Đóa Hồng Đầu Tiên

Chương 20

Nghe anh nói phải ra ngoài, Yến Hồi chẳng hề tỏ ra khó chịu, bởi vì Trạm Thanh Nhiên đã hứa sẽ nấu cho cô ăn trước, anh đâu có bỏ mặc cô.

Cô ngồi bệt xuống thảm, còn Trạm Thanh Nhiên thì ngồi trên ghế sofa, bắt đầu sấy tóc cho cô.

“Anh phải để máy sấy xa ra một chút, sấy xuôi theo chiều tóc nhé.” Yến Hồi ra lệnh tỉ mỉ, giọng điệu õng ẹo chết đi được: “Mái tóc của em là vàng là ngọc đấy, nói chung là anh phải nâng niu cẩn thận vào.”

Ngón tay cô khẽ cào nhẹ lên đầu gối anh, cảm giác hơi nhồn nhột. Trạm Thanh Nhiên bèn đưa máy sấy trả lại cho cô: “Em tự sấy đi.”

Yến Hồi ngoảnh đầu, ngước mắt liếc anh một cái, giọng điệu ngọt đến rụng rời xương cốt: “Không chịu, em là vợ của anh, anh lại còn già hơn em nữa, anh sấy tóc cho em đi mà.”

“Em bảo ai già hả?” Trạm Thanh Nhiên duỗi chân đá nhẹ cô một cái. Yến Hồi gục mặt vào đầu gối anh, vừa cười vừa áp má vào: “Anh, anh anh anh đó, em nói Trạm Thanh Nhiên đó.”

Mái tóc cuối cùng cũng được sấy khô, bồng bềnh mềm mại. Theo yêu cầu của cô thì tuy không thể nói là hoàn hảo nhưng cũng tàm tạm. Trạm Thanh Nhiên bảo cô tránh ra để anh còn vào bếp nấu cơm.

Trứng chiên tôm nõn, sữa đậu nành yến mạch táo đỏ và một phần salad hoa quả. 20 phút sau, bữa ăn đã được dọn sẵn trên bàn. Trạm Thanh Nhiên cũng đã thay xong quần áo. Mùa hè anh chủ yếu mặc đồ quần áo hàng ngày, toát lên vẻ điển trai trong trẻo, sảng khoái, trông hệt như một nam sinh. Yến Hồi vòng tay từ sau lưng, ôm lấy vòng eo săn chắc của anh, cố tình ghé tai nói: “Anh về sớm nhé, em tắm rửa thơm phức chờ anh.”

Bàn tay cô lướt đến tận đường nhân ngư của anh. Trạm Thanh Nhiên cười, vội giữ tay cô lại.

Vừa ngước mắt lên, anh đã bắt gặp ánh mắt lả lướt đầy quyến rũ của cô phản chiếu trong gương. Anh hạ giọng cảnh cáo: “Đừng quậy.”

Yến Hồi nhìn ra ngoài cửa sổ, ráng chiều đã tan hết, những đám mây nơi chân trời đã chuyển thành một màu xanh thẫm. Cô bỗng nhiên ngồi thụp xuống, quỳ thẳng lưng, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, bàn tay đặt lên khóa quần anh rồi khẽ khàng kéo xuống.

Trạm Thanh Nhiên nhìn cô từ trên cao, vẻ mặt chợt hiện lên nét kìm nén. Anh chần chừ hai giây rồi xốc cô dậy, nghiến răng bật cười: “Em đang kiếm chuyện với anh đấy à?”

Ánh mắt Yến Hồi lóe lên tia lửa, cô đắc thắng rúc vào lồng ngực anh, từ tốn hôn lên vùng da nơi yết hầu. Yết hầu của Trạm Thanh Nhiên rất nhạy cảm, cô có thể nghe thấy hơi thở của anh trở nên nặng nề rõ rệt.

“Em ở nhà chờ anh. Anh phải nhớ là ở nhà có người đang đợi, đừng về khuya quá nhé.”

Chỉ là đi ăn một bữa cơm thôi mà cô cũng làm cho nó mùi mẫn như thể sinh ly tử biệt. Trạm Thanh Nhiên bật cười, khó khăn lắm mới đẩy được Yến Hồi ra: “Được rồi, đừng trêu chọc anh nữa có được không? Em mà cứ thế này, chắc đến mai anh cũng chẳng ra khỏi cửa được mất.”

Yến Hồi chớp chớp mắt: “Em đùa đấy.”

Trạm Thanh Nhiên vỗ nhẹ lên đầu cô rồi cầm lấy chìa khóa xe.

Đợi anh bước ra khỏi cửa khu căn hộ, Yến Hồi bèn thò đầu ra ngoài cửa sổ, vẫy tay gọi: “Thầy Trạm ơi!”

Trong tay cô là một dải ruy băng buộc tóc đang tung bay, màu sắc rực rỡ tươi tắn hệt như chính con người cô. Trạm Thanh Nhiên ngước lên, bắt gặp hình ảnh cô gái xinh đẹp đầy phóng khoáng đang nở nụ cười yêu kiều quyến rũ với mình. Hành động của cô vô cùng khoa trương, trong khi anh lại là người hễ ra ngoài là rất khép kín, không thích phô trương, lúc nào vẻ mặt trông cũng khá lạnh lùng, nghiêm nghị. Vì vậy, anh chỉ giơ tay ra hiệu, ý bảo cô mau vào ăn cơm đi.

Thấy anh chẳng có mấy phản ứng, nụ cười trên môi Yến Hồi tắt ngấm. Cô thầm nghĩ thầy Trạm đúng là một người đàn ông đạo đức giả, rõ ràng lúc quấn quýt trong phòng tắm, anh đã thì thầm vào tai cô không biết bao nhiêu lời trêu ghẹo, vậy mà quay ngoắt một cái đã trưng ra bộ mặt lạnh cảm.

Phải trêu chọc anh một phen mới được. Một ý nghĩ ranh mãnh nảy lên trong đầu, Yến Hồi cười gian xảo rồi kéo rèm cửa lại.

Nhà hàng mang phong cách cổ kính và trang nhã, cũng may là không phải cái quán nhỏ nằm tít trong ngõ hẻm đến chỗ đậu xe cũng chẳng có. Lúc Trạm Thanh Nhiên đến, trong phòng riêng đã có mấy người ngồi sẵn. Có người đang hút thuốc, qua làn khói lượn lờ, không biết ai đó cất tiếng cười gọi: “Thanh Nhiên đến rồi, chốt hạ đấy à.”

Ngay sau đó là một tràng cười rộ lên. Lý Cách nói: “Lại đây lại đây, thằng nhóc nhà cậu biết rõ là tiệc tẩy trần cho em gái Diệp Sâm của chúng ta mà còn đến muộn thế, làm cao đấy à?”

Phía trong cùng, Diệp Sâm trong chiếc váy thêu màu trắng đang ngồi đó. Gương mặt cô ta dường như cũng ẩn hiện sau làn khói mờ ảo, Trạm Thanh Nhiên cảm thấy trên mặt cô ta thoáng có nét cười, nhưng lại như không phải.

Anh chào hỏi mọi người rồi ngồi xuống. Ai cũng là người quen, bữa tiệc tẩy trần này rõ ràng mang ý đồ tác hợp cho hai người họ. Kim đồng ngọc nữ, một giai thoại một thời, nếu không có một kết cục viên mãn thì đến cả người ngoài cũng phải xuýt xoa tiếc nuối vài câu.

Nhân vật chính đã có mặt, mọi người nhao nhao bảo Diệp Sâm gọi món. Cô ta mỉm cười, đẩy thực đơn về phía Trạm Thanh Nhiên, nói: “Anh gọi đi là được rồi, lâu rồi không gặp, em cũng không biết mọi người thích ăn gì.”

Lý Cách lập tức hưởng ứng, cười nói: “Thanh Nhiên gọi món là hợp nhất rồi, một là cậu ấy biết khẩu vị của chúng mình, hai là cũng hợp ý Diệp Sâm. Ý này hay đấy, nhanh lên, Thanh Nhiên cậu ngây ra đó làm gì, gọi đi!”

Trạm Thanh Nhiên cầm thực đơn, chỉ cười nhạt. Anh cũng không khách sáo, gọi món xong thì cùng mọi người tán gẫu. Lý Cách hỏi thăm tình hình của Diệp Sâm ở nước ngoài, mọi người cũng chen vào vài câu, bàn tán rằng số lượng bài báo SCI từ Trung Quốc trong hai năm nay đã tăng trưởng một cách bùng nổ.

“Điều đó cho thấy chúng ta, đặc biệt là các cậu.” Lý Cách vỗ vai Trạm Thanh Nhiên: “Trình độ nghiên cứu khoa học đã được nâng cao vượt bậc rồi đấy.”

Trạm Thanh Nhiên cười ôn hòa: “Có lẽ chỉ là giỏi viết cho có hơn thôi.”

Lý Cách nhìn về phía Diệp Sâm, nói: “Nghe đi, cái mỏ của Thanh Nhiên là hỗn nhất đấy, ngày xưa sao em chịu nổi thằng nhóc này chứ. Mà này, thằng nhóc cậu ở trước mặt giáo sư Tôn cũng dám ngông cuồng thế à?”

“Không dám hỗn xược.” Trạm Thanh Nhiên vươn tay, lấy chiếc bật lửa ngay trước mắt Lý Cách, cũng châm một điếu thuốc. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Sâm hơi nghiêng người về phía trước như theo thói quen định ngăn anh lại, nhưng rõ ràng là cô ta đã kiềm chế được. Cô ta không nói gì, chỉ mỉm cười quay sang trò chuyện với người khác.

Dường như một khoảng cách nào đó được cố tình duy trì.

Mọi người cũng dần nhận ra điều này. Cả bữa ăn, hai người họ chẳng nói với nhau được mấy câu. Hóa ra họ đã làm kỳ đà cản mũi, nhưng thôi thì cứ hâm nóng không khí trước, lát sau mới có cớ để rút lui.

Điện thoại của Trạm Thanh Nhiên sáng lên, chính là vào lúc này, khi mọi người đang trò chuyện hăng say nhất. Màn hình lại bị Yến Hồi chiếm trọn.

Cô buộc tóc hai bím, mặc đồng phục nữ sinh Nhật Bản, đôi chân trắng nõn thẳng tắp mang đôi tất dài quá gối. Không mang giày, cô đang ngồi vắt vẻo trên bàn làm việc của anh.

Anh liếc nhanh qua, rồi lặng lẽ nhét điện thoại vào túi sau chiếc quần của mình.

Trong mắt anh thoáng hiện lên một ý cười như có như không, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Diệp Sâm, một ánh mắt đầy dò xét. Trạm Thanh Nhiên khẽ cụp mi, cầm ly lên uống một ngụm nước trái cây, khôi phục lại vẻ lạnh nhạt, xa cách như thường lệ.

Cứ thế ăn uống cũng gần một tiếng trôi qua, Lý Cách nói: “Diệp Sâm, sau này em là đối thủ của Thanh Nhiên rồi nhé. Em là nhân tài hải ngoại mà trường mình mời về đấy, sau này phải tranh thủ vượt mặt, giành được chức danh trước cậu ấy đi.”

Câu nói khiến cả bàn cười rộ lên, duy chỉ có nụ cười của hai nhân vật chính vẫn cứ nhạt, khiến người ngoài một mặt thì chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, mặt khác lại như đã tỏ tường: dẫu sao cũng mới gặp lại, cần có thời gian để làm quen.

Vì vậy, lúc tàn tiệc, nhiệm vụ đưa Diệp Sâm về nhà dĩ nhiên rơi vào tay Trạm Thanh Nhiên.

Một đám người chào tạm biệt nhau ở cửa khách sạn. Lý Cách không ngừng nháy mắt với Trạm Thanh Nhiên. Anh vốn chẳng hề chủ động, nhưng nhiệm vụ này cứ thế bị ép cứng vào tay. Đợi mọi người đi hết, chỉ còn lại hai người, Trạm Thanh Nhiên cầm chìa khóa, nở một nụ cười với cô ta: “Đi thôi, tôi đưa em về.”

Hôm nay Diệp Sâm phá lệ uống rượu. Tửu lượng cô ta vốn kém, uống vào là mặt đỏ ngay, vừa đỏ vừa nóng ran. May mà cô ta đi đôi sandal đế bệt nên bước đi vẫn còn khá vững.

Cô ta đi sau Trạm Thanh Nhiên, ngắm nhìn bóng lưng anh. Thời gian trôi nhanh thật, chàng thiếu niên gầy gò mảnh khảnh năm nào, giờ đã sớm trở thành một người đàn ông rắn rỏi, vững chãi. Thứ duy nhất không đổi, có lẽ chính là dáng người cao ráo ấy.

Diệp Sâm nhìn đến mắt cũng nóng lên. Giờ phút này cô ta cảm thấy vô cùng khó chịu, một nỗi khó chịu không sao tả xiết, đến mức khi ngồi vào xe, cô ta vẫn cứ ngẩn ngơ. Trạm Thanh Nhiên khởi động xe, hỏi cô ta: “Vẫn chỗ cũ chứ?”

“Vâng.”

Anh biết địa chỉ nhà cô ta. Hai người đã từng thân thuộc đến thế, mọi thứ về đối phương đều nằm trong lòng bàn tay. Cô ta cũng biết vài thói quen nhỏ của anh khi động tình. Phải, chính là những liên tưởng thế này. Vừa nghĩ đến việc hai người đã từng yêu nhau, mà anh lại có thể nói dứt là dứt, đã tìm được người khác, những thói quen ấy, liệu có dùng trên người một cô gái khác không? Liệu anh có nồng nhiệt vuốt ve một người con gái khác trong đêm sâu không.. Những liên tưởng này khiến trái tim Diệp Sâm đập dồn dập vì tức giận.

Suốt quãng đường không một lời nói.

Không ai chủ động mở lời, chỉ có chiếc xe lặng lẽ lăn bánh.

Khi xe đến nơi, cuối cùng Diệp Sâm cũng lên tiếng, giọng nói vẫn ôn hòa và điềm đạm như mọi khi: “Anh đưa em lên tận nhà được không? Em hơi choáng.”

Trạm Thanh Nhiên đắn đo vài giây rồi mở cửa xe cho cô ta.

Ánh đèn đường vàng vọt, giờ này vẫn chưa quá muộn, trong khu chung cư vẫn còn người đi dạo.

“Quen nhau bao lâu rồi?” Diệp Sâm hỏi. Không cần nói rõ, cô ta biết anh chắc chắn hiểu mình đang hỏi gì. Trạm Thanh Nhiên cảm thấy không cần phải giả ngốc, anh thành thật trả lời: “Không lâu.”

“Không lâu ư?” Diệp Sâm đột nhiên dừng bước, cô ta nhìn anh với ánh mắt đầy kinh ngạc và nghi hoặc: “Mới không lâu mà anh đã dọn về sống chung với cô ta rồi sao?”

Trạm Thanh Nhiên bật cười một tiếng: “Lạ lắm sao? Tôi thấy chuyện đó rất bình thường. Ở tuổi của tôi, gặp được người mình thích rồi dọn về sống chung là chuyện hết sức tự nhiên.”

Diệp Sâm lặng đi hồi lâu, cũng không bước thêm bước nào.

Trạm Thanh Nhiên là người phá vỡ sự im lặng trước: “Diệp Sâm, cuộc sống của ai rồi cũng phải hướng về phía trước. Tôi biết, có lẽ em thấy anh quá dễ dãi khi dọn về ở chung với một cô gái mới quen không bao lâu.”

“Phải, anh chính là một kẻ dễ dãi.” Diệp Sâm không thể nhịn được nữa, ngắt lời anh: “Em cho rằng hai người ít nhất cũng phải tìm hiểu nhau kỹ càng rồi mới tiến đến mối quan hệ sâu sắc hơn. Em không ngờ, hóa ra anh lại dễ dàng dọn về sống chung với người khác như vậy.”

Trong lòng Trạm Thanh Nhiên quả thực hơi áy náy với cô ta. Từ ánh mắt, giọng điệu đến nét mặt của cô ta, anh đều có thể nhìn ra rằng cô ta chưa hề quên anh. Chỉ có anh mới là người đã bị một người con gái khác mê hoặc và đã phá lệ, đâm đầu vào vòng vây hôn nhân một cách vội vàng.

Diệp Sâm sắp khóc đến nơi rồi. Cô ta hít một hơi thật sâu, quyết không để mình dễ dàng mất bình tĩnh. Cô ta bước nhanh về phía trước, nhưng chỉ được vài bước lại đột ngột quay lại, ôm chầm lấy Trạm Thanh Nhiên.

Cô ta run rẩy cất lời: “Chúng ta quay lại với nhau đi.”

Trên người cô gái thoảng một mùi hương thanh nhã, dịu nhẹ, hoàn toàn khác biệt với mùi hương hoa hồng nồng nàn đầy tính xâm chiếm của Yến Hồi. Trạm Thanh Nhiên dùng hai tay giữ chặt vai cô ta, nhẹ nhàng tách hai người ra.

“Không thể được nữa.”

Bốn chữ, anh thậm chí còn không có lấy một lời giải thích thừa thãi. Diệp Sâm cảm giác như có thứ gì đó lạnh buốt dội từ trên đầu xuống. Cổ họng cô ta nghẹn lại, cô ta lùi lại vài bước đầy lúng túng và khó xử, không thể tin nổi: “Mới quen cô ta không lâu mà anh đã yêu cô ta đến thế rồi sao? Không thể chia tay cô ta được à?”

Trạm Thanh Nhiên nhận ra mình ngày càng lười giải thích chuyện này. Nhức đầu, phiền phức. Dù là với Diệp Sâm hay Yến Hồi, anh luôn muốn biến mọi chuyện trở nên đơn giản hơn. Nghiên cứu, làm thí nghiệm, đăng bài báo, hướng dẫn sinh viên, theo dõi dự án… công việc đã đủ thách thức rồi, anh hy vọng chuyện tình cảm nam nữ có thể khiến anh thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn.

“Phải.” Lần này, câu trả lời còn ngắn gọn hơn cả câu trước.

Diệp Sâm sững người mấy giây, nhưng vẫn không muốn tin. Cô ta lại một lần nữa lao vào lồng ngực anh, ôm chặt lấy anh: “Em không tin, anh nhất định là vẫn còn giận em. Chúng ta đã bên nhau bao nhiêu năm như vậy, sao anh có thể thật sự giận em, không cần em nữa chứ?”

Cô ta chưa từng yếu đuối như vậy, bật khóc ngay trước mặt anh.

Hồi ấy, thành tích học tập của cô ta từng ngang ngửa với anh, là “cặp sao song sinh” trong mắt mọi người. Trạm Thanh Nhiên nghe thấy giọng nói yếu ớt của cô ta, cảm thấy vô cùng xa lạ.

Nhưng cũng chính trong khoảnh khắc ấy, anh cảm nhận được một tia sầu muộn. Anh đã từng trân trọng đặt lên môi cô ta nụ hôn đầu dưới một gốc cây. Chuyện đã xa xưa lắm rồi, giờ nhớ lại, cứ như thể anh là một người ngoài cuộc.

Mối tình đầu, một thiếu nữ ngây ngô.

Trạm Thanh Nhiên khẽ thở dài, anh nói: “Em ưu tú như vậy, chắc chắn sẽ gặp được người tốt hơn và xứng đáng hơn tôi.”

Nước mắt Diệp Sâm lại càng tuôn rơi nhiều hơn.

Anh định móc túi tìm khăn giấy, nhưng khổ nỗi lại không có, đành phải lục tìm trong chiếc túi xách bên hông cô ta, lấy ra khăn giấy rồi nhét vào tay cô ta.

“Đừng khóc nữa, em cứ thế này, tôi cũng không biết phải làm sao.” Trong ký ức của Trạm Thanh Nhiên, Diệp Sâm rất ít khi khóc. Cô ta quả thực cũng chẳng có chuyện gì để mà phải khóc cả: học hành thuận lợi, có bố mẹ yêu thương, lại có một người bạn trai vô cùng xứng đôi. Cô ta chính là đứa con cưng của cuộc đời.

Diệp Sâm lau mặt, cố gắng trấn tĩnh lại. Đôi mắt hoe đỏ, cô ta ngơ ngẩn nói với Trạm Thanh Nhiên: “Anh nợ em, anh có biết không?”

Trạm Thanh Nhiên không nói gì.

“Về nhà đi, không thì bác gái sẽ lo lắng đấy.” Cuối cùng, anh nhìn về phía một ô cửa sổ còn sáng đèn ở phía xa. Diệp Sâm không thèm để ý đến anh nữa, quay người bỏ đi.

Anh đứng đó dõi theo bóng lưng cô ta xa dần, lúc này mới rút điện thoại ra, gọi cho Yến Hồi. Cô lại đang ăn dưa hấu, xử lý nốt nửa quả còn lại, nhân lúc Trạm Thanh Nhiên không có nhà mà ăn cho nhanh. Yến Hồi yêu mùa hè nhất, đặc biệt là được ăn dưa hấu ướp lạnh vào mùa hè.

Anh vừa nói chuyện với cô, vừa đi về phía bãi đỗ xe.

“Đang ăn gì đấy à?” Trạm Thanh Nhiên hỏi.

Yến Hồi nói dối: “Đâu có, sao anh còn chưa về, em nhớ anh quá à.”

Trạm Thanh Nhiên bật cười: “Vé có đổi được không? Em xem thử xem có đổi được sang chuyến sáng sớm mai không, chúng mình khởi hành ngay sáng sớm.”

Vé máy bay vốn là chuyến buổi chiều, bay đến Lan Châu trước rồi mới chuyển tiếp đến Đôn Hoàng.

Trạm Thanh Nhiên cảm thấy giờ phút này, anh phải đi hưởng tuần trăng mật với Yến Hồi càng sớm càng tốt. Phải đi ngay. Lập tức.

🛒🎊 Khuyến Mãi Hấp DẫnƯu đãi giới hạn, mua ngay kẻo lỡ.Xem ngay →