Đóa Hồng Đầu Tiên

Chương 21

Vì là chụp chủ đề Đôn Hoàng, Yến Hồi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Quần áo, đồ trang điểm và quan trọng nhất là mấy chục tấm hình đã chọn sẵn trong máy tính. Cô kéo theo hai chiếc vali lớn, trên lưng còn đeo cả máy tính bảng.

Trạm Thanh Nhiên ngạc nhiên trước thể lực của Yến Hồi, nhưng cô lại thản nhiên nói: “Cái này có là gì, hồi em mới đi thực tập, ngày nào cũng bóc hàng, treo quần áo, dán mã vận đơn, còn mệt hơn thế này. Em không chỉ kéo được hai cái vali 32 inch đâu, anh đưa thêm cho em một chiếc xe đạp cổ điển nữa em cũng cân được tất, nếu máy bay cho phép mang lên.”

Đây là lần đầu tiên anh nhận ra, thực ra Yến Hồi rất giỏi chịu khổ.

“Em không nghĩ đến việc đổi chỗ thực tập khác à?” Lúc Trạm Thanh Nhiên hỏi câu này, Yến Hồi đang lục tìm bịt mắt. Cô chớp chớp mắt: “Không đổi đâu, em có thể tích lũy quan hệ, lại được làm việc với các nhãn hàng, tiện cho em sau này nhận được những hợp đồng quảng cáo tốt.”

Anh đăm chiêu: “Xem ra em có kế hoạch rất rõ ràng nhỉ?”

“Em biết ngay là anh coi em là đồ ngốc mà.” Yến Hồi cười rồi chọc vào người anh một cái, vẻ mặt như thể cô biết tỏng hết rồi: “Thầy Trạm à, có khi em còn giỏi kiếm tiền hơn anh đấy nhé. Không phục đúng không, em học hành thì dở tệ, còn anh thì đầu tắt mặt tối làm nghiên cứu, làm dự án…” Cô đột nhiên ghé lại thật gần, kề sát tai anh nói: “Nhưng mà, em vẫn ngưỡng mộ những người cống hiến cho đất nước như thầy Trạm. Em chỉ có thể mang lại niềm vui cho người khác, còn anh lại là trụ cột của quốc gia đấy nhé. Anh mãi mãi là người tuyệt vời nhất trong lòng em.”

Nói rồi, cô vỗ về lên mu bàn tay anh.

Thật ra, cô rất biết cách mang lại giá trị tinh thần cho đối phương.

Thế nhưng cô chẳng đòi hỏi gì, cứ thế gả cho anh, không sính lễ, không hôn lễ, thậm chí anh còn chưa mua nhẫn cưới. Trạm Thanh Nhiên nhìn vào đôi mắt đang cười của cô, nửa như thật, nửa như đùa, cũng chỉ mỉm cười đáp lại rồi giúp cô đeo bịt mắt lên.

Yến Hồi thuộc tuýp người có thể ngủ say như chết ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Nhất là khi người đàn ông cô yêu nhất đang ở ngay bên cạnh, trong mơ cô cũng cảm thấy như đang bay lượn trên những tầng mây.

Sau khi đến Lan Châu, hai người ở tại một nhà nghỉ gần ga. Cất hành lý xong, Trạm Thanh Nhiên dẫn cô đi ngắm sông Hoàng Hà.

“Hoàng Hà? Sông Hoàng Hà ở Lan Châu à?” Yến Hồi hỏi một câu rất ngớ ngẩn. Dĩ nhiên Trạm Thanh Nhiên cũng không trông mong một người học dốt như cô biết được điều gì, anh chỉ hỏi cô: “Em muốn đi xem thử không?”

Yến Hồi cười hì hì sà tới, giọng nũng nịu: “Đương nhiên rồi, thầy Trạm đi đâu em theo đó. Em sẽ mãi mãi đi theo bước chân độc nhất vô nhị của anh.”

Trạm Thanh Nhiên không biết cô học đâu ra mấy lời ba hoa chích chòe này, bèn thuận miệng hỏi một câu, Yến Hồi bắt đầu chém gió: “Em có nghiên cứu đấy nhé, hồi lớp Sáu em đã nghiên cứu sâu một cuốn sách tên là ‘Làm thế nào để chinh phục các chàng trai anh tuấn’ rồi.” Cô lại bắt đầu khoe khoang vốn kiến thức nông cạn của mình: “Tóm lại là, về phương diện này em rất có năng khiếu đấy. Thầy Trạm ơi, anh đã đọc cuốn sách này bao giờ chưa?”

Anh nén cười lắc đầu: “Chưa, dù gì thì anh cũng tài sơ học thiển mà.”

Yến Hồi cười hì hì nắm tay anh. Hai người đi trên đường thu hút rất nhiều ánh nhìn, không ít người đàn ông ngoái lại nhìn cô. Yến Hồi không khỏi đắc ý nói: “Họ đều nhìn em đấy, chắc chắn là muốn lên giường với em rồi.”

Trạm Thanh Nhiên khá đau đầu với kiểu ăn nói không chút kiêng dè này của cô. Anh cảm thấy xấu hổ vì sự thẳng thắn bạo dạn này, thế nên đã bóp nhẹ vào lòng bàn tay cô: “Em chú ý thân phận một chút được không? Bây giờ em là bà Trạm rồi.”

Yến Hồi lấy khuỷu tay huých anh, vẻ mặt đắc thắng: “Ghen rồi à? Người khác nhòm ngó nhan sắc của em, có phải anh đang ghen sôi máu, sắp tức chết rồi không?”

Trạm Thanh Nhiên liếc mắt nhìn cô, mập mờ ám chỉ: “Đúng là ghen sôi máu đây. Hay là, tối nay bà Trạm giúp anh dập lửa nhé?”

Bà Trạm, bà Trạm, Yến Hồi quá đỗi yêu thích cách xưng hô này. Cô nũng nịu “ưm” một tiếng rồi lại rúc chặt vào người anh.

Ở Lan Châu không có nhiều khách du lịch, khu vực gần cầu Hoàng Hà đa số là người dân địa phương. Mọi người ăn mặc mát mẻ, ngồi ăn đồ nướng dưới những mái hiên che nắng ven bờ Hoàng Hà. Sóng nước lăn tăn, đúng vào lúc hoàng hôn, ánh chiều tà rắc một lớp phấn vàng óng ánh lên mặt sông. Mặt trời đang từ từ lặn xuống giữa những tòa nhà màu trắng, rực rỡ như một quả cầu lửa.

Yến Hồi tò mò đi về phía con dốc lát sỏi cuội thì bị Trạm Thanh Nhiên kéo giật lại. Anh nắm chặt cổ tay cô: “Nguy hiểm.”

“Nước sông Hoàng Hà không phải màu vàng sao?” Cô ngơ ngác nhìn anh.

Trạm Thanh Nhiên mỉm cười: “Khúc sông này nước trong. Mặt nước trông có vẻ tĩnh lặng, nhưng em nhìn kỹ mà xem, thật ra dòng chảy không hề chậm. Có lẽ bên dưới ẩn chứa vô số đá ngầm, rất nguy hiểm, hiểu không?”

Yến Hồi lặng lẽ nhìn dòng sông cuồn cuộn chảy, vẫn tò mò hỏi: “Vậy nó chảy đi đâu? Ý em là, cuối cùng thì nước sông Hoàng Hà chảy về đâu?”

“Biển Bột Hải. Sông Hoàng Hà chảy qua chín tỉnh, cuối cùng đổ vào biển Bột Hải ở tỉnh Sơn Đông.” Trạm Thanh Nhiên rõ ràng không thể trông mong Yến Hồi biết được những kiến thức địa lý cơ bản nhất. Cũng chẳng biết cô có nghe lọt tai hay không, chỉ đứng bên bờ sông, mái tóc dài bay phấp phới trong gió. Dưới chân là một bụi cỏ dại vô danh xanh mơn mởn. Cô đột nhiên quay đầu lại nói: “Em hiểu rồi.”

Trạm Thanh Nhiên buồn cười hỏi: “Hiểu ra gì rồi?”

“Thầy Trạm chính là biển Bột Hải của em, còn em là sông Hoàng Hà.” Cô nói rất nghiêm túc: “Bột Hải là bến đỗ cuối cùng của Hoàng Hà và thầy Trạm chính là bến đỗ của em.”

Cơn gió mùa hạ lúc chiều tà mang theo hơi se lạnh. Vùng Tây Bắc của tổ quốc có sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn hơn so với thành phố họ đang sống. Bờ sông vô cùng dễ chịu, đối diện là dãy núi xanh trập trùng, về đêm sẽ sáng rực lên những ánh đèn lộng lẫy.

Từ miệng cô gái xinh đẹp vừa đỏng đảnh vừa tùy hứng này, không phải lúc nào cũng chỉ toàn những lời ngớ ngẩn gây sốc. Nét mặt Trạm Thanh Nhiên giãn ra, anh cười xoa đầu cô: “Thật sao?”

“Đúng vậy.” Yến Hồi láu lỉnh chớp mắt: “Còn một ý nữa, đó là tấm lòng của thầy Trạm phải rộng lớn và bao dung như biển cả, dù cho em làm gì, anh cũng không được tức giận.”

Lúc này Trạm Thanh Nhiên mới lờ mờ nhận ra mình đã sập bẫy. Anh đợi cặp vợ chồng đang đi dạo phía sau đi qua rồi mới tiến lại gần, ép cô vào trụ lan can màu đen, véo mạnh một cái: “Bảo sao lại đội cho anh cái mũ cao như thế.”

Yến Hồi bật cười, hàm răng trắng bóng loé lên, một nụ cười mang theo sự rạng rỡ và vui tươi chỉ có ở tuổi hai mươi.

Dường như Trạm Thanh Nhiên cũng bị nụ cười của cô cuốn theo. Anh ôm lấy cô, cả hai đứng bên bờ sông ngắm nhìn dòng nước mênh mông và hóng ngọn gió chiều thổi rất lâu.

Sau đó, họ bắt taxi đến chợ đêm đường Chính Ninh. Trên đường đi, họ nghe bác tài xế giải thích rằng không có món nào gọi là “mỳ ramen Lan Châu” cả, mà cách gọi chuẩn của người địa phương là “mỳ bò Lan Châu”. Nhân tiện, bác tài còn khen Yến Hồi, nói rằng mình chưa từng gặp cô gái nào xinh đẹp như vậy.

Cô nửa dựa vào lòng Trạm Thanh Nhiên, giọng lười biếng làm nũng: “Nghe thấy chưa? Anh phải giữ em cho thật chặt vào đấy nhé.”

Trạm Thanh Nhiên mỉm cười cúi đầu, hôn nhẹ lên mái tóc mai của cô.

Chợ đêm đường Chính Ninh có vô vàn món ăn vặt, món nào Yến Hồi cũng tíu tít đòi ăn. Cuối cùng, cô cầm trên tay thứ nước vỏ mơ đặc sản địa phương, tuy bao bì đơn sơ nhưng lại ngon tuyệt vời, uống hết ly này đến ly khác.

Anh chàng bán thịt cừu nướng có động tác vô cùng điêu luyện, dưới đôi tay anh ta phải có đến cả trăm xiên sắt, trông như đang biểu diễn xiếc. Yến Hồi đứng ngay phía trước mà chẳng ngại khói lửa mịt mù. Cô vốn đã rất thu hút ánh nhìn, lại không hề tiếc lời khen ngợi người khác, vừa vỗ tay vừa cười vui vẻ: “Wow, ngầu quá đi!”

Chàng trai trẻ được cô khen đến mức ngại ngùng, bẽn lẽn nhắc cô có thể đứng lùi ra xa một chút, nếu không mùi khói sẽ ám hết vào quần áo.

Yến Hồi gọi loại toàn thịt nạc, cay nhẹ, ăn đến mức miệng đã đỏ ửng cả lên.

“Ngon quá đi.” Cô rơm rớm nước mắt cảm thán. Vì điệu, Yến Hồi rất kỷ luật trong việc chăm sóc da, gần như không bao giờ động đến đồ ăn cay nóng. Cô lè lưỡi, nhìn sang Trạm Thanh Nhiên: “Em uống thêm một ly nước vỏ mơ nữa được không?”

“Em vừa uống ba ly rồi đúng không?” Trạm Thanh Nhiên cười, đứng dậy đi mua nước cho cô.

Quả nhiên sau một hồi lượn lờ ở chợ đêm, cả người họ đã ám đầy mùi đồ ăn. Về đến chỗ ở, Yến Hồi tắm qua một lượt, sau đó lại không biết mệt mà cẩn thận trải ga giường và vỏ gối dùng một lần ra.

Cô ăn hơi nhiều nên cứ rên hừ hừ. Trạm Thanh Nhiên vừa xoa bụng cho cô, vừa giải thích cho cô nghe về loại mơ Lý Quảng.

Đối với Yến Hồi, Trạm Thanh Nhiên chẳng khác nào một cuốn bách khoa toàn thư di động, rất nhiều giai thoại và câu chuyện thú vị cứ thế tuôn ra từ miệng anh. Yến Hồi không nhịn được mà hôn anh: “Thầy Trạm giỏi quá, cái gì cũng biết hết trơn.”

Mỗi khi nghĩ đến một Trạm Thanh Nhiên uyên bác như vậy lại là của mình, Yến Hồi lại càng vui sướng hơn.

“Em phấn khích quá, ngày nào em cũng vui hết.” Yến Hồi không ngừng hôn anh, đôi môi nóng bỏng tùy ý lướt qua môi lưỡi anh. Trạm Thanh Nhiên lật người đè cô xuống: “Vui đến thế cơ à?”

Anh rất giỏi mơn trớn, những ngón tay thon dài từng chút một công thành chiếm đất, hơi thở nóng rực phả đến gần: “Bà Trạm có nên nghĩ đến việc làm cho anh vui một chút không nhỉ?”

Yến Hồi bất giác kẹp chặt tay anh, ánh mắt lả lơi: “Anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn với em, thưa anh Trạm.”

Cảm giác mất kiểm soát đột nhiên lan khắp các dây thần kinh. Trạm Thanh Nhiên cười khẽ, không hiểu sao, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại đột nhiên yêu cầu: “Nói em yêu anh đi, Yến Hồi.”

Cả một buổi tối, anh liên tục ép cô tỏ tình. Mỗi lần cô nói lời yêu, anh lại càng thêm mãnh liệt, cho đến khi làm Yến Hồi bật khóc và cô cũng cắn bị thương vai anh.

Cuối cùng, cô chìm vào giấc ngủ say trong vòng tay anh.

Sáng hôm sau, Yến Hồi đương nhiên không dậy nổi, lề mề mãi đến rất muộn mới ra khỏi nhà. Hai người ăn mỳ bò ở một quán gần bảo tàng. Vẫn là nhờ Yến Hồi đủ xinh đẹp nên ông chủ đã kiên nhẫn giới thiệu cho hai vị khách ngoại tỉnh về tô mỳ bò trông rất thanh tao trước mặt: “Mỳ bò ở chỗ chúng tôi chú trọng ‘nhất thanh, nhị bạch, tam hồng, tứ lục, ngũ hoàng’.”

Yến Hồi cong mắt cười, dáng vẻ uể oải lạ thường: “Có nghĩa là gì vậy ạ?”

Những ngón tay trắng thon kẹp đôi đũa, cô không quên thì thầm với Trạm Thanh Nhiên: “Thầy Trạm, anh có phát hiện ra không, thịt bò ở đây gọi riêng đó, thú vị thật.”

“Đặc sản ở đây đấy, em có muốn gọi thêm mấy lạng nữa không? Có đủ ăn không?” Anh hạ giọng đáp.

Yến Hồi cười trong như chuông bạc, một tay chống cằm: “Anh đút cho em đi, em cầm đũa không nổi nữa rồi.”

Trông cô lúc này chẳng khác nào một con mèo lười.

Trạm Thanh Nhiên đành phải nhắc nhở cô, đây là nơi công cộng, đừng cười một cách lả lơi như thế, vốn dĩ cô đã ăn mặc rất thu hút ánh nhìn rồi.

Da cô trắng như tuyết, thuộc loại càng ra nắng lại càng trắng. Trước khi ra ngoài, Yến Hồi đã ra lệnh cho Trạm Thanh Nhiên bôi kem chống nắng lên lưng cho cô. Anh không hiểu nổi, nếu đã sợ hỏng da, tại sao cô còn mặc váy hở lưng.

Con gái vì làm đẹp, quả nhiên đều là những sinh vật khó hiểu.

Trạm Thanh Nhiên phát hiện ra rằng mỗi khi ra ngoài, Yến Hồi luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ những người đàn ông. Ai cũng nói chuyện với cô vô cùng lịch thiệp. Cô thích làm nũng và cũng đã quen với những ánh mắt và lời tâng bốc của họ. Anh cũng cảm thấy hơi xấu hổ vì thói quen này của cô. Cô là vợ anh, nhưng lại hành xử như một người tình chung của mọi người.

Anh thậm chí không có cách nào trách mắng cô. Suy cho cùng, cô còn quá trẻ, đã được hưởng lợi từ nhan sắc của mình quá sớm. Và rõ ràng là, cô vẫn đang tiếp tục tận hưởng điều đó.

Anh làm sao có thể đi so đo tính toán với một cô gái vừa xinh đẹp lại vừa ngây thơ được chứ?

Đối với chuyện tham quan bảo tàng, Yến Hồi không có một chút hứng thú nào. Cô chẳng hiểu gì, cũng chẳng nhìn ra được điều gì hay ho, cứ ngáp ngắn ngáp dài, lững thững đi theo sau Trạm Thanh Nhiên, buồn chán muốn chết.

Trạm Thanh Nhiên thì hứng khởi vô cùng, còn Yến Hồi thật sự lười nhúc nhích. Giờ lưng cô vẫn còn đau mỏi, thế nên cô dứt khoát ngồi xuống chiếc ghế dài bên ngoài phòng trưng bày. Chẳng mấy chốc, có người đến bắt chuyện, hỏi có thể xin thêm WeChat không rồi lại hỏi có cần chụp ảnh giúp không. Yến Hồi mỉm cười lắc đầu, đối phương tỏ ra rất thất vọng. Yến Hồi không có thói quen uốn éo tạo dáng chụp ảnh ở bảo tàng, tuy bản thân dốt đặc cán mai, nhưng cô vẫn có một chút tôn trọng dành cho những nơi như thế này.

Ngồi một lúc lâu, Yến Hồi nhận ra có người đang chụp trộm mình. Thật ra cô rất không thích chuyện này, nhất là khi ảnh của mình bị đăng lên mạng một cách khó hiểu không phải là chưa từng xảy ra.

Cô gửi tin nhắn cho Trạm Thanh Nhiên: “Anh xem xong chưa? Còn không ra là em đi với người đàn ông khác đấy nhé.”

Trạm Thanh Nhiên không trả lời cô, anh hoàn toàn không thấy tin nhắn này.

Hồi còn du học, anh và Diệp Sâm gần như đã đi khắp các bảo tàng nổi tiếng. Giữa hai người có một sự ăn ý của dân học bá, anh nói gì cô ta cũng hiểu, cũng bắt nhịp được, không giống như ai đó, trong đầu toàn mấy câu hỏi ngớ ngẩn vớ vẩn. Trạm Thanh Nhiên một mình đi trong bảo tàng ánh sáng mờ ảo, đột nhiên cảm thấy bên cạnh mình thiếu đi thứ gì đó.

Vốn dĩ chỉ định ở Lan Châu một đêm, nhưng vì Trạm Thanh Nhiên muốn đi tham quan bảo tàng nên họ đã ở lại thêm một đêm nữa. Tối nay đã không đi, Trạm Thanh Nhiên mãi đến gần lúc đóng cửa mới ra ngoài.

Yến Hồi không còn ngồi trên ghế nữa, người đã biến mất tăm. Cô đã sớm lẻn đến khu bán đồ lưu niệm, mua một đống quà kỷ niệm check-in vô dụng.

Lúc Trạm Thanh Nhiên nhìn thấy cô, cô đang hứng khởi chọn quà.

“Mua một món lấy lệ là được rồi, mua nhiều thế này có dùng đến không?” Anh đến sau lưng cô, mỉm cười nói. Yến Hồi quay người lại, mặt lập tức xị xuống: “Anh đã không đi cùng em, em mua chút đồ cho vui mà anh cũng nói, có phải tiêu tiền của anh đâu.”

Trạm Thanh Nhiên nhẩm tính thời gian, quả thật là đã bỏ mặc cô một mình suốt hai tiếng đồng hồ. Anh nắm lấy tay cô: “Thích cái gì, anh mua cho em.”

Yến Hồi muốn giằng tay ra, nhưng Trạm Thanh Nhiên lại nắm càng chặt hơn. Anh vẫn cười: “Đừng giận nữa, em cũng có đi cùng anh đâu? Coi như huề nhé?”

Thật ra không phải là cô không thể đi cùng anh. Yến Hồi ấm ức liếc anh một cái: “Đều tại anh cả, tối qua bắt nạt em, hôm nay em mệt lắm.”

Lòng bàn tay người đàn ông nóng hổi, cô bị anh nắm chặt, mãi mà không giãy ra được.

Nhân lúc không có ai bên cạnh, Trạm Thanh Nhiên nhắm ngay môi cô cắn nhẹ một cái, rồi khẽ nói: “Ngoan nào, đi chơi là phải vui chứ, đừng giận nữa.”

Cuối cùng Yến Hồi cũng mím môi cười. Cô chọn xong đồ rồi bảo Trạm Thanh Nhiên đi thanh toán.

Từ Lan Châu đến Đôn Hoàng, chuyến tàu cao tốc kéo dài 8 tiếng. Trên đường đi, Yến Hồi mở máy tính bảng, Amy bảo cô tham gia một buổi thảo luận chọn đề tài trực tuyến.

Trạm Thanh Nhiên cũng bận việc riêng, anh đang mải kiểm tra và trả lời email.

Cảnh vật bên ngoài cửa sổ vụt lướt qua, dần dần mang một dáng vẻ khác.

“Ô kìa, những đám mây cứ như đang ở ngay trên đỉnh đầu mình vậy, đưa tay ra là chạm tới ngay.” Yến Hồi nhìn ra ngoài cửa sổ, lại bắt đầu phấn khích. Thấy cảnh sắc mới lạ, cô vội vàng muốn chia sẻ ngay với Trạm Thanh Nhiên: “Anh mau nhìn đi.”

Trạm Thanh Nhiên mỉm cười, anh vốn chẳng hề xa lạ với cảnh sắc dọc đường.

Anh không nói cho cô biết rằng, anh và một cô gái khác đã từng đi trọn tuyến đường Đại Tây Bắc này tận hai lần.

🛒✅ Hàng Hot Giá TốtBán chạy nhất tuần này.Xem ngay →