Trạm Thanh Nhiên đưa tay ra, không ngờ Yến Hồi khẽ né mặt. Cô đã nhận ra có dòng chất lỏng ấm nóng chảy xuống, giật mình ngồi bật dậy, nói: “Vậy thì giờ mình đi đăng ký kết hôn luôn.”
Ngoài cửa sổ vẫn đang mưa.
Trạm Thanh Nhiên hơi bất ngờ: “Bây giờ á?”
“Anh định nuốt lời đúng không?” Yến Hồi bực bội hỏi, nước mắt trên mặt còn chưa khô mà đã nổi cáu.
Trạm Thanh Nhiên quả thật thấy mình có hơi bốc đồng, nhưng nói nuốt lời thì chưa đến mức. Bề ngoài anh điềm đạm, hầu như không để lộ vui giận, nhưng trong lòng lại luôn có thứ gì đó rục rịch khó gọi tên. Anh không có thói quen đánh cược, làm gì cũng phải nắm chắc phần thắng mới làm. Vậy mà giờ lại nói chuyện kết hôn với Yến Hồi, đúng là không giống anh.
Nhưng đời người dài đằng đẵng, hình như cũng phải có một lần đầu óc nóng lên như thế.
Nếu không, chẳng phải quá tẻ nhạt sao.
“Nuốt lời cái gì chứ?” Anh cười, lại kéo cô ngã xuống, ôm vào lòng mà xoa nắn: “Anh đặt lịch trước đã, em chuẩn bị giấy tờ cho đầy đủ. Đừng đến nơi lại bảo thiếu cái này quên cái kia. Với lại, anh cũng phải nói với bố mẹ một tiếng chứ? Còn bên bố mẹ em, em không định bàn bạc à?”
Trong lòng Yến Hồi bứt rứt, cô bị anh ép dưới người, hơi thở dần gấp gáp vì bị trêu chọc. Cô còn chưa kịp nói gì, Trạm Thanh Nhiên đã chặn môi cô lại. Lúc này anh cảm xúc dâng lên mạnh mẽ, chưa thỏa mãn, dựa vào ưu thế thể lực mà giữ cô lại, thì thầm: “Lát nữa nói tiếp.”
Trạm Thanh Nhiên có rất nhiều “chiêu”, Yến Hồi cũng không biết một người làm nghiên cứu như anh học ở đâu ra. Trước đây cô tưởng tượng về anh quá đỗi trong sáng, nhưng khi anh như vậy, cô lại rất thích, bị anh làm cho dễ chịu đến mức hồn vía như bay đâu mất.
Mọi thứ đều tuyệt vời đến lạ.
“Anh nặng chết đi được, còn cứ đè lên người em.” Yến Hồi úp mặt vào gối. Sau lưng cô, Trạm Thanh Nhiên tựa lên vai, môi chạm vào làn da mịn màng. Tay anh dài, vươn qua đan chặt mười ngón tay với cô, một cảm giác quấn quýt khó tả. Anh bỗng thấy buồn cười, trong đầu chợt hiện lên một nhận thức rõ ràng:
Anh đúng là nông cạn, vì sắc đẹp mà cưới Yến Hồi.
Hai người thì thầm nói chuyện một lúc, Trạm Thanh Nhiên mới biết bố mẹ Yến Hồi sống ở một thành phố nhỏ, làm ăn buôn bán trái cây rồi sau đó mở được chuỗi siêu thị lớn tại địa phương. Họ không quá quản chuyện của cô.
Trong nhà còn có một cậu em trai đang học cấp ba, tuổi dậy thì, suốt ngày cãi vã, gây ồn ào khiến nhà cửa chẳng lúc nào yên. Hồi mới lên đại học, Yến Hồi còn xin tiền gia đình, sau đó thì không lấy nữa, chỉ đến Tết mới về, ở nhiều lắm ba ngày rồi lại như chạy trốn mà quay lại.
“Em thấy mình khá thừa thãi, bố mẹ thì không nóng không lạnh, em trai thì lúc nào cũng tỏ vẻ khó chịu với tất cả mọi người.” Yến Hồi uể oải nói: “Nên chắc đợi đến Tết về rồi em nói sau.”
Trạm Thanh Nhiên hôn nhẹ lên cằm cô, không tỏ rõ ý kiến, cũng không ép buộc gì: “Vậy thì trước mắt gặp bố mẹ anh đã?”
Yến Hồi quay mặt đi, Trạm Thanh Nhiên thuận thế lật người nằm xuống bên cạnh cô.
“Thầy Trạm à, chúng ta có thể tạm thời không nói với bất kỳ ai được không? Đợi đến khi đăng ký xong rồi hẵng đi gặp bố mẹ anh. Hoặc tốt nhất là cứ chưa nói gì đã.” Trong lòng Yến Hồi chợt hơi bất an: “Em sợ bố mẹ anh không thích em.” Cô tự giễu cười: “Em biết mình không phải kiểu người dễ khiến người khác yêu mến, mà em cũng không học được cách làm một cô gái hiền thục, đảm đang.”
Hàng mi cô rũ xuống: “Quan trọng nhất là, em sợ nếu anh nói ra, bố mẹ anh căn bản sẽ không đồng ý.”
“Vậy thì cứ chưa nói.” Trạm Thanh Nhiên đáp rất dứt khoát. Thực ra anh cũng có tính toán riêng. Giữ cuộc hôn nhân này trong âm thầm với cô cũng không phải không hợp. Một cô gái như Yến Hồi, anh phải giới thiệu với bố mẹ và bạn bè thế nào đây?
Hôn nhân sẽ trói buộc cô, khiến cô chỉ có thể thuộc về một mình anh. Trạm Thanh Nhiên chưa từng biết bản thân lại có dục vọng chiếm hữu u tối đến vậy. Hợp thức hóa việc ở bên cô đến mức tối đa, anh mơ hồ cảm thấy cái giá này dường như hơi lớn.
Khi hoàn hồn, anh đối diện với đôi mắt sáng rực của cô. Cô hỏi: “Anh không cân nhắc thêm gì nữa sao? Em biết đàn ông trước khi kết hôn thường phải suy nghĩ rất nhiều.”
“Em muốn anh cân nhắc à?” Anh khẽ cười.
Yến Hồi không đáp, chỉ ôm chặt lấy cổ anh. Tình cảm của cô như một đóa hồng mọc giữa hoang dã, vừa vùng vẫy vươn lên, lại như dòng nước dâng trào mãnh liệt. Cô gần như cắn lên môi anh. Hơi thở Trạm Thanh Nhiên dần trở nên gấp gáp, anh nhẹ nhàng giữ lấy cô. Anh chưa từng nghĩ một cô gái lại có sức nóng mãnh liệt đến vậy, cô là một đóa hồng, từ trước tới giờ vẫn thế, nở rộ đến cực điểm.
Anh điều chỉnh lại tư thế, không nhịn được mà khẽ cười hỏi: “Chậm lại chút, sao lại dữ dội thế?”
Yến Hồi ngẩng đầu, ánh sáng u ám cũng không che được nét tinh xảo trên gương mặt cô, như một bức tranh sơn dầu hoàn mỹ bất ngờ trải ra trước mắt. Trạm Thanh Nhiên nhẹ nhàng vén mái tóc dài mềm mại của cô sang hai bên. Cô chủ động dâng đôi môi đỏ lên, thì thầm: “Thầy Trạm, anh có thể hôn em… nếu anh thấy em làm chưa đủ tốt.”
Trạm Thanh Nhiên lại đè cô xuống, bắt đầu hôn cô một cách nghiêm túc. Giữa chừng, anh nghe thấy hơi thở nóng rực bên tai, tiếp đó là ba chữ “em yêu anh”. Anh không đáp lại, chỉ ôm trọn cô vào lòng.
Rất nhanh sau đó, ngay ngày hôm sau hai người đã đi đăng ký kết hôn, mọi thứ diễn ra cực kỳ suôn sẻ. Trong sảnh cơ quan đăng ký, hai người là nổi bật nhất, ai nấy đều không nhịn được mà liếc nhìn, thì thầm bàn tán vài câu.
Giữa thế giới hiện thực này, lại đang diễn ra những chuyện khiến người ta cảm thấy thật khó tin.
Lần đầu tiên Yến Hồi được nhìn thấy tờ giấy đăng ký kết hôn trông ra sao, cô thấy tò mò chết đi được, cả ngày cứ lâng lâng như người trên mây. Trạm Thanh Nhiên gọi công ty chuyển nhà tới dọn đồ đạc của cô sang. Đồ đạc toàn là quần áo với mỹ phẩm, còn đồ cũ thì Yến Hồi vứt lại rất nhiều. Hôm dọn nhà, Lâm Gia không có mặt ở đó, nhờ vậy mà bớt đi được bao nhiêu phần gượng gạo.
“Ảnh thẻ của em chụp lên cũng xinh dã man luôn.” Yến Hồi khoe khoang. Cô cứ lật qua lật lại cuốn sổ đỏ chót ngắm nghía mãi không thôi, còn ép Trạm Thanh Nhiên phải gọi mình là “bà Trạm”, nhưng nghe xong lại chê gọi như thế già quá.
Anh dành hẳn một phòng ngủ đang để trống, tạm thời làm phòng thay đồ cho cô. Quần áo, giày dép các kiểu của Yến Hồi thực sự quá nhiều, Trạm Thanh Nhiên nhìn mà phát rầu. Anh đành xắn tay vào giúp cô phân loại, sắp xếp, hai người hì hục mãi mới xong.
“Tụi mình đi hưởng tuần trăng mật ở đâu đây anh?” Yến Hồi gạt nhẹ lớp mồ hôi lấm tấm trên trán: “Nghỉ hè chắc anh rảnh lắm nhỉ?”
“Không rảnh đâu, anh vẫn phải tới phòng thí nghiệm.” Trạm Thanh Nhiên không hề nói cho có lệ, đó là sự thật: “Có khi anh còn phải đi công tác nữa. Em cũng phải đi công tác mà đúng không?”
Yến Hồi bĩu môi: “Em xin nghỉ được mà, em có thể lén nói với chị Amy là em lấy chồng rồi, xin chị ấy cho nghỉ vài ngày.”
“Chuyện của chúng ta, tốt nhất đừng kể với người ngoài.” Trạm Thanh Nhiên vội vàng buông lời nhắc nhở. Anh sải bước ra ngoài, cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn trà ở phòng khách rồi bắt máy.
Là một số lạ, gọi từ trong thành phố.
“Đây là số của em, anh lưu lại nhé.” Giọng nói của người yêu cũ vang lên rành rọt. Trong lòng Trạm Thanh Nhiên chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Anh ngoái đầu lại nhìn, trong phòng ngủ, Yến Hồi vẫn đang vừa ngâm nga hát vừa treo quần áo. Anh lặng lẽ bước vào thư phòng, lúc này mới đáp lời Diệp Sâm: “Em về lúc nào vậy?”
“Hôm kia. Ngày mai em đến trường làm thủ tục nhận việc. Mình cùng ăn bữa cơm nhé, em biết bây giờ anh đang ở nhà.” Giọng Diệp Sâm bỗng chùng xuống: “Trạm Thanh Nhiên, chúng ta gặp nhau đi.”
Trời đã quang mây từ sớm, ngoài cửa sổ cành lá đung đưa, ánh nắng chói chang gay gắt.
Trạm Thanh Nhiên thoáng mềm lòng, anh có thể cảm nhận rất rõ điều đó. Diệp Sâm vốn là một người vô cùng kiêu hãnh, cô ta chưa từng hạ mình mở miệng xin anh chuyện gì với thái độ nhún nhường như vậy. Bắt cô ta phải cúi đầu ư? Chuyện đó không bao giờ tồn tại. Nhưng chẳng hiểu sao, tự nhiên anh lại thấy hơi tức giận, hàng chân mày khẽ nhíu lại: “Không phải em từng nói cả đời này sẽ không về nước nữa sao? Rằng em không muốn nhìn thấy tôi nữa cơ mà.”
Diệp Sâm đang đứng dưới bóng cây, hai má hơi nóng ran. Cô ta mặc một chiếc váy liền màu trắng, bàn tay nắm chặt điện thoại. Đứng bên cửa sổ, Trạm Thanh Nhiên đã nhìn thấy cô ta. Như có thần giao cách cảm, cô gái dưới gốc cây ngước mắt lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Trạm Thanh Nhiên càng nhíu chặt mày hơn, chắc chắn là Lý Cách rồi.
Nhưng cô ta cứ đứng đó, thanh tú và mảnh mai.
Trong thoáng chốc, trông cô ta chẳng khác là bao so với thiếu nữ của thời trung học năm nào. Đó là quãng thanh xuân tươi đẹp nhất của cô ta và cũng là của anh. Trạm Thanh Nhiên hạ giọng nói qua điện thoại: “Em đợi một lát, tôi xuống ngay đây.”
Anh thấy đau đầu, đau đầu thật sự. Vừa mới mơ mơ hồ hồ đi đăng ký kết hôn xong thì bạn gái cũ đã xuất hiện ngay dưới nhà kịch tính y như trên phim. Trạm Thanh Nhiên cũng chẳng biết rốt cuộc mình đang vướng vào cái kịch bản quái quỷ gì nữa.
Về phần Yến Hồi, cô vẫn đang chìm đắm trong niềm hân hoan và phấn khích của người mới làm vợ. Cảm giác này ảo mộng tới mức khó tin, nhưng cô lại thản nhiên tận hưởng nó như một lẽ đương nhiên. Trạm Thanh Nhiên là một người đàn ông bằng xương bằng thịt cơ mà, và hiện tại cô cũng đang danh chính ngôn thuận sống trong chính ngôi nhà của mình.
“Thầy Trạm ơi, hay là nghỉ hè tụi mình đi…” Cô cầm một bộ quần áo, hớn hở chạy ra ngoài rồi khựng lại, nhìn anh với ánh mắt đầy nghi hoặc: “Anh định ra ngoài à?”
Trạm Thanh Nhiên điềm nhiên gật đầu. Thấy cô đang mặc chiếc áo phông rộng thùng thình của mình đi lại lắc lư, đôi chân trần lộ ra bên dưới thấp thoáng khung cảnh “đẹp không sao tả xiết”, anh theo bản năng liếc nhìn cửa sổ rồi kéo rèm lại.
Vừa quay người lại, Yến Hồi đã nhảy phóc lên người anh nhẹ như bẫng, khiến Trạm Thanh Nhiên đành vội vã vươn tay đỡ lấy cô.
“Anh đi rồi thì ai nấu đồ ăn cho em?”
Trạm Thanh Nhiên cười bất lực: “Anh hỏi em nhé, đến khi nào thì anh mới được ăn một bữa cơm sốt dẻo do chính tay em nấu đây?”
Yến Hồi đảo mắt lém lỉnh: “Em là tiên nữ, không được đụng vào dầu mỡ khói bếp đâu.”
Trạm Thanh Nhiên “ồ” lên một tiếng, trêu lại: “Đã là tiên nữ thì chắc chỉ cần uống sương sớm là đủ rồi nhỉ, sao lại giống người trần mắt thịt tụi anh mà cần phải ăn cơm chứ. Em tự đi hứng sương mà uống đi nhé.”
Yến Hồi chun mũi, nghiêng đầu mút thật mạnh vào cổ anh một cái. Cô cứ dính chặt lấy người anh, nhất quyết không chịu tuột xuống mà lại bắt đầu cắn nhẹ lên vành tai anh. Trạm Thanh Nhiên phải vội vàng ngăn cô lại: “Ngoan nào, anh ra ngoài có một chút việc.”
Yến Hồi vô cùng tin tưởng anh nên cũng chẳng gặng hỏi thêm, chỉ nũng nịu dặn dò: “Thế anh xong việc thì về sớm nhé, mình cùng ăn cơm.”
“Ừm.” Trạm Thanh Nhiên buông tay, Yến Hồi trượt xuống khỏi người anh, lại lon ton chạy vào trong tiếp tục sắp xếp đống váy áo xinh đẹp của mình.
Đây là người vợ mới cưới của anh, một cô gái vô tư lự, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến đồ ăn ngon và quần áo đẹp. Ánh mắt Trạm Thanh Nhiên chợt trở nên xa xăm pha chút lạnh lẽo.
Trong một khoảnh khắc nào đó, anh bỗng không rõ hành động kết hôn đầy bốc đồng của mình rốt cuộc là đúng hay sai.
Anh chưa từng nghĩ mình sẽ gắn kết đời mình với một cô gái như vậy. Cô là người ra tay quyến rũ trước rồi anh cắn câu, mọi chuyện dường như chỉ đơn giản là thế.
Dưới bóng cây, Diệp Sâm nhìn thấy người đàn ông cao lớn ấy bước ra từ đằng xa. Anh vẫn vậy, không hề thay đổi, vẫn điển trai và đĩnh đạc như xưa. Hai năm không gặp, nét mặt anh nay chỉ thêm vài phần chín chắn, trầm ổn. Diệp Sâm nở một nụ cười nhẹ theo thói quen, nụ cười rất khẽ, luôn mang theo vẻ e ấp, giữ kẽ.
Cô ta có thể nghe rõ tim mình đang đập thình thịch. Cô ta thua rồi, kìm nén lâu như vậy, cuối cùng cô ta vẫn là người chủ động tới tìm anh trước.
Trạm Thanh Nhiên bước đến trước mặt cô ta, thái độ lại rất đỗi tự nhiên: “Trời nóng thế này, em chạy ra đây làm gì?” Cứ như thể giữa họ chưa từng xảy ra xích mích, cũng chưa từng có khoảng thời gian chia xa. Anh tự nhiên cất lời hệt như ngày trước.
“Em đi dạo cho quen đường sá xung quanh.” Diệp Sâm khẽ mím môi. Trong tay cô ta cầm một chiếc ô che nắng với kiểu dáng hết sức cơ bản, ngoan hiền, chẳng bù cho chiếc ô của ai kia, đúng là “ô thế nào người thế nấy”, rực rỡ sắc màu. Nhớ đến Yến Hồi, khóe môi Trạm Thanh Nhiên vô thức cong lên. Anh làm động tác nhường đường, rồi cùng Diệp Sâm bước vào quán trà sữa gần khu chung cư.
Hơi mát trong quán phả ra dịu nhẹ. Theo thói quen, anh mở cửa rồi đứng đợi cô ta bước vào trước.
Diệp Sâm không có bất kỳ thói hư tật xấu nào, trà sữa cô ta cũng hiếm khi uống, càng không bao giờ đụng tới rượu bia hay thuốc lá. Trước đây, cô ta thường hay càu nhàu về những thói quen xấu của anh, chẳng hạn như hút thuốc, uống rượu. Nhưng Trạm Thanh Nhiên lại chẳng mấy bận tâm. Đàn ông mà, dính vào hai thứ đó miễn sao đừng quá đà là được, chẳng đáng để xé ra to rồi lôi ra chỉ trích.
Sau khi ngồi xuống, hai người hỏi han dăm ba câu, xoay quanh cũng chỉ là chuyện thường ngày ở trường, vị trí công việc mới của Diệp Sâm, hay đề tài nghiên cứu cùng dự án mà anh đang làm chung với giáo sư… Tất cả đều là những chủ đề mà Diệp Sâm đã quá đỗi quen thuộc. Cô ta không nói nhiều, chủ yếu chỉ ngồi nghe Trạm Thanh Nhiên kể chuyện.
“Dạo này cô chú vẫn khỏe chứ?” Diệp Sâm bất chợt chuyển chủ đề.
Trạm Thanh Nhiên mỉm cười: “Bố mẹ tôi vẫn khỏe, còn hai bác thì sao?”
“Em về nước là vì dạo này sức khỏe của mẹ không được tốt.” Đây coi như là lời giải thích khéo léo của Diệp Sâm cho câu vặn hỏi qua điện thoại lúc nãy của anh. Cô ta biết anh vẫn còn oán trách mình, nhưng đã lâu như vậy rồi, anh không nên hẹp hòi mà cứ để bụng chuyện cũ như thế. Dẫu sao, hai người cũng từng có một khoảng thời gian yêu nhau vô cùng sâu đậm.
Trạm Thanh Nhiên bỗng nhớ lại những ngày xưa cũ, khi mẹ Diệp Sâm thường hay mang cơm đến cho anh. Thuở ấy, bố mẹ anh bận rộn với công việc nghiên cứu, từ nhỏ đã luôn để anh được tự do sinh hoạt. Mẹ Diệp Sâm vô cùng yêu mến anh, đối xử chân thành với anh chẳng khác nào con trai ruột. Nghĩ tới đây, trong lòng Trạm Thanh Nhiên ít nhiều cảm thấy áy náy. Khi anh và Diệp Sâm đường ai nấy đi, mẹ Diệp đã từng đến tìm anh, nỗi muộn phiền của một người mẹ hiện rõ trên từng nét mặt.
Lúc đó ai cũng tưởng hai người chỉ giận dỗi vu vơ chứ không thể nào chia tay thật. Nào ngờ, chính việc Trạm Thanh Nhiên quyết định về nước sớm hơn dự định đã biến chuyện đó thành sự thật.
Lẽ dĩ nhiên, anh bèn ân cần hỏi thăm tình hình bệnh tình của bác gái.
“Nếu có gì cần giúp đỡ, em cứ nói với tôi.” Trạm Thanh Nhiên thừa biết câu này chỉ là thừa thãi. Gia cảnh nhà Diệp Sâm môn đăng hộ đối với nhà anh, các mối quan hệ ở thành phố này cũng vô cùng rộng rãi, những chuyện như tìm bệnh viện tốt nhất hoàn toàn chẳng đến lượt anh phải ra tay giúp.
Nhưng dẫu sao thì đó cũng là phép lịch sự tối thiểu.
“Anh ăn với em bữa cơm được không?” Diệp Sâm siết chặt cốc trà sữa, giọng nói nhẹ bẫng: “Trạm Thanh Nhiên, lâu lắm rồi chúng ta chưa ăn cơm cùng nhau.”
Cô ta cúi đầu, dáng vẻ cúi gầm mặt xuống như thể sợ bị từ chối. Trước đây, có bao giờ cô ta phải khép nép như thế đâu? Có bao giờ phải dò hỏi ý anh như vậy chứ? Hồi ấy, anh luôn chiều chuộng, đáp ứng mọi yêu cầu của cô ta.
Lúc hai người còn ở nước ngoài, cô ta thường cùng anh tham dự các buổi triển lãm khoa học quốc tế, khi anh mang tác phẩm đi thi, cô ta luôn túc trực bên cạnh. Cả hai từng đi xem kịch opera, dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ sắc màu, cô ta ngả đầu vào vai anh, thì thầm bảo sân khấu trông cứ như một chú cá nhiệt đới. Tan vãn, hai người lại nghiêm túc thảo luận về cấu trúc vở kịch. Cô ta thích nhạc cổ điển, anh sẵn sàng đưa cô ta rong ruổi khắp nơi để săn lùng những chiếc đĩa than…
Nhớ lại những viễn cảnh ấy, lòng người chợt dâng lên một niềm chua xót.
Những lúc không chạm mặt cô ta, anh luôn có thể giữ cho trái tim mình cứng cỏi và lạnh nhạt.
Nhưng con người là thế, kỳ lạ lắm. Nay cô ta quay lại, thu mình nhún nhường như vậy, lại càng khơi gợi trong anh vô vàn ký ức ngày xưa.
Trạm Thanh Nhiên nhìn cô ta, giọng điệu bất giác trở nên dịu dàng và kiên nhẫn hơn: “Được, em muốn ăn gì?” Nói rồi, anh lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho người ở nhà: [Đừng đợi anh, em tự đặt đồ ăn ngoài đi nhé.]