Ta gả vào Đông cung, cả kinh thành đều đang chờ ta chết.
Kiệu hoa đi qua Chu Tước nhai, dân chúng hai bên đường chen chúc đến nước chảy không lọt.
Có người ném lá rau thối vào rèm kiệu.
“Thứ thứ nữ thay gả cũng xứng làm Thái tử phi sao?”
“Nghe nói Đông cung khắc thê, ba vị chuẩn Thái tử phi trước đó đều không sống nổi qua đêm đại hôn!”
“Đích nữ nhà họ Nguyễn giả bệnh trốn tránh, lại đẩy thứ nữ ra chịu chết, chậc chậc, độc thật!”
Ta ngồi trong kiệu hoa, ngón tay chậm rãi vuốt qua mép tay áo cưới.
Trong đó giấu ba cây độc châm, một lưỡi dao mỏng, còn có một gói Đoạn Trường tán có thể khiến người ta thất khiếu chảy máu.
Trước khi chết, mẫu thân từng dạy ta.
Nữ tử nếu không có chỗ dựa, vậy hãy tự rèn mình thành một thanh đao.
Ta nhẫn nhịn ở Nguyễn gia mười bảy năm, cuối cùng cũng đợi được hỷ sự này.
Đông cung khắc thê?
Vừa hay.
Ta cũng muốn xem thử, là nó khắc ta, hay là ta lật tung nó lên tận đáy.
Khi kiệu hoa dừng lại, giọng lễ quan bên ngoài run rẩy.
“Mời Thái tử phi xuống kiệu.”
Ta vịn tay hỷ nương bước ra.
Đập vào mắt là cánh cổng son đỏ của Đông cung, trên cổng treo đèn lồng trắng.
Đại hôn lại treo đèn lồng trắng.
Khắp kinh thành này, cũng chỉ có Đông cung dám làm vậy.
Ta vừa bước qua chậu than, dưới chân bỗng lạnh toát.
Than trong chậu lửa vậy mà đều là than nguội.
Hỷ nương sợ đến trắng bệch mặt, thấp giọng nói: “Thái tử phi, đừng lên tiếng.”
Ta cười cười.
“Sợ cái gì? Chỉ có nhà người chết mới không cần than nóng.”
Tay hỷ nương run lên, suýt nữa đỡ ta ngã.
Khi bái đường, Thái tử không xuất hiện.
Phía trên cao đường chỉ đặt một chiếc ghế trống.
Lễ quan lau mồ hôi, hô: “Nhất bái thiên địa.”
Ta một mình quỳ xuống.
“Nhị bái cao đường.”
Ta lại bái chiếc ghế trống.
“Phu thê giao bái.”
Lễ quan nghẹn lại.
Tân khách cả sảnh đều nhìn ta, trong mắt toàn là vẻ hưng phấn chờ xem trò hay.
Nguyễn tướng ngồi ở vị trí đầu tiên trong hàng khách, sắc mặt xanh mét.
Đích tỷ của ta, Nguyễn Ngọc Thanh, trốn sau lưng ông ta, mặc một thân váy áo màu nhạt, vẻ đắc ý trong mắt không giấu nổi.
Vốn dĩ nàng ta mới là Thái tử phi.
Nàng ta giả bệnh ba ngày, khóc lóc nói mình mệnh bạc, sợ không qua nổi đêm đại hôn.
Nguyễn tướng liền kéo ta từ viện hẻo lánh ra, ấn đầu bắt ta thay gả.
Ông ta nói: “Thanh Thanh là đích tỷ của ngươi, nàng không thể chết. Ngươi gả qua đó, nếu sống được là phúc khí của Nguyễn gia. Nếu chết, Nguyễn gia sẽ hậu táng cho ngươi.”
Khi ấy ta quỳ trên đất, dập đầu với ông ta.
“Phụ thân yên tâm, nữ nhi nhất định sẽ sống mà trở về tạ ơn người.”
Nguyễn tướng cho rằng ta bị dọa đến phát điên.
Chỉ có ta tự biết, ta đã mong ngày này từ lâu lắm rồi.
Lễ đường yên tĩnh như chết.
Ngay khi lễ quan chuẩn bị tuyên bố lễ thành, ngoài cửa bỗng truyền đến một giọng nói lười biếng.
“Cô còn chưa bái, ai dám nói lễ thành?”
Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu.
Một nam nhân mặc hỷ phục huyền sắc bước vào trong đường.
Hắn mặt như quan ngọc, mày mắt lạnh lùng, bên môi mang theo một ý cười mỏng.
Thái tử Lăng Yến.
Nghe đồn từ nhỏ hắn đã ốm yếu, nhưng ba năm trước bỗng nhiên tính tình đại biến, từ đó Đông cung máu chảy thành sông.
Hắn từng bước đi đến trước mặt ta.
Ta cách khăn voan, nhìn thấy mũi giày hắn dừng trước gối mình.
“Thái tử phi, ngẩng đầu.”
Ta không động.
Hắn khẽ cười một tiếng.
“Gan nhỏ như vậy mà cũng dám thay gả?”
Ta chậm rãi ngẩng đầu.
Khăn voan đỏ che mất tầm mắt, ta chỉ có thể thấy cằm và yết hầu của hắn.
Da mặt giống.
Giọng nói cũng giống.
Nhưng vai trái hắn hơi trầm, khi đứng, chân phải dùng lực nhiều hơn nửa phần.
Người này từng luyện đao, đầu gối phải có vết thương cũ.
Trong lời đồn, Thái tử thời niên thiếu ngã ngựa, bị thương ở chân trái.
Người thứ nhất, giả.
Ta cụp mắt xuống, dịu giọng nói: “Điện hạ, thần thiếp nhát gan, mong điện hạ thương tiếc.”
Hắn cúi người áp sát ta, đầu ngón tay nhấc một góc khăn voan của ta lên.
“Thương tiếc?”
Giọng hắn hạ thấp.
“Vào Đông cung rồi, thứ vô dụng nhất chính là thương tiếc.”
Khoảnh khắc sau, khăn voan rơi xuống.
Cả sảnh xôn xao.
Ta nhìn thấy mặt hắn.
Cũng nhìn thấy vị Thái tử thứ hai đứng trong bóng tối ngoài cửa.
Gương mặt giống hệt, hỷ phục giống hệt.
Tim ta đột nhiên nhảy mạnh.
Vị Thái tử thứ hai nhấc chân bước vào trong đường, nhìn người thứ nhất, ý cười lạnh lẽo.
“Lão tam, ngươi lại cướp hôn sự của Cô.”
Nụ cười trên mặt vị Thái tử thứ nhất nhạt đi.
Giọng nói thứ ba truyền xuống từ xà nhà.
“Cướp qua cướp lại có gì thú vị? Đêm nay Thái tử phi chọn ai, người đó mới là thật.”
Ta ngẩng đầu.
Trên xà nhà ngồi vị Thái tử thứ ba, trong tay đang xoay một con dao găm.
Ngay sau đó, sau bình phong, bên cửa hông, trong ám cách của hỷ đường, lần lượt bước ra bốn nam nhân giống hệt nhau.
Bảy Thái tử.
Tân khách sợ đến mềm nhũn ngã đầy đất.
Nguyễn Ngọc Thanh hét lên một tiếng: “Ma!”
Ta nhìn bọn họ, bỗng bật cười.
Nguyễn tướng giận dữ quát: “Ngươi cười cái gì?”
Ta giơ tay chỉnh lại phượng quan.
“Nữ nhi chỉ cảm thấy, bệnh của đích tỷ phát tác thật đúng lúc.”
Nếu hôm nay người gả vào đây là nàng ta, lúc này chắc đã khóc đến ngất đi rồi.
Bảy Thái tử đồng thời nhìn về phía ta.
Người ngồi trên chủ vị nâng chén hợp cẩn lên.
“Thái tử phi, vào động phòng thôi.”
“Cô cho nàng một đêm.”
“Trước khi trời sáng, nhận ra Thái tử thật.”