Tin nhắn trong các nhóm chat cứ nhảy liên hồi.
Nhóm phòng thí nghiệm thì bị sinh viên thi nhau gửi ảnh làm trôi hết cả tin nhắn; còn trong nhóm gia đình, ông cụ vừa thông báo có bà dì nào đó ở Hong Kong sắp về thăm quê, bảo con cháu chuẩn bị tuần sau đi ăn tiệc. Bên dưới lập tức là một loạt tin nhắn “Đã rõ” rập khuôn y hệt nhau. Trạm Thanh Nhiên nhìn màn hình, thấy cách nhắn tin của họ chẳng khác gì mình.
Trước mặt ông cụ Trạm, tất cả mọi người đều ngoan ngoãn như học sinh tiểu học.
Trước khi tin nhắn của Yến Hồi gửi tới, anh đang đúng giờ lên nhóm xem sinh viên báo cáo tiến độ thí nghiệm trong ngày. Có một em nhắn tin riêng cho anh, gõ một dòng chữ đầy chán nản: [Thầy Trạm ơi, em muốn đổi đề tài.]
Sắp làm xong đến nơi rồi mà lại đòi đổi đề tài, nhưng Trạm Thanh Nhiên vẫn kiên nhẫn hỏi xem cậu sinh viên kia có đang gặp phải khó khăn gì không.
Dòng tin nhắn đập ngay vào mắt của Yến Hồi đột ngột hiện lên đúng vào lúc đó.
Anh đọc được nhưng không trả lời ngay, mà quay sang an ủi cậu sinh viên nọ không cần lo lắng về chuyện luận văn, cứ bổ sung thêm vài thí nghiệm nhỏ rồi yên tâm làm tiếp.
Trao đổi với sinh viên xong xuôi, anh mới gọi cho Yến Hồi, đi thẳng vào vấn đề: “Em đang ở đâu?”
Bản thân Yến Hồi cũng có một chiếc xe hơi cũ nhưng chẳng bao giờ lái đi làm, chỉ dùng để chở quần áo, đạo cụ các thứ mỗi khi đi quay video ngoại cảnh. Kể từ lúc đi thực tập, tần suất ra video của cô chậm hẳn, lại chủ yếu quay trong nhà nên chiếc xe cứ vứt xó bám bụi ở khu chung cư.
Lần này cô không định tự lái xe đi mà muốn Trạm Thanh Nhiên đến đón.
“Em còn chưa ăn gì đâu đấy.” Thực ra lúc này Yến Hồi đang ngồi trong một quán ăn trước cổng chung cư, há to miệng cắn miếng bánh cuốn nhân tôm, vừa nhai vừa tận hưởng vị ngọt thơm ngập tràn khoang miệng.
Hai người chốt lại trên điện thoại, Trạm Thanh Nhiên sẽ qua đón cô.
Yến Hồi ăn xong thì về nhà tắm rửa, rồi kéo tủ quần áo ra, lựa tới lựa lui mất một lúc lâu mới chọn được một chiếc áo hai dây bé tí tẹo, vải vóc ít đến đáng thương. Dù vậy, cô vẫn chưa chịu thôi, còn “biến tấu” thêm chiếc áo. Dây áo đã mảnh, để hở trọn bờ vai và cổ, ấy vậy mà cô còn kéo vạt áo lên rồi buộc túm lại một cách tuỳ hứng, khiến đường cong nơi vòng eo lả lướt hiện ra trọn vẹn.
Nhìn qua, ngoài mảnh vải bé xíu vừa đủ che lấy phần ngực ra thì gần như chẳng còn gì.
Cô chia tóc làm hai, tết thành bím tóc lỏng tay, không trang điểm cầu kỳ mà chỉ tô chút son môi. Xong xuôi, cô đeo kính râm, phối tất với giày sandal cao gót rồi cứ thế hiên ngang ra khỏi nhà.
Quả nhiên, mấy ông bác ngồi hóng mát dưới gốc cây cũng dán mắt nhìn cô. Lúc Yến Hồi ra đến cổng đợi Trạm Thanh Nhiên, anh không lái xe vào trong mà chỉ tạm đỗ ở ven đường. Vừa dừng lại, anh đã trông thấy cô ngay.
Cả người cô trông như một con công sặc sỡ, tỏa ra một vẻ rạng ngời đầy cuốn hút.
Từ đằng xa, Yến Hồi đã ném về phía anh một nụ hôn gió đầy khêu gợi.
Trạm Thanh Nhiên không nhịn được mà bật cười khe khẽ. Đợi cô ngồi vào xe, không gian trong xe lập tức bị chiếm trọn bởi mùi hương nồng nàn đặc trưng của Yến Hồi. Eo cô nhỏ là thế, mà ngực thì lại rất đầy đặn, vừa căng tròn vừa nảy nở như chỉ chực chờ bung ra. Mặc chiếc áo này trên người quả thực chẳng khác gì không mặc.
Một cô gái thế này… ai mà dám yên tâm để cô làm bạn gái mình chứ?
“Sao tối rồi mà còn đeo kính râm?”
Yến Hồi tháo kính xuống, đôi môi đỏ mọng mấp máy: “Em thích thế, đẹp là được.”
Đúng là một lý do không thể nào phản bác được, có tiền cũng khó mua được hai chữ “tôi thích”. Trạm Thanh Nhiên ra hiệu bảo cô thắt dây an toàn, nhưng Yến Hồi không chịu, nũng nịu nhìn anh: “Hôm nay gửi chuyển phát nhanh mệt chết đi được, cổ tay em bị đau rồi.”
Trạm Thanh Nhiên bèn rướn người qua. Cô chớp lấy thời cơ hôn lên tai anh, tay cũng không chịu để yên mà sờ soạng loạn xạ khắp người anh. Trạm Thanh Nhiên đột ngột giữ chặt cô lại, đôi mắt đen thẳm của anh gần như dán sát vào mắt cô.
“Vội thế à? Đến chỗ tôi rồi mình chơi lớn hơn.”
Thầy Tiểu Trạm một khi đã không đứng đắn thì lại tạo ra một cảm giác căng thẳng đầy mê hoặc, khiến tim Yến Hồi đập thình thịch. Dọc đường đi, cô cứ liến thoắng không ngừng, kể đủ thứ chuyện vặt vãnh ở chỗ làm rồi lại hỏi Đông hỏi Tây. Trạm Thanh Nhiên trêu cô: “Hồi cấp ba mà em cũng ham học hỏi thế này thì đã thi đỗ Thanh Hoa - Bắc Đại rồi đấy.”
Yến Hồi dỗi ngay: “Anh chế giễu em.”
“Rõ ràng đến thế à?” Trạm Thanh Nhiên liếc cô một cái rồi cười, ánh mắt bất giác xao động. Da cô quả thực rất trắng, sờ vào lại vô cùng mịn màng. Trước đây anh chỉ từng nghe nói đến hai chữ “vưu vật” chứ chưa từng biết một cô gái thế nào mới xứng với danh xưng đó.
Giờ thì người trước mắt anh chính là một minh chứng sống động.
Hai người trò chuyện vu vơ một lúc, Yến Hồi lại nhìn ra ngoài ngắm cảnh. Có lẽ vì đã mệt, cô lơ mơ tựa vào cửa kính xe rồi ngủ thiếp đi.
Trạm Thanh Nhiên nhìn cô một lát rồi tắt máy lạnh đi.
Xe chạy đến gần trường, Yến Hồi vẫn đang ngủ say như chết. Vốn dĩ, cô còn một mực đòi xem nơi ở của Trạm Thanh Nhiên. Hồi nhỏ anh ở cùng bố mẹ trong khu Nam, một khu nhà theo phong cách những năm 80, nhà vừa nhỏ lại không có thang máy. Sau này họ chuyển đến khu nhà tập thể mới ở phía Bắc, rộng rãi hơn nhiều, các tiện ích đi kèm cũng đầy đủ hơn. Mãi sau này, khi Trạm Thanh Nhiên đi du học rồi trở về, anh mới mua một căn nhà gần đó và dọn ra ở riêng.
Khi xe chạy qua gờ giảm tốc, đầu Yến Hồi va nhẹ vào cửa kính xe. Cô giật mình tỉnh giấc, dụi dụi mắt, uể oải nói: “Tay lái của anh tệ thật đấy, xóc một cái mà làm người ta tỉnh ngủ luôn.”
Trạm Thanh Nhiên lái xe luôn rất vững, chưa từng bị ai nhận xét như vậy. Anh chỉ cười rồi hỏi cô có muốn đi dạo một vòng trong khu nhà không.
Nghe cứ như nhịp điệu của một buổi hẹn hò yêu đương vậy.
Yến Hồi đi cùng anh một đoạn, rồi cố tình tụt lại phía sau, nghịch ngợm giẫm lên cái bóng của anh. Trạm Thanh Nhiên cúi đầu nhìn, thấy hết mọi thứ nhưng cũng chỉ mỉm cười.
Nhà của anh được dọn dẹp rất gọn gàng ngăn nắp. Vừa bước vào cửa, ngay lối vào đã có một bình cắm hoa hồng tươi. Yến Hồi “wow” lên một tiếng rồi ghé mặt vào bình hoa hít hà, nói: “Không ngờ thầy Tiểu Trạm cũng có gu thưởng thức cuộc sống thế này đấy.” Cô đá văng đôi sandal, cứ thế đi đôi tất trắng chạy vào phòng khách.
Sau khi ngó nghiêng hết phòng này đến phòng khác, Yến Hồi vừa bước ra thì bị Trạm Thanh Nhiên bất ngờ ôm chầm lấy từ phía sau, làm cô giẫm phải chân anh.
“Vừa nãy còn chê tay lái của tôi kém à?” Anh đã im lặng quan sát cô từ lâu, nhìn cô tự nhiên chạy tới chạy lui trong nhà mình, như một chú chim khó lòng giữ được. Hơi thở của Trạm Thanh Nhiên phả vào cổ Yến Hồi, cảm giác hơi nhột, cô bật cười. Cô quay người lại, dựa lưng vào tường, thả lỏng người, hai tay vắt chéo giấu sau lưng.
Cô chỉ dùng ánh mắt để khiêu khích anh, ánh mắt khẽ lay động, long lanh đưa tình.
“Anh còn chưa khen em xinh.”
“Đẹp đâu cần phải nói ra miệng.”
Trạm Thanh Nhiên ghé sát lại gần, mày mắt cụp xuống. Ngón tay anh lướt từ đôi môi mềm mại của cô xuống dưới, dừng lại một chút ở hõm xương quai xanh rồi lại trượt xuống nữa, dừng ngay tại nút thắt trên chiếc áo hai dây của cô. Đầu ngón tay anh lành lạnh khiến Yến Hồi không kìm được mà khẽ run lên, rồi cô nghe thấy tiếng anh cười trầm thấp: “Có cup C không?”
Anh đang hỏi số đo vòng một của cô.
Yến Hồi chớp chớp mắt: “Anh biết rõ mà.” Nói xong, cô cũng không quên trả đũa, trêu chọc lại: “Kiến thức của thầy Trạm uyên bác thật đấy, không biết học sinh của anh có biết thầy của họ uyên bác đến thế không?”
Cô cứ nghĩ đến chuyện mình từng tra được trên mạng, nào là sinh viên ngành kỹ thuật phải hàn bảng mạch tóe lửa xẹt điện, là lại không nhịn được cười. Trạm Thanh Nhiên dùng ngón tay khẽ lẩy một cái, sợi dây áo lập tức tuột ra. Mảnh vải phía trên giờ nửa che nửa hở, anh vừa khẽ gạt lớp áo sang một bên, vừa luồn tay vào trong.
Ngay khoảnh khắc sau đó, Yến Hồi không cười nổi nữa, cô thở hắt ra một tiếng.
“Cười đi chứ, sao không cười nữa?” Trạm Thanh Nhiên thản nhiên hỏi.
Cô không kìm được mà cau mày, vai cô khẽ rụt lại, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Đúng lúc này, Trạm Thanh Nhiên cúi đầu, một tay bóp nhẹ bên má cô, không chút dạo đầu mà càn quét sâu trong khoang miệng.
Yến Hồi bất giác vòng tay ôm lấy anh.
Cô cảm nhận được làn da săn chắc của anh, bên dưới là khung xương rắn rỏi, y hệt như những gì cô đã tưởng tượng ban đầu. Cô thấy thật kỳ diệu, một cơ thể trẻ trung và mạnh mẽ đến thế này, mà trước đây anh cũng từng là một cậu bé. Dĩ nhiên, rồi sẽ có một ngày anh già đi, da dẻ chảy xệ, xương khớp yếu ớt, trên người bắt đầu có mùi của người già… Yến Hồi nghĩ lan man, cảm giác như thể mình đã cùng anh đi đến bạc đầu một phen.
Đôi môi bị Trạm Thanh Nhiên mút đến tê dại, hai người vừa quấn quýt hôn nhau vừa đổi chỗ, rồi cùng ngã xuống ghế sofa. Đôi tất trên chân cô vẫn chưa cởi, từ đầu đến cuối đều chưa từng cởi ra. Cả người cô chỉ còn lại duy nhất một đôi tất trắng có hoa văn chìm.
Người đàn ông bên trên đang ghì mắt nhìn cô, tận sâu trong con ngươi anh, ngọn lửa nóng bỏng cứ cuộn trào hết lần này đến lần khác. Một giọt mồ hôi từ cánh tay nổi rõ đường gân xanh của anh lăn xuống, bị Yến Hồi khẽ liếm đi.
Sau cơn sóng tình cuồng nhiệt, mọi thứ dần lắng lại.
Yến Hồi có một cái tật, cứ đến lúc này là lại dễ bị đói. Cô mềm nhũn nằm sấp trên sofa, Trạm Thanh Nhiên lấy một chiếc áo sơ mi của mình đắp lên lưng cho cô, chiếc áo thoang thoảng mùi bột giặt thơm mát.
Trong lúc Trạm Thanh Nhiên vào bếp nấu đồ ăn, Yến Hồi lăn xuống sofa, chạy vào phòng sách của anh nghịch ngợm chỗ này một chút, ngó nghiêng chỗ kia một tẹo. Sách trên giá toàn là sách chuyên ngành cao siêu, mỗi một cuốn đều là những thứ mà Yến Hồi không tài nào hiểu nổi. Cô buồn chán lật xem vài trang rồi lại nhét về chỗ cũ. Trên bàn làm việc có đặt bút lông và giấy tuyên thành, chậc, không ngờ Trạm Thanh Nhiên còn luyện thư pháp. Chữ của Yến Hồi thì viết như gà bới, đến học sinh tiểu học còn viết đẹp hơn.
Cô cũng chẳng thèm để ý xem làm vậy có lịch sự hay không, cứ thế lục lọi lung tung. Khi kéo ngăn kéo đầu tiên ra, cô phát hiện một khung ảnh đang được úp sấp.
Yến Hồi cầm nó lên. Trong ảnh là một đôi trai gái trong bộ đồng phục học sinh, đang ở độ tuổi thanh xuân đẹp nhất. Cả hai đều mỉm cười theo một kiểu giống nhau, hơi dè dặt.
Yến Hồi phải mất vài giây mới nhận ra cậu thiếu niên ấy chính là Trạm Thanh Nhiên. Trông anh khoảng 16, 17 tuổi, vừa mới trổ giò, đường nét mày mắt đã có dáng dấp của bây giờ. Chàng thiếu niên mỉm cười nhẹ, Yến Hồi bất giác cũng mỉm cười với tấm ảnh. Thì ra, Trạm Thanh Nhiên của tuổi mười mấy trông như thế này đây.
Cứ cười như thế, rồi tận sâu trong lòng Yến Hồi lại dâng lên một cảm giác chua xót âm ỉ. Anh quả là một chàng thiếu niên anh tuấn, tiếc là, cô chưa từng được góp mặt trong quá khứ ấy. Điều này khiến Yến Hồi đưa mắt sang cô gái bên cạnh và phản ứng đầu tiên của cô chính là: Kém xa mình.
Cùng lắm cũng chỉ được coi là thanh tú mà thôi.
Nhìn biểu cảm của Yến Hồi lúc này, hoàn toàn không thể nhận ra chút chua xót nào trong lòng cô.
“Tự tiện lục lọi đồ của người khác là rất bất lịch sự, phép tắc tối thiểu như vậy mà em cũng không hiểu à?” Một bóng người từ phía sau bao trùm lấy cô, không biết Trạm Thanh Nhiên đã vào từ lúc nào. Anh cau mày, giọng nói ẩn chứa sự không vui, vẻ mặt lạnh lùng.
Khung ảnh đã bị anh lấy lại từ tay Yến Hồi, lẳng lặng đặt trả vào ngăn kéo rồi đóng lại. Hành động đó cứ như thể muốn khóa chặt lại mọi bí mật trong quá khứ.
Yến Hồi nhìn chằm chằm anh, cười một nụ cười ngang ngược: “Có gì ghê gớm đâu, tình đầu của anh à? Xì, ai mà chẳng từng yêu vài người.”
Trạm Thanh Nhiên không trả lời, vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nói: “Yến Hồi, em không phải con nít nữa, đến nhà người khác làm khách thì không nên tự tiện lục lọi đồ đạc của chủ nhà, đó là phép tắc tối thiểu.”
Vốn dĩ cô không phải là người không biết chừng mực như vậy. Ngược lại là đằng khác, từ nhỏ Yến Hồi đã biết nhìn sắc mặt người khác, biết ai thích mình, ai ghét mình và cô cũng sẽ không chủ động làm chuyện khiến người ta khó chịu, trừ khi là cô cố tình.
Nhưng ở bên Trạm Thanh Nhiên, trong tiềm thức, cô đã coi anh là người thân thiết nhất. Vì tò mò về anh nên cô mới vào phòng sách, rồi cũng vì tò mò về cuộc sống của một “trí thức cao cấp” mà cô lục lọi lung tung, để rồi vô tình tìm thấy khung ảnh đó.
Yến Hồi chột dạ nhìn anh, cổ họng khô khốc.
Chỉ vì hai chữ “làm khách”.
Trạm Thanh Nhiên cứ ngỡ cái miệng nhỏ của cô thể nào cũng lanh chanh cãi lại không ngớt. Thực ra anh đã đứng tựa cửa nhìn cô một lúc rồi. Cảnh tượng vừa rồi, phải miêu tả thế nào đây nhỉ? Yến Hồi liếc nhìn khung ảnh, vẻ mặt vừa hơi coi thường, lại hơi chế giễu, trông như một cô ngốc xinh đẹp. Thật ra cô chẳng có một chút hứng thú nào với mấy người học giỏi cả. Đối với cô, “học bá” chỉ là đứa để chép bài tập mà thôi.
Cô chớp chớp mắt, thoáng vẻ ngơ ngác không biết phải làm sao, nhưng vẻ mặt đó cũng chỉ duy trì được vài giây. Yến Hồi chạy về phòng khách, bưng đĩa bánh mì nướng và salad mà Trạm Thanh Nhiên đã làm rồi trộn cả hai thứ vào ăn.
Cứ như không có chuyện gì xảy ra.
Cô ăn vừa nhanh vừa ngấu nghiến, ngồi khoanh chân, miệng dính đầy thức ăn. Trạm Thanh Nhiên nhìn dáng vẻ lẳng lặng ăn uống không nói một lời của cô, ngược lại còn cảm thấy hơi xa lạ. Anh ngờ rằng một cô gái xinh đẹp quá mức như cô thường không chịu nổi lời chỉ trích, rằng dù có phạm bao nhiêu lỗi lầm đi nữa, cô cũng nghĩ mọi người sẽ tha thứ cho mình.
Thật ra anh cũng không định so đo với cô về chuyện này, chỉ là, khoảnh khắc trông thấy cảnh đó, anh đã cảm thấy khó chịu một cách rất thật. Thứ nhất, mối quan hệ giữa anh và cô chưa thân thiết đến mức đó. Thứ hai, anh và Diệp Sâm trong khung ảnh đang ở độ tuổi tươi đẹp nhất, cả hai đều kiêu hãnh như nhau. Việc bị một cô gái vừa nông cạn lại kiêu ngạo như Yến Hồi soi mói không chút kiêng dè, khiến anh đột nhiên cảm thấy như bị xúc phạm.
Lần đó, khi tấm ảnh được chụp, là lúc Diệp Sâm vừa đoạt giải nhất cấp tỉnh trong một cuộc thi. Nhân buổi lễ chào cờ thứ hai, nhà trường đã tổ chức lễ tuyên dương. Cô ta lên bục nhận giải, dưới sân trường là những tràng pháo tay vang dội. Lúc đó anh là người kéo cờ, kéo cờ xong thì đứng dưới bậc thềm nhìn cô ta. Cô thiếu nữ đầy kiêu hãnh cúi người đeo huy chương, mỉm cười với các bạn học sinh bên dưới. Lúc đi xuống, cô ta đã tháo tấm huy chương ra, dúi thẳng vào tay Trạm Thanh Nhiên.
Vinh quang của cô ta đã được trao cả cho anh.
Các bạn học bên dưới lập tức ồ lên trêu chọc, reo hò đầy ẩn ý. Chẳng ai là không biết Trạm Thanh Nhiên và Diệp Sâm là một cặp, một tấm gương tiêu biểu cho tình yêu tuổi học trò.
…
Không ngờ tất cả đã là chuyện của 11 năm về trước.
Trạm Thanh Nhiên hoàn hồn trở lại, thì người đang ngồi ăn no uống đủ bên bàn ăn đã đứng dậy. Lúc này anh mới nhận ra, suốt bữa ăn hôm nay Yến Hồi không hề nói một lời nào. Cô vuốt lại mái tóc vài cái rồi đi ra phía cửa, lục trong túi lấy ra thỏi son, tô lại môi, nhanh chóng mím nhẹ rồi ngắm nghía mình trong chiếc gương nhỏ.
Cuối cùng, cô đóng “cạch” một tiếng chiếc túi lại, xỏ giày sandal vào. Cái dáng vẻ này… trông chẳng khác nào một người đến đây để “phục vụ”, giờ xong việc rồi thì chuẩn bị rời đi.
“Yến Hồi.”
Trạm Thanh Nhiên lại gọi cả họ lẫn tên của cô.
Yến Hồi đã đeo kính râm lên rồi, hoàn toàn không thấy rõ mắt cô, chỉ có thể nhìn thấy đôi môi đỏ mọng đang mấp máy: “Em là khách, dù sao đây cũng không phải nhà em. Tạm biệt.”