Có lẽ Trạm Thanh Nhiên đã hiểu cô giận vì câu nói nào. Xem ra, chẳng có gì quan trọng hơn lòng kiêu hãnh của cô. Cô tự tiện lục lọi đồ của anh thì được, nhưng anh thì không được phép phê bình cô.
Đó chính là logic của Yến Hồi.
Trạm Thanh Nhiên không biết ai đã nuông chiều cô thành ra thế này. Anh thật sự không biết, vì thực chất, chẳng có ai nuông chiều Yến Hồi cả.
Từ nhỏ Yến Hồi đã là đứa trẻ không ai ngó ngàng tới. Bố mẹ mải mê làm ăn, còn cô thì từ nhỏ học hành đã không được thông minh lanh lợi cho lắm, làm bài tập rất vất vả, ngày nào cũng bị giáo viên mời phụ huynh. Bố mẹ cứ nghe tai này bỏ tai kia, vừa nhận điện thoại của giáo viên thì “vâng vâng dạ dạ, tôi biết rồi thưa cô”, nhưng cúp máy một cái là quên sạch sành sanh. Thỉnh thoảng, bị giáo viên nói đến mất mặt, bố cô sẽ đánh cô một trận thừa sống thiếu chết, mẹ thì ngồi bên cạnh cắn hạt dưa, ánh mắt lạnh lùng, buông lời: “Đánh chết cái con không biết điều này đi cho rồi.”
Bố lại càng đánh tợn hơn. Yến Hồi bịt chặt miệng, không khóc một tiếng, ngày hôm sau mặt sưng vù đến mức không đánh răng được. Về sau, gần trường mọc lên một dãy nhà trông trẻ, có thể gửi cả tuần rồi đón một lần, nhưng phần lớn những đứa trẻ ở đó đều được bố mẹ đón về vào buổi tối. Ban đầu, Yến Hồi còn được gặp bố mẹ một tuần một lần, sau này, trong nhà có thêm em trai cần chăm sóc, cô bị vứt hẳn ở nhà trẻ. Một mình lủi thủi men theo chiếc cầu thang ọp ẹp để lên gác xép ngủ trong chiếc chăn ẩm mốc, quần áo lúc nào cũng dính đầy dầu mỡ, không có đồ để thay, tóc tai cũng không gội, bù xù rồi lấy bừa cái dây chun đen buộc túm lại. Giáo viên nhìn thấy cô là lại cau mày: “Trời ạ, Yến Hồi em xem lại mình đi, ngày nào tóc tai cũng không biết chải cho gọn gàng, nội quy học sinh tiểu học nói thế nào hả? Đọc cho cô nghe xem.”
Cô ấp úng đọc lại, lại bị giáo viên mắng cho một trận. Lâu dần, các giáo viên đều biết cô là đứa trẻ không ai quan tâm, nên cũng dần dà mặc kệ cô. Mãi đến khi lên lớp 5, lớp 6, cơ thể cô phổng phao hẳn lên, gương mặt trở nên xinh đẹp kinh ngạc, thường bị mấy anh chị khối trên chặn đường sau giờ học để đưa thư tình.
Hồi ấy, Yến Hồi bắt đầu lờ mờ hiểu ra ưu thế của nhan sắc. Cô bỏ bê học hành, bắt đầu vòi vĩnh tiền bạc từ gia đình, đàn đúm với đám con trai cấp hai, cùng nhau lê la quán nét, tập tành hút thuốc, chơi game. Mỗi ngày cô đều nở nụ cười điệu đà khi bóc thư tình và quà cáp, rồi mang đi khoe khoang như một nữ hoàng trước mặt đám con gái, ban phát quà cho bạn học.
Mọi người vừa khinh bỉ vừa ghen tị với hành động đó, sau lưng thì nói xấu đủ điều nhưng tuyệt nhiên không quên cầm lấy quà của cô.
Lớn thêm chút nữa, cô nhận ra quà cáp không mua nổi tình bạn. Trở thành cái gai trong mắt phái nữ, Yến Hồi dứt khoát không kết giao với bạn nữ nữa mà chỉ chơi với con trai, danh tiếng cũng vì thế mà ngày một tệ đi. Nhờ danh hiệu học sinh năng khiếu, cô vào được trường cấp ba trọng điểm. Ngày cô mới đến, nam sinh lớp 11, lớp 12 kéo nhau đứng đầy ngoài hành lang để nhìn cho bằng được.
Yến Hồi thay đổi chiến thuật, cô chỉ giao thiệp với những nam sinh có thành tích ưu tú. Bởi lẽ ở nơi này, học giỏi chính là hào quang chói lọi nhất.
Cho đến khi lên thành phố học đại học, ngay năm đầu tiên, cô đã lọt vào mắt xanh của một cậu ấm nhà giàu. Hắn ta muốn bao nuôi cô. Đối phương cực kỳ lắm tiền, là dân bản địa, ngoại hình cũng khá, vốn đã quen với việc được đám phụ nữ vây quanh nịnh nọt. Hắn ta tự tin rằng mình có sức hút khó cưỡng với một cô gái tỉnh lẻ như Yến Hồi. Nhưng nằm ngoài dự đoán, Yến Hồi chẳng mảy may bận tâm đến mấy chiêu tặng hoa tặng quà, cô đã ngấy tận cổ rồi. Thời gian đầu cô còn miễn cưỡng tiếp chuyện, về sau đến mặt cũng lười chẳng muốn nhìn. Có lần hắn ta chạm tay vào đôi chân dưới lớp váy ngắn của cô trên xe, Yến Hồi lập tức lật mặt. Hai bên cãi nhau kịch liệt, hắn ta dùng những lời lẽ thóa mạ rất khó nghe, cứ ngỡ cô sẽ tức đến phát khóc. Nào ngờ, Yến Hồi đợi hắn ta chửi xong mới buông một câu nhẹ bẫng: “Chửi gì thì tự đem về mà chửi mẹ anh ấy.”
Cô xuống xe, đóng cửa một cái “rầm” rung trời chuyển đất. Hắn ta nổi trận lôi đình, đuổi theo xuống xe dọa sẽ đánh cô, hủy hoại đời cô. Yến Hồi chẳng hề sợ hãi: “Anh nhìn cho rõ đây, thời đại bây giờ khác xưa rồi. Nhà anh có quyền có thế à? Thế thì hay quá, giờ đang đợt truy quét tội phạm, quét chính là loại như các anh đấy. Anh có chắc là bố anh trong sạch hoàn toàn, không có tì vết gì không? Có biết cái ông X ông Y kia ngã ngựa thế nào không? So với nhà anh thì còn quyền thế hơn đấy.”
Cô nheo mắt nhìn: “Cậu ấm à, tôi khuyên anh bớt gây chuyện cho bố mình thôi. Xã hội thượng tôn pháp luật, làm ơn hãy làm một công dân biết luật và hiểu luật đi.”
Ngày hôm đó là sinh nhật 18 tuổi của cô. Khi trở về ký túc xá, cô vẫn không kìm được mà trùm chăn khóc một trận nức nở vì nỗi nhục nhã ê chề này. Bạn cùng phòng ai nấy đều chờ xem kịch vui, không một lời an ủi. Yến Hồi lau nước mắt, thầm nhủ: Sau này mình tuyệt đối không rơi một giọt lệ nào trước mặt người khác nữa.
Giống như lúc này đây, cô thản nhiên nói xong rồi định hiên ngang rời đi.
Trạm Thanh Nhiên nhìn cô, tiếng cười khẽ của anh pha lẫn chút giọng mũi: “Định đi luôn sao? Không xem quà à?”
“Chẳng hiếm.” Yến Hồi định kéo cửa ra, nhưng cửa đã bị Trạm Thanh Nhiên khóa lại lúc anh bước vào. Cô ra sức giật mấy cái không được, nên vung chân, dùng gót giày cao gót đạp mạnh lên cửa mấy phát như để trút giận. Mà lạ thay, cô xinh đẹp, dáng chuẩn, nên dù làm hành động gì trông cũng vẫn thướt tha, lả lướt.
Trạm Thanh Nhiên bước tới, nói: “Không ngờ tính khí em lại nóng nảy thế này.”
“Em nóng nảy hay không thì liên quan gì đến anh?” Yến Hồi cười khẩy đáp trả. Trạm Thanh Nhiên khẽ thở dài một tiếng: “Đúng là tính trẻ con.”
Chính câu nói “tính trẻ con” ấy đã đâm trúng tim Yến Hồi. Hồi nhỏ, câu mà mẹ cô hay càm ràm nhất chính là: “Con xem con lớn ngần này rồi mà vẫn để bố mẹ phải lo lắng!”. Lúc đó cô mới bao nhiêu tuổi chứ? Một đứa trẻ mới lên 8, lên 9 mà thôi.
“Muộn thế này rồi, đi taxi không an toàn đâu. Nếu em thực sự muốn về, tôi đưa em về.” Trạm Thanh Nhiên tiến lại nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô. Lòng bàn tay người đàn ông ấm nóng, áp sát vào da thịt, Yến Hồi cảm nhận được khi anh nói chuyện, hơi thở khẽ lướt qua lọn tóc cô, khiến nó rung rinh nhè nhẹ. Cô biết, mình luôn luyến lưu những chi tiết nhỏ nhặt chẳng đáng là bao này.
“Tôi cũng mới chỉ nói có vài câu, có đến mức thế không?” Trạm Thanh Nhiên cười, bảo cô cởi giày xăng đan ra, nhưng Yến Hồi bướng bỉnh không chịu: “Em cứ thích giẫm bẩn sàn nhà anh đấy!”
“Nhưng tầng dưới có người ở.” Trạm Thanh Nhiên khéo léo nhắc nhở. Quả nhiên, lúc này Yến Hồi mới chịu cởi giày. Trạm Thanh Nhiên mỉm cười: “Xem kìa, chẳng phải em cũng rất hiểu chuyện đó sao?”
“Em không hiểu!” Yến Hồi hậm hực hất tay anh ra.
Trạm Thanh Nhiên vỗ vỗ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, tháo kính râm ra, để lộ đôi mắt sáng ngời đang trợn trừng lên nhìn anh đầy giận dữ.
Món quà nằm trong túi giấy, Trạm Thanh Nhiên đưa cho cô.
Đó là một chiếc đồng hồ mặt xanh, đẹp tựa như một bức tranh sơn dầu. Yến Hồi không phải kiểu con gái dễ bị vật chất mua chuộc, cô luôn khao khát về mặt tinh thần hơn. Cô cứ ngỡ Trạm Thanh Nhiên sẽ tặng mình một cuốn sách hay thứ gì đó đậm chất tri thức cơ.
Nhưng không, món quà này khá truyền thống, không hẳn là phá cách độc đáo, nhưng chiếc đồng hồ thực sự rất đẹp.
“Anh đeo cho em đi.” Cô nũng nịu đưa tay ra. Cổ tay trắng ngần như tuyết, rất nhanh sau đó đã có thêm một vệt xanh lấp lánh, tựa như đại dương.
“Anh tặng đồng hồ cho em làm gì?”
“Quý trọng thời gian.” Trạm Thanh Nhiên đáp gọn lỏn, tiếc chữ như vàng.
Yến Hồi nghiêng đầu nhìn anh, nụ cười tinh ranh như một con hồ ly nhỏ đắc ý: “Ồ, thế sao anh còn ở đây lãng phí thời gian với em làm gì? Đi đọc sách, hay nghiên cứu tài liệu của anh đi chứ.”
Miệng thì nói thế, nhưng chân cô đã vươn tới, đầy mờ ám cọ xát dọc theo bắp chân Trạm Thanh Nhiên. Ngay sau đó, cô táo bạo dang hai chân, ngồi thẳng lên đùi anh.
Trạm Thanh Nhiên rất tự nhiên ôm lấy vòng eo thon gọn của cô, khóe mắt đuôi mày vương nét cười nhạt. Anh vuốt tóc cô, khẽ nói: “Ở bên em thì không gọi là lãng phí thời gian.”
Yến Hồi cười nũng nịu, cúi đầu xuống ghé sát lại gần. Khi hai đôi môi tưởng như sắp chạm vào nhau, hơi thở thơm ngát quẩn quanh…
Nhưng ngay giây tiếp theo, cô lùi lại, vòng eo uốn éo dưới bàn tay anh: “Em đang không vui, cực kỳ không vui.” Một tay cô vẫn không quên nắn vuốt dái tai anh, hết nhẹ rồi lại mạnh. Cơ thể Trạm Thanh Nhiên lộ rõ vẻ căng cứng. Yến Hồi cứ thế phả từng luồng hơi thở nóng rực vào phần gáy nhạy cảm của anh, dồn dập từng đợt: “Cô gái trong ảnh là tình đầu của anh à? Anh thích cô ta lắm nhỉ? Trông cô ta có vẻ cũng thích anh lắm đấy. Thế cô ta có biết anh đã lên giường với em không?”
Cái miệng này, đúng là có thiên phú làm người ta mất hứng. Máu trong người Trạm Thanh Nhiên như sục sôi trước những đụng chạm của cô. Giữa mùa hè nóng bức, cô cứ vừa ngây thơ lại vừa hư hỏng mà trêu chọc anh như thế. Nét mặt Trạm Thanh Nhiên bỗng trở nên nghiêm nghị. Không một tia do dự, anh mạnh bạo xốc người cô đứng dậy, giữ chặt rồi bế thốc cô đi thẳng vào thư phòng.
Chính anh cũng chẳng hiểu sao mình lại đi vào đó. Như một hình phạt, anh ép chặt thân hình mềm oặt như không có xương của Yến Hồi lên giá sách, không cho phép cô quay đầu lại.
Hai tay Yến Hồi bám chặt lấy tấm ván gỗ. Nghe tiếng động vang lên, trái tim cô đập thình thịch như sắp văng ra khỏi lồng ngực. Trên giá cơ man nào là sách của Trạm Thanh Nhiên, đủ mọi thể loại trên đời. Có trời mới biết sao anh lại có nhiều sách đến thế, liệu có đọc hết nổi không cơ chứ? Ngay tầm mắt cô là một cuốn sách lý thuyết chuyên ngành viễn thông. Tác giả có ba người, tên của Trạm Thanh Nhiên nằm ở vị trí thứ hai.
Ơ kìa, sao ban nãy mình lại không để ý thấy cuốn này nhỉ? Yến Hồi định rụt một tay lại để rút cuốn sách đó ra. Nhưng vừa mới rục rịch, cô đã phải bật thốt lên. Người phía sau áp sát vào tai cô, trầm giọng răn đe: “Tập trung chút đi.”
Phải đến khi trận “cuồng phong bão táp” qua đi, cơ thể cô mới nhũn ra trượt xuống. Trạm Thanh Nhiên đỡ lấy cô, lật người cô lại. Đôi mắt Yến Hồi lờ đờ mất tiêu cự nhìn anh, hơi thở mong manh yếu ớt, gò má vẫn còn ửng hồng: “Anh ức hiếp em.”
Trạm Thanh Nhiên mỉm cười nâng một bên chân cô lên. Yến Hồi như con cá thiếu dưỡng khí, giật nảy người một cái. Anh khẽ hôn lên trán cô: “Tôi đã nói rồi mà, sẽ trị cho đồ quỷ nhỏ nhà em một trận ra trò. Sao nào, chẳng phải cái miệng này của em giỏi cãi lắm ư?”
Lần này thì Yến Hồi không thốt lên được lời nào nữa thật.
Chẳng rõ đã qua bao lâu, cô mệt mỏi rã rời gục lên vai anh, khẽ lầm bầm: “Em muốn ngủ trên giường của anh cơ, hai đứa mình ngủ chung đi.”
Giọng điệu bất giác mang theo chút tủi thân, lại pha lẫn chút lưu luyến ỷ lại.
Trạm Thanh Nhiên dám chắc rằng, nếu bản thân có nảy sinh chút tình cảm xót xa nào dành cho cô thì hẳn là vào chính khoảnh khắc này. Dù sao thì cô cũng mới 20 tuổi, nghĩ vậy, anh dịu dàng vuốt ve cô, khẽ đáp: “Được.”
Lúc ngủ, trông cô lại càng trẻ con hơn. Khóe môi khẽ cong lên, khuôn mặt vùi lấp trong mái tóc dài dày và rối bù. Trạm Thanh Nhiên đưa tay vén tóc giúp cô, động tác cực kỳ nhẹ nhàng. Yến Hồi chẳng buồn hé mắt, cứ nhắm nghiền như thế mà hỏi: “Có phải anh vẫn chưa quên được cô ta không?”
Câu hỏi buông ra tưởng chừng không đầu không đuôi, nhưng Trạm Thanh Nhiên thừa biết cô đang ám chỉ ai. Phụ nữ đúng là phụ nữ, dính đến mấy chuyện này thì kiểu gì cũng phải chất vấn cho ra ngô ra khoai mới chịu. Anh vuốt ve bờ vai cô như đang dỗ trẻ con: “Mệt buồn ngủ đến mức này rồi thì mau ngủ đi.”
Yến Hồi cố chấp nắm chặt lấy tay anh, mở choàng mắt: “Anh nói anh yêu em, nói anh đã quên cô ta rồi đi.”
Thật đúng là hết sức vô lý. Trạm Thanh Nhiên chẳng hiểu sao trong đầu cô lại nảy ra suy nghĩ đó. Anh bật cười, hỏi ngược lại: “Thế em có yêu tôi không?”
“Yêu, em yêu anh chứ, còn yêu rất nhiều, rất rất nhiều là đằng khác. Em đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.” Giọng điệu của Yến Hồi chắc nịch như đinh đóng cột.
Trạm Thanh Nhiên đưa tay véo má cô: “Nói câu này với bao nhiêu người đàn ông rồi hả? Em chuyên đi phát sỉ lời yêu đấy à?”
Yến Hồi im bặt, cứ thế nhìn anh chằm chằm. Nhìn vào ánh mắt ấy, lần đầu tiên Trạm Thanh Nhiên cảm thấy mình không sao bề thấu được. Đôi mắt ấy vừa trong trẻo lại vừa chất chứa muôn vàn ẩn ý. Bất chợt, cô lật người quay lưng lại với anh, khép chặt hai mắt.
Trạm Thanh Nhiên khẽ ho húng hắng một tiếng, xoay vai cô lại, chậm rãi nói: “Em còn nhỏ, chỉ có những người trẻ tuổi như các em mới thích treo chữ \'yêu\' trên cửa miệng thôi.”
Yến Hồi buông lời mỉa mai đáp trả: “Đúng rồi, có những người sống cả đời đến lúc chui xuống lỗ rồi cũng chẳng biết thế nào là yêu đâu.”
Trạm Thanh Nhiên bị cô chọc cho bật cười: “Được thôi, vậy em nói thử xem, tình yêu là gì nào?”
“Em không diễn tả được, yêu là yêu thôi, ai quy định tình yêu cứ phải theo một khuôn mẫu chứ? Một người mù với một người câm cũng có thể nảy sinh tình yêu, hai kẻ lang thang ngoài đường cũng có thể yêu nhau cơ mà.” Yến Hồi đáp lại chẳng chút nể nang. Nói xong, cô giật tung tấm chăn mỏng, cuộn chặt người mình lại.
“Không cần tôi ôm nữa à?” Trạm Thanh Nhiên thấy cô dỗi thì lại càng muốn trêu. Yến Hồi nhếch mép cười giễu cợt: “Anh đâu có muốn ôm em, thà ôm cái khung ảnh kia còn hơn là ôm em. Dẹp cái khung ảnh của anh đi, em ghét cái khung ảnh rách nát đó của anh, có gì ghê gớm lắm đâu chứ.”
Dứt lời, hốc mắt cô chợt cay xè không báo trước. Cô chưa bao giờ được xuất hiện trong khung ảnh của bất kỳ ai. Biết đâu đấy, vào những năm tháng cấp hai, cấp ba, cũng từng có người thầm thương cô, lặng lẽ dõi theo cô, ánh mắt luôn mải miết đuổi theo bóng hình cô, một lòng ái mộ cô thật thuần khiết. Cái tên của cô, lẽ ra không phải là đối tượng để đám con gái bĩu môi chán ghét, cũng chẳng phải là chủ đề đính kèm trong những trò đùa tục tĩu của đám con trai ở ký túc xá. Cô đơn giản chỉ là Yến Hồi, chỉ vậy mà thôi.
Nhưng ai mà biết được liệu có một người như thế tồn tại trên đời hay không cơ chứ?
Mà dù có hay không, thì người đó cũng đã sớm tan biến vào biển người mênh mông rồi. Cô chẳng thích bất cứ ai cả.
Dường như Trạm Thanh Nhiên đã dần quen với cái nết ngang ngược vô lý này của cô. Anh không tiếp tục đào sâu vào chủ đề ấy nữa mà chỉ dặn dò: “Sáng mai tôi làm đồ ăn sáng cho em, ăn xong hẵng đi.”
Yến Hồi nghe rành rọt nhưng cô chỉ dụi dụi mắt, vờ như không nghe thấy rồi chìm vào giấc ngủ rất nhanh.
Trạm Thanh Nhiên nằm bên cạnh cô. Anh chống một tay, yên lặng ngắm nhìn cô một hồi lâu. Chỉ khi ngủ, rũ bỏ hoàn toàn dáng vẻ yêu mị hằng ngày, cô mới trông giống một cô gái nhỏ bé và đơn thuần.
Đêm đã rất khuya, cảm giác mệt mỏi cuối cùng cũng kéo đến. Anh nhìn Yến Hồi, kéo cô từ bên gối sang, ôm trọn vào lòng.
Trong cơn mơ màng, anh loáng thoáng nghe thấy một tiếng động nhỏ nhưng chẳng mấy bận tâm, cứ ngỡ là tiếng từ nhà đối diện hay tầng trên. Đến khi tỉnh giấc, anh mới phát hiện gối bên cạnh đã trống trơn, Yến Hồi biến mất tăm rồi.