Đóa Hồng Đầu Tiên

Chương 19

Khoảnh khắc dòng tin nhắn ấy hiện lên, nụ cười trên môi Yến Hồi dần tắt lịm. Một tia hờn giận xẹt qua đôi mắt trong veo, nhưng ngay sau đó, cô ném phịch điện thoại lên giường, lầm bầm bực bội: “Cái kiểu gì thế không biết, ghét thật đấy!”

Nói rồi, cô gieo người xuống giường, trùm chăn lăn lộn vòng quanh tới mức tóc tai rối bù. Kế đó, cô lại bật dậy, vung tay đấm thùm thụp vào con gấu bông cá sấu: “Ghét ghét ghét! Thầy Trạm đáng ghét nhất quả đất! Vừa mới cưới đã bắt người ta tự gọi đồ ăn ngoài!”

Con gấu bông mang gương mặt ngơ ngác vô tội vạ chĩa về phía cô. Nhìn cảnh ấy, Yến Hồi bỗng nhiên lại thấy buồn cười. Cô nhún vai, bắt chước cái giọng điệu điệu đà trong mấy cuốn tiểu thuyết light novel Nhật Bản, thao thao bất tuyệt với con gấu bông:

“Nè, kết hôn ý hả, có lẽ chính là cảm giác như vậy chăng. Nhưng mà, dù là thế đi nữa, thì tôi vẫn luôn ôm trọn niềm tin muốn vun đắp cho cuộc sống này thật tốt. Thật tuyệt vời làm sao khi có thể gặp được thầy Trạm, tôi cũng đã có một người mà mình muốn bảo vệ rồi đấy nhé!”

Cô vắt vẻo chân, vui vẻ đặt đồ ăn ngoài.

Dưới cái nắng gắt ban trưa, Trạm Thanh Nhiên không dẫn Diệp Sâm đi xa mà tìm đại một quán ăn nhỏ sạch sẽ ngay gần đó rồi ngồi xuống. Trước kia, hai người thích nhất là lùng sục vào những con ngõ nhỏ để tìm mấy quán ăn gia truyền mở cả chục năm, độc nhất vô nhị mà xe cộ không thể vào được, chỉ có thể cuốc bộ. Hồi ấy đúng là tuổi trẻ, sẵn sàng đốt thời gian vào mấy chuyện thế này.

Quán vắng khách, hai người chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Trạm Thanh Nhiên hỏi cô ta muốn ăn gì, Diệp Sâm đáp gì cũng được, anh cứ chọn rồi gọi đi.

Anh cũng chẳng khách sáo, cầm lấy thực đơn, gọi một phần lẩu bò.

“Gọi thêm phần salad cá ngừ nhé?” Trạm Thanh Nhiên ngước lên hỏi ý cô ta.

Diệp Sâm mỉm cười: “Anh biết khẩu vị của em mà, tất nhiên là được.”

Anh khẽ cười một cái như để đáp lễ. Thật vậy, anh cực kỳ hiểu khẩu vị của cô ta nên mới đưa cô ta vào quán này. Vị lẩu ở đây thanh đạm hơn lẩu Trùng Khánh rất nhiều.

Lúc ăn, Diệp Sâm theo thói quen gắp dưa chuột trong đĩa salad bỏ sang bát anh, khẽ cau mày: “Em vẫn không chịu được mùi dưa chuột.”

Là con gái một, thói quen ăn uống của cô ta xưa nay luôn rất kén chọn: không ăn dưa chuột, không ăn rau mùi, không ăn hành lá; lúc ăn cá thì Trạm Thanh Nhiên phải gỡ xương cho. Anh cũng luôn chiều chuộng cô ta. Những năm du học ở nước ngoài, cô ta không quen với đồ ăn Mỹ, toàn bộ đều do Trạm Thanh Nhiên tự mày mò nấu nướng cho cô ta ăn.

Giờ phút này, nhìn mấy lát dưa chuột xanh ngắt nằm chễm chệ trong bát mình, Trạm Thanh Nhiên không nói gì, nhưng cũng chẳng hề đụng đũa tới.

“Đàn anh kể dạo này anh bận lắm, nhưng lại là giảng viên được yêu thích nhất khoa. Sinh viên kháo nhau rằng bài giảng của anh còn rành mạch, dễ hiểu hơn cả mấy vị giáo sư già.” Tuy Diệp Sâm kén ăn nhưng dáng ngồi lại luôn thẳng tắp. Cô ta vốn là người luôn khắt khe với bản thân về mọi mặt.

Trạm Thanh Nhiên lười biếng ngả lưng ra sau ghế, hắng giọng: “Em nghe anh ta chém gió đấy.”

Diệp Sâm liếc anh vài cái. Thật ra người đàn ông này chẳng hề khiêm tốn chút nào. Thầy hướng dẫn của anh là một nhân vật tầm cỡ trong trường, anh lại là môn sinh đắc ý nhất, tiền đồ có thể nói là xán lạn vô hạn. Giáo sư Tôn là vị “cây đa cây đề” trong truyền thuyết - kiểu người mà đi vệ sinh thôi cũng có thể nảy ra được năm cái ý tưởng. Trong tay ông ấy nắm giữ vô số dự án, thậm chí xin được cả Quỹ Khoa học Tự nhiên Quốc gia - thứ quỹ mà tỷ lệ duyệt còn khó hơn trúng số độc đắc. Trạm Thanh Nhiên theo ông ấy làm việc trong tổ dự án lớn, nghiễm nhiên trở thành người mà ai nấy đều phải đỏ mắt ghen tị.

Anh ăn khá nhanh, định châm một điếu thuốc nhưng biết cô ta ghét mùi thuốc lá nên lại gạt bỏ ý định đó. Anh hờ hững hỏi han dăm ba câu về tình hình dạo này của cô ta, nét mặt không có lấy một gợn thay đổi. Diệp Sâm thấy hết những biểu hiện ấy, vờ như tự nhiên chuyển chủ đề: “Anh mua nhà từ bao giờ thế? Em cứ tưởng anh vẫn sống chung với hai bác cơ.”

Chủ đề này nghe qua thì rất đỗi bình thường. Cô ta thừa sức đoán được câu trả lời của anh, chắc cũng chỉ lẩn quẩn quanh những lý do như muốn có không gian riêng tư, ở riêng cho thoải mái vân vân… Dĩ nhiên, trong câu hỏi đó cũng có đôi phần mang ý thăm dò. Tuy vậy, trong thâm tâm cô ta lại hoàn toàn không mảy may phòng bị gì. Bởi trước khi đến đây, cô ta đã thông qua Lý Cách để điều tra tường tận mọi thứ về Trạm Thanh Nhiên.

Cuộc sống thường ngày của anh ở trường chỉ xoay quanh việc đi dạy, đi công tác, dự hội thảo, làm báo cáo; rảnh rỗi thì tụ tập với dăm ba người bạn học cũ hoặc về thăm bố mẹ. Anh cũng từng đi xem mắt như bao nam thanh nữ tú khác, nhưng kết quả đều chẳng đi đến đâu.

Trạm Thanh Nhiên cũng chẳng có gì phải giấu giếm. Anh gọi một lon bia, nhấp một ngụm: “Mua năm ngoái.” Nói rồi, anh mỉm cười ăn ý với cô ta: “Phải vay thêm ngân hàng đấy, em biết mà, dẫu sao thành phố mình cũng được coi là \'trung tâm vũ trụ\', đắt đỏ lắm.”

Diệp Sâm quả nhiên bật cười, cô ta cũng lên tiếng cảm thán: “Em nghe cô em kể lại, ngày xưa đi học, cô ấy với bạn hay chạy bộ từ cổng Đông đến đoạn đường sắt rồi vòng ngược trở lại trường, toàn bộ quãng đường tính ra chưa tới mười dặm. Vậy mà giá nhà đất mấy năm nay tăng đến mức chóng mặt thật.”

Cô ta chậm rãi cất lời, lại dành cho anh một ánh nhìn đầy ẩn ý. Trái tim đập liên hồi, cô ta nói: “Anh vội vã mua nhà thế làm gì, sao không đợi trường xét duyệt Chương trình Nhân tài trẻ, lúc đó trường chẳng phải sẽ cấp hẳn cho anh một căn, lại còn lo luôn cả công việc cho vợ anh nữa sao.”

Tuy câu nói mang vẻ trêu đùa bâng quơ, nhưng ý tứ dò xét sâu xa ẩn giấu trong đó Trạm Thanh Nhiên đã sớm thấu tỏ. Anh mỉm cười, dường như đã cân nhắc trong giây lát rồi mới lên tiếng: “Tôi không đợi được nữa.”

Diệp Sâm sững sờ. Theo bản năng, cô ta nhìn xuống những lát dưa chuột từ đầu tới cuối vẫn nằm nguyên trong bát anh. Nếu là ngày trước, anh đã chẳng chút chê bai mà ăn sạch sành sanh từ lâu rồi.

Cõi lòng cô ta bỗng chốc như rơi hẫng xuống tận đáy vực.

Trạm Thanh Nhiên bình thản nhìn cô ta, vô cùng thản nhiên đáp: “Tôi đang quen một cô gái, tính tình cũng rất được. Hiện tại chúng tôi đang sống chung, dẫu sao ở cùng bố mẹ cũng không tiện lắm.”

Hốc mắt Diệp Sâm gần như đỏ hoe chỉ trong tích tắc. Cô ta sững sờ nhìn anh. Rõ ràng, tin tức này giáng xuống quá đỗi đột ngột, nhưng cô ta lại không cho phép bản thân mình mất bình tĩnh trước mặt anh. Trong lúc bối rối, đôi môi khẽ run rẩy thốt ra một câu trái với lòng mình, nụ cười chan chứa vẻ đắng cay: “Vậy sao? Nhanh thế cơ à, vậy… chúc mừng anh nhé.”

Trạm Thanh Nhiên cũng nhìn cô ta, thấy trọn vẹn mọi phản ứng của cô ta. Ánh mắt anh chưa kịp lưu lại quá lâu thì Diệp Sâm đã đứng phắt dậy. Vì đứng lên quá vội vã nên cô ta va phải góc bàn, hàng chân mày lập tức nhíu chặt. Trạm Thanh Nhiên cũng đứng dậy theo, đứng bên cạnh hỏi: “Em không sao chứ?”

Nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cô ta cố gắng tìm cách che giấu, nhưng ngay khoảnh khắc Trạm Thanh Nhiên sát lại gần, cô ta bỗng ngẩng phắt mặt lên: “Anh đã yêu người khác rồi, phải không?”

Một quán ăn nhỏ hẹp quả thực chẳng phải là nơi thích hợp để nói chuyện, cô ta thừa hiểu điều đó. Vì vậy, vừa dứt lời, cô ta lao nhanh ra ngoài. Ánh mặt trời chói chang gay gắt, vậy mà cô ta lại thấy hơi lạnh buốt giá ngấm vào tận xương tủy.

Trạm Thanh Nhiên vội vã thanh toán rồi theo bước cô ta ra ngoài. Chỉ trong chớp mắt, Diệp Sâm đã đi sang tận bên kia đường. Chiếc váy trắng tung bay phấp phới, mái tóc dài mượt mà buông rủ ngang lưng, dù nhìn thế nào cũng thấy đây là một cô gái hiền thục, đoan trang và hiểu chuyện.

Cách một dòng xe cộ và dòng người qua lại tấp nập, hai người giờ đây tựa hồ như đã thuộc về hai thế giới cách biệt.

Trạm Thanh Nhiên đứng bên này đường nhìn cô ta, Diệp Sâm cũng quay người nhìn lại. Ánh nắng chói chang chói lóa, tựa như đã nung nóng và làm bốc hơi sạch sành sanh chút áy náy cỏn con vừa dấy lên trong lòng anh. Anh khựng bước, không đuổi theo cô ta nữa.

Đuổi theo thì biết nói gì đây? Và giải thích điều gì cơ chứ?

Sự thật là, anh đã trở thành chồng của người khác mất rồi.

Thấy Trạm Thanh Nhiên cứ đứng chôn chân tại chỗ, chẳng hề có ý định đuổi theo, cõi lòng Diệp Sâm triệt để nguội lạnh. Cô ta bi thương nhìn anh lần cuối rồi vẫy tay gọi một chiếc taxi. Mái tóc dài khẽ bay trong gió, bóng váy trắng khuất lấp, chỉ còn lại luồng khí thải ô tô phả ra rồi vội vã tan biến vào không trung.

Lúc anh về đến nhà, Yến Hồi không có ở đó. Cô đã ăn uống xong xuôi từ sớm, rồi cầm thẻ thành viên của anh sang phòng gym ngay trong khu chung cư để tập tành rồi.

Trong thùng rác nằm lăn lóc hộp đồ ăn giao tận nơi mà cô vừa ăn xong, nghe đâu là suất ăn kiêng giảm mỡ lành mạnh gì đó.

Buổi chiều Trạm Thanh Nhiên phải lên trường nên anh ngả lưng xuống sofa, chợp mắt một lát. Chuông báo thức còn chưa reo. Trong cơn ngái ngủ, anh chợt ngửi thấy một mùi hương ngòn ngọt mang theo hơi nóng ập tới. Một thân hình nhễ nhại mồ hôi đang sán lại gần, chăm chú đếm xem anh có bao nhiêu sợi lông mi.

Anh từ từ hé mắt. Yến Hồi tức tối, vội vàng đưa tay bưng chặt mắt anh lại, ép anh phải nhắm nghiền: “Ây da, tại anh hết đấy, em vừa mới đếm tới 15 xong!”

Trạm Thanh Nhiên gỡ tay cô ra: “15 cái gì cơ?”

“Em đang đếm xem anh có bao nhiêu sợi lông mi. Lông mi anh rậm ghê, nhưng vẫn không dài bằng của em đâu, anh nhìn em này.” Cô khẽ híp mắt, rướn mặt sát lại để Trạm Thanh Nhiên ngắm nghía hàng mi của mình. Quả thực mi cô vừa dài vừa cong vút, kiếp này chắc chẳng bao giờ cần tới lông mi giả.

Cả người cô toát mồ hôi. Vì thích ngâm mình trong chiếc bồn tắm ở nhà nên cô chẳng thèm tắm rửa ở phòng tập mà chạy thẳng về đây. Làn môi đỏ mọng, khuôn môi cong cớn đầy quyến rũ. Trạm Thanh Nhiên dán mắt vào đó, thuận tay nâng cằm cô lên rồi chạm nhẹ một cái.

Nụ hôn chỉ lướt qua thật khẽ. Yến Hồi ngả người về sau: “Anh uống bia đấy à?”

Trạm Thanh Nhiên “ừ” một tiếng, bèn đánh trống lảng: “Trưa nay em ăn gì thế?”

Yến Hồi hừ lên một tiếng, đi thẳng ra tủ lạnh vác quả dưa hấu vào bếp, xả nước rửa rào rào một trận rồi bổ làm đôi, cắm chiếc thìa vào giữa xong ôm luôn ra phòng khách.

“Em có biết nấu ăn đâu, chỉ đành gọi đại đồ ăn ngoài thôi chứ sao. Anh chẳng xót em gì cả.” Yến Hồi lười biếng khoanh chân ngồi phịch xuống sofa, cố tình ngồi sát để chèn ép anh.

Trạm Thanh Nhiên đành lùi lại phía sau lưng cô rồi ngồi thẳng dậy, bật cười mắng: “Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, ngồi rịt trong phòng điều hòa lại còn tọng dưa hấu ướp lạnh, em rước bệnh vào người thì có.”

Anh với tay định giật nửa quả dưa hấu đi, nhưng Yến Hồi nhất quyết không cho. Nhân lúc anh không để ý, cô xúc một miếng nhét thẳng vào miệng anh: “Anh nếm thử xem, dưa hấu phải múc bằng thìa ăn thế này mới là chân ái, đúng không? Ngọt cực kỳ luôn.”

Vị mát lạnh trôi tuột qua cổ họng, thấm thẳng xuống tận ruột gan.

Trạm Thanh Nhiên thấy khóe môi Yến Hồi còn vương chút nước dưa hấu, anh bèn nghiêng đầu, vươn lưỡi liếm nhẹ. Thuận thế, anh luồn tay ra sau gáy, kéo cô vào một nụ hôn sâu, không quên buông lời trêu ghẹo: “Không ngọt bằng em.”

Hai má Yến Hồi chợt nóng râm ran. Trạm Thanh Nhiên đã vội buông cô ra, dặn dò: “Ngoan nào, ăn ít đồ lạnh thôi.”

Nói rồi, anh đứng dậy vào phòng tắm lấy một chiếc khăn khô, bảo cô lau sạch mồ hôi.

“Lát nữa đằng nào em chả đi tắm.” Yến Hồi ngồi ỳ ra đó, tiếp tục múc dưa hấu ăn lấy ăn để. Trạm Thanh Nhiên đành ngồi xích lại gần, đích thân lau mồ hôi trên cổ và trán cho cô, vừa lau vừa nói: “Cái thói quen này không tốt cho sức khỏe đâu. Con gái con đứa đừng có ham đồ lạnh, tới tháng không sợ đau bụng à?”

Yến Hồi lườm anh một cái: “Sao thầy Trạm cái gì cũng biết thế? Rành ghê ha.”

Trạm Thanh Nhiên cố tình trêu lại: “Đúng thế, em cũng kém cạnh gì đâu, hiểu tâm lý đàn ông thế cơ mà.”

Yến Hồi phả nhẹ hơi thở vào mặt anh, nửa như nũng nịu, nửa đầy vẻ quyến rũ: “Em chỉ đặc biệt hiểu một mình thầy Trạm thôi.”

“Thế thì đúng là vinh hạnh cho anh quá.” Trạm Thanh Nhiên cười, bẹo nhẹ chóp mũi cô: “Được rồi, phần còn lại để anh ăn, em đừng ăn nữa.”

Trên bàn trà bày la liệt mấy cuốn tạp chí lòe loẹt của Yến Hồi. Anh tiện tay lật thử vài trang, đập vào mắt toàn là quảng cáo.

Yến Hồi kể với anh rằng, từ hồi cấp hai cô đã ra sức nghiên cứu tạp chí thời trang rồi.

Khóe môi Trạm Thanh Nhiên vẽ lên một nụ cười: “Ra sức nghiên cứu cơ à? Thế có thu được thành quả gì chưa?”

Yến Hồi kiêu hãnh đáp: “Tất nhiên rồi, em am hiểu cực kỳ về màu sắc, chất vải, với cả đường cắt may nữa nhé. Em biết phối đồ thế nào cho đẹp. Anh thấy quần áo của em có đẹp không? Nếu anh mà bới được một bộ nào xấu điên trong tủ đồ của em thì coi như em thua.”

Dĩ nhiên Trạm Thanh Nhiên chẳng rảnh rỗi đi cãi lý với cô về chuyện này, anh chỉ cười xòa: “Quần áo xấu thì không có, nhưng mà tìm được bộ nào không hở hang thì khó đấy.”

“Anh đang kỳ thị váy của em à.” Đôi mắt kiêu kỳ của Yến Hồi lúng liếng, cô trừng mắt lườm anh: “Quần áo mùa đông của em có bộ nào hở hang đâu?”

Trạm Thanh Nhiên đành giơ cờ trắng đầu hàng: “Rồi rồi, anh không nói lại em. Quả thực cô Yến đây có rất nhiều kinh nghiệm.”

Yến Hồi bẻ lại: “Một blogger xuất sắc thì phải biết truyền đạt những triết lý ăn mặc đẹp đẽ, biết làm cho bản thân trở nên lộng lẫy và sống thật vui vẻ mỗi ngày, như vậy không có ý nghĩa sao?”

“Có chứ, có chứ.” Trạm Thanh Nhiên cười gật đầu. Anh xem giờ rồi hỏi: “Chiều nay em có đến tòa soạn không?”

“Chắc phải tạt qua một chuyến. Em đang tính xem xin phép chị Amy nghỉ kiểu gì đây. Mấy hôm nay em phải thể hiện thật tốt để chị ấy còn du di cho nghỉ thêm vài ngày.” Yến Hồi lại bắt đầu giở giọng nũng nịu: “Tụi mình đi hưởng tuần trăng mật đi mà, không cần đi đâu xa đâu. Đúng dịp em cũng đang muốn quay một chiếc vlog theo concept cổ trang nữa. Được không anh?”

Vốn dĩ Trạm Thanh Nhiên không hề có kế hoạch này, nhưng ngẫm lại, Diệp Sâm mới về nước, kiểu gì cũng có người đứng ra tổ chức tiệc tùng tụ tập. Hơn nữa, sau này hai người còn làm chung một trường, ra đụng vào chạm là chuyện khó tránh khỏi…

Trầm ngâm giây lát, anh mới gật đầu đáp ứng: “Để anh xem xét tình hình đã, xem có sắp xếp được để xin nghỉ khoảng một tuần không.”

Yến Hồi lập tức rướn người thơm cái “chụt” rõ kêu lên má anh, nhảy cẫng lên reo hò tung tăng: “Thế để em đặt vé nhé! Tụi mình đi Đôn Hoàng đi! Thầy Trạm ơi là thầy Trạm, anh may mắn lắm đấy, sắp được chiêm ngưỡng \'tiên nữ Phi Thiên\' bay lượn rồi. Chẳng phải ai khác đâu, chính là em đây này! Đến lúc đó anh nhớ chuẩn bị tinh thần, kẻo lại bị sắc đẹp của em làm cho ngất xỉu mất đấy.”

Trạm Thanh Nhiên làm vẻ mặt nhăn nhó như bị đau răng: “Đợi qua hai hôm nữa đi, anh sẽ sắp xếp ổn thỏa.”

Yến Hồi hớn hở tới tòa soạn, bước đi mà cứ lâng lâng như trên mây. Tâm trạng tốt đến mức cô còn tỏ ra vô cùng dễ dãi với cả kẻ mà mình ghét cay ghét đắng là Jojo. Hiện tại chị Amy đã rất hiếm khi bắt cô phải đi nhận bưu kiện hay là ủi quần áo nữa, thay vào đó là giao cho cô phụ trách quản lý bài đăng trên Weibo và Wechat của tòa soạn nhiều hơn. Dạo này Yến Hồi vừa mới tất bật hoàn thành bài tổng hợp về Tuần lễ thời trang xong, nay lại được yêu cầu lên bài đánh giá gu thời trang đường phố của một ngôi sao nào đó.

Cả buổi chiều cô cắm mặt vào việc chọn lọc hình ảnh, sắp xếp bố cục rồi gõ phím lạch cạch. Giữa chừng, chị Amy ghé qua kiểm tra tiến độ công việc theo thói quen. Yến Hồi bèn lựa lời khéo léo đề cập đến chuyện xin phép nghỉ. Đối phương nghe xong thì tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc: “Em tính giở trò gì thế? Sắp tới có một chủ đề mới cần em đích thân làm đấy.”

“Em vừa đi đăng ký kết hôn xong, chị giữ bí mật giúp em nhé.” Yến Hồi kề tai nói nhỏ.

Amy hoàn toàn sốc nặng.

Yến Hồi mới tròn 20 tuổi, một cô gái xinh tươi rực rỡ như bướm lượn vườn hoa, dạo trước còn vừa leo lẻo than thở là chưa có bạn trai, thế mà hôm nay lại dám thông báo với cô ấy là cô mới tí tuổi đầu đã vội theo chồng bỏ cuộc chơi rồi sao?

“Em xin hứa với chị, trong thời gian nghỉ phép, bất cứ phần việc nào cần đến em, em tuyệt đối sẽ hoàn thành đúng hạn.” Yến Hồi cam đoan chắc nịch hệt như đang lập quân lệnh trạng vậy. Cộng thêm với kỹ năng ỉ ôi năn nỉ lì lợm, cuối cùng cô cũng thành công thuyết phục được chị Amy.

Làn sóng bình luận chửi bới trên video trang chủ dường như cũng đã lắng xuống. Yến Hồi đoán chắc là do Lâm Gia ra tay dàn xếp nên cũng tạm gác chuyện này sang một bên. Dù sao thì người ủng hộ cô vốn đã có cả một rổ, cô chẳng thèm để tâm đến chút sóng gió cỏn con này.

Chẳng trách người xưa có câu, trong cái rủi có cái may.

Thật ra cô cũng không hiểu, rốt cuộc là điều gì đã lay động Trạm Thanh Nhiên khiến anh đồng ý kết hôn nhanh như chớp vậy. Nhưng với cái đầu gỗ như Yến Hồi, cô vốn chẳng bao giờ muốn vắt óc suy nghĩ về những chuyện mình không tài nào hiểu nổi.

Cô chỉ quan tâm đến kết quả: Trạm Thanh Nhiên đã là của cô rồi.

Cứ nghĩ đến là nằm mơ cũng phải cười tủm tỉm mà tỉnh giấc.

Kết hôn chớp nhoáng cũng có thể ngọt ngào thế này cơ mà, Yến Hồi mãn nguyện thầm nghĩ.

Mấy ngày liền, cô chăm chỉ cần mẫn ở tòa soạn, sáng đi sớm tối về khuya, đúng chuẩn một nhân viên gương mẫu. Thế nhưng đêm đến thì lại ngủ rất ít. Tân hôn ngọt ngào, hai người chìm đắm trong ái ân. Cô còn ghé vào tai anh trêu chọc: “Sao lúc này thầy Trạm không lôi chuyện \'sức khỏe\' ra nói nữa thế?”

Anh ghì chặt cô lên bức tường gạch ốp còn đẫm hơi nước trong phòng tắm, khiến Yến Hồi phải rối rít xin tha. Đó là một buổi hoàng hôn ngày thứ Tư, ánh chiều tà ngoài cửa sổ rực rỡ diễm lệ. Kỳ nghỉ của cô bắt đầu vào ngày hôm sau nên cô tan làm ở tòa soạn từ sớm, nào ngờ Trạm Thanh Nhiên còn về nhà sớm hơn cả cô. Lúc nào hai người cũng vậy, chẳng nói được mấy câu đã “củi khô lửa bốc”. Vốn dĩ đang cùng nhau ngồi lên kế hoạch cho chuyến du lịch, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại cuốn lấy nhau vào tận phòng tắm.

Điện thoại của Trạm Thanh Nhiên đã reo rất lâu mà không có ai nhấc máy.

Lúc anh bước ra, thấy cuộc gọi đến từ Lý Cách, trong lòng đã lờ mờ đoán ra được chuyện gì. Dường như Diệp Sâm về nước không hề báo cho ai khác. Mấy hôm nay anh vẫn luôn canh cánh trong lòng về bữa tiệc tụ tập, rốt cuộc vẫn không tránh được.

Quả nhiên, Lý Cách đã gửi cho anh địa chỉ và thời gian cụ thể. Tiệc tẩy trần cho Diệp Sâm, cả một hội đông đủ, tối nay chắc chắn sẽ là một buổi tụ tập vô cùng náo nhiệt.

Trạm Thanh Nhiên nhận lời. Vừa quay người lại, Yến Hồi đã quấn lấy anh, nằng nặc đòi anh sấy tóc cho.

“Tối nay anh có bữa tụ tập với mấy anh em đàn anh.” Lời giải thích đã đến đầu môi, nhưng nghĩ lại thấy phiền phức nên anh khựng lại một chút rồi cầm lấy máy sấy, nói tiếp: “Để anh nấu cơm cho em xong rồi đi. Ăn trứng bác tôm hùm nhé?”

🛒💝 Lựa Chọn Hàng ĐầuĐược nhiều người tin dùng.Xem ngay →