Đóa Hồng Đầu Tiên

Chương 2

Hơi thở nhẹ nhàng phảng phất hương thơm, khẽ khàng mơn trớn lòng người, khiến Trạm Thanh Nhiên cảm thấy bên tai hơi ngứa ngáy.

Nói xong câu đó, Yến Hồi xách túi lên, không quên cầm theo ly cà phê rồi ung dung ngồi lại chỗ cũ của mình, thong thả lướt điện thoại.

Cô không đi, cứ thế thản nhiên đợi Trạm Thanh Nhiên kết thúc buổi xem mắt này.

Yến Hồi là một đại mỹ nhân, kiểu đẹp chẳng cần đến không khí hay ánh sáng bổ trợ mà thắng nhờ chính những đường nét sắc sảo trên gương mặt. Trong một ngày mưa thế này, một người đẹp như vậy ngồi đó, chẳng hề bận tâm đến những ánh nhìn thiếu kiêng dè đang đổ dồn về phía mình, cô chỉ chuyên tâm chơi trò chơi trên máy.

Buổi xem mắt bên cạnh diễn ra trong tâm trạng như ngồi trên đống lửa, ít nhất là đối với cô gái kia. Cô ấy không tài nào phớt lờ được sự hiện diện của Yến Hồi, cứ chốc chốc lại đưa mắt liếc nhìn. Dù cô ấy và Trạm Thanh Nhiên vẫn đưa đẩy vài câu chuyện xã giao an toàn, nhưng bầu không khí vẫn khô khốc, chẳng nhuốm chút hơi ẩm nào của ngày mưa.

Trạm Thanh Nhiên nhấp một ngụm cà phê, vô tình ngước mắt lên thì bắt gặp ngay đôi mắt hoa đào diễm lệ của “yêu tinh nhỏ” đằng kia. Cô đang mỉm cười nhìn anh chằm chằm, nụ cười đầy tinh quái như đang dùng ánh mắt để khiêu khích: Tôi biết thừa anh chẳng có lấy một xu hứng thú nào cả.

Ánh mắt hai người giao nhau khoảng chừng là hai giây, Trạm Thanh Nhiên là người tránh đi trước. Anh dời mắt, đặt ly cà phê xuống rồi hạ thấp giọng nói thêm điều gì đó với đối phương.

Mưa vẫn không ngớt, Yến Hồi quay đầu nhìn ngắm cảnh vật ngoài cửa sổ. Trời tối sầm, những đám mây đen vần vũ trên bầu trời thành phố như những lữ khách không chốn dừng chân.

Bóng người lay động, cô ngoảnh lại thì thấy Trạm Thanh Nhiên và đối tượng xem mắt của anh đã đứng dậy.

“Thầy Trạm, hình như bạn của anh vẫn luôn đợi anh thì phải?” Cô gái nọ hơi gượng gạo lên tiếng, cô ấy thực sự không hiểu nổi hôm nay là cái tình kịch gì nữa.

Yến Hồi ăn mặc thực sự quá đỗi gợi cảm, tựa như một quả anh đào đỏ mọng đặt trên lớp kem tươi, ngọt ngào và rực rỡ, khiến cánh đàn ông trong quán cà phê ai nấy đều phải ngoái nhìn.

Dù sao thì mình cũng chẳng bao giờ dám mặc loại quần áo đó - cô gái trẻ thầm nghĩ. Cô ấy không biết rằng, ngay từ thời cấp hai, Yến Hồi đã vắt óc tìm đủ mọi cách để sửa váy đồng phục sao cho càng ngắn càng tốt. Vì chuyện này mà cô bị thầy giám thị mắng mỏ, phải viết hết bản kiểm điểm này đến bản kiểm điểm khác, thậm chí còn bị nêu tên phê bình trước toàn trường. Khi đó, cô nàng “nữ sinh cá biệt” với những đường nét xinh đẹp bắt đầu lộ rõ cứ đứng thây kệ dưới sân trường, dáng vẻ lêu lổng, bất cần đời đến phát ghét.

Trạm Thanh Nhiên thuận mắt nhìn sang Yến Hồi, quả nhiên, cô lại đang mỉm cười với anh.

Tuổi trẻ có cái hay là vậy, có thể mặt dày một cách quang minh chính đại mà chẳng mấy khi bị người ta quở trách quá lời. Trạm Thanh Nhiên sực nhớ đến mấy cô nữ sinh hiếm hoi của mình vẫn đang lăn lộn cần mẫn trong phòng thí nghiệm, còn cô nhóc trước mắt này lại đang rực rỡ khoe sắc giữa nhân gian một cách đầy kiêu hãnh. Anh lên tiếng: “Để tôi đưa cô về, mưa to quá.”

Đối tượng xem mắt khẽ vuốt lại mái tóc, giữ kẽ đáp: “Thôi không cần đâu, tôi thấy người bạn kia của thầy Trạm có vẻ đã đợi khá lâu rồi, tôi đi tàu điện ngầm cũng tiện.”

“Cứ gọi tôi là Trạm Thanh Nhiên được rồi.” Anh mỉm cười: “Để tôi đưa cô về vẫn hơn.”

“Thật sự không cần đâu, để hôm khác tôi mời anh dùng bữa, không biết hôm nào thầy Trạm mới rảnh đây?” Cô gái cố gắng nói sao cho câu sau nghe thật tự nhiên. Trong lúc hai người còn đang đùn đẩy qua lại, Yến Hồi đã lả lướt bước tới, thản nhiên gọi cô gái kia là “chị” như chốn không người. Tiếng gọi này nghe thì có vẻ nghiêm túc, nhưng lại cực kỳ đáng ghét.

“Chị đã không cần thầy Trạm đưa về thì để anh ấy đưa em vậy, hôm nay em mặc hơi phong phanh, thấy lạnh quá chừng.”

Đôi môi Yến Hồi căng mọng và mềm mại như khối thạch, lấp lánh ánh bóng. Mỗi khi cô cười, cái nét lẳng lơ đầy mời gọi ấy lại càng thêm nổi bật.

Cô gái trẻ nén lại sự khó chịu, vội vàng chào tạm biệt Trạm Thanh Nhiên. Câu nói “hẹn gặp lại” ấy, Trạm Thanh Nhiên thầm nghĩ, có lẽ chẳng bao giờ có lần sau nữa rồi.

Kẻ đầu têu mọi chuyện lại đang nở một nụ cười vô tội dưới cái nhìn dò xét thoáng qua của anh: “Tôi không mang ô, thầy Trạm cho tôi mượn ô dùng chút nhé?”

Cô tuyệt nhiên không nhắc lại chuyện vừa rồi mình giả làm đối tượng xem mắt, mà trực tiếp đánh trống lảng. Ý cười của Trạm Thanh Nhiên nhạt đến mức gần như bằng không, anh từ chối: “Ngại quá, tôi cũng chỉ có một chiếc ô thôi.”

“Vậy thì tôi đi chung với anh là được chứ gì?” Yến Hồi chẳng mảy may để tâm, cô không hề thấy ngượng ngùng khi bị từ chối, trái lại còn rất nhanh nhẹn cầm túi xách, tự nhiên cùng anh bước ra ngoài. Ngay khoảnh khắc anh bung ô, cô cười rạng rỡ như hoa: “Mưa to thật đấy!”

Mưa quả thật rất lớn, không khí se lạnh. Yến Hồi khẽ vuốt ngược mái tóc ra sau, để lộ hoàn toàn bờ vai với đường nét mượt mà. Nơi dái tai cô thấp thoáng một chiếc khuyên ngọc trai tròn trịa, cực kỳ hợp với cô. Lúc nào cô cũng yêu chiều bản thân hết mực, việc ăn diện thế nào cho đẹp nhất chính là chuyện lớn cả đời mà cô luôn miệt mài nghiên cứu từ thời niên thiếu.

“Cô…” Trạm Thanh Nhiên khựng lại một chút, trong đôi mày thanh tú hiện lên vẻ thâm trầm khó đoán: “Chắc chắn là thuận đường với tôi chứ?”

Yến Hồi lại nở nụ cười đầy vẻ trêu chọc: “Anh xem, lúc nãy anh mời tôi uống cà phê, tôi đã nợ anh một ân tình rồi, vậy thì cũng chẳng ngại nợ thêm cái nữa đâu. Anh có lái xe đúng không? Cho tôi quá giang một đoạn nhé.”

Cuối cùng anh cũng khẽ mỉm cười: “Cô biết tôi đi đâu sao?”

“Không biết, anh cứ thả đại tôi ở gần trung tâm thương mại nào đó là được.” Yến Hồi ngẩng đầu, mái tóc dày của cô bị gió thổi che khuất đôi mắt, những ngón tay sơn màu rực rỡ khẽ vén lọn tóc ra sau, đôi mắt lấp lánh ý cười lại lộ ra, vô cùng trong trẻo.

Có kiểu con gái đẹp rực rỡ như ánh mặt trời, khiến người ta chẳng thể nhìn thẳng. Trạm Thanh Nhiên khéo léo nhắc nhở: “Tùy tiện lên xe người lạ e là không phải thói quen tốt đâu, thế nên tôi không thể chở cô được, xin lỗi nhé.”

Chẳng có ai dạy bảo mình như thế cả - cô thầm nghĩ, cảm thấy rất thích thú với giọng điệu này của Trạm Thanh Nhiên. Nếu là người khác, Yến Hồi chắc chắn sẽ phớt lờ một cách phũ phàng.

Cô nhìn anh chằm chằm, đôi mắt sáng rực: “Lúc nào anh cũng thế này, đúng không?”

Cô đã nhớ Trạm Thanh Nhiên rất nhiều năm, nhưng rõ ràng là đối phương đã sớm quên sạch cô rồi.

Trạm Thanh Nhiên nhướn mày, hơi thắc mắc: “Cái gì cơ?”

“À, suýt thì quên mất, anh là giáo viên mà, hèn gì cứ thích dạy đời.” Yến Hồi nhếch môi cười, không nói ra những lời thực sự trong lòng.

Trạm Thanh Nhiên thậm chí còn chẳng biết tên cô là gì, thế mà chỉ vài phút sau, cô đã ngồi chễm chệ trong xe anh. Cửa xe vừa mở, cô đã nhanh chóng bước đôi chân dài vào ngồi xuống, khiến anh muốn đuổi cũng chẳng đành.

Đôi chân cô gái vừa trắng vừa thẳng, sau khi ngồi xuống, vạt váy lại càng ngắn hơn.

Cô tự nhiên như ở nhà thắt dây an toàn, ngồi vào ghế phụ như thể vị trí đó vốn dĩ thuộc về cô vậy.

“Người tôi ướt hết rồi.” Yến Hồi cúi đầu nhìn xuống trước ngực, lại đưa tay vuốt tóc.

Bàn tay đang cầm vô lăng của Trạm Thanh Nhiên khẽ động đậy, anh nghiêng mặt nhìn cô thêm lần nữa.

Yến Hồi chớp đôi mắt to tròn còn vương hơi nước, hỏi anh: “Trong xe anh có khăn lông hay thứ gì tương tự không?”

Anh biết trong một khoảnh khắc vừa rồi, những gì mình nghĩ đến đều chẳng mấy đứng đắn, có lẽ đó chính là bản tính xấu xa của đàn ông. Yến Hồi cầm chiếc khăn vuông, chậm rãi lau tóc cho ráo nước. Trạm Thanh Nhiên ở bên cạnh nhìn thẳng phía trước, tập trung lái xe:

“Cô xem chỗ nào xuống xe thì tiện nhé.”

“Đến cao ốc Thế Kỷ đi.” Yến Hồi đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Giờ đây, trong không gian chật hẹp của buồng lái ngập tràn mùi nước hoa trên người cô, phá tan bầu không khí thanh sạch vốn có.

Cô vừa nói, vừa dùng giọng điệu nũng nịu: “Thầy Trạm này, anh còn chưa hỏi tên tôi đâu đấy.”

Trạm Thanh Nhiên chỉ khẽ hừ một tiếng cười qua mũi, không rõ là ý vị gì.

Cuối cùng anh vẫn không hỏi.

Chiếc xe từ từ tấp vào lề, anh bảo cô: “Đến nơi rồi, cô xuống xe đi.”

“Tôi tên Yến Hồi.” Yến Hồi vẫn ngồi im, lọt thỏm trong ghế phụ, đôi mắt chớp chớp liên hồi: “Yến trong chim yến, Hồi trong hồi gia. Nghĩa là chú chim yến nhỏ cuối cùng cũng sẽ về nhà, mặc dù hiện tại nó vẫn chưa biết nhà mình ở đâu.”

Cô là một sự mâu thuẫn đầy thú vị, khi thì ra dáng phụ nữ, lúc lại như một cô bé. Cô sở hữu một thân hình gợi cảm, căng tràn sức sống, nhưng cũng có những nét trẻ con thoáng hiện.

Trạm Thanh Nhiên gật đầu, hất cằm ra hiệu: “Xuống xe đi, ở đây không được đỗ lâu đâu.”

“Vậy anh phải cho tôi mượn ô, mưa to thế này mà.” Tâm tư của Yến Hồi còn rắc rối hơn cả tổ ong, nhưng giọng điệu lại đầy vẻ ngang ngược, cứ như thể cô hoàn toàn quên mất mình và Trạm Thanh Nhiên chẳng hề thân thiết gì cho cam.

Trạm Thanh Nhiên rất lịch sự đưa ô cho cô. Cô thong thả bước xuống xe, che ô đi khuất mà tuyệt nhiên không hề nói những câu kiểu như “tôi nhất định sẽ trả lại” hay xin cách thức liên lạc.

Chẳng phải kịch bản bình thường nên là như thế sao? Người đàn ông ngồi trong xe chợt cảm thấy hơi bất ngờ.

Qua gương chiếu hậu, Trạm Thanh Nhiên nhìn theo bóng dáng mảnh mai ấy bước vào trong làn mưa gió. Cô có tỉ lệ cơ thể cực chuẩn, eo thon chân dài, phong thái hơi ngông cuồng nhưng vẫn giữ nét ngây ngô.

Cuộc sống vốn cứ bình lặng trôi như nước, xác suất gặp được một cô gái thú vị dường như không cao lắm. Anh trầm tư quan sát vài giây, đến khi định thu hồi suy nghĩ thì lại phát hiện có món đồ bị bỏ quên trên ghế phụ.

Là một chiếc điện thoại.

Ốp lưng trông rất cá tính, hình một con cá mập nhỏ đang há miệng nhe răng múa vuốt. Anh không biết rằng đây là hình do chính tay Yến Hồi vẽ, bên ngoài còn phủ một lớp sơn móng tay để bảo vệ lớp màu vẽ.

Anh cầm điện thoại lên ngắm nghía, con cá mập nhỏ kia trông chẳng khác nào chủ nhân của nó, đang làm mặt quỷ với anh. Trạm Thanh Nhiên không nhịn được cười, anh quay đầu lại, màn mưa bên ngoài vẫn không hề ngớt, còn bóng dáng kia đã sớm tan biến trong làn mưa gió từ lâu.

Yến Hồi mua một chiếc váy sơ mi kẻ sọc mảnh, lúc về đến nhà thuê thì Lâm Gia đang hì hục sửa cái nồi cơm điện hỏng, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Có phải phích cắm bị lỏng chấu rồi không nhỉ?”

Căn nhà thuê không lớn, nằm rất gần trường học. Ban đầu nơi này có bốn cô gái cùng ở, sau đó họ lần lượt rời đi, chỉ còn lại mình Lâm Gia. Cô ấy không gánh nổi tiền thuê nhà đắt đỏ như vậy và Yến Hồi chính là người xách túi dọn vào ngay đúng lúc đó.

Yến Hồi học nghệ thuật, tiêu tiền như nước, vẻ ngoài chẳng chút tri thức của cô như thể là bản tính trời sinh. Từ thời cấp ba, việc cô thích làm nhất trong giờ học là mua hết cuốn tạp chí thời trang này đến cuốn khác, thuộc lòng từng thương hiệu như lòng bàn tay. Cô còn cắt nát các cuốn tạp chí đó để làm thành một cuốn sổ tay cắt dán dày cộm, chẳng khác gì cuốn sổ chép các bài toán lý hóa sai của bạn bè cùng lớp.

Thế nhưng cô lại quá đẹp, lúc nào cũng yêu đương và thay bạn trai như thay áo. Trong khi những người khác đang trải qua thời kỳ dậy thì dở dở ương ương, trông vừa quê vừa xấu thì Yến Hồi lại bị mọi nữ sinh khinh miệt, căm ghét và thù hằn. Ngược lại, cô là chủ đề muôn thuở trong ký túc xá nam, hiện ra trong những giấc mơ sâu kín nhất của họ, đầy mê hoặc và dung tục.

Những biệt danh độc địa nhất từng đeo bám cô suốt cả thời thanh xuân.

Cho đến khi Yến Hồi một mình đến thành phố này học đại học, cô vẫn là một sự tồn tại đặc biệt. Trường nghệ thuật chưa bao giờ thiếu gái đẹp, nhưng Yến Hồi là cái tên vang dội nhất.

Năm nhất đại học, cô đã chụp một bộ ảnh vô cùng mát mẻ, uốn éo tạo dáng trước ống kính và bộ ảnh đó đã được vô số người truyền tay nhau trên diễn đàn của trường.

Đến năm hai, cô bỗng nhiên tiết chế bản tính lại, nghiêm túc làm một blogger thời trang. Cô cần mẫn viết bài trên tài khoản chính thức, mỗi tuần cập nhật video ba lần, không còn lấy việc tán tỉnh đàn ông làm thú vui nữa.

Lâm Gia có thể thề với trời, ban đầu cô ấy định tìm một nữ sinh con nhà lành đang nỗ lực ôn thi cao học để ở cùng, chứ tuyệt đối không phải loại “yêu tinh lẳng lơ” như Yến Hồi.

“Cậu mua xong quần áo rồi à?” Lâm Gia lau mồ hôi trên trán, quay đầu hỏi cô: “Cái nồi cơm điện hình như hỏng thật rồi.”

Yến Hồi chẳng mảy may quan tâm đến những chuyện vặt vãnh này, nếu không có Lâm Gia, cô chắc chắn sẽ phải ăn cơm hộp suốt ngày.

Nhưng Lâm Gia rõ ràng là kiểu con gái đảm đang biết lo toan cuộc sống, từ nồi niêu xoong chảo đều được cô ấy sắm đủ bộ từ chợ đồ cũ về, không hầm canh thì cũng nấu cháo, sống cuộc đời an nhàn như người già về hưu.

Yến Hồi liếc nhìn một cái đầy lấy lệ rồi nói: “Mua cái mới không phải là được rồi sao? Tớ chi tiền.” Cô hớn hở cởi bỏ mấy mảnh vải ít ỏi đến thảm thương trên người ra, thay chiếc váy sơ mi vào, đắc ý xoay hai vòng: “Cưng ơi, ngày mai tớ đi phỏng vấn ở tạp chí X, định mặc bộ này, cậu thấy sao?” Nói xong, cô lập tức lắc đầu tự phủ nhận chính mình: “Thôi bỏ đi, tớ thấy cậu không thể nào giống như đám đàn ông, đứng ở góc độ khách quan công tâm mà si mê hay nhận xét tớ được.”

Lâm Gia đã sớm miễn nhiễm với phong cách nói chuyện của Yến Hồi, chỉ tặng cô một chữ “Cút”. Sau đó, cô ấy bỏ mặc cái nồi cơm điện, hỏi: “Vậy tối nay cậu có quay video không?”

Về phương diện kiếm tiền, thái độ của Yến Hồi luôn rất đúng mực. Cô tự mình bỏ công sức học viết kịch bản, vẽ phân cảnh, cắt ghép phim… Cô quen biết vài nhiếp ảnh gia và nhà thiết kế độc lập, rất có khiếu trong việc tạo dựng mối quan hệ cá nhân. Mỗi khi cần quay ngoại cảnh, cô đều thuê người đến giúp, thù lao không hề thấp, vốn đầu tư ban đầu đổ vào cũng chẳng ít. Nhìn cô có vẻ phóng túng, không đáng tin, nhưng khi làm việc thì tầm nhìn lại không hề hẹp hòi. Cô biết muốn đi xa thì phải dựa vào chất lượng video chứ không phải dựa vào chiêu trò để tăng fan kiếm tiền nhanh. Lượng fan cô tích lũy được trong hai năm qua hầu như không có fan ảo, tỉ lệ tương tác và gắn bó cực kỳ cao.

Trên bàn đặt một kiện hàng PR của một thương hiệu nhỏ gửi đến, nguyên một bộ son mẫu đủ màu, nhưng Yến Hồi chẳng buồn bóc.

Cô chui tọt vào phòng tắm tắm rửa, lúc bước ra thì không mảnh vải che thân, chỉ khoác vội chiếc áo choàng lụa rồi bắt đầu dùng điện thoại khác gọi vào cái máy mình đã để lại trên xe Trạm Thanh Nhiên.

Cô cố ý đấy.

Cô có hai cái điện thoại và đã “bỏ quên” cái ít quan trọng hơn trên xe anh.

Nghĩ đến khuôn mặt điển trai ấy là cô lại thấy nhớ không chịu nổi. Yến Hồi cắn môi, xoay người một cái rồi nằm sấp trên gối, hai bắp chân thon thả vắt vẻo đưa qua đưa lại theo bản năng.

Điện thoại đổ chuông mãi mà chẳng có ai nhấc máy.

Cô phụng phịu bĩu môi, ngón trỏ cứ chọc liên tục vào màn hình. Cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy, Yến Hồi nín thở mất một giây, ngay sau đó, khóe môi nhếch lên đầy đắc thắng.

Cô không lên tiếng, chờ đối phương mở lời trước.

Quả nhiên, giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên. Trạm Thanh Nhiên đang rất bận, bận rộn với đề tài của nhóm, bận chuẩn bị hồ sơ xét duyệt chức danh, anh đang vừa nhìn màn hình máy tính vừa khẽ xoa thái dương.

Lúc tiếng chuông reo, anh nhất thời chưa phản ứng kịp.

Anh nhíu mày, rõ ràng là rất khó chịu vì bị cắt ngang công việc. Anh tìm thấy điện thoại, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua màn hình thấy một dãy số lạ. Dường như Trạm Thanh Nhiên đã lờ mờ đoán ra điều gì đó vào khoảnh khắc ấy nên không vội nghe máy ngay.

Cho đến khi nó cứ đổ chuông dồn dập, ồn ào đến phát bực, ra vẻ nếu anh không nghe thì sẽ chẳng bao giờ chịu dừng lại.

“Ai vậy?” Anh vừa hỏi vừa tiếp tục gõ phím trên máy tính.

Giọng Yến Hồi mềm mại, lại hơi trầm xuống vì mệt mỏi, mang theo cảm giác lả lơi quyến rũ giữa màn đêm.

“Là tôi.” Cô trả lời ngắn gọn nhưng tim lại đập thình thịch, ngón trỏ đặt giữa hai hàm răng khẽ cắn. Hồi còn đi học, Yến Hồi nhiễm khá nhiều thói quen xấu, chẳng hạn như thích cắn bút, cắn ngón tay, hay nghiến răng khi ngủ.

“Anh có nhớ giọng tôi không?” Cô cười thầm, hỏi một cách nũng nịu không rõ chữ: “Tôi thì nhận ra giọng anh ngay lập tức đấy, đúng chuẩn tông giọng của tầng lớp trí thức cao cấp luôn.”

Trông cô lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ đang bày trò nghịch ngợm.

Trạm Thanh Nhiên bất giác mỉm cười. Cô gái này hễ cứ cất lời là lại mang cái giọng điệu như thể đang ủ mưu gì đó, hệt như một con cáo nhỏ, nhất là giữa đêm hôm thế này, lại càng thêm phần khó đoán.

“Không nhớ.” Anh cười như không cười: “Xin lỗi nhé, cô là vị nào?”

🛒⚡ Flash Sale 12h Mỗi NgàyGiá rẻ bất ngờ, nhanh tay kẻo lỡ!Xem ngay →