Đóa Hồng Đầu Tiên

Chương 10

Yến Hồi sững sờ nhìn anh ta, kinh ngạc trước sự vô liêm sỉ cùng vẻ tự tin đến nực cười của anh ta.

Cô chẳng mảy may động lông mày, lạnh lùng thốt: “Vương Vĩ, nếu anh thực sự muốn không nhận nổi bằng tốt nghiệp thì cứ việc tiếp tục trơ tráo trước mặt tôi đi. Tôi quyến rũ anh á hả? Anh xứng chắc? Tôi nể mặt Lâm Gia nên mới không làm khó anh, giờ thì cút ngay lập tức cho tôi. Nếu anh còn dám làm càn, đừng trách tôi không khách sáo.”

Vương Vĩ thẹn quá hóa giận, sầm cửa bỏ đi.

Căn phòng yên tĩnh trở lại.

Yến Hồi cảm thấy thái dương giật liên hồi, cô cầm điện thoại lên, vẫn chẳng có tin tức gì từ Trạm Thanh Nhiên. Bấy giờ đã 10 giờ rưỡi tối. Anh bận đến mức nào chứ? Yến Hồi ghì chặt lồng ngực, gọi thẳng cho anh.

Đúng là bận thật, cả ngày Trạm Thanh Nhiên đều ở hội trường, tất bật báo cáo cho phía đối tác. Buổi tối lại có một bữa tiệc xã giao, phía đối tác còn muốn giới thiệu đối tượng cho anh. Đối phương miệng lưỡi không ngớt khen anh là tài năng trẻ, lại còn bốc phét tâng bốc anh lên tận mây xanh, khiến Trạm Thanh Nhiên buộc phải khéo léo tìm lời đính chính.

Lúc Yến Hồi gọi đến, Trạm Thanh Nhiên vừa trở về khách sạn chưa được bao lâu và đang tắm dở. Trên màn hình hiện lên vài cuộc gọi lỡ, cuộc nào cũng đổ chuông kéo dài hơn 50 giây.

Trạm Thanh Nhiên vừa vò tóc cho khô vừa gọi lại cho cô.

Đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức, nhưng Yến Hồi lại giữ im lặng.

Anh bèn ướm lời gọi một tiếng: “Cô Yến?”

Trong lòng em đã thầm gọi tên anh không biết bao nhiêu lần, vậy mà anh chỉ gọi em là “Cô Yến” thôi sao? Ba chữ này hệt như đổ thêm dầu vào lửa, khiến Yến Hồi càng chẳng buồn lên tiếng.

“Sao thế?” Trạm Thanh Nhiên thản nhiên hỏi: “Lại là cô đồng nghiệp dở hơi kia à… tên Jojo đúng không?” Ngay cả khi nói lời cay nghiệt anh vẫn giữ vẻ kín đáo, lại còn dùng đúng từ ngữ của cô, khiến người nghe có cảm giác vô hình trung anh đang đứng cùng chiến tuyến với mình.

Quả nhiên Yến Hồi bật cười khúc khích. Thật kỳ diệu, tâm trạng cô bỗng chốc rạng rỡ lên hẳn.

Cô khẽ thốt: “Không phải chuyện công việc đâu.” Thật ra Yến Hồi không phải kiểu người thích làm bộ làm tịch, cô cũng chẳng ham kể khổ hay than vãn. Cô đã quen với việc dù sống hay chết cũng chỉ có một mình, nhưng cô lại cảm thấy mình có thể bộc bạch chút gì đó với Trạm Thanh Nhiên, dẫu cô thừa hiểu chưa chắc anh đã sẵn lòng lắng nghe.

Quan trọng hơn hết là chuyện này chẳng có gì đáng để nói. Đàn ông luôn nhìn cô bằng ánh mắt đó: cô xinh đẹp, nhưng cũng dễ bị vùi dập. Họ gọi cô là đồ lẳng lơ, nhưng trong những giấc mơ lại điên cuồng khao khát có được cô.

Yến Hồi hiểu hết thảy mọi chuyện. Cô nghĩ Trạm Thanh Nhiên đại khái cũng không ngoại lệ, có điều anh ngụy trang một cách nhã nhặn hơn thôi. Sự giáo dục của gia đình có lẽ không cho phép anh thốt ra những lời thô bỉ, nhưng ai mà biết được trong lòng anh thực sự nghĩ gì chứ?

Thế nên, khi Trạm Thanh Nhiên ở đầu dây bên kia hỏi lại lần nữa, Yến Hồi đã khéo léo lảng tránh, chỉ nói: “Thì em nhớ anh mà. Có phải nếu em không chủ động, anh sẽ chẳng bao giờ thèm liên lạc với em không?”

Trạm Thanh Nhiên cũng phớt lờ câu hỏi ấy, nhưng giọng điệu đã trở nên trầm thấp và dịu dàng hơn: “Hôm nay bận quá, mai rảnh rang một chút tôi sẽ đi mua quà cho em.”

“Lúc nhỏ em còn mong chờ được nhận quà, chứ giờ thì hết rồi, anh không mua cũng chẳng sao đâu.” Yến Hồi hờ hững nói: “Mấy thứ son môi, nước hoa hay túi xách mà bọn con gái tầm tuổi em hay thích ấy, em tự mua được hết.”

Trạm Thanh Nhiên cười: “Thu nhập cao thế cơ à? Quay mấy cái video đó kiếm được nhiều tiền vậy sao?”

Yến Hồi lấp lửng: “Tất nhiên rồi, bí quyết thì em chẳng dễ gì tiết lộ cho người khác đâu.” Cô thầm nghĩ, nếu anh chịu hỏi thêm vài câu nữa thì cô sẽ kể ngay thôi, nhưng Trạm Thanh Nhiên không hề có ý định đào sâu, anh cũng chẳng mặn mà muốn biết vì sao cô lại không còn mong chờ quà cáp nữa.

Cuộc điện thoại bỗng lặng đi vài giây.

Yến Hồi tuyệt đối không bao giờ để bầu không khí bị chùng xuống, cô hỏi hôm nay rốt cuộc anh bận rộn những gì. Nghe xong, Trạm Thanh Nhiên vô thức đưa tay xoa xoa giữa hai đầu chân mày. Có lẽ do cả ngày làm việc mệt mỏi nên giọng nói của anh lúc này lại phảng phất một vẻ ôn hòa, nhã nhặn đến lạ kỳ.

Chẳng biết từ bao giờ, cuộc điện thoại đã kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ. Yến Hồi chậm rãi hỏi: “Khi nào anh mới về?”

“Ngày kia.”

“Chẳng phải bảo là đi công tác ngắn ngày thôi sao?”

“Thì đúng là ngắn ngày mà, chỉ có hai ngày thôi.”

“Thế sao em cảm thấy như đã qua lâu lắm rồi nhỉ?”

“Chắc là vì em nhớ tôi đấy.” Trạm Thanh Nhiên trêu cô một câu: “Nên mới thấy thời gian trôi chậm như vậy.”

“Thế anh có nhớ em không?” Yến Hồi vẫn đang trong trạng thái ngà ngà say. Cô lại thấy cô đơn rồi, cô muốn được hôn anh, muốn được cùng anh ân ái, cả cơ thể lẫn linh hồn đều đang rậm rịch không yên.

Những khao khát trong cô bị khơi dậy, mãnh liệt như từng đợt sóng triều cuộn trào vỗ vào tâm trí, nhất là trong đêm tối tĩnh mịch không một bóng người này.

Trạm Thanh Nhiên bật cười khẽ, rồi “ừ” một tiếng. Tiếng “ừ” ấy quá đỗi nhẹ bẫng, nếu không ghé sát tai lắng nghe thì thật khiến người ta hoài nghi không biết anh đã trả lời hay chưa.

Thôi thì cứ coi như anh đã nói rồi đi.

“Em muốn dọn về ở chung với anh, chẳng muốn ở đây chút nào nữa.” Yến Hồi cảm thấy việc có người nhớ mình là một điều vô cùng tốt đẹp. Cô bắt đầu nói ra những lời thật lòng, chẳng màng đến việc liệu nó có làm đối phương hoảng sợ hay không.

“Đợi tôi về rồi em qua tìm tôi nhé? Tôi sẽ gửi địa chỉ cho.” Giọng Trạm Thanh Nhiên không lộ chút cảm xúc nào. Anh quăng chiếc khăn tắm sang bên, ngồi xuống trước máy tính: “Bên này tôi vẫn còn chút việc chưa xử lý xong, về rồi mình nói tiếp được không?”

“Em muốn anh hôn em cơ.” Yến Hồi chẳng chịu cúp máy, cứ nhõng nhẽo lải nhải mãi.

Trạm Thanh Nhiên lại không nhịn được mà trêu chọc: “Chỉ hôn thôi là đủ rồi sao?”

Giọng Yến Hồi lập tức trở nên ngọt xớt như mật, cô khẽ cắn môi: “Tất nhiên là không đủ rồi.”

Trạm Thanh Nhiên lại xấu xa hỏi tiếp: “Thế còn muốn gì nữa nào?”

Yến Hồi dời điện thoại ra xa tai một chút, hướng về phía đôi môi đỏ mọng kiêu kỳ, khẽ nhả ra hai chữ. Trạm Thanh Nhiên nghe thấy rõ mồn một, yết hầu anh khẽ chuyển động, anh cười trầm thấp yêu cầu: “Nói lại lần nữa đi, nói to lên xem nào.”

Ai ngờ, đầu dây bên kia lại đột ngột ngắt máy. Trạm Thanh Nhiên ngẩn người vài giây, định gọi lại thì trên WeChat bỗng nhảy ra một tin nhắn.

Trong ảnh, cô đang nằm sấp trên ghế sofa, cố ý tạo dáng cong vút vòng ba căng mọng như trái đào, một góc chụp đầy khiêu khích và mê hoặc.

Rất nhanh sau đó, Yến Hồi lại gọi tới, cười một cách ranh mãnh: “Anh \'lên\' rồi đúng không?”

Tim Trạm Thanh Nhiên đập thình thịch. Anh thực sự chẳng có cách nào với Yến Hồi. Anh biết rõ bản thân hết lần này đến lần khác bị cô dẫn dụ. Chính là kiểu con gái này… Nếu là thời trung học mà gặp cô, anh chắc chắn sẽ chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một cái. Sự kiêu ngạo của anh vốn ẩn giấu rất sâu, Trạm Thanh Nhiên căn bản không bao giờ coi trọng những cô nàng “mỹ nhân não ngắn” chỉ có mỗi cái mặt đẹp.

Vậy mà, anh đã thay đổi từ lúc nào nhỉ?

Anh biết thừa cô là một người nông cạn, đầu óc rỗng tuếch.

Tiếng thở dốc truyền đến rõ mồn một qua điện thoại, Yến Hồi nở một nụ cười đắc ý. Chẳng phải anh luôn ra vẻ cao đạo đó sao? Xem kìa, cuối cùng cũng bị dục vọng thực tế làm cho loạn cả tâm thần. Cô thừa biết lúc này Trạm Thanh Nhiên chắc chắn chẳng còn tâm trí đâu mà làm việc nữa.

“Nhưng mà xa thế này thì làm được gì chứ?” Trạm Thanh Nhiên bỗng buông một câu đầy vẻ tà mị. Dưới ánh đèn, đường nét trên gương mặt anh hiện lên vẻ tuấn tú, cương nghị nhưng cũng có phần bạc tình. Anh hạ thấp giọng xuống mức tối đa: “Đợi tôi về rồi sẽ trị em sau.”

Tâm trạng Yến Hồi tốt lên hẳn. Cô khóa trái cửa, bắt đầu lên mạng tìm phòng mới, cô định ra ở riêng. Ngày hôm sau, cô nói chuyện với Lâm Gia một cách khá khéo léo. Nhìn biểu cảm của cô bạn, rõ ràng là Vương Vĩ chưa hé môi nửa lời về chuyện tối qua.

Đã vậy, Yến Hồi cũng nới lỏng lời lẽ hơn: “Thật ra tớ đã định bàn với cậu chuyện này từ sớm rồi, chủ yếu là sợ làm ảnh hưởng đến việc ôn thi cao học của cậu thôi. Tớ hay quay video nên ồn ào lắm. Thế này đi, cậu cứ bắt đầu tìm người ở ghép mới, khi nào tìm được thì tớ dọn đi.”

Lâm Gia ngơ ngác nhìn cô: “Nhưng cậu định đi đâu? Tìm nhà gấp thế sao mà kịp.”

Không tìm được thì đương nhiên sẽ có cách của không tìm được. Bộ não Yến Hồi hoạt động hết công suất, cô đang ngấm ngầm tính toán những dự định riêng, trong lòng thầm vui sướng.

Ngày Trạm Thanh Nhiên trở về, Yến Hồi đang ở tòa soạn, dán mắt vào màn hình camera giám sát đến muốn lòi cả mắt. Nhân viên giao hàng làm mất một bộ quần áo, cô và Chu Chu phải ghé sát đầu vào nhau soi từng khung hình.

“Mắt tôi hỏng mất rồi Yến Hồi ơi, nhức mỏi kinh khủng.” Chu Chu rót một ly nước nóng, nhắm nghiền mắt lại để hơi nước xông lên cho bớt mỏi.

Yến Hồi mỏi nhừ cả lưng, chỉ khẽ gật đầu: “Cậu nghỉ chút đi.”

Quà tặng từ bên PR gửi cho các biên tập viên đã tới. Đến tận bây giờ Chu Chu vẫn chưa nhớ hết tên mọi người, thế là Yến Hồi đành phải đích thân ra tay. Cô chạy xuống phòng nhận đồ mang quà về, rồi đặt chính xác lên bàn làm việc của từng người không sai một li.

Vị biên tập viên mà Yến Hồi từng đi theo hỗ trợ hôm qua vừa đi xem một buổi trình diễn thời trang về. Thấy Yến Hồi đi tới, cô ấy tiện tay đưa cho cô một món quà nhỏ từ ban tổ chức, rồi như sực nhớ ra điều gì, cô ấy hỏi: “Em vẫn đang làm mảng social media đúng không?”

Yến Hồi cười híp mắt gửi link trang cá nhân của mình qua. Danh sách bạn bè trên WeChat của cô ngày một dài, các nhóm phân loại cũng ngày một nhiều. Nhiệm vụ mỗi ngày của cô chính là xử lý sạch sành sanh đống thông báo đỏ lói cứ hiện lên liên tục kia.

Đối phương lướt xem qua loa vài cái rồi bảo: “Lần sau có buổi xem show nào thì đi cùng chị.”

“Em cảm ơn chị Amy.” Yến Hồi bỗng nghiêng đầu, nhìn bộ đồ cô ấy đang mặc rồi cảm thán: “Chị Amy à, bộ váy này của chị đúng là người bình thường chẳng thể nào ních nổi vào đâu.”

Đôi mắt Amy rõ ràng hiện lên vẻ hài lòng, cô ấy đáp bằng giọng nửa đùa nửa thật: “Em không biết đâu, 10 năm nay chị chưa được một bữa nào ăn no thực sự đấy.”

Yến Hồi không tỏ ra kinh ngạc quá đà như những người khác, cô chỉ ngọt ngào bồi thêm một câu: “Thế thì chắc chắn chị có thể mặc vừa bất kỳ bộ đồ mẫu nào rồi.”

Lời nịnh nọt này quả thực vô cùng tinh tế, gãi đúng chỗ ngứa.

“Em có thời gian không? Soát lỗi bản thảo này giúp chị với.” Amy tiện miệng hỏi.

Yến Hồi ra dấu tay ra hiệu đã hiểu, sảng khoái đồng ý ngay. Cô nhanh chóng quay lại chỗ màn hình camera, vỗ vai Chu Chu: “Cưng ơi, chỗ này giao lại cho cậu nhé. Lần sau tôi mời cậu đi ăn, bù lại đợt tới tôi sẽ giúp cậu xử lý bên phòng kế toán, được không?”

Ngồi tại bàn làm việc, Amy chăm chú xem kỹ vài tấm ảnh phối đồ của Yến Hồi trên Weibo. Phải thừa nhận rằng, có những người sinh ra đã cực kỳ ăn ảnh, hình ảnh và video của cô được dàn dựng rất chỉn chu, nhìn qua là biết có đầu tư tâm huyết. Yến Hồi sở hữu vẻ đẹp cổ điển, kiểu đẹp khiến người ta bị thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chẳng cần chiêu trò gì khác, chỉ riêng đường nét gương mặt sắc sảo đã đủ để đánh bại tất cả. Ở cô toát lên một sự gợi cảm đầy sức sống, trong video cô hiện lên rất linh hoạt, khả năng phối màu cũng mang cảm quan thời trang thiên bẩm, ngọt ngào mà không ngấy, quyến rũ nhưng không hề dung tục.

Chỉ một lát sau, Yến Hồi đã gửi bản thảo đã soát lỗi qua, làm việc vừa khiến người ta yên tâm lại vừa hiệu quả.

Hiếm khi thấy một cô gái xinh đẹp nhường này mà còn có thể tĩnh tâm làm việc, Amy nhìn cô, trong lòng lại càng thêm thiện cảm. Giữa người với người, đúng là quan trọng nhất ở cái duyên.

Amy hỏi về hai tập video cô quay đợt mùa xuân, rằng bộ đồ cô mặc có phải của một thương hiệu thời trang nhanh nào đó không. Sau đó, cô ấy cảm thán: “Đáng lẽ phải tìm em làm gương mặt đại diện quảng bá mới đúng.”

Yến Hồi cười nhẹ nhàng đáp: “Em cũng muốn lắm chứ, nhưng mà các kim chủ daddy vẫn chưa tìm đến cửa.”

“Cơ hội luôn dành cho người có sự chuẩn bị.” Amy khích lệ một câu. Vừa dứt lời, cậu trợ lý nhỏ nhận một cuộc điện thoại rồi có việc cần báo cáo với Amy, Yến Hồi bèn quay lại tìm Chu Chu.

Cũng thật khéo, đúng lúc này Tôn Kiến Đông gọi điện cho cô. Hôm nay người mẫu chụp bìa đột nhiên gặp sự cố không đến được, anh ta hỏi cô có thể đến cứu nguy một chuyến không.

Yến Hồi sững sờ.

Chuyện này kiểu gì cũng chẳng đến lượt cô. Biết bao nhiêu người tranh nhau sứt đầu mẻ trán để được lên tạp chí X, toàn là những người mẫu sàn diễn chính hiệu. Tuy cô từng có thời gian làm người mẫu ảnh cho một nền tảng, thu nhập cũng khá khẩm, nhưng cuối cùng thấy không mấy hứng thú nên đã bỏ dở.

Đây rõ ràng là một cơ hội mà Tôn Kiến Đông cố tình tạo ra cho cô.

Yến Hồi nhanh chóng hiểu ra, cô hỏi: “Cái vị tổng giám đốc gì đó của bên anh, người mà cực kỳ chảnh ấy, liệu có đồng ý không?”

“Đến ngay đi.” Tôn Kiến Đông nói xong thì cúp máy.

Yến Hồi ngẫm nghĩ một hồi rồi khẽ cười hừ một tiếng: Mình đang độ xuân thì phơi phới, lại xinh đẹp thế này, có gì mà không được chứ?

Vừa tới phim trường, cô chưa thấy Tôn Kiến Đông đâu nhưng đã bắt gặp một người đàn ông từ đằng xa. Dáng người cao ráo, eo thon, mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ không lệch một sợi. Trông qua thì có vẻ trẻ trung, nhưng nhìn kỹ mới thấy nơi đuôi mắt đầu mày đều ẩn chứa sự trải đời. Yến Hồi nhận ra người này, đó chính là Ken - Giám đốc sáng tạo của tờ X Style.

Người đàn ông này danh tiếng lẫy lừng, từng khai phá ra không ít siêu mẫu. Miệng lưỡi anh ta độc địa, con mắt nhìn người cực kỳ khắt khe, nhưng nghe đồn đời tư thì vô cùng hỗn loạn, vừa thích gái nóng bỏng lại vừa ham hố ba cái chuyện chơi bời thác loạn. Mà cái thời buổi này, có người nổi tiếng nào mà chẳng đầy rẫy một đống nợ phong lưu chứ?

Yến Hồi bước tới chào Tôn Kiến Đông một tiếng. Thấy cô đến, anh ta tự nhiên giới thiệu cô với Ken.

Khắp phim trường bày la liệt đạo cụ là hoa tươi, rõ ràng là để phục vụ cho chủ đề mùa hạ. Yến Hồi thầm nghĩ mấy cái trò dùng ô che nắng hay súng nước bãi biển trông thật ngớ ngẩn, nhưng sự rực rỡ, nồng nhiệt ngập tràn sắc màu này thì cô lại cực kỳ ưng ý.

Ken cũng có tên tiếng Trung. Yến Hồi ấn tượng sâu sắc với anh ta là bởi anh ta cũng mang họ Trạm, tên đầy đủ là Trạm Hàng. “Cùng họ 300 năm trước là người một nhà”, cô nghi ngờ gã Giám đốc Trạm này và Trạm Thanh Nhiên khéo mấy trăm năm trước là anh em họ hàng thật cũng nên. Có điều khí chất hai người khác nhau một trời một vực, ở tên này cô chỉ thấy nặc mùi dân chơi lãng tử.

Đối phương mắt cao hơn đầu, anh ta lạnh lùng lướt nhìn cô hai cái rồi bác bỏ ngay lập tức: “Không được, khuôn mặt cô ấy không đúng ý tôi.”

“Để tôi chụp thử xem sao.” Tôn Kiến Đông cố gắng cứu vãn, nhưng Trạm Hàng vẫn lắc đầu: “Đừng lãng phí thời gian, liên hệ người khác đi.”

Yến Hồi “xì” một tiếng trong lòng, đáp lại anh ta bằng một gương mặt cũng vô cảm không kém: “Tôi còn chưa thử, sao anh biết là tôi không làm được? Muốn chụp chung với hoa thì trước tiên người đó không được để hoa lấn lướt. Tôi chẳng tin trên đời có mấy người đẹp hơn một đóa hồng đâu, nhưng mà, ngay trước mắt anh đây đang có một người đấy.”

Ngày hôm đó, buổi gặp mặt đầu tiên quả thực chẳng mấy vui vẻ. Nhưng cuối cùng, Trạm Hàng vẫn đồng ý để Tôn Kiến Đông chụp Yến Hồi. Kết quả lại tốt đến không ngờ. Cô quả thực hệt như một đóa hồng rực rỡ nhất, kiêu hãnh nở rộ chẳng màng thế sự xung quanh. Chỉ cần khiêm tốn một chút thôi là cô đã thấy mình chịu thiệt thòi lắm rồi.

Nói một cách chính xác, Yến Hồi sinh ra là để làm dáng, uốn éo trước ống kính.

Trạm Hàng vẫn đứng một bên quan sát cô. Yến Hồi thỉnh thoảng lại dùng khóe mắt liếc qua. Cô biết thừa, giám đốc thì cũng là đàn ông, mà đã là đàn ông thì sẽ nhìn cô bằng con mắt của phái mạnh. Cô không ngại bị người khác nhìn ngó hay đánh giá giá trị của mình, ai muốn nhìn sao thì nhìn. Dù sao với cô, trên đời này chẳng có mấy người xứng đáng để cô phải bận tâm.

Buổi chụp hình diễn ra suôn sẻ. Suốt mấy tiếng đồng hồ, Yến Hồi luôn giữ được trạng thái tốt nhất. Chụp xong, cô nhếch đôi môi đỏ mọng căng đầy tặng đối phương một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý rồi hiên ngang rời đi, cũng không quên vẫy tay chào thân mật với Tôn Kiến Đông.

Đến giờ tan tầm, các biên tập viên đã về hết, Yến Hồi vẫn ở lại giúp cắt ghép video. Vừa bước ra khỏi tòa nhà, trên WeChat bỗng có người gửi lời mời kết bạn, không phải ai khác mà chính là Trạm Hàng. Chuyện này hơi đường đột, cô chỉ là một trợ lý thực tập quèn, sao dám làm phiền đến đích thân anh ta chủ động kết bạn thế này.

Yến Hồi khẽ cười mỉa. Gã đàn ông này… bộ định chơi trò “lạt mềm buộc chặt” với cô chắc? Bày đặt làm gì không biết, đúng là giả vờ chính chuyên.

Cô ngẫm nghĩ một hồi, cũng không vội đồng ý kết bạn ngay. Cơn gió hầm hập đầy mời gọi thổi tung mái tóc dài rối bời, Yến Hồi rảo bước trong gió đêm, tiện tay chụp một tấm ảnh tự sướng với phông nền là bầu trời đêm xanh thẳm như màu mực.

Cô gửi ngay tấm hình đó cho Trạm Thanh Nhiên, không quên bồi thêm một dòng: “Bây giờ em qua \'ngủ\' với thầy Trạm đây, chẳng phải anh bảo là sẽ trị em sao?”

Gửi tin nhắn xong, khóe môi Yến Hồi không kìm được mà cong lên đầy đắc ý. Cô trẻ trung thế này, xinh đẹp nhường này, quả thực là thời điểm vàng để dây dưa mập mờ với hạng đàn ông như Trạm Thanh Nhiên.

🛒🔥 Deal Chớp NhoángSố lượng giới hạn, mua ngay!Xem ngay →