Đóa Hồng Đầu Tiên

Chương 1

← Đầu truyện

Trời nhá nhem, khó phân sáng tối.

Tháng Năm, cơn mưa rào đầu mùa xối xả tạt vào ô cửa kính của quán cà phê. Yến Hồi ăn mặc vô cùng mát mẻ. Qua lớp kính, cô có thể thấy một chiếc xe bên ngoài đang nháy đèn khẩn cấp. Mưa quá lớn, ánh đèn đỏ rực ấy phản chiếu trên mặt kính, hóa thành một vệt sáng ma mị, diễm lệ. Cả thế giới rộng lớn như bừng sáng huy hoàng.

Giữa khung cảnh ấy, lúc thì cô nhìn mưa, lúc lại nhìn người đàn ông ngồi ở bàn chéo đối diện.

Đó là một người đàn ông rất trẻ, chân mày được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt anh tuấn. Kể từ lúc ngồi xuống, anh vẫn luôn lặng lẽ lật xem cuốn tạp chí giải trí của quán. Dáng vẻ quá đỗi tĩnh tại của anh khiến anh như thể lạc lõng với thế giới ồn ã này.

10 phút trước, cô thấy anh đưa cổ tay lên xem giờ rồi nghe một cuộc điện thoại. Giọng anh trầm ấm, hệt như ngọn gió đêm đang khẽ thổi. Anh nói: “Không sao, tôi không có việc gì, có thể đợi được, không cần vội.”

Chính là giọng nói này rồi.

Khóe môi Yến Hồi khẽ nhếch lên, cuối cùng cũng dời lại ánh mắt đầy xâm chiếm của mình khỏi người đàn ông. Cô cúi đầu, thắt lại chiếc nơ bướm dưới ngực cho ngắn hơn, để lộ ra trọn vẹn một khoảng eo thon, trắng đến phát sáng.

Khi cô đứng dậy, có người thuận thế nhìn sang. Cô đi thẳng ra cửa, đưa chân ra để nước mưa bắn lên mắt cá chân mảnh khảnh của mình.

Lúc quay vào, cô ngồi thẳng xuống chiếc ghế đối diện anh, mái tóc uốn lọn cổ điển xõa trên bờ vai trắng đến lóa mắt.

Dường như nghe thấy tiếng động, hoặc cũng có thể là ngửi thấy mùi hương của một vườn hồng sau mưa lan tỏa trong không khí, Trạm Thanh Nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt dò xét dừng trên gương mặt cô.

Yến Hồi lập tức nở một nụ cười kiều mị với anh. Cô sở hữu một gương mặt ngọt ngào, nhưng lại có đôi mày rậm hoang dã, vừa ngang tàng vừa đầy sức sống, sợi nào ra sợi nấy.

Thứ Trạm Thanh Nhiên nhìn thấy, chính là đôi mắt sáng rực ẩn dưới hàng mày ấy, đang cười với anh.

“Anh đợi tôi lâu chưa?” Yến Hồi không hề có một chút dè dặt nào của lần đầu gặp mặt. Khi cười, cô luôn ngọt ngào và khêu gợi như mật hoa.

Tháng Năm, nhiệt độ thực ra vẫn chưa đến mức có thể ăn mặc mát mẻ như vậy. Dường như cô đã dính chút mưa, mái tóc xoăn hơi ẩm, mờ ảo như sương, vài lọn tóc mảnh mai dính trên làn da tựa sứ trắng. Vùng xương quai xanh rộng lớn cùng cảnh xuân bên dưới đều lộ ra ngoài, khiến cô trông như một nàng tiên cá nhỏ vô tình bị vớt lên, vừa tươi tắn, nóng bỏng lại vừa quyến rũ.

Chỉ cần ánh mắt Trạm Thanh Nhiên lơ đãng đi một chút thôi là rất dễ bị hiểu lầm là thiếu lịch sự.

Anh khẽ mỉm cười, dù trong lòng kinh ngạc nhưng ngoài mặt không hề để lộ. Anh chu đáo đưa tờ khăn giấy qua, cất giọng hỏi: “Cô là…”

“Đúng vậy, là tôi.” Yến Hồi ngắt lời anh một cách vô cùng bất lịch sự. Những lúc nói dối, cô luôn tỏ ra cực kỳ bình thản: “Ngại quá, hôm nay trời mưa nên tắc đường, tôi đến muộn một chút, mong anh đừng để bụng.”

Cô vươn tay nhận lấy tờ khăn giấy, bộ móng tay màu đỏ rượu vang khẽ đung đưa lướt qua tầm mắt Trạm Thanh Nhiên.

Rõ ràng đây là một hành động cố ý. Vốn dĩ Yến Hồi kiêu ngạo, lúc nào cũng mang theo vẻ thực dụng đến mức đáng ghét - nếu dáng vẻ của Trạm Thanh Nhiên không toát lên sự thanh tao, quý phái như thế, chắc chắn cô sẽ chẳng thèm liếc anh thêm một cái nào.

Cô giống như một con báo cái nhỏ tràn trề sinh lực, hễ bắt gặp con mồi ưng ý là sẽ ra tay, nhắm là phải có bằng được, vừa ngang tàng lại vừa tùy hứng.

Trạm Thanh Nhiên trầm ngâm nhìn cô, ý cười nơi đáy mắt vẫn thờ ơ như không, anh khẽ nhướng mày: “Cô không mang ô à?”

Quả thật Yến Hồi không mang ô. Ngày mai cô có một buổi phỏng vấn ở tòa soạn tạp chí thời trang. Vốn dĩ hôm nay cô đã hẹn cô bạn cùng phòng đi chọn quần áo, nhưng sau 10 phút ngồi quan sát Trạm Thanh Nhiên, cô dứt khoát rút điện thoại ra, nhắn cho cô bạn Lâm Gia: Cậu đừng đến, tuyệt đối đừng xuất hiện trước mặt tớ nhé.

Lúc bấy giờ Lâm Gia đã ngồi trên chuyến tàu điện ngầm, vừa thấy dòng tin nhắn này là biết ngay Yến Hồi lại tình cờ va phải người đàn ông nào đó rồi, một người mà cô nàng đang muốn đưa đò gạ gẫm.

Cô ấy nghĩ chẳng sai chút nào.

Yến Hồi lơ đãng vuốt mái tóc, mang theo chút lả lơi nửa gần nửa xa, ánh mắt sóng sánh đưa tình cùng hàng mi dài cong vút không hề chớp lấy một cái. Cô luôn biết rõ dáng vẻ nào của mình là quyến rũ nhất, làm thế nào để “thả thính” được đàn ông: “Tôi không mang ô, đâu có ngờ thời tiết lại đổi nhanh thế này.”

Cô cười cong cả khóe mắt, giọng điệu nũng nịu hệt như một con mèo ranh mãnh, dẫu vậy ánh mắt đã lượn lờ đánh giá trên người Trạm Thanh Nhiên không biết bao nhiêu lần rồi. Yến Hồi từng quen rất nhiều bạn trai, tất cả không ngoại lệ đều thuộc kiểu cao ráo, đẹp trai. Dĩ nhiên, Trạm Thanh Nhiên cũng nằm trong số đó. Khí chất anh thanh sạch, quần áo và giày dép đang mang đều tình cờ chuẩn gu cô nhất, đến cả chiếc đồng hồ anh đeo trông cũng vô cùng vừa mắt.

Ánh mắt cô ghim chặt lấy anh, từng phút từng giây đều đang mải mê “phóng điện”.

“Cô muốn uống chút gì không?” Lúc Trạm Thanh Nhiên lên tiếng, anh nhả chữ rõ ràng, dứt khoát, mang lại cảm giác là một người vô cùng chững chạc, đáng tin cậy.

Bất giác rướn người về phía trước, cô chống cằm, mang vẻ mặt vừa ngây thơ vừa yêu kiều nhìn anh: “Cà phê Ireland, cảm ơn anh.”

Trạm Thanh Nhiên gật đầu, gọi món.

“Hay là chúng ta chính thức giới thiệu lại về bản thân một lần nữa nhé.” Yến Hồi mặt không đỏ, tim không loạn nhịp nói: “Anh trước đi.” Ánh mắt lướt dọc từ hàng mày, đôi mắt của người đàn ông xuống đến tận yết hầu, cô mới thư thái ngả người vào ghế, nghịch ngợm chiếc nơ bướm.

Trạm Thanh Nhiên kín đáo nhìn cô một cái, khẽ cười đáp: “Được thôi. Tôi tên là Trạm Thanh Nhiên, giảng viên khoa Kỹ thuật Điện tử, năm nay 27 tuổi.”

27, 27… Yến Hồi thầm nghĩ, mình thật sự rất thích cái tuổi này.

Cô vẫn cười: “Tên của anh là ba chữ nào vậy?”

Trạm Thanh Nhiên khẽ nhướng mày nhìn cô, vừa định mở lời thì nghe Yến Hồi nói “anh đợi chút”. Tách một tiếng, cô gái mở túi xách ra, lục lọi một hồi rồi đưa cho anh một thỏi son:

“Dùng cái này đi.”

Nói rồi, cô đặt cánh tay trắng nõn, thon dài của mình lên bàn, lòng bàn tay ngửa lên. Cái cách cô nhả chữ, từng hơi thở đã là một sự mời gọi trần trụi: “Viết lên tay tôi này.”

Với nền tảng giáo dục và sự gia giáo của mình, Trạm Thanh Nhiên tuyệt đối không thể nào làm ra một hành động chẳng khác gì tán tỉnh giữa thanh thiên bạch nhật như thế này.

Thật hoang đường.

Mới hôm qua anh còn đang cắm mặt trong phòng thí nghiệm để hướng dẫn sinh viên, vậy mà hôm nay đã phải đối diện với một khung cảnh sống động, đầy hương sắc thế này.

Trạm Thanh Nhiên không nhận thỏi son, anh vẫn mỉm cười kín đáo, đáp: “Là Trạm trong \'trạm lam\', Thanh trong \'thanh khiết\' và Nhiên trong \'tuy nhiên\'. Đều là ba chữ rất phổ biến thôi.”

“Thế à? Nhưng tôi lại thấy tên anh rất đặc biệt, tôi thích tên của anh.” Cô ngẩng gương mặt xinh đẹp lên, ánh mắt ngây thơ, mờ mịt nhìn Trạm Thanh Nhiên: “Nhưng mà, tôi quên mất chữ Trạm viết thế nào rồi, anh chỉ cho tôi được không?”

Cô quay đầu gọi nhân viên phục vụ một ly nước lọc, đôi môi tựa cánh hoa khẽ chu lên: “Anh đã không muốn dùng son của tôi thì viết lên mặt bàn chắc là được rồi nhỉ. À mà này, tuyệt đối đừng cho tôi xem điện thoại nhé, dạo này mắt tôi hay bị đau lắm.”

Rõ ràng là một dáng vẻ vô cùng diễm lệ, nhưng lại luôn mang theo nét nũng nịu đáng yêu chỉ có ở các cô bé. Trạm Thanh Nhiên có thể nhìn ra, cô còn ít tuổi, trông chừng ngoài 20, mà cũng có khi mới 18, 19 thôi, vì các cô gái trẻ bây giờ lúc nào cũng thích trau chuốt cho bản thân.

Cái quy trình này, thật chẳng giống đi xem mắt chút nào.

Một buổi xem mắt bình thường sẽ là đôi bên từ tốn trò chuyện về những chủ đề vô thưởng vô phạt, nào là công việc có bận không, ngày thường thích làm gì, rồi cứ thế tiếp tục cuộc đối thoại mà cả hai đều thấy vô vị trong một bầu không khí gượng gạo nhưng không mất đi sự lịch sự.

Chiếc cốc nước trong suốt bị đẩy tới trước mặt. Trạm Thanh Nhiên liếc cô một cái đầy ẩn ý, anh mỉm cười rồi chấm hai giọt nước, những khớp ngón tay của người đàn ông thon dài mà rắn rỏi lướt nhẹ trên mặt bàn.

Yến Hồi rất tự nhiên hơi cúi người, tiến lại gần anh. Mùi nước hoa trên người cô hòa giữa hương cam chanh và hoa nhài, hoa hồng, nồng nàn đến mức gần như bá đạo chiếm trọn khứu giác. Một lọn tóc đen mượt buông xuống mu bàn tay Trạm Thanh Nhiên, cô cũng không gạt đi.

Cô biết, trong hơi thở của anh lúc này, chắc chắn đều là mùi của mình.

Như vậy rất tốt.

Cô có yêu anh hay không, cô không rõ, nhưng trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ: anh không cần tiền, cũng có thể có được tình yêu của cô.

Vốn dĩ, mọi thứ đều có giá của nó.

“Ồ, thì ra là viết như vậy.” Cô gái khẽ thở dài, nửa thật nửa giả, rồi rất tự nhiên ngồi thẳng lại: “Anh dạy khoa gì thế? Khoa Kỹ thuật Điện tử à? Là làm gì vậy? Tôi chưa từng nghe qua.”

Yến Hồi học hành chẳng ra sao, hồi còn đi học chỉ có môn tiếng Anh là có một chút năng khiếu, Văn thì nát, Toán Lý Hóa càng tệ, điểm số toàn lẹt đẹt. Cô chỉ biết mặc sao cho đẹp, trang điểm sao cho xinh, hỏi câu này lại mang theo cái vẻ thản nhiên đến trơ trẽn.

Cô thực sự rất nghiêm túc, nhưng gương mặt lại đầy vẻ ngơ ngác như chẳng hề bận tâm.

Trạm Thanh Nhiên nhìn từ biểu cảm của cô mà nhận ra một điều - dù anh có giải thích, cái đầu xinh đẹp mà rỗng tuếch trước mặt này cũng sẽ không hiểu.

Vì vậy, người đàn ông được giáo dưỡng tử tế chỉ đưa ra lời giới thiệu ngắn gọn nhất: “Khoa Kỹ thuật Điện tử là một ngành thuộc Học viện Khoa học Công nghệ Thông tin của trường chúng tôi. Chương trình học khá phức tạp, mỗi năm đều có học phần nhập môn để hướng dẫn sinh viên mới rằng họ sẽ học những gì. Nếu cô hứng thú, có thể tự tìm hiểu thêm.”

Hứng thú cái gì chứ, Yến Hồi thầm trợn mắt, nhưng thật đáng tiếc, cô lại rất hứng thú với Trạm Thanh Nhiên.

Vì thế, cô vẫn nở nụ cười ngọt ngào với anh: “Vậy thầy Trạm dạy môn gì?”

“Trường điện từ.” Trạm Thanh Nhiên không giải thích thêm.

Yến Hồi ra vẻ hiểu biết gật đầu, “Ồ” một tiếng, thực ra chẳng hiểu gì cả.

Nhưng mạch suy nghĩ của cô vốn dĩ rất kỳ lạ, câu tiếp theo bật ra luôn: “Công việc của anh… chắc không có chuyện bị điện giật chết đâu nhỉ?”

Lần này đến lượt Trạm Thanh Nhiên nhìn cô đầy ngạc nhiên.

Yến Hồi nghiêng đầu, dưới bàn chân cô còn vểnh lên, lắc lư vô thức, mười đầu ngón chân sơn màu đỏ yêu mị giống hệt móng tay. Trực giác nói với cô, Trạm Thanh Nhiên hẳn là kiểu người rất giỏi học hành - anh mang vẻ tuấn tú pha chút thư sinh, tự kỷ luật, ưa sạch sẽ, móng tay cắt tỉa gọn gàng, quần áo có gu, từng sợi tóc cũng chỉnh tề, sạch sẽ.

Cô cứ thế dán chặt ánh mắt nóng bỏng và trần trụi lên người anh.

Trạm Thanh Nhiên bật cười: “Cũng không đến mức đó đâu, có lẽ cô đang hiểu lầm gì đó về trường điện từ rồi.”

Cô gái ngồi chẳng ra dáng nết na gì, cả người y như một con rắn nhỏ kiêu sa mà lười biếng. Đã mấy lần mũi chân cô chạm vào mặt giày anh, nhưng anh đều vờ như không biết.

“Còn cô thì sao?” Trạm Thanh Nhiên bình thản hỏi vặn lại: “Có tiện giới thiệu một chút về bản thân không?”

“Tôi á?” Yến Hồi đưa ngón tay quệt một chút kem tươi rồi vươn đầu lưỡi khẽ liếm. Chút sắc trắng vương lại trên đôi môi căng mọng mềm mại của cô vô tình mang theo vị gợi tình khó tả. Thế nhưng, cô gái ấy lại cứ như không hề hay biết, mỉm cười đầy quyến rũ: “Tình huống của tôi… có lẽ hơi phức tạp một chút.”

Tình huống của cô quả thật khá phức tạp, nhìn lướt qua đã thấy chẳng giống “gái nhà lành” chút nào.

Và đối tượng xem mắt thực sự cũng vừa vặn bước vào ngay lúc này. Đó là một cô gái trẻ trung có dáng vẻ thanh lịch, nhã nhặn, làm việc trong biên chế nhà nước, công việc ổn định, gia cảnh ưu việt. Nói cách khác, đây chính là mẫu người được săn đón nhất trên “thị trường” xem mắt. Trạm Thanh Nhiên là một học giả trẻ tuổi của trường đại học danh giá bậc nhất thành phố, cũng là một đối tượng vô cùng sáng giá, thế nên người mai mối hiển nhiên sẽ giới thiệu một người có điều kiện tương xứng với anh.

Hai người đã trò chuyện trên WeChat được vài ngày, cảm thấy cũng không tệ. Dù Trạm Thanh Nhiên chưa vội bề gia thất, nhưng lần này lại do một người quen của thầy giáo anh làm mai. Năm xưa trước khi ra nước ngoài, anh đã rất được ân sư trọng dụng, nay lại đang gánh vác trọng trách lớn trong nhóm nghiên cứu của thầy. Cái nể mặt này vẫn phải giữ, vậy nên anh mới quyết định đến gặp mặt một lần.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên tế nhị.

Cô gái trẻ bước đến trước bàn của Trạm Thanh Nhiên, sau khi nhìn đi nhìn lại để xác nhận, cô ấy mới ngập ngừng lên tiếng: “Xin hỏi, anh có phải là thầy Trạm không?”

Yến Hồi ngồi yên không nhúc nhích. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cô đã đánh giá xong người vừa tới và trong đầu chỉ lóe lên một suy nghĩ duy nhất: Cô ấy không xứng với Trạm Thanh Nhiên.

Ai mới xứng với Trạm Thanh Nhiên đây? Dĩ nhiên chỉ có Yến Hồi cô rồi, vừa thông minh, vừa xinh đẹp lại còn thú vị thế này cơ mà.

Trạm Thanh Nhiên vẫn điềm tĩnh hơn Yến Hồi tưởng rất nhiều. Anh chỉ thong thả đứng dậy, mỉm cười nói: “Là tôi, mời cô ngồi. Tôi tình cờ gặp một người bạn nên ngồi nói chuyện một lát.”

Người đàn ông đứng đó, dáng người cao ráo, thẳng tắp. Anh hơi nghiêng đầu, ném về phía cô một ánh mắt đầy ẩn ý. Ánh mắt ấy mang hàm ý sẽ không vạch trần cô, chừa lại cho cô một lối bước xuống đài. Thế nhưng Yến Hồi chẳng có vẻ gì là xấu hổ. Cô dứt khoát đứng dậy, vòng sang bên cạnh Trạm Thanh Nhiên rồi kiễng gót chân lên. Dưới quai đôi sandal đế bằng, vùng mắt cá chân trắng đến độ trong suốt ẩn hiện những mạch máu xanh mờ. Cô ghé sát vào tai anh, phả từng luồng hơi thở nhè nhẹ: “Trạm Thanh Nhiên, cô ta không xứng với anh đâu, anh đừng lãng phí thời gian làm gì. Tôi biết thừa anh cũng chẳng ưng cô ta.”

🛒🎁 Mã Giảm Giá Độc QuyềnNhận voucher Shopee hôm nay trước khi hết hạn.Xem ngay →
← Đầu truyện