Trạm Thanh Nhiên dự đoán thời tiết vô cùng chuẩn xác. Chiếc xe lao đi vun vút. Đầu Yến Hồi cộc vào cửa kính, cô kêu lên “Ai da” một tiếng rồi vội đưa tay ôm lấy hàng lông mày.
Bên ngoài, bão cát đang dần tụ lại. Ban đầu chỉ lờ mờ như một biển mây sương, nhìn chưa có gì quá khác biệt. Nhưng ngay sau đó, mật độ bụi tăng vọt, cuồn cuộn cuộn trào hệt như đám mây hình nấm sau một vụ nổ hạt nhân. Từng cột, từng cột xoắn ốc bốc thẳng lên trời, chắn ngang ngay trước mũi xe. Yến Hồi nào đã bao giờ được chứng kiến cảnh tượng thiên nhiên kỳ vĩ đến nhường này. Cô tròn xoe mắt kinh ngạc, có cảm giác như Trạm Thanh Nhiên đang đạp ga chở cả hai đâm sầm vào giữa tâm bão vậy.
“Á!” Cô hét toáng lên.
Trạm Thanh Nhiên vẫn bình chân như vại. Anh nắm chặt vô lăng, tập trung cao độ nhìn đường.
“Sao anh lại lái xe đuổi theo bão cát thế!” Yến Hồi vô cùng khó hiểu.
“Đường về là hướng này, đuổi theo bão cát cái gì mà đuổi.”
“Ồ.”
Yến Hồi ngượng nghịu ngồi ngay ngắn lại.
Nhưng chẳng được bao lâu, cô lại ré lên: “Có phải ở đâu đó vừa nổ tung không!”
Trạm Thanh Nhiên hỏi vặn lại: “Em hết đau chân rồi à?”
Lúc này Yến Hồi mới sực nhớ ra, cúi xuống xoa xoa bàn chân rồi lại bắt đầu giở bài làm nũng: “Đau á, em sợ quá thầy Trạm ơi, bão cát đáng sợ quá đi mất.” Miệng thì kêu vậy nhưng trên mặt cô chẳng có lấy nửa nét sợ hãi, ngược lại còn dán mắt vào trận cuồng phong kỳ dị ngoài cửa sổ với vẻ thích thú và tò mò ra mặt.
Ánh sáng trong xe tối dần đi. Yến Hồi vẫn chưa tẩy trang. Trong thứ ánh sáng chập chờn lúc mờ lúc tỏ ấy, cô hệt như một pho tượng Phật với lớp sơn màu đã phai lốm đốm, bị bão cát vùi lấp ngàn năm bỗng đến một khoảnh khắc nào đó lại được thấy ánh mặt trời. Xuyên qua gương chiếu hậu, khoảnh khắc Trạm Thanh Nhiên nhìn thấy dáng vẻ này của cô, anh chợt có ảo giác như một món cổ vật vừa thực sự hồi sinh.
“Yến Hồi.” Anh bỗng gọi tên cô.
Yến Hồi ngoảnh mặt lại. Cô hơi khựng đi hai giây, rồi nhoẻn miệng cười rạng rỡ: “Đây là lần đầu tiên em được thấy bão cát đấy, kỳ diệu quá đi mất.”
Lúc nào Trạm Thanh Nhiên cũng giữ dáng vẻ dửng dưng điềm nhiên với mọi thứ. Suốt dọc đường đi, Yến Hồi chưa từng thấy anh bộc lộ vẻ kinh ngạc hay xuýt xoa trước bất cứ điều gì.
Đoán mãi không ra nguyên cớ, cô đành suy luận theo lối mòn sến súa nhất: “Có phải trước đây anh từng thấy bão cát rồi đúng không? Chứ làm sao anh biết được bão cát sắp ập tới?”
Trạm Thanh Nhiên khéo léo lảng tránh chủ đề này: “Sao nào, ấn tượng lắm đúng không?”
Yến Hồi chớp chớp mắt, hỏi: “Ở đây thường xuyên có bão cát à?”
Hai người trò chuyện về bão cát thêm một lúc, Yến Hồi thấm mệt, bèn nằm nhoài ra ghế sau ngủ thiếp đi.
Về đến khách sạn, Trạm Thanh Nhiên đi tắm chung với cô. Da cô rất mỏng manh, ngón tay anh lướt qua đến đâu là để lại vệt ửng đỏ đến đó. Khổ nỗi trong tóc cô toàn là cát, phải gội đến tận ba lần mới sạch. Sau khi tẩy trang, gương mặt mộc lộ ra nét nào ra nét nấy, đôi mày thanh tú, ánh mắt trong veo, toát lên vẻ rạng rỡ và thanh thuần. Trạm Thanh Nhiên dịu dàng vờn nhẹ những giọt nước đọng trên mặt cô, khẽ mỉm cười rồi cúi xuống bắt đầu hôn cô.
Hơi nước trong phòng tắm bốc lên nghi ngút. Những ngón tay của Yến Hồi in lại vết hằn rõ rệt trên cửa kính. Bốn bề nóng rực và ẩm ướt đến khác thường, cô gần như không thở nổi, cảm giác giống như đã phải chịu đựng đến giới hạn. Cuối cùng, một bàn tay quờ quạng ra sau cố bám lấy eo anh, cô cất giọng mềm nhũn: “Em đứng không vững nữa rồi.”
Trạm Thanh Nhiên cứ như chẳng nghe thấy gì. Trán anh rịn đầy mồ hôi, men theo hàng chân mày nhỏ từng giọt xuống, hơi nóng phả ra qua từng nhịp thở hừng hực mơn trớn trên da thịt người đối diện.
Thấy cô sắp sửa trượt ngã xuống sàn, Trạm Thanh Nhiên bèn bế xốc cô lên, để cô đu chặt vào người mình. Đại não Yến Hồi “oanh” một tiếng trống rỗng, cả người run rẩy không sao tự chủ được, chỉ đành gắt gao siết chặt lấy anh.
Vốn dĩ cô đã định bụng tối nay sẽ làm hậu kỳ, cắt ghép video và chỉnh sửa ảnh, nhưng cuối cùng lại chẳng làm nên trò trống gì.
Ngày họ trở về, thành phố đổ cơn mưa.
Trời mưa là thời tiết lý tưởng nhất để ngủ vùi.
Nhưng Yến Hồi không lười biếng. Cô ôm lấy chiếc laptop, cuộn mình trên sofa cặm cụi gõ lạch cạch để chuẩn bị cập nhật bài đăng.
Chuyến trăng mật của cô vô cùng hoàn mỹ, mọi thứ đều không thể chê vào đâu được.
Vừa về đến nơi, Trạm Thanh Nhiên đã chạy ù đến trường vì nhóm nghiên cứu có cuộc họp. Thông thường, vào đêm trước những buổi họp, đèn trong phòng làm việc luôn sáng rực, mọi người chẳng ai ngủ mà đều chụm đầu vào nghiên cứu, thảo luận. Đề tài của nhóm anh là công nghệ MIMO quy mô lớn. Là kỹ thuật tiên phong hàng đầu trong lĩnh vực viễn thông không dây, từ trước đến nay thứ này vẫn luôn ưu tiên lý thuyết nhiều hơn thực tiễn, và cũng luôn là tâm điểm của giới học thuật. Nghiên cứu cái này, một là ngốn kinh phí, hai là ngốn sạch cả tóc. Trạm Thanh Nhiên không phải là người trẻ tuổi nhất nhóm, nhưng lại là người có mái tóc rậm rạp nhất, nghiễm nhiên trở thành đối tượng vừa bị trêu chọc vừa được hâm mộ của cả thầy lẫn trò.
Đêm đó, anh không về nhà.
Sáng hôm sau, lúc Yến Hồi chuẩn bị tới tòa soạn mới phát hiện trong nhà chẳng có ai. Trên điện thoại là tin nhắn Trạm Thanh Nhiên gửi đến: [Không cần đợi anh.]
Tối qua do quá mệt mỏi nên cô đã ngủ quên luôn trên sofa, chẳng hề hay biết Trạm Thanh Nhiên vừa đi là đi thâu đêm không về.
Yến Hồi nhanh chóng trang điểm, thay quần áo rồi vội vã xách túi chạy tới công ty. Trái đất này thiếu ai thì vẫn cứ quay đều mà thôi.
Chị D đang triệu tập đám biên tập viên cấp dưới vào họp. Khổ nỗi lần này lại đúng lúc có hai người đi công tác, mấy người còn lại thì lười biếng đẩy bọn trợ lý mới vào làm được hai ba năm đi họp thay, chọc cho chị D tức điên lên mà nổi trận lôi đình giữa văn phòng: “Cái cuộc họp này của tôi là mở ra cho đám trợ lý dự chắc?”
Chỉ có mình Amy có mặt ở đó, kiên nhẫn nghe Tổng biên tập chửi rủa xối xả suốt 10 phút đồng hồ, rồi mới lẳng lặng bưng cà phê tới, dọn mớ hộp quà chất cao như núi trên bàn sang một bên, nhẹ nhàng nói: “Để em đi gọi người.”
Một tiếng sau, Amy vội vã đôn đốc sắp xếp công việc cho một buổi chụp hình vào ngày mai, sau đó cầm tờ tạp chí qua tìm Yến Hồi, ánh mắt nhìn cô lộ vẻ mờ ám khó hiểu: “Hiệu ứng tốt lắm. Mấy hôm nay mọi người cứ xì xào bàn tán mãi xem có phải em có quan hệ cá nhân với Ken hay không đấy.”
Hóa ra là số báo có trang bìa của tạp chí Style đã được phát hành. Yến Hồi liếc qua vài cái, cười tủm tỉm giải thích: “Chị đừng trêu em nữa, lần đó hoàn toàn là tình cờ em bị bắt đến để chữa cháy thôi, kiểu có sao dùng vậy ấy mà.”
“Nói chuyện nghiêm túc đấy. Chị nghe bảo bên đó có ý định ký hợp đồng mời em làm người mẫu ảnh mảng tạp chí. Bao nhiêu người vỡ đầu sứt trán đi casting còn chẳng được, em liệu mà nắm bắt cơ hội đi.” Quả thực Amy đã phải nhìn Yến Hồi bằng con mắt khác. Tất nhiên, trong đầu cô ấy cũng nảy sinh vài suy đoán vốn dĩ rất hiển nhiên. Cô ấy đột nhiên hỏi: “Em không lén lút kết hôn giấu giếm với Ken đấy chứ?”
Yến Hồi thầm đảo mắt trong lòng. Cô mới không thèm để mắt tới Trạm Hàng. Anh ta có tiền thì đã sao? Làm Giám đốc thời trang thì có gì ghê gớm chứ?
“Làm sao có chuyện đó được.” Yến Hồi tuyệt đối sẽ chẳng bao giờ nói ra mấy câu đại loại như “Giám đốc sao lại để mắt tới tôi”. Một khi cô không muốn khiêm tốn thì chẳng ai ép được cô nói lời trái lương tâm. Cô chỉ đành cố hết sức nặn ra một câu uyển chuyển: “Chân mệnh thiên tử của em là người khác cơ.”
Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Lúc Yến Hồi chạy đi tìm Tôn Kiến Đông để tặng quà, cô vừa định đưa tay đẩy cửa thì ngay lập tức, một bóng dáng cao lớn đã đứng bên cạnh, rất ga lăng kéo cửa kính ra giúp cô.
Cô ngước lên nhìn, hóa ra là Trạm Hàng.
“Trùng hợp thật đấy, lâu rồi không gặp cô.”
Cái tên cáo già này nở nụ cười tươi rói, chủ động cất lời chào hỏi cô.
Yến Hồi và phía thương hiệu kia chẳng có tiến triển gì thêm. Rõ ràng là cô không đủ “biết điều” để dâng cho Trạm Hàng chút lợi ích thiết thực nào. Sau bữa ăn hôm đó, cô giả ngốc, anh ta cũng thuận nước đẩy thuyền giả ngốc theo. Phía thương hiệu định liên lạc với Yến Hồi nhưng đã bị anh ta bâng quơ gạt đi, lấy cớ là cô không phù hợp.
“Trùng hợp thật đấy.” Yến Hồi đáp lại bằng một nụ cười ngoài da. Đến nước này rồi, cô càng không có tâm trạng dính líu nửa điểm nào tới anh ta. Nếu phải dựa dẫm đàn ông mới đổi được lợi ích, thì cô thà bỏ đi còn hơn. Sự kiêu ngạo của cô không cho phép cô tùy tiện bán rẻ bản thân chỉ để đổi lấy chút hư vinh.
Nói xong, cô lướt qua, chỉ để lại một làn hương thoảng gió. Ngay lúc cô định rời đi, Trạm Hàng bỗng gọi với lại. Người đàn ông nở nụ cười như có như không, ánh mắt lướt dọc theo đường cong đầy mê hoặc trên cơ thể cô, cất giọng: “Cô có thời gian không? Tối nay cùng ăn bữa cơm nhé.”
Chưa kịp để Yến Hồi mở miệng, anh ta lại nghiêng đầu, cố tình nhìn cô thêm vài lượt: “Cô gầy đi rồi đấy.”
Gầy cái rắm, Yến Hồi thầm rủa trong bụng, đúng là đồ không có chuyện gì làm cố moi móc ra để nói.
Cô cười híp mắt đáp lại: “Thật ngại quá, tối nay tôi có hẹn mất rồi, để lần sau vậy.”
Lần sau, lần sau nhất định phải hẹn đúng buổi họp mặt gia tộc của Trạm Thanh Nhiên mới được. Yến Hồi bỗng dưng nảy ra một ý nghĩ ranh mãnh. Cô giơ tay ra hiệu tạm biệt rồi đi tìm Tôn Kiến Đông.
Trạm Hàng đứng nhìn theo bóng lưng cô. Yến Hồi đúng chuẩn là một vưu vật trời sinh, vòng hông quả đào, eo thon nhỏ xíu, nhìn từ phía sau lại càng thêm muôn phần quyến rũ. Trạm Hàng nghĩ thầm, chắc hẳn chẳng có mấy gã đàn ông nào lại không muốn đưa cô lên giường. Bẵng đi một thời gian không gặp, anh ta nhận ra khao khát muốn ngủ với cô gái xinh đẹp này bỗng dưng lại bị khơi dậy.
Anh ta không tin là cô sẽ không cắn câu, chẳng qua là do cái giá anh ta đưa ra chưa đủ sức nặng mà thôi. Trạm Hàng khẽ cười nhạt, đút hai tay vào túi quần rồi thong thả bước đi.
Hai ngày tới có một buổi chụp hình quan trọng. Ngay từ sáng sớm, nhiếp ảnh gia, thợ trang điểm và cả ngôi sao đều đã có mặt ở phim trường. Amy cũng đích thân đến giám sát. Vì Yến Hồi không còn phụ trách chính mảng trang phục nữa nên công việc này được giao cho Chu Chu. Nào ngờ, gọi điện hối thúc mới biết đối phương vẫn chưa chịu ra khỏi nhà.
“Jojo, hôm qua cô đã nói rõ với cô ta chưa?” Amy bực dọc ra mặt, cạn lời chửi mắng: “Bảo cô ta lăn tới đây ngay lập tức! Cả ekip đang chờ cô ta đấy, cô ta không có não à?”
Jojo tức anh ách, chạy ra góc khuất gọi điện, đầu tiên là mắng Chu Chu một trận té tát, sau đó gằn giọng yêu cầu đối phương phải có mặt ngay lập tức.
“Chị nói lại với sếp Amy đi, tôi nghỉ việc.”
Chu Chu bị chửi đến mức phát cáu, dứt khoát hất đổ luôn bát cơm.
Jojo sửng sốt một giây, tức đến mức muốn hộc máu: “Đầu óc cô bị úng nước à, nói nghỉ là nghỉ luôn được sao!”
Chu Chu nói xong thì cúp máy cái rụp. Jojo đành phải muối mặt quay lại báo cáo sự tình với Amy. Amy hít một hơi thật sâu, gương mặt lạnh tanh chìa tay xin điện thoại, bấm số gọi lại, nhưng đầu dây bên kia vẫn y như cũ, không thể liên lạc được.
Amy đành gọi cho Yến Hồi, bảo cô gác lại công việc đang làm, mau chóng đi tìm cô trợ lý phục trang kia để lấy đồ mang tới.
Yến Hồi đang mải đau đầu sửa lại tiêu đề cho bài viết. Nhận được điện thoại, cô ngẫm nghĩ một lát rồi gọi cho Chu Chu. Chuông reo một hồi lâu, Chu Chu mới ngập ngừng bắt máy.
“Cậu có biết cả ekip đang đợi cậu mang đồ tới không hả?” Yến Hồi thẳng thắn hỏi. Chu Chu bỗng dưng suy sụp: “Tôi chịu hết nổi cái chốn này rồi! Ngày nào cũng ngập đầu trong mấy chuyện vặt vãnh vớ vẩn. Tôi không muốn phải nhìn sắc mặt người khác mãi nữa! Tôi không thông minh như cậu, cũng chẳng xinh đẹp bằng cậu…”
“Chu Chu, cậu đừng kích động thế.” Yến Hồi bất lực thở dài, gằn từng chữ: “Được thôi, cậu có thể nghỉ việc, nhưng cậu có biết hiện tại mình nên làm gì không? Mang đồ tới đây. Tôi biết cậu sợ bị mắng, nhưng trong tay cậu đang cầm bộ đồ mấy vạn tệ của người ta đấy. Sếp Amy hoàn toàn có thể báo cảnh sát ngay bây giờ bảo cậu ôm đồ bỏ trốn, cậu hiểu chưa? Đã muộn giờ rồi, đừng có chần chừ lề mề nữa. Ở bên này sếp chắc chắn sẽ tìm cách bảo thợ trang điểm câu giờ, cậu nhanh nhẹn lên một chút có được không? Nghe lời tôi, mang đồ tới đây ngay.”
Chu Chu nghẹn ngào, do dự: “Nhưng mà…”
“Không có nhưng nhị gì cả, làm việc gì cũng phải có đầu có đuôi chứ?” Giọng Yến Hồi dịu lại: “Cô gái ngoan, mang đồ tới đi, tối nay tôi mời cậu ăn cơm.”
Cuối cùng, một tiếng sau, Chu Chu cũng có mặt tại phim trường. Dù Amy đã bực bội đến đỉnh điểm, nhưng tạ ơn trời đất, ít ra đống đồ cũng đã được đưa tới.
Tối đó, Yến Hồi giữ lời mời Chu Chu ăn cơm ở một quán gần đó. Sau khi nghe đối phương kể lể khóc lóc oán thán suốt nửa tiếng đồng hồ, cô mới chốt lại một câu: “Không phải ai cũng hợp với môi trường này đâu. Nhận ra mình không làm nổi, nghỉ sớm cũng tốt, lo mà tìm đường khác.”
Nước mắt Chu Chu lại chực rơi lã chã: “Yến Hồi, ước gì tôi cũng được giỏi giang như cậu. Haiz, lúc tôi mang đồ tới, sếp Amy còn hỏi sao tự nhiên tôi lại đổi ý. Tôi bảo là do cậu khuyên nên tôi mới đến, sếp bảo tôi nên học hỏi cậu nhiều vào, làm việc cho đáng tin một chút. Tôi không đáng tin ở chỗ nào chứ? Tôi chỉ là hay bị áp lực quá thôi.”
“Tôi thì có gì mà giỏi chứ?” Yến Hồi cười xòa: “Đừng ủ rũ thế nữa, nín đi nào. Đường này không thông thì mình đi đường khác, cậu chỉ là chưa quen với môi trường này thôi, kiểu gì cũng sẽ tìm được công việc phù hợp với mình, đừng có nản lòng nhé!”
“Tôi thấy cậu làm mảng truyền thông cá nhân tốt lắm. Yến Hồi, cậu chia sẻ cho tôi chút kinh nghiệm được không, hồi mới đầu cậu làm thế nào vậy?” Chu Chu đã cày sạch mấy video trước đây của cô, đặc biệt là video chủ đề Đôn Hoàng mới lên sóng gần đây, nhận được cơn mưa lời khen từ người xem.
Hai người hàn huyên thêm một lúc, Yến Hồi lấy một món đồ lưu niệm nhỏ ở bảo tàng ra tặng Chu Chu. Cuối cùng tâm trạng cô nàng cũng khá lên nhiều.
“Đi mua sắm sắm quần áo đi, cho vui vẻ lên.” Yến Hồi kéo Chu Chu đi lượn lờ trung tâm thương mại. Gia cảnh Chu Chu cũng thuộc hàng khá giả, tới tòa soạn thực tập chung quy cũng chỉ vì mang theo mấy mộng tưởng viển vông về một thế giới hào nhoáng, sang chảnh, nào là bay khắp nơi dự Tuần lễ thời trang, nào là nhận quà cáp mỏi tay… Suy cho cùng, ngày ngày được đụng chạm vào hết bộ cánh hàng hiệu này đến bộ cánh cao cấp khác, lại còn thường xuyên tiếp xúc với giới giải trí, nhìn vào đúng là đáng để đám bạn đồng trang lứa phải ghen tị đỏ mắt. Giới trẻ vốn dĩ luôn nhạy cảm và dễ bị thu hút bởi vòng tròn hào nhoáng này.
Nhưng thực tế luôn phũ phàng và Chu Chu lúc này đã tỉnh mộng rồi.
Cô nàng thuộc dáng người quả lê, mua quần áo phải biết cách che khuyết điểm tôn dáng. Yến Hồi đã thay sang đôi dép xỏ ngón, mười ngón chân sơn đỏ chót lấp lánh dưới ánh đèn. Cô nàng với vẻ mặt nhàn nhã lượn lờ chọn đồ cho Chu Chu.
Cuộc chạm trán với Diệp Sâm diễn ra hoàn toàn tình cờ. Cô ta đang đưa người mẹ với sắc mặt hơi nhợt nhạt - Đới Tuệ Dĩnh đi mua sắm.
Đới Tuệ Dĩnh bảo Diệp Sâm thử một chiếc váy có màu sắc khá nhã nhặn. Nhưng bà ấy vừa mới mở miệng thì thấy một cô gái trẻ trung, ăn mặc mát mẻ và vô cùng kiều diễm đã vươn tay lấy chiếc váy đó đi, ướm thử lên người cô bạn đi cùng.
Diệp Sâm thờ ơ liếc nhìn Yến Hồi. Rõ ràng Yến Hồi là kiểu con gái đi trên đường luôn thu hút 100% ánh nhìn ngoái lại, nhan sắc chói lóa, rực rỡ nhưng điệu bộ lại vô cùng hờ hững.
“Cậu đừng có bắt chước Jojo mặc mấy cái đồ local brand kia nữa, xấu chết đi được, chẳng hợp với cậu tẹo nào.” Yến Hồi nhét chiếc váy vào tay Chu Chu: “Thử cái này xem.”
“Ngại quá cô gái, chiếc váy này là do chúng tôi nhìn thấy trư…” Đới Tuệ Dĩnh vừa định lên tiếng thương lượng thì Diệp Sâm đã vội khoác tay kéo mẹ lại, ánh mắt ra hiệu bảo bà ấy đừng đôi co với loại con gái như vậy.
Từ tận đáy lòng, cô ta đã mang sẵn sự ác cảm với kiểu con gái trông có vẻ không đàng hoàng này như Yến Hồi. Sự ác cảm ấy vốn được tích tụ từ thời học sinh, bắt nguồn từ sự kiêu ngạo của một kẻ luôn đạt điểm cao và tự cho mình là ưu tú. Chẳng qua là khi bước chân ra ngoài xã hội, cô ta biết cách giấu giếm sự khinh khi ấy kỹ lưỡng hơn mà thôi.
Chu Chu bước vào phòng thử đồ. Bên ngoài, Yến Hồi đứng trước gương vén nhẹ lọn tóc, đưa mắt tự chiêm ngưỡng mình từ đầu đến chân. Vừa ngẩng lên, cô vô tình bắt gặp ánh mắt đầy vẻ xét nét của Diệp Sâm. Yến Hồi thấy người này hơi quen mắt, nhưng lại chẳng nhớ nổi đã gặp ở đâu.
Gương mặt thanh tú, dáng đứng khép nép giữ kẽ, toát lên một cảm giác… đúng rồi, kiểu cảm giác của một người học rất giỏi, nhã nhặn và trí thức.
Ánh mắt hai người khẽ lướt qua nhau trong chớp nhoáng. Đối phương nhanh chóng dời mắt đi, Yến Hồi cũng chẳng buồn bận tâm, quay sang đón nhận những lời khen ngợi nịnh nọt từ nhân viên cửa hàng. Cô cười duyên, đưa tay lơ đãng lướt qua loạt quần áo treo trên giá: “Chẳng có bộ nào hợp mắt cả, tôi không thử đâu, cảm ơn nhé.”
Cô chê mớ quần áo này quá nhạt nhòa, tầm thường, chẳng xứng khoác lên người mình.
Nói xong, cô kéo ghế ngồi xuống chờ Chu Chu. Ngay bên cạnh cô là Đới Tuệ Dĩnh, bà ấy vẫn kiên nhẫn nán lại chờ hai cô gái từ bỏ chiếc váy kia. Bà ấy vốn thuộc kiểu người chiều chuộng con gái hết mực, hễ thấy món đồ nào hợp với con mình, bà ấy sẽ tìm mọi cách để lấy bằng được.
Diệp Sâm thì lại chẳng mấy thiết tha với chiếc váy đó, nhưng vì mẹ cứ khăng khăng bảo cô ta mặc lên chắc chắn sẽ rất đẹp nên cô ta đành miễn cưỡng nán lại chờ.
Hương nước hoa ngào ngạt từ người Yến Hồi tỏa ra. Diệp Sâm khẽ nhíu mày, đập vào mắt cô ta là một vệt hôn ngân đỏ chót chễm chệ trên chiếc cổ trắng ngần của đối phương. Cô ta huých nhẹ vào tay mẹ, hạ giọng: “Mẹ à, sang cửa hàng khác xem đi, con không muốn thử cái váy này nữa đâu.”