Nước mắt tuôn rơi, tiếng nước chảy róc rách hòa lẫn vào nhau.
Tiếng nức nở nghẹn ngào quẩn quanh trong phòng, hồi lâu mới dần tĩnh lặng.
Tiếng nước trong phòng tắm vang lên rồi tắt lịm, sau đó cửa được đẩy ra, người đàn ông bế một thân thể kiều diễm mềm nhũn bước ra ngoài. Trên tấm lưng trần của anh hằn lên vài vết cào đỏ rực chói mắt, tố cáo trận kịch liệt vừa mới diễn ra.
Triệu Sùng Sinh đặt người vào trong chăn nệm êm ái, cúi người dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cô.
Chúc Tịnh Ân không vui hừ hừ mấy tiếng, chui tọt vào trong chăn, đưa gáy về phía anh, im lặng bày tỏ sự kháng nghị của mình.
Anh nhìn ánh trời đã sáng rõ bên ngoài cửa sổ, vuốt ve mái tóc cô: “Ngủ thêm một lát đi.”
Cô mới chẳng thèm để ý đến anh. Kẻ đầu têu kia trời còn chưa sáng đã đánh thức cô dậy rồi. Ban nãy ghì chặt lấy eo cô hung hăng đến thế, mặc cho cô van xin thế nào anh cũng bỏ ngoài tai, bây giờ lại ra vẻ rộng lượng.
Triệu Sùng Sinh tém lại góc chăn, để mũi và miệng cô lộ ra ngoài, tránh cho cô ngủ đến mức ngạt thở. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành, sự cưng chiều trong đáy mắt gần như tràn cả ra ngoài.
Chúc Tịnh Ân ngủ một giấc đến tận giữa trưa.
Ánh nắng mùa đông không mang theo hơi ấm thực sự chiếu lên lớp tuyết đọng, rồi khúc xạ vào khung cửa kính, sáng đến mức có chút chói mắt.
Cô cọ cọ vào gối, chậm chạp ôm chăn ngồi dậy, chiếc váy ngủ hai dây mỏng manh trên người không che được những dấu hôn chi chít và vết hằn ngón tay, cô đưa tay xoa xoa phần thắt lưng vẫn còn chút mỏi nhừ.
Cô vừa lẩm bẩm nhỏ to điều gì đó, vừa lê bước xuống giường đi về phía phòng tắm.
Tấm gương lớn trên bồn rửa mặt sạch sẽ sáng bóng, phản chiếu rõ ràng dáng vẻ của Chúc Tịnh Ân. Cô vừa đánh răng vừa nhìn mình trong gương, bất giác nhớ lại lúc sáng sớm khi cô còn đang mơ màng ngái ngủ, Triệu Sùng Sinh đã thưởng thức cô sạch sẽ từ tốn như đang nhấm nháp món tráng miệng tinh xảo vậy.
Bởi vì cô sợ lạnh nên nhiệt độ trong phòng được chỉnh khá cao, vầng trán anh lấm tấm lớp mồ hôi mỏng, anh tùy ý vuốt ngược mái tóc ra sau đầu, trông vô cùng gợi cảm. Nhịp điệu không nhanh không chậm, nhưng mỗi cú thúc đều sâu và mạnh mẽ.
Cảm giác quá mức sâu sắc đó dường như vẫn còn lưu lại trong cơ thể cô, lúc này nhớ tới, vẫn có luồng tê dại như dòng điện xẹt qua người.
Chúc Tịnh Ân đỏ mặt lắc đầu, muốn rũ bỏ những hình ảnh đó ra khỏi tâm trí, nhưng vừa quay đầu lại nhìn thấy trong thùng rác cạnh bồn rửa mặt vứt một mảnh vải ren mỏng manh đã bị xé rách tơi tả, chiếc nơ bướm bên trên vẫn còn nguyên vẹn, trông vô cùng quen mắt, đó chính là chiếc cô mặc trên người sáng nay...
Vành tai cô nóng bừng lên.
***
Trong thư phòng.
Máy tính trước mặt Triệu Sùng Sinh đang diễn ra cuộc họp trực tuyến, bỗng nhiên cửa bị đẩy ra, Chúc Tịnh Ân xụ mặt bước vào.
Anh vươn tay về phía cô, kéo người ôm vào lòng: “Sao thế?”
Anh cứ tưởng cô sẽ giống như mọi khi, làm nũng nói đau eo đòi bế, kết quả cô lại mếu máo: “Người tuyết của em bị xúc đi mất rồi...”
Triệu Sùng Sinh nhìn xuống từ cửa sổ bên cạnh, nửa người tuyết cô đắp trong sân tối qua quả nhiên đã không còn thấy tăm hơi.
Anh vỗ vỗ lưng cô, ôn tồn dỗ dành: “Có thể người làm không nhận ra đó là người tuyết.”
Kỹ năng diễn xuất giả khóc của Chúc Tịnh Ân quá vụng về, nặn mãi không ra nước mắt, chỉ đành úp mặt vào ngực anh tiếp tục nức nở ư ử. Giữa chừng cô không nhịn được lén nhìn anh một cái, lại bị anh bắt quả tang, ánh mắt hai người chạm nhau.
Cô chột dạ quay mặt đi, bỏ lỡ vẻ mặt đang nén cười của anh.
“Anh không chơi với em, còn chê cười người tuyết em đắp xấu xí...”
Cuộc họp xuyên quốc gia trong máy tính vẫn đang tiếp tục, không biết là vị lãnh đạo nào đó đang kéo dài giọng điệu bề trên. Triệu Sùng Sinh dường như chẳng hề để tâm, rũ mắt nhìn cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gáy cô.
Mặt cô vùi vào hõm cổ anh, hàng mi khẽ quét qua làn da, để lại cảm giác ngứa ngáy mơ hồ.
Anh nương theo lời cô, kiên nhẫn dỗ dành: “Mắt sắp khóc sưng lên rồi này, bé cưng.”
Chúc Tịnh Ân thầm cười đến tít cả mắt, lông mi lại quét nhẹ lên da cổ anh một cái, không lên tiếng, đợi anh nói tiếp.
“Mười lăm phút nữa, họp xong anh sẽ đi, được không?”
Lúc này cô mới ngẩng đầu lên nhìn anh, gật gật đầu: “Vậy em ở đây đợi anh.”
Triệu Sùng Sinh nhẹ nhàng nhéo má cô.
Ý cười trong đáy mắt con mèo nhỏ đầy vẻ tinh quái.
Cô biết, đương nhiên anh nhìn ra được chút khôn vặt của cô, nhưng anh luôn sẵn lòng phối hợp với cô.
***
Đợi đến sau bữa trưa, ánh nắng vừa đẹp.
Chúc Tịnh Ân được bọc kín mít như gấu bông, giơ tay nhấc chân cũng khó khăn. Cô ngồi xổm bên cạnh chỉ huy Triệu Sùng Sinh, thỉnh thoảng dùng tay vỗ vỗ quả cầu tuyết, đắp cho thân người tuyết chắc chắn hơn một chút.
Tối qua cô tốn bao nhiêu sức lực mới đắp được một nửa, hôm nay có Triệu Sùng Sinh ở đây, thân người tuyết đã được hoàn thành dễ dàng.
Tuy nói thành phố N cũng có tuyết rơi, nhưng tuyết không lớn thế này. Huống hồ mấy năm trước cô tự nhận mình chỉ là người ở nhờ, sống trong trang viên đã quen tỏ ra ngoan ngoãn lễ phép, cũng sẽ không chạy ra vườn nô đùa.
Đây là lần đầu tiên đắp người tuyết, hơn nữa còn là làm cùng với Triệu Sùng Sinh, nụ cười tươi tắn trên mặt cô chưa từng tắt, hưng phấn giống như em bé được phụ huynh dẫn đi công viên giải trí.
“Anh đắp thêm một quả cầu tuyết nhỏ hơn đặt lên trên này nữa đi.”
Trên mũ len của cô có đính một đôi tai thú, lúc cô nói chuyện cứ lắc lư qua lại. Triệu Sùng Sinh ngậm cười nhìn cô, cô vụng về giơ tay kéo tay áo anh lắc lắc: “Anh có nghe thấy không hả.”
Anh bỗng nhiên vươn tay ôm lấy cô, hôn lên môi cô.
“Tuân lệnh.”
Gò má Chúc Tịnh Ân đỏ hây hây, cũng đáp lại bằng cách mổ nhẹ lên môi anh một cái, sau đó chui ra khỏi lòng anh.
“Em, em đi tìm cành cây để trang trí.”
Cô đi một vòng quanh sân tìm cành cây, kết quả vì người làm quá tận tụy với công việc, dọn dẹp sân vườn sạch bong.
Tìm một hồi cũng không thấy cành cây rụng, cô nhìn quanh một lượt, chạy chậm đến bên cái cây lớn trong sân.
Cô lại chạy chậm về bên cạnh Triệu Sùng Sinh, chỉ vào cái cây cách đó vài bước chân: “Em với không tới.”
Anh nhẹ nhàng bế bổng cô lên đi đến dưới tàn cây, Chúc Tịnh Ân vươn tay bẻ cành cây, rung động cành lá, tuyết đọng trên cây rào rào rơi xuống, giống như chợt có một trận tuyết lớn phủ đầy người bọn họ.
Cô quay sang nhìn thẳng vào mắt anh, đáy mắt hai người chỉ có hình bóng của đối phương.
“Anh đã từng nghe câu thơ cổ của Trung Quốc chưa?”
“Ta cùng người đi trong bão tuyết, ngỡ như là đã bạc mái đầu.”
Chúc Tịnh Ân nói chậm lại, bỗng nhiên trở nên nghiêm túc vài phần: “Đợi khi em già rồi, không còn xinh đẹp như bây giờ nữa, anh vẫn thích em chứ?”
Giọng nói Triệu Sùng Sinh trầm ấm chậm rãi: “Anh lớn hơn em mười tuổi, cho dù đến lúc nào đi nữa, Greta vẫn luôn là bé cưng của anh.”
Cô lại bật cười, giữa trời đất ngập tuyết băng giá, trong lòng lại như có dòng nước ấm lững lờ trôi qua, êm đềm đến thế.
Cô được anh bế, cao hơn anh một chút, cúi đầu cọ trán vào trán anh, thân mật làm nũng.
“Em thích anh.”
“Không ghét anh nữa sao?”
Chúc Tịnh Ân nhớ lại hồi sáng sớm, lúc các giác quan bị quá tải hình như cô đã nói ghét anh mấy lần.
“Vậy lần sau anh đừng có hung dữ như thế nữa...”
Triệu Sùng Sinh vững vàng bế cô, hờ hững hỏi lại: “Lần sau vẫn cứ như thế, thì em định làm gì anh?”
Cô phồng má, cọ hết tuyết trên mũ vào áo khoác dạ của anh: “Còn chưa đắp xong người tuyết đâu, đã muốn nghĩ đến lần sau rồi.”
“Không cho phép nghĩ, anh mau giúp em đắp đi.”
Dùng cành cây làm tay cho người tuyết, sỏi đá và cà rốt làm mắt mũi, nhìn vào cũng ra dáng người tuyết trong tưởng tượng.
Cô ngồi xổm bên cạnh người tuyết cao bằng nửa người mình, mắt cười cong cong đợi Triệu Sùng Sinh chụp ảnh cho cô, đột nhiên...
Trước mắt Chúc Tịnh Ân vụt qua một bóng đen, gần như cọ vào ống quần cô chạy vọt qua, dọa cô giật mình lùi lại phía sau, ngã phịch mông xuống đất.
Cô mặc quần áo dày, ngã cũng không đau.
Nghiêng đầu nhìn về hướng bóng đen vừa lướt qua, một chú mèo đen đang đuổi theo cái bóng của máy bay không người lái giữa không trung, chạy qua chạy lại trong sân. Trong trạng thái cảnh giác, đồng tử nó dựng đứng, nhìn vừa thông minh lại vừa đáng yêu.
Nhiệt độ ngoài trời tuyết rất thấp.
Đợi đến lúc hai người đi vào nhà, chú mèo đen nhỏ cũng đi theo Chúc Tịnh Ân vào trong biệt thự, thỉnh thoảng dùng đuôi móc vào chân cô. Cô ngồi xuống định ôm nó, nó lại thong thả đi sang bên cạnh vài bước, quay đầu nhìn cô, vẫy vẫy đuôi.
Cái dáng vẻ dính người nhưng lại không cho thân cận này, trông quen mắt thật đấy.
Sự chú ý của Chúc Tịnh Ân đều bị chú mèo nhỏ hút đi mất rồi.
Tuyết cũng không chơi nữa, tranh cũng không vẽ nữa, cả nửa ngày sau đó cô cứ cầm cây trêu mèo, miệng gọi “Mimi”, “Mimi” để dụ mèo con.
Triệu Sùng Sinh nhìn bộ dạng của cô, làm như lơ đãng hỏi: “Đó là tên nó à?”
“Không phải ạ, mèo con không biết tên thì cứ gọi là ‘Mimi’ thôi.”
Ánh mắt cô không rời khỏi chú mèo, nhưng Triệu Sùng Sinh vẫn luôn nhìn cô chằm chằm, bắt trọn từng biểu cảm nhỏ nhất của cô.
“Không đặt tên sao?”
Chúc Tịnh Ân đang định nói gì đó, bỗng nhiên thấy mèo con nằm vật ra sàn lăn một vòng, rồi lại vươn vai, hoàn toàn câu mất sự chú ý của cô: “Đáng yêu quá đi mất.”
“Em là Mimi nhà ai thế hả, chị mở pate cho em nhé, được không nào.”
Triệu Sùng Sinh nhìn bóng lưng cô, ánh mắt trầm xuống.
Một lát sau, trong phòng vang lên một tiếng “chậc” đầy bất mãn, rất khẽ, khó mà phát hiện ra được.
____
Derek: Chỉ là một con mèo con thôi mà, bảo bối chơi với nó một lát cũng bình thường, chỉ là hứng lên nhất thời thôi, anh không để tâm.
Giây tiếp theo: Anh chết cho em xem.
Đây là cái meme nuôi mèo mà trước đó mọi người có nhắc trong khu bình luận của cô giáo bảo bối đó. Chương này có rất nhiều chi tiết sẽ đối ứng với chương sau nè, hì hì.