Đại Ca, Em Không Muốn Chết!

Chương 3

Tề Dã bị tôi làm cho nổi giận, đập cửa bỏ ra khỏi phòng nghỉ.

Còn tôi, run rẩy đi tắm cho sạch sẽ, qua loa xả nước.

Lúc đi ngang qua anh, tôi còn lễ phép cúi đầu chào:

“Đại ca, em mượn tạm một cái quần. Anh cứ làm việc, em đi trước.”

Tôi nắm chặt cạp quần lụng thụng, cắm đầu bỏ chạy.

Tề Dã nhìn tôi rời đi không chút luyến tiếc, tức đến mức trong lòng chỉ muốn lôi tôi lại, đè tôi lên bàn rồi… dạy dỗ cho một trận.

Từ văn phòng tổng giám đốc đi ra đương nhiên phải băng qua khu làm việc.

Mọi ánh nhìn như dao nhỏ bắn tới, khiến tôi thấy như có cả đàn kiến bò khắp người.

Mặt thì nóng rần rần, tôi chỉ dám cúi đầu, túm chặt lấy cạp quần mà rảo bước.

Tôi cứ tưởng, từ giờ sợi tơ hồng sẽ không biến mất nữa, tôi cũng sẽ không chết nữa.

Ai ngờ sáng hôm sau, tôi lại bị cơn đau ngực đánh thức.

Nhìn đồng hồ trên đầu giường — đã hơn chín giờ sáng.

Còn đúng hai tiếng rưỡi nữa là đến thời điểm… tôi từng chết.

Nhưng sao ngực tôi vẫn đau?

Không phải đã thoát khỏi kết cục đó rồi sao?

Tôi không hiểu.

Nhưng cũng chỉ còn cách từng bước mà dò đường.

Tính theo thời gian, lát nữa mấy ông anh sẽ đến đón tôi về biệt thự cũ.

Quả nhiên, đúng 9:45, Nhị ca gọi tôi xuống xe.

Vừa lên xe, mấy ông anh đã quay lại nhìn chằm chằm.

Ngũ ca – cái tên nổi tiếng trăng hoa – lập tức nhận ra vết đỏ tím lấm tấm trên cổ tôi.

“Chậc chậc chậc~ Hôm qua có vẻ dữ dội ghê nhỉ? Thằng út trèo được lên giường đại ca, từ giờ tôi nên gọi là chị dâu hay vẫn gọi là Bát đệ đây?”

Tôi nghe xong chỉ muốn độn thổ, mặt đỏ tới mang tai.

Lục ca, Thất ca cũng hùa vào trêu ghẹo, chiếc xe phút chốc biến thành cái chợ.

Cuối cùng vẫn là Nhị ca ra tay trấn áp, mới lấy lại được yên tĩnh.

Xe đi ngang qua đoạn rừng nơi tôi từng bị gấu rượt, tim tôi bắt đầu đập thình thịch.

Cơn đau âm ỉ dâng lên, khiến tôi bất an đến cực điểm.

Nhưng con gấu kia không xuất hiện, tôi cũng không bị ép xuống xe mà ngã chết.

Chúng tôi an toàn đến biệt thự cũ, lúc đó đã quá thời điểm tôi từng tử nạn.

Thế nhưng, tôi vẫn không dám thở phào.

Vì ngực tôi càng lúc càng đau, đến mức chỉ cần hít thở sâu là cảm giác đau như xé.

Vậy mà… lúc Tề Dã xuất hiện, tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Cảm giác như chỉ khi ở bên anh ấy, cơ thể tôi mới có dấu hiệu tốt lên.

Nhưng mà…

Nếu thật sự phải ở bên Tề Dã… thì người nằm dưới chắc chắn là tôi.

Dựa vào thể hình và sức lực của anh ấy… cái mông tôi chắc chắn… nát bét.

“Hự…”

Chỉ cần nghĩ đến thôi là tôi đã thấy đau mông rồi, bất giác rên lên một tiếng, tay còn theo phản xạ xoa xoa phía sau.

6

“Đến rồi còn đứng đực ra đó làm gì? Ngồi xuống.”

Tề Dã xuất hiện ngay sau lưng tôi, giọng có chút lạnh lùng, nhưng vẫn xen lẫn quan tâm.

Tự dưng lòng tôi mềm lại, ngại ngùng cười với anh một cái.

Anh không thèm để ý, chỉ tiện tay ném một cái gối ra góc sofa.

Lúc ngồi xuống cái gối đó, tôi bỗng thấy… Tề Dã cũng không tệ lắm.

Từ khi tôi được “thu nạp” làm Bát đệ của anh, ăn uống sinh hoạt của tôi đều do anh sắp xếp chu đáo.

Việc cũng chẳng có gì nặng nhọc, sống như một con thú cưng được anh nuôi – nhìn được, nhưng không ai dám dùng. Một cục "phế vật cao cấp" chính hiệu.

Mọi người trong phòng vẫn chăm chú bàn công việc, còn tôi thì ngồi bên phụ họa vài câu cho có.

Thậm chí tôi có câm luôn thì cũng chẳng ai thấy thiếu gì.

Cứ thế, yên ổn trôi đến tối.

Mãi đến khi mọi người lần lượt lấy quà ra tặng Tề Dã, tôi mới biết hôm nay là sinh nhật anh.

Còn tôi thì tay không chẳng có gì, nhìn thế nào cũng không giống người có chuẩn bị quà.

Thế là tôi lặng lẽ trốn vào nhà vệ sinh.

Kết quả, đang trốn thì tim tôi đau nhói từng cơn.

Chưa kịp mở cửa đi ra thì tôi ngất xỉu ngay trước cửa phòng.

Lúc đó, tôi lại mơ — lại mơ thấy ông Tơ.

Ông Tơ nói: sợi tơ hồng của tôi vẫn đang trong tình trạng sắp đứt.

Tề Dã là một “nút thắt” quan trọng trong tơ duyên của tôi.

Chỉ có anh ấy mới nối lại được sợi tơ này.

Tôi còn chưa kịp hỏi kỹ, ông ấy đã biến mất như chưa từng tồn tại.

Cùng lúc đó, Tề Dã và Nhị ca lao đến nhà vệ sinh, vội vã bế tôi vào phòng ngủ.

Mở mắt ra, người đầu tiên tôi thấy là Tề Dã — đang ngồi bên mép giường, tỉ mỉ lau mồ hôi trên trán tôi.

“Tề Dã…”

Lần này, tôi không gọi là “đại ca”, mà theo bản năng, gọi thẳng tên anh.

Nhị ca và Tam ca ở bên cạnh đều ngẩn ra, liếc nhau một cái rồi âm thầm lui ra ngoài.

“Tề Dã, em sắp chết rồi. Anh… cứu em được không?”

“Đừng nói bậy. Em không sao, bác sĩ bảo chỉ là thiếu ngủ, tinh thần không ổn định thôi.”

Thiếu ngủ?

Hôm qua tôi vừa ngủ từ lúc về nhà đến tận 9 giờ sáng hôm nay.

Ngủ gần 12 tiếng, mà còn nói là thiếu ngủ?

Rõ ràng là dấu hiệu của việc sắp chết còn gì!

“Không phải… anh không hiểu đâu…”

Tôi đẩy tay anh ra, chui tọt vào trong chăn.

Anh vẫn lo, dặn bác sĩ ở lại trông tôi rồi mới chịu rời đi.

Còn tôi, nằm nghĩ ngợi một lúc, vẫn không thoát khỏi nỗi sợ chết.

Thế là nhân lúc bác sĩ không để ý, tôi len lén chuồn vào phòng thuốc.

Lục lọi một hồi, tôi tìm được một lọ thuốc tăng cường sinh lý nam.

Trên nhãn ghi rõ: trị “không lên được”, mà “lên được rồi” thì sẽ còn mạnh hơn.

Tim tôi lại đau từng cơn.

Tôi trốn vào thư phòng, hít sâu hai hơi cho bình tĩnh, rồi cầm lọ thuốc bước ra.

Lúc thấy Tề Dã đang nói chuyện với mọi người, tôi lặng lẽ đến tìm quản gia xin một ly nước cam.

Rồi… tôi bỏ thuốc vào.

7

Mười phút sau, tôi lục được trong phòng thay đồ dự phòng của Tề Dã một chiếc áo sơ mi ren kiểu Âu hơi chật.

Kết hợp với đôi chân dài và vòng ba cong vểnh của tôi… cũng ra dáng quyến rũ lắm chứ chẳng đùa.

Lúc quay lại phòng tiệc, ánh mắt mọi người rõ ràng đều bị bộ dạng của tôi làm cho ngẩn người vài giây.

Tôi không phí thời gian, bê ly nước cam đã bỏ thuốc, rón rén tiến về phía Tề Dã.

“U- uống tí n-nước cam nhé? Đừng… đừng uống rượu nữa.”

Tôi lắp bắp nói, tay run run cầm ly, trông chột dạ vô cùng.

Gần như muốn dán bốn chữ “có ý đồ xấu” lên mặt cho rồi.

Tề Dã không nghi ngờ gì, nhưng ánh mắt nhìn tôi lại mang theo ý cười nửa vời, mập mờ khác hẳn mọi ngày.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, anh chẳng nói gì, nhưng trong ánh mắt lại như đang hỏi:

“Em chắc là muốn tôi uống thật chứ?”

Tôi gật đầu lia lịa trong vô thức.

Tề Dã vừa định nhận ly thì điện thoại bỗng reo lên.

Do đứng gần nên tôi nghe rất rõ: bác sĩ gọi đến, nhắc anh đừng uống nước cam trong ly của tôi.

Tề Dã mỉm cười, dập máy.

Sau đó bước một bước dài về phía tôi.

“A Trình, em có lòng rồi. Nhưng anh uống hơi nhiều rồi, nếu uống nước cam xong… em có thể ở lại với anh một lát không?”

Anh cười cười, đón lấy ly nước cam, vẫn nhìn tôi không chớp mắt.

Tôi nuốt khan một cái, rồi gật đầu thật mạnh.

“Đ- được…”

So với cái mạng đang treo lơ lửng thì… cái mông vẫn có thể hy sinh được.

Huống chi — người như Tề Dã, dù có bị anh ấy “ăn”, chắc cũng không đến nỗi tệ.

Dù gì người theo đuổi anh ngoài đời lẫn trên mạng, cộng lại chắc đủ xếp hàng từ trụ sở công ty về đến biệt thự.

“Vậy… anh uống thật nhé? Coi như quà sinh nhật em tặng anh.”

🛒🛍️ Deal Hời Đừng Bỏ LỡSản phẩm hot đang giảm giá mạnh.Xem ngay →