Vừa thốt ra câu này, Trạm Thanh Nhiên đã hơi hối hận
Anh vốn là một người vô cùng lý trí, từ nhỏ đã vạch ra những dự định vô cùng rõ ràng cho bản thân. Đi học thì làm học sinh giỏi, đi làm thì trở thành thanh niên tài tuấn. Thậm chí những năm tháng tuổi trẻ anh cũng chưa từng biết xốc nổi là gì. Giờ đây, khi ngưỡng tuổi “tam thập nhi lập” đã kề ngay trước mắt, Trạm Thanh Nhiên tự cảm thấy mình thực sự đã bốc đồng mất rồi.
Có lẽ con người là thế, khi rơi vào một bầu không khí đặc thù nào đó, sẽ vô tình thốt ra những lời khiến chính bản thân cũng phải ngỡ ngàng.
Trái tim Yến Hồi đánh “thịch” một tiếng, tựa như rơi tõm xuống mặt nước, cả người cứ như vừa mắc một trận mưa rào. Cô liếc xéo anh: “Em thèm vào.” Nói rồi, cô nghiêng đầu né đi, không cho anh chạm vào khuyên tai mình nữa.
“Anh đừng có nói chuyện với em. Anh không đi tìm tình đầu của anh đi, còn đứng đây làm gì?”
Trạm Thanh Nhiên khẽ cười mỉm: “Chẳng phải ban nãy em bảo tôi xuống tầng một vì có chuyện muốn nói sao? Quên rồi à?”
À đúng rồi nhỉ. Yến Hồi sực nhớ ra chính mình là người chủ động gọi anh xuống. Cô thoáng bực dọc: “Thế thì sao nào?” Lạ kỳ thay, lúc cô cáu kỉnh trông vẫn rất xinh đẹp. Nhất tiếu nhất tần, dẫu vui hay buồn, nhan sắc ấy vẫn rạng rỡ động lòng người: “Nhà tài trợ lớn của em vẫn đang đợi, tạm biệt.”
Cô vừa quay lưng, một luồng hương thơm phảng phất đã lướt qua. Trạm Thanh Nhiên lại níu lấy cổ tay cô, nhạt giọng dặn dò: “Đừng có uống rượu. Ăn xong tôi đưa em về.” Anh hất cằm: “Xe tôi đỗ ngay đằng kia, em nhận ra mà.”
Yến Hồi giằng tay ra, vẻ mặt đầy ghét bỏ: “Ôi dào, anh bớt lôi lôi kéo kéo với em đi. Anh là cái thá gì chứ? Em cứ thích uống rượu đấy, em có người đưa về rồi, xe của anh họ anh đắt tiền hơn xe anh nhiều.”
Cô dậm đôi giày cao gót, bước đi thoăn thoắt, hông đánh nhịp nhàng đi thẳng lên lầu, một lần cũng không thèm ngoái đầu nhìn lại.
Lúc này tâm trạng Yến Hồi vô cùng phấn chấn, vui đến mức chỉ thiếu điều cất cao tiếng hát. Cô mím chặt môi, cố gắng kìm nén nụ cười rạng rỡ sắp sửa trào ra. Nửa bữa tiệc còn lại, cô ăn uống vô cùng hoạt bát, vui vẻ quảng bá bản thân. Tửu lượng của cô rất tốt, vừa tung một câu “Để tôi cạn ly trước”, là cô đã ngửa cổ uống cạn sạch thật.
Ngoài mặt, Trạm Hàng làm bộ muốn đỡ rượu cho cô, nhưng miệng nói là một chuyện, động tác lại là chuyện khác. Anh ta mượn cớ đó, thản nhiên sờ soạng tay Yến Hồi một cái: “Cô vẫn ổn chứ?”
Người của nhãn hàng ngồi đối diện lập tức hùa theo trêu đùa: “Cô Yến khá tửu lượng đấy chứ.”
Yến Hồi cười duyên dáng rút tay lại, tiếp tục rót rượu. Đối phương hỏi cô: “Cô Yến có tính đến chuyện lập một ê-kíp riêng không? Có người quản lý lo liệu việc kết nối cho mình thì sẽ bớt vất vả hơn nhiều đấy.”
“Giám đốc Trạm hiện tại chẳng phải đang đóng vai trò như quản lý của tôi đó sao?” Yến Hồi quay sang nói đùa một câu vô thưởng vô phạt với Trạm Hàng. Đôi mắt cười long lanh lúng liếng là thế, nhưng trong lòng cô lại bực dọc vô cớ. Đối với cái kiểu đàn ông thích táy máy tay chân hòng chiếm chút tiện nghi, mức độ chịu đựng của Yến Hồi vẫn luôn cực kỳ thấp.
Trạm Hàng ngồi ngay cạnh cô. Anh ta vốn là kẻ lịch duyệt tình trường và Yến Hồi là kiểu mỹ nhân rực rỡ khiến người ta phải chói mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà ngắm nghía càng lâu lại càng thấy đẹp. Một cô gái như thế, xin vào thực tập ở tòa soạn tạp chí thời trang, nói cho cùng cũng chỉ là phường hư vinh phù phiếm, nhưng lại cứ thích giả ngốc vòng vo, rất am hiểu các ngón nghề câu dẫn đàn ông. Anh ta không vội, vội vàng lại đâm ra mất vui, anh ta chỉ muốn xem cô còn giả vờ được đến bao giờ.
Một bữa ăn qua đi, Yến Hồi quả nhiên đã hơi ngà ngà say, bước chân hơi loạng choạng. Trạm Hàng đỡ cô xuống lầu, gần như áp sát người vào cô. Yến Hồi thấy buồn nôn kinh khủng. Nhưng cánh tay Trạm Hàng lại càng lúc càng siết chặt hơn. Hết cách, cô đành lén dùng ngón tay móc họng mình. Ngay giây tiếp theo, cô nôn thốc nôn tháo.
Oẹ một tiếng, Trạm Hàng phản xạ có điều kiện né vội ra, nhưng trên quần vẫn dính một ít “chiến tích”.
Yến Hồi làm bộ mặt vô tội: “Ôi chao, thật xin lỗi anh.”
Trong không khí lập tức sực nức một mùi hương khó mà diễn tả thành lời.
Thật ra cô chẳng ăn được mấy, toàn uống rượu, lúc sắp ra khỏi cửa mới nhón lấy hai miếng hoa quả nhét vào miệng cho có vị.
Trạm Hàng vẫn phải gồng mình giữ phong độ, ngoài miệng bảo không sao. Phía bên kia, nhân viên phục vụ nhanh tay lẹ mắt mang khăn giấy đến, Yến Hồi tựa lưng vào tường lại tiếp tục nôn thêm một trận.
Một mặt cô lau khóe miệng, một mặt giục hai người đàn ông cứ đi trước. Trạm Hàng vốn định đưa cô vào khách sạn, nhưng gặp phải cái cảnh này thì nhã hứng đã bay mất hơn nửa. Anh ta khách sáo với Yến Hồi vài câu, hỏi cô có tự về nhà nổi không.
Màn kịch xã giao của những người trưởng thành nhanh chóng kết thúc.
Cuối cùng, giữa làn gió đêm chỉ còn lại mình Yến Hồi lừ đừ đứng thẳng người dậy, cô hỏi nhân viên phục vụ xin một ly nước lọc.
Bữa tiệc của cô kết thúc sớm. Phía nhãn hàng cũng tinh ý nhận ra cô là “bóng hồng” do Trạm Hàng dắt đến, nên vừa phải nể mặt cô, vừa không được làm hỏng đêm xuân của anh ta. Dù rằng tầm vóc của một blogger thời trang như Yến Hồi không thể sánh được với các ngôi sao hạng A, nhưng khả năng tác động đến người mua của nhóm người này là không thể coi thường, vì vậy việc họ hạ mình tìm đến Yến Hồi để quảng bá cũng là một nước đi đáng để thử nghiệm.
Vì chỉ còn lại một mình, Yến Hồi dứt khoát ngồi bệt xuống bậc thềm. Cô tháo kẹp tóc để mái tóc bồng bềnh tự nhiên rủ xuống, rồi lục trong túi xách ra một điếu thuốc, châm lửa. Khói thuốc bắt đầu lãng đãng quanh những ngón tay thon dài.
Ngồi được vài phút thì có người đàn ông lại gần định bắt chuyện, Yến Hồi lạnh lùng liếc nhìn, dáng vẻ cao ngạo như thể mắt mọc trên đỉnh đầu, khiến tên kia chùn bước.
Trạm Thanh Nhiên bước ra muộn hơn cô. Một bàn toàn những bậc anh tài đang say sưa bàn về xu hướng công nghệ tương lai rồi lại quay sang than vãn về thực trạng hiện tại, nào là chuyện suốt ngày chỉ chăm chăm vào mấy bài báo khoa học. Đột nhiên có người nhắc đến Diệp Sâm.
“Thanh Nhiên, nghe gì chưa? Cô cả nhà họ Diệp sắp về nước đấy. Lần này đúng là sắp trở thành đồng nghiệp của cậu rồi. Anh Lý Cách, anh cũng nghe phong phanh rồi đúng không?”
Lý Cách liếc nhìn “khổ chủ” một cái: “Cái này thì phải hỏi cậu em đây này, cậu ấy đang giả vờ ngây ngô đấy.”
Trạm Thanh Nhiên thong thả uống một ngụm canh, cứ như thể món canh đó đậm đà lắm không bằng: “Hỏi tôi cái gì?”
“Cậu thế này là có ý gì? Ý của cô cả nhà họ Diệp rõ ràng thế kia mà.”
“Thế à?” Anh khẽ mỉm cười: “Tôi chẳng có ý gì cả.”
“Thôi nào, hai người cứ thích cái kiểu dằn dỗi thế này. Cậu là đàn ông thì rộng lượng một chút, tìm người ta nhận lỗi một tiếng, bảo là hai năm qua đã kiểm điểm sâu sắc rồi. Nếu không phải sai lầm gì quá nghiêm trọng thì cứ lật sang trang mới đi cho xong.”
Thực ra đúng là đã sang trang mới thật rồi, Trạm Thanh Nhiên thầm nghĩ. Anh hời hợt đáp lại vài câu với mấy người bạn cũ. Thấy mọi người vẫn không ngừng khuyên nhủ, anh bỗng nói: “Tôi đang quen người khác rồi.”
Cả bàn tiệc sững sờ.
“Cậu có bạn gái rồi à?”
Lý Cách hỏi: “Ai thế? Cô thiên kim nhà Viện trưởng à? Không phải chia tay lâu rồi sao?”
“Không phải cô ấy, là người khác.”
“Người khác? Ai vậy, làm nghề gì? Sao chưa bao giờ nghe cậu nhắc đến thế?”
Trạm Thanh Nhiên mỉm cười: “Vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu, khi nào có dịp tôi sẽ giới thiệu với mọi người.”
Anh nói vậy chẳng qua là muốn kết thúc sớm chủ đề riêng tư này. Ngay cả với bạn học cũ, Trạm Thanh Nhiên cũng không thích bàn chuyện cá nhân, anh vốn là người có ranh giới rất rõ ràng. Đặc biệt là mối quan hệ dây dưa giữa anh và Diệp Sâm suốt những năm qua, có nói vài câu cũng không thể hết được, anh không quen mang chuyện riêng ra bàn luận ở nơi công cộng. Khổ nỗi mấy anh khóa trên lại quá nhiệt tình, cứ thích khơi gợi chủ đề này mãi.
Tất nhiên, anh không ngờ rằng cả nhóm lại bắt gặp Yến Hồi sớm đến vậy.
Nhóm người học thức vừa bước ra khỏi nhà hàng, gần như ngay lập tức đều bị thu hút bởi Yến Hồi. Cô vẫn đang ngồi trên bậc thềm, chiếc váy bạc lấp lánh, mái tóc xoăn như mây rủ trước ngực, để lộ hoàn toàn tấm lưng trần mịn màng, trông cô giống như một con hạc đơn độc, kiêu kỳ mà diễm lệ.
Cô khẽ liếc mắt nhìn sang, những người đàn ông có mặt ở đó nhất thời không biết nên dùng biểu cảm gì để đối diện với ánh mắt ấy. Quả thực, dưới tác động của hơi men, đôi mắt cô trở nên mơ màng như phủ sương, toát ra vẻ quyến rũ đầy mong manh, nhìn ai cũng như thể đang chứa chan tình ý.
Trạm Thanh Nhiên không ngờ cô vẫn còn ngồi ở đây.
Anh cứ ngỡ, cô chắc chắn sẽ kết thúc bữa tiệc muộn hơn mình.
Ánh mắt Yến Hồi cuối cùng cũng dừng lại trên người anh. Cô lảo đảo đứng dậy, nhưng vì gót giày quá cao nên trọng tâm không vững. Trạm Thanh Nhiên nhanh chóng bước tới đỡ lấy cô, chẳng thèm bận tâm đến ánh nhìn của đám người phía sau. Vừa lại gần, mùi rượu nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi khiến anh không khỏi nhíu mày: “Uống nhiều thế này à?”
Cơ thể mềm nhũn, Yến Hồi thuận thế ngả hẳn vào người anh, phả hơi thở lả lơi vào mặt anh: “Đúng vậy đó, vì em vui mà.”
Mọi người thực sự kinh ngạc khi thấy Trạm Thanh Nhiên lại quen biết cô gái này. Anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, quay đầu nói với bạn bè: “Mọi người đi trước đi, tôi đưa một người bạn về.”
Giữa bao nhiêu con mắt đang đổ dồn vào, anh dìu Yến Hồi vào trong xe. Dạ dày bắt đầu khó chịu, cô co người lại, muốn đá văng đôi giày cao gót ra. Vừa cử động một chút, cô đã bắt đầu nũng nịu: “Thầy Trạm ơi, thầy Trạm giúp em với, chân em đau quá đi mất.”
Trạm Thanh Nhiên nhìn cô một hồi rồi cúi người xuống giúp cô cởi giày. Trên ngón chân cô đã hằn lên những vết đỏ mờ mờ.
“Em muốn ăn chút cháo, anh mua cho em một phần được không?” Cô lại bắt đầu đưa ra yêu cầu. Trạm Thanh Nhiên nghe vậy thì xuống xe, một lát sau xách về một phần cháo nóng.
Yến Hồi xúc từng thìa cho vào miệng, vừa ăn vừa than nóng, bắt anh đóng cửa sổ để bật điều hòa.
“Sao rồi, bàn xong chuyện làm ăn chưa?” Trạm Thanh Nhiên hỏi với giọng thờ ơ.
Yến Hồi lười biếng đáp: “Chẳng biết nữa.” Nói đoạn, cô bỗng bật cười một tiếng đầy khó hiểu, rồi đắc ý liếc nhìn Trạm Thanh Nhiên: “Vừa nãy, đám người đó là bạn anh à?”
“Ừ, bạn học, còn có mấy anh khóa trên nữa.”
“Đều là những người học cao hiểu rộng hết nhỉ? Bây giờ công việc chắc cũng tốt lắm?”
“Cũng tàm tạm.”
Yến Hồi đặt bát cháo sang một bên, ghé sát lại gần anh. Cô cố ý vừa phả hơi rượu nồng nặc vào người anh, vừa dùng những ngón tay sơn màu rực rỡ mơn trớn trước ngực anh: “Anh biết không? Lúc nãy họ cứ dán mắt vào em không rời đấy. Em biết thừa trong lòng họ đang nghĩ cái gì. Các anh thì có gì ghê gớm đâu chứ, một lũ… đạo…”
Chết tiệt, đạo cái gì ấy nhỉ? Lần đầu tiên Yến Hồi mới thấm thía cái cảm giác “đến lúc dùng chữ mới hận mình học ít”. Những lúc lả lơi trêu chọc thế này, đáng lẽ lời lẽ phải tuôn ra trôi chảy một mạch mới đúng, vậy mà cô lại bị vấp ngay chỗ một cái thành ngữ!
Trạm Thanh Nhiên nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn một kẻ rỗng tuếch, cười như không cười hỏi: “Cần tôi giúp không? Là \'đạo mạo an nhiên\', một lũ đạo đức giả chứ gì?”
“Biết dùng thành ngữ là giỏi lắm chắc?” Cô nũng nịu, rồi mặc kệ tất cả mà nói tiếp: “Dù sao thì các anh cũng đều là một lũ đạo đức giả, chỉ được cái ngoài mặt là tỏ vẻ đàng hoàng thôi.”
Nói xong, cô vùi mình vào ghế phụ mà cười mãi không thôi.
“Hay là em nên thử một lượt để xem từng người các anh rốt cuộc \'không đàng hoàng\' đến mức nào, rồi sau đó so sánh xem ai mới là kẻ đứng đầu nhỉ.” Dứt lời, cô buông tiếng thở dài u uẩn, nửa thật nửa đùa: “Ôi trời, em cô đơn quá đi mất.”
Trạm Thanh Nhiên lặng lẽ lắng nghe. Đợi đến khi cô dứt lời, anh mới bâng quơ hỏi một câu: “Cô đơn đến thế, sao lúc nãy không đi theo mấy ‘kim chủ lớn\' của em luôn đi?”
Lời vừa dứt, gò má anh đã bị hôn nhẹ một cái. Anh quay đầu nhìn Yến Hồi.
“Anh ghen rồi.” Cô cười vẻ ranh mãnh và đầy tình tứ.
Trạm Thanh Nhiên không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận.
“Em biết ngay là anh ghen mà.” Yến Hồi phát âm hơi lí nhí, nhịp nói rất chậm. Dù đầu óc cô đang quay cuồng vì say nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo.
Trạm Thanh Nhiên lái một chiếc SUV, không gian trong xe khá rộng rãi. Yến Hồi sột soạt bò dậy, dang chân rồi ngồi thẳng vào lòng anh. Với đôi chân và cánh tay thon dài, cô ngồi gọn lỏn như thế khiến anh hơi nhíu mày: “Muốn làm gì đây?”
“Em cô đơn mà, không muốn ngồi một mình bên ghế phụ đâu, anh ôm em một lát đi.” Yến Hồi siết chặt lấy anh, nghiêng đầu gục vào bờ vai ấm áp của đối phương.
Trạm Thanh Nhiên bật cười, đúng là cái tính trẻ con thích là làm. Anh nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, nhưng vẫn không nhịn được mà nhíu mày: “Sao em toàn mặc mấy loại quần áo kiểu này vậy?”
“Không đẹp sao?” Yến Hồi uể oải hỏi vặn lại.
Đẹp, dĩ nhiên là đẹp. Trạm Thanh Nhiên buộc phải thừa nhận cô mặc những bộ cánh này trông cực kỳ mê hoặc, nhưng cứ diện thế này thì người đàn ông nào bên ngoài cũng muốn dán chặt mắt vào người cô.
“Em muốn về chỗ tôi, hay về chỗ của em?” Trạm Thanh Nhiên chuyển chủ đề.
Mí mắt Yến Hồi nặng trĩu, cô nhắm nghiền mắt lại: “Em không đến chỗ anh đâu, anh có chào đón em đâu chứ. Vả lại, em chẳng thích cảm giác làm khách chút nào.”
Trạm Thanh Nhiên rơi vào im lặng, một hồi lâu không nói gì.
Yến Hồi buồn ngủ ríu cả mắt, nhưng lòng cô vẫn đang thổn thức. Cô ôm lấy anh, cảm thấy Trạm Thanh Nhiên vẫn thật xa cách. Anh không còn chỉ là người trong mộng của cô nữa, nhưng dường như cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi.
“Vậy tôi đưa em về chỗ ở nhé?” Cuối cùng anh cũng lên tiếng. Lúc này tâm trí Yến Hồi đã bắt đầu mơ màng. Cô buồn ngủ rồi, hơi men ngấm vào người khiến cô cứ ngơ ngơ ngác ngác.
Trong vô thức, cô lại ôm chặt lấy anh thêm chút nữa: “Không về đâu, bạn trai của Lâm Gia đáng ghét lắm, anh ta lén sờ soạng em, em tức điên lên được, em ghét nhất là bị đàn ông chạm vào người… Em chỉ cho phép thầy Tiểu Trạm làm những việc thân mật với em thôi, ai cũng không được…”
Giọng cô nhỏ dần, nhỏ đến mức gần như là tiếng nỉ non.
Trạm Thanh Nhiên hơi sững lại. Yến Hồi nép sát vào người anh, mái tóc dày mượt lướt qua môi anh. Trạm Thanh Nhiên hít sâu vài giây hương thơm ngát vấn vương trên tóc cô, rồi cất giọng trầm thấp gọi: “Yến Hồi?”
Không có tiếng đáp lời, bên tai anh chỉ chầm chậm vang lên tiếng thở đều đều.
Trạm Thanh Nhiên cúi đầu, đặt một nụ hôn lên bờ vai trần của cô rồi mở cửa xe. Yến Hồi đang ngủ rất say, anh cẩn thận đặt cô nằm xuống ghế sau, tắt điều hòa đi rồi mở lại cửa sổ.
Suốt dọc đường ánh đèn neon nhấp nháy lướt qua, hơi nóng từ bên ngoài ùa vào trong xe.
Thỉnh thoảng anh lại liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Yến Hồi vẫn đang cuộn tròn người ở đó.
Cuối cùng, người là do anh cõng vào thang máy, trên tay Trạm Thanh Nhiên vẫn còn xách theo đôi giày cao gót của cô. Cô gái này, gọi thế nào cũng không chịu tỉnh.
Về đến nhà, Trạm Thanh Nhiên đặt cô nằm tạm lên sofa trước. Người anh đã đổ mồ hôi nên anh đi tắm sơ qua một lúc. Trở ra đã thấy Yến Hồi đang ngủ ngon lành, dáng vẻ tựa như một đóa hoa đang vươn mình bung nở rực rỡ trên sofa.
Cô chẳng chút phòng bị nào với anh, dễ dàng lên xe anh, cũng dễ dàng theo anh về nhà.
Trạm Thanh Nhiên đắp cho cô một chiếc chăn mỏng, còn mình thì mở máy tính lên, bắt đầu viết báo cáo.
Bên tay có sẵn ly cà phê giúp tỉnh táo, lúc làm việc anh không thích bị ai quấy rầy. Còn cô nàng kia thì cũng chỉ chịu ngoan ngoãn yên lặng khi chìm vào giấc mộng. Chẳng biết qua bao lâu, bên tai chợt vang lên một tiếng “bịch” trầm đục. Anh nương theo âm thanh nhìn sang, hóa ra là Yến Hồi vừa lăn từ trên sofa xuống đất.
Người đã tỉnh. Cách đó không xa, đôi mắt trong trẻo mà sắc bén của người đàn ông nọ đang đưa mắt nhìn về phía này.
Yến Hồi đưa tay day day thái dương, mở miệng là hỏi ngay: “Sao anh lại ở đây?”
Trạm Thanh Nhiên cảm thấy vô cùng buồn cười: “Đây là nhà tôi.”
Mái tóc của Yến Hồi đã bị đè cho rối bù. Cô bước tới, ngang ngược đẩy dời chiếc máy tính trước mặt anh sang một bên: “Em cũng có bảo là muốn tới nhà anh đâu.”
“Té đau chỗ nào à?” Trạm Thanh Nhiên lặng lẽ gỡ cô ra, đứng dậy đặt máy tính sang một bên cho ngay ngắn.
Nghe vậy, Yến Hồi lập tức thay đổi thái độ, giọng điệu ngọt xớt, ra vẻ yếu ớt mỏng manh: “Chỗ này đau, chỗ này cũng đau nữa, thầy Tiểu Trạm mau xoa giúp em đi.”
Cô làm bộ làm tịch ngả vào lòng anh, rồi nắm lấy một tay anh.
Nơi đáy mắt Trạm Thanh Nhiên thoáng để lộ khao khát thầm kín. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc váy trên người cô, rồi đột nhiên lên tiếng: “Sau này đừng mặc thế này đi bàn chuyện làm ăn nữa. Vốn dĩ là việc đứng đắn, nhưng em ăn mặc như vậy, rất khó để người khác không hiểu lầm mà muốn chiếm chút hời từ em.”
“Vậy còn anh, anh có muốn chiếm hời của em không?” Yến Hồi nằm trong lòng anh, đôi mắt cười cong tít.
Trạm Thanh Nhiên giữ chặt bàn tay đang làm loạn của cô, vẻ mặt không rõ vui giận: “Đây là lời khuyên chân thành. Con gái thích ăn mặc xinh đẹp là chuyện bình thường và dù việc em mặc thế này không phải là lý do để bị quấy rối, nhưng có câu nói ‘quân tử không đứng dưới tường nguy’. Tự mình cảnh giác thêm một chút không bao giờ là thừa cả.”
Yến Hồi cũng nhìn anh, vài giây sau, cô choàng tay ôm chặt cổ anh, giọng không giấu được vẻ đắc ý: “Lũ ngốc ấy à, em mới không đời nào để chúng chiếm hời thật đâu. Họ không xứng.”
Bị cô ôm bất ngờ, người Trạm Thanh Nhiên khẽ chao đảo. Anh gỡ tay cô ra. Hành động này khiến tim Yến Hồi như hẫng đi một nhịp, cô lập tức càng ôm chặt hơn. Trạm Thanh Nhiên nói: “Em thật sự xem đàn ông là lũ ngốc cả sao?”
“Sao lại không được chứ? Em thích thế đấy.”
Trạm Thanh Nhiên không tài nào hiểu nổi cô là ngây thơ thật hay là ngu ngốc, hay tất cả chỉ là vỏ bọc ngụy trang. Cô gái này vô cùng quái chiêu, lời nói thật thật giả giả, chẳng biết trong lòng rốt cuộc đang toan tính chuyện gì.
Anh chủ động kết thúc cuộc tranh cãi, hỏi sang chuyện khác: “Hết buồn ngủ rồi à?”
Yến Hồi chớp chớp mắt, cô đang cãi hăng say với anh… Thật là mất hứng. Cô buông anh ra, ánh mắt dời sang chiếc máy tính cưng của anh, hỏi một cách đầy hứng thú: “Lúc nãy anh đang làm gì thế?”
“Viết báo cáo.”
“Báo cáo gì?”
“Em không hiểu đâu.”
Yến Hồi hừ một tiếng. Rất nhanh, cô lại sáp lại gần, hơi thở nóng rực phả vào tai Trạm Thanh Nhiên: “Vậy chúng ta làm chuyện mà em hiểu đi, được không?”
Trạm Thanh Nhiên nghiêng đầu nhìn, hơi thở của anh phả nhẹ lên gương mặt thanh tú của cô: “Sao lại không đi với anh ta?”
Chữ “anh ta” này, không phải là nói về đối tác thương hiệu. Yến Hồi vừa nghe đã hiểu ra ngay. Cô cười nói: “Anh muốn em đi với anh ta lắm sao?”
Trạm Thanh Nhiên cười khẽ một tiếng: “Chẳng lẽ em không muốn à?”
“Đây là hai câu hỏi khác nhau rồi đấy, thầy Tiểu Trạm. Em hỏi là anh nghĩ sao, còn anh lại hỏi ngược lại em.” Yến Hồi chỉ có học hành là kém, chứ những chuyện khác cần đến đầu óc thì lại vô cùng lanh lợi.
Trạm Thanh Nhiên thu lại mọi cảm xúc: “Đến bố mẹ em còn không quản nổi em, huống hồ là người ngoài như tôi?”
Nụ cười trên mặt Yến Hồi thoáng cứng lại, nhưng nhanh chóng trở lại như thường. Cô khinh khỉnh nhếch mép: “Em biết ngay mà.”
“Biết gì cơ?”
Cô lại chẳng nói nữa, định đi tắm rửa. Nhà Trạm Thanh Nhiên rất rộng, có một cái bồn tắm. Cô rất thích cái bồn tắm này trong nhà anh, mỗi khi nằm trong đó, cô lại luôn muốn bày trò gì đó.
Đột nhiên, cô thét lên một tiếng.
Trạm Thanh Nhiên nghe thấy, anh nhíu mày quay lại, bất giác đứng dậy đi nhanh tới cửa phòng tắm gõ cửa: “Yến Hồi?”
Bên trong không có động tĩnh.
Gọi lại lần nữa vẫn không có tiếng trả lời, anh đành phải đẩy cửa bước vào.
Bên trong lại chẳng có ai.
Dưới vòi hoa sen không có người, trong bồn tắm cũng không có người.
Trạm Thanh Nhiên bèn ngồi xổm xuống, tay vừa vịn lên thành bồn, Yến Hồi đã ướt sũng trồi lên, như một con cá quẫy đuôi. Cô đang cười, vốc một vốc nước rồi tạt thẳng vào mặt Trạm Thanh Nhiên.
Bất ngờ bị cô chơi khăm, Trạm Thanh Nhiên nhắm mắt lại. Cô gái tinh quái kia vẫn đang cười một cách vô cùng khoái trá: “Anh có phải tưởng em gặp chuyện gì rồi không? Là đến cứu em đúng không?”
Cô vẫn còn dùng ngón tay không ngừng búng nước lên mặt anh.
Đôi mày và mắt của Trạm Thanh Nhiên ướt đẫm, đôi môi mỏng hơi mím lại. Anh đột nhiên bế thốc Yến Hồi ra khỏi bồn tắm, quẳng cô vào phòng ngủ.
Dù có bao nhiêu cảm xúc xáo trộn thì cũng đã được vỗ về êm dịu trên chiếc giường này.
Yến Hồi nằm trên người Trạm Thanh Nhiên, lòng tràn đầy bình yên. Tóc cô vốn đã ướt, giờ lại thấm đẫm mồ hôi nên càng thêm nặng nề.
“Anh còn định đi xem mắt nữa không?” Cô hỏi với vẻ đầy ý đồ xấu. Trạm Thanh Nhiên lấy một chiếc khăn khô quấn tóc cho cô, nhưng Yến Hồi có vẻ khá chấp niệm với câu hỏi này: “Anh nói đi chứ, có phải lại đi gặp con gái của lãnh đạo nào đó không? Giáo viên? Bác sĩ? Hay công chức?”
Trạm Thanh Nhiên véo nhẹ vào bờ mông tròn trịa của cô, mỉm cười châm điếu thuốc: “Ừm, thỉnh thoảng vẫn đi.”
Yến Hồi không vui, cô giật điếu thuốc từ miệng anh, tự mình rít một hơi rồi phả vòng khói vào mặt anh: “Không cho phép đi xem mắt nữa. Nếu anh còn dám đi, em sẽ gửi ảnh khỏa thân của anh và em cho đối phương xem.”
“Không ngờ đấy, tuổi còn nhỏ mà đã ghê gớm thế này rồi.” Trạm Thanh Nhiên bật cười đến mức ho khẽ một tiếng. Lúc này, điện thoại ở phòng khách reo lên, câu chuyện vì thế mà bị bỏ dở giữa chừng, anh đứng dậy đi nghe điện thoại.
Trên màn hình hiện lên một dãy số lạ.
Sau khi kết nối, giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia khiến tim anh hẫng đi một nhịp không rõ lý do.
“Là em đây.”
Vẻ mặt gượng gạo của Trạm Thanh Nhiên thoáng hiện ra rồi biến mất, giọng anh trầm xuống: “Cô về rồi à?”
Đối phương im lặng vài giây, giọng nói dịu dàng: “Em đang làm thủ tục.”
Trong phút chốc, cả hai dường như đều không biết nên nói gì. Dù sao thì suốt hai năm qua, họ cũng chẳng mấy khi liên lạc.
“Anh thế nào rồi? Hai năm qua ở trong nước vẫn tốt chứ?” Diệp Sâm là người phá vỡ bầu không khí im lặng trước.
Trạm Thanh Nhiên mỉm cười nhẹ: “Vẫn tốt, chỉ là hơi bận một chút. Còn cô?”
“Vẫn như cũ thôi.” Cô ta ngập ngừng một lát: “Em muốn hỏi thăm một chút về tình hình ở trường, muốn tìm hiểu trước một chút, anh có thời gian không?”
“Được.” Trạm Thanh Nhiên chậm rãi ngồi xuống ghế sofa. Điếu thuốc trên tay anh, vì cuộc trò chuyện sau đó cứ kéo dài mãi nên cũng không buồn động đến, rồi dần dần lụi tắt.
Yến Hồi đợi trên giường đến phát chán, cô trằn trọc hồi lâu rồi chạy xuống giường định hỏi xem nhà Trạm Thanh Nhiên có tạp chí nào hay không. Thế nhưng cô lại bắt gặp bóng hình trên sofa nọ đang vô cùng tập trung và dịu dàng trò chuyện với ai đó qua điện thoại.
Gương mặt anh không lộ ra cảm xúc gì rõ rệt, nhưng tông giọng khi nói chuyện của Trạm Thanh Nhiên lúc này lại khiến Yến Hồi cảm thấy thật xa lạ.
Cô từng thấy dáng vẻ của anh trên giảng đường, cũng từng nghe những lời thì thầm ám muội của anh trong đêm tối.
Chỉ có lúc này, Trạm Thanh Nhiên mới trở nên dễ gần, không còn khoảng cách. Anh không còn mập mờ, nói năng không rõ ràng như trước, mà kiên nhẫn và bình tĩnh.
Phản xạ đầu tiên của Yến Hồi là anh đang nói chuyện điện thoại với một người phụ nữ - không phải học trò, cũng không phải thầy cô hay đồng nghiệp, bạn bè của anh.
Cô đi chân trần, đứng nhìn anh một lúc ngẩn ngơ rồi lại lên giường.
Cuộc gọi này kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ.
“Chưa ngủ à?” Khi người đàn ông bước vào, Yến Hồi đang mở to mắt nhìn trân trân lên trần nhà, đầu óc trống rỗng. Cô liếc anh một cái: “Là mối tình đầu của anh sao?”
Trạm Thanh Nhiên rõ ràng khựng lại một chút, anh cũng không định giấu: “Em hỏi cái đó làm gì?”
“Anh yêu cô ta lắm nhỉ? Nhưng chắc là đã chia tay rồi. Vậy tại sao hai người chia tay? Bây giờ định quay lại à?” Yến Hồi ngồi dậy, nghiêng đầu hỏi.
Trạm Thanh Nhiên không quen bị tra hỏi, anh qua loa đáp: “Cũng đâu liên quan đến em, đúng không?” Nói rồi anh khẽ cười: “Chuyện giữa em và mấy người bạn trai cũ, tôi cũng đâu có hỏi, phải không? Ai cũng có riêng tư, tôn trọng nhau một chút đi.”
Yến Hồi luôn có những lúc đặc biệt im lặng như vậy. Quả nhiên cô không nói gì nữa, lặng lẽ xuống giường. Vốn dĩ trên người chỉ mặc một chiếc áo thun trắng của Trạm Thanh Nhiên, vừa đủ che đến sát gốc đùi, cô định thay váy của mình.
“Chẳng phải muốn ở lại chỗ tôi sao? Lại định đi à?” Thấy dáng vẻ này của cô, Trạm Thanh Nhiên biết cô muốn chạy. Chuyện lần trước vẫn còn rõ mồn một - cái cảm giác nhìn sang bên gối trống không, quả thật như giấc xuân thoáng qua, chẳng để lại dấu vết.
Anh nhẹ nhàng giật lấy chiếc váy trong tay cô: “Đừng làm loạn nữa, nửa đêm rồi em chạy đi đâu?”
Yến Hồi ngẩng đầu, nở một nụ cười quyến rũ với anh. Cô giẫm lên chân anh, ngón tay trắng mảnh vẽ vòng tròn trên xương quai xanh của anh: “Đây đâu phải nhà em. Em không có nhà, muốn đi đâu thì đi, anh không quản được.”
Trạm Thanh Nhiên bị cô khều đến ngứa ngáy, muốn cúi đầu hôn cô, nhưng Yến Hồi khéo léo né tránh. Cô cố chấp đến mức giây tiếp theo là có thể rút lui rời đi.
Anh bế cô trở lại giường, mạnh mẽ đè giữ lại: “Em đúng là thiếu bị dạy dỗ.”
Khi Trạm Thanh Nhiên nói câu này, trong mắt không hề có một chút dục niệm nào, nét mặt lạnh lùng đến cực điểm. Yến Hồi muốn vùng ra, nhưng khi người đàn ông đã thật sự dùng sức, cô hoàn toàn không thể phản kháng, chỉ có thể trừng đôi mắt sáng, giận dỗi nói: “Em giận anh rồi!”
“Tôi biết.”
“Em giận lắm đấy!”
“Tôi biết.”
“Anh lại không thích em, chính anh nói em chỉ là khách, em không thèm ở lì nhà người khác.”
Trạm Thanh Nhiên cúi người xuống, chặn môi cô lại, không cho cô nói nhảm nữa.
Rất nhanh, Yến Hồi bị anh hôn đến cả người mềm nhũn, nóng bừng. Cô không kìm được mà ôm chặt lấy anh, cắn môi nói: “Em muốn kết hôn với anh, thầy Tiểu Trạm, mình kết hôn đi. Kết hôn rồi em sẽ có nhà, anh có đuổi em em cũng không đi.”
Chính cô cũng không biết, trên mặt đã ướt.
Xương cốt rắn chắc, làn da săn mịn, từng sợi mi rõ ràng, hàng mày đen, sống mũi cao… tất cả đều chân thực đến mức có thể chạm vào. Yến Hồi cảm thấy như có thứ gì đó trong tầm tay, cô không hề che giấu khát khao của mình. Đôi mắt vừa dịu dàng vô hạn, lại vừa đầy tham vọng, nhìn chằm chằm lên trần nhà phía trên - đây là nhà của anh.
Trạm Thanh Nhiên chống người dậy, từ trên cao nhìn xuống Yến Hồi. Hàng mày đậm giãn ra, khóe môi thoáng chút ý cười: “Em nói xem, làm sao tôi biết câu nào của em là thật, câu nào là giả?”
Yến Hồi vòng tay qua cổ anh, kéo anh sát vào ngực mình: “Anh nghe đi, tim em sẽ không nói dối. Thầy Tiểu Trạm, nơi này chỉ đập vì anh thôi.”
Cô gái trẻ nói lời yêu không chút do dự. Trạm Thanh Nhiên không biết cô học những lời này từ đâu, nhưng anh thực sự nghe thấy nhịp tim của cô - thình thịch, vang bên tai, sống động và mạnh mẽ.
Anh ngẩng mắt lên. Yến Hồi hơi trượt người xuống, tay vuốt ve gương mặt anh, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh như vậy.
“Anh dám kết hôn chớp nhoáng với em không?”
Đó là câu cuối cùng Yến Hồi hỏi anh đêm đó. Trạm Thanh Nhiên không trả lời, chỉ ôm lấy cô, xoa nhẹ bờ vai mịn màng của cô, như dỗ dành: “Ngủ đi.”
Yến Hồi phải đi công tác một chuyến, theo Amy đến thành phố S tham dự tuần lễ thời trang.
Lần này họ chỉ xem một show trong số đó. Yến Hồi nhìn chuỗi tên tiếng Anh kia, nghi ngờ không biết có mấy người đọc chuẩn được. Đây là một thương hiệu thời trang đường phố, Amy còn đặc biệt nhắc cô chú ý cách ăn mặc.
Trước khi đi, cô về phòng trọ thu dọn hành lý đơn giản. Giữa cô và Trạm Thanh Nhiên như ngầm hiểu mà tách ra, lại cũng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Câu hỏi “anh dám kết hôn chớp nhoáng với em không” giống như một món đồ chơi cũ bị bỏ xó, không ai đoái hoài.
Yến Hồi ném quần áo, mỹ phẩm vào vali. Cô đã báo trước với Lâm Gia, vì vậy Lâm Gia lại liên lạc với Vương Vĩ, nói rằng mấy ngày này Yến Hồi không có nhà, nếu anh ta đến thì hai người không cần ra ngoài thuê phòng.
Ngày hôm đó Vương Vĩ tới, đúng lúc Yến Hồi chuẩn bị ra ngoài.
Trùng hợp chạm mặt ngay cửa. Lâm Gia vừa đón Vương Vĩ từ ga tàu cao tốc về. Yến Hồi lười chào hỏi, chỉ nhìn Lâm Gia, ngọt ngào nói: “Cưng à, tớ đi đây, sẽ mua quà cho cậu, tạm biệt nhé.”
Một ánh mắt cũng không dành cho Vương Vĩ.
Khiến Lâm Gia hơi ngượng ngùng. Cô ấy nhìn Vương Vĩ, còn Vương Vĩ biết chuyện Yến Hồi định chuyển đi, nên khinh bỉ nói: “Có tật giật mình.”
“Hả?” Lâm Gia ngơ ngác.
“Lần trước anh tới đây, có lần quên lấy laptop nên quay lại lấy, em còn nhớ không? Cô bạn cùng phòng lẳng lơ của em định quyến rũ anh, anh mắng cô ta mấy câu.” Vương Vĩ bình thản bịa chuyện, khiến Lâm Gia sững người.
Anh ta vừa nói vừa liếc vào phòng Yến Hồi. Anh ta biết quần áo mỹ phẩm của cô chất thành đống, trước đây Lâm Gia từng buột miệng kể vài chuyện về Yến Hồi - người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Anh ta thu lại ánh mắt, giọng mỉa mai: “Loại phụ nữ dựa vào nhan sắc kiếm tiền như cô ta là hời hợt và vô liêm sỉ nhất. Em đừng nhìn anh như vậy, anh biết em đang nghĩ gì. Em quá đơn thuần rồi. Người như Yến Hồi chưa chắc quyến rũ đàn ông vì thích, mà là vì thích cái cảm giác đàn ông khắp thiên hạ đều quỳ gối nịnh bợ cô ta thôi.”
Trong lòng Lâm Gia rất khó chịu, không biết nên nói gì. Ngoài kinh ngạc, lúc này cô ấy mới nhớ lại chuyện lần trước Yến Hồi đột nhiên nói muốn chuyển đi - hóa ra nguyên nhân là ở đây.
Cuối cùng cô ấy chỉ qua loa dỗ dành bạn trai vài câu. Quay đầu lại, phát hiện cửa phòng Yến Hồi đã khóa - phải biết trước giờ Yến Hồi ra ngoài chưa bao giờ khóa cửa.
Thành phố S có hơn một trăm thương hiệu trình diễn ở các địa điểm khác nhau. Đây là lần đầu Yến Hồi đến tuần lễ thời trang. Amy đồng thời sắp xếp cho cô quay vlog trong ngày, sau đó đăng lên Weibo của tòa soạn.
Vừa bước vào sảnh, đủ loại biên tập thời trang, PR thương hiệu cùng những nghệ sĩ, người nổi tiếng quen mặt hoặc không gọi được tên đều chào hỏi rôm rả. Ngoài cửa thì lượn lờ một đám người ăn mặc kỳ quái, không biết có phải cố chen vé vào không. Yến Hồi thích cái cảm giác rực rỡ mà hỗn loạn, ồn ào này. Nhân lúc Amy đứng dưới tấm bảng quảng cáo lấp lánh chụp ảnh với các ông lớn, cô tranh thủ lướt qua danh sách nhà thiết kế - đều rất trẻ, cảm giác như đang dần trưởng thành, vươn mình mạnh mẽ.
Cuối cùng, ước mơ của cô vẫn là tự tạo dựng thương hiệu riêng, bán những thứ thuộc về mình.
Dù không nghỉ ngơi tốt, Yến Hồi vẫn có thể giữ vẻ rạng rỡ, chạy qua chạy lại ở hậu trường và khu VIP, quay đủ những cảnh hậu trường mà Amy yêu cầu. Cô không quen biết ai, nhưng miệng lưỡi ngọt xớt, có thể ngay lập tức trò chuyện xã giao đầy “tình ý giả tạo” với bất kỳ người lạ nào trông có vẻ hữu ích. Dù sao thì, ở đây ai cũng như quen biết nhau cả, mỉm cười chào hỏi chắc chắn không sai.
Vì là thương hiệu thời trang đường phố, người mẫu khi trình diễn thiên về thể hiện cảm giác đường phố - cổ vươn ra, dáng đi như thể một kiểu tư thế xấu đã thành thói quen. Amy xem show thường rất tập trung vào công việc, ngồi hàng ghế đầu, ánh mắt bình ổn, nhưng trong đầu đã bắt đầu hình thành bài viết chuyên đề.
Thỉnh thoảng, cô ấy mới khẽ trao đổi vài câu với Yến Hồi.
Tối đến, hai người về khách sạn. Amy đang chọn ảnh, Yến Hồi không quên đắp giúp cô ấy một miếng mặt nạ mát lạnh, chỉ vào máy tính hỏi: “Chị đại, có tấm nào ưng chưa?”
“Ừm, không tệ.” Amy gần như không động môi nhiều: “Em nhìn ra xu hướng chưa?”
Trong lòng Yến Hồi đã đảo mắt không biết bao nhiêu lần. Cô thật ra không thích show hôm nay - nói ngắn gọn là cảm giác “xấu mà còn bày trò”. Đến lúc nhà thiết kế ra chào kết, cô đã buồn ngủ muốn chết.
Nhưng trước mặt Amy, cô vẫn có thể nói linh tinh một hồi, nào là được truyền cảm hứng phối đồ này nọ.
Sau khi giúp Amy chỉnh sửa xong bài viết, Yến Hồi tiện tay đăng một bài lên mạng xã hội. Bạn bè trên đó đa phần chỉ là quan hệ xã giao, nhiều lượt thích, nhưng không bao gồm Trạm Thanh Nhiên.
Yến Hồi đã sớm “soi” hết trang cá nhân của anh. Trạm Thanh Nhiên ít đăng bài, chủ yếu chia sẻ thành quả nghiên cứu mới, không hề có một chút dấu vết đời tư nào. Giống hệt một ông già - đó là cách cô định nghĩa anh trong lòng.
Lần này, không chỉ Trạm Thanh Nhiên như thường lệ không bấm thích, mà ngay cả Lâm Gia cũng khác thường, không hỏi han gì.
Đêm khuya, Yến Hồi uống chút rượu vang, một mình đứng ở ban công ngắm cảnh đêm. Mặt sông lấp lánh ánh sáng, phản chiếu những đốm đèn, dòng nước đen cứ thế lặng lẽ trôi qua trước mắt, không đầu không cuối.
Gió đêm thổi khiến lòng người bứt rứt. Cô nhắn cho Trạm Thanh Nhiên một tin: [Em chẳng buồn ngủ chút nào.]
Điều khiến người ta bực mình là, cuối cùng Trạm Thanh Nhiên vẫn không trả lời tin nhắn đó.
Cuộc gọi đến vào ngày thứ ba Yến Hồi ở thành phố S - sau khi cô gửi liền một lúc một trăm email trong vòng năm phút. Khi ấy cô đang xử lý hậu kỳ ảnh, đồng thời không quên theo dõi hoạt động trên trang cá nhân, tương tác với người theo dõi - một lúc làm mấy việc.
Lần thu hoạch lớn nhất chuyến này là nhờ Amy giới thiệu, cô quen được vài nhà thiết kế trong nước. Sau khi xem tác phẩm của Yến Hồi, đối phương tỏ ý muốn hợp tác. Cả ngày hôm đó, Yến Hồi cười đến mỏi cả má, vì vậy khi nhận điện thoại của Trạm Thanh Nhiên, cô lại tỏ ra hơi hờ hững: “Gì vậy?”
“Hôm đó tôi không trả lời tin nhắn, xin lỗi, lúc thấy thì đã muộn rồi.” Giọng Trạm Thanh Nhiên mang theo chút khách sáo giả tạo - ít nhất trong tai Yến Hồi là như vậy. Cô bật cười: “Thấy mà không muốn trả lời thì nói thẳng đi, gọi điện làm gì cho thừa thãi.”
Trạm Thanh Nhiên bật cười, xoa xoa mi tâm, dường như trong giọng nói có xen lẫn một tiếng thở dài khe khẽ: “Mấy ngày nay em ở ngoài có mệt không? Tôi thấy em cập nhật gì cũng khá chăm.”
Yến Hồi khựng lại.
Cô là kiểu người khi bất chợt nhận được sự quan tâm của người khác sẽ hơi lúng túng.
Nhưng rất nhanh lại trở về trạng thái quen thuộc, nói: “Em đang tuổi thanh xuân, đâu như anh, ông già gần 30.”
Nói xong, chính cô cũng không nhịn được cười.
Trạm Thanh Nhiên nói: “Em có khắt khe quá với tuổi tác không?”
“Anh chính là ông già.” Yến Hồi phồng má, đột nhiên ném việc trong tay sang một bên, chạy ra ban công: “Đợi em chút.”
Tách tách vài tấm, cô chụp mình cùng cảnh đêm mê hoặc rồi gửi cho Trạm Thanh Nhiên.
“Em đang bận đó, thầy Tiểu Trạm. Hay là anh dùng mấy tấm này tự giải quyết đi?” Yến Hồi trêu chọc: “Dù sao chuyện này chắc anh cũng không phải lần đầu làm.”
Không biết cô lấy đâu ra nhiều tự tin như vậy. Trạm Thanh Nhiên nói nhẹ như không: “Không đến mức đó, tôi qua cái tuổi ấy rồi.”
Yến Hồi cực kỳ nhạy với thông tin, cười càng dữ hơn: “Ồ ồ, em hiểu rồi, trước đây thầy Tiểu Trạm hay nhìn poster minh tinh gợi cảm rồi tự xử phải không?”
Trạm Thanh Nhiên nói: “Lúc nào tôi cũng có bạn gái, cũng không đến mức đó.”
Chính câu này bất ngờ đâm trúng Yến Hồi. Cô nghẹn lời, giây sau hỏi lại anh: “Bây giờ anh có không?”
“Có.” Trạm Thanh Nhiên thông minh đến mức nào chứ, hiểu ngay ý cô. Quả nhiên, Yến Hồi trông như bị ánh đèn flash làm cho “đơ não”.
Cô cố giữ lại cảm xúc đang chao đảo trong lòng, cười nói: “Ồ, vậy bạn gái anh có biết khi thầy Tiểu Trạm ở trên người em thì ‘muốn sống muốn chết’ thế nào không?”
“Em nói xem em có biết tôi ở trên người em ‘muốn sống muốn chết’ thế nào không?” Câu này của Trạm Thanh Nhiên khá vòng vèo, vốn không trông chờ Yến Hồi hiểu ngay, nhưng anh đã đánh giá thấp cô. Cô lập tức hiểu, tim đập dồn dập, khóe môi cong lên không kìm được.
“‘Muốn sống muốn chết’…” Trạm Thanh Nhiên khẽ lặp lại, anh cười, hơi thở dường như trầm hơn vài phần: “Bao giờ em về? Tôi cũng muốn thỉnh giáo cô Yến xem rốt cuộc là ‘muốn sống muốn chết’ kiểu gì.”
“Xí, đồ không biết xấu hổ.” Yến Hồi cười mắng anh một câu, vô thức cắn ngón tay: “Hay mình video call đi, em ở riêng với chị Amy. Dạo này chị ấy viêm mũi, ngủ hay ngáy nên ngại ngủ chung với em.”
Vừa nói, cô vừa lách tách trả lời fan một câu “ngủ ngon nhé các tình yêu” rồi đóng hết các cửa sổ, gập máy tính lại, nhào lên giường, vùi mặt vào gối: “Em thật sự rất nhớ anh, thầy Tiểu Trạm à.”
Buổi tối Trạm Thanh Nhiên ăn cơm ở nhà bố mẹ, lại còn đi dạo cùng hai người một lúc nên không về. Lúc này anh đang ở trong phòng ngủ cũ, nghe Yến Hồi nói muốn video, trong mắt thoáng hiện ý cười mập mờ, anh hạ thấp giọng: “Nhớ tôi chỗ nào? Nhớ thế nào?”
Yến Hồi nghe ra cái giọng không đứng đắn của anh, bật cười khúc khích: “Anh đoán đi.”
Trạm Thanh Nhiên khẽ nhíu mày, ánh mắt phức tạp: “Tôi đoán nhé… cái miệng ở trên này nhớ tôi chưa chắc là thật, còn cái ở dưới nhớ tôi thì không giả đâu.”
Mặt Yến Hồi lập tức đỏ bừng. Cô biết mà, Trạm Thanh Nhiên là kiểu người “ngoài lạnh trong nóng”, ngày thường giả vờ thanh cao như không dính bụi trần.
“Anh đúng là không biết xấu hổ!” Cô lại mắng anh.
Trạm Thanh Nhiên vẫn cười khẽ: “Nói chuyện thì cứ nói chuyện, chửi người thì không hay đâu.”
“Em cứ thích mắng anh đấy.” Yến Hồi cảm thấy điều hòa mở hơi lạnh, người thì hơi lạnh mà mặt lại nóng ran: “Lúc nào anh cũng muốn chiếm hời của em.”
“Đã muốn lấy tôi rồi còn sợ tôi chiếm hời à? Chẳng phải ngoài tôi ra, không ai được phép chiếm hời của em sao?” Trạm Thanh Nhiên cứ trêu cô: “Em về đi, tôi viết cho em cái giấy khen.”
Yến Hồi không hiểu: “Gì cơ?”
“Liệt nữ trung trinh của năm.”
“Anh đáng ghét thật đấy.” Giọng Yến Hồi mềm mại mê người, cô cắn ngón tay, lăn qua lăn lại trên giường: “Sao anh lại đáng ghét thế chứ?”
“Vậy à?” Trạm Thanh Nhiên khẽ hỏi lại: “Tôi cứ tưởng em thích tôi cơ.”
Yến Hồi lại bật cười, cô chẳng hề tiếc rẻ lòng mình: “Em thích anh lắm mà.”
Trạm Thanh Nhiên đứng dậy, tựa vào cửa sổ. Ý cười trong mắt anh vẫn chưa tan. Điểm tốt nhất của Yến Hồi là khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm, vui vẻ. Cô xinh xắn, xinh đẹp, lại quyến rũ, chẳng ai cưỡng lại được. Người đàn ông nào gặp cô cũng sẽ muốn cùng cô trải qua tất cả những gì có thể xảy ra.
Nhưng anh nghĩ, chắc chẳng ai muốn làm kẻ chịu thiệt mà cưới cô.
Hai người nói chuyện rất lâu, rất muộn. Yến Hồi kể tỉ mỉ cho anh nghe tất cả những người và chuyện cô gặp trong hai ngày qua. Khi cô châm chọc thì cũng sắc bén chẳng kém anh, nào là thời trang chẳng qua là giúp người xấu ăn mặc để đỡ xấu hơn… khiến anh nghe mà bật cười. Trạm Thanh Nhiên hiếm khi bộc lộ mặt cay nghiệt của mình, còn cô thì khác. Trước mặt anh, cô không hề kiêng dè, muốn nói gì thì nói.
Thật khó giải thích, Trạm Thanh Nhiên vốn không hiểu nhiều cũng chẳng hứng thú với ngành nghề của cô, vậy mà cô líu lo kể hết, anh lại nghe hết.
Đột nhiên, Yến Hồi dừng lại. Cô thấy buồn nôn, chạy vào nhà vệ sinh.
Trạm Thanh Nhiên hỏi cô bị sao.
Cô nhíu mày: “Không biết nữa, chắc dạ dày khó chịu.” Nói rồi, trong đầu chợt lóe lên một ý, Yến Hồi kêu lên: “Không phải em có thai với anh rồi chứ?”
Nghe vậy, người đàn ông ở đầu dây bên kia khựng lại.
Trạm Thanh Nhiên chưa từng nghĩ sẽ có con với cô. Sắc mặt anh không thay đổi, nhưng chỉ trong khoảnh khắc thất thần ấy, bên phía Yến Hồi lại dâng lên một cảm xúc nào đó, cô khẽ hỏi: “Thầy Tiểu Trạm, nếu em mang thai thì phải làm sao đây?”
Cô chợt nhớ ra, hôm nay mình ham lạnh, ăn một phần kem lớn. Ở khu VIP của show còn có đủ loại bánh ngọt, trái cây, đồ uống, Yến Hồi ăn khá nhiều. Cô vốn không kiêng khem đồ lạnh, có khi đang trong kỳ kinh cũng dám “liều”, nhưng sức khỏe từ trước tới giờ vẫn rất tốt, thỉnh thoảng dạ dày mới khó chịu chút.
Trạm Thanh Nhiên không trả lời thẳng, giọng anh rất bình thản: “Em nghĩ thế nào?”
“Em chỉ muốn biết anh sẽ nghĩ thế nào thôi.” Yến Hồi cố chấp đẩy lại câu hỏi cho anh. Mắt cô hơi cay. Cô nghĩ thế nào ư? Cô còn trẻ như vậy, tất nhiên sẽ không vui vẻ mà làm mẹ. Cô thậm chí còn chẳng biết làm mẹ là như thế nào. Nhưng nếu… nếu trong bụng cô thật sự có một sinh mệnh nhỏ, mà quan trọng nhất là - đó là của Trạm Thanh Nhiên, thì cô gần như không thể làm bất cứ chuyện tàn nhẫn nào.
Trạm Thanh Nhiên khựng lại, nói: “Nếu em muốn giữ đứa bé, chúng ta sẽ kết hôn. Nhưng điều kiện là em thật sự đã nghĩ kỹ - muốn có con, và muốn kết hôn với tôi.”
Nói thì nói vậy, nhưng trong đầu anh lại rất rõ ràng một ý nghĩ khác: hẳn là chẳng có cô gái thành thị mới 20 tuổi nào lại muốn làm mẹ.
Anh cũng không phải người cao thượng gì, nhưng càng không thể nói ra kiểu lời vô trách nhiệm như “tôi có người quen trong bệnh viện, làm một thủ thuật nhỏ là xong”. Chỉ là chuyện này đến quá đột ngột, đột ngột đến mức anh cũng chưa có bất kỳ sự chuẩn bị tâm lý nào để đón nhận một đứa trẻ.