1
Tôi là thuộc hạ của đại ca duy nhất ở thành phố Tinh Thành, xếp hạng thứ tám.
Việc thường ngày của tôi là lo hậu cần và nấu cơm.
Chuyện của bảy ông anh “hờ” kia, tôi chưa từng quan tâm.
Một là vì địa vị quá thấp, không đủ tư cách can thiệp.
Hai là tôi được đại ca nhớ ơn cứu mạng mà lách cửa sau đưa vào, đúng chuẩn “bánh bèo vô dụng”.
Không có quyền, không có thế, nhưng lương thì lại rất cao.
Tôi luôn rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, nên khi mơ thấy ông Tơ nói sợi tơ hồng của tôi bị đứt, nếu không nối lại sẽ ch//ết… tôi chẳng để tâm.
Ai ngờ, ba ngày sau, tôi đi giao tài liệu đến biệt thự cũ, lúc băng qua sau núi thì bị một con gấu đen hù cho rớt xuống vực, ch//ết không nhắm mắt.
Nhìn bốn chi vặn vẹo, mặt mũi bê bết má//u đến mức không nhận ra nổi…
Tôi tin rồi.
Tin lời ông Tơ trong mơ.
Tôi hối hận lắm, nhưng có hối thì cũng chẳng còn thu//ốc mà uống.
Đúng lúc tôi đang ngồi chờ tan thành tro bụi trong tiếc nuối, thì bất ngờ bị thứ gì đó kéo đi.
Mở mắt ra lần nữa, tôi thấy mình đang nằm trên chiếc giường trong căn biệt thự sang chảnh mà đại ca Tề Dã tặng cho.
Chuông báo thức reo vang.
Ngày 15 tháng 7 năm 2028.
Hả?
Không phải là ba ngày trước sao?
Tôi ngơ ngác, nhưng vốn sợ ch//ết nên bật dậy rồi tự vả cho mình mấy cái bạt tai.
Thấy đúng là đau thật, tôi mới yên tâm.
Lúc tôi đang định coi cái ch//ết vừa rồi là mơ, thì lại phát hiện đầu ngón tay mình xuất hiện một sợi tơ hồng.
Mờ mờ ảo ảo, đầu sợi dây bị ai đó nắm lấy.
Đầu kia cứ kéo dài ra phía trước, không biết nối tới đâu.
Mang theo thắc mắc trong lòng, tôi còn chưa kịp ăn sáng đã chạy thẳng đến trụ sở công ty mẹ của Tập đoàn Tề Thịnh, men theo sợi tơ tìm người.
“Lưng còng quèo làm gì vậy? Hôm nay lại tính ‘xin tí quà’ mang về hả?”
Nhị ca vừa cầm tập hồ sơ vừa hét với tôi.
Cùng lúc đó, sợi tơ hồng trong tay tôi cũng đột nhiên căng lên, kéo mạnh tôi về phía anh ta.
Tôi trợn tròn mắt, đứng thẳng người, vẻ mặt hoảng loạn.
Nhị ca là… nhân duyên của tôi á?!
“Trình Trình, em làm gì thế? Mắt trợn trắng, giật mình làm người ta sợ đấy.”
Nhị ca nâng tập hồ sơ, gõ lên đầu tôi một cái.
Tôi nhìn kỹ lại thì phát hiện sợi dây đỏ kia chỉ… luồn qua nách áo anh ta mà thôi.
Thế là bị doạ cho một trận hú vía.
Sau khi loại trừ nhị ca, tam ca, tứ ca, ngũ ca, lục ca, thất ca và tất cả những người tôi quen, tôi mò đến phòng họp lớn.
Nói là phòng họp, chứ trông chẳng khác gì một phòng VIP siêu to khổng lồ.
Đây cũng là nơi tôi thích nhất, vì mỗi lần Tề Dã quát người, tôi đều tranh thủ… trốn việc.
Vì sao tôi dám lười?
Thì vì trong công ty, tôi chẳng có vai trò gì đáng kể cả.
Cho dù làm sai, Tề Dã cũng chẳng thèm để tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt.
Trong phòng họp, mọi người đang ngồi vây quanh.
Tôi lén chọn một chỗ trong góc, định tranh thủ chợp mắt một lúc.
Dù sao cuộc họp cũng chẳng liên quan đến tôi, mà tôi cũng chưa thể tiếp tục lần theo tơ hồng tìm nhân duyên.
Thôi thì ngủ bù lấy sức cái đã.
2
Chẳng bao lâu sau, cửa phòng họp bị đẩy ra.
Người bước vào mặc bộ vest đen ôm sát, nơi cổ tay còn đính đá lấp lánh.
Vừa sải bước vào trong, anh ta vừa nới lỏng cà vạt, ánh mắt tùy ý quét về phía góc phòng.
Ngay khoảnh khắc ánh nhìn chạm vào nhau, tôi lập tức ngồi thẳng lưng, nghiêm chỉnh như học sinh bị điểm danh.
Chỉ sợ bị anh ta bắt lỗi, rồi lại gọi tôi ra dạy “quy củ riêng” như mọi lần.
Lúc thì bắt tôi kỳ lưng, lúc thì bảo tôi bóp vai, miệng thì nói là đang rèn luyện tôi.
Nhưng có ai rèn luyện đàn em kiểu đó không? Rõ ràng là không coi tôi ra gì.
Tôi kìm nén cơn uất ức, khẽ dịch người về phía Thất ca, tránh để bị ông đại ca kia nhìn trúng rồi lại nói tôi không có quy tắc.
“Báo cáo công việc đi, A Trình, em nói trước.”
“Hả?!”
Tôi hoàn toàn không ngờ anh ta lại gọi tôi đầu tiên, kinh ngạc đến mức bật thốt thành tiếng.
Quả nhiên, Tề Dã nheo mắt lại, tỏ vẻ thất vọng, rồi lắc đầu.
“Lâu vậy rồi, vẫn không học được quy tắc gì cả. Kêu báo cáo mà giật mình như thể tôi sắp đánh em vậy. Ngồi xuống đi, tối nay tăng cường huấn luyện.”
“Hả?!”
Lại thế nữa. Đáng lẽ tôi nên sớm quen rồi mới phải.
“Hả cái gì? Ngồi.”
Tuy trong lòng đầy bất mãn, nhưng dù gì công ty này cũng mang họ Tề, còn tôi thì mang họ ngoài, chẳng có gì để đấu lại.
Nghĩ đến chuyện ăn cơm người ta, cầm lương của người ta, tôi đành cắn răng chịu trận.
Mấy ông anh kia thì chẳng ai bênh tôi, còn tưởng tôi với đại ca chỉ đang giỡn chơi, không ai hiểu được tình cảnh khốn khổ của tôi cả.
Cuộc họp kéo dài, khiến tâm trạng tôi tụt dốc.
Mãi cho đến khi tôi ngồi lên xe Tề Dã để về nhà, sợi tơ hồng ở đầu ngón tay tôi đột nhiên phát sáng.
Tôi mừng rỡ, lần theo sợi dây về phía trước, cuối cùng chạm vào một bàn tay to, ấm áp và mạnh mẽ, nổi rõ gân xanh.
“Tìm thấy rồi!”
Tôi phấn khích kêu lên.
Chỉ nghe một tiếng cười khẽ, ngay sau đó chủ nhân của bàn tay ấy xoay người lại.
“Tìm thấy cái gì cơ?”
Tề Dã nghiêng đầu, khóe môi cong lên, ánh mắt thoáng chút bất ngờ xen lẫn cưng chiều.
Anh ấy đặt tay lên đầu tôi xoa nhẹ.
Tôi giật bắn mình, ngẩng đầu nhìn, suýt nữa thì lòi cả tròng mắt ra ngoài.
Là… Tề Dã?!
“Đa… Đại ca?! Sao… sao lại là anh?!”
Tôi bối rối tới mức muốn trốn luôn vào ghế ngồi. Anh ấy từ trước đến giờ ghét người khác đụng vào mình, huống hồ là bị tôi ôm tay.
Những ai từng mơ trèo lên giường anh ta đều có kết cục cực kỳ thảm.
Ngay cả lúc tôi giúp anh ta mát-xa hay kỳ lưng cũng phải đeo găng tay cẩn thận.
Lần này lại trực tiếp nắm tay anh ta?! Chắc anh ta ghê tởm ch//ết mất…
Vậy mà… sao anh ta lại xoa đầu tôi?
Thấy vẻ mặt tôi kinh ngạc, Tề Dã cũng hơi sững người, rồi rụt tay lại, giấu vào trong tay áo mà xoa xoa.
“Em bị gì thế? Không phải vừa mới gọi tôi sao? Hay lại làm chuyện gì lén lút sau lưng tôi rồi?”
Tề Dã bề ngoài trông rất nghiêm khắc, gương mặt lạnh lùng lúc không cười có thể khiến người khác rùng mình.
Trước đây mỗi lần anh ta hỏi vậy, tôi đều sẽ ngoan ngoãn gật đầu.
Nhưng lần này thì khác.
Trên tay anh ta là sợi tơ hồng của tôi!
Tôi không hiểu.
Tôi với đại ca hoàn toàn chẳng liên quan gì về đường tình duyên, làm sao mà lại dính đến nhau được?
Khoan đã!
Con gái.
Mấy người bị đuổi đi trước đó đều là nữ.
Lẽ nào… đại ca thích…
“Không thể nào!”
Tôi hoảng quá, hét toáng lên.
Tài xế bị tôi làm cho giật nảy mình, còn Tề Dã thì nhìn tôi chằm chằm, lông mày khẽ nhíu lại, yết hầu chuyển động.
“Em… đoán được gì rồi?”
Anh ta nói với giọng vừa dè dặt vừa có chút kỳ vọng, nhưng hành động tiếp theo của tôi lại khiến anh ta sốc luôn.
Tôi nhìn chằm chằm sợi tơ hồng ở đầu ngón tay, cảm thấy vẫn chưa thật sự tin nổi — nhất là khi nó đang nối liền với Tề Dã.
Tôi nghĩ chắc mình vẫn còn đang mơ, thế là lại giơ tay… tát mình hai cái nữa cho tỉnh.
Vừa định vung tay thêm cái thứ ba thì cổ tay bị ai đó giữ chặt lại.
Tề Dã gương mặt lạnh tanh, nghiêng người tới gần, trông có vẻ rất bực.
“Em đoán ra cái gì rồi? Tôi có làm gì đâu. Em nổi điên gì vậy?!”
“Tôi… tôi…”
Tay bị anh ta giữ lấy, tôi vẫn chưa thể tiếp nhận nổi sự thật này.
Trong lúc đầu óc quay cuồng, tôi bỗng chốc bị quỷ ám, đưa tay… vỗ nhẹ vào mặt anh ta một cái.
“…”
“Đại ca, có đau không?”
“…”
Anh ta vẫn không nói gì. Tôi lại liều mạng hơn, đưa ngón tay khẽ chạm vào má anh.
Tề Dã cuối cùng cũng có phản ứng. Nhưng thay vì nổi điên, anh ta thả cổ tay tôi ra, không nói không rằng bước xuống xe.
Tôi bị sợi tơ hồng kéo theo, chao đảo một cái, lập tức hoàn hồn đuổi theo sau.
3
Vừa vào đến biệt thự, Tề Dã lập tức đi thẳng vào phòng tắm.
Tôi vội vàng lon ton chạy theo sau, sợ bị anh nhìn thấy rồi nổi giận, nên chỉ dám đứng canh ở cửa, không dám bước vào.
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước ào ào, nhưng ngoài ra thì không có lấy một tiếng động nào bình thường của con người.
“Đại ca~ anh giận rồi à? Còn cần em kỳ lưng không?”
Tôi dè dặt hỏi, bên trong không có phản ứng gì, một lúc lâu sau mới nghe một tiếng “Ừm” đáp lại, trầm thấp mà mơ hồ.
Phòng tắm ướt đẫm hơi nước, không khí đầy những hạt sương nhỏ, còn có một mùi lạ…
Tôi từng ngửi qua, nhưng không nhớ rõ là gì.
“Đứng đực ra đó làm gì? Vào đi.”
Thấy tôi ngây ngốc đứng đó, Tề Dã giơ tay ra hiệu gọi tôi lại.
Kết quả, đầu ngón tay anh ta lại kéo theo sợi tơ hồng, khiến tôi mất đà, ngã nhào vào trong bồn tắm.
Nếu chỉ là ngã thôi thì cũng chẳng sao, cùng lắm bị chửi một trận.
Nhưng tay tôi lại không biết kiêng dè mà túm chặt lấy eo anh ta, móng tay còn lỡ cắm vào da thịt người ta.
Tôi hoảng hồn ngẩng đầu, chỉ thấy khuôn mặt lạnh lùng kia đã đỏ rực.
Gương mặt điển trai, sắc sảo giờ đầy nét gượng gạo, hai tay nắm chặt mép bồn tắm như đang cố nhịn điều gì đó.
“X-xin lỗi! Đại, đại ca…”
“…Em ghét tôi đến mức biết bí mật của tôi rồi là muốn gi//ết người diệt khẩu à?”
“Không… không phải vậy đâu! Là tại anh kéo em trước mà! Sợi tơ hồng kéo em ngã xuống đó!”
Tôi luống cuống giải thích, nhưng Tề Dã nghe xong chỉ càng thêm nghi ngờ, trong lòng còn nghĩ chắc tôi ngủ ngu đến hỏng não rồi.
Anh ấy thở dài một hơi, che mắt lại, giọng nặng nề:
“Nếu em muốn từ chối tôi thì cứ từ chối thẳng, đừng tỏ ra như thể em có thể chạm vào được.”
“Hả? Ý gì vậy? Đại ca, anh giận à?”
Tôi mù mờ, còn anh thì cứ nhìn tôi chằm chằm.
Nhìn một lúc lâu mà chẳng thấy gì từ tôi, sắc mặt anh càng tối sầm.
“Không giận. Em đi đi. Sau này khỏi cần tới biệt thự Tây Sơn nữa.”
Cái gì?!