Đích Nữ Ẩn Danh

Chương 4

“Hứa với nương đi.”

“Con hứa với người.”

Ba ngày sau, ta ngồi lên xe ngựa hướng đến Bạch Lộc Thư Viện.

Nương ta đứng ở cửa, không khóc.

Nhưng khi ta ngoái đầu nhìn qua cửa sổ xe, ta thấy bà bám chặt vào khung cửa, hai chân đang nhũn ra.

Bạch Lộc Thư Viện nằm trên núi Thanh Vân, cách thành năm mươi dặm.

Xe ngựa xóc nảy nửa ngày, khi đến chân núi thì trời đã ngả bóng hoàng hôn.

Ra đón ta là một vị giáo tập (thầy dạy) của thư viện, họ Phương, trạc tứ tuần, gương mặt cứng nhắc nghiêm nghị.

Ông nhìn lướt ta một lượt từ trên xuống dưới.

“Ngươi chính là tên Lẫm sinh chín tuổi đó hả?”

“Vâng.”

“Nhìn không giống lắm.”

“Không giống chỗ nào ạ?”

“Quá ốm yếu, gió thổi qua là ngã.” Phương giáo tập lắc đầu, “Thư viện quy định mỗi ngày thức dậy vào giờ Mão, giờ Dậu tắt đèn, ở giữa phải học đủ bốn canh giờ, còn phải luyện bắn cung và cưỡi ngựa. Ngươi chịu nổi không?”

“Chịu nổi ạ.”

Phương giáo tập lại nhìn ta một cái, không nói gì thêm, dẫn ta lên núi.

Thư viện lớn hơn ta tưởng tượng.

Sân chia làm ba lớp, phía trước là giảng đường, ở giữa là Tàng thư lâu, phía sau là khu học xá.

Học xá chia làm hai người một phòng.

Người cùng phòng với ta đã đến trước rồi.

Hắn đang ngồi trên giường đọc sách, nghe thấy tiếng động bèn ngẩng đầu lên.

“Ngươi là người mới tới à?”

“Ừ.”

Hắn đánh giá ta một chút, nhảy xuống giường, bước đến trước mặt ta.

Hắn cao hơn ta hẳn một cái đầu.

“Ta là Bùi Chiêu, người nhà họ Bùi. Ngươi thì sao?”

“Thẩm Thanh Viễn.”

“Thẩm Thanh Viễn?” Mắt hắn sáng rực lên, “Là cái tên Lẫm sinh chín tuổi Thẩm Thanh Viễn đó hả?”

“Ừ.”

“Trời đất.”

Bùi Chiêu lượn quanh ta một vòng.

“Ngươi thật sự mới mười tuổi?”

“Thật.”

“Trông như mới tám tuổi vậy.”

“… Cảm ơn.”

“Ta không có khen ngươi đâu.” Bùi Chiêu cười hắc hắc, “Yên tâm, sau này có ta bảo kê ngươi, đứa nào dám bắt nạt ngươi, ta sẽ đấm nó thay ngươi.”

Ta nhìn bắp tay to hơn ta một vòng của hắn, không nói gì.

Nhưng trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ít nhất thì người cùng phòng không phải là loại người thích kiếm chuyện.

Ngày đầu tiên nhập học, đích thân Sơn trưởng Cố Diễn Chi huấn thị tân sinh.

Ông đứng trên bục giảng, ánh mắt quét qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người ta một thoáng.

“Các vị đến đây, không phải vì công danh lợi lộc.”

“Bạch Lộc Thư Viện thành lập ba trăm năm nay, đã đào tạo ra vô số năng thần can lại. Bọn họ có người ở vị trí cực phẩm nhân thần, có người lại âm thầm vô danh. Nhưng có một điểm chung — họ đều vì bách tính thiên hạ mà đọc sách, không phải vì bản thân.”

“Nếu các ngươi chỉ vì một chiếc mũ ô sa mà đến đây, bây giờ có thể xuống núi.”

Không có ai nhúc nhích.

Cố Diễn Chi gật đầu.

“Tốt. Từ ngày mai, ta sẽ đích thân khảo giáo công khóa của các ngươi. Ba tháng sau, kẻ xếp chót sẽ bị loại.”

Sau khi giải tán, Bùi Chiêu sáp lại gần.

“Nghe nói Cố Sơn trưởng khảo giáo công khóa ác liệt lắm, liên tiếp ba lần xếp chót là bị đuổi thẳng xuống núi. Ngươi có sợ không?”

“Không sợ.”

“Sao thế?”

“Bởi vì ta sẽ không bao giờ đứng chót.”

Bùi Chiêu sửng sốt một chút, sau đó cười ha hả.

“Được, có khí phách!”

Những ngày tháng ở Bạch Lộc Thư Viện, còn gian nan hơn ta tưởng tượng.

Không phải vì công khóa khó. Công khóa đối với ta mà nói, dễ như uống nước vậy.

Cái khó là — giấu giếm thân phận.

Thư viện có nhà tắm chung.

Mỗi ba ngày tắm một lần.

Lần đầu tiên đi tắm, ta bảo không khỏe, không đi.

Lần thứ hai, ta bảo đau bụng.

Lần thứ ba, Bùi Chiêu không chịu để yên.

“Thẩm Thanh Viễn, ngươi rốt cuộc bị sao vậy? Sáu ngày rồi không tắm, ngươi không thấy hôi sao?”

“Ta… thể chất đặc thù, không ra mồ hôi.”

Bùi Chiêu trợn tròn mắt.

“Ngươi nói nghiêm túc đấy à?”

“Nghiêm túc.”

“Thế thì cũng phải tắm chứ? Không tắm là rận làm tổ đấy.”

Ta cắn răng.

“Ta tự xách nước về phòng tắm.”

Bùi Chiêu nhìn ta một hồi.

“Ngươi không phải là… trên người có sẹo hay vết bớt gì, ngại không dám cho người ta xem đó chứ?”

Ta sửng sốt một chút, rồi gật đầu lia lịa.

“Đúng, có một cái bớt, to lắm, trông hơi khó coi.”

“Xì, có thế thôi mà.” Bùi Chiêu xua tay không thèm để tâm, “Được rồi, sau này ta giúp ngươi xách nước, ngươi tắm trong phòng. Nhưng ngươi phải giúp ta viết ba bài sách luận.”

“Một bài.”

“Hai bài.”

“Thành giao.”

Thế là qua được ải thứ nhất.

Nhưng ta biết, cách này không thể trụ được quá lâu.

Ba tháng sau, kỳ khảo giáo đầu tiên.

Đích thân Cố Diễn Chi ra đề, thi Kinh nghĩa và Sách luận.

Đề Kinh nghĩa không khó, chỉ là trích ra mấy câu trong Tứ thư Ngũ kinh để bình giảng đạo lý.

Nhưng đề Sách luận lại nằm ngoài dự đoán của mọi người.

“Bàn về lợi và hại của chính sách Muối, Sắt ở bản triều.”

Đây không phải là thứ có thể học vẹt trong sách vở. Nó đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về chính sự thực tế của triều đại này, cần số liệu, cần phân tích, cần kiến giải.

Cả trường thi vò đầu bứt tai.

Ta nhấc bút viết ngay.

“Chính sự về Muối, Sắt, lợi tại quốc dụng (chi tiêu quốc gia), hại tại dân sinh. Chế độ Diêm dẫn (giấy phép buôn muối) của bản triều, khi mới thi hành mỗi năm thu vào ba triệu lượng bạc trắng, đến nay đã phình to lên tám triệu lượng. Nhiên giá muối cũng từ mười lăm văn một cân tăng lên bốn mươi hai văn, khiến muối lậu tràn lan trong dân gian…”

Ta viết liền ba ngàn chữ.

Từ lịch sử tiến hoá của việc độc quyền muối sắt, đến số liệu cụ thể của bản triều, rồi đưa ra ba đề xuất cải cách.

Lúc nộp bài, Cố Diễn Chi nhận lấy bài của ta, xem qua một lượt, rồi lại xem thêm lượt nữa.

Sau đó ông ngẩng lên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào ta.

“Những số liệu này, ngươi đọc được ở đâu?”

“Trong Tàng thư lâu của thư viện, dãy thứ ba bên cánh đông, tầng thứ bảy, có một bộ ‘Bản Triều Diêm Chính Chí’, gồm mười hai quyển.”

Cố Diễn Chi im lặng một lúc.

“Bộ sách đó để đấy hai mươi năm nay, chưa từng có ai mượn đọc.”

“Học trò biết. Trên đó bám bụi rất dày.”

Cố Diễn Chi nhìn ta hồi lâu.

“Ngươi tên gì?”

“Thẩm Thanh Viễn.”

“Người nhà họ Thẩm?”

“Vâng.”

“Ừm.”

Ông không nói gì thêm, cúi đầu tiếp tục chấm bài.

Ba ngày sau, yết kết quả.

Ta đứng hạng nhất.

Không phải hạng nhất bình thường, mà là cộng điểm tất cả các môn lại, tổng điểm bỏ xa người thứ hai tận ba mươi điểm.

Tin tức truyền ra, cả thư viện xôn xao bàn tán.

“Đứa trẻ mười tuổi đó, quả thực quá xuất sắc.”

“Nghe nói Cố Sơn trưởng xem xong bài sách luận của hắn, đã im lặng suốt nửa nén nhang.”

“Nửa nén nhang gì? Ta nghe nói là một nén nhang.”

“Các ngươi nói xem, sau này hắn có đỗ Trạng nguyên được không?”

“Trạng nguyên? Nếu cứ đà này, hắn mà Tam nguyên cập đệ cũng không chừng.”

Mấy lời này lọt vào tai ta, ta cũng chẳng để trong lòng.

Nhưng có một người lại ghim chặt trong lòng.

Trong thư viện có một học trò tên Triệu Văn Cẩn.

Triệu gia là gia tộc giàu có nhất tỉnh, Triệu Văn Cẩn lại là con một. Năm nay mười lăm tuổi, trước khi ta đến, hắn luôn được cả thư viện công nhận là đứng hạng nhất.

Nhưng giờ thì không phải nữa.

Hắn tìm đến ta khi ta đang đọc sách ở Tàng thư lâu.

“Thẩm Thanh Viễn?”

Ta ngẩng lên.

“Triệu học huynh.”

Chương 5- ấn để đọc tiếp :

https://chillmoingay.com/dich-nu-an-danh/chuong-5

🛒💖 Top Sản Phẩm Bán ChạyĐược hàng nghìn người mua lựa chọn.Xem ngay →