Thật sự là giận rồi!
“Tại sao?! Anh vốn dĩ chưa bao giờ coi em là huynh đệ, giận cái là đuổi người! Thật sự coi em là con chó đấy à?!”
Tôi tức giận, ném đồ đang cầm vào người anh.
Phập — một cú đập ngay vào cơ bụng rắn chắc, đỏ rực cả một vùng.
Tôi lập tức thấy áy náy, định bước tới xoa cho anh.
Không ngờ anh lại lùi hẳn mấy bước, mặt đen như mực, ánh mắt như thể ghét bỏ tôi.
Tôi thấy vậy thì càng ấm ức, hét to một tiếng rồi quay lưng bỏ đi.
“Anh ghét em thì thôi! Em không ở đây vướng mắt anh nữa! Đỡ phải suốt ngày chạy theo sau anh mà sống trong sợ hãi!”
Tôi giận dữ leo lên xe, về thẳng nhà mình.
Nhưng vừa về tới nơi, tôi lại bắt đầu hối hận.
Vì sợi tơ hồng lại trở nên nhạt dần, mà tính ra tôi chỉ còn một ngày rưỡi để sống.
Tôi không nên bỏ đi trong cơn giận, không nên rời khỏi biệt thự Tây Sơn.
Lăn qua lộn lại cả đêm không ngủ được, sáng hôm sau tôi liền đến công ty.
Trải qua một đêm dằn vặt suy nghĩ, tôi hình như đã hiểu ra chút gì đó.
Nếu tơ hồng đứt thì tôi sẽ ch//ết. Mà chỉ khi ở gần Tề Dã, sợi tơ mới rõ ràng hơn.
Vậy có nghĩa là… chỉ cần tôi ở cạnh anh ấy, giữ cho sợi tơ không đứt, tôi sẽ sống?
Nhưng muốn nối tơ thì… có phải là phải khiến anh ấy yêu tôi không?!
Tôi như muốn nổ đầu, ủ rũ bước vào văn phòng.
Còn chưa kịp đến gặp Tề Dã để tìm cách “chữa tơ”, thì một mỹ nữ cực phẩm đã vào phòng anh.
Một đi là nửa tiếng không ra. Tôi đứng ngoài còn nghe thấy tiếng động lạ trong phòng nghỉ.
Cùng lúc đó, sợi tơ hồng của tôi yếu dần như sắp biến mất.
Tim tôi cũng nhói đau từng đợt, như thể có thể… đột tử bất cứ lúc nào.
Không thể chần chừ nữa rồi. Mạng sống quan trọng hơn!
Tôi lập tức xuống lầu mua bánh ngọt, rồi nhấn chuông văn phòng.
Nhưng mãi không thấy ai mở cửa. Đến tận nửa tiếng sau, cánh cửa mới hé ra.
Tề Dã thấy bóng người qua cửa kính, mới buông việc đi ra mở.
Mở cửa ra, người anh đối mặt chính là tôi — mặt mũi nhăn nhó như bánh bao thiu.
“…A Trình? Em làm gì ở đây?”
“Đưa–cho–anh–bánh–ngọt–bổ–sung–thể–lực!”
“Em…”
Giọng điệu gì mà khó ở thế?
“Cho anh đấy! Mang vào ăn với cô ấy luôn đi!”
Không hiểu sao, chuyện anh để tôi đợi lâu như vậy khiến tôi thấy… không vui lắm.
Tôi nhét hộp bánh vào tay anh rồi xoay người đi thẳng vào phòng họp, chẳng buồn ngoái lại.
4
Trong phòng họp lúc này đã có Tam ca và Tứ ca, lát nữa sẽ là cuộc họp lớn, ai cũng phải có mặt.
Nhưng ngay khi tôi tính chuồn ra ngoài tránh mặt Tề Dã, thì anh lại xuất hiện, tay còn cầm theo hộp bánh ngọt.
Thấy tôi đang chuẩn bị rút lui, anh vậy mà lại nghiêng người… nhường đường cho tôi.
Có lẽ vì áp lực sắp chết đến nơi, dạo gần đây tính khí tôi tệ hẳn, đặc biệt là khi đối mặt với Tề Dã.
Anh đã nhường đường, tôi lại nổi máu cứng đầu, chẳng những không đi mà còn ngang nhiên chen Nhị ca sang một bên, ngồi thẳng vào cái ghế nổi bật nhất – ngay cạnh Tề Dã.
“Tôi không đi. Tôi cũng muốn báo cáo công việc.”
Nhị ca bất đắc dĩ lườm tôi – ai bảo tôi từng cứu mạng đại ca của họ cơ chứ?
Tề Dã không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, mặt không cảm xúc mà ngồi xuống.
Cả phòng họp cũng chẳng bị ảnh hưởng bởi màn “quấy rối nhẹ” này, mọi thứ vẫn hoàn toàn trong tầm kiểm soát của Tề Dã.
Từng người một lần lượt trình bày kế hoạch.
Đến lượt tôi, tim tôi đột nhiên co thắt một cái, đau đến mức như thể sắp nổ tung.
Tôi gục cả người xuống bàn.
Nhị ca thấy tôi có vẻ không ổn, nghiêng người hỏi nhỏ.
Tôi đau đến mức không thể thở nổi, nhìn sợi tơ hồng trên tay mờ dần, tôi biết mình không thể tiếp tục chờ chết như thế này nữa.
Thế là giây tiếp theo, tôi bật dậy, đẩy Nhị ca sang một bên.
Trong ánh mắt đầy lo lắng và nghi hoặc của Tề Dã, tôi bước một bước dài rồi… ngồi thẳng vào lòng anh, hai tay ôm chặt lấy cổ.
“Em…”
“Đại ca, giúp… giúp em với, em sắp… đau chết rồi…”
Nói xong, tôi chẳng kịp nghĩ nhiều, môi đã đè lên mép môi anh, cuống quýt tìm kiếm như thể đang cố bám lấy cọng rơm cuối cùng.
Tôi chẳng khác gì một con mèo hoang nổi điên, còn đôi môi của anh thì như miếng cá khô thơm ngon. Một khi đã cắn được thì dứt khoát chẳng chịu buông.
Cảnh tượng khiến mấy ông anh của tôi chết lặng.
Cả phòng họp im phăng phắc, chỉ còn nghe thấy tiếng tôi đang hôn Tề Dã —
hoặc nói đúng hơn là… cưỡng hôn anh ấy.
May mà trong bầu không khí quỷ dị ấy, tôi liếc thấy sợi tơ hồng dần hiện lên rõ ràng, vòng chặt trong lòng bàn tay tôi.
“Haa~ cứu mạng rồi, cuối cùng cũng thoát chết rồi…”
Tôi sung sướng nhìn sợi tơ hồng quấn trọn trong lòng bàn tay, mà không hay biết – không biết từ lúc nào – mọi người trong phòng đã… chuồn sạch.
Giờ chỉ còn lại tôi và Tề Dã, ôm nhau mặt đối mặt, thở dốc trong im lặng.
Môi anh vẫn đỏ rực vì bị hôn quá mãnh liệt.
“À thì… đại ca… ưm!”
Tề Dã còn chưa để tôi kịp giải thích thì đột nhiên bế bổng tôi lên, cả người đè tôi xuống bàn họp.
Bàn tay anh nóng rực siết lấy eo tôi, như muốn bẻ gãy nó vậy, còn môi thì lại phủ xuống…
Không giống nụ hôn lúc nãy của tôi – gấp gáp và lộn xộn – nụ hôn này của anh đầy bá đạo nhưng vẫn dịu dàng.
Nó như muốn cuốn lấy mọi thứ thuộc về tôi, nuốt trọn tôi vào sâu trong lòng.
Sau một hồi bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng, tôi mềm oặt trong vòng tay anh.
“Đ-đại ca… anh…”
“Đừng gọi là ‘đại ca’, gọi là anh.”
“Gì cơ? A–anh… sao, sao lại hôn em?”
“Không phải em hôn tôi trước à?”
“Tôi…”
Tôi làm vậy là vì nếu tơ hồng biến mất thì tôi sẽ chết mà…
Nhưng còn anh…
Còn chưa kịp hỏi thì thân người Tề Dã đã lại áp sát.
Nhìn gương mặt đẹp trai ngay trước mắt, tôi không nhịn được mà nuốt nước bọt.
Rồi lại một nụ hôn nữa.
Nụ hôn lần này còn cuồng nhiệt và mãnh liệt hơn trước, như thể anh muốn đoạt lấy tất cả của tôi.
“A Trình, giúp anh cởi nút áo sơ mi được không?”
“Hở? Cởi nút áo?”
“Ừ. Cởi hết. Đến nút cuối cùng luôn.”
…Nút cuối cùng?!
Tôi chưa kịp hiểu anh định làm gì, chỉ nghĩ như mọi lần trong phòng tắm, anh muốn tôi giúp cởi áo để mát-xa.
Nhưng đến khi tháo xong cái nút cuối cùng, Tề Dã đã đè cả người lên tôi rồi.
Lồng ngực anh nóng như thiêu đốt, khiến tôi run lên từng cơn.
Ngay sau đó, mọi chuyện bắt đầu… không thể kiểm soát.
5
Tôi không biết mình đã bị anh ấy ôm, đè, hôn bao nhiêu lần, cũng chẳng biết quần áo trên người đã biến mất từ lúc nào.
Trong ngoài, ngoài trong, khắp người tôi đều bị anh ấy hôn qua một lượt.
Cho đến khi mọi thứ gần tiến đến bước cuối cùng, tôi vô tình ngẩng đầu — thấy… camera.
Lập tức tôi bừng tỉnh, co người lại, trốn khỏi vòng tay anh.
“Có… có camera! Em không muốn… như vậy…”
Lúc này Tề Dã mới nhận ra mình vừa quá mất kiểm soát, đành nghiến răng đè nén khát vọng, từ từ rời khỏi người tôi.
“Xin lỗi, anh hơi… kích động.”
Anh ấy cẩn thận giúp tôi mặc lại quần áo, từng động tác đều nhẹ nhàng, săn sóc.
Nhưng khi thấy chiếc quần bị anh xé làm đôi, gương mặt anh thoáng đờ ra:
“Quần… của em…”
“Không sao, dùng cái này.”
Anh cầm lấy áo vest của mình trên ghế, khoác lên đùi tôi.
Giây tiếp theo, tôi bị anh bế ngang người, giữa ánh mắt của toàn bộ nhân viên và mấy ông anh, anh bế tôi nhanh chóng quay về văn phòng riêng.
“Đại… đại ca… thả em xuống đi. Mình như vậy… không hay lắm đâu…”
“Không hay? Ở đâu mà không hay?”
“Thì… nói chung là… không hay lắm…”
Tôi lúng túng bước xuống khỏi người anh, khẽ đẩy anh ra một chút.
Ánh mắt vốn rạng rỡ của Tề Dã dần tối lại, thay bằng ánh nhìn khó đoán.
“Chỗ nào không hay? Không phải em là người bắt đầu à? Giờ lại chối bỏ tôi?”
“Em… không thể giữ nguyên mối quan hệ hiện tại được sao? Em chỉ muốn làm thuộc hạ và đàn em của anh thôi.”
“Em… em cố ý chọc tức tôi đúng không?!”