“Em nghĩ kỹ rồi, em muốn sinh con, còn muốn kết hôn với anh.” Giọng điệu của Yến Hồi cứ như mang thai trước hôn nhân là chuyện vui vẻ lắm vậy. Cô còn nũng nịu thêm một câu: “Thầy Tiểu Trạm, anh có trách nhiệm thật đấy. Nhưng mà… anh không nghi ngờ đứa bé có phải của anh không à?”
Nói xong, cô cười khúc khích không ngừng.
Trạm Thanh Nhiên đau đầu xoa thái dương. Cái giọng điệu của Yến Hồi đúng là giống hệt một cô gái hư hỏng, sống buông thả đến mức chẳng rõ bố đứa bé là ai, lại còn không biết xấu hổ mà lấy đó làm tự hào.
“Tôi nhớ là… chúng ta có dùng biện pháp.” Anh nghĩ một chút: “Em với người khác có phải là…”
Chưa đợi anh nói xong, Yến Hồi đã cúp máy.
Tai cô đau.
Trạm Thanh Nhiên nhắn tin cho cô, nhắc cô đi mua que thử thai, mặc định rằng mấy quy trình này cô hẳn rất quen thuộc. Yến Hồi nhìn mấy dòng chữ đó, không trả lời. Một lúc sau, tin nhắn của anh lại hiện lên: [Tôi không có ý gì khác. Nếu là của tôi, tôi sẽ không trốn tránh trách nhiệm.]
Cửa sổ mở to hết cỡ, Trạm Thanh Nhiên hút một điếu thuốc rồi mới đi ngủ.
Còn Yến Hồi thì hoàn toàn không để chuyện này trong lòng, thật sự là không hề. Ngày hôm sau, cô lại tung tăng theo Amy đi săn đồ ở BM. Trước cửa tiệm quanh năm đỗ một chiếc Land Rover màu xanh cũ, mỗi ngày trung bình có ba hot girl mạng đến check-in. Mùa này, lá cây ngô đồng rậm rạp, ngẩng đầu lên, bầu trời bị chia cắt thành từng mảng vụn, những đốm xanh, mây trắng chậm rãi trôi. Yến Hồi chụp cho Amy hai tấm ảnh, hiệu ứng cực kỳ đẹp, khiến đối phương lập tức bảo cô gửi ngay cho mình.
Trong cửa hàng có ghế dài và sofa, trên đó là mấy chàng trai trẻ đi cùng bạn gái mua sắm, cúi đầu nghịch điện thoại. Tiệm này nổi tiếng vì nhân viên nam nữ đều rất xinh đẹp. Quầy thu ngân được làm rất cao, cố ý tạo cảm giác như đang ngước nhìn tiên nam tiên nữ hạ phàm.
Yến Hồi vừa bước vào đã thu hút ánh nhìn của mọi người. Nhân viên vốn quen ngày nào cũng âm thầm so kè nhan sắc với nhau, lúc này nhìn cô, còn trao đổi ánh mắt.
Yến Hồi đi đến đâu cũng mang dáng vẻ mắt nhìn thẳng, như không để ai vào mắt. Nhân viên hỏi cô có phải đến xin việc không, Yến Hồi bật cười, lắc đầu rồi nhét mình vào những bộ đồ giá không cao nhưng size chung lại nhỏ hơn bình thường. Ngay trước bao ánh mắt, cô thay hết bộ này đến bộ khác, cô dự định về làm một video phối đồ của BM.
“Trẻ thật, mặc gì cũng đẹp.” Amy hiếm khi cảm thán với trợ lý như vậy. Yến Hồi cầm một chiếc áo len ướm thử lên người cô ấy: “Chị cũng từng trẻ mà, với lại bây giờ chị nhìn vẫn trẻ hơn người cùng tuổi ít nhất 5 tuổi.”
Yến Hồi luôn có cách nói lời khen mà không hề sến súa, rất dễ nghe. Amy thích sự lanh lợi, tinh ý của cô, nên tặng cô hai chiếc váy nhỏ.
Trong cửa hàng thỉnh thoảng có người săn người mẫu và quản lý nghệ sĩ lui tới, chuyên tìm những gương mặt đẹp. Hai người tình cờ gặp phải, đối phương để ý đến Yến Hồi nên đã để lại thông tin liên lạc. Từ hồi lớp năm lớp sáu, Yến Hồi đã quen bị bắt chuyện như vậy, trong lòng chẳng gợn sóng. Cô không mấy hứng thú với chuyện này, nhưng theo bản năng lại gửi cho Trạm Thanh Nhiên hàng loạt ảnh, gần như “oanh tạc” liên tục, khiến điện thoại anh bị cô spam đầy màn hình.
Lúc đó anh đang giảng bài cho sinh viên, điện thoại đặt trên bục giảng, màn hình cứ sáng liên tục. Anh chỉ liếc qua một cái, trong lòng thoáng chút ý cười, coi như không thấy, tiếp tục giảng bài với vẻ bình thản.
Mấy ngày nay Yến Hồi đều theo phong cách retro pha chút cá tính. Theo Amy bay về, việc đầu tiên cô làm là sải chân dài bước vào nhà, lôi quần áo trong vali ra giặt lại. Cô hơi sạch sẽ quá mức, ở khách sạn lúc nào cũng mang theo đầy đủ đồ dùng một lần như bọc bồn cầu, ga giường.
Vậy mà Vương Vĩ vẫn còn ở đó.
Yến Hồi lạnh lùng liếc anh ta một cái, rồi đưa quà nhỏ mang từ show về cho Lâm Gia. Mấy món quà chẳng có gì đặc biệt, túi vải có logo, khăn tay, USB các kiểu. Riêng với Lâm Gia, cô còn mua thêm một chiếc váy phù hợp, bỏ chung vào đưa cho cô ấy.
“Cảm ơn cậu nhé, Yến Hồi. Thật ra không cần lần nào cũng phải mua quà cho tớ đâu.” Lâm Gia cầm túi, cân nhắc rồi nói: “Ừm… tớ mới hầm chút canh, cậu có muốn ăn một bát không?”
Yến Hồi lười biếng vươn vai: “Thôi, cưng à, trời nóng thế này uống canh gì, tớ phải ngủ bù đây.” Cô lách người đi qua Lâm Gia, mở tủ lạnh tìm dưa hấu. Không ngoài dự đoán, cái tủ vốn đầy ắp khi cô rời đi, sau hai ngày đã trống trơn, chỉ còn lại hai hộp sữa chua. Tuy Yến Hồi ham ăn lười làm, nhưng rất chăm đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi - chỉ cần cô ở nhà, tủ lạnh lúc nào cũng đầy.
Cặp tình nhân trẻ này ăn sạch đồ trong tủ mà chẳng hề mua bù. Vốn dĩ Lâm Gia định mua trả, nhưng Vương Vĩ cản lại. Anh ta cho rằng Yến Hồi vừa có tiền, tiền lại dễ kiếm, còn hai người họ chỉ là sinh viên nghèo, chẳng việc gì phải ra vẻ hào phóng với cô làm gì.
Yến Hồi cười khẩy, thong thả đóng cửa tủ lạnh lại. Vương Vĩ đang đứng lù lù ngay sau lưng cô. Cô vừa ngoảnh lại, anh ta lập tức dời mắt khỏi đôi chân trắng ngần thon dài của cô, nhìn cô với vẻ cợt nhả mỉa mai rồi bỏ đi.
Thứ chó xấu xí mà cũng dám phách lối thế cơ à? Yến Hồi tức đến bật cười. Cô thật sự không tài nào hiểu nổi, một người hiền lành, tử tế như Lâm Gia bị mù ở đâu mà lại đâm đầu vào cái thứ đàn ông bỉ ổi như Vương Vĩ.
Trong bếp, Lâm Gia đang cặm cụi dọn dẹp bát đũa, tiếng bát đĩa va lách cách lẫn trong tiếng nước chảy rào rào.
Yến Hồi mang vẻ chán ghét đi ra ban công phơi quần áo. Nội y của cô toàn là kiểu dáng gợi cảm, ướm lên người đảm bảo ra dáng một cô nàng bốc lửa. Cô không chắc tối nay Vương Vĩ có chịu cút về hay không, nên phơi đồ xong, cô gọi ném lại một câu chào với Lâm Gia rồi ra ngoài luôn.
Cô không muốn về trường, mà có rảnh cũng chẳng buồn đến. Đám giảng viên trong trường có khi còn bất tài vô dụng hơn cả cô, còn sinh viên thì mạnh ai nấy tự tìm đường lui cho mình. Vốn dĩ Yến Hồi rất xinh đẹp, vậy mà một là không cặp đại gia, hai là chẳng màng bước chân vào showbiz làm người nổi tiếng, điều này ngược lại khiến không ít người thấy bất ngờ.
Hơn 5 giờ chiều mà mặt trời vẫn treo cao lơ lửng, nắng gắt. Yến Hồi sực nhớ ra mình quên mang ô che nắng nên đành quay lại.
Vừa đẩy cửa vào, cô đã nghe thấy tiếng Vương Vĩ đang lẻm mép như mấy bà thím lắm lời: “Em xin xỏ đồ của cô ta làm cái gì? Không sợ bẩn à? Em ra ban công mà nhìn mấy bộ đồ cô ta phơi ngoài đấy đi, người đàng hoàng ai lại mặc thứ đó? Chẳng phải là loại lẳng lơ chuyên mặc để mồi chài đàn ông sao? Rốt cuộc bao giờ thì cô ta mới chịu dọn đi thế?”
Yến Hồi gõ nhẹ lên cửa rồi tựa người vào khung, vóc dáng thướt tha, trong ánh mắt toát lên vẻ quyến rũ nửa cười nửa không: “Vương Vĩ, trong nhà vệ sinh có gương đấy, anh nên vào mà soi lại bản thân đi. Đầu tóc bóng mỡ mấy ngày chưa gội rồi? Lông mũi dài sắp thành râu rồi kìa, cũng nên cạo bớt đi chứ? Nhưng mà biết làm sao được, anh cứ yên tâm, chẳng ai thèm mồi chài anh đâu, nhìn anh một cái là buồn nôn đến mức nhập viện luôn ấy chứ.”
Cô biết thằng cha trước mặt này vô liêm sỉ, nhưng không ngờ anh ta lại có thể vô liêm sỉ một cách tự nhiên và trơ trẽn đến thế.
Lâm Gia đứng cạnh đó mặt đỏ bừng. Cô nàng lúng túng lí nhí gọi: “Yến Hồi…”
Yến Hồi lạnh mặt, cả người tựa như một đóa hồng đầy gai, cái gai nào cũng sắc lẹm: “Bớt dùng cái cặp mắt tam giác tởm lợm đó của anh nhìn tôi đi, nhìn cái gì mà nhìn?”
Vương Vĩ thẹn quá hóa giận, chẳng cần giữ chút phong độ nào nữa, mà vốn dĩ gã cũng làm gì có: “Cô thì có mẹ gì mà phách lối? Chẳng qua cũng chỉ là cái loại câu đại gia, bán thân kiếm vài đồng dơ bẩn…”
“Bốp!” Một tiếng thanh thúy vang lên, Yến Hồi thẳng tay tát một cú trời giáng. Vương Vĩ tức điên, vung nắm đấm định lao vào đánh cô thì bị Lâm Gia ôm chặt lấy. Hai người giằng co qua lại, mặt Lâm Gia đã nghẹn tới mức đỏ lựng: “Yến Hồi, cậu ra ngoài đi dạo một lát đi. Tớ biết bạn trai tớ không đẹp trai, nhưng cậu cũng đâu cần phải buông lời cay độc như thế có đúng không?”
“Con đ* Yến Hồi nhà mày! Bạn gái tao đúng là mù mắt mới đi ở chung với mày! Cái đồ đ* điếm ngàn thằng cưỡi vạn thằng ngủ!” Vương Vĩ vừa giãy giụa vừa ngoác mồm chửi rủa cô thậm tệ.
Lâm Gia không hề lên tiếng ngăn cản anh ta chửi rủa, chỉ dùng dằng giữ anh ta lại.
Yến Hồi bỗng hiểu ra tình bạn giữa những cô gái rốt cuộc tan vỡ như thế nào. Cô vốn ít bạn, nói chính xác hơn là chẳng mấy ai có thể làm bạn thật sự với cô, mà bản thân cô cũng chẳng thèm khát thứ tình bạn mang tính bố thí của người khác.
Chỉ là trong lòng hơi hụt hẫng, vậy thôi.
Lâm Gia cũng chỉ đến thế, cũng mờ mắt vì đàn ông.
Cô lạnh nhạt liếc nhìn hai người họ, chẳng buồn nói thêm lời nào. Cô nhanh tay rút hết quần áo ngoài ban công xuống, nhét nốt vào vali rồi khóa trái cửa phòng ngủ. Trước khi bước ra ngoài, cô quay lại nhìn Vương Vĩ lúc này đã chửi đến mức bở hơi tai, khẽ mỉm cười: “Mẹ anh mới là con đ* ấy, thế nên mới đẻ ra cái loại rác rưởi như anh.”
Yến Hồi đóng sầm cửa lại, tiếng nổ vang trời. Ngay sau lưng, trong phòng truyền ra tiếng loảng xoảng vỡ nát, chắc hẳn Vương Vĩ tức tối đập phá thứ gì rồi.
Yến Hồi không hiểu, cô thật sự không tài nào hiểu nổi. Những kẻ cô từng gặp trong đời, rõ ràng chẳng biết gì về cô, nhưng lúc nào cũng dùng ác ý sâu đậm nhất để đồn đoán, để nguyền rủa cô, dù cho cô chưa từng đụng chạm gì đến họ.
Cô cứ thế thui thủi một mình, kéo theo chiếc vali đi mãi cho đến khi mặt trời ngả bóng về phía Tây. Sắc đỏ rực rỡ của ráng chiều len lỏi giữa những tòa nhà cao tầng hắt lên người cô, nhuộm cả bóng dáng ấy trong ánh vàng kim lộng lẫy, hệt như một bức tượng được sơn son thếp vàng.
Dọc đường, có một cậu thanh niên trẻ măng bị đám bạn hò reo huých tới bắt chuyện, muốn xin WeChat của cô. Yến Hồi ban cho đối phương một ánh mắt lúng liếng ý cười nhưng lại đầy vẻ cợt nhả, rồi thờ ơ lướt qua.
Cậu chàng kia hiểu lầm, lại lân la bám theo. Lần này Yến Hồi chẳng còn chút kiên nhẫn nào nữa. Cô cười rạng rỡ hệt như một con rắn độc tuyệt đẹp, diễm lệ mà hiểm ác: “Thêm WeChat cũng được thôi, nhưng một đêm của tôi giá 10 vạn. Quen khách rồi thì tôi giảm giá cho hai phần trăm, thấy sao nào?”
Nhìn bản mặt sững sờ của cậu ta, cô cười duyên khanh khách, buông lời: “Không có tiền bao chứ gì? Thế thì xéo đi, đừng có cản đường.”
Tâm trạng cô đang tệ, cực kỳ tệ, nhưng nụ cười nở trên môi vẫn kiều diễm và chói lòa như một đóa hồng. Yến Hồi nghênh ngang bước đi giữa những tiếng xì xào xuýt xoa của đám con trai, trong lòng trào dâng một thứ khoái cảm như vừa chơi khăm được người khác. Yến Hồi là thế, cô có cả ngàn chiếc mặt nạ, lật mặt nhanh như lật bánh mà chẳng cần lấy nửa giây do dự.
Bát cháo nóng, món canh sườn, đĩa tôm xào, hay chăn gối thơm mùi nắng mới, cùng những chậu cây xanh mướt đầy sức sống ngoài ban công… Những thứ này, cô thật sự chẳng hề quyến luyến. Chỉ là trong lòng dâng lên một luồng cảm xúc vụn vặt, nghẹn ngào, đắng chát. Yến Hồi biết, những thứ ấm áp ngắn ngủi vừa lướt qua đời cô kia, giờ lại vỗ cánh bay mất rồi.
Cô không đi tìm Trạm Thanh Nhiên. Giữa chừng Trạm Thanh Nhiên từng gọi điện cho cô, nhưng lúc đó cô đang đeo bịt mắt ngủ say sưa trên máy bay. Nào ngờ lúc hạ cánh, anh cũng chẳng thèm liên lạc lại với cô nữa. Giống như cuộc gọi kia chỉ là để thể hiện cái mác “trách nhiệm của đàn ông”, tiện thể khách sáo với cô một tiếng cho có lệ vậy.
Yến Hồi hẹn Tôn Kiến Đông, đêm hôm khuya khoắt, cả hai kéo nhau đến quán bar.
Ánh đèn mờ ảo, không khí gợi tình, hormone như cũng lên men theo từng luồng sáng chập chờn. Yến Hồi đã uống rượu, đôi môi đỏ mọng như sắp ứa máu. Cô diện chiếc váy ôm họa tiết da báo ngắn cũn cỡn, áo hai dây màu đỏ rực, lao ra sàn nhảy, uốn éo theo điệu nhạc của DJ một cách tự nhiên và đầy khoái trá.
Nhạc xập xình inh ỏi. Tôn Kiến Đông ngồi ở khu ghế riêng, đang bị một cô nàng chân dài mời mọc mua rượu. Anh ta hờ hững đối phó, nhưng mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng của Yến Hồi.
Cô nóng bỏng như vậy, dĩ nhiên sẽ có kẻ đánh hơi tìm đến. Quả nhiên, một gã đàn ông mon men áp sát sau lưng, nhân cơ hội ôm chầm lấy vòng eo thon của Yến Hồi, lắc lư theo trong điệu bộ mê đắm. Dưới ánh đèn, không rõ Yến Hồi đã quay lại nói gì với hắn ta, Tôn Kiến Đông chỉ kịp thấy giây tiếp theo, Yến Hồi đã ra tay, dùng sức đẩy mạnh một cái khiến gã đàn ông lảo đảo.
Thấy sắp có chuyện, Tôn Kiến Đông vội vàng chạy tới, lôi Yến Hồi ra khỏi đó, hỏi: “Cô làm cái gì vậy?” Vừa nói, anh ta vừa rối rít xin lỗi gã kia, nói rằng bạn anh ta say rồi.
Đôi môi đỏ mọng của Yến Hồi khẽ nhếch lên, cô bật cười: “Cưng à, không ngờ anh cũng biết đối nhân xử đấy.”
Cô cố tình nhấn nhá mấy chữ “đối nhân xử thế”. Tôn Kiến Đông bất đắc dĩ lắc đầu: “Yến Hồi, cô vốn không nên đến quán bar, biết không? Với nhan sắc của cô, lại còn đến nơi này nhảy nhót uốn éo, đám người này, thằng nào mà không muốn đưa cô về nhà chứ? Nói thẳng ra, đừng nói là đưa về nhà, lôi tuột cô vào nhà vệ sinh cũng đủ để xong chuyện rồi.”
“Suỵt.” Yến Hồi đặt ngón tay lên môi anh ta, cười khờ khạo: “Thế nên tôi mới dắt anh theo làm vệ sĩ đó. Anh nói xem, tôi có phải là \'chị em gay\' tốt của anh không? Là từ này đúng không nhỉ? Sến súa thật, chắc là biến thể từ \'khuê mật\' ra chứ gì. Khuê mật với chả khuê miếc, bọn con gái là cái đồ hẹp hòi nhất!”
Tôn Kiến Đông đỡ cô đứng vững, không quên cầm theo túi xách. Hai người cứ thế lảo đảo đi ra ngoài, Yến Hồi vẫn đang nói năng lảm nhảm. Anh ta thở dài, giọng trầm xuống: “Tôi vốn dĩ không thích đàn ông. Phải là người khác mà cứ nói tôi như vậy, tôi lật mặt từ lâu rồi.”
Dòng xe cộ ban đêm nối đuôi nhau không dứt, tựa như một dòng sông neon uốn lượn chảy về phía xa xăm.
“Nhiều đèn quá, đêm nay đẹp thật.” Yến Hồi cảm thán. Tôn Kiến Đông hỏi tối nay cô định ở đâu. Yến Hồi lắc đầu rồi lại gật đầu, sau đó đọc cho Tôn Kiến Đông một địa chỉ.
Anh ta thoáng sững người, đó là khu vực gần trường đại học danh tiếng nhất thành phố.
Vì vậy, khi Trạm Thanh Nhiên gặp Yến Hồi, điều đầu tiên anh cảm nhận được là mùi rượu và khói thuốc vương trên người cô. Cô đang được một người đàn ông trẻ tuổi dìu xuống xe.
Thật ra, qua điện thoại anh đã nhận ra men say trong giọng nói của Yến Hồi rồi, cái men say khiến giọng cô trở nên mềm mại, nũng nịu.
Hai người đàn ông trao đổi vài lời đơn giản, rồi Trạm Thanh Nhiên đưa Yến Hồi về nhà.
Chiếc váy ngắn cũn cỡn, áo hai dây hở hang, những đường cong của cô gái trẻ đẹp đến nao lòng. Anh cau mày, bế cô vào phòng tắm. Vòi sen phun ra làn nước ấm, Yến Hồi ho một tiếng rồi gục vào lòng Trạm Thanh Nhiên.
Cô đã say lắm rồi, miệng cứ lẩm bẩm không ngớt mà chẳng rõ là đang nói gì.
Váy bó quá chặt, Trạm Thanh Nhiên mò mẫm tìm khóa kéo. Trong cơn mơ màng, Yến Hồi vung tay tát cho anh một cái chát.
Men say cũng không thể đánh gục bản năng cảnh giác của cô.
Trạm Thanh Nhiên tóm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, mày nhíu lại: “Em lại lên cơn điên gì thế?”
Lúc này Yến Hồi mới mở mắt, cô đưa tay sờ lên mặt Trạm Thanh Nhiên rồi nghiêng đầu nhìn anh. Bất chợt, đôi môi đỏ mọng hé nở như cánh hoa: “Ối chà, là thầy Tiểu Trạm đây mà, là cục cưng của em, thầy Tiểu Trạm. Em xin lỗi, anh có đau không? Để em xem nào.” Cô dịu dàng vuốt ve chân mày anh, nhưng bị Trạm Thanh Nhiên gạt phắt đi một cách thiếu kiên nhẫn, giọng anh đầy cảnh cáo: “Còn quậy nữa, tôi ném em ra ngoài đường bây giờ.”
“Anh ném đi, ném đi này.” Mặt Yến Hồi ướt sũng nước, cô khẽ thở dốc, loạng choạng muốn đi ra ngoài: “Em thiếu gì chỗ để đi, ai thèm ở cái nơi này của anh…” Cô lảo đảo, lại bị Trạm Thanh Nhiên vươn tay kéo lại. Mặt Yến Hồi nóng bừng, cứ mỗi lần bị người khác lăng mạ, mặt cô lại nóng ran lên như bị ai tát. Trong lòng cô uất nghẹn, hơi hối hận vì lúc đó đã không dùng gót giày cao gót đạp nát mặt Vương Vĩ.
“Giày của em đâu rồi?” Khóe miệng Yến Hồi vểnh lên. Bên cạnh, cuối cùng Trạm Thanh Nhiên cũng tìm thấy khóa kéo nằm ẩn trong đường may bên hông. Anh đè cô lại, không cho cô cử động.
“Em chưa phát huy hết sức! Em muốn quay lại!” Cô bắt đầu la hét om sòm. Trán Trạm Thanh Nhiên lấm tấm mồ hôi. Anh liếc cô một cái rồi kéo khóa xuống, tuột chiếc váy da báo ra khỏi người cô.
Hơi nước nóng bốc lên khiến đôi mắt Yến Hồi lại nhòa đi trong màn sương mờ mịt, cô vẫn không ngừng la lối. Trạm Thanh Nhiên nghe mà đau cả đầu: “Yến Hồi, em có thể yên lặng một chút được không?”
“Không thể!” Cô gắt lên với anh. Đột nhiên, vành mắt cô đỏ hoe, cả người như một đóa hoa tàn, từ từ ngồi sụp xuống sàn nhà trơn láng. Trạm Thanh Nhiên ngồi xổm xuống, lúc này mới nhận ra Yến Hồi đang vùi mặt vào đầu gối. Cô im bặt, dường như đang khóc.
Thật ra thì không phải. Cô chỉ đang phiền lòng, một nỗi phiền lòng không sao nói được thành lời.
“Có phải là… nếu em không có thai, anh sẽ không cưới em đúng không?” Yến Hồi đột ngột ngẩng mặt lên, nhìn anh với ánh mắt hơi mông lung: “Anh chưa bao giờ hỏi về chuyện của em… Thật ra, anh cũng chẳng khác gì họ. Hoặc là không ngủ được với em thì chửi rủa, bịa đặt về em, hoặc là ngủ được rồi… thì cũng chỉ là ngủ được rồi thôi. Em là người thế nào, anh vốn dĩ chẳng hề muốn biết.”
Nói xong, cô lại có thể mỉm cười ngọt ngào với Trạm Thanh Nhiên: “Nhưng mà, anh là trí thức cấp cao mà, ít nhất sẽ không ngủ với em xong rồi lại quay ra chửi rủa em, đúng không?”
Trạm Thanh Nhiên trầm mặc một lúc. Giây lát sau, anh chỉ nói: “Em say rồi. Ngoan, lại đây tôi giúp em tắm rửa rồi đi ngủ.”
Giọng điệu của anh, lọt vào đôi tai say mèm của cô, nghe thật trầm ấm, ôn hòa, mang theo một chút dịu dàng khó tả. Yến Hồi thật sự ngoan ngoãn nghe lời, để mặc anh xoay xở.
Cuối cùng, Trạm Thanh Nhiên lấy khăn tắm quấn lấy cô rồi bế lên giường. Yến Hồi không chớp mắt mà nhìn anh chằm chằm, ánh mắt vừa yêu kiều lại vừa mong manh yếu đuối: “Thầy Tiểu Trạm, em muốn làm vợ chồng với anh. Cho dù anh không thích em, em cũng muốn làm vợ chồng với anh.”
Cô cứ thế chăm chú nhìn anh, đôi mắt đen láy trong veo.
Chỉ riêng việc bị cô nhìn chằm chằm như vậy, Trạm Thanh Nhiên đã cảm thấy mình đang phải chịu đựng một sự cám dỗ khó nói thành lời, anh chỉ muốn vờn chết cô.
Anh né tránh ánh mắt vừa thẳng thắn lại vừa ngây thơ đến lạ của cô, khẽ đáp: “Em còn quá trẻ, kết hôn không phải chuyện đùa. Tạm thời đừng nghĩ đến chuyện này nữa, ngủ đi.”