Thế nhưng anh vẫn nghiêng người, ngó ra bên ngoài rồi trêu cô: “Hái một đóa mây tặng anh nhé?”
Yến Hồi bị anh chọc cười. Cô vờ vươn tay ra hái rồi dúi vào ngực anh: “Nè, tặng anh một đóa mây trắng muốt đấy.”
Trạm Thanh Nhiên thuận tay chạm nhẹ lên vai cô, lạnh buốt. Yến Hồi đang mặc một chiếc áo hai dây dệt kim màu xanh khổng tước, phô bày trọn vẹn đường cong vòng một. Ngay từ lúc cô bước vào toa tàu đã khiến bao người phải ngoái nhìn. Trạm Thanh Nhiên hoàn toàn có lý do để tin rằng, nếu không có anh ở bên cạnh, đám ong bướm lả lơi kia đã sớm vây lấy cô từ lâu rồi.
Anh đứng dậy, lấy vali từ trên giá hành lý xuống, tìm chiếc khăn choàng rồi khoác lên vai cô.
Yến Hồi khẽ rụt vai lại: “Em không lạnh đâu.”
“Anh thấy em lạnh đấy.” Trạm Thanh Nhiên kéo lại khăn cho cô: “Trên này vẫn hơi se lạnh, đừng bướng bỉnh nữa.”
Lúc này Yến Hồi mới mím môi cười. Cô liếc nhìn anh, ánh mắt xéo xắt mà đầy phong tình: “Vậy em nể mặt thầy Trạm một chút vậy.”
Mới trò chuyện vài câu mà tin nhắn trong nhóm chat công việc đã nhảy liên tục, Amy hỏi: [Yến Hồi đâu rồi?]
Cô gõ phím nhoay nhoáy, đáp: [Em đây, em đây.]
Thấm thoắt hai tiếng đồng hồ đã trôi qua, cảnh vật ngoài cửa sổ lại thay đổi. Yến Hồi dụi dụi mắt, cô phát hiện bên ngoài đã biến thành một bãi sa mạc Gobi hoang vu, chỉ có những bụi gai lạc đà thấp lúp xúp nằm rải rác, trở thành mảng thực vật duy nhất điểm xuyết cho nơi này. Phía xa xa, những ngọn núi không quá cao, cũng mang một vẻ tiêu điều y hệt.
Cô không nhận ra loài gai lạc đà nên quay sang hỏi Trạm Thanh Nhiên. Anh thì cái gì cũng biết, đáp: “Đây là địa phận Gia Dụ Quan.”
“Không lẽ kiếp trước anh là người ở đây à?” Yến Hồi ngờ vực liếc anh: “Hình như anh từng đến đây rồi đúng không?”
Nhưng ngẫm lại, hồi đi học thành tích của Trạm Thanh Nhiên xuất sắc như vậy, anh có kiến thức uyên bác cũng là chuyện bình thường.
Trạm Thanh Nhiên không trực tiếp trả lời. Anh thong thả dùng một tay day day thái dương, mỉm cười nói: “Kiếp trước chúng ta có hẹn ước đấy, anh là Tiết độ sứ Hà Tây, còn em là tiên nữ Phi Thiên của Đôn Hoàng.”
Yến Hồi nghe từ “Tiết độ sứ” này thấy quen quen, nhưng mãi không nhớ ra đã nghe ở đâu.
Cô chợt nhận ra có điểm vô lý: “Em là tiên nữ Phi Thiên, em ở trên bích họa cơ mà, hẹn ước với anh cái nỗi gì.”
Hai ghế sát nhau không có ai khác, Yến Hồi lại ngồi sát cửa sổ. Anh rướn người tới, ngón tay khẽ miết nhẹ hai cái lên môi cô, nụ cười cực kỳ mờ ám lại mang theo sức quyến rũ khó tả: “Để anh nghĩ xem nào.”
Giọng anh ngày càng trầm xuống, đôi môi gần như chạm hẳn vào má cô. Hơi thở phả ra nhè nhẹ, ngứa ngáy khiến Yến Hồi không kìm được rụt vai lại, nghe anh thì thầm: “Đến Đôn Hoàng cố gắng chụp cho thật đẹp vào, biết đâu anh lại nhớ ra kiếp trước chúng ta đã thề non hẹn biển những gì đấy.”
Yến Hồi bĩu môi: “Em là thần nữ, anh chỉ là kẻ phàm phu tục tử, liệu có xứng với em không?”
Trạm Thanh Nhiên rất muốn hôn cô, nhưng cuối cùng cũng chỉ kéo tay cô đặt vào lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng vuốt ve. Yến Hồi tựa đầu lên vai anh, đôi mắt không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ, mải miết ngắm nhìn hồi lâu mà cảnh sắc vẫn chẳng mảy may thay đổi.
Chỉ là thi thoảng lại xuất hiện hết trụ quạt gió này đến trụ quạt gió khác, cứ quay tít mù.
“Chẳng có lấy một bóng người, thật hoang vu.” Cô nhỏ giọng nói: “Có phải nơi này lúc nào cũng chỉ có nắng cháy gió rát, chẳng mấy khi có mưa không?”
“Ừm.”
“Một ngàn năm trước nó cũng như thế này sao?”
“Có lẽ vậy.”
“Lúc nào cũng vắng vẻ như thế này à? Em chẳng thấy có ai sống ở đây cả.”
“Không đâu. Hành lang Hà Tây từng là tuyến đường đi lại của các thương nhân thời xưa, địa thế vô cùng hiểm trở. Nhưng từ cuối thời nhà Đường, con đường giao thương này đã bắt đầu suy tàn rồi.”
“Thế thì cô đơn biết mấy. Ý em là, vùng đất này trơ trọi chẳng có lấy một bóng người, thực sự quá mức cô liêu. Anh xem kìa, đến cả cành hoa ngọn cỏ cũng chẳng có.” Yến Hồi vốn là một cô gái vô cùng sợ sự cô đơn. Cô chân thành cảm thán, rồi lại rúc sát vào người Trạm Thanh Nhiên hơn một chút. Cứ như thể nếu không dựa dẫm vào anh, chính cô sẽ hóa thành bụi gai lạc đà trên bãi sa mạc Gobi kia, chỉ có thể kiên cường nhưng đơn độc bám rễ trên mảnh đất hoang tàn.
Yến Hồi nhắm nghiền mắt lại. Trong tưởng tượng của cô, bãi sa mạc Gobi mênh mông vô tận trải dài ngút tầm mắt, chuyến tàu dài ngoằn ngoèo uốn lượn lao vút đi. Bên trong khoang tàu chở hết người này đến người khác, nhưng nếu đem so với bầu trời cao vời vợi, mặt đất bao la rộng lớn ngoài kia, thì quả thực quá đỗi nhỏ bé.
Đoàn tàu đã nhỏ bé, con người lại càng bé nhỏ hơn, tựa như một hạt cỏ bay dạt giữa đất trời.
Cũng chính vì sự nhỏ bé ấy, cô bỗng cảm thấy, có một người ở bên cạnh bầu bạn là điều vô cùng quan trọng.
Thấy cô không còn động tĩnh, Trạm Thanh Nhiên cứ tưởng Yến Hồi đã ngủ say. Anh vừa kéo khăn choàng quấn chặt lại cho cô, Yến Hồi đã cựa quậy, suối tóc dài cọ xát sột soạt. Cô ngước mắt lên nhìn anh: “Anh có thấy cô đơn không?”
Trạm Thanh Nhiên hơi khựng lại trước câu hỏi ngẩn ngơ chẳng đầu chẳng đuôi của cô. Anh bật cười: “Sao tự dưng lại hỏi vậy?”
“Anh xem kìa, bên ngoài mênh mông trống trải thế kia, chẳng có lấy một bóng người. Nếu không nhờ phương tiện đi lại phát triển như bây giờ, chắc nơi này sẽ cứ cô quạnh mãi như thế, chẳng có ai ngó ngàng tới.”
Hàng mi Yến Hồi khẽ rủ xuống: “Cứ nghĩ đến điều đó, em lại thấy thật cô đơn.”
Trạm Thanh Nhiên hơi ngạc nhiên. Anh rũ mắt nhìn cô, bàn tay đang nắm tay cô lại siết chặt thêm một chút: “Có anh ở bên cạnh, em có thấy đỡ hơn chút nào không?”
Trong đôi đồng tử trong veo của Yến Hồi phản chiếu hình ảnh những cánh quạt gió cứ không ngừng quay tít mãi chẳng biết mệt mỏi. Cô rũ mắt, cất giọng thầm thì: “Nhưng mà, chắc gì anh đã có thể ở bên em mãi mãi cơ chứ.”
“Sao em biết là không thể?” Trạm Thanh Nhiên bật ra một tiếng cười khẽ: “Hôm nay làm sao thế này? Chẳng giống em chút nào.”
Yến Hồi hừ mũi một cái: “Thế như nào mới giống em?”
Trạm Thanh Nhiên mỉm cười: “Nếu buồn ngủ thì em chợp mắt một lúc đi.”
“Em không, em muốn ngắm cảnh dọc đường cơ.”
“Từ đây cho đến tận Đôn Hoàng, cảnh sắc dọc đường cũng na ná như thế này thôi.”
“Thế cũng không chịu, mỗi bụi gai lạc đà đều mang một vẻ khác nhau mà, em còn phải đợi ngắm hoàng hôn nữa.”
“Ở Đôn Hoàng mặt trời lặn rất muộn, khoảng hơn 9 giờ tối mới có ráng chiều, chắc là em không ngắm được hoàng hôn trên chuyến tàu này rồi.” Trạm Thanh Nhiên vừa dứt lời, Yến Hồi đã ngạc nhiên nhìn anh: “Sao lại thế? Sao ban ngày ở Đôn Hoàng lại dài hơn thành phố của tụi mình vậy?”
“Năn nỉ anh đi, năn nỉ rồi anh sẽ nói cho em biết đáp án.” Trạm Thanh Nhiên cố tình trêu chọc cô.
Bên ngoài, ánh nắng rọi vào chói chang lóa mắt. Hành khách xung quanh đều đang gật gù buồn ngủ, hai người nói chuyện với nhau cũng tự giác hạ giọng xuống mức thấp nhất. Yến Hồi ngó nghiêng xung quanh một vòng, sau đó vòng tay ôm lấy cổ anh, rướn người tặng một nụ hôn: “Thế này đã được chưa?”
Trạm Thanh Nhiên cười vô thanh. Anh đỡ lấy gáy cô, chậm rãi day miết đôi môi mềm, hơi thở vấn vít quyện chặt lấy nhau. Vùng da trước ngực Yến Hồi bắt đầu ửng lên một mảng hồng nhạt, cô nghe thấy chất giọng trầm khàn đặc sệt của Trạm Thanh Nhiên phả bên tai: “Chỗ này của em nhạy cảm thật đấy.”
Bàn tay anh luồn từ eo dần lên trên. Yến Hồi cắn chặt môi, cố gắng kìm nén không để bật ra tiếng động. Đến khi Trạm Thanh Nhiên buông ra, người Yến Hồi đã mềm nhũn như cành liễu, tựa hẳn vào người anh để ổn định lại nhịp thở.
Quả nhiên, lúc đến Đôn Hoàng, mặt trời vẫn treo tít trên cao. Yến Hồi cảm thấy hơi chói mắt. Ông chủ nhà nghỉ lái xe ra tận nơi đón họ. Hai người trọ ở khu vực gần Trung tâm Kỹ thuật số Đôn Hoàng, để sáng sớm hôm sau từ đó bắt xe đi cho tiện.
Mặc dù đã bước vào mùa du lịch cao điểm, nhưng vì kỳ nghỉ hè chưa chính thức bắt đầu nên lượng khách chưa quá đông, phòng ốc cũng không đến mức khan hiếm.
Nhà nghỉ ở gần Trung tâm Kỹ thuật số được cải tạo từ chính khoảng sân nhỏ của người dân địa phương. Bước ra khỏi cửa là một con đường làng đổ bê tông không rộng lắm, hai bên đường chủ yếu là các nhà nghỉ khác, đậu lác đác vài chiếc xe của khách du lịch trong tỉnh.
Đôn Hoàng vào cuối tháng Sáu không quá nóng nực, nhất là khi màn đêm buông xuống, những cơn gió thổi qua mát rượi. Hai người đi ăn ở chợ đêm về, chợt phát hiện xung quanh tối om, hỏi ông chủ mới biết là bị mất điện.
Yến Hồi ngẩn người mất một lúc lâu mới lờ mờ tiêu hóa được hai chữ “mất điện” này có nghĩa là gì. Cô thực sự khó mà tưởng tượng nổi cái thời buổi này rồi mà vẫn còn kiểu cắt điện vô chừng, đã thế còn có nguy cơ cúp điện nguyên một đêm như vậy.
“Bác ơi, thế còn tắm được không ạ?” Yến Hồi chỉ quan tâm nhất chuyện này. Ông chủ vội vàng gật đầu cái rụp: “Được chứ, được chứ.”
Bà chủ là kiểu người phụ nữ hiền lành, chất phác, vẻ mặt đầy áy náy giải thích: “Chỗ chúng tôi thi thoảng lại bị cúp điện. Thật không may, hai cô cậu lại đến đúng lúc này.”
“Khu vực khách sạn nằm sát Trung tâm Kỹ thuật số thì vẫn có điện, nếu hai người muốn trả phòng sang bên đó thì cứ trả nhé.”
Trạm Thanh Nhiên vốn đinh ninh Yến Hồi chắc chắn sẽ không thể nào chịu đựng được chuyện mất điện này. Nào ngờ, cô đã ngồi bệt xuống chiếc ghế đẩu xếp trước cổng sân từ lúc nào, tay cầm miếng dưa hấu bà chủ cắt sẵn ăn ngon lành, vẻ mặt chẳng có một chút gì là bận tâm: “Cô ơi, bọn cháu không trả phòng đâu, bọn cháu cứ ở đây thôi. Dù sao thì cũng lâu lắm rồi cháu mới được ngắm những ngôi sao sáng đến thế này.”
Tính cô là vậy, gặp ai cũng xởi lởi dễ gần.
Khuôn mặt cô tươi cười rạng rỡ, dù lúc này trước cổng chỉ có thứ ánh sáng nhạt, yếu ớt hắt ra từ chiếc đèn pin điện thoại.
“Thầy Trạm, anh ra đây ăn dưa hấu đi.” Yến Hồi vẫy tay gọi Trạm Thanh Nhiên. Cô móc mũi chân khều một chiếc ghế đẩu lại cho anh. Đối diện cũng là một nhà nghỉ, những du khách ở đó cũng đen đủi hệt như họ, vừa mới đến nơi đã phát hiện ra bị cúp điện.
Thế nên, dọc hai bên đường cứ dăm ba người lại tụm năm tụm ba đứng bàn tán chuyện thợ điện đang sửa đường dây.
“Anh ra sửa đi? Không phải anh chuyên sửa mấy cái này à?” Yến Hồi vừa gặm dưa hấu, vừa nhìn Trạm Thanh Nhiên. Anh bật cười, khẽ nhướng mày: “Ai bảo em anh là thợ điện thế?”
“Không phải à?” Yến Hồi ra chiều đăm chiêu.
Thật ra trước giờ cô cũng chưa bao giờ nắm rõ rốt cuộc Trạm Thanh Nhiên dạy môn gì. Với vốn kiến thức hạn hẹp của mình, cô tuyệt đối không thể nào hiểu nổi dù chỉ một chữ anh dạy trên lớp. Cô cứ quấn lấy anh, bắt anh phải nói rõ xem rốt cuộc mình làm nghề gì.
Yến Hồi nghe không hiểu, nhưng cô thích nghe giọng nói của Trạm Thanh Nhiên. Giọng anh trầm ấm, rất êm tai, nhất là trong một đêm mùa hạ tĩnh mịch như thế này. Cô ngồi sát rạt bên anh, vắt chéo chân, hình như còn nghe thấy cả tiếng côn trùng rỉ rả cất lên từ bụi cỏ cách đó không xa.
Nơi đây dường như hoàn toàn thuộc về một thế giới khác, tạm thời tách biệt họ khỏi chốn phồn hoa đô hội rực rỡ ánh đèn.
Yến Hồi cảm thấy trong lòng vô cùng thanh thản. Tựa như một vùng biển phẳng lặng không chút gợn sóng, trên cao là ánh sao sáng lấp lánh trải dài vô tận.
Mất điện cũng chẳng có gì là không tốt. Cô ngửi thấy mùi cỏ non ngai ngái trong không khí, tĩnh lặng đến tột cùng.
“Nghe có hiểu gì không?” Trạm Thanh Nhiên cười hỏi.
Yến Hồi rất thành thật lắc đầu: “Không hiểu á.”
“Vậy sao em còn hỏi?”
“Vì là anh nói mà, anh nói gì em cũng thích nghe hết, em thích nói chuyện với anh.” Yến Hồi đã vứt điện thoại ở trong phòng. Cô chỉ muốn ngồi đây, toàn tâm toàn ý ở bên anh, chẳng thèm để ý đến ai khác.
Ngược lại, màn hình điện thoại của Trạm Thanh Nhiên cứ thỉnh thoảng lại sáng lên báo có tin nhắn.
Anh hỏi cô: “Điện thoại của em đâu rồi?”
“Chốt xong đề tài rồi, em bảo sếp tối nay phải nghỉ ngơi, có gì để mai hẵng tính.” Yến Hồi lắc lư cái đầu: “Dưa hấu cô chủ cho ngọt ghê. Em thấy họ sống thế này cũng tốt đấy chứ, mở một cái nhà nghỉ, có một khoảng sân nhỏ của riêng mình. Cứ mất điện là lại ra trước cửa ngồi ngắm sao, thích thật đấy.”
Trạm Thanh Nhiên lắc đầu cười: “Nhìn không ra là em lại thấy sống ở đây tốt đấy. Anh cứ tưởng em chỉ đam mê những thứ phù phiếm xa hoa thôi chứ.”
“Thì cái gì cũng thích mà.” Yến Hồi cười một cách vô tư lự: “Ban đầu em chỉ định đến Đôn Hoàng để chụp những bức ảnh đẹp nhất, mải nghĩ xem nên tạo dáng thế nào. Nhưng giờ thấy cảnh sắc dọc đường đẹp, nhà nghỉ ở đây cũng đẹp, hai cô chú kia cũng hiền lành tốt bụng. Nói chung là chuyến này em đi quá đáng giá.”
Có một sự trẻ con thuần khiết giấu trong chất giọng vui tươi của cô.
Trạm Thanh Nhiên mỉm cười. Anh nắm lấy tay cô một cách thật tự nhiên, rồi đưa lên môi hôn khẽ.
“Vui đến thế cơ à?”
“Đương nhiên rồi!” Yến Hồi nhìn anh bằng ánh mắt kiên định và sáng rỡ: “Em vui là vui, buồn là buồn, chuyện này làm gì có thật với giả chứ?”
Như chợt nhớ ra điều gì, cô hỏi anh: “Còn anh thì sao? Đi chơi cùng em, anh có vui không?”
Trạm Thanh Nhiên gật đầu: “Vui.”
“Vui đến mức nào?” Yến Hồi vẫn không chịu buông tha.
Trạm Thanh Nhiên nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi đáp: “Chuyện này phải đong đếm thế nào đây nhỉ?”
Yến Hồi làm nũng, đu đưa cánh tay anh: “Anh tự nghĩ đi chứ, chẳng phải anh học giỏi lắm sao?”
“Vậy thì là vui nhất.”
“Thế nào là vui nhất?”
“Chính là, được đến đây cùng em là điều vui nhất.” Trạm Thanh Nhiên bật cười trầm thấp, hỏi ngược lại: “Hài lòng chưa nào?”
Yến Hồi vuốt nhẹ mái tóc, ra vẻ ban ân bảo: “Em đã làm anh vui đến thế rồi, đáng lẽ em mới là người phải hỏi anh, hài lòng chưa mới đúng chứ?”
Trạm Thanh Nhiên mỉm cười vuốt ve má cô.
Ưu điểm của vùng Tây Bắc là đêm mùa hạ rất mát mẻ, không bật điều hòa cũng chẳng sao cả. Điện vẫn chưa có, họ ngồi trên bãi nền xi măng dưới gốc cây. Chẳng biết vợ chồng ông chủ đã đi bận việc gì. Xuyên qua kẽ lá, có thể nhìn thấy vài vì sao sáng lấp lánh. Trong bụi cỏ cách đó không xa vang lên tiếng côn trùng rỉ rả. Đám người dân bản địa tụ tập bàn tán xem bao giờ có điện chẳng biết đã tản đi từ lúc nào.
Màn hình điện thoại của Trạm Thanh Nhiên thỉnh thoảng lại sáng lên. Anh vừa định xem tin nhắn thì Yến Hồi ngang ngược giật lấy. Cô đứng dậy, ngồi tọt lên đùi anh: “Mình đang nói chuyện mà, không được bấm điện thoại.”
“Anh không bấm điện thoại, anh chỉ xem nhóm dự án có gửi thông tin gì quan trọng không thôi.” Tuy Trạm Thanh Nhiên nói vậy nhưng vẫn mặc kệ cho Yến Hồi cầm điện thoại của mình. Một tay anh vòng qua ôm lấy eo cô. Vùng da để trần ở đó vô cùng mịn màng, chạm vào giống như đang vuốt ve một viên ngọc trắng mát lạnh vậy.
Đầu ngón tay anh trượt lên trên một tấc, cơ thể Yến Hồi lại mềm nhũn ra một phần. Cuối cùng, cả người cô run rẩy bám chặt lấy bờ vai anh. Gió đêm mơn man thổi, tựa như một tâm trạng đầy thăng hoa.
“Đỡ mỏi hơn chưa?” Trong thứ ánh sáng nhạt nhòa, đường nét trên khuôn mặt Trạm Thanh Nhiên lại càng thêm rõ ràng, sắc sảo. Hơi thở anh phả qua vành tai cô. Yến Hồi cong mắt: “Gì cơ?”
“Ý anh là lúc ngồi tàu cao tốc, đoạn qua địa phận Gia Dục Quan, trạng thái của em không được tốt lắm, giờ đỡ hơn chưa?”
Yến Hồi không đáp. Cô vòng tay ôm lấy gáy anh, nụ hôn của cô gái trẻ vừa ngọt ngào vừa nóng bỏng, đồng thời nhẹ nhàng uốn mình trong lòng anh.
Trạm Thanh Nhiên siết chặt cô, dùng những kỹ xảo thành thạo nhất trêu chọc cô. Chẳng mấy chốc, sự cuồng nhiệt nơi môi lưỡi khiến phần eo sau của Yến Hồi râm ran ngứa ngáy. Cô khẽ rên một tiếng rất nhỏ, đẩy anh ra. Ngay khoảnh khắc Trạm Thanh Nhiên định cúi xuống hôn tiếp, giọng nói quyến rũ của Yến Hồi lại thêm phần khàn khàn.
Cô ghé tai anh thì thầm một câu. Trạm Thanh Nhiên nửa cười nửa không, bàn tay anh trượt xuống, chạm vào lớp vải quần thể thao đã ẩm dính của cô.
“Chúng ta vào trong đi.” Anh ôm lấy Yến Hồi đứng dậy.
Yến Hồi thuận thế trượt khỏi người anh, đứng vững, lưu luyến ngẩng đầu nhìn anh một cái.
Trạm Thanh Nhiên rõ ràng hiểu hết, anh cúi đầu, khẽ thổi bên tai cô: “Tối mai anh đưa em đi cắm trại ở Minh Sa Sơn, tầm nhìn ở đó rất đẹp, sao còn sáng hơn chỗ này nhiều. Chỉ là…” Anh hờ hững đặt nhẹ lên môi đỏ của cô, giọng nói đầy mờ ám: “Đừng kêu to quá.”