Chú Nhỏ Phải Lòng Tôi ( Cạm Bẫy Hào Môn)

Chương 81: NT 8

Hai người ở lại thành phố X thêm một tuần rồi mới tiếp tục xuất phát.

Điểm đến tiếp theo có vĩ độ cao hơn một chút. Khi máy bay lượn vòng trên bầu trời thành phố chờ đài không lưu chỉ huy hạ cánh, Chúc Tịnh Ân nhìn qua cửa sổ mạn tàu, thu vào tầm mắt toàn bộ khung cảnh thành phố đang bị bao phủ bởi lớp tuyết trắng xóa.

Hồi nhỏ cô sinh ra và lớn lên ở Dung Thành trong nước, đó là một thành phố phương Nam hầu như chẳng bao giờ có tuyết rơi. Sau này sống tại trang viên ở thành phố N, tuy cũng có tuyết, nhưng hòn đảo Man mà họ sống sẽ không bao giờ hình thành nên cảnh tượng băng tuyết ngập trời ngay trước mắt thế này.

Cả người cô gần như dán chặt lên cửa sổ, ngắm nhìn đến mức thất thần.

Triệu Sùng Sinh từ phía sau áp tới, cúi người nhìn ra ngoài qua tai cô, giống như đang muốn nhìn ngắm thế giới qua góc nhìn của cô vậy.

“Em đang nghĩ gì thế?”

Chúc Tịnh Ân nghiêng đầu, mổ nhẹ lên môi anh một cái, ý cười ngập tràn nơi đáy mắt: “Năm nay có thể cùng nhau đón mùa đông hai lần rồi.”

Mùa đông năm ngoái vì vết thương của Triệu Sùng Sinh chưa lành hẳn, cô hoàn toàn không có tâm trạng để cảm nhận mùa đông đầu tiên bên cạnh anh.

Hiện tại ở thành phố N vẫn đang là mùa hè, vậy mà anh đã bù đắp cho cô một mùa tuyết rơi của riêng họ.

Gần đến giờ máy bay hạ cánh, Triệu Sùng Sinh bế cô từ bên cửa sổ đặt lên đùi mình, mặc cho cô chiếc áo khoác lông vũ mềm mại ấm áp, đeo găng tay và quàng khăn len. Cô bị anh gói kín mít như một chú gấu con mập mạp, khăn quàng che khuất nửa khuôn mặt dưới, chỉ để lộ đôi mắt lấp lánh càng thêm trong veo xinh đẹp.

Cô vụng về xòe bàn tay đang đeo găng ra, găng tay quá dày khiến ngón tay cô trông cũng ngắn cũn tròn vo.

Chúc Tịnh Ân dùng đầu cọ cọ vào người anh: “Lát nữa mình đắp người tuyết được không anh?”

“Đương nhiên là được.”

Có lẽ nhìn ra tâm trạng nôn nóng không thể chờ đợi thêm của Chúc Tịnh Ân, sau khi rời khỏi sân bay, xe liền dừng lại ở một đoạn đường vắng vẻ rộng thoáng.

Dù đang là buổi trưa, ánh nắng chiếu rọi rực rỡ nhưng gió vẫn lạnh thấu xương.

Cô vẽ một hình trái tim thật lớn trên lớp tuyết dày dưới đất, rồi quay đầu tìm kiếm bóng dáng Triệu Sùng Sinh.

Anh đứng cách đó không xa, chiếc áo dạ dáng dài màu đen càng tôn lên vóc dáng cao lớn đĩnh đạc, gương mặt vốn luôn lạnh lùng cao quý giờ phút này lại trở nên dịu dàng bởi ánh mắt anh đang nhìn cô. Anh không làm gì cả, chỉ lẳng lặng đứng đó ngắm nhìn cô như thế.

Ánh nắng ngày đông rọi lên người không mang theo nhiệt độ thực tế, nhưng trái tim cô lại cảm thấy ấm áp vô cùng.

Chúc Tịnh Ân giơ hai tay lên, duỗi ngón cái và ngón trỏ ghép lại thành một khung hình trước mặt.

Thấy Triệu Sùng Sinh hiểu ý lấy điện thoại ra, cô bước lại gần hình trái tim mình vừa vẽ, thẹn thùng cười với ống kính.

Khoảnh khắc ấy, thế giới tĩnh lặng, tuyết trắng mênh mang, cô bỗng cảm thấy hạnh phúc vô ngần.

***

Ban đêm ở đây rất dài, sau buổi trưa không bao lâu mặt trời đã bắt đầu lặn, nhiệt độ ban đêm cũng hạ xuống thấp hơn.

Chơi đùa trên nền tuyết ven đường một lúc, họ lên xe trở về nơi ở tại đây. Nhìn qua cửa kính xe, thấy vạn vật bên ngoài đều được nhuộm một tông màu xanh thẫm, yên tĩnh và tươi đẹp như thế giới trong truyện cổ tích.

Giây trước còn đang nói chuyện với Triệu Sùng Sinh, giây sau cô đã bị cảnh tượng ngoài cửa sổ thu hút toàn bộ sự chú ý.

Một lát sau hoàn hồn lại, cô ngượng ngùng nói xin lỗi với anh: “Em chưa từng thấy tuyết rơi lớn thế này bao giờ.”

“Không cần xin lỗi, đây là cách Greta quan sát thế giới, điều này rất bình thường.”

“Em thích nơi này chứ?”

Chúc Tịnh Ân gật đầu: “Thích, và thích cả việc có anh ở đây nữa.”

Những đứa trẻ lớn lên ở vùng phương Nam không có tuyết dường như luôn dễ dàng bị cảnh tuyết thu hút.

Lúc đó Triệu Sùng Sinh không nói gì, anh rất ít khi nói những lời hứa hẹn trước. Mãi sau này Chúc Tịnh Ân mới phát hiện ra, thời gian họ lưu lại thành phố này trong kỳ trăng mật là dài nhất, hiển nhiên là do anh cố ý sắp xếp.

Nơi ở tại đây là một căn biệt thự sân vườn một tầng, mái nhà hình tam giác tích đầy tuyết trắng. Ánh đèn màu ấm áp hắt ra từ cửa sổ kính, lan tỏa thành một vầng sáng mờ ảo, va chạm với thế giới màu xanh thẫm sau lưng, trông như cảnh tượng trong tranh, đẹp đến mức không chân thực.

Chúc Tịnh Ân đặc biệt phấn khích, suốt bữa tối tầm mắt cô không hề rời khỏi cửa sổ sát đất, không để ý Triệu Sùng Sinh gắp thêm cho cô mấy miếng cá và rau vào bát, cô đều ăn sạch sẽ.

Ăn tối xong cô liền muốn chạy tót ra ngoài, vừa đến cửa đã bị một câu “Greta” nhàn nhạt của anh gọi giật lại.

Hệ thống ổn định nhiệt độ trong nhà giữ cho cả căn biệt thự luôn ở mức nhiệt dễ chịu, lúc này trên người cô chỉ mặc một chiếc áo khoác len, tay vừa mới xỏ được vào một bên ống tay áo khoác lông vũ.

“Em muốn mấy ngày tiếp theo đều phải nằm bẹp vì cảm lạnh hả?”

Ngữ khí Triệu Sùng Sinh nghiêm nghị, trong những vấn đề liên quan đến sức khỏe của cô, anh luôn đặc biệt nghiêm khắc.

Chúc Tịnh Ân không dám cãi lại, sán đến kiễng chân hôn lên cằm anh: “Không muốn đâu, bây giờ em mặc kỹ ngay đây.”

Cô mặc áo khoác lông vũ vào, chật vật tự quàng khăn len cho mình. Vì các khớp xương đã bị tầng tầng lớp lớp quần áo dày cộm che lấp, cô giơ tay mấy lần cũng không chỉnh được khăn cho ngay ngắn, ngược lại còn làm tóc rối tung lên.

Cô nhìn về phía Triệu Sùng Sinh, rõ ràng chưa nói gì, nhưng vô cớ lại toát ra vẻ đáng thương tội nghiệp.

Triệu Sùng Sinh đối mắt với cô, không khí ngưng trệ không một tiếng động.

Quản gia và người hầu đứng đợi một bên im lặng cúi đầu, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình, chỉ sợ lỡ không may lại xen vào mâu thuẫn của đôi vợ chồng trẻ.

Chúc Tịnh Ân chớp chớp mắt.

Vài giây sau.

Làm gì có mâu thuẫn nào đâu.

Anh đón lấy chiếc khăn len trong tay cô, tháo ra rồi quàng lại cho cô một cách thỏa đáng. Mũ len, bịt tai, găng tay chống nước, lần lượt mặc từng món cho cô, bọc lại kín mít.

Mũ len màu hồng phấn cùng khăn quàng cùng tông màu, phối với bịt tai lông xù màu trắng, bên dưới áo khoác lông vũ và váy len dài rộng thùng thình là đôi tất giữ nhiệt dày cộm, dù mặc dày như vậy trông cô vẫn giống hệt một con búp bê Tây dương tinh xảo xinh đẹp.

Cô xoay một vòng trước mặt anh, sau đó ôm chầm lấy eo anh: “Trên đời này chắc chắn không có ai tốt với em bằng anh.”

“Vậy em ra sân chơi một lát nhé.”

Bên môi anh vương chút ý cười khó nhận ra.

Cô thật sự không thể tự mình chỉnh khăn quàng cổ sao? Cô làm nũng tỏ ra yếu đuối, bộc lộ sự ỷ lại vào anh, có lẽ là đang tạo bậc thang cho cả hai cùng bước xuống.

Mèo con chỉ khi ở trước mặt người thân thiết quen thuộc mới chịu phơi bụng, vô thức để lộ ra một mặt khác của mình.

Ham chơi, thích làm nũng, lại còn mang chút khôn vặt.

“Đi đi, thấy lạnh thì phải vào ngay.”

Chúc Tịnh Ân hì hục cả buổi trong sân, miễn cưỡng đắp được phần thân của người tuyết, vì tạm thời chưa có đầu và tứ chi nên tròn vo trông như cái đôn đá.

Nhưng năng lượng hôm nay của cô về cơ bản đã cạn kiệt, phần còn lại đành phải đợi ngày mai tiếp tục.

Cô ngồi trên chiếc ghế dài trước cửa, cầm lấy cuốn sổ ký họa và bút vừa mang ra. Găng tay chống nước quá dày, cản trở cử động của ngón tay, hoàn toàn không cầm được bút.

Khoảnh khắc chuẩn bị tháo găng tay ra, rốt cuộc vẫn lo lắng Triệu Sùng Sinh phát hiện cô làm bậy. Mặc dù anh rất ít khi biểu lộ cảm xúc rõ ràng, nhưng một khi anh tức giận, hậu quả cô thực sự không gánh nổi...

Ví dụ như lần trước đến kỳ kinh nguyệt mà cô còn trêu chọc anh, đợi đến khi kỳ kinh hoàn toàn kết thúc, anh kìm chặt eo cô bế thốc vào phòng ngủ.

Từ ban công đến phòng tắm, từ ghế sofa đến giường lớn, anh trút hết dục vọng tích tụ mấy ngày hôm đó trong một đêm, lật qua lật lại dày vò cô, làm cô khóc đến khản cả giọng.

Chúc Tịnh Ân sợ hãi rụt cổ lại, dán chặt miếng dán ma thuật ở găng tay vào, ôm cuốn sổ ký họa đi về. Quay người lại liền thấy Triệu Sùng Sinh đang đứng dưới mái hiên, không biết đã đứng nhìn bao lâu rồi.

Cô chạy chậm nhào vào lòng anh, lúc nói chuyện hơi thở phả ra thành làn sương trắng: “Sao anh không lên tiếng thế?”

“Gói em thành một cục tròn vo, còn anh mặc phong phanh thế này.”

Chiếc áo dạ dáng dài màu đen không hề khiến anh trông cồng kềnh chút nào, ngược lại càng tôn lên vẻ phong độ ngời ngời, chỉ đứng đó không làm gì cả cũng dễ dàng khiến vạn vật xung quanh lu mờ thất sắc.

Anh luôn nói vợ mình rất dịu dàng đáng yêu, Chúc Tịnh Ân nghĩ chồng mình cũng rất lịch thiệp và quý phái.

Triệu Sùng Sinh một tay cởi cúc mở rộng áo khoác bọc cô vào trong lòng: “Chỉ có Greta là sợ lạnh như thế thôi.”

Chúc Tịnh Ân vòng tay ôm eo anh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh truyền sang từng chút một, ấm hầm hập. Cô kiễng chân hôn lên cằm anh: “Anh mau nhìn người tuyết em đắp đi.”

“Ở đâu?”

Chúc Tịnh Ân: “...”

Ông chồng đang yên đang lành sao lại mọc ra cái miệng thế này chứ.

Cô lườm anh một cái: “Đắp người tuyết là việc tốn thể lực lắm đấy, mới đắp được một nửa thôi, ngày mai em lại tiếp tục.”

Nói xong lại lí nhí bồi thêm một câu: “Em ghét anh.”

Triệu Sùng Sinh tựa cằm lên đỉnh đầu cô, giọng nói chứa ý cười: “Được, lại ghét anh rồi.”

***

Chúc Tịnh Ân trở vào nhà, cởi bỏ hết đống trang bị giữ ấm xuống, nhưng lại không dính lấy Triệu Sùng Sinh như mọi khi mà lấy bảng vẽ và họa cụ, ngồi trước cửa sổ sát đất chăm chú vẽ gì đó.

Vài nét bút phác họa bố cục đại khái bằng các mảng màu trên toan, sau đó đổi bút đi lại đường nét phác thảo chi tiết.

Cảnh tượng trong tranh ngày càng chi tiết cụ thể.

Đợi đến khi Chúc Tịnh Ân đặt bút xuống, trong tranh hiện ra mái hiên phủ đầy tuyết trắng, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ cửa kính sát đất, cô và Triệu Sùng Sinh ôm nhau trong tuyết, những bông tuyết trắng vương trên vai họ.

Tràn ngập hương vị của hạnh phúc.

Đêm đầu tiên đến đây, nghiễm nhiên chính là dáng vẻ cô và Triệu Sùng Sinh ôm nhau ngoài cửa. Chỉ là đắp người tuyết rồi lại ngồi vẽ tranh lâu như vậy, tiêu hao hết sạch tinh lực, đợi tắm rửa xong xuôi gần như vừa chạm vào gối cô đã ngủ thiếp đi.

Dáng vẻ khi ngủ của cô thật điềm tĩnh, nửa khuôn mặt nhỏ vùi trong chăn, vì hít thở không thông nên hai má ửng hồng nhè nhẹ. Không biết là mơ thấy gì mà hàng mi khẽ run rẩy.

Triệu Sùng Sinh cúi người hôn nhẹ lên giữa mày cô, ngắm nhìn gương mặt cô, đăm chiêu suy nghĩ.

Ngày hôm sau.

Ban ngày ở vùng tuyết ngắn hơn, trời cũng sáng muộn hơn. Khi ánh sáng bên ngoài cửa sổ vẫn còn hỗn độn mờ mịt, Chúc Tịnh Ân mơ màng không phân biệt được là mơ hay thực.

Từng đợt cảm giác như luồng điện chạy qua người, cô vô thức run rẩy.

Cô mơ màng mở mắt, chiếc chăn trên người nhô lên thật cao, giống như có một khối gì đó rất lớn đang phồng lên bên trong.

Là mơ sao?

Chúc Tịnh Ân vô thức rên nhẹ một tiếng, muốn đưa tay vén chăn ra nhưng lại phát hiện hai tay mình đã bị đè chặt, không thể cử động tùy ý. Chiếc đèn ngủ nhỏ chiếu sáng một góc không gian, tựa như ánh trăng loang ra trước mắt.

Cô giống như chiếc bánh kem xốp mềm đang bị khoang miệng ấm nóng ngậm lấy nuốt trọn.

Cô nghe thấy tiếng nước lép nhép chùn chụt vang lên từ dưới lớp chăn, thân thể không thể động đậy, chỉ có thể nghe thấy âm thanh đó ngày càng rõ ràng.

Kẻ đầu têu gây tội ác thay đổi địa điểm tác quai tác quái, cảm giác đem lại cũng trở nên khác biệt. Hai tay cô được buông tha, nhưng cổ chân lại bị kiềm chặt.

Mũi chân Chúc Tịnh Ân duỗi thẳng, nén tiếng khóc nức nở như sắp trào ra, cô nhấc hông lên không biết là muốn phản kháng hay là chưa được thỏa mãn.

“Triệu Sùng Sinh...”

Khối phồng dưới lớp chăn mỏng khẽ khựng lại, ngay sau đó dòng nước róc rách tuôn trào liền bị đầu lưỡi ai kia mềm mại cuốn lấy sạch sẽ.

Người đàn ông bị gọi tên chống tay nhô người lên phía trên Chúc Tịnh Ân, đôi mắt thâm trầm kia lúc này đặc biệt u tối sáng rực, ngón tay cái quệt nhẹ vệt nước nhờn bóng loáng vương trên môi anh.

“Xin lỗi, làm Greta thức giấc rồi.”

“Vợ lúc ngủ trông đáng yêu quá, anh không cách nào kiềm chế bản thân được. Rất ngọt, bé cưng có muốn nếm thử không?”

🛒🌟 Xu Hướng Mua SắmSản phẩm hot trend đang giảm giá.Xem ngay →