Chú Nhỏ Phải Lòng Tôi ( Cạm Bẫy Hào Môn)

Chương 9: Say rượu, đâm sầm vào lòng anh

Trong miền ký ức chắp vá của Chúc Tịnh Ân, cha mẹ cô chưa từng ngừng những cuộc cãi vã.

Từ thời mẫu giáo, cô đã quen với việc chẳng có ai đến đón mình. Cứ đến giờ tan học, bóng dáng nhỏ bé ấy lại lủi thủi đi bộ từ cổng trường mẫu giáo ở khu dân cư về nhà.

Sau khi ly hôn, cả cha lẫn mẹ đều xem cô là gánh nặng, không ai muốn nhận nuôi. Bà nội tuổi cao sức yếu, lực bất tòng tâm, nên ai cũng ra rả bên tai cô những lời giáo điều: “Cháu phải mau chóng trưởng thành”, “Phải học cách sống tự lập”.

Thế là cô sớm học được cách nuốt ngược tiếng cầu cứu vào trong, tuyệt đối không gây phiền phức cho người khác, ép bản thân phải trở thành một đứa trẻ “hiểu chuyện” đến đau lòng.

Trong những tình huống bắt buộc phải đối mặt nhưng bản thân lại quá non nớt để giải quyết trong quá khứ, sự giằng xé nội tâm lặp đi lặp lại đã hình thành nên cơ chế phòng vệ là né tránh và lo âu.

Sự chậm chạp, ngây ngô trong vài khoảnh khắc đã trở thành lớp vỏ bọc để cô tự bảo vệ mình, còn sự né tránh và lo âu lại là căn “bệnh cũ” thâm căn cố đế, dai dẳng bám riết lấy cô đến tận bây giờ.

Và Triệu Sùng Sinh xuất hiện, tựa như một liều “thuốc mạnh” Alprazolam.

Hiệu quả tức thì, trấn an mọi sợ hãi, nhưng lại cực kỳ dễ gây nghiện.

Bên ngoài.

Cơn mưa rào dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng trút xuống như thác đổ, tưới ướt đẫm cả thành phố, gột rửa đi cái nóng oi bức ngột ngạt, trả lại cho con người ta một phút giây để thở.

Triệu Sùng Sinh đưa cô rời khỏi khung cảnh khó xử và bẽ bàng đó.

Cô bước theo sau lưng anh như một bản năng, tâm trí tua lại đầu đuôi sự việc. Cô cảm thấy có lẽ mình cũng có một phần trách nhiệm. Là do cô đã tin vào lời ngụy biện của Phương Tuấn, đồng ý để hắn tiếp tục đến trang viên tìm mình, mới tạo cơ hội cho những chuyện dơ bẩn sau đó phát sinh.

Chúc Tịnh Ân kể lại những suy nghĩ này cho anh, giọng nói nhuốm đầy vẻ áy náy: “Xin lỗi... chú nhỏ.”

Triệu Sùng Sinh đột ngột dừng bước. Cô đang cúi đầu ủ rũ nên nhất thời không phản ứng kịp, cứ thế đâm sầm vào tấm lưng rộng của anh.

Anh dường như chẳng hề hấn gì, dáng người sừng sững tựa núi, không hề xê dịch dù chỉ một phân vì tác động bên ngoài.

Anh xoay người, ánh mắt hạ xuống nhìn cô nhóc đang cúi đầu nhận lỗi trước mặt, giọng nói trầm thấp, chậm rãi vang lên.

“Đây không phải là vấn đề của cháu. Cháu là người bị hại, đừng vơ lỗi lầm của bọn họ vào người mình. Điều này không thể giúp hắn ta thoát tội, ngược lại chỉ càng làm tôi tức giận hơn mà thôi.”

Không khí lặng lẽ trôi, Triệu Sùng Sinh lẳng lặng nhìn sâu vào mắt cô, vài giây sau mới nói tiếp: “Bởi vì hắn ta đang lợi dụng cháu.”

Gió lùa qua hành lang, lướt qua người Chúc Tịnh Ân, cuốn phăng đi những phiền muộn đang chất chứa trong lòng.

Trái tim cô run lên bần bật, không sao kìm chế được.

Là vậy sao?

Hóa ra người bị hại thì không có tội, hóa ra cô không cần phải chịu đựng sự chất vấn cay nghiệt rằng “tại sao người khác không gặp chuyện này mà lại là mày”.

Điều khiến cô cảm thấy vui vẻ hơn cả, là dường như anh đang thực sự tức giận thay cho cô.

Triệu Sùng Sinh không định để cô can thiệp vào những chuyện giải quyết hậu quả.

Giống như khi đứa trẻ bị bắt nạt, phụ huynh sẽ đứng ra chịu trách nhiệm xử lý toàn bộ, che chở để đứa trẻ không phải đối mặt với cái ác một lần nữa, tránh những tổn thương thứ cấp.

Thế nhưng, không chỉ cô là người bị hại, mà anh cũng vậy.

Chúc Tịnh Ân mím môi, cô muốn nói gì đó. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Triệu Sùng Sinh đã cúi người, nhẹ giọng hỏi: “Greta, cháu đi trồng lại hoa súng vào bể hoa mới đi, được không?”

“Tôi nghĩ đây mới là chuyện quan trọng.”

Ngoài chuyện đó ra, tất thảy những thứ khác đều không đáng để tâm.

Sau đó Triệu Sùng Sinh xử lý Phương Tuấn và Daisy tàn khốc ra sao, Chúc Tịnh Ân không hề hay biết. Cô chỉ biết đúng hai mươi phút sau khi sự việc vỡ lở, người giúp việc đã dọn sạch bách, tống khứ tất cả những vật dụng có liên quan đến hai người bọn họ ra khỏi trang viên.

Người nắm quyền của nhà họ Phương và gia tộc Danvers vội vã chạy tới, nhưng đều bị vệ sĩ chặn đứng ngoài cổng lớn. Cho dù đây là hai gia tộc có tiếng tăm lừng lẫy ở thành phố N, cũng khó lòng nhận được chút đặc quyền nào trước mặt Triệu Sùng Sinh.

Triệu Sùng Sinh không cần phải nể mặt bất kỳ ai.

Tận đáy lòng Chúc Tịnh Ân nảy sinh một tâm tư xấu xa đầy kín đáo.

Cô rất vui, hoặc cũng có thể gọi là một niềm “hả hê thầm kín”.

Bởi vì Daisy chuyển đi đồng nghĩa với việc, trong trang viên này không còn người phụ nữ nào bắt cô phải gọi là “thím” nữa. Cô không cần phải sống trong dằn vặt, vừa khao khát được gặp anh, lại vừa phải tự lên án đạo đức bản thân vì tơ tưởng đến chồng người khác.

Cô cũng không cần phải ép buộc bản thân gạt bỏ gương mặt hoàn mỹ của Triệu Sùng Sinh ra khỏi đầu mỗi khi dùng đồ chơi tình thú nữa.

Đây dường như là một chuyện đáng để ăn mừng.

Niềm vui này còn ngọt ngào hơn cả viên kẹo cô nhận được mỗi ngày. Thế nên khi Luca rủ rê cô có muốn đi uống một chút không, cô đã hiếm hoi gật đầu đồng ý.

Trước kia Luca chỉ thuận miệng hỏi xã giao vào mỗi thứ Sáu, vì biết thừa Chúc Tịnh Ân chưa bao giờ đi quán bar. Hôm nay thấy cô nhận lời, Luca kinh ngạc đến mức gửi liền tù tì mấy dấu chấm than.

Câu đầu tiên khi vừa gặp mặt, Luca đã hỏi: “Cậu bị cái gì kích thích thế?”

Chúc Tịnh Ân cảm thấy dùng từ “kích thích” để hình dung cũng rất xác đáng, cô gật đầu: “Có hai chuyện.”

Cô kể chuyện xảy ra trong trang viên ngày hôm nay cho Luca nghe trước, đến cuối cùng vẫn còn thắc mắc: “Tớ không hiểu tại sao bọn họ lại chọn làm chuyện đó ở trang viên nhỉ? Nếu ở nơi khác thì có lẽ đã không bị tớ bắt gặp rồi.”

Phục vụ bưng khay rượu lên, Chúc Tịnh Ân chọn một ly có màu sắc trông rất bắt mắt.

Không có vị rượu đắng chát, cay nồng như trong tưởng tượng, thay vào đó là vị trái cây ngọt ngào dễ uống.

“Chắc là vì kích thích, tìm cảm giác mạnh thôi. Mà không cần tìm hiểu nguyên nhân đâu, không phải ai làm việc cũng đều có logic cả.” Luca nhún vai, “Vốn dĩ cậu đã muốn cắt đứt với hắn ta rồi, lần này coi như được toại nguyện, dứt khoát một lần cho xong. Chỉ là cách thức này quả thực quá khó coi.”

Cô ấy hung hăng mắng nhiếc Phương Tuấn vài câu, rồi chợt nhớ ra: “Chú nhỏ của cậu không trách cậu chứ?”

“Không có, chú ấy nói tớ là người bị hại, đây không phải lỗi của tớ.”

Đến tận bây giờ khi nhớ lại những lời Triệu Sùng Sinh nói, khóe môi Chúc Tịnh Ân vẫn không giấu được ý cười.

“Đồng ý! Nói không sai chút nào!”

Luca cụng ly với cô: “Nhà cậu có hai người cùng lúc thoát khỏi mấy kẻ cặn bã, khôi phục độc thân, quả thực đáng để ăn mừng lớn. Thảo nào hôm nay cậu chịu đi “xõa” với tớ. Vậy chuyện thứ hai là gì?”

“Chuyện thứ hai là...”

“Người tớ thích mà tớ từng kể với cậu ấy, anh ấy khôi phục độc thân rồi!”

Luca vừa định nói “chúc mừng”, đồng thời muốn nhắc nhở Chúc Tịnh Ân rằng trong ly của cô là rượu pha chế chứ không phải nước ngọt, nhưng bỗng nhiên linh quang lóe lên. Kết nối các dữ kiện trước sau, cô ấy phát hiện ra một sự thật động trời.

Ngoại trừ cái đồ ngốc trước mặt này ra, thì chẳng có ai giây trước vừa nói chú Út khôi phục độc thân, giây sau đã hí hửng khoe người mình thích cũng vừa khôi phục độc thân cả.

Cô ấy dò xét: “Người cậu nói thích sẽ không phải là chú nhỏ của cậu đấy chứ?”

Thế là cô ấy nhìn thấy Chúc Tịnh Ân, người đang ôm ly rượu dùng ống hút uống như uống nước trái cây, cứng đờ người trong giây lát, vội vàng cúi đầu tránh ánh mắt: “Không, không phải đâu.”

Ống hút trong tay cô khuấy loạn xạ trong ly, trông có vẻ rất bận rộn để che giấu sự bối rối.

Cô lầm bầm câu gì đó mơ hồ trong miệng, Luca nghe không rõ, nhưng nhìn cái bộ dạng “giấu đầu hở đuôi” này là biết mình chắc chắn đoán trúng phóc rồi.

Luca chưa bao giờ là một người bạn gây mất hứng, thế là cô nương theo: “Được rồi, vậy là tớ đoán sai, được chưa.”

“Vậy anh ấy khôi phục độc thân rồi cậu định làm gì? Có muốn theo đuổi anh ấy không?”

“Hình như anh ấy rất khó theo đuổi.”

Chúc Tịnh Ân rất khổ não về việc này. Cho dù trước đó đại mỹ nữ như Daisy là vị hôn thê, anh cũng không đối xử với cô ta có gì đặc biệt.

Nếu là cô, hy vọng chắc còn mong manh hơn nữa.

“Vậy cậu có muốn thử quyến rũ chú nhỏ một chút không?”

Chúc Tịnh Ân cảnh giác phủ nhận ngay lập tức: “Người tớ thích không phải là chú nhỏ.”

Luca đoán cô bắt đầu ngấm men say rồi, bởi vì bây giờ trông cô còn ngốc nghếch, chậm chạp hơn bình thường. Cô ấy bất lực gật đầu hùa theo như dỗ trẻ con: “Được được được.”

“Vậy cậu thử quyến rũ người cậu thích một chút xem.”

“Nhưng tớ không biết làm, phải làm sao bây giờ? Cậu có thể dạy tớ không?”

Vì nghe lời xúi giục của Luca, hôm nay Chúc Tịnh Ân cố ý mặc khác hẳn phong cách kín đáo thường ngày. Cô diện một chiếc váy hai dây màu đen tuyền. Tuy không phải kiểu dáng bó sát, nhưng chất vải lụa mềm mại, mỗi khi cử động lại rũ xuống, dán vào người, phác họa ra những đường cong cơ thể thoắt ẩn thoắt hiện đầy gợi cảm.

Không biết có phải do men say bốc lên hay không, mặt cô đỏ bừng như quả gấc chín, đôi mắt ướt át, long lanh nước. Cô kéo tay bạn mình, lo lắng hỏi han, giọng điệu mềm nhũn, ngọt xớt.

Chỉ nhìn một cái đã khiến người ta vô thức nảy sinh lòng thương xót, muốn che chở.

Luca nhìn đến ngây người, thầm nghĩ thế này còn cần dạy dỗ gì nữa, đến cô là con gái còn sắp rung động rồi đây này. Thế mà cái đồ ngốc này hoàn toàn không ý thức được sức quyến rũ chết người của mình.

“Cứ dùng cái dáng vẻ ngơ ngác, ngây thơ này của cậu hiện tại, nói chuyện dính người vào, nhõng nhẽo với anh ấy.”

Thấy Chúc Tịnh Ân lắc lư qua lại, cô ấy lại nhấn mạnh: “Nghe thấy chưa? Cậu cứ nhớ kỹ chiêu này là được.”

“Ừm ừm.”

Chúc Tịnh Ân ngoan ngoãn gật đầu, lặp lại như học vẹt: “Nói chuyện dính người với anh ấy.”

Nói xong, cô lại ngốc nghếch gật đầu thật mạnh một cái. Chính cái gật đầu này, không biết là do cụng mạnh quá đến choáng váng hay sao, mà đầu côẹo hẳn sang một bên, dựa vào ghế sô pha, tắt ngấm mọi phản ứng.

Luca giật thót mình, vội vàng qua kiểm tra.

Hơi thở của Chúc Tịnh Ân vẫn đều đều, cô nàng còn biết tìm một tư thế thoải mái để rúc vào.

Thế mà chỉ một ly cocktail trái cây đã say gục rồi.

Trong tay cô vẫn ôm khư khư cái ly đã cạn đáy, miệng không quên lầm bầm trong cơn mê: “Thích Derek... nói chuyện dính người với anh ấy.”

Luca: “...”

Được rồi, xem ra là lời vàng ngọc đã lọt tai thật rồi.

Sau một hồi trầm mặc suy tính, Luca vô cùng nghĩa khí lấy điện thoại của Chúc Tịnh Ân ra, mở danh bạ và ấn gọi vào số điện thoại được ghim trang trọng trên cùng.

***

Đoàn xe Rolls-Royce đen bóng lướt ra từ trang viên, dừng lại đầy uy quyền trước cửa quán bar. Đội ngũ an ninh nhanh chóng tách đám đông, tạo ra một khoảng trống riêng biệt giữa khu phố náo nhiệt.

Giờ này đang là giờ vàng, nửa tiếng trước quán bar còn đèn mờ rượu say, nhạc xập xình ngất trời, vậy mà giờ phút này không gian trống trải, yên tĩnh đến mức tiếng bước chân cũng có thể vọng lại.

Người đi đường ngang qua bên kia phố, tò mò nghi hoặc không biết đã xảy ra chuyện động trời gì.

Trong quán bar chỉ còn lại khách khứa ở bàn boong gần mép ngoài cùng.

Một người trong đó đang lo lắng bất an, mắt đảo liên hồi nhìn ngó xung quanh, còn người kia đang dựa vào lòng bạn mình ngủ say sưa, hoàn toàn không hay biết gì về tình hình “thiết quân luật” xung quanh.

Ông chủ quán bar vừa khẩn cấp xử lý việc giải tán đám đông, cẩn thận đứng khúm núm đợi ở cửa, muốn tiến lên mở cửa xe cho vị khách quý bí ẩn, nhưng lại bị vệ sĩ của anh lạnh lùng ngăn lại.

Triệu Sùng Sinh bước vào, đôi giày da thủ công đắt tiền giẫm lên đầy đầu lọc thuốc lá và dây ruy băng vương vãi dưới đất. Trong bầu không khí nồng nặc mùi rượu rẻ tiền và khói thuốc hỗn tạp, anh đưa tay hơi che mũi miệng, đôi chân dài bước xuyên qua cả hội trường đến trước bàn boong trong góc khuất.

Khí chất quý tộc, lịch thiệp nhưng đầy xa cách toát ra từ mỗi cử chỉ của anh, nhìn thế nào cũng thấy sự lạc quẻ, không giống người sẽ hạ mình xuất hiện ở nơi hỗn loạn này.

Triệu Sùng Sinh nhìn Chúc Tịnh Ân đang dựa vào lòng người khác, đôi mày kiếm nhíu chặt. Ánh mắt lạnh nhạt, sắc bén như dao khiến người ta sợ hãi, không ai đoán được giờ phút này tâm tư anh đang dậy sóng điều gì.

Luca không dám ngẩng đầu, thầm than khổ. Greta chưa từng nói chú nhỏ của cậu ấy là nhân vật tầm cỡ như thế này, nếu không cho tiền cô cũng không dám gọi cuộc điện thoại bừa bãi kia. Càng không ngờ tới việc Greta tửu lượng kém đến mức một ly là đổ.

Người đàn ông này trông nghiêm túc quá, khí lạnh tỏa ra từ người anh sắp khiến cô đóng băng rồi.

Không biết Greta về rồi có bị anh trách phạt hay không, hy vọng anh đừng chấp nhặt với người say.

Người đang say rượu ngủ mê mệt dường như có thần giao cách cảm, mơ màng hé mắt.

Chúc Tịnh Ân cử động chậm chạp, cố ngồi dậy nhìn về phía bóng dáng cao lớn của Triệu Sùng Sinh, lẩm bẩm gọi một tiếng: “Chú nhỏ...”

Triệu Sùng Sinh không đáp lại.

Luca cảm thấy bầu không khí ngột ngạt không đúng lắm, muốn kéo Chúc Tịnh Ân đứng dậy để cô theo chú Út về nhà. Nhưng Chúc Tịnh Ân nhìn thì gầy yếu, vậy mà nhất thời cô lại kéo không nổi, giống như con bé đang cố chấp chờ đợi một tín hiệu gì đó.

Vệ sĩ bên cạnh Triệu Sùng Sinh muốn tiến tới đỡ, cô cũng gạt đi, không cho chạm vào.

Trong lúc giằng co, người đàn ông bỗng trầm giọng ra lệnh: “Lại đây, Greta.”

Không có cách nào nói lý lẽ với kẻ say, nhưng giọng nói của anh đối với Chúc Tịnh Ân lại là ngoại lệ tuyệt đối. Cho dù đại não đã bị cồn làm tê liệt, cơ thể cô vẫn phản ứng lại như một loại phản xạ có điều kiện ăn sâu vào máu.

Giây tiếp theo.

Cô gái ban nãy kéo mãi không nhúc nhích bỗng bật dậy, lảo đảo chạy về phía Triệu Sùng Sinh, rồi cắm đầu đâm sầm vào lồng ngực vững chãi của anh.

Luca hít ngược một hơi khí lạnh, ngay cả đám vệ sĩ chuyên nghiệp cũng kinh ngạc đến mức khẽ trợn mắt. Người đi theo bên cạnh Triệu Sùng Sinh không ai là không biết, anh xưa nay mắc bệnh sạch sẽ, cực kỳ chán ghét tiếp xúc cơ thể với người khác.

Điều khiến người ta kinh ngạc đến rớt hàm hơn nữa là...

Triệu Sùng Sinh mặt không đổi sắc, cúi xuống bế bổng người lên.

Váy cô khá ngắn, Triệu Sùng Sinh không tránh khỏi việc bàn tay chạm trực tiếp vào da thịt mịn màng của cô. Thần sắc anh vẫn lạnh băng, không hề thay đổi, cứ thế sải bước đi ra ngoài.

Vừa mới đặt người vào trong xe, cô đã dính sát lại như kẹo mạch nha, ôm chặt lấy cánh tay anh. Giống như một con mèo nhỏ tìm được ổ, ngửi thấy mùi hương gỗ quen thuộc, cô mới yên tâm tiếp tục ngủ say. Sự mềm mại của gò má và bầu ngực cô áp sát vào cánh tay rắn chắc của anh, ép đến mức hơi biến dạng.

Triệu Sùng Sinh rũ mắt nhìn gương mặt đang ngủ say của cô, trong thần sắc lạnh nhạt ẩn chứa vài phần không vui.

Trong miệng cô gái nhỏ đang khẽ lẩm bẩm gì đó, chỉ có thể nghe rõ vài từ vụn vặt: “Rất thích”, “Dính người”...

Trong không gian kín mít của xe vang lên một tiếng cười khẩy cực nhẹ, khó lòng phát hiện.

Đúng là lớn rồi, vì một người đàn ông như vậy mà cũng học đòi uống say vì tình.

Anh lạnh lùng dời tầm mắt, dùng sức day day đầu ngón tay, nhưng xúc cảm non mềm nơi đầu ngón tay kia lại khó lòng tan biến. Giữa mùi hỗn hợp nồng nặc của rượu và thuốc lá kém chất lượng bên ngoài ám vào, mùi hương hoa súng ngọt ngào, thanh khiết từ người cô cứ như có như không vờn quanh hơi thở của anh, khiêu khích khứu giác anh.

Hệ thống điều hòa của chiếc xe sang trọng này dường như bị hỏng rồi. Hơi nóng hừng hực lan ra từ cánh tay bị cô ôm lấy, truyền thẳng vào máu. Cô hoàn toàn không hay biết, càng ôm càng chặt, từng tấc đường cong mềm mại đều chèn ép, ma sát lên người anh.

Triệu Sùng Sinh hạ cửa sổ xe xuống đón gió lạnh, nhắm nghiền mắt lại thật mạnh để trấn tĩnh.

Tại trang viên, quản gia, bác sĩ và người giúp việc đều nghiêm trận chờ đợi như đón địch.

Tất cả mọi người khi nhìn thấy Triệu Sùng Sinh bế Chúc Tịnh Ân xuống xe đều kinh ngạc đến mức đồng tử hơi giãn ra, nhưng rồi lại rất nhanh thu hồi tầm mắt một cách chuyên nghiệp, cúi đầu không dám nhìn loạn.

Chỉ có quản gia vẫn giữ nụ cười bình thản thấu suốt, khi người giúp việc đưa mắt hỏi ý kiến xem có cần tiến lên đỡ lấy cô chủ hay không, ông khẽ lắc đầu ngăn lại.

Triệu Sùng Sinh bế Chúc Tịnh Ân thẳng về phòng ngủ của cô.

Đặt người vào trong chiếc giường êm ái, cô lại nắm chặt lấy tay anh không chịu buông, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, miệng nói mớ: “Khó chịu...”

Anh cúi người, ghé sát tai cô hỏi: “Khó chịu ở đâu?”

“Váy…chật quá, khó chịu.”

Triệu Sùng Sinh lẳng lặng nhìn cô, màu mắt thâm trầm như vực sâu.

Cô không nhận được lời hồi đáp và sự giúp đỡ, không vui lầm bầm vài câu hờn dỗi, đột nhiên tự mình giơ tay vén tà váy lên cao.

Làn da non mềm, trắng muốt đắm mình dưới ánh đèn vàng, trắng nõn đến chói mắt.

Triệu Sùng Sinh kịp thời quay mặt đi chỗ khác, sắc mặt càng thêm lạnh lùng, nhưng hơi thở đã bắt đầu rối loạn.

Mà kẻ đầu sỏ lại thản nhiên trở mình tìm một vị trí thoải mái trong chăn, má cọ cọ trên chiếc gối mềm mại, rồi im bặt, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Một lát sau, Triệu Sùng Sinh bước ra khỏi phòng. Bác sĩ riêng đang đợi ngoài cửa, anh lạnh nhạt bỏ lại một câu: “Vào kiểm tra toàn diện đi.”

Đi được một đoạn, bước chân anh hơi khựng lại.

“Kê ít thuốc giải rượu, đừng để ngày mai con bé bị đau đầu.”

***

Trang viên lại khôi phục vẻ tĩnh mịch vốn có của đêm khuya.

Tại tầng biệt thự riêng biệt thuộc về chủ nhân, tiếng nước xối xả trong phòng tắm vang lên rất lâu mới chịu dừng lại.

Vì là tắm nước lạnh nên khi cửa mở ra, không có bất kỳ làn hơi nước mờ ảo nào tràn ra ngoài.

Người đàn ông bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm ngang hông, vóc dáng hoàn hảo với bờ vai rộng, eo hẹp và những khối cơ bắp săn chắc phô bày trọn vẹn.

Nếu ánh sáng rõ ràng hơn chút nữa, sẽ có thể nhìn thấy những giọt nước lạnh buốt đang trượt qua cơ ngực vạm vỡ và những múi cơ bụng rắn rỏi của anh.

Mùi hương ngọt ngào dính trên người ban nãy, mặc cho anh chà rửa thế nào cũng không thể tan biến hoàn toàn. Nó cứ nhàn nhạt, lẩn khuất như có như không, giống như đầu ngọn lông vũ cứ liên tục quét nhẹ, trêu ngươi lên trái tim người đàn ông.

Triệu Sùng Sinh rót rượu mạnh vào ly đầy đá.

Dòng chất lỏng cay nồng trượt qua yết hầu, anh cố gắng dùng cách này để áp chế, dập tắt sự xao động mà bản thân không muốn thừa nhận, nhưng lại phản tác dụng, ngọn lửa trong lòng càng bùng lên khó kiểm soát.

Chỉ cần anh nhắm mắt lại, trong đầu lại lặp đi lặp lại hình ảnh mà ban nãy dù anh đã quay đầu đi vẫn không kịp tránh né: sự trắng nõn chói mắt và mảnh vải ren nhỏ xíu, tinh xảo màu hồng phấn bao bọc nơi tư mật kia.

Tất cả những phản ứng sinh lý này thực sự không tìm ra nguyên nhân sao?

Hay là anh đang tự lừa mình dối người?

Trong phòng không bật đèn, bóng tối bao trùm phóng đại những giác quan bên ngoài thị giác.

Xúc cảm thô ráp trong lòng bàn tay người đàn ông không thể nào so sánh với làn da mịn màng như lụa của thiếu nữ. Những vết chai mỏng nơi đầu ngón tay càng không ngừng nhắc nhở anh về sự khác biệt nghiệt ngã giữa hiện thực và khát vọng.

Tay của cô có lẽ không thể nắm chặt như thế này, cũng sẽ không quen thuộc với cơ thể anh như vậy, nhưng tay cô đủ mềm mại, chẳng mấy chốc lòng bàn tay ấy sẽ đỏ ửng lên vì mỏng manh.

Mọi ý nghĩ đều mất kiểm soát, điên cuồng và trần trụi.

Anh vậy mà lại đang tơ tưởng đến một người cấm kỵ, vậy mà lại vì cô mà hưng phấn đến mức độ này.

Tiếng nhớp nháp ướt át vang lên không chút che giấu trong màn đêm, tố cáo hành vi anh đang làm. Dục vọng không ngừng tích tụ, cuồn cuộn dâng trào nhưng mãi chẳng tìm thấy lối thoát.

Vẫn chưa đủ.

Anh đang phải vật lộn, bơi lội giữa biển khơi giằng xé của lý trí và dục vọng nguyên thủy.

Đột nhiên, cánh cửa phòng bị va mạnh...

Chúc Tịnh Ân vịn khung cửa, khó khăn lắm mới giữ vững được thân thể. Dường như cô bị ngã nên mới va sầm vào trong này. Cô hoảng hốt nhìn người đàn ông bán khỏa thân trước mặt, sợ đến mức mặt mày không còn chút máu, nhưng đôi chân lại cố chấp đóng đinh tại chỗ, không chịu rời đi.

“Cháu...”

Ánh mắt cô dại đi vì men rượu, nhưng lại sáng rực một cách kỳ lạ:

“Cháu có thể giúp gì không?”

-------------------------------------------

(*) Lời tác giả:

Bé cưng, xem ra lời của Luca em nghe lọt tai thật rồi.

🛒💎 Hàng Chính Hãng Giá RẻChất lượng đảm bảo, giá cực tốt.Xem ngay →