng “bố mẹ” này được gọi một cách cực kỳ tự nhiên, khiến hai vợ chồng già vẫn còn chút chưa quen, chỉ luôn miệng nói “được, được” rồi mời hai người ngồi xuống.

Rất nhanh sau đó, hai ông bà cùng vào bếp bận rộn.

Yến Hồi chẳng biết làm gì bếp núc, cô cũng lười giả vờ làm dâu hiền vợ thảo nên cứ thế ngồi ở sofa tiếp tục uống trà.

“Vẫn ổn chứ?” Trạm Thanh Nhiên vẫn luôn chú ý đến sắc mặt của ai kia. Trông cô có vẻ rất ổn, chỉ là kể từ khi anh bước ra từ phòng làm việc, Yến Hồi chưa thèm liếc nhìn anh lấy một cái.

Cô coi như không nghe thấy, đặt tách trà xuống rồi bắt đầu nghịch điện thoại, bày ra dáng vẻ “lười làm ham ăn” trong khi bố mẹ anh đang bận túi bụi trong bếp.

Trạm Thanh Nhiên thấy cô như vậy thì khẽ nhíu mày, nhưng rồi cũng nhanh chóng giãn ra, cứ để mặc cô muốn làm gì thì làm.

Bữa cơm này diễn ra hòa hợp đến lạ kỳ. Vợ chồng giáo sư Trạm không hỏi những câu thông thường như bằng cấp thế nào, nhà có mấy người, bố mẹ làm nghề gì, mà ngược lại, họ hỏi về công việc blogger thời trang của Yến Hồi.

Hai vị giáo sư bày tỏ sự quan tâm đến sự trỗi dậy của các phương tiện truyền thông mới.

Yến Hồi hoạt bát hào phóng, nhiệt tình đáp lại: “Bố và mẹ đều là giáo sư, là tầng lớp nắm giữ tri thức. Đợi sau này khi nghỉ hưu, hoặc ngay lúc này nếu có thời gian rảnh, bố mẹ hoàn toàn có thể lên các nền tảng mạng xã hội để chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm mình đã tích lũy bao năm qua. Trên đó có rất nhiều người trẻ, nếu video mình làm có trọng tâm thì nhất định sẽ thu hút được một lượng người xem nhất định, dù đối tượng có thể hơi hẹp một chút. Nhưng con nghĩ, bố mẹ chắc chắn sẽ không bận tâm đến chuyện kiếm lời, chỉ cần có người xem video mà thu hoạch được điều gì đó thì tâm nguyện của bố mẹ cũng đã hoàn thành rồi, đúng không ạ?”

Cái miệng này của cô, đúng là nói cho cây sắt cũng phải nở hoa.

Trạm Thanh Nhiên không ngờ cô lại có thể trò chuyện với người lớn một cách trôi chảy, không chút rào cản như vậy. Anh nhìn cô, định nói gì đó rồi lại thôi. Bố mẹ anh tỏ ra khá hứng thú, Yến Hồi thì cứ thế thao thao bất tuyệt, không khí trên bàn ăn nhờ vậy mà rất vui vẻ.

Hai vợ chồng trẻ ăn cơm xong còn ngồi lại một lát. Bà Trình Nhất Duy hỏi Yến Hồi có mệt không, nếu mệt thì có thể vào phòng ngủ nghỉ ngơi một chút. Yến Hồi khéo léo từ chối, bảo là về nhà còn chút việc bận, để khi khác lại tới thăm bố mẹ.

Vừa dứt lời, Yến Hồi chợt thấy câu này nghe quen quen. Cô sực nhớ ra mẹ của cô nàng bạch nguyệt quang kia lúc nãy cũng nói y hệt như vậy. Chắc hẳn hai nhà là chỗ thâm giao nhiều đời, những gia đình trí thức cao cấp này thường có không ít mối quan hệ thế giao như thế.

Bên ngoài trời vẫn nóng, vợ chồng giáo sư kiên quyết tiễn hai người vào tận thang máy.

Vừa bước ra khỏi cửa tòa nhà, gương mặt rạng rỡ của Yến Hồi đã thoáng hiện vẻ mệt mỏi. Cô ngồi vào trong xe, lặng lẽ thắt dây an toàn, không nói một lời.

Trạm Thanh Nhiên khởi động xe, rời khỏi khu nhà của bố mẹ nhưng không vội đi ngay mà dừng lại ở cổng khu chung cư. Anh cảm thấy có lỗi và cần phải nói chuyện thẳng thắn với Yến Hồi.

Nhưng rõ ràng là ai kia không muốn nói chuyện, cô lại đeo kính râm vào. Trên cổ tay thanh mảnh không một món trang sức, chỉ đeo duy nhất chiếc nhẫn cưới.

“Anh không biết là hôm nay dì Đại và Diệp Sâm lại ở nhà anh.”

Ồ, hóa ra tên là Diệp Sâm. Yến Hồi thầm nghĩ, cũng chẳng có gì ghê gớm lắm.

“Lúc xuống lầu tiễn họ, anh đã nói rõ ràng mọi chuyện rồi.”

Yến Hồi vẫn giữ thái độ thờ ơ, không chút biểu cảm.

Trạm Thanh Nhiên đặt tay lên vô lăng, khựng lại một chút rồi nói một cách chừng mực: “Thực ra, em không cần thiết phải đáp trả dì Đại gắt gao như thế. Dù sao dì ấy cũng là khách, có những chuyện em không cần nói dì ấy cũng tự hiểu, chúng ta vốn dĩ đã là vợ chồng rồi.”

Yến Hồi đột ngột tháo kính ra, đôi mắt sáng long lanh của cô dao động: “Anh lại đang trách móc em, đúng không?”

Trạm Thanh Nhiên không muốn tranh cãi với cô: “Sao em lại nói thế? Anh không hề có ý đó, anh chỉ thấy không cần thiết phải làm người ta khó xử. Dạo này sức khỏe của dì Đại không tốt, em việc gì phải chọc giận dì ấy như vậy?”

Yến Hồi thấy nghẹn đắng nơi cổ họng. Nhìn gương mặt tuấn tú, thanh sạch của anh, cô nở nụ cười lạnh lẽo: “Vậy còn sự bẽ bàng của em thì sao? Anh có biết hôm nay em cảm thấy thế nào không?”

Chẳng đợi Trạm Thanh Nhiên kịp lên tiếng, cô đã cắt ngang: “Dĩ nhiên rồi, thầy Trạm làm gì có hứng thú mà quan tâm đến cảm nhận của em. Loại người như em thì có cảm nhận gì cơ chứ? Anh xót xa cho cảm xúc của cô ta, lo lắng cho sức khỏe của mẹ cô ta, rồi cả tâm trạng của bố mẹ anh nữa. Duy chỉ có em là anh chẳng cần bận tâm, mà cũng chẳng bao giờ thèm để ý. Mẹ cô ta có tư cách gì mà nói kháy em? Em có quen bà ta không? Em thân thiết với bà ta lắm à? Lời nào của anh cũng là bênh vực họ, chẳng cần biết đúng sai đã quay sang chỉ trích em, cứ như thể em sinh ra đã là đứa vô lý, vô văn hóa, vô học, chỉ biết cay nghiệt với người khác vậy. Anh đã thiên vị như thế thì cưới em về làm cái gì?”

Yến Hồi thấy sống mũi cay xè, một cảm giác chua xót liên tục trào dâng. Cô cố chớp mắt thật nhanh, vậy mà vẫn có thể nặn ra một nụ cười đầy vẻ quyến rũ: “Anh cưới em chẳng qua là vì muốn lên giường với em thôi đúng không? Thầy Trạm này, anh đúng là chịu chi thật đấy. Điều kiện của anh tốt như vậy, giờ chắc đang hối hận lắm rồi nhỉ?”

Cuối cùng Trạm Thanh Nhiên cũng khẽ nhíu mày, anh quay mặt đi: “Tại sao em cứ nhất định phải hiểu sai ý anh như thế? Anh hối hận cái gì? Em có thể bớt bốc đồng đi được không? Yến Hồi, chúng ta có thể nói chuyện như hai người trưởng thành không?”

“Cô ta không bốc đồng, đúng chứ? Cô ta hiểu lễ nghĩa, vừa có học thức lại vừa có giáo dưỡng. Sao đêm hôm một người có học, có giáo dưỡng như thế lại đi nhắn tin \'Em nhớ anh’ cho một người đàn ông đã có vợ? Đàn ông trên đời này chết hết rồi hay sao?” Cả người Yến Hồi run rẩy, cô chỉ muốn chửi thề: “Là cô ta đúng không? Lúc chúng ta ở Đôn Hoàng, người nhắn tin cho anh chính là cô ta đúng không?”

Trạm Thanh Nhiên không thể phủ nhận.

“Cô ta đúng là có học, có giáo dưỡng thật đấy, em đúng là không bằng. Nhưng ít nhất em không bao giờ làm ra loại chuyện phá hoại gia đình người khác, em khinh!” Yến Hồi đột ngột vớ lấy chiếc túi xách, quật mạnh vào người Trạm Thanh Nhiên, hết cái này đến cái khác: “Em ghét anh, cũng ghét cả cô ta!”

Trạm Thanh Nhiên mặc kệ cho cô trút giận, anh đứng im không nhúc nhích.

Yến Hồi cố kìm nước mắt, cô còn vô vàn điều muốn hỏi anh, nhưng lại chẳng thể thốt nên lời.

Tại sao anh cứ lảng tránh, giấu nhẹm chuyện từng đi Tây Bắc chứ? Lúc ôm hôn, ân ái với em, anh nghĩ rằng ở bên em rất vui, hay đang đắng cay ôm niềm nuối tiếc vì không thể đi đến cuối cùng với cô ta? Tại sao trong lòng anh luôn hướng về cô ta chứ không phải em? Em kém cỏi đến vậy sao? Không đáng để anh dành cho dù chỉ một chút tình cảm sao?

🛒🏷️ Săn Voucher Giờ VàngMã giảm giá cập nhật liên tục.Xem ngay →