Chú Nhỏ Phải Lòng Tôi ( Cạm Bẫy Hào Môn)

Chương 80: Ngoại truyện 7

Cơn sốt của Triệu Sùng Sinh đến nhanh mà đi cũng nhanh.

Ngủ li bì suốt cả ban ngày, đến chập tối khi Chúc Tịnh Ân tỉnh lại, anh đang dựa vào đầu giường xem quyển sách đọc trước khi ngủ, một tay vòng qua người cô, vỗ nhẹ vào lưng cô một cách nhịp nhàng, giống như đang dỗ dành trẻ con vậy.

Chiếc đèn ngủ đầu giường có độ sáng và tông màu mà cô thích, anh không muốn vì đi du lịch mà bắt cô phải thích nghi lại từ đầu, bèn cho người mang từ trang viên ở thành phố N sang đây. Bất kể đổi chỗ ở đến đâu, ngọn đèn ngủ này vẫn luôn tỏa sáng ấm áp, để cô vừa mở mắt ra là có thể nhìn thấy anh.

Thật ra lúc tự mình thu dọn đồ đạc cô cũng quên mất chuyện này, anh sẽ không chỉ tay năm ngón với cô, chỉ lẳng lặng chuẩn bị tốt từng món đồ cô cần, sự chu đáo của anh trước nay vẫn luôn lặng lẽ như mưa dầm thấm đất thế đấy.

Lúc này ánh sáng ấm áp tỏa ra từ ngọn đèn chiếu lên mặt anh, làm cho đường nét ngũ quan sâu thẳm lập thể càng thêm phân chia sáng tối rõ ràng.

Triệu Sùng Sinh lật qua một trang sách trên tay, nắn nắn gò má mềm mại của cô: “Tỉnh rồi à?”

Chúc Tịnh Ân không lên tiếng, ngược lại bất chợt nhắm mắt, nằm im bất động, kỹ thuật giả vờ ngủ rất vụng về. Lặng lẽ đợi vài giây, không nghe thấy tiếng anh, cô không nhịn được hé mắt nhìn trộm, lại va phải ánh mắt đang nhìn sang của anh.

Cô nhăn mũi với anh, hình như lần nào cô giả vờ ngủ với anh, cũng luôn là cô không kiên nhẫn được trước.

“Vừa rồi anh có nhìn em đâu, sao biết em tỉnh rồi hay thế?”

Triệu Sùng Sinh thuận tay đặt cuốn sách sang bên cạnh, cúi đầu hôn lên mi mắt cô: “Ánh mắt của em quá thiết tha rồi.”

“Không phải đã nói em tỉnh thì gọi anh dậy sao?”

“Đã hạ sốt rồi.”

Cô thuận thế sờ lên trán anh, nhiệt độ quả nhiên đã hạ xuống, tố chất cơ thể của anh thực sự tốt hơn cô nhiều.

Chúc Tịnh Ân còn định nói gì đó, chợt cảm thấy có gì không ổn, ngồi dậy xốc chăn lên nhìn, trong lúc ngủ kinh nguyệt bị tràn ra làm bẩn ga giường. Vì giấc ngủ này quá dài, vết máu trên bề mặt vải đã chuyển sang màu đỏ sẫm.

Cô theo bản năng ngước mắt, len lén liếc nhìn sắc mặt Triệu Sùng Sinh.

Vẻ mặt anh bình tĩnh, dáng vẻ không chút gợn sóng. Anh đưa tay ôm người vào lòng, hôn lên vành tai đỏ bừng của cô.

“Sao lại còn xấu hổ thế này?” Nụ hôn từ tai cô lưu luyến di chuyển đến trên môi, hôn đến mức cô rên hừ hừ.

Triệu Sùng Sinh dễ dàng vòng tay qua eo cô, bế cô đi vào phòng tắm.

Cô không muốn để anh giúp, giãy ra khỏi lòng anh. Lại lo vết máu trên váy ngủ lộ ra, cô đi ngang như cua về phía khu vực vòi sen.

Anh nhìn bóng dáng cô, giọng nói vương ý cười: “Cẩn thận chút, đừng để trượt ngã.”

Đợi cô tắm rửa xong thay bộ đồ ngủ sạch sẽ, thò đầu ra từ sau tấm kính mờ của khu vực vòi sen. Triệu Sùng Sinh đang đứng bên bồn rửa tay, tấm gương sáng loáng phản chiếu vẻ mặt cúi đầu nghiêm túc của anh.

Cho dù bình thường mở cuộc họp xuyên quốc gia anh cũng luôn giữ dáng vẻ thong dong, Chúc Tịnh Ân tò mò điều gì có thể khiến anh nghiêm túc như vậy.

Cô rón rén đi tới phía sau ôm lấy eo anh, ló đầu nhìn thử, dưới dòng nước, trên đôi bàn tay to lớn với những khớp xương rõ ràng kia là một mảnh vải mỏng manh nhỏ xíu.

Cô ngại để người giúp việc giặt đồ lót, vẫn luôn tự mình giặt tay, nhưng lúc này nó lại đang nằm trong tay anh.

Chúc Tịnh Ân vùi mặt vào lưng anh, cảm giác từ má đến tai đều đang nóng bừng: “Em tự giặt...”

Anh bất lực lắc đầu, vợ của anh quá dễ xấu hổ, chỉ chuyện nhỏ như này cũng khiến mặt cô đỏ như tôm luộc.

Bỏ món đồ lót trên tay vào chiếc máy sấy khô chuyên dụng của cô, anh thuận tay đỡ lấy đùi cô, nhấc bổng cô lên lưng mình.

Anh nhìn cô trong gương, giọng nói trầm thấp êm tai: “Greta.”

“Dạ...”

Cô biết anh có lời muốn nói với cô, hơi ngẩng đầu lên khỏi vai anh, nhìn anh trong gương, đôi mắt ngượng ngùng ươn ướt.

“Anh là chồng của em.”

“Việc này cũng giống như buổi sáng em thắt cà vạt cho anh vậy, chỉ là chuyện nhỏ, rất bình thường không phải sao.”

Chúc Tịnh Ân muốn nói cô ngại, nhưng nghĩ đến nếu lúc cô thắt cà vạt cho Triệu Sùng Sinh mà anh bảo không cần, hoặc hôm nay anh sốt mà bảo không cần cô chăm sóc, có lẽ cô cũng sẽ cảm thấy không vui.

Cô ấp úng ấp ủ nửa ngày, mới ghé vào tai anh nhỏ giọng nói: “Vâng ạ, ông xã...”

Chưa nói dứt lời, mặt đã đỏ lựng lên triệt để, vùi đầu vào hõm cổ anh, hàng mi dài khẽ quét qua da cổ anh, cảm giác ngứa ngáy mơ hồ lan toả thẳng vào đáy lòng anh.

Anh nhìn cô thật sâu: “Đợi qua kỳ sinh lý, cũng nhớ gọi như vậy nhé.”

Chúc Tịnh Ân sao có thể không nghe ra ý tứ của anh.

Tối qua vừa mới quậy anh xong, đoán chừng anh đang đợi cô hết kỳ sinh lý để “dạy dỗ” cô đây, nếu còn gọi như thế nữa, không biết anh sẽ “hung dữ” đến mức nào, nghĩ thôi đã thấy chân mềm nhũn.

Cô vụng về chuyển chủ đề: “Nên, nên ăn tối rồi.”

Triệu Sùng Sinh khẽ nhướng mày, tạm thời nén lại vài lời, cứ thế cõng cô đi xuống lầu.

Bữa ăn của hai người chủ yếu tập trung chăm sóc sức khỏe cho cô, có chuyên gia dinh dưỡng riêng phụ trách. Vừa đến cửa phòng ăn ngửi thấy mùi canh gà, Chúc Tịnh Ân đã len lén cau mày.

Ngồi vào bàn ăn, tranh thủ trước khi quản gia gắp thức ăn cho hai người, cô múc hết canh của mình sang bát Triệu Sùng Sinh, thấy anh không động đậy, cô đẩy đẩy bát.

“Không muốn ăn à?”

Lắc đầu: “Không phải đâu, hôm nay anh bị ốm sốt, cũng cần bồi bổ một chút.”

Anh biết rõ cô kén ăn.

Bình thường sức ăn vốn đã nhỏ, mỗi lần đến kỳ sinh lý lại càng kén chọn, muốn dỗ cô ăn nhiều thêm một chút cũng khó khăn. Nhưng anh cũng không vạch trần cô, thân thể cô đã được điều dưỡng rất tốt rồi, thỉnh thoảng kén ăn một chút cũng không sao. Anh hất cằm về phía bát cháo ngọt của cô: “Ăn hết đi.”

Cô vội vàng gật đầu, chút tâm tư nhỏ nhặt kia viết hết lên mặt.

Anh không có sự yêu ghét rõ ràng đối với đồ ăn, vừa ăn bát cháo ngọt cô chia cho, vừa nhàn nhạt hỏi cô buổi tối muốn làm gì.

“Em vẫn chưa nghĩ ra.”

“Anh có thể không làm việc không, vừa hạ sốt cũng cần nghỉ ngơi nhiều.”

Triệu Sùng Sinh ôn tồn đáp: “Ừ, Greta đi cùng anh.”

Vốn dĩ đã nói hôm nay sẽ đi thực tế tìm cảm hứng vẽ tranh, nhưng nhiệt độ buổi tối ở đây thấp, cân nhắc Triệu Sùng Sinh vừa mới hạ sốt, thể chất cô cũng chẳng tốt hơn là bao, nên đành bỏ qua.

Hai người chơi cờ giết thời gian ở phòng khách một lúc, Chúc Tịnh Ân ngồi mỏi lưng, cuối cùng vẫn quay về phòng ngủ nằm.

Luca từng hỏi cô, gần như ngày nào cũng dính lấy Triệu Sùng Sinh, không thấy chán sao, không muốn có thời gian một mình yên tĩnh à.

Chúc Tịnh Ân nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, đáp án là không.

Cô chỉ cảm thấy vẫn chưa đủ.

Một mặt là do cô vốn mắc chứng lo âu chia ly, mặt khác là công việc của anh thực sự quá bận rộn, cho dù đã cố gắng dành thời gian cho cô nhiều nhất có thể, nhưng vẫn có một phần lớn thời gian anh chỉ có thể chú ý đến các cuộc họp, các quyết sách.

Mà cô cũng cần hoàn thành việc của mình, việc học, tác phẩm, triển lãm tranh. Tuy anh chưa bao giờ chủ động yêu cầu cô phải làm sự nghiệp tốt đến mức nào, nhưng cũng chưa từng muốn nhốt cô ở trong nhà. Mỗi lần cô đạt được thành tích, giành được giải thưởng cuộc thi, sự tán thưởng và tự hào trong đáy mắt anh đều rõ ràng như vậy.

Anh chưa từng ngừng nâng đỡ cô, bất kể là về mặt tâm lý cảm xúc hay vật chất và các mối quan hệ, trước nay vẫn luôn như vậy.

Có lẽ do ban ngày ngủ quá nhiều, bây giờ ngược lại không buồn ngủ.

Trước khi ngủ, ngoài việc đọc sách giúp dễ ngủ, đôi khi Chúc Tịnh Ân cũng bắt anh kể chuyện, kể chuyện lúc anh còn ở Berlin, kể về thời đi học của anh, hoặc những tình cảnh nguy hiểm anh gặp phải trước khi đứng ở vị trí cao như hiện tại.

Anh không phải người thích khoa trương, kể chuyện còn ngắn gọn súc tích hơn cả bài tập phân tích văn học của cô, ba hai câu là nói xong đầu đuôi câu chuyện, không có bất kỳ sự gia công nghệ thuật hay thắt nút mở nút nào, khá là tẻ nhạt. Nhưng nếu nói anh qua loa lấy lệ thì cũng không phải, chẳng qua tính cách anh là vậy, chưa từng cảm thấy những điều này đáng để làm đề tài nói chuyện.

Thế là cô lại nói: “Vậy anh có thể kể lại câu chuyện anh nhặt em về nhà không?”

Ánh đèn ấm áp mờ ảo, nhưng đôi mắt cô nhìn anh lại sáng lấp lánh, dường như chứa đầy ánh sáng.

“Lúc đó nhiều người như vậy, sao anh lại chú ý đến em thế?”

Triệu Sùng Sinh để cô nằm bò trong lòng mình, kể lại từ lúc bắt đầu câu chuyện: “Trong một đám khốn kiếp có giấu một con mèo nhỏ, rất khó để không chú ý tới.”

Đó là nơi đầy rẫy những âm mưu toan tính, toàn những kẻ thù hận không thể dồn anh vào chỗ chết, chỉ có một mình cô là đứa nhỏ chẳng hiểu rõ tình hình.

Kẻ thù, kẻ thù, mèo con, kẻ thù, thực sự quá dễ phân biệt.

“Vậy anh có cảm thấy em là một người vợ vô dụng không? Em vừa không có gia thế, cũng không thể giúp anh san sẻ vấn đề công việc, ngược lại là anh chăm sóc em nhiều hơn. Giống như hôm nay, vốn dĩ nói là em chăm sóc anh, kết quả em ngủ còn ngon hơn anh.”

Cô xoắn xuýt một lúc mới hỏi như vậy. Hai tay dưới chăn vặn vẹo vào nhau, lo lắng bản thân đối với anh mà nói, phần nhiều là phiền phức.

“Nếu anh cần em có thân thế ưu tú, còn cần em hỗ trợ sự nghiệp của anh, vậy đó là anh vô dụng.”

Bàn tay ấm áp của Triệu Sùng Sinh xoa eo cho cô, giọng nói ôn hòa: “Không có em, cuộc sống của anh một năm, mười năm hay năm mươi năm, đều sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Bị lượng lớn công việc và những buổi tiệc tùng bắt buộc phải tham gia chiếm cứ phần lớn thời gian.”

“Là sau khi ở bên em mới có sự khác biệt.”

Chúc Tịnh Ân ngẩng đầu nhìn anh: “Khác biệt gì ạ?”

“Tủ quần áo không chỉ có trắng đen xám, mà bị đủ loại váy vóc màu sắc của bé con chiếm đầy rồi. Đương nhiên, cuộc sống của anh cũng vậy.”

“Hơn nữa bây giờ mỗi ngày tỉnh dậy anh đều sẽ bắt đầu mong chờ.”

Cô càng tò mò hơn, nương theo lời anh hỏi: “Mong chờ điều gì thế?”

Đáy mắt Triệu Sùng Sinh đọng ý cười: “Mong chờ xem Greta lại định ‘nghịch ngợm quậy phá’ anh như thế nào.”

Chúc Tịnh Ân đang định bò dậy khỏi người anh liền bị anh ấn chặt xuống, anh ngậm cười nói tiếp: “Mong chờ xem hôm nay là lén đổi cà phê đen của anh thành trà táo đỏ kỷ tử, hay là thuận tay lấy trộm bút máy của anh, thay đổi mực, đợi đến lúc anh ký hợp đồng mới phát hiện tên ký ra là màu hồng có kim tuyến.”

Được rồi, những chuyện anh nói đúng là do cô làm mấy ngày nay...

“Nhưng những điều này anh đều rất thích.”

“Cho dù là buổi tối rửa mặt xong nằm lên giường, đột nhiên bị cái kẹp tóc nào đó của con mèo nhỏ bỏ quên trên đệm cấn vào người, anh cũng cảm thấy rất bất ngờ vui vẻ.”

“Cho nên Greta không cần lo lắng bản thân có phải làm chưa tốt hay không, chỉ cần em là em, như vậy là đủ rồi.”

🛒💸 Giá Sốc Cuối NgàyChốt đơn ngay trước khi hết hạn.Xem ngay →