Ít nhất thì, người đàn ông này vẫn bằng lòng an ủi mình, Yến Hồi nghĩ. Cô gả cho anh, không phải để làm hài lòng anh, mà là để làm hài lòng chính mình, yêu một người là một chuyện vô cùng vui vẻ. Dĩ nhiên, nếu anh cũng yêu cô thì càng hoàn hảo hơn. Nhưng anh không yêu, còn cô thì yêu anh, bản thân chuyện này đã là một niềm vui lớn. Yến Hồi trân trọng niềm vui đó, cho nên, khi Trạm Thanh Nhiên bằng lòng dỗ dành cô đôi câu, cô bèn mượn cớ đó để xuống nước, hỏi: “Vậy anh có muốn nghe em đọc bình luận nữa không?”
Tình đầu bạch nguyệt quang gì chứ, dẹp hết đi! Bây giờ Trạm Thanh Nhiên là của cô, cho dù trái tim anh không thuộc về cô, chiếm được con người anh cũng tốt rồi. Yến Hồi nghĩ vậy, lòng lập tức nhẹ nhõm đi nhiều.
Video phủ kín những dòng bình luận chi chít, toàn là những lời khen ngợi ngợp trời. Yến Hồi vui vẻ đọc cho Trạm Thanh Nhiên nghe và đặc biệt, về chuyện nhan sắc này, cô nhất định phải hỏi một cách dồn dập: “Chẳng lẽ, đối với một mỹ nhân tuyệt thế như em, anh lại không hề rung động chút nào à?”
Cô hùng hồn nói: “Mọi người đều điên đảo vì em cả rồi, anh không có gì để nói với em à?”
Trạm Thanh Nhiên cười đến nỗi ho khan một tiếng: “Anh đang lái xe, điên đảo thế nào được?”
“Vậy mà anh chẳng khen em câu nào.” Giọng Yến Hồi không vui: “Lúc ở Đôn Hoàng, anh không hề khen em một câu. Mỗi lần Đông Đông chụp cho em đều nói em đẹp đến mức sắp làm vỡ cả ống kính đến nơi rồi.”
Đuôi mắt Trạm Thanh Nhiên khẽ lay động: “Nhiếp ảnh gia của em à?”
“Em quen mấy người tên Đông Đông lận.” Yến Hồi vênh váo: “Chẳng có ai mà không bị nhan sắc của em chinh phục cả.”
“Bây giờ em là người đã có chồng, không phải không được qua lại với người khác phái, nhưng phải biết giữ chừng mực.” Trạm Thanh Nhiên thản nhiên nhắc nhở cô: “Đừng để người khác hiểu lầm, nghĩ rằng em là người dễ dãi.”
Sắp đến khu chung cư, cửa hàng tiện lợi gần đó bày bán đủ loại trái cây. Yến Hồi nghe mà lơ đãng, cô ghé vào cửa sổ nhìn ra ngoài, hào hứng nói: “A, em thấy rồi, bà chủ tiệm đó đang ở kia kìa! Em đi mua dưa hấu, dưa hấu nhà bà ấy là ngon nhất.”
Rõ ràng, những lời Trạm Thanh Nhiên nói, cô hoàn toàn bỏ ngoài tai.
Mua quà là một chuyện rất đau đầu. Yến Hồi không hay liên lạc với bố mẹ, ngày thường bố mẹ cũng chẳng nhớ đến đứa con gái này. Lúc cô kiếm được khoản tiền đầu tiên, cô đã gửi cho bố mẹ đồ điện tử, đến khi về nhà ăn Tết mới phát hiện đã bị em trai chiếm mất từ lâu.
Sau này, cô đổi sang gửi những thứ như đồ dùng sinh hoạt, gối mát-xa.
Yến Hồi cảm thấy tuy bố mẹ mình không thiếu tiền, nhưng vì tay trắng đi lên nên cứ nhận được quà gì cũng đều sẽ rất vui. Bố mẹ của Trạm Thanh Nhiên thì khác, hai ông bà đều là trí thức bậc cao, gia cảnh sung túc, không thiếu tiền, chất lượng cuộc sống trước nay luôn được đảm bảo, nên cô cũng không biết phải mua gì cho họ.
“Ở nhà không thiếu thứ gì cả, để anh mua là được rồi.” Trạm Thanh Nhiên không định để cô phải bận tâm về chuyện này. Yến Hồi không đồng ý: “Như vậy sao được, đây là tấm lòng của em, anh mua thì còn ra thể thống gì nữa.”
Trạm Thanh Nhiên khẽ gật đầu: “Vậy cũng được, không cần quá tốn kém đâu. Bố mẹ anh có lối sống khá kín đáo và truyền thống.”
Trong lòng Yến Hồi hơi lo, nhưng nghĩ lại, mình vừa xinh đẹp lại vừa vui vẻ, hoạt bát, không có lý nào lại không thích mình.
Cô vắt óc suy nghĩ xem nên tặng quà gì, nằm bò ra ghế sofa, chốc chốc lại lật vài trang tạp chí, chốc chốc lại ngẩn người nhìn đăm đăm vào bình hoa trên bàn.
Lúc Trạm Thanh Nhiên đi ra từ phòng vệ sinh, cảnh tượng anh nhìn thấy chính là dáng vẻ cô vắt chân, chán chường lật tạp chí kêu soàn soạt. Anh lặng lẽ nhìn cô một lát rồi gọi: “Yến Hồi, lại đây.”
Yến Hồi quay đầu lại, yêu kiều áp mặt lên mu bàn tay rồi lại nằm xuống: “Gì thế?”
“Lại đây, nghe lời đi.” Giọng điệu của Trạm Thanh Nhiên như không mang theo chút cảm xúc nào. Anh ngồi xuống, rót một cốc nước ấm.
Yến Hồi bèn uể oải ngồi qua đó, tiện thể ăn một miếng dưa hấu.
“Cuối tuần chúng ta về nhà, em chú ý cách ăn mặc một chút, còn nữa…” Yêu cầu anh đưa ra rất rõ ràng: “Nói năng đừng quá tùy tiện, hiểu không? Ở trước mặt anh, em muốn nói gì cũng được, nhưng ở trước mặt bố mẹ, vẫn phải chú ý một chút, đừng nói những chuyện kinh thiên động địa. Tuy bố mẹ anh rất cởi mở, nhưng chúng ta là hậu bối, có những lời không thích hợp để nói, em hiểu chứ?”
Yến Hồi cố tình giả vờ ngơ ngác: “Em không hiểu.”
Trạm Thanh Nhiên nhấp một ngụm nước, điềm nhiên nói: “Em hiểu mà, đừng có giả vờ nữa.”
Yến Hồi bật cười, hai má phồng căng lên vì ngậm đầy dưa. Cô vẫn chưa đánh răng rửa mặt hay thay quần áo, nước dưa hấu còn dính bên khóe môi, thế mà vẫn cứ liến thoắng không ngừng: “Lỡ như em sơ ý làm sai thì sao? Nếu em biểu hiện không tốt, bố mẹ anh bắt chúng ta ly hôn thì tính sao?”
Thấy cô cứ nhét lấy nhét để dưa hấu vào miệng, Trạm Thanh Nhiên vươn tay quệt đi vệt nước dưa đo đỏ vương trên khóe môi cô: “Có ai giành với em đâu, nhét nhiều thế làm gì.”
Anh vừa định rút tay về, ngón tay đã bị Yến Hồi tinh nghịch ngậm lấy. Cô không nói gì, cứ thế khe khẽ mút mát ngón tay anh lẫn với khoang miệng đang ngậm đầy dưa hấu.
Trạm Thanh Nhiên giơ tay kia lên, búng mạnh một cái vào trán cô.
Yến Hồi kêu á lên vì đau, lập tức nhả ngón tay anh ra. Vừa mở miệng, dưa hấu trong miệng đã phun thẳng lên mặt anh: “Thầy Trạm đáng ghét quá, tự dưng búng trán người ta, búng đến ngu người luôn rồi đây này!”
Trạm Thanh Nhiên bật cười đứng dậy: “Em vốn dĩ cũng có thông minh lắm đâu. Những lời anh dặn, đừng có bỏ ngoài tai đấy.” Anh giơ tay lau đi vụn dưa hấu văng trên mặt mình, mỉm cười nhìn cô: “Em thấy mình có lịch sự không?”
Nói rồi, anh đi rửa mặt xong bèn bước vào phòng làm việc.
Trong phòng làm việc, Trạm Thanh Nhiên đang đọc tài liệu. Tiếng Anh của anh rất giỏi nên đều tra cứu các tài liệu gốc. Giỏi ngoại ngữ là điều kiện bắt buộc để làm nghiên cứu ở trường đại học. Chỉ là, anh không ngờ tiếng Anh của Yến Hồi cũng khá đến vậy. Cô vào phòng từ lúc nào anh cũng không hay. Yến Hồi mặc chiếc váy ngủ lụa màu đen, đi chân trần bước trên thảm nên không phát ra tiếng động nào.
Yến Hồi cúi người xuống, mái tóc tự nhiên rủ xuống cổ và vai anh. Cô thản nhiên đọc to một dòng tiếng Anh trên màn hình máy tính rồi thè lưỡi: “Cao siêu quá đi mất.”
Cô vừa nói vừa nũng nịu ngồi tọt lên đùi anh. Trạm Thanh Nhiên đành phải nghiêng người sang một bên để tránh cô chạm lung tung vào máy tính.
Phía sau lưng váy chỉ có hai sợi dây mảnh mai vắt chéo nhau, khoe trọn tấm lưng trần mịn màng. Tay Trạm Thanh Nhiên dễ dàng luồn vào lớp vải mỏng tang, anh khẽ cười: “Anh đang bận, hôm nay em không đăng bài mới lên trang WeChat à?”
Bàn chân Yến Hồi móc lấy bắp chân anh, cọ xát lả lơi đầy mờ ám: “Em đang nghĩ chủ đề mới, định tái hiện lại tạo hình của các thiếu nữ kinh điển trong phim châu Âu, chẳng hạn như Léon: The Professional hay Lolita.” Cô vừa nói vừa nở nụ cười kiều mị với anh: “Thầy Trạm có thích tạo hình nào không? Em từng nói rồi đó, em có thể làm \'phiên bản đặc biệt\' dành riêng cho anh thôi.”
Trạm Thanh Nhiên nhướng mày, ra chiều ngẫm nghĩ rồi tỏ vẻ đã hiểu: “Ồ, làm riêng cho anh cơ à? Nghĩa là anh yêu cầu thế nào cũng được đúng không?”
Yến Hồi cười khanh khách đầy nũng nịu: “Đúng vậy, kể cả nữ thần Vệ Nữ đứt tay em cũng diễn được nhé.” Đột nhiên, cô khẽ rên rỉ một tiếng, eo lưng cong lên như một con mèo nhỏ, cơ thể bắt đầu dần dần ửng đỏ.
Trạm Thanh Nhiên lúc nặng lúc nhẹ vuốt ve cô, anh nghiêng đầu, hít hà mùi hương thoang thoảng từ mái tóc cô, cất giọng trêu chọc: “Thế à? Vậy anh yêu cầu làm riêng bức Suối nguồn và Nàng cung phi của họa sĩ Ingres vậy, để anh chụp cho em nhé?”
Nhịp thở của Yến Hồi trở nên dồn dập. Cô giữ chặt tay anh, khóe mắt lúng liếng nét phong tình, vươn người định vồ lấy chiếc máy tính.
Cuối cùng Trạm Thanh Nhiên cũng kéo lại được chút tỉnh táo, anh cười bảo: “Đợi đã, đừng có nghịch lung tung.” Anh lưu lại những thứ cần lưu, đóng các trang web lại: “Ngoan, dùng máy tính của em đi, trong máy anh toàn là dữ liệu quan trọng thôi.”
“Trong đó không khéo toàn là \'phim đen\' ấy chứ?” Yến Hồi cười hì hì hỏi: “Đúng không? Có phải bị em bắt bài rồi không?”
Trạm Thanh Nhiên mơn trớn hàng mi kiều diễm của cô, hơi thở nóng rực phả tới: “Có em ở đây rồi, anh còn xem \'phim đen\' làm gì nữa?”
Yến Hồi vô cùng thỏa mãn, cười duyên không ngớt. Cô bĩu môi: “Cái bức \'Nàng cung phi\' gì mà anh vừa nói là thế nào? Cho em xem đi, dùng máy tính một chút thì có chết ai đâu. Trừ phi…” Đôi mắt to tròn linh động khẽ đảo một vòng: “… Trong máy anh có hình tình cũ, anh sợ em biết chứ gì.”
Trong máy tính của anh quả thực vẫn còn lưu giữ một vài thứ thuộc về quá khứ, ví dụ như ảnh chụp chung với Diệp Sâm. Mỗi lần đi du lịch, hai người họ đều chụp một lượng lớn hình ảnh.
Trạm Thanh Nhiên khẽ mỉm cười, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận. Anh mở bức danh họa vừa tìm được ra cho cô xem. Ánh mắt Yến Hồi lướt qua màn hình, lúc quay đầu lại, ánh mắt của người đàn ông trước mặt đã trở nên hơi khó đoán. Anh như đang chiêm ngưỡng thứ gì đó, tầm nhìn dừng lại trên người cô, mỉm cười dò xét.
Yến Hồi rất thích dáng vẻ này của anh, mang theo một sự chiếm đoạt đầy âm thầm. Cô cũng chính là con mồi của anh. Ánh mắt như thợ săn nhìn con mồi ấy khiến máu khắp người cô như sôi trào. Cô hơi hồi hộp, nhưng lại vô cùng mong ngóng khoảnh khắc đê mê sắp sửa ập đến.
“Thế thì phải xem, thầy Trạm có thể trả giá được bao nhiêu đã?” Yến Hồi vòng tay ôm lấy anh lần nữa. Lời vừa dứt, lực tay của Trạm Thanh Nhiên chợt siết mạnh. Cô nhíu mày, suýt chút nữa bật kêu thành tiếng.
“Giá cả à…” Trạm Thanh Nhiên kề sát tai cô, ngón tay vô thức luồn vào lọn tóc dài bồng bềnh: “Em xem, anh lấy chính bản thân mình ra để trả, có được không?”
Gương mặt Yến Hồi bắt đầu nóng bừng, cô khẽ cười đáp “Được chứ”. Hai tay cô bám lấy bờ vai anh, khẽ rướn tấm lưng ong mượt mà.
Rất nhanh sau đó, trong phòng chỉ còn lại nhịp tim đập dữ dội dội thẳng vào màng nhĩ.
Vào khoảnh khắc chạm đến đỉnh điểm, cô suýt nữa buột miệng hỏi: Anh có yêu em không?
Câu hỏi đã chực trào trên môi. Gương mặt Yến Hồi vốn dĩ còn trong ngần hơn cả bạch tuyết dưới ánh trăng, giờ phút này lại đỏ rực như một đóa hồng diễm lệ. Nhưng mấy chữ ấy, cuối cùng lại tan biến nơi khóe miệng, rốt cuộc vẫn không được thốt ra.
Tại sao cứ phải cố chấp với một câu hỏi mà bản thân cô đã biết rõ câu trả lời cơ chứ?
Hãy cứ tận hưởng niềm vui trước mắt đi, vui được lúc nào hay lúc đó.
Cô nghĩ vậy nên càng ôm Trạm Thanh Nhiên chặt hơn, không ngừng hôn anh rồi lại đẩy ra, lại khiêu khích, cứ lặp đi lặp lại như thế cho đến khi cả hai đều kiệt sức.
Dự báo thời tiết nói không mưa, nhưng đến lúc này trời lại đổi gió, chẳng khác nào lòng người, nói thay đổi là thay đổi ngay được.
Khi gió nổi lên, cái oi bức của cả ngày bỗng chốc tan biến. Diệp Sâm đang xếp quà vào cốp xe. Cô ta hiểu rất rõ sở thích của giáo sư Trình - mẹ của Trạm Thanh Nhiên. Thực ra quà đã chuẩn bị xong từ lâu, mang từ nước ngoài về, chỉ là chưa tìm được thời điểm thích hợp để tặng. Kế hoạch ban đầu của cô ta là đợi Trạm Thanh Nhiên dẫn mình tới thăm nhà một lần nữa…
Diệp Sâm mua cho giáo sư Trình vài cuốn sách chuyên ngành mới nhất xuất bản ở nước ngoài. Bà Đại Tuệ Dĩnh nhìn con gái cẩn thận đặt những cuốn sách ở ghế sau, hỏi: “Thế còn quà cho giáo sư Trạm?”
Cô ta cúi người bước ra, đóng cửa xe lại: “Có đủ cả rồi ạ. Mẹ đã chào hỏi trước với chú Trạm và cô Trình chưa?”
“Tất nhiên rồi, mẹ nghe giọng giáo sư Trình có vẻ rất vui. Bà ấy bảo biết con đã về, sợ con bận bịu xã giao nên vốn dĩ cũng định mấy ngày tới sẽ mời con qua nhà chơi.”
Diệp Sâm thẫn thờ nói: “Vậy ạ? Chẳng biết là lời khách sáo hay thật lòng nữa. Liệu cô Trình có thay lòng đổi dạ với con giống như anh ấy không mẹ?”
Suốt dọc đường, bà Đại Tuệ Dĩnh không khỏi buông lời an ủi con gái.
Hai vợ chồng già nhà họ Trạm sống ở khu phía Nam, hàng xóm đa phần là cán bộ giảng viên cũ nên quen biết nhau rất tiện. Khu chung cư này mới xây từ năm Trạm Thanh Nhiên và Diệp Sâm ra nước ngoài. Cơ sở vật chất bây giờ nhìn lại thì hơi lạc hậu một chút, nhưng cũng không đến mức quá tệ.
Sau một hồi hàn huyên, vợ chồng giáo sư Trạm đón khách vào nhà. Bà Trình Nhất Duy rót trà cho hai người, bà Đại Tuệ Dĩnh vội đứng dậy định đỡ lấy nhưng bà Trình khẽ ngăn lại: “Kìa, ngồi xuống đi, ngồi xuống đi.”
“Giáo sư Trình, chị khách sáo quá, chị cũng mau ngồi nghỉ đi đừng bận rộn nữa. Đều là chỗ quen biết cả, đâu phải người ngoài.” Sắc mặt bà Đại Tuệ Dĩnh không được tốt, bà Trình Nhất Duy đã sớm nhận ra nên lên tiếng hỏi thăm vài câu.
Giáo sư Trạm toát lên khí chất nho nhã, nói năng điềm đạm. Thấy Diệp Sâm đến, ông ấy rất vui mừng, vừa mở lời đã hỏi ngay về các vấn đề chuyên môn. Diệp Sâm vẫn như ngày nào, tư thế ngồi ngay ngắn, hai tay đặt trên đầu gối, điềm tĩnh và lễ phép trả lời từng câu hỏi của bậc tiền bối, vô cùng tỉ mỉ và kiên nhẫn.
“Vất vả cho cháu rồi, từ khối Xã hội chuyển sang khối Tự nhiên, dù sao cũng phải từ bỏ một vài sở thích.” Giáo sư Trạm cảm thán: “Trước đây thiên hạ hay nói \'trọng lý nhẹ văn\', giờ đây các ngành khoa học tự nhiên cũng chẳng nóng bằng mấy ngành như tài chính. Biết làm sao được, sinh viên cũng cần phải có cái ăn. Bây giờ áp lực cuộc sống lớn, xã hội đối xử với người trẻ chưa đủ bao dung, không đem lại được hy vọng cho thanh niên, đó là một vấn đề lớn.”
Bà Trình Nhất Duy nghe vậy thì bật cười, nói: “Sâm Sâm, cháu xem chú Trạm của cháu kìa, vẫn cái tính ấy chẳng thay đổi gì.”
Diệp Sâm mỉm cười gật đầu: “Lúc nào chú Trạm cũng quan tâm đến thế hệ trẻ chúng cháu. Người trẻ là hy vọng của đất nước, điều này chứng tỏ khí chất ưu quốc ưu dân của thế hệ đi trước vẫn luôn hiện hữu trong con người chú ạ.”
Bầu không khí vô cùng hòa hợp và ấm cúng.
Dù hai người trẻ đã chia tay, nhưng các bậc bề trên dường như chẳng hề để bụng, vẫn giữ vẻ mặt hiền từ, niềm nở coi Diệp Sâm như con cái trong nhà.
Đang chuyện trò, bà Trình Nhất Duy nhìn Diệp Sâm rồi nói: “Thật khéo quá, hôm nay Thanh Nhiên bảo sẽ về, nói là có chuyện muốn thưa với chúng ta.” Bà ấy đầy ẩn ý vỗ nhẹ lên mu bàn tay Diệp Sâm: “Không lẽ hai đứa đã bàn bạc trước với nhau rồi chăng?”
Gương mặt Diệp Sâm lộ rõ vẻ ngạc nhiên, cô ta đáp: “Thanh Nhiên không nói gì với cháu cả.”
Bà Trình Nhất Duy hơi ngẩn ra, rồi cười bảo: “Vậy sao? Cô cứ tưởng hai đứa đã hẹn trước, đứa trước đứa sau cùng về chứ.”
Dưới lầu không biết là ai bấm còi, bà Trình Nhất Duy đi ra phía cửa sổ nhìn xuống, quả nhiên thấy xe của Trạm Thanh Nhiên đang đỗ ở đó. Bà ấy quay lại, gương mặt rạng rỡ nụ cười: “Vừa mới nhắc xong là nó tới ngay đấy.”
Diệp Sâm giữ ý nhấp một ngụm trà, tim cô ta đập rất nhanh. Cô ta không kìm được mà liếc nhìn mẹ một cái, bà Đại Tuệ Dĩnh trao cho con gái một ánh mắt khích lệ. Bà ấy đã sớm đoán là cuối tuần này thế nào Tiểu Trạm cũng về nhà, quả nhiên đúng như dự đoán.
Dưới lầu, Trạm Thanh Nhiên đang cùng Yến Hồi chia nhau xách quà. Hôm nay Yến Hồi ăn mặc rất thanh thuần, chỉ đơn giản là áo phông trắng phối với quần jeans và giày thể thao. Dù vậy, trông cô vẫn cực kỳ nổi bật với vóc dáng chuẩn chỉnh và vẻ đẹp trẻ trung đầy sức sống.
“Những gì anh dặn lúc nãy, em nhớ hết chưa?” Trạm Thanh Nhiên không yên tâm lắm khi xách đống quà lên.
Yến Hồi thở dài, đưa tay sờ sờ cằm anh: “Chao ôi, thầy Trạm chắc đang nghĩ thầm: Sao mình lại tìm phải một cô nàng chẳng để ai yên tâm thế này, chỉ cần dặn không kỹ một câu thôi là cô ấy có thể gây họa ngay cho xem.”
Trạm Thanh Nhiên nhịn không được mà bật cười: “Tốt lắm, có lòng tự biết mình đấy.”
“Phì phì phì!” Yến Hồi bật cười khúc khích, sau đó cô hắng giọng, nhìn tán cây xanh trước cửa khu nhà hít sâu hai hơi: “Em sợ mình sắp bị thiếu oxy quá thầy Trạm ơi, sợ quá đi mất.”
Anh nắm lấy tay cô, mỉm cười hất cằm ra hiệu đi vào trong.
Khi cánh cửa mở ra, bà Trình Nhất Duy nhìn thấy ngay sau lưng con trai còn có một cô gái. Cô gái ấy để mặt mộc, đôi lông mày sắc nét, đôi mắt sáng trong, là một đại mỹ nhân đúng nghĩa, lúc này đang tươi cười nhìn bà ấy.
Phản ứng kinh ngạc của mẹ đều thu hết vào tầm mắt, Trạm Thanh Nhiên biết chuyện này mình quả thực đã “tiền trảm hậu tấu”. Vì thế, anh mỉm cười nhẹ nhàng: “Mẹ, đây là Yến Hồi. Đáng lẽ con phải đưa cô ấy về gặp bố mẹ sớm hơn mới đúng.”
Yến Hồi nở nụ cười ngọt ngào với bà Trình Nhất Duy, sợ làm đối phương giật mình nên cô chưa vội đổi cách xưng hô, chỉ khẽ cúi chào: “Cháu chào dì ạ.”
Sự việc xảy ra quá bất ngờ, bà Trình Nhất Duy trong lòng sớm đã hiểu ra bảy tám phần.
Nhưng trong nhà hiện giờ vẫn còn mẹ con Diệp Sâm đang ngồi đó, bà ấy suy nghĩ nhanh trong hai giây, để tránh làm khách khó xử, bà ấy bước ra ngoài rồi khép cửa lại, chắn cả Trạm Thanh Nhiên và Yến Hồi ở bên ngoài.