Đóa Hồng Đầu Tiên

Chương 13

Yến Hồi đã bỏ đi một cách cực kỳ tùy hứng và đầy kiêu hãnh.

Vừa quay ngoắt đi, cô đã liên lạc ngay với Tôn Kiến Đông, hỏi xem chuyện thử đồ lần trước anh ta nhắc đến còn tính toán gì không. Đương nhiên là còn. Hẹn xong thời gian, dưới sự giới thiệu của Tôn Kiến Đông, Yến Hồi đã gặp mặt nhà thiết kế trẻ nọ. Đối phương còn rất trẻ, để kiểu tóc phá cách đầy ngông cuồng, khuôn mặt thì rõ ràng góc cạnh.

Trùng hợp thay, nhà thiết kế trẻ lại bảo hai người cứ gọi mình là Đông Đông.

Yến Hồi cười ngặt nghẽo: “Ai cũng là Đông Đông, sao tôi phân biệt được đây? Hay tôi gọi cậu là Tây Tây cho tiện nhé.”

Hai bên trò chuyện vô cùng tâm đầu ý hợp. Yến Hồi vừa gặp anh ta đã tuôn trào cảm hứng, bèn hỏi đối phương xem có hứng thú đóng giả tình nhân với cô để quay một video tri ân các bộ phim điện ảnh Hong Kong kinh điển không.

Cái chuyện đôi bên cùng kéo tương tác, tăng view cho nhau thế này, đương nhiên là quá tốt rồi.

Hôm đi quay ngoại cảnh, Tôn Kiến Đông đúng là chơi đẹp, tự lái hẳn chiếc xe đa dụng 7 chỗ đến giúp Yến Hồi chở đồ đạc. Cùng lúc đó, Yến Hồi cũng thuê sẵn một chiếc mô tô phân khối lớn, hỏi Tây Tây xem anh ta có biết lái không.

Cả nhóm kéo nhau đến “Đại lộ Hoàng Hôn” để lấy bối cảnh. Với tính cách cởi mở và phóng khoáng, Yến Hồi nhanh chóng “thu phục” được anh chàng thiết kế có phần hơi khó chiều này. Lúc cô trang điểm cho anh ta, những ngón tay mềm mại khẽ lướt qua da mặt mang theo cảm giác nhồn nhột ran rát. Điều này khiến đối phương chẳng mấy chốc đã không dám nhìn thẳng vào mắt cô nữa: “Mắt cô đẹp thật đấy, nhìn ai cũng thấy như chứa chan tình ý.”

Yến Hồi dậm chân cười rạng rỡ: “Thế à, thế à? Thảo nào người ta cứ hay hiểu lầm là tôi đang dụ dỗ họ, tôi oan uổng lắm nha.”

Cái tên “Đại lộ Hoàng Hôn” là do Yến Hồi tự đặt, chứ cây cầu này vốn mang cái tên cực kỳ dập khuôn và tẻ nhạt: Cầu đường XX. Có một lần Yến Hồi lái xe ngang qua đây đúng vào lúc chạng vạng. Ngược dòng ánh tà dương, phía chân trời lấp lóe một biển mây mờ ảo như sương phấn. Phía trên biển mây ấy, sắc trời loang dần thành một dải xanh lam nhàn nhạt như mặt băng mỏng. Đợi đến khi trời tối hẳn, những ngọn đèn trên cầu đồng loạt bừng sáng, lấp lánh như những viên ngọc quý vương vãi khắp nơi. Lượng người và xe qua lại trên cầu cũng rất thưa thớt.

Chẳng hiểu vì cớ gì, mỗi lần đứng trước cảnh sắc quá đỗi rực rỡ ấy, Yến Hồi đều có cảm giác muốn rơi nước mắt.

“Quay cả hậu trường nữa nhé.” Yến Hồi dặn dò Tôn Kiến Đông, vừa cười hì hì vừa vuốt lại mái tóc: “Hôm nay trông tôi đẹp hút hồn luôn đúng không?”

Hai người đàn ông cứ thế đứng nhìn cô thoăn thoắt tự dặm lại lớp trang điểm, kẹp lại tóc. Yến Hồi thay một chiếc váy dài màu trắng mang dáng dấp váy cưới. Trước ống kính, cô xách gấu váy chạy thử một đoạn, giữa chừng còn đá phăng đôi giày cao gót ra. Tôn Kiến Đông cầm máy quay bám theo phía sau, vội vàng nhắc: “Yến Hồi, quay đầu lại. Đúng rồi, tiết chế độ bay của tóc một chút. Ánh mắt, chú ý ánh mắt nào.”

Chạy xong, cô cười tươi rói xúm lại xem thành quả. Lượng xe cộ trên cầu vốn không nhiều, thi thoảng mới có vài người đi xe đạp điện tò mò dừng lại nhìn họ.

Yến Hồi đã quen với việc bị người khác dòm ngó lúc đang quay chụp từ lâu. Đến phân cảnh ngồi trên mô tô cùng nhà thiết kế trẻ, cô diễn cực kỳ nhập tâm và dạn dĩ. Cô vòng tay ôm lấy eo đối phương từ phía sau một cách đầy tự nhiên, áp nhẹ cằm lên chiếc áo khoác denim của chàng trai trẻ, hệt như những cặp tình nhân đang trong giai đoạn mặn nồng nhất.

“Lát nữa quay thêm mấy cảnh anh nắm tay tôi chạy dưới ánh hoàng hôn nữa nhé.” Yến Hồi chu đáo đưa chai nước cho Tây Tây: “Vất vả cho anh rồi, nóng lắm đúng không? Ôi, lưng tôi đổ mồ hôi ướt sũng rồi đây này.”

“Thế bao giờ thì tôi mới được lên hình đây?” Tôn Kiến Đông lên tiếng hỏi.

Yến Hồi bật cười nắc nẻ: “Anh á, anh chỉ hợp quay concept chung cư với tôi thôi, anh vào vai ông chủ trọ của tôi đi.”

Nhắc đến chuyện này, Yến Hồi nhìn chằm chằm Tôn Kiến Đông, chợt nhớ ra một chuyện. Lời mời kết bạn của Trạm Hàng vẫn đang bị cô vứt xó. Cô hạ giọng hỏi nhỏ Tôn Kiến Đông: “Lần chụp trước chia cho tôi bao nhiêu tiền thế? Hôm đó tôi mải làm quá nên quên béng hỏi thù lao.”

“Cô còn đòi tiền nữa cơ à? Khối người tranh nhau đến xếp hàng còn chẳng đến lượt kia kìa.” Tôn Kiến Đông tỏ vẻ khinh bỉ ra mặt trước cái nết thấy tiền là sáng mắt lên của cô.

Yến Hồi dửng dưng như không: “Tôi tự vác mặt đến đấy chắc? Là anh nhờ tôi đi mà, tôi chẳng cầu cạnh gì các người đâu nhé. Hồi trước đi chụp thử, một ngày tôi cũng kiếm được cả nghìn tệ rồi.” Cô vẫn chưa thay chiếc váy đang mặc trên người, dáng vẻ lúc này trông hệt như một con thiên nga trắng kiêu kỳ.

Trong lòng cô tính toán rất rõ ràng. Nếu muốn tiếp tục bám trụ lại tòa nhà Thời Trang, tốt nhất đừng dây dưa gì với cái tên Trạm Hàng kia. Cô chẳng ngây thơ đến mức nghĩ anh ta đóng vai Bá Nhạc đi tìm ngựa quý, nhưng đắc tội người ta thì cũng chẳng ích gì. Cứ cười xòa, giả ngốc ậm ờ cho qua chuyện là ổn.

Sao trên đời này lại cứ có những gã đàn ông khiến người ta phát bực thế nhỉ?

Ví dụ như, anh thầy Trạm kia, làm cô cực kỳ ngứa mắt.

Hai người đã vài ngày không liên lạc. Trạm Thanh Nhiên từng do dự không biết có nên nói gì đó hay không, nhưng nghĩ lại thì thấy chẳng có gì đáng nói. Mối quan hệ của họ chưa đến cái mức anh phải chạy theo dỗ dành, xin lỗi cô năm lần bảy lượt. Hơn nữa, rõ ràng là Trạm Thanh Nhiên đã qua cái tuổi rảnh rỗi đi tạ lỗi vô cớ với bạn gái rồi. Anh không có thời gian và càng không hề xếp Yến Hồi vào diện “bạn gái”.

Mãi cho đến một buổi tối nọ, anh thấy trang cá nhân của cô cập nhật một bài đăng mới, chỉ vỏn vẹn một dòng chữ: Nam chính của tôi lên sóng rồi đây!

Phản ứng đầu tiên của anh là nhíu mày. Nhanh đến vậy sao? Anh từng nghĩ, một cô gái như Yến Hồi hẳn là không thiếu đàn ông vây quanh. Những lời đường mật cô có thể thốt ra với anh thì dĩ nhiên cũng có thể rót vào tai kẻ khác. Lần đầu tiên, anh thoáng thấy xấu hổ thay cho cô: Một cô gái tuổi đời còn trẻ, sao lại có thể giở mấy chiêu trò đong đưa này một cách sành sỏi đến thế?

Anh mở trang cá nhân của cô trên nền tảng mạng lên, quả nhiên có video mới. Bình luận chạy ngang màn hình quá nhiều, dày đặc như kiến cỏ, khiến Trạm Thanh Nhiên buộc phải tắt phần hiển thị bình luận đi trước.

Trong video xuất hiện thêm một người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc hơi dài. Cô đang cùng đối phương trao nhau ánh mắt đắm đuối, rồi ôm chặt lấy nhau. Dưới góc máy quay chậm, khoảnh khắc cô xách gấu váy quay đầu lại trông hệt như một đóa hoa đang độ bối rối, chông chênh. Dù mặc một chiếc váy trắng, nhưng dưới vòm trời nhuốm màu rực rỡ ấy, toát ra từ Yến Hồi chẳng hề có vẻ gì là thanh tao nhã nhặn, cô vẫn cứ kiêu kỳ bung tỏa một cách phô trương như thế.

Phía cuối video còn chèn thêm một đoạn hậu trường. Trong đó, cô gái trẻ trung đầy vẻ yêu mị đang nói cười rôm rả với mọi người, đúng chuẩn cái phong cách vô tâm vô phế thường ngày.

Video của cô được quay với chất màu phim hoài cổ, cực kỳ đẹp mắt. Trạm Thanh Nhiên nhìn Yến Hồi cười cười nói nói trong đó, nụ cười vô cùng tự nhiên, cứ như thể cô sinh ra đã mang sẵn bản năng biết cách lả lơi, trêu ghẹo đàn ông vậy.

Nghe thấy cô ỏn ẻn cất giọng nũng nịu gọi người đàn ông kia là “Đông Đông”, cũng chẳng rõ rốt cuộc là đang gọi ai, Trạm Thanh Nhiên bỗng bật cười giễu cợt. Kiểu con gái thế này…

Trạm Thanh Nhiên tắt video đi. Anh trầm ngâm một lát rồi lại cầm điện thoại lên, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lại bấm gọi cho cô.

Thực ra đây chẳng phải là một thời điểm thích hợp cho lắm, đêm hôm khuya khoắt thế này rồi.

Đầu dây bên kia đổ chuông rất lâu mới có người bắt máy. Yến Hồi thừa biết đó là anh, nhưng vẫn cố tình để điện thoại reo một hồi lâu mới chịu nghe.

“Thầy Trạm à, anh thấy cô đơn rồi sao? Gọi vào giờ này, lại muốn tìm em lên giường miễn phí nữa à?” Vừa mở miệng Yến Hồi đã bung hết lực chiến, nhưng giọng điệu lại nũng nịu mềm mại, nghe như đang trêu đùa, chờ xem anh làm trò cười vậy.

Nghe những lời lẽ quá mức trắng trợn của cô, Trạm Thanh Nhiên vô thức nhíu mày: “Yến Hồi.”

“Anh gọi tên em làm gì? Lẽ nào em nói sai sao? Giữa chúng ta ngoài chuyện lên giường ra thì còn quan hệ gì khác à?” Ở đầu dây bên kia, Yến Hồi vẫn ngậm ý cười:”Để em đoán thử nhé, chắc chắn là anh thấy video mới của em, phát hiện ra thế mà em lại tìm được người đàn ông khác rồi, lòng tự trọng của anh chịu không nổi, cho nên…”

“Em đang khoe khoang đấy à?” Giọng Trạm Thanh Nhiên chợt lạnh tanh, ngắt lời cô: “Qua lại lằng nhằng với nhiều đàn ông là chuyện vẻ vang lắm sao? Một cô gái trẻ như em, không tìm một người bạn trai đàng hoàng, lại cứ thích lượn lờ buông thả giữa đám đàn ông. Em tưởng mình xinh đẹp là có thể đùa bỡn qua mặt được tất thảy đàn ông trên đời à? Em tưởng những tên đó thích em thật lòng sao? Chẳng qua thấy em đủ trẻ, đủ đẹp nên mang tâm lý chơi bời qua đường thôi, đến cuối cùng, người chịu thiệt thòi vẫn là bản thân em.”

Thật nực cười, đêm hôm khuya khoắt, người đàn ông này ăn trúng thuốc súng đấy à? Yến Hồi nghe mà cười khẩy, vặn lại anh: “Thế còn thầy Trạm thì sao? Anh không thèm khát sự trẻ trung xinh đẹp của em chắc? Cũng đúng, nếu không thì cái loại người như em làm sao lọt được vào mắt anh. Người khác có chơi bời em hay không thì liên quan quái gì đến anh? Sao hả, chỉ cho phép anh đùa bỡn, thế anh đã chịu trách nhiệm với em chưa? Lẽ nào anh không mang tâm lý chơi bời qua đường? Vốn dĩ chuyện em lên giường với anh là tình nguyện đôi bên, giờ em không thích nữa, vậy thôi. Nếu anh cảm thấy mình bị em đơn phương đá, thì chúc mừng anh, sự thật đúng là vậy đấy. Em cũng chẳng thèm khát cái sự chịu trách nhiệm gì đó của anh đâu. Anh đi mà ôm cái khung ảnh của anh đi, em không phải sinh viên của anh nên chưa đến lượt anh dạy đời em. Bố mẹ em còn chẳng quản em, anh là cái thá gì của em cơ chứ?”

Hai bên thái dương Trạm Thanh Nhiên giật lên liên hồi.

Không đợi anh mở lời, Yến Hồi trong điện thoại đã kéo dài giọng “Ồ” một tiếng đầy mỉa mai, đôi lông mày nhướng lên: “Em suýt thì quên, không phải anh muốn đòi lại quà đấy chứ? Nói cho anh biết, em căn bản là chẳng thèm lấy, vứt ở ngăn kéo trong thư phòng anh rồi đấy, đúng cái ngăn để khung ảnh luôn, coi như mang đi tặng cho tình đầu của anh đi.”

Anh trầm mặc một lát, không hiểu sao tự dưng mình lại dở chứng đi chọc vào cô làm gì. Anh và cô vốn dĩ chẳng phải người cùng một thế giới. Cô muốn sống chết ra sao, quả thực chẳng liên quan gì đến anh.

Cuối cùng Trạm Thanh Nhiên chỉ buông một câu “Tạm biệt” rồi cúp máy.

Anh không ngờ rằng, lần chạm mặt tiếp theo với Yến Hồi lại là ở trong xe ô tô. Anh nhận được cuộc gọi từ đàn anh Lý Cách, nói có một cựu sinh viên vừa về nước, mọi người tổ chức tiệc tẩy trần đón gió cho người này, bảo anh qua chung vui.

Lúc đó, người anh họ Trạm Hàng - người mà anh vừa gặp trên bàn tiệc của ông cụ ngày hôm trước - cũng xuất hiện trước cửa khách sạn này. Bên cạnh Trạm Hàng không bao giờ thiếu bóng hồng, không phải hotgirl mạng thì cũng là mấy sao nữ nhỏ, hay người mẫu gì đó. Quan hệ giữa Trạm Thanh Nhiên và ông anh họ này vẫn luôn nhạt nhẽo. Hai người cách nhau vài tuổi nhưng từ nhỏ đã thường xuyên bị đem ra so sánh. Trạm Hàng là người duy nhất trong gia tộc không giỏi đường học hành, nhưng cơ duyên xảo hợp thế nào lại phất lên như diều gặp gió trong giới thời trang. Dù vậy, anh ta có lăn lộn thành đạt đến mấy thì người trong nhà vẫn chẳng mấy coi trọng.

Chỉ đúng một giây trước khi bước xuống xe, Trạm Thanh Nhiên đã nhìn thấy người anh họ của mình. Anh ta xuống xe, đi vòng qua ghế phụ để mở cửa cho người bên trong.

Bóng dáng vừa bước xuống kia, nhìn ngang ngó dọc thế nào cũng thấy cực kỳ quen mắt.

Yến Hồi diện một chiếc váy đuôi cá hở lưng, mái tóc búi cao gọn gàng, đường cong trên cơ thể không có chỗ nào là không quyến rũ, thướt tha. Đôi giày cao lênh khênh là thế, vậy mà khoảnh khắc chạm đất, cô lại sải bước cực kỳ vững chãi.

Trạm Hàng ra vẻ lơ đãng đặt tay lên eo cô. Hôm nay Yến Hồi theo anh ta đến đây là để ra mắt “nhà tài trợ lớn”. Chút đụng chạm lợi dụng vặt vãnh này, cô đành cắn răng nhịn, trong lòng thầm rủa: Đợi bà đây bàn bạc êm xuôi cái hợp đồng này xong, anh cút đi đâu cho khuất mắt thì cút.

“Cẩn thận nhé.” Trạm Hàng đỡ lấy eo cô, cười đon đả ra vẻ ga lăng. “Giày cao thế này, coi chừng trẹo chân đấy.”

“Cảm ơn anh Trạm, tôi đi quen rồi nên cũng không sao.” Cô nở nụ cười rạng rỡ với anh ta, hoàn toàn chẳng hay biết ở trong chiếc xe cách đó không xa, có một đôi mắt đang phóng ánh nhìn đầy thâm ý về phía mình.

Trạm Thanh Nhiên tháo dây an toàn, sải cặp chân dài bước xuống xe, đi thẳng về phía hai người. Anh vừa xuất hiện, giác quan thứ sáu nhạy bén của Yến Hồi lập tức bị đánh thức. Cô khẽ liếc mắt qua, trái tim bỗng chốc đập thình thịch liên hồi. Đèn đường đã rực sáng, gió đêm chốn thị thành mang theo hơi nóng hầm hập. Người đàn ông ấy với vóc dáng cao ngất, đôi chân dài và vòng eo săn chắc, cứ thế từng bước đi tới.

Anh thậm chí chẳng thèm liếc nhìn cô lấy một cái, chỉ nhạt giọng chào Trạm Hàng: “Trùng hợp thật.”

Trạm Hàng chẳng hề bất ngờ khi đụng mặt cậu em họ, nhưng vẫn làm bộ ngạc nhiên: “Sao thế, dạo này phòng thí nghiệm không bận à?”

Giọng điệu mỉa mai ngấm ngầm ấy, Trạm Thanh Nhiên đã quen từ lâu. Anh khẽ mỉm cười: “Làm thí nghiệm thì cũng phải ăn cơm chứ, đúng không? Mọi người bên trong đang đợi, tôi xin phép vào trước.”

Anh sải những bước dài, nhẹ nhàng đi lên bậc thềm rồi nhanh chóng khuất bóng.

Thế mà lại không thèm nhìn mình. Hôm nay mình ăn diện đẹp lộng lẫy thế này cơ mà! Người đàn ông chết tiệt này bị mù hay là chập cheng rồi mà lại… Yến Hồi tức anh ách trong lòng. Việc để Trạm Thanh Nhiên nhìn thấy cô đi cùng người đàn ông khác chẳng hề khiến cô thấy gượng gạo, cô bực bội thuần túy chỉ vì anh dám xem cô như tàng hình.

Một bữa ăn diễn ra trong sự lơ đãng. Trên mặt Yến Hồi vẫn luôn giữ nụ cười xã giao hoàn hảo, nhưng tâm trí đã bay tít đi đâu. Cô mượn cớ đi vệ sinh, cặp mắt lại len lén rảo quanh các phòng bao hai bên dãy hành lang. Đang chẳng biết anh ở phòng nào thì nhân lúc phục vụ bưng thức ăn mở cửa, qua khe hở nhỏ xíu, cô tình cờ thấy người đàn ông ấy ngẩng đầu lên, khóe môi vương một nụ cười nhạt.

Hai ánh mắt giao nhau trong một chớp nhoáng, hoặc cũng có thể là không. Yến Hồi không chắc anh có nhìn thấy mình hay không. Mọi thứ chợt trở nên thiếu chân thực, cứ như thể cô chưa từng quen biết một người nào tên là Trạm Thanh Nhiên vậy.

Cô đưa tay ôm ngực, cắm cúi bước đi. Gần đến nhà vệ sinh, cô còn đang phân vân xem có nên ngoái lại nhìn một cái không. Nào ngờ vừa quay người, một bóng đen đã phủ xuống. Trạm Thanh Nhiên nhìn cô, ánh mắt mang theo nét cười nhưng lại như không cười: “Cô Yến đang tìm tôi đấy à?”

Đôi mắt đen láy của anh nhìn sang, tựa như trong một giây đã nhìn thấu tận chốn sâu kín nhất trong lòng cô. Dưới ánh đèn, Yến Hồi rõ ràng không nhìn thấu được những gì đang ẩn chứa trong mắt anh. Cô thoáng choáng váng, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thản: “Anh bớt ảo tưởng đi.”

“Vậy sao? Thế thì xin lỗi, phiền cho tôi qua.” Anh mỉm cười, lách qua người cô rồi đi thẳng về phía nhà vệ sinh.

“Em biết anh đang nghĩ gì.” Yến Hồi đột nhiên lên tiếng sau lưng anh, tim cô vẫn đập loạn nhịp. Phải đến khi ngồi vào bàn tiệc, cô mới nhận ra Trạm Thanh Nhiên và Trạm Hàng hóa ra là anh em họ. Dù Trạm Hàng chỉ nói với cô dăm ba câu hời hợt, nhưng cũng đủ dấy lên một trận sóng gió trong lòng cô.

Cái motip sến sẩm kiểu anh em trở mặt thành thù vì tranh giành một người phụ nữ, Yến Hồi cũng có vẽ ra trong đầu được vài giây. Tất nhiên là không thể nào có chuyện đó rồi. Một gã cáo già chốn tình trường như Trạm Hàng muốn gì ở cô, cô thừa biết. Còn Trạm Thanh Nhiên, cô chợt hậm hực nghĩ, anh thì cũng chẳng tốt đẹp hơn kẻ khác là bao.

Người đàn ông phía trước khựng lại. Anh quay đầu, đôi mắt ngậm ý cười dưới ánh đèn trông càng thêm phần khó đoán: “Em đang nói chuyện với tôi đấy à?”

Yến Hồi tiến lên hai bước, khéo léo lách qua người phục vụ và vài vị khách qua lại, dù rõ ràng ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn cô thêm vài lần. Cô vội nháy mắt với Trạm Thanh Nhiên: “Anh xuống tầng một đi, em có chuyện muốn nói.”

Nói xong, cô quay về phòng bao của mình trước. Cô viện cớ với phía nhãn hàng rằng mình cần ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ. Với kiểu người chuyên ra vẻ ga lăng như Trạm Hàng, anh ta ngỏ ý đi mua giúp. Yến Hồi khẽ lắc đầu, mỉm cười: “Cảm ơn anh, nhưng tự tôi đi thì hơn. Ngại quá, mọi người cứ dùng bữa trước đi nhé.”

Dứt lời, cô uyển chuyển thướt tha bước xuống lầu.

Trạm Thanh Nhiên đã đứng đợi sẵn. Anh đứng khuất trong góc tối bên cạnh, thấy Yến Hồi xuất hiện thì cất tiếng gọi cô.

“Cô Yến bận rộn như vậy, sao tôi dám làm lỡ thời gian của em chứ? Lãng phí thời gian quý báu của em, chẳng khác nào cướp của giết người.”

Anh buông vài lời châm chọc, trên môi vẫn vương nụ cười.

Yến Hồi bỗng hối hận, chẳng hiểu sao bản thân lại nảy sinh ý định muốn giải thích với anh. Trước nay cô vốn chẳng thèm đoái hoài đến việc giải thích với ai. Cô cứ thế nhìn Trạm Thanh Nhiên chằm chằm. Một nỗi hụt hẫng vô hình nào đó dường như len lỏi qua từng tấc da tấc thịt, tan vào khoảng không, muốn nắm bắt cũng chẳng được. Yến Hồi tự lắc đầu, buông lời: “Thôi bỏ đi, em chẳng có gì để nói với anh cả.”

Cô toan bước lên lầu thì bị Trạm Thanh Nhiên vươn tay níu chặt lấy cổ tay. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền tới khiến Yến Hồi lại khẽ rùng mình.

Trạm Thanh Nhiên vốn đã quen với cái dáng vẻ tràn trề sức sống cùng thái độ khiêu khích ngang tàng của cô. Thế nhưng ngay giây phút vừa rồi, trong một cái chớp mắt, anh nhìn thấu được nỗi hụt hẫng thoáng qua trên gương mặt cô gái trẻ. Anh luôn như vậy, cứ vào một khoảnh khắc bất chợt nào đó, lại nảy sinh một niềm thương xót dành cho cô, vô cớ và chẳng thể gọi tên.

“Cái hôm em gọi điện cho tôi, vốn dĩ định nói chuyện gì thế?” Anh cất giọng hỏi.

Yến Hồi ngược lại ngẩn người, chớp đôi mắt xinh đẹp đầy mờ mịt: “Hôm nào cơ?”

“Hôm tôi đi công tác. Lúc đó trông em có vẻ không vui, giống như có chuyện muốn nói với tôi vậy.”

Hốc mắt Yến Hồi thoắt cái đã ươn ướt. Hóa ra, loại phản ứng sinh lý này căn bản là không thể nào kiềm chế nổi. Đôi mắt cô chớp chớp liên hồi để gió hong khô đi tầng nước mỏng manh, rồi nặn ra một nụ cười như thể chẳng có chuyện gì to tát: “Em quên mất rồi. Mà dù sao thầy Trạm đây cũng đâu có hứng thú muốn nghe.”

“Sao em biết là tôi không muốn nghe?” Trạm Thanh Nhiên bật cười: “Đừng vội vã quy chụp như thế chứ.”

“Thế cách anh nhìn nhận em thì không quy chụp chắc? Cứ lấy chuyện hôm nay làm ví dụ đi, chắc mẩm trong đầu anh đang nghĩ, em cũng giỏi gớm, mới đó mà đã ve vãn được cả anh họ của anh rồi. Chuyện này thì có gì lạ đâu, anh ta làm giám đốc ở tạp chí X, em tạo dựng quan hệ tốt với anh ta thì kiểu gì cũng có lợi. Trên đời này làm gì có ai chê tiền, đúng không nào?” Yến Hồi vẫn cười tươi rói: “Anh họ anh có giá trị lợi dụng hơn anh nhiều, mắc gì em lại không đi ve vãn anh ta cơ chứ?”

Trạm Thanh Nhiên lặng thinh nhìn cô, nét mặt thoáng chút lạnh lẽo. Nhưng ngay giây tiếp theo, anh chỉ khẽ nhíu mày: “Tôi biết những lời tôi sắp nói ra đây, em sẽ chẳng thích nghe.”

“Đã biết em không thích nghe thì tốt nhất anh đừng nói nữa.” Yến Hồi đáp trả với tốc độ cực nhanh.

“Anh họ tôi vốn rất phức tạp trong chuyện tình cảm. Năm ngoái vừa có một cô người mẫu nhỏ đòi sống đòi chết vì anh ta đấy. Em mới chừng này tuổi đầu, muốn giở trò tâm cơ với anh ta thì căn bản là…”

“Em vẫn giữ nguyên câu cũ,” Yến Hồi ngắt lời, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào mặt anh không chớp lấy một cái, miệng vẫn cười giả lả.

“Anh chẳng là cái thá gì của em cả. Đã không có ý định chịu trách nhiệm với em thì anh cũng chẳng có tư cách gì mà quản em.”

Trạm Thanh Nhiên đưa tay chạm nhẹ vào khuyên tai của cô. Đêm nay, Yến Hồi đeo một đôi khuyên tai to bản mang phong cách hoài cổ. Gió đêm mơn man thổi, tựa hồ cũng đang muốn lén lút gặm nhấm vẻ yêu mị kiều diễm của cô. Anh trầm giọng hỏi: “Sao em biết là tôi không có ý định đó?”

🛒⭐ Đánh Giá 5 SaoSản phẩm được yêu thích nhất.Xem ngay →