Tối đó về nhà, cuối cùng Diệp Sâm cũng không mua chiếc váy mà Đới Tuệ Dĩnh ưng ý. Tâm trạng cô ta không vui, chỉ hờ hững đưa mẹ đi dạo nốt một vòng quanh trung tâm thương mại rồi lái xe về.
Nhà họ Diệp là một căn biệt thự biệt lập có cả sân vườn. Đới Tuệ Dĩnh thường xuyên dạo bộ trên con đường trải sỏi, bà ấy bảo làm vậy rất tốt cho tuần hoàn máu. Con người hễ có tuổi một chút là lại đâm ra đam mê mấy phương pháp dưỡng sinh này. Dạo gần đây sức khỏe bà ấy không được tốt nên sụt đi trông thấy.
Trong phòng khách, Diệp Quảng Toàn vừa tiễn khách ra về, miệng ngậm điếu xì gà, tươi cười hỏi han: “Cô giáo Diệp, thành quả càn quét trung tâm thương mại hôm nay của con thế nào rồi?”
Diệp Sâm là con gái một, từ nhỏ đã được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Bố mẹ cô ta kết hôn muộn, ở cái thời đó, ngoài 30 mới sinh ra cô ta.
“Cái này cũng không ưng, cái kia cũng chẳng thích.” Đới Tuệ Dĩnh kéo tay con gái ngồi xuống sofa, không quên vuốt ve mái tóc mượt mà của cô ta: “Cô giáo Diệp nhà chúng ta kén chọn lắm.”
Diệp Quảng Toàn hùa theo: “Đời người ngắn ngủi, kén chọn cũng là lẽ đương nhiên.”
Đới Tuệ Dĩnh lên tiếng trách cứ: “Ông còn bênh nó à, cái gì mà kén chọn là lẽ đương nhiên. Có những chuyện tuyệt đối không được kén chọn, cứ kén cá chọn canh khéo lại chẳng bằng cái ban đầu.” Bà ấy lườm chồng một cái rồi quay sang hỏi Diệp Sâm: “Sâm Sâm này, lần này con về nước, người quen cũ cũng gặp gỡ ăn uống cả rồi, thế còn Tiểu Trạm thì sao? Rốt cuộc con đã liên lạc với thằng bé chưa?”
Một cảm giác ngột ngạt tức tưởi nghẹn ứ nơi lồng ngực.
Giọng Diệp Sâm cứng đờ: “Con liên lạc với anh ấy làm gì? Anh ấy kết hôn rồi.”
Hai ông bà đều sửng sốt, đưa mắt nhìn nhau.
Diệp Quảng Toàn gặng hỏi: “Chuyện này là sao? Không thể nào, nếu thật sự là vậy thì vợ chồng giáo sư Trạm phải báo cho chúng ta biết chứ.”
Diệp Sâm bực dọc cự nự: “Sao lại không thể? Chú Trạm với dì đều là người coi trọng thể diện, chắc chắn là họ ngại không biết mở lời với bố mẹ thế nào nên mới giấu giếm chuyện này đấy.”
Đới Tuệ Dĩnh vội vàng hỏi dồn: “Ai nói cho con biết? Cho dù bố mẹ thằng bé không nói, thì chuyện này kiểu gì đám Lý Cách chẳng biết, vậy mà mẹ có nghe đả động gì đâu. Nếu Tiểu Trạm thực sự đã kết hôn rồi, thì Lý Cách còn làm mai làm mối cho hai đứa làm cái gì nữa? Thằng bé đó có phải đứa không biết suy nghĩ đâu.”
Diệp Sâm im bặt.
Cô ta cũng không rõ nữa.
Đêm khuya hôm đó, cô ta mất ngủ, trằn trọc mãi trên giường. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cô ta lại mặt dày gửi cho anh một tin nhắn. Vừa gửi xong đã thấy hối hận vô cùng, suy cho cùng thì kể từ lúc cô ta về nước đến nay, thái độ lạnh nhạt của Trạm Thanh Nhiên vốn đã khiến cô ta nản lòng thoái chí, lại thêm cái gọi là “đang sống chung” mà anh đã nói, khiến Diệp Sâm nhất thời rối rắm không biết phải làm sao.
Nào ngờ, đã muộn thế kia mà anh vẫn chưa ngủ, thậm chí còn lập tức gọi điện thoại lại.
Diệp Sâm không biết mình đã làm cách nào để cầm cự cho đến hừng đông.
Người ta cứ bảo quên là sẽ quên được, cứ như thể mọi kỷ niệm đã qua đều có thể xóa sạch như chưa từng tồn tại.
Trên bàn trà, lá trà trong cốc thủy tinh của bố đang nở bung, từng đường gân hiện ra rõ mồn một. Diệp Sâm chợt nhớ, Trạm Thanh Nhiên cũng từng biếu trà cho bố cô ta. Phép tắc lễ nghĩa nào anh cũng tường tận, chi tiết nào cần chu toàn, anh đều chu toàn.
Khẽ thở dài một hơi mà không ai hay biết, Diệp Sâm đột ngột đứng dậy. Cô ta chẳng còn nghe rõ bố mẹ đang nói thêm gì, hay đang hỏi han điều gì nữa, chỉ buông một câu: “Con mệt rồi, con lên lầu nghỉ trước đây.”
Cô ta chạy vội lên lầu, đóng sầm cửa lại. Đứng sững người vài giây rồi mới nhẹ nhàng gục xuống giường.
Đới Tuệ Dĩnh đi theo lên, gõ cửa rồi bước vào.
“Sâm Sâm, mẹ vẫn luôn không dám gặng hỏi chuyện của con với Tiểu Trạm.” Bà ấy ngồi xuống mép giường, vỗ về bờ vai con gái: “Con kể cho mẹ nghe được không? Rốt cuộc là đã có chuyện gì?”
Đới Tuệ Dĩnh không phải không để tâm đến chuyện của con gái. Ngược lại, bà ấy vẫn luôn nhờ Lý Cách để ý tình hình bên phía Trạm Thanh Nhiên. Bà ấy biết tính tình đứa con gái ngốc này của mình bướng bỉnh, chuyện gì cũng cầu toàn. Tuổi trẻ hiếu thắng, khó tránh khỏi việc đòi hỏi ở Trạm Thanh Nhiên quá nhiều. Nhưng trên đời này làm gì có ai thập toàn thập mỹ, Tiểu Trạm đã là chàng trai xuất sắc vạn người có một, học thức, dung mạo, gia thế, thứ nào cũng vẹn toàn, lại còn là bạn học từ thiếu thời, biết rõ gốc gác. Trên đời này, làm sao tìm được chàng trai nào tốt hơn thế nữa, vậy mà hai đứa lại có thể dỗi hờn đến mức chia tay. Hai năm xa cách, giữa chừng nghe tin Tiểu Trạm đi xem mắt, bà ấy đã lo sốt vó. May mà nghe bảo chẳng đi đến đâu, bà ấy mới ra sức khuyên nhủ, cuối cùng Diệp Sâm cũng xuôi lòng, bà ấy vội giục con gái về nước.
“Con mà không về, người có điều kiện như Tiểu Trạm sẽ bị người ta cuỗm mất ngay. Con bé này, chẳng lẽ con không biết bây giờ trên thị trường xem mắt, trai tốt thì ít mà gái thì nhiều à, không về nhanh có ngày hối hận không kịp đấy.”
Đó chính là tối hậu thư mà Đới Tuệ Dĩnh đã phải hết lời khuyên can.
Thật dung tục làm sao, “thị trường xem mắt”. Diệp Sâm ghét nhất là phải nghe những lời như thế, cứ như thể tình yêu đã trở thành một món hàng được niêm yết giá, bày ra cho người ta lựa chọn.
“Mẹ đừng hỏi con nữa.” Diệp Sâm vùi mặt vào gối.
Đới Tuệ Dĩnh vừa sốt ruột vừa tức giận, chỉ đành xuống nước dỗ dành: “Có phải Tiểu Trạm vẫn còn giận con không, nên mới cố tình nói vậy? Hay là, để mẹ nói chuyện với thằng bé thử xem?”
Diệp Sâm giật phắt chiếc gối ra, đôi mắt đã đỏ hoe: “Mẹ, mẹ đừng nhúng tay vào nữa. Cứ để vậy đi.”
Đới Tuệ Dĩnh gắt lên: “Cái gì mà cứ để vậy đi? Thằng bé đó cũng là đứa có lòng tự trọng, con đã xuống nước rồi, nó còn muốn thế nào nữa? Chẳng phải là nó không hiểu tính con đâu. Nếu nó thật sự làm vậy, thì bao nhiêu năm nay mẹ đúng là thương nó vô ích rồi!”
Diệp Sâm không nói gì, nước mắt bắt đầu lặng lẽ lăn dài. Lòng cô ta rối như tơ vò. Nói cho đúng thì, từ nhỏ đến lớn Diệp Sâm chưa từng gặp phải bất cứ trắc trở nào. Học giỏi, gia cảnh hơn người, dung mạo cũng không đến nỗi nào, lại còn có người bạn trai xứng đôi vừa lứa như Trạm Thanh Nhiên, giờ đây công việc cũng thuận buồm xuôi gió. Nhìn thế nào đi nữa, cô ta cũng đang nắm trong tay một ván bài tốt.
Cô ta cũng không thể chấp nhận được thất bại của mình trong chuyện tình cảm.
Nhưng hiện tại vẫn chưa thể gỡ ra manh mối. Hễ nghĩ kỹ lại, từng chút kỷ niệm ngày xưa lại ùa về, vừa đau lòng, lại vừa không cam tâm.
Trước đây, thỉnh thoảng cô ta vẫn hóng chuyện thiên hạ, nào là chồng ngoại tình vợ không chịu ly hôn, nào là chia tay thì khóc lóc, làm mình làm mẩy, dọa sống dọa chết… Thật là mất giá.
Diệp Sâm tự cho rằng mình thấu hiểu đạo lý hơn người thường đến bảy phần, chuyện không có chút tự trọng nào như vậy chắc chắn sẽ không xảy ra với mình.
Con người phải biết yêu lấy bản thân mình trước, rồi mới mong được người khác yêu thương.
Nhưng một khi đã thực sự là người trong cuộc, cô ta mới nhận ra những đạo lý ấy chẳng qua cũng chỉ là lời của kẻ đứng ngoài cuộc phán xét mà thôi.
Ít nhất, Diệp Sâm hiện tại đang ở trong trạng thái như vậy. Cô ta không thể nói rõ được, liệu đó là vì bản thân hành động tìm người mới của Trạm Thanh Nhiên khiến cô ta cảm thấy tình yêu bị phản bội, hay là vì cô ta không thể chịu đựng được việc người bắt đầu một cuộc sống mới lại là anh, chứ không phải mình.
Miệng cô ta nói lời chia tay, nhưng trong lòng vẫn chỉ nghĩ đến anh, cả thể xác lẫn tâm hồn vẫn thuộc về anh. Vậy thì, sao anh lại có thể bỏ rơi cô ta trước để đi tìm người khác chứ?
Lòng Diệp Sâm chua xót khôn tả. Cô ta gục vào lòng Đới Tuệ Dĩnh, đôi vai run lên bần bật: “Mẹ, có lẽ anh ấy thật sự không còn yêu con nữa rồi. Con chỉ là đang dỗi hờn với anh ấy thôi mà, sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ?”
Đới Tuệ Dĩnh ôm chặt lấy con gái: “Con ngoan, đừng đau lòng nữa. Mẹ thấy Tiểu Trạm phần lớn là vẫn còn đang giận dỗi với con thôi. Làm gì có chuyện nói cưới là cưới ngay được, mẹ còn chưa từng nghe nói nó có bạn gái cơ mà. Hay là thế này, con về nước cũng chưa qua thăm vợ chồng giáo sư Trạm đúng không? Mang quà cáp đến đó thăm hỏi một chuyến, đến đó chỉ cần trò chuyện đôi ba câu là sẽ biết thằng bé Tiểu Trạm rốt cuộc là thế nào. Nếu nó thật sự đã kết hôn, người ngoài không biết, chứ bố mẹ nó chẳng lẽ lại không biết hay sao?”
Diệp Sâm không nói gì, cố gắng bình ổn lại cảm xúc một lúc rồi mới điềm tĩnh đáp: “Đến thăm giáo sư Trạm là việc nên làm. Nhưng chuyện này, mẹ đừng dò hỏi nữa. Nếu giáo sư Trạm bằng lòng kể thì chúng ta nghe, còn không thì mẹ cũng đừng vòng vo gặng hỏi.”
Dưới màn đêm, thành phố rực rỡ ánh đèn.
Yến Hồi yêu nhất là khung cảnh ánh sáng lung linh huyền ảo của đêm thành thị. Điều kỳ lạ là, khi ở trong khoảng sân nhỏ tại nhà trọ ở Đôn Hoàng, cô cảm thấy khung cảnh gió mát người yên cũng rất tuyệt vời. Nay vừa trở về, cô lại lập tức hòa mình vào cảnh phồn hoa đô hội rực rỡ sắc màu này. Nói cách khác, cô là người có thể chuyển đổi trạng thái cảm xúc một cách dễ dàng.
Hơi men trong người khiến từng cử chỉ của cô toát lên vẻ biếng lười đầy mê hoặc. Cô gọi điện thoại cho Trạm Thanh Nhiên, nũng nịu bảo anh tới đón: “Thầy Trạm ơi, anh không thể cứ ở trường suốt ngày được chứ. Anh mà không tới, em sợ bác tài xế sẽ có ý đồ xấu với em đó nha, ai bảo em xinh đẹp quá làm gì.”
Lúc ấy Trạm Thanh Nhiên vừa về đến nhà.
Đang trong kỳ nghỉ hè nhưng mấy nghiên cứu sinh không về quê mà ngày nào cũng cắm rễ ở phòng thí nghiệm. Anh vừa trở về vẫn theo lệ cũ đến hướng dẫn, nghe sinh viên báo cáo tiến độ. Ngày mai lại còn phải họp.
Khi anh lái xe tới đón Yến Hồi, cô đang đứng bên vệ đường, mái tóc dài ngang lưng, đôi chân thon dài trắng ngần lồ lộ ra ngoài. Vừa thấy xe anh, cô đã mừng rỡ vẫy tay lia lịa.
Kéo mở cửa xe, Yến Hồi vươn đôi chân dài ngồi vào trong. Quả nhiên, một luồng hơi rượu thoang thoảng lập tức xộc vào khoang mũi.
Trạm Thanh Nhiên vừa định hỏi gì đó thì Yến Hồi đã nhanh nhảu hôn chụt lên má anh. Cô đang cười, đôi mắt vừa to vừa quyến rũ, hàng mi cong dài và rậm đến mức khó tin, hắt xuống một vành mi ảnh chập chờn, còn đôi môi lại tựa như một đóa hồng đang nở rộ.
“Ảnh có nhớ em không?” Cô mở miệng là buông lời trêu ghẹo anh.
Thấy cô lười biếng không nhúc nhích, Trạm Thanh Nhiên rướn người qua, cài dây an toàn cho cô. Hơi thở anh lướt qua bên tai cô: “Bà Trạm có nhớ anh không nào?”
Yến Hồi thuận thế cắn nhẹ vành tai anh: “Nhớ chứ, chỉ cần nghĩ đến gương mặt của thầy Trạm thôi là em đã ướt sũng cả người rồi.”
Trạm Thanh Nhiên lập tức nhớ lại ngày mưa hôm đó, cô ngồi vào xe anh, câu đầu tiên đã khiến người ta nghĩ ngợi miên man. Cô gái như vậy, vậy mà lại trở thành vợ của anh.
Yết hầu anh khẽ trượt, bảo Yến Hồi ngồi ngay ngắn lại.
Xe chạy chưa được bao xa đã đi chậm lại. Trạm Thanh Nhiên đang tìm chỗ đỗ xe. Yến Hồi ngó ra ngoài hỏi: “Anh muốn mua gì à?”
“Ừm, mua một thứ.”
Trí tưởng tượng của Yến Hồi cũng vô cùng lả lơi. Cô rướn người tới gần, hỏi: “Là… cái đó hết rồi à?” Cô nói tiếp, đợi đến lúc anh đỗ xe xong, tháo dây an toàn thì ấn nhẹ vào bắp tay săn chắc của người đàn ông: “Chúng ta đừng dùng cái đó nữa được không, em ghét anh đeo cái đó, cứ cách một lớp. Em muốn biết chỗ đó của thầy Trạm rốt cuộc nóng bỏng đến nhường nào…”
Nói đến câu cuối, cô đã lả lơi dâng đôi môi đỏ mọng, chờ Trạm Thanh Nhiên hôn xuống.
Trạm Thanh Nhiên cúi đầu, nhìn xoáy vào Yến Hồi một lúc rồi đưa tay giữ lấy sau gáy cô, dùng sức day nghiến đôi môi mềm mại se lạnh của người con gái.
“Em đến cả kiến thức sinh lý cơ bản cũng không biết à?” Khi buông cô ra, anh búng nhẹ lên chóp mũi cao thẳng của cô: “Hay là, bây giờ đã muốn làm mẹ rồi?”
Sau một hồi quấn quýt, cơn khao khát quen thuộc mà mãnh liệt lại trào dâng trong cơ thể Yến Hồi. Cô ôm chầm lấy anh, tiếp tục đòi hôn, lí nhí nói: “Em muốn anh quá, làm sao bây giờ thầy Trạm ơi?”
Anh hít một hơi thật sâu, siết lấy cổ tay Yến Hồi rồi bật cười trầm thấp: “Ngoan nào, xuống xe làm chuyện quan trọng trước đã.”
“Hôm nào chúng mình thử \'làm chuyện đó\' trên xe đi anh, được không?” Yến Hồi vẫn tiếp tục làm nũng: “Ghế sau rộng rãi lắm đấy.”
Vệt sáng lấp loáng bên ngoài hắt vào đôi mắt anh, Trạm Thanh Nhiên nom như cười như không. Anh buông một tiếng “Được” rồi mở cửa xe, nắm tay Yến Hồi dắt cô vào một cửa hàng của chuỗi thương hiệu lớn.
Anh đến đây để chọn nhẫn đôi. Đeo nhẫn lên tay, đó là một lời khẳng định đầy ngụ ý.
Yến Hồi nhanh chóng hiểu ra ý đồ của Trạm Thanh Nhiên. Cô bật cười, gương mặt rạng rỡ như nắng mai.
Nhân viên giới thiệu cho hai người mẫu nhẫn hình rắn trong bộ sưu tập Serpenti. Yến Hồi vừa liếc qua đã ưng ý ngay. Cô chọn chất liệu vàng hồng, rồi chìa ngón tay ra, nũng nịu ra hiệu bảo Trạm Thanh Nhiên đeo giúp mình, khéo léo từ chối lời đề nghị của nhân viên.
Thiết kế thân rắn kinh điển tỏa sáng lấp lánh.
Ngón tay cô trắng trẻo thon dài, đeo chiếc nhẫn vào lại càng thêm rực rỡ. Trạm Thanh Nhiên cầm lấy ngón tay cô, đưa lên ngang tầm mắt ngắm nghía, hỏi: “Thích không?”
Yến Hồi kiêu hãnh “Ừm” một tiếng thật dõng dạc. Cô hất cằm, đưa mắt quét qua gương mặt Trạm Thanh Nhiên như một nữ hoàng rồi cất lời: “Chẳng phải thầy Trạm bảo lương mình không cao sao, có thấy xót tiền không đấy?”
Trạm Thanh Nhiên khẽ cười: “Đúng là vậy, lương chỉ chiếm một phần nhỏ trong thu nhập của anh thôi, phần lớn không đến từ đây. Bà Trạm cứ yên tâm mà chọn.”
Yến Hồi lập tức lấy chiếc nhẫn nam đeo vào tay anh, huơ huơ qua lại: “Anh phải đeo mỗi ngày đấy, như vậy thì mọi người mới biết anh là người đã có gia đình được. Để em xem còn ai không biết xấu hổ mà tơ tưởng đến anh nữa.”
Trạm Thanh Nhiên bất giác cau mày. Dĩ nhiên anh hiểu rõ, lời nói của Yến Hồi đang ngầm ám chỉ điều gì.
“Nói chuyện thì cứ nói chuyện bình thường, chúng ta đừng tùy tiện mắng chửi người khác được không?” Anh lặng lẽ liếc cô một cái rồi xoay người chuẩn bị thanh toán. Đôi mắt Yến Hồi sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào anh vài giây. Dưới ánh đèn, bóng dáng người đàn ông cao lớn anh tuấn, chỉ đứng đó thôi cũng đã là một bức tranh đẹp nao lòng.
Anh đã từng thuộc về một người khác. Và giờ đây, anh vẫn vô thức đứng ra bảo vệ người ấy.
Yến Hồi cảm thấy lồng ngực như bị thứ gì đó nện mạnh một cái, hơi nhói đau.
Nhưng cô không muốn tâm trạng vui vẻ tối nay cứ thế bị phá hỏng. Có gì mà phải đau lòng chứ?
Mình trẻ đẹp thế này, sớm muộn gì cũng sẽ đánh bại hoàn toàn cái người trong lòng anh mà thôi.
Yến Hồi thầm nghĩ, lòng hiếu thắng bỗng dâng trào. Đúng lúc Trạm Thanh Nhiên quay người lại, ánh mắt anh hướng về phía cô. Có lẽ là do ảo giác, Yến Hồi phảng phất như lại trông thấy ánh mắt dịu dàng năm nào, cùng giọng nói ấm áp tựa tuyết rơi nhẹ nhàng của anh.
Cô bỗng mỉm cười với anh, vui vẻ khoác lấy cánh tay anh rồi chìa tay mình ra, đặt cạnh tay anh để so sánh: “Em và thầy Trạm chính là xứng đôi nhất, chẳng có ai xứng với anh cả, chỉ có em thôi.”
Trạm Thanh Nhiên nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt thoáng ý cười nhạt.
Anh không thể lý giải nổi mình bị làm sao nữa. Trong một khoảnh khắc, một cảm giác xấu hổ mãnh liệt ập đến. Khi Yến Hồi đường đường chính chính mắng Diệp Sâm không biết xấu hổ, dường như, cô cũng đang phủ nhận cả anh.
Cảm giác này quả thực chẳng dễ chịu chút nào.
Cô chẳng biết gì về quá khứ của anh, nhưng lại có thể dễ dàng phủ nhận người từng chung lối với anh. Những lời tổn thương như vậy, đến chính anh còn chưa bao giờ nói với Diệp Sâm.
Trạm Thanh Nhiên nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, trong lòng hơi hoang mang. Cô quả thực quá xinh đẹp, thế nên mới có thể tùy tiện chế giễu “mấy tên xấu xí” không xứng hẹn hò với mình. Trong khoản mỉa mai người khác, Yến Hồi cứ mở miệng ra là nói, lại còn nói một cách thản nhiên, chẳng chút áy náy.
Thậm chí cô chẳng có ác ý gì, chỉ là hay cười đùa hời hợt, bồng bột muốn nói gì là nói nấy.
Trạm Thanh Nhiên đã cố nghĩ ra rất nhiều lý do để bao biện cho hành vi này của cô.
Thật khó mà tưởng tượng, nếu sau này mình có một đứa con gái như vậy, thì phải dạy dỗ thế nào đây.
Suốt quãng đường về, anh trở nên trầm mặc hơn hẳn, chỉ lặng nghe Yến Hồi líu ríu không ngừng như thường lệ, hệt như con ve sầu ồn ã nhất giữa trưa hè.
Cuối cùng, có vẻ cô đã nói mệt, bèn cúi đầu lướt điện thoại. Chẳng mấy chốc, gương mặt cô lại lộ rõ vẻ đắc ý: “Chủ đề lần này của em gây bão luôn này, mọi người thích lắm. Wow, bình luận toàn lời hay ý đẹp thôi. Thầy Trạm, em đọc cho anh nghe nhé?”
Lời còn chưa dứt, điện thoại của Trạm Thanh Nhiên đã reo vang.
Là mẹ anh gọi tới, hỏi cuối tuần này anh có về nhà không, có muốn cả nhà cùng ăn một bữa cơm không.
Giọng nói của Trạm Thanh Nhiên trong đêm tối luôn có phần trầm tĩnh: “Vâng ạ. Con cũng đang định nói với mẹ là cuối tuần này con sẽ về. Hay thế này đi ạ, lát nữa con sẽ gọi lại cho mẹ sau, con đang lái xe.”
“Được được, con lái xe chậm thôi, nhớ cẩn thận đấy.”
Sau khi cúp máy, Yến Hồi liếc mắt sang, thăm dò hỏi: “Mẹ của thầy Trạm à?”
“Ừm.” Trạm Thanh Nhiên đáp một tiếng.
“Cuối tuần anh về nhà sao?”
“Ừm.”
Yến Hồi còn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng nhìn vẻ mặt bình thản không chút gợn sóng của người đàn ông, lòng can đảm của cô bỗng chốc tan biến - là do cô nghĩ nhiều rồi chăng?
Việc mua nhẫn, chẳng qua chỉ là tình cờ đi mua nhẫn mà thôi.
Nhưng chính miệng anh đã hứa, rằng khi trở về sẽ đưa cô về ra mắt bố mẹ.
Anh quên rồi sao? Hay là đã đổi ý chăng?
Đầu óc Yến Hồi ngổn ngang trăm mối. Cô im bặt, màn hình điện thoại tối đi, cô chẳng còn bụng dạ nào để đọc những dòng bình luận tán dương kia nữa.
“Sao không nói gì nữa rồi? Không phải lúc nãy em bảo muốn đọc bình luận cho anh nghe sao?” Trạm Thanh Nhiên quay sang nhìn cô.
Hàng mi Yến Hồi khẽ chớp, gương mặt thoáng nét do dự: “Chắc anh cũng không muốn nghe đâu, thôi bỏ đi.”
“Đâu có, anh đang đợi nghe đây.” Trạm Thanh Nhiên mỉm cười.
Không hiểu sao, cô cảm thấy anh hơi lạnh lùng xa cách. Nhưng thật ra không phải, cô biết rõ sự lạnh nhạt này không phải vô cớ, nó có nguyên do của nó.
Cô đâu phải kẻ ngốc.
“Cuối tuần này, em…” Yến Hồi buột miệng nói dối: “Em cũng có việc bận rồi, đúng lúc quá, chúng ta mạnh ai nấy lo vậy.”
Trạm Thanh Nhiên hỏi: “Chuyện quan trọng lắm à?”
Yến Hồi gật đầu.
“Dời lại một chút được không?” Giọng Trạm Thanh Nhiên đầy vẻ thương lượng. Tim Yến Hồi lại bất giác đập nhanh hơn, cô nuốt nước bọt, hỏi vặn: “Để làm gì vậy?”
“Chẳng phải chúng ta đã hẹn rồi sao? Đưa em về ra mắt bố mẹ.” Trạm Thanh Nhiên bình thản nói ra.
Yến Hồi bỗng dưng cảm thấy tủi thân vô cùng.
Cô biết, mình không nên vô cớ thấy tủi thân.
Chẳng có gì đáng để tủi thân cả. Anh không yêu cô, ngay từ đầu cô đã biết rõ. Là cô cam tâm tình nguyện, vậy nên đã là chuyện cam tâm tình nguyện thì đừng nói đến hai chữ “tủi thân”.
Vậy mà anh chỉ vừa nói sẽ đưa cô về ra mắt bố mẹ, cô đã vui đến mức muốn khóc.
“Nhưng mà, tối nay anh giận em rồi.” Yến Hồi mấp máy môi. Cô cuống quýt lục lọi trong túi, tìm ra chiếc kính râm rồi đeo lên giữa đêm hôm.
Trạm Thanh Nhiên nói: “Không có, sao anh lại giận em được.” Anh nhìn cô đeo kính lên là biết, cô không muốn ai nhìn thấy cảm xúc thật trong mắt mình.
Lòng thương yêu của anh dành cho cô, luôn nảy sinh từ những chi tiết mà chính anh cũng không thể lường trước được, những chi tiết bất ngờ ập đến.
Ví như lúc này đây, Yến Hồi giống như một đứa trẻ, vừa dỗi hờn vừa kiêu ngạo cố gắng giữ gìn lòng tự trọng. Cô đeo kính râm, chỉ để lộ đôi môi đỏ mọng, cả người toát lên vẻ lạnh lùng kiêu sa không ai bì kịp, dường như chẳng hề bận tâm đến bất cứ điều gì.
Trạm Thanh Nhiên từ từ tấp xe vào lề, bật đèn cảnh báo.
“Sao anh lại thấy, hình như em mới là người đang giận anh thì phải?” Anh mỉm cười, đưa tay định xoa đầu cô, nhưng Yến Hồi đã nghiêng đầu né tránh, không cho anh chạm vào.
“Anh chẳng nhiệt tình với em chút nào.” Yến Hồi nói.
Trạm Thanh Nhiên khẽ nhướng mày, cười nhìn cô: “Thế nào mới là nhiệt tình? Em nói anh nghe xem nào.”
“Em không biết. Tóm lại là tự dưng anh đối xử với em rất lạnh nhạt, em cảm nhận được mà.”
Anh im lặng hai giây rồi an ủi cô: “Không có chuyện đó đâu, là em nghĩ nhiều rồi. Lúc chọn nhẫn cứ vui vẻ không phải tốt hơn sao? Mai anh chuẩn bị chút quà, cuối tuần mình cùng về nhà, hửm?”