Trạm Thanh Nhiên không nói gì nữa, lặng nghe Yến Hồi tiếp tục chửi rủa. Cô cứ oang oang, giọng điệu vừa đanh đá vừa nũng nịu. Đanh đá là với người khác, còn nũng nịu là dành cho anh.
Bỗng nhiên im bặt, không khí trở nên kỳ quặc.
Trạm Thanh Nhiên hỏi cô: “Tôi thấy video em quay ở khách sạn à?”
“Đúng rồi.” Yến Hồi đáp ngay, giọng điệu không hề có một chút khác thường nào: “Em quay ở khắp nơi mà. Lần trước em quay ở Đại lộ Hoàng Hôn đẹp lắm, anh xem chưa?”
Đẹp lắm, cô tay trong tay, ôm ấp một người đàn ông trẻ tuổi.
Trạm Thanh Nhiên suy nghĩ một lát rồi nói: “Khi nào có thời gian mình cùng ăn một bữa, nói chuyện một chút.”
Nói chuyện - Yến Hồi vẫn chưa tiêu hóa nổi hai từ này. Giữa anh và cô, trước giờ chỉ có mỗi chuyện lên giường là đáng để “nói chuyện sâu”. Yến Hồi lại cười hì hì, chẳng có một chút đứng đắn nào. Cô nói được ạ, được ạ, em nhớ thầy Trạm thế nào bla bla một tràng.
Lúc nào cô cũng vậy, hễ buông lời đường mật là cứ tuôn ra xối xả đếm không xuể, ai nghe xong cũng thấy cô đúng là “làm màu” hết sức.
Cúp điện thoại, sắc mặt Yến Hồi chùng xuống. Cô chỉ từng kể chuyện của thầy Trạm với Lâm Gia bằng giọng điệu mê trai đơn thuần, nhưng chưa bao giờ nhắc đến ba chữ Trạm Thanh Nhiên.
Cô gọi cho Lâm Gia, giọng bình tĩnh, đi thẳng vào vấn đề: “Vốn dĩ tôi định cho qua chuyện này rồi. Cô hỏi Vương Vĩ xem có phải anh ta đang đặt điều bôi nhọ trên trang cá nhân của tôi không. Tôi nghĩ, chắc cô đã kể chuyện của tôi cho anh ta nghe. Tôi biết, tán gẫu thì chưa chắc đã có ác ý gì, nhưng nếu Vương Vĩ đúng là kẻ \'người nói vô tình, người nghe để bụng\' thì cô bảo anh ta, tôi không phải loại người chịu thiệt mà chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt đâu. Có phải anh ta tưởng cứ núp sau mạng internet thì không ai biết không? Phiền cô truyền đạt nguyên văn lời tôi cho Vương Vĩ.”
Lâm Gia nghe mà tim đập thình thịch, phản ứng đầu tiên của cô ấy là phủ nhận: “Không thể nào, Vương Vĩ đâu có rảnh rỗi sinh nông nổi thế. Đúng là tôi có kể chuyện của cô cho anh ấy, nhưng Yến Hồi à, biết đâu cô cũng từng kể cho người khác thì sao, cớ gì lại nghi ngờ lên đầu anh ấy?”
Yến Hồi lắc đầu: “Tôi chỉ kể chuyện này với mình cô, bảo là tôi chấm một giảng viên ở đại học X, tôi muốn hẹn hò với anh ấy. Ngoài cô ra, tôi chưa từng nói với bất kỳ ai. Mấy biên tập viên ở tòa soạn thì biết tài khoản của tôi, vì lúc ứng tuyển tôi có đưa cho họ xem. Nhưng mà, ngoài cô ra, không ai biết cùng lúc cả hai chuyện này. Tôi chỉ nói đến đây thôi, tôi cũng hy vọng không phải là anh ta. Nhưng vẫn phải phiền cô nhắn lại một tiếng, anh ta mà còn dám làm càn, tôi dám kiện anh ta ra tòa đấy.”
Không muốn đôi co thêm, Yến Hồi cúp máy cái rụp. Có lẽ, giữa người với người là vậy đấy. Cô và Lâm Gia từng có khoảng thời gian ngắn ngủi đối xử chân thành với nhau, rồi sau đó đường ai nấy đi, lại trở về làm người dưng nước lã.
Còn về danh dự… Trong thế giới của cô, thứ này hình như chưa bao giờ thuộc về cô.
Những lời đàm tiếu đâm chọc sau lưng ấy, ngay từ lúc cô lơ ngơ bước vào tuổi dậy thì, đã đâm cô đến mức mình đầy thương tích rồi.
Nhưng thế thì đã sao nào? Cô tĩnh tâm lại, đăng một bài viết ngắn gọn với lời lẽ đanh thép lên khu vực bình luận của video đó và cả trên trang cá nhân để làm rõ trắng đen. Ai thích tin thì tin, không tin thì thôi. Cuối cùng, cô không quên đưa ra lời cảnh cáo đanh thép dành cho kẻ tiểu nhân bỉ ổi kia.
Yến Hồi hoàn toàn không ngờ chuyện này lại còn có diễn biến tiếp theo. Không hiểu sao, ngay trong ngày hôm đó lại có kẻ đào bới bằng cấp của cô. Lại là một cái nick ảo mới lập, tung tin rác rưởi rằng cô là sinh viên nghệ thuật của một trường đại học hạng bét, chẳng biết đã qua tay bao nhiêu thằng, chỉ là thứ đàn bà lăng loàn, thế mà dám lột xác thành cái mác “tiên nữ” để lên mạng lòe thiên hạ.
Ánh mắt Yến Hồi xẹt qua tia khinh khỉnh. Vốn dĩ cô chẳng buồn bận tâm, nhưng nếu ảnh hưởng đến chuyện kiếm tiền thì không ổn chút nào. Cô kể chuyện này với Tôn Kiến Đông, bảo là muốn báo cảnh sát. Tôn Kiến Đông nói chút chuyện vặt này chưa đáng, cứ đợi thêm xem sao. Nếu kẻ này vẫn ngông cuồng kiếm chuyện, đến lúc đó lôi anh ta ra cũng chưa muộn, dăm ba cái trò bóc phốt chửi lộn trên mạng này đáng ra cô phải quen rồi mới phải.
Chỉ mong Lâm Gia có thể cản được gã bạn trai hèn hạ kia, Yến Hồi cắn răng thầm nghĩ.
Lúc cô gặp mặt Trạm Thanh Nhiên thì trời bắt đầu nổi gió. Cả thành phố tối sầm lại, phía xa xa, mây đen cuồn cuộn kéo tới. Trời sắp đổ mưa.
Vừa chui vào xe anh, Yến Hồi đã hắt xì một cái vì bị hơi lạnh của điều hòa phả vào người.
Cùng lúc đó, bên ngoài mưa đổ xuống như trút nước, cần gạt nước trên kính chắn gió bắt đầu gạt qua gạt lại liên hồi.
“Ôi, mưa to quá!” Yến Hồi thích thú reo lên. Cô ngoảnh nhìn ra bên ngoài, vô số ánh đèn xe đã bật sáng. Xuyên qua màn sương nước nhạt nhòa, những vệt màu lung linh ấy cứ như đang tuôn chảy.
Trạm Thanh Nhiên dò xét liếc nhìn cô một cái, thấy thái độ cô vẫn tươi rói bèn bật cười: “Sao em cứ như trẻ con thế, có trận mưa thôi mà cũng thấy lạ lùng.”
Đây là lần đầu tiên anh chủ động rủ cô đi ăn.
Yến Hồi chẳng buồn ngoảnh đầu lại, hai mắt vẫn đăm đăm ngắm nhìn bầu trời: “Em cứ thích thấy lạ đấy, anh quản được chắc.”
Hôm nay cô vẫn ăn mặc mát mẻ, hệt như cái ngày mưa lần đầu tiên hai người gặp gỡ.
Trạm Thanh Nhiên tắt điều hòa đi, nhưng chỉ thoáng sau, không khí trong xe đã trở nên ngột ngạt hầm hập. Yến Hồi làm bộ như một con cá thiếu oxy, há miệng thở dốc đầy khoa trương: “Em sắp chết ngạt rồi đây này, thầy Trạm ơi.”
Anh tấp xe vào lề, bật đèn ưu tiên rồi định xuống mở cốp sau tìm cho cô một chiếc áo khoác.
Nào ngờ Yến Hồi chợt rướn người quàng tay ôm lấy cổ anh rồi đặt xuống một nụ hôn. Cô nở nụ cười tinh ranh đầy vẻ trêu chọc: “Em cần thầy Trạm truyền cho chút dương khí, có thế thì em mới sống lại được.”
Hơi thở của cô phảng phất mùi hương hoa hồng, nhiệt độ cơ thể nương theo từng điểm cọ xát sát sao mà truyền tới. Mặc cho bên ngoài mưa sa bão táp, trong xe lúc này lại như biến thành một chiếc thuyền Noah nhỏ bé cách biệt với thế giới. Hai người say sưa quấn quýt lấy nhau, môi lưỡi triền miên. Giữa những nhịp thở dốc đứt quãng, Trạm Thanh Nhiên khẽ bật cười, mắng yêu một câu: “Đồ hồ ly tinh.”
“Thế thầy Trạm có sợ bị em vắt kiệt không nào?” Yến Hồi đầy vẻ đắc ý, đưa ngón tay chọc chọc vào xương quai xanh của anh. Bàn tay cô dần lần mò xuống dưới, khóe môi nhếch lên rõ rệt: “Ơ kìa, cái gì đây nhỉ? Sao lại vừa cứng vừa nóng thế này?”
Trạm Thanh Nhiên vội vàng tóm lấy tay cô. Vành tai anh bất chợt đỏ lựng, đôi môi mỏng khẽ mím lại, giữa hàng chân mày lộ rõ vẻ nhẫn nhịn kiềm chế.
Anh phải thừa nhận rằng, Yến Hồi mang đến cho anh một trải nghiệm mà bất cứ người đàn ông nào cũng hằng ao ước. Cô vừa quyến rũ, vừa ma mị, lại thỉnh thoảng để lộ ra vẻ ngây thơ đúng lúc đúng chỗ. Nhưng anh dám thề là anh chưa bao giờ có ý định cưới một người như thế làm vợ. Trong suy nghĩ của anh, hôn nhân phải giống như của bố mẹ mình: tương kính như tân, cùng dìu dắt nhau, cả đời chưa một lần to tiếng cãi vã. Cả hai cùng chung một lý tưởng, cứ thế dìu nhau đi đến khi đầu bạc răng long, cống hiến sức khỏe cho tổ quốc 50 năm.
Một cuộc sống như thế, dĩ nhiên là tốt đẹp, nhưng nào ai biết được, một con đường khác thì sẽ không tốt đẹp hay sao? Chẳng hạn như, sống cùng một cô gái như Yến Hồi.
Dòng suy nghĩ của Trạm Thanh Nhiên lan man trong chốc lát rồi anh khẽ thở hắt ra, trầm giọng nhắc nhở cô: “Đừng quậy nữa, tôi còn phải lái xe.”
Anh tìm chiếc áo sơ mi, khoác lên vai cô rồi bật lại điều hòa.
Mưa to như trút nước nên xe cộ trên đường đều di chuyển rất chậm. Về đến nhà, Trạm Thanh Nhiên vào bếp nấu cơm, còn Yến Hồi thì hí hửng lẽo đẽo theo sau. Loáng một cái cô đã làm rơi vỡ bát, loáng một cái lại giẫm phải chân anh. Cuối cùng, Trạm Thanh Nhiên phải ra lệnh cho cô ra khỏi bếp.
“Làm gì mà ghê gớm thế, chẳng qua chỉ là vỡ một cái bát thôi, em đền cho anh là được chứ gì.” Yến Hồi ngồi xổm xuống dọn dẹp. Cô vốn rất hậu đậu, “xoẹt” một tiếng, ngón tay đã bị mảnh vỡ cứa cho rớm máu.
Trạm Thanh Nhiên cau mày, lục trong phòng khách tìm băng cá nhân rồi bảo cô đưa tay ra.
Yến Hồi nghiêng đầu nhìn anh cười: “Lần trước em làm vỡ hai cái đĩa cũng có thấy thầy Trạm giận đâu.”
Lời nói của cô chứa đầy ẩn ý. Lần trước trên bàn ăn, Yến Hồi đã bị anh ghì chặt xuống, khuôn mặt áp vào mặt bàn lành lạnh đến mức gần như biến dạng, Trạm Thanh Nhiên đúng là đã vần vò cô đến chết đi sống lại.
Dù đàn ông có nho nhã lịch thiệp đến mấy, thì vào những khoảnh khắc như thế, cũng đều biến thành một con thú hung tợn.
Trạm Thanh Nhiên không hề biến sắc, chỉ nhướng mày liếc cô một cái, vẻ mặt như cười như không. Bên ngoài sấm chớp rền vang, mưa gió gào thét, Yến Hồi chẳng biết ngượng là gì, ghé sát vào tai anh thì thầm: “Chúng ta ăn nhanh lên đi, em đói khắp người rồi đây này. Anh phải có trách nhiệm với em, phải \'cho em ăn\' no đấy.”
“Được, tôi cho em ăn ngay đây.” Trạm Thanh Nhiên cũng nói nước đôi, anh khẽ bóp nhẹ lòng bàn tay cô: “Đừng chạy qua đây phá rối nữa, ngồi yên một lát đi.”
Hai người ngồi vào bàn ăn, đèn trong nhà đã được bật sáng.
“Em đắc tội với ai rồi à?” Trạm Thanh Nhiên bâng quơ hỏi một câu. Anh đưa đũa cho cô, Yến Hồi hơi khựng lại rồi mới cầm lấy, chọc lung tung vào bát cơm: “Em không hiểu anh đang nói gì cả.”
Trạm Thanh Nhiên gõ nhẹ lên vành bát: “Đừng giả ngốc nữa, phần bình luận và tin nhắn nổi trong video kỳ này của em loạn hết cả lên, thậm chí có người còn lập cả topic trên diễn đàn nữa, em không thấy à?”
Chuyện này thì Yến Hồi thật sự không biết, cô ngơ ngác hỏi lại: “Sao anh biết?”
“Tôi có mắt mà.” Trạm Thanh Nhiên đáp lại đầy châm chọc.
Yến Hồi lại tỏ ra vui vẻ ra mặt: “Hóa ra là anh vẫn luôn lén lút theo dõi em.” Cô vênh váo như một con mèo vừa kiêu kỳ vừa oai vệ, chẳng hề cảm kích chút nào: “Em không cần người khác quan tâm, anh bớt đi.”
Trạm Thanh Nhiên nhìn cái vẻ đồng bóng của cô mà không khỏi bật cười: “Đừng bướng nữa, nói tôi nghe xem, rốt cuộc là có chuyện gì.”
“Chuyện gì là chuyện gì?”
“Nói từng chuyện một nào. Không có chỗ ở đúng không? Nên mới phải chạy ra khách sạn quay video.”
Yến Hồi cứng họng, nhưng cô nhất quyết không thừa nhận: “Không phải, em ghét bạn trai của bạn cùng phòng nên mới dọn ra ngoài, chỉ là tạm thời chưa tìm được nhà thôi. Em cũng có thể về trường ở mà, chỉ là không muốn về thôi, sao lại gọi là không có chỗ ở được?”
Trạm Thanh Nhiên nghe cô cứng miệng cãi, bên ngoài mưa vẫn rả rích, mà giọng cô thì còn to hơn cả sấm.
“Anh ta làm gì em?”
Yến Hồi lùa cơm vào miệng: “Chuyện qua rồi, em không kể được không?”
Trạm Thanh Nhiên gật đầu: “Tất nhiên là được.”
Hai người lẳng lặng ăn thêm một lúc, Yến Hồi cũng không nói gì. Trạm Thanh Nhiên hắng giọng, lên tiếng: “Để hôm nào rảnh tôi dọn đồ của em sang đây, em cứ ở tạm chỗ tôi đã.”
“Em thèm vào.” Yến Hồi mỉm cười ngẩng đầu lên: “Trừ phi, anh cho em ở lại cả đời.”
Trạm Thanh Nhiên im lặng.
Yến Hồi khẽ nhếch khóe môi, cũng chẳng thèm để bụng, cô chuyển sang khen món chả tôm anh làm rất ngon.
“Còn chuyện kia của em, tôi có thể giúp. Tôi sẽ hỏi thử mấy đồng nghiệp bên khoa Luật, tôi cũng có vài người bạn làm luật sư, đều có thể nhờ tư vấn được.” Trạm Thanh Nhiên bắt đầu đề cập đến chuyện thứ hai.
Yến Hồi vẫn một mực từ chối: “Em tự giải quyết được. Thật ra thầy Trạm không cần phải lo chuyện của em đâu, chuyện này đâu có dính líu gì đến anh.”
“Em tưởng tôi quan tâm chuyện của em là vì sợ bị liên lụy sao?” Trạm Thanh Nhiên trầm mắt nhìn cô.
Yến Hồi ranh mãnh hỏi vặn lại: “Chẳng lẽ không phải sao?” Cô và thêm vài miếng cơm rồi buông đũa, nhanh chóng đánh trống lảng, hỏi luyên thuyên xem Trạm Thanh Nhiên thấy video kỳ nào của cô quay đẹp nhất. Cô nói cực kỳ nhiều, cố dùng giọng điệu liến thoắng để che giấu mớ cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Cô khao khát Trạm Thanh Nhiên sẽ giống như đêm hôm đó, dù chỉ là dỗ dành cho có lệ, mà thốt lên một câu: Sao em biết em không thể ở lại đây mãi mãi chứ?
Cô hy vọng anh là một làn gió xuân, thổi vào mặt hồ trong tim cô những gợn lăn tăn xao động, mang đến cho cô một thoáng mừng vui bất ngờ. Đáng tiếc, chẳng có gì cả. Yến Hồi bỗng dưng rất ghét bản thân mình của hiện tại - một kẻ ôm đầy mong đợi vào người khác.
Đã lâu lắm rồi, cô không còn ôm ấp hy vọng về điều gì như thế này nữa.
Có gì ghê gớm đâu chứ? Đây vốn là câu cửa miệng của cô, nhưng lúc này, nó không thốt ra thành lời mà chỉ lẩn quất, cuộn trào mấy vòng trong bụng.
Mưa to thật đấy. Yến Hồi chạy ra trước cửa sổ ngắm mưa, cô khom người, nửa người trên nhoài lên lưng tựa sofa.
Căn phòng bỗng chốc tối om. Hóa ra là Trạm Thanh Nhiên vừa tắt đèn. Cô ngoái đầu nhìn lại, bóng dáng cao ngất, phong độ của người đàn ông lướt qua phòng khách rồi khuất bóng, hẳn là đã đi vào bếp.
Tuy nơi này tốt, nhưng lại chẳng phải là nhà cô.
Yến Hồi ngẩn ngơ nhìn màn mưa trút nước. Chẳng biết từ lúc nào, có người đã ôm lấy cô từ phía sau, hơi thở của Trạm Thanh Nhiên phả ngay bên tai.
Anh đã đứng phía sau ngắm cô được một lúc lâu. Hiếm khi thấy cô ngoan ngoãn chìm trong tĩnh lặng như vậy, cứ như một chú mèo vừa thảnh thơi lại vừa mang vẻ cô liêu, nằm nhoài ra đó ngắm mưa rơi.
Trạm Thanh Nhiên khẽ rải nụ hôn lên vành tai cô. Trong không gian lờ mờ tối, con người ta luôn dễ dấy lên những thứ tình cảm sâu kín, dịu dàng hơn.
“Hỏi em chuyện này.”
Yến Hồi khẽ ngoảnh đầu lại. Cô cảm thấy cả người mình như nhũn ra, như muốn tan chảy ngay tức khắc. Đối với người đàn ông này, cô luôn mang một thứ tình cảm dịu êm không sao cưỡng lại được.
“Có chuyện gì thế?” Giọng cô cực kỳ nhẹ, đang nũng nịu với anh.
“Cái hôm em nhờ tôi bắt dơi giúp là lần đầu tiên của em đúng không?” Trạm Thanh Nhiên vốn chẳng định hỏi, nhưng ngay khoảnh khắc ôm cô vào lòng, ý nghĩ ấy bỗng dưng trào dâng từ đáy lòng, anh chưa kịp suy nghĩ đã buột miệng nói ra.
Lần đó, cô khít đến lạ lùng, tan rã hoàn toàn, nước mắt rơi lã chã trên cánh tay anh, đến một câu hoàn chỉnh cũng chẳng nói nên lời. Trạm Thanh Nhiên từng nảy sinh nghi ngờ, nhưng rồi những cơn sóng tình ập đến, nhanh chóng cuốn trôi lý trí, anh cũng chẳng còn thời gian để nghĩ ngợi nhiều.
Trạm Thanh Nhiên xoay người Yến Hồi lại, bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.
“Đâu có,” Yến Hồi không hề né tránh, cười hì hì tựa người vào bậu cửa sổ: “Em có ít nhất cả nghìn người đàn ông rồi đấy, thầy Trạm ghen rồi à?”
Trạm Thanh Nhiên không hỏi thêm nữa mà kéo cô vào lòng, ngấu nghiến đôi môi cô cho đến khi nó đỏ ửng và ẩm ướt. Trên vùng da ấm nóng sau gáy cô để lại một dấu vết, dấu ấn riêng mà Trạm Thanh Nhiên dành cho cô.
Trong lúc hai người đang quấn quýt, cô lẩm bẩm: “Em ước ngày mưa nào cũng được ngủ cùng giường với thầy Trạm.” Nói xong, cô tự thấy buồn cười rồi bật cười thành tiếng: “Anh nói xem, đến lúc anh thực sự thành một ông cụ bảy tám mươi tuổi rồi thì liệu còn có thể…”
Câu còn lại cô ghé vào tai anh nói nhỏ, Trạm Thanh Nhiên bất ngờ ôm siết lấy cô: “Hai ngày tới tôi sẽ tranh thủ dọn đồ của em sang đây.”
Yến Hồi quắp đôi chân dài quanh eo anh, lắc đầu nguầy nguậy làm tóc tai xõa tung: “Em không muốn sống cảnh ăn nhờ ở đậu đâu.”
“Em đúng là bướng bỉnh, thế nào là ăn nhờ ở đậu?” Trạm Thanh Nhiên thở hắt ra một hơi dài, động tác thong thả nhưng đầy mờ ám: “Ở khách sạn cũng chẳng an toàn gì, cứ ở đây với tôi đi.”
Ở đây, cũng chỉ là ở nhờ tạm thời thôi. Cô chợt nhớ lại hồi nhỏ, những kỳ nghỉ hè cô cũng đều ở nhà của người nhận trông trẻ, đi theo chú chủ nhà. Ông ấy là một người tốt bụng, hai vợ chồng đi ăn cưới cũng dắt cô theo. Hồi ấy, con trai của họ vừa lên đại học, hai vợ chồng rảnh rỗi thấy cô quạnh nên mới mở chỗ nhận trông trẻ bán trú. Họ không có con gái, thấy bố mẹ Yến Hồi chẳng mấy khi ngó ngàng, cô bé lại xinh xắn đáng yêu nên đi đâu cũng đưa đi cùng, nấu cơm, giặt giũ cho cô. Người xung quanh đó đều bảo bố mẹ Yến Hồi tiêu đồng tiền này thật đáng, gửi gắm hoàn toàn rồi còn gì.
Cô dần dần nảy sinh tình cảm quyến luyến với hai bác chủ nhà, nhưng cô biết sớm muộn gì mình cũng phải rời đi để lên cấp hai. Vì biết chắc chắn sẽ có lúc chia ly, Yến Hồi đã cố hết sức kìm nén tình cảm, cố gắng để mình không quá yêu quý đôi vợ chồng ấy, có như vậy khi tách ra mới không thấy quá đau lòng.
Thế nhưng khi kỳ nghỉ hè cuối cùng của năm tiểu học kết thúc, tuy ngoài miệng cô chỉ nói lời tạm biệt hờ hững rồi bước đi đầy dứt khoát, nhưng đến lúc chỉ còn lại một mình, cô đã khóc một trận nức nở.
Cái cảm giác này thật đáng ghét làm sao.
Đã không thể bền lâu mà cứ khiến người ta phải quyến luyến không nỡ, thế thì thà ngay từ đầu chẳng có gì còn hơn.
Yến Hồi im lặng, cô tiếp tục hôn anh, hôn đến mức cơ thể anh ngày một nóng rực, đầu óc cũng mụ mị đi, thế là câu nói: “Em có thể ở lại đây mãi mãi” cứ thế bộc phát ra trong lúc nhất thời.
Trong kinh nghiệm sống của anh, chiếm phần lớn luôn là những suy tính sâu xa cùng đủ loại kế hoạch tỉ mỉ, chưa từng có sự bốc đồng nào như thế.
Đôi khi lạc nhịp một chút, đại khái chỉ là cảm xúc của khoảnh khắc hiện tại.
“Thật sao?” Mắt Yến Hồi ươn ướt: “Chính anh nói đấy nhé, em đâu có cố bám lấy anh.” Giọng cô lạnh lùng, nhưng khẽ run.
“Ừ, là anh nói.” Trạm Thanh Nhiên cúi đầu nhìn vào mắt cô. Đôi mắt ấy rất đẹp, giờ phút này lại trong veo đến lạ. Yến Hồi kéo tay anh, đặt lên môi mình rồi hôn khẽ: “Nhưng em cứ thế dọn vào ở, người ta nhìn thấy sẽ nói ra nói vào về anh đấy.”
“Nói gì?”
“Nói thầy Trạm dẫn một cô gái trông chẳng đứng đắn về nhà. Em thì không sao, vốn dĩ em là vậy mà.” Yến Hồi vẫn hôn tay anh, đến khi chạm tới phần cổ tay mảnh nhất, Trạm Thanh Nhiên khẽ cử động. Cô nói tiếp: “Nhưng nếu họ nói vậy về anh, có ảnh hưởng đến việc xét chức danh của anh không? Là xét chức danh đúng không?”
Cô nhớ mang máng trong điện thoại anh từng nhắc tới chuyện đó, anh đang viết luận văn. Yến Hồi không hiểu mấy thứ này, nhưng lúc này lại rất nghiêm túc xác nhận với anh.
“Có đúng không?”
Trạm Thanh Nhiên nhìn cô chăm chú, hồi lâu không nói. Yến Hồi khẽ “xì” một tiếng: “Anh nói gì đi chứ, sao cứ im lặng thế.”
“Muốn kết hôn nhanh vậy à?”
Yến Hồi khựng lại, nhưng cũng chẳng có gì phải ngại mà không thừa nhận. Cô gật đầu: “Không phải kết hôn vội, em chỉ là muốn lấy anh thôi. Dù sao em cũng chỉ muốn lấy anh. Em biết anh nghĩ em trẻ con, nhưng có người quen nhau lâu vẫn không cưới được, có người quen chưa bao lâu đã kết hôn rồi. Nhịp độ của mỗi người vốn dĩ khác nhau.”
Mưa nhỏ dần, trời vẫn u ám, giống như một khoảnh khắc nào đó của tâm trạng.
“Vậy thì kết hôn đi. Em ở đây với thân phận vợ anh, sẽ không ai nói gì nữa.” Trạm Thanh Nhiên bất ngờ hôn nhẹ lên trán cô. Yến Hồi rõ ràng cứng người lại. Đến khi anh ngẩng lên, nhìn lại đôi mắt ấy, bốn mắt chạm nhau, mới phát hiện cô đã khóc.