Đóa Hồng Đầu Tiên

Chương 16

Yến Hồi cũng không nói gì thêm, nhắm mắt lại. Một đêm trôi qua trong mê man, hôm sau tỉnh rượu, Trạm Thanh Nhiên vỗ vai cô, bảo cô dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng.

Nằm trên giường, mất cả buổi cô mới định thần lại được mình đang ở nhà Trạm Thanh Nhiên.

Yến Hồi vô tâm vô phế cười toe toét, rồi ngồi xổm trên ghế ăn sáng.

“Chuyện mà hôm qua em nói…” Trạm Thanh Nhiên cầm một miếng bánh mì nguyên cám, đưa lên khóe miệng, giọng điệu bình thản không để lộ cảm xúc. Anh còn chưa nói hết câu đã bị Yến Hồi đột ngột cao giọng cắt lời: “Em không nhớ gì hết, hôm qua em có nói gì à? Chuyện không nhớ thì không tính.”

Cô lại bày ra cái vẻ mặt vừa bất cần vừa khinh khỉnh đó, đầu lưỡi liếm nhẹ khóe miệng, nói: “Em thích uống sữa tươi lạnh cơ, sao anh lại đi hâm nóng lên làm gì?”

Trạm Thanh Nhiên thản nhiên đáp: “Không phải đang có thai sao? Phải chú ý ăn uống. Hôm qua đã uống đến mức đó, thói quen này phải sửa đi.”

“Em sẽ đi phá nó.” Yến Hồi buột miệng nói. Vừa nói, cô vừa nhai rất chậm, đôi mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Trạm Thanh Nhiên. Anh chẳng có biểu cảm gì, chỉ khẽ nhướng mày: “Đã đến bệnh viện kiểm tra chưa?”

Anh thật sự không biết câu nào của Yến Hồi là thật câu nào là giả. Thấy cô vẫn còn tung tăng nhảy nhót thế này, Trạm Thanh Nhiên ngờ rằng tám phần là cô chẳng có thai nghén gì sất, chẳng qua chỉ đang muốn thử anh một phen mà thôi.

Yến Hồi cắn thìa cười: “Ồ, thảo nào tối qua thầy Tiểu Trạm không động tay động chân với em, hóa ra là vì lo cho con của em.” Cô làm quá mà xoa bụng, nói một cách sến sẩm: “Con yêu, con xem bố thương con chưa kìa, haha!”

Trạm Thanh Nhiên nhìn cô, nói: “Tôi không có hứng thú với sâu rượu.” Anh rõ ràng còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng rồi lại dằn xuống. Trạm Thanh Nhiên muốn dạy dỗ lại cô một trận, nhưng lại cảm thấy mình không có tư cách. Thế nên anh dứt khoát không nói gì nữa, chỉ hỏi cô hôm nay có kế hoạch gì không.

“Em vừa đi công tác về, chị Amy cho em nghỉ một ngày.” Yến Hồi nghĩ đến chuyện đêm qua, sắc mặt thoáng chốc sa sầm. Cô muốn dọn đi, phải dọn đi ngay lập tức. Dù hiện tại chưa tìm được chỗ ở mới, nhưng cô có thể đến ở nhờ chỗ Tôn Kiến Đông một thời gian.

“Được thôi, tôi đưa em đến bệnh viện.” Trạm Thanh Nhiên nói thẳng thừng: “Đừng nhìn tôi như thế, chỉ là đi kiểm tra một chút thôi.”

Yến Hồi cứ thế nhìn anh trân trân không chớp mắt, rồi đột nhiên bật cười nắc nẻ: “Thầy Trạm này, mấy ngày nay chắc anh mất ăn mất ngủ lắm nhỉ? Em biết anh đang nghĩ gì, mà anh cũng thừa biết là em đoán được tâm tư của anh rồi. Đừng sợ, em nói thật nhé, em không có bầu đâu, chẳng ăn vạ anh cái gì đâu mà lo. Nhìn anh kìa, nhát như cáy ấy.”

Cô cười rũ rượi. Chiếc váy hai dây màu đỏ thắm tối qua bị Trạm Thanh Nhiên vứt vào máy giặt giờ đã khô ráo. Khoác nó lên người, làn da cô trắng nõn như tuyết, nụ cười toát ra vẻ lẳng lơ đầy mê hoặc. Trạm Thanh Nhiên nhìn dáng vẻ này của cô, lòng bỗng dâng lên nỗi bực dọc khó tả: “Vui lắm à? Con gái con lứa mà hở ra là bảo mình có bầu, em tự hào lắm sao?”

“Ơ kìa, anh giận đấy à?” Yến Hồi vẫn giữ cái vẻ cợt nhả ấy, chẳng bao giờ nghiêm túc nổi. Cô nhảy xuống ghế, tiến lại gần anh, nhẹ nhàng vén lọn tóc ra sau tai rồi không đợi anh phản ứng đã cúi mặt xuống.

Cô hôn anh, đầu lưỡi mềm mại như một con rắn nhỏ lướt vào khoang miệng anh, bắt đầu đòi hỏi.

Mùi hương thanh sạch phả vào mặt, Trạm Thanh Nhiên vô thức siết chặt eo cô, kéo vào lòng. Trong lúc dây dưa, anh bất ngờ cắn mạnh một cái. Yến Hồi đau điếng, chớp mắt đẩy anh ra, vẻ mặt đầy ủy khuất: “Làm gì thế? Em tốt bụng dỗ dành mà anh lại đi cắn người, anh là chó à!”

Hơi thở của Trạm Thanh Nhiên ngay sát cạnh bên, anh không nói lời nào. Yến Hồi chẳng đoán định được người đàn ông trước mặt đang nghĩ gì, cô nũng nịu cọ quậy trong lòng anh, lại bắt đầu quyến rũ, phả hơi nóng vào tai anh: “Thầy Trạm à, người ta nhớ anh mà, đừng có căng thẳng thế, lần sau em không đùa vậy nữa được chưa?”

Cô cầm tay anh áp lên mặt mình, người khẽ run lên, ghé sát tai anh thì thầm hai chữ cực kỳ trần trụi và thô tục. Nói xong, cô không quên ném cho anh ánh mắt khiêu khích đầy ý cười.

Phản ứng của Trạm Thanh Nhiên đến rất nhanh, cũng thật đáng hổ thẹn, kèm theo đó là một sự chiếm hữu mãnh liệt không tên - cô tuyệt đối không được dùng cách này để câu dẫn người đàn ông khác.

Chiếc đĩa sứ trên bàn rơi xuống đất, vỡ tan thành những tiếng lách cách giòn tan. Yến Hồi cũng chẳng nhớ nổi mình đã lên “đỉnh” bao nhiêu lần mới thoát khỏi sự kìm kẹp của anh.

Cuối cùng, cô lười biếng nằm vật trên sofa nhìn Trạm Thanh Nhiên dọn dẹp sàn nhà.

Công bằng mà nói, Trạm Thanh Nhiên là một đối tượng kết hôn tuyệt vời. Anh thông minh, đẹp trai lại tự giác, không giống những anh chàng học kỹ thuật khô khan chẳng mấy khi chăm chút ngoại hình. Ngược lại, lúc nào anh cũng sạch sẽ, khoan khoái, những khi dịu dàng lại rất dễ khiến người ta sa ngã.

Yến Hồi cứ thế quan sát người đàn ông trẻ tuổi đang làm vệ sinh kia. Anh hội tụ đủ mọi hình mẫu lý tưởng của cô, ngoại trừ việc… anh không yêu cô.

Nghĩ đến đây, Yến Hồi dời mắt đi, lên tiếng: “Em về đây.”

“Đi đâu?” Trạm Thanh Nhiên bước lại gần, rót một ly nước rồi hỏi cô có muốn uống gì không.

Yến Hồi nói dối: “Em về chỗ em chứ đâu, cũng phải dọn dẹp, lau chùi nhà cửa một tí.” Đôi mắt cô lấp lánh ý cười: “Thầy Trạm kỹ tính thật đấy, nhà anh ngăn nắp quá. Em cứ tưởng con trai ai cũng bừa bộn, chẳng bao giờ chịu dọn dẹp, tất bẩn quần áo bẩn vứt lung tung khắp nơi cơ.”

Yết hầu Trạm Thanh Nhiên khẽ chuyển động, anh đang uống nước. Yến Hồi bỗng thấy cái cách anh nuốt nước trông gợi cảm đến lạ kỳ.

Mặt cô nóng bừng lên, tâm trí thoáng hiện về cảnh tượng vừa rồi khiến nhịp tim cũng loạn nhịp theo. Chỉ vào những lúc như thế, cô mới cảm nhận được Trạm Thanh Nhiên thuộc về mình, đó không phải là ảo mộng mà là hiện thực.

Có lẽ nhan sắc cũng chỉ có bấy nhiêu tác dụng, thứ duy nhất có thể nắm bắt được trong tay cũng chỉ là những phút giây nồng cháy nhất thời.

“Chuyện giữa em với bạn cùng phòng là sao?” Trạm Thanh Nhiên đột nhiên hỏi. Yến Hồi vẫn chưa kịp định thần nên chỉ ú ớ “Hả?”, trông ngốc nghếch vô cùng. Nhưng dưới mắt Trạm Thanh Nhiên, anh lại nghĩ cô đang giả ngơ.

“Sao cơ?”

“Tối qua, cái người bạn đó của em ấy.” Anh dừng lại một chút, khẽ nhíu mày: “Bạn kiểu gì mà lại bá vai bá cổ như thế, bạn trai cũ à?”

Chuyện chính cứ thế bị gạt sang một bên. Yến Hồi ngẩn người trước câu hỏi: “Ai cơ?”

“Người đàn ông đưa em đến đây tối qua.” Trạm Thanh Nhiên giúp cô nhớ lại.

Yến Hồi bật cười: “Anh nói Đông Đông hả? Anh ấy là nhiếp ảnh gia của em, giờ đã ký hợp đồng với tạp chí X rồi. Ơ mà…” Tư duy của cô còn nhảy vọt nhanh hơn cả anh: “Anh họ của anh giỏi thật đấy, Đông Đông đang chờ được anh ta lăng xê cho nổi tiếng đây này. Thầy Trạm ơi, có phải anh ngưỡng mộ anh họ mình lắm đúng không? Em thấy anh chẳng mặn mà gì với anh ta, mà anh ta đối với anh cũng vậy. Thật ra trong lòng anh đang ghen tị vì anh ta nổi tiếng hơn, kiếm được nhiều tiền hơn anh chứ gì?”

Cô sáp lại gần, cứ muốn rúc vào ngồi cạnh anh, chỉ để xem liệu anh có để lộ vẻ lúng túng hay cảm xúc gì không.

Yến Hồi nhận ra nét cười nơi khóe môi Trạm Thanh Nhiên. Anh là một người rất kiêu ngạo, căn bản chẳng hề coi người anh họ trong giới thời trang kia ra gì. Đương nhiên, Trạm Thanh Nhiên vốn được giáo dục tốt, anh sẽ không bao giờ biểu lộ sự kỳ thị hay khinh thường ra mặt.

Nhưng Yến Hồi đoán chắc chắn trong lòng anh là có.

Cô đã lầm, Trạm Thanh Nhiên chưa bao giờ nghĩ đến việc so đo với anh họ mình. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn là người có mục tiêu rõ ràng, chỉ tập trung vào việc của bản thân, người khác bận rộn cái gì anh chẳng thèm bận tâm.

Trạm Thanh Nhiên liếc mắt nhìn sang, thầm nghĩ đúng là không nên dây dưa với Yến Hồi làm gì. Anh nhanh chóng kết thúc chủ đề và lái sang chuyện khác: “Bạn em nói em cãi nhau với bạn cùng phòng, không còn chỗ nào để đi nên mới đưa em đến đây. Là em bảo cậu ta đưa đến, có đúng thế không?”

Cái tên Tôn Kiến Đông chết tiệt! Yến Hồi thầm đảo mắt khinh bỉ, mất mặt quá đi mất, sao anh ta có thể nói thế với Trạm Thanh Nhiên cơ chứ? Xong đời rồi, chắc chắn anh đang coi cô như con chó hoang không nơi nương tựa nên mới mủi lòng cho tá túc một đêm.

Cô chối bay chối biến: “Nực cười, sao em lại không có chỗ đi được? Anh đừng nghe anh ta nói bừa, em và bạn cùng phòng vẫn ổn lắm, bọn em còn hẹn nhau hôm nay rảnh sẽ cùng tổng vệ sinh nhà cửa đây này.”

Trạm Thanh Nhiên nheo mắt, không nói gì thêm. Yến Hồi thấy chột dạ, cô vân vê lọn tóc: “Em phải về đây.”

Cô sực nhớ ra chiếc vali của mình, bèn thốt lên: “Cái vali của em, hôm qua lúc Đông Đông đưa em đến, có mang theo…”

Sực nhận ra điều gì đó, Yến Hồi im bặt. Cô đã nhìn thấy chiếc vali của mình ở ngay lối vào, trên đó dán mấy tờ giấy vẽ đủ màu sắc rực rỡ đầy trẻ con.

Trạm Thanh Nhiên không vạch trần cô. Anh bước lại gần, hỏi có cần anh đưa về không. Yến Hồi vừa thay giày vừa làu bàu: “Khỏi đi, em đi công tác về còn chưa kịp bước chân vào nhà đã bị tên Tôn Kiến Đông lôi đi uống rượu rồi. Thôi, giờ cuối cùng em cũng được về nhà rồi đây.”

Trước khi ra cửa, cô không quên gửi cho Trạm Thanh Nhiên một nụ hôn gió, đôi môi nở nụ cười rạng rỡ đầy mê hoặc: “Thầy Trạm đừng có nhớ em quá nhé, hẹn gặp lại.”

Vừa quay lưng đi, nụ cười trên mặt cô lập tức biến mất. Nghe tiếng Trạm Thanh Nhiên đóng cửa sau lưng, cô mím chặt môi, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào những con số đang nhảy trên bảng điện thang máy, trong lòng thầm hy vọng anh không nhìn ra điều gì… Mà nhìn ra thì đã sao? Yến Hồi kéo vali vào thang máy, dựa vào góc khuất, nhìn dòng người ra vào, thầm nghĩ: Mình chẳng liên quan gì đến ai cả.

Tâm trạng xuống dốc ấy tan biến ngay khoảnh khắc ánh nắng chiếu vào người. Yến Hồi chửi thề một tiếng, vội vàng bung ô che nắng vì sợ làn da bị tổn thương dù chỉ một chút.

Đối với cô, xinh đẹp mới là chuyện quan trọng nhất.

Yến Hồi đặt phòng khách sạn, cất hành lý xong xuôi. Cô do dự một chút, thấy đường đột làm phiền Tôn Kiến Đông cũng không tiện, thế là một thân một mình quay về căn phòng thuê.

Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối mặt với cả hai người, không ngờ trong nhà chỉ còn mỗi Lâm Gia đang thu xếp cặp sách như chuẩn bị đi học. Đột nhiên chạm mặt, Lâm Gia lộ rõ vẻ lúng túng.

Yến Hồi thì chẳng thấy ngại, cô không nói chẳng rằng đi thẳng về phòng mình. Nghe Lâm Gia gọi một tiếng, cô quay đầu lại, nói thẳng thừng: “Tôi không ở đây nữa, tiền thuê nhà tôi sẽ trả đến hết tháng Sáu, cũng sắp đến lúc đó rồi. Ngoài ra, tôi muốn nói là tôi đã nể mặt cô lắm rồi, nhưng chính bạn trai cô mới là kẻ không biết điều. Lần trước anh ta nhân lúc tôi đang ngủ mà lén sờ đùi tôi, chắc không kể với cô chứ nhỉ? Cô tự nghĩ mà xem, một chiếc kẹp tóc nhãn hàng tặng tôi giá đã hơn hai ngàn tệ rồi, tôi mà thèm quyến rũ anh ta à? Anh ta mua nổi cho tôi cái kẹp tóc nào không?”

Yến Hồi cười mỉa mai, nhìn khuôn mặt Lâm Gia cắt không còn giọt máu: “Cô tin hay không tùy cô, lần trước tôi không nói là vì nể tình bạn bè. Người đàn ông cô chọn thực sự chẳng ra làm sao cả, cứ cái đà này, sau này ra ngoài xã hội sớm muộn gì cũng bị kiện vì tội quấy rối tình dục cho xem.”

Cảm giác nhục nhã ập đến, đầu óc Lâm Gia rối bời. Cô ấy cố gắng suy nghĩ để tìm lại chút lòng tự trọng, nhưng có những lời nói khi dùng để bảo vệ bản thân thì chỉ có thể gây tổn thương cho đối phương: “Vương Vĩ không phải loại người đó. Anh ấy chỉ hơi bất mãn với đời nên có nhiều chuyện nhìn không lọt mắt thôi. Nếu không phải tại cô mặc kiểu đó khiến anh ấy hiểu lầm, anh ấy chắc chắn không làm ra chuyện như vậy.”

Yến Hồi đứng đó, lạnh lùng nhìn Lâm Gia. “Vậy thì chúng ta chẳng còn gì để nói nữa. Lúc trước bắt đầu tốt đẹp, giờ kết thúc không ra gì, cứ thế đi.”

Yến Hồi thậm chí còn chẳng buồn tranh cãi. Cô thoáng thấy nản lòng, nhưng nhanh chóng xốc lại tinh thần. Chuyện này thì có là gì, một mình cô chẳng phải cũng đã lớn lên đến từng này tuổi đó sao? Lâm Gia muốn bao che thì cứ việc, cô quả thật không có tư cách yêu cầu Lâm Gia phải coi trọng mình hơn gã bạn trai kia.

Cô thu dọn một vòng, cũng chỉ đóng gói được mấy món đạo cụ cần dùng để quay video tối nay. Lúc bước ra, cô đeo ba lô, tay dắt theo một chiếc vali: “Đồ đạc còn lại tôi sẽ dọn đi sớm nhất có thể.”

Mặt mũi Lâm Gia hết xanh lại trắng nhìn cô, môi run run nhưng cuối cùng cũng không thốt ra lời níu kéo nào.

Cả buổi chiều, Yến Hồi ở lì trong khách sạn để biên tập bài viết cho trang chính thức của tạp chí X. Amy muốn giao một chuyên mục nhỏ dưới trướng mình cho cô quản lý, Yến Hồi chẳng nề hà mà đồng ý ngay.

Trong hòm thư còn hàng chục email đang chờ phản hồi, trong danh sách đó có một thư gửi tới từ Ken. Lúc nhìn thấy nó, tim Yến Hồi bỗng hẫng đi vài nhịp. Quả nhiên, khi mở nội dung ra, Trạm Hàng yêu cầu cô báo giá.

Yến Hồi vốn dĩ luôn thận trọng, cái gì không ổn cô sẽ không giới thiệu mà gửi trả lại cho nhãn hàng. Suy nghĩ một lát, cô viết thư hồi âm cho Trạm Hàng, yêu cầu được dùng thử sản phẩm trước. Trong hòm thư cá nhân của cô còn có một tấm thẻ mời từ một cơ sở thẩm mỹ, mời cô đến trải nghiệm và viết bài đánh giá. Yến Hồi lật xem lịch trình rồi chốt thời gian với bên đó.

Khi hoàng hôn buông xuống, cô đặt đồ ăn ngoài rồi bắt đầu sửa soạn cho vlog chủ đề phong cách Brandy Melville buổi tối.

Yến Hồi có một niềm đam mê bản năng với những bộ đồ đẹp. Bất chấp cái nóng hầm hập, cô thay ra thay vào ba bộ ngoài ban công rồi mới quay trở lại trong phòng.

Tầm tháng Năm, tháng Sáu hằng năm, Trạm Thanh Nhiên đặc biệt bận rộn. Mùa tốt nghiệp đến, các cuộc họp ở khoa và viện kéo dài bất tận, bản thân anh còn phải đăng ký đề tài nghiên cứu, viết luận văn không xuể, đi công tác trao đổi học thuật, rồi lại hướng dẫn sinh viên. Có những khi sinh viên hỏi về luận văn hay thí nghiệm, phải sau 12 giờ đêm anh mới có thời gian trả lời.

Đám sinh viên vẫn thường lén lút bàn tán, không hiểu sao với cường độ làm việc cao như vậy mà thầy Trạm vẫn giữ được mái tóc dày rậm, gương mặt không một nếp nhăn, cơ thịt lại còn săn chắc. Có nam sinh từng bắt gặp anh trong phòng gym, nên họ có lý do chính đáng để nghi ngờ rằng một ngày của thầy Trạm dài tận 36 tiếng.

Những video Yến Hồi cập nhật như một lời nhắc nhở với anh rằng cô vẫn ổn, tràn trề nhựa sống với một vẻ đẹp đầy hoang dại.

Lúc ở trong phòng thí nghiệm ban ngày, như một thói quen vô thức, anh mở điện thoại ra xem trong lúc đi vệ sinh. Còn chưa kịp nhìn kỹ thì vai đã bị vỗ mạnh một cái. Là Lý Cách, anh ta cười hì hì đầy vẻ trêu chọc: “Ơ kìa Thanh Nhiên, tự mình đi vệ sinh đấy à? Tài năng trẻ bận rộn như cậu mà mấy việc nhỏ nhặt như đi vệ sinh cũng phải tự thân vận động sao?”

Lý Cách là học trò của một viện sĩ, cũng là đàn anh của Trạm Thanh Nhiên, anh ta vốn rất thích đem danh hiệu “tài năng trẻ” ra để đùa giỡn anh.

Trạm Thanh Nhiên liếc nhìn ra sau lưng anh ta, cười nhạt: “Khoa Lịch sử không giữ chân được đàn anh nữa à?”

“Haiz, chẳng phải là tôi đang đi tìm cậu sao?” Lý Cách liếc mắt nhìn vào điện thoại anh, vẻ hóng hớt: “Xem cái gì mà chăm chú thế? Tôi có nhớ là cậu có thói quen vừa đi vừa dán mắt vào điện thoại đâu. Thú thực đi, có phải đang tán tỉnh em nào rồi không!”

Đùa giỡn một hồi, Lý Cách mới nói vào chuyện chính, hỏi anh đã nghe tin về việc điều động của bác Diệp Sâm chưa, đó vốn là một “ông trùm” có tiếng trong giới học thuật.

“Tôi nói cho cậu biết nhé, sau này giải thưởng Nhà khoa học trẻ ưu tú chắc chắn cậu và Diệp Sâm sẽ thành đối thủ cạnh tranh đấy. Cô ấy hiếu thắng thế nào cậu còn lạ gì nữa. Giờ người ta đang chú trọng tỉ lệ nam nữ, cậu quên lần trước rồi à? Cái gã kia làm hồ sơ đẹp như thế mà vẫn thua Lưu Nhược Lan đấy. Cậu biết tại sao không? Chính vì lần đó tỉ lệ nam nữ chênh lệch quá nên cuối cùng mới chọn cô ta.”

Trạm Thanh Nhiên vẫn thản nhiên: “Đó là chuyện sau này, ai giỏi thì người đó lên thôi. Anh đi một quãng đường xa tới nhà vệ sinh chỉ để nói chuyện này à?”

Lý Cách không hiểu nổi tại sao mỗi khi nhắc đến Diệp Sâm, anh lại luôn bình tĩnh đến thế.

Hai người tán gẫu trong nhà vệ sinh một lát, Trạm Thanh Nhiên lấy cớ phòng thí nghiệm đang bận rồi quay về.

Anh tranh thủ lúc nửa đêm xem video mới nhất Yến Hồi vừa cập nhật. Bộ quần áo trông rất quen, giờ anh mới nhớ ra, đó chính là bộ cô mặc lúc đứng trước chiếc xe Range Rover uốn éo tạo dáng rồi chụp ảnh gửi cho anh dạo nọ.

Bình thường, Trạm Thanh Nhiên xem video của cô hay có thói quen tắt bình luận chạy chữ. Lần này, anh bỗng muốn xem người khác nhận xét thế nào. Đa phần là những lời tỏ tình sến súa kiểu con gái, hoặc những người nghiêm túc hỏi xin cô lời khuyên phối đồ. Trạm Thanh Nhiên xem mà chẳng mấy hứng thú, đang định tắt đi thì bất ngờ một dòng chửi rủa đập vào mắt.

Đó là lời mắng nhiếc Yến Hồi.

Đại ý nói cô được giáo sư đại học bao nuôi, đổi lấy tiền mua vài bộ quần áo, đại loại là vậy.

Hai chữ “bao nuôi” được viết tắt bằng bính âm, anh nhìn ra ngay. Tên trường đại học được nhắc đến cũng là tên viết tắt của trường anh.

Những dòng bình luận phía sau lập tức biến thành một cuộc khẩu chiến.

Trạm Thanh Nhiên nảy ra ý định gọi điện cho Yến Hồi. Anh có lý do để nghi ngờ dòng bình luận kia đang ám chỉ mình và những thứ lộn xộn này rất có thể là do chính Yến Hồi đã lỡ lời hoặc nói gì đó với người khác dẫn đến hậu quả này.

Việc anh chủ động gọi điện là chuyện cực kỳ hiếm thấy, lại còn vào lúc đêm muộn. Yến Hồi bắt máy với giọng điệu nũng nịu: “Thầy Trạm ơi, có phải anh lại thấy cô đơn nên nhớ em rồi đúng không? Em đang bận chỉnh ảnh, đợi em 20 phút được không?”

Trạm Thanh Nhiên không thích người khác làm phiền mình lúc làm việc, điều gì mình không muốn thì đừng làm với người khác, anh dứt khoát cúp máy. Vừa đúng thời gian hẹn, anh gọi lại lần nữa.

Yến Hồi cười rất tươi: “Xem ra anh nhớ em đến mức không dứt ra được rồi, nôn nóng thế cơ à?”

“Bình luận trên video mới nhất của em, em xem chưa?” Trạm Thanh Nhiên hỏi.

Yến Hồi thật sự chưa xem. Cô lại vừa có một chút xích mích với Jojo, đạo cụ quay phim không mượn được, hai bên cứ kỳ kèo mãi. Chị Amy lại dùng cô rất thuận tay nên hay giao thêm việc, Yến Hồi bận tối mày tối mặt ở tòa soạn.

“Cái gì cơ?” Cô thắc mắc mở máy tính ra.

“Phút thứ 2 giây 34 của video.”

Yến Hồi nhìn thấy, cơn giận bỗng bùng lên, nhưng rồi cô nhanh chóng bình tĩnh lại, hừ một tiếng: “Em nhất định phải tìm ra kẻ nào làm chuyện này. Kẻ đó nên cảm thấy may mắn vì không chỉ đích danh thầy Trạm đấy, nếu không em sẽ xé xác kẻ đó ra.”

Trạm Thanh Nhiên vốn dĩ đã không vui vì phải trả giá cho hành động bốc đồng thiếu suy nghĩ của cô, lúc này, anh im lặng vài giây rồi hỏi: “Em vừa mới thấy à?”

“Em bận chết đi được, đăng bài xong làm gì có thời gian trả lời fan đâu. Đứa nào không biết xấu hổ lại dám đặt điều cho em thế này!” Yến Hồi bĩu môi, lớn tiếng chửi rủa, chửi xong vậy mà vẫn cười được: “Nhưng mà, may là không nhắc đến thầy Trạm, chứ nếu làm liên lụy đến anh, em sẽ băm kẻ đó ra thành trăm mảnh!”

Trạm Thanh Nhiên nghe ra ý cười trong giọng cô, anh lặng lẽ hỏi: “Còn bản thân em thì sao?”

Yến Hồi ngơ ngác: “Bản thân em làm sao cơ?”

“Danh dự của em.”

“Danh dự của em hả? Danh dự gì chứ.” Yến Hồi tiếp tục cười hề hề: “Em thì vốn làm gì có danh dự. Hồi cấp hai em đã bị người ta nói cho quen rồi, em thì chẳng sao cả. Nhưng thầy Trạm thì khác nha, anh là giảng viên đại học, chính anh nói mà, anh làm nghiên cứu khoa học, đương nhiên không thể để lũ tiểu nhân này vu khống được. Dù sao đi nữa, em tuyệt đối không cho phép đứa nào dám bôi nhọ anh như vậy.”

🛒🔥 Ưu Đãi Đặc BiệtDeal độc quyền chỉ hôm nay.Xem ngay →