Chúc Anh Yên Bình

Chương 1

← Đầu truyện

1.

Ba giờ sáng trong phòng ngủ, ánh sáng lạnh từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt tôi.

Tôi mở lại bức ảnh anh ta sửa ống nước, phóng to lên rồi lại phóng lớn thêm nữa.

Nốt ruồi đen phía sau gáy anh ta, dù nhắm mắt tôi cũng có thể nhận ra.

Chính là Trần Húc.

Người chồng lúc nào cũng mang vẻ mặt u sầu than thở công ty khó khăn, xin tôi thông cảm, miệng luôn nói đang cố gắng vì gia đình.

Tôi cố nén cơn đau tức nơi ngực, cầm điện thoại bước ra ban công.

Gió đêm lành lạnh thổi qua khiến đầu óc tôi tỉnh táo lạ thường.

Tôi mở lại bài viết đó, từng bình luận của chủ tài khoản “Mặt trăng không ngủ” đều được tôi chụp màn hình lưu lại.

Mỗi dòng chữ giống như từng cái t/át giáng mạnh vào mặt tôi.

“Chồng cũ nói vợ anh ta dễ lừa lắm, bảo gì cũng tin.”

“Vợ anh ta ở cữ không có sữa, muốn mua sữa ngoại, chồng cũ bảo không có tiền, bảo cô ta uống canh móng giò cho lợi sữa. Thực ra quay lưng lại đã tặng tôi chiếc túi hơn hai mươi ngàn.”

“Ha ha, đàn ông mà, ai chẳng thích trẻ đẹp? Còn vợ anh ta sinh xong béo như heo, nhìn phát là chán.”

Tôi cúi đầu nhìn thân hình sồ sề vì cho con bú của mình cùng những vết rạn chằng chịt trên bụng.

Thì ra tôi liều nửa cái mạng để sinh con nuôi con cho anh ta, trong mắt anh ta chỉ là thứ khiến anh ta buồn nôn.

Nước mắt sắp trào ra nhưng tôi gắng sức kìm lại.

Vừa quay vào phòng ngủ thì Trần Húc nhắn tin báo tối nay tăng ca, không về.

Kèm theo là một khoản chuyển khoản.

Hai ngàn.

Ghi chú: “Vợ à, tiền sinh hoạt tháng này nhé. Công ty cắt thưởng rồi, chỉ còn vậy thôi, vất vả cho em.”

Tôi nhìn con số chói mắt ấy, lòng lạnh ngắt.

Trong mắt anh ta, tôi và con chỉ đáng giá hai ngàn mỗi tháng.

Còn với Giang Nhụy, mỗi tháng là ba chục ngàn.

Chưa kể túi xách, xe cộ, bao nhiêu lì xì ngày lễ.

Tôi nhận tiền rồi gửi lại một sticker “ôm một cái”.

“Không sao đâu chồng à, em sẽ tiết kiệm. Anh đừng làm việc quá sức nhé.”

Tôi nằm xuống giường nhưng mãi vẫn không thể ngủ.

Suốt năm năm qua.

Tôi dè sẻn từng đồng, đến một bộ quần áo mới cũng không dám mua.

Ra chợ mua rau còn phải mặc cả từng đồng lẻ.

Vậy mà anh ta lại mang số tiền định dành mua nhà gần trường cho con đi nuôi nhà người khác.

Tôi nằm im nhìn trần nhà cho đến khi trời sáng hẳn.

Chưa đến sáu giờ đã bị mẹ chồng gọi xuống bếp.

“Văn Thanh à, bữa sáng cũng nên thay đổi chút đi. Đừng chỉ cháo loãng với dưa muối. Tôi nghe con dâu nhà họ Vương nói ăn vậy dễ thiếu chất.”

Tay tôi siết chặt chiếc xẻng đang xào thức ăn.

“Mẹ à, tháng này Trần Húc chỉ có hai ngàn tiền lương. Anh ấy bảo công ty khó khăn, có thể còn giảm lương.”

“Giờ lại phải nuôi con, nên nhà mình chỉ có thể thắt chặt chi tiêu thôi.”

Nghe vậy, mẹ chồng lập tức đổi sắc mặt rồi nhanh chóng trở lại giọng điệu khuyên nhủ.

“Ôi trời, thời buổi này kiếm tiền đâu dễ. Văn Thanh à, con hiểu chuyện thì phải chia đôi số tiền đó mà tính toán. Nhà mình vốn không dư dả, không chịu nổi chuyện hao hụt.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu: “Con biết rồi mẹ. Con sẽ tiết kiệm.”

Ăn xong, mẹ chồng hài lòng xuống lầu, khoe với mấy bà hàng xóm rằng con trai bà hiếu thảo thế nào, con dâu hiểu chuyện ra sao.

Tôi quay lại phòng, mở máy tính.

Trên các nền tảng mạng xã hội, tôi gõ từ khóa “Mặt trăng không ngủ”.

Không lâu sau, tôi tìm được tài khoản trùng tên trên cả Tiểu Hồng Thư và Weibo.

Ảnh đại diện giống hệt, là tấm selfie qua gương chỉ lộ nửa khuôn mặt và chiếc cổ trắng mảnh.

Nội dung trên Weibo còn đặc sắc hơn.

“Trà chiều hôm nay, cảm ơn ai đó đã ‘cung phụng’.” kèm ảnh bánh ngọt trong khách sạn năm sao.

“Chiến bào mới mua, tối nay mặc cho anh ấy xem.” là hình chiếc váy ngủ lụa mỏng gợi cảm.

“Dù đã ly hôn, anh ấy vẫn xuất hiện mỗi khi tôi cần. Người được yêu luôn có quyền làm tới.”

Tôi xem từng bài một, dạ dày cuộn lên từng cơn.

Dựa vào địa điểm check in cô ta đăng, tôi nhanh chóng xác định nơi ở của cô ta là khu căn hộ cao cấp Cẩm Tú Hoa Viên.

Đó là một trong những khu nhà sang trọng nổi tiếng của thành phố, chỉ cách công ty Trần Húc ba trạm tàu điện ngầm.

Bảo sao anh ta luôn nói tăng ca, hóa ra “tăng ca” ở đó.

Tôi tạo một tài khoản phụ, âm thầm theo dõi Giang Nhụy và bắt đầu quan sát mọi động thái của cô ta.

Đúng lúc định tắt trang thì cô ta đăng bài mới.

“Đây mới là cảm giác an toàn.”

Ảnh là một chiếc chìa khóa xe.

Porsche.

Phía sau là đôi tay quá quen thuộc với tôi, tay của Trần Húc.

Ánh mắt tôi dán chặt vào chiếc nhẫn cưới trên tay anh ta.

Đó là nhẫn cưới của chúng tôi, không đắt tiền nhưng mặt trong khắc lời thề “Bên nhau trọn đời.”

Nghĩ lại chỉ thấy buồn cười đến cực điểm.

Tôi lưu bức ảnh rồi tháo chiếc nhẫn trên tay mình, ném vào ngăn tủ sâu nhất.

Trần Húc, nếu anh đã rộng rãi như vậy thì tôi cũng sẽ không nhỏ nhen.

Món quà này, tôi nhất định trả lại anh gấp đôi.

2.

Tối đó Trần Húc về nhà, vẫn với vẻ mệt mỏi rã rời.

“Vợ à, anh mệt ch/ết đi được. Hôm nay họp cả ngày, cơm cũng không kịp ăn mấy miếng.”

Anh ta ngồi phịch xuống sofa, chờ tôi mang nước như thường lệ.

Tôi đem ly nước đến rồi thuận thế ngồi xuống cạnh anh ta.

“Chồng à, con mình sắp đầy tháng rồi, em muốn mua cho con một gói bảo hiểm thương mại.”

Trần Húc nhíu mày: “Mua bảo hiểm gì? Có bảo hiểm xã hội là đủ rồi. Giờ cũng đâu dư tiền.”

Tôi đã đoán trước anh ta sẽ nói vậy.

“Không tốn tiền đâu. Em có bạn làm ở công ty bảo hiểm, nói đang có chương trình khuyến mãi. Chỉ cần đăng ký thông tin cha mẹ là được tặng gói bảo hiểm tai nạn miễn phí. Không mất đồng nào.”

Nghe đến không mất tiền, chân mày Trần Húc lập tức giãn ra.

“Ồ, vậy được. Cần thông tin gì?”

“Ảnh hai mặt căn cước và số tài khoản ngân hàng, đăng ký sơ bộ là xong.”

Trần Húc không hề nghi ngờ, lấy căn cước và thẻ lương trong ví đưa cho tôi.

“Chụp nhanh đi, xong trả anh, anh còn đi tắm.”

Anh ta ném đồ lên bàn trà rồi cầm điện thoại vào phòng tắm.

Tiếng nước vừa vang lên, tôi lập tức cầm căn cước và thẻ ngân hàng chụp lại.

Sau đó tôi mở ứng dụng thuế điện tử trên điện thoại mình.

Tôi thử đăng nhập bằng số căn cước và số điện thoại của anh ta.

Hệ thống yêu cầu mã xác minh.

Tôi bước đến cửa phòng tắm, nhẹ nhàng gõ cửa.

“Chồng à, bên bảo hiểm gửi mã xác nhận để xác minh danh tính. Điện thoại anh có báo không?”

Bên trong vang lên giọng khó chịu của Trần Húc: “Trong túi quần đó, em tự lấy mà xem, đừng lục tung lên.”

“Em biết rồi.”

Tôi lấy điện thoại từ túi quần anh ta treo ở cửa.

Nhập mã xác minh, đăng nhập thành công.

Tay tôi lướt màn hình, mở mục chi tiết thu nhập và thuế đã nộp.

Dù đã chuẩn bị tâm lý, khi nhìn con số hiện ra tim tôi vẫn hụt một nhịp.

Lương tháng 35 ngàn.

Thưởng cuối năm 100 ngàn.

Chưa kể các khoản trợ cấp khác của công ty.

Chỉ riêng thu nhập sau thuế mỗi năm đã hơn 500 ngàn.

Thế mà suốt năm năm qua, anh ta chỉ đưa về nhà đúng hai ngàn mỗi tháng.

Số tiền còn lại đi đâu.

Không cần nói cũng rõ.

Tay chân tôi lạnh ngắt, lập tức chụp màn hình lưu lại chi tiết từng năm rồi gửi qua WeChat cho chính mình.

Sau đó xóa sạch lịch sử trò chuyện.

Làm xong, tôi đặt điện thoại lại vào túi quần anh ta.

Trong phòng tắm tiếng nước vẫn chảy ào ào.

Tôi nhìn chằm chằm những con số dày đặc trên màn hình, ánh mắt gần như đầy oán hận.

Năm trăm ngàn.

Năm năm là 2,5 triệu tệ.

Số tiền đó lẽ ra phải dùng để cải thiện cuộc sống gia đình tôi, để con tôi được học hành đầy đủ.

Vậy mà giờ tất cả biến thành nhà cửa, xe cộ và hàng hiệu mang tên Giang Nhụy.

Tôi lập tức gọi cho một người bạn làm luật sư.

Bạn tôi nói: “Trường hợp này thuộc dạng chuyển tài sản trong hôn nhân, hoàn toàn có thể đòi lại. Nhưng khó là phải chứng minh số tiền chuyển cho bên thứ ba. Chỉ có sao kê thu nhập thì chưa đủ, cần cả lịch sử chuyển khoản.”

Trần Húc rất ranh ma, điện thoại của anh ta tôi hầu như không được đụng tới, chắc chắn anh ta cũng thường xuyên xóa lịch sử.

Muốn lấy sao kê ngân hàng phải chính chủ mang căn cước ra quầy mới in được.

Hiện tại tôi không có ủy quyền nên không thể lấy.

Trừ khi.

Tôi nhớ tới tính thích khoe khoang của Giang Nhụy.

Nếu cô ta đã thích khoe, tôi sẽ để cô ta khoe cho thỏa.

3.

Những ngày sau đó, tôi trở nên dịu dàng khác thường.

Không những không phàn nàn chuyện hai ngàn không đủ tiêu, tôi còn chủ động nấu nhiều món ngon bồi bổ cho Trần Húc.

Trần Húc tỏ ra rất hưởng thụ, sự đề phòng cũng dần hạ xuống.

“Vợ à, dạo này em hiền ghê nha. Có chuyện gì cần anh giúp à?”

Trên bàn ăn, Trần Húc vừa gặm sườn vừa hỏi, mẹ chồng bên cạnh chen vào: “Phụ nữ sau khi sinh con thì phải biết thu mình. Văn Thanh bây giờ mới ra dáng người phụ nữ của gia đình.”

Tôi mỉm cười, gắp cho Trần Húc một miếng thịt.

“Chồng à, thật ra em muốn bàn với anh một việc.”

Trần Húc khựng lại: “Việc gì? Nếu là xin tiền thì khỏi nói, anh thật sự không có đâu.”

🛒🎁 Mã Giảm Giá Độc QuyềnNhận voucher Shopee hôm nay trước khi hết hạn.Xem ngay →
← Đầu truyện