Hương gỗ bạch dương quyện với rêu sồi vương vấn trên người anh, dịu nhẹ nhưng không hề mang cái vẻ lạnh lẽo, hờ hững như khí chất toát ra từ chính con người ấy. Từ ngữ xác đáng nhất mà Chúc Tịnh Ân có thể tìm thấy trong tâm trí để hình dung về anh, vỏn vẹn hai chữ: “Tiêu điều”.
Đó là nỗi cô độc của một kẻ chọn sống tách biệt, xa lánh bầy đàn.
Dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đến ngỡ ngàng, cô bỗng nhìn thấu màu sắc nơi đáy mắt anh. Giữa màn sương xám bàng bạc mờ ảo ấy, dường như có lẫn một tia sắc lục thẫm, kín đáo và khó nắm bắt.
Dường như, cô lại khắc ghi về anh thêm một chút.
Chúc Tịnh Ân lạc lối trong đáy mắt thâm sâu kia, tựa hồ kẻ lữ hành không tìm thấy lối ra giữa cánh rừng bạch dương sương mù giăng kín lối.
Cô ngơ ngác nhìn Triệu Sùng Sinh, hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn, tâm trí hoàn toàn trôi tuột khỏi thực tại, chẳng hề hay biết mình vừa bị tước đi phần thưởng của ngày mai.
Hiếm hoi lắm, nơi đáy mắt Triệu Sùng Sinh mới thoáng qua một nét bất lực.
Anh vươn tay về phía trước mắt cô. Vì khung xương lớn, ngón tay anh trông thon dài hơn người thường, từng khớp xương rõ nét, những đường gân xanh dưới lớp da trên mu bàn tay hiện lên đầy sức sống.
Mọi cử động của anh lúc này bỗng hóa thành những thước phim điện ảnh quay chậm, từng khung hình được đẩy tới chậm rãi, trong khi vạn vật xung quanh đều nhòe đi, trở thành phông nền mờ ảo.
Ngón trỏ của Triệu Sùng Sinh hơi nghiêng, gõ nhẹ lên trán cô. Lực đạo không nặng không nhẹ, nhưng lại giống như mũi kim chọc vỡ bong bóng xà phòng đang lơ lửng giữa không trung, kéo cô bừng tỉnh khỏi cơn mê.
Gò má cô nóng bừng lên đến mức khó tin, vội vàng cúi gằm mặt xuống, không dám chạm mắt với anh, hành động mang mấy phần ý vị “giấu đầu lòi đuôi”, tự lừa mình dối người.
Ánh nhìn của Triệu Sùng Sinh đậu lại trên đỉnh đầu mềm mại như nhung ấy, mãi cho đến khi người trước mặt nín thở đến mức sắp tự làm mình ngạt chết, anh mới xoay người bước ra ngoài.
Chúc Tịnh Ân lắng nghe tiếng bước chân xa dần, ngẩn ngơ ngước mắt nhìn bản thân trong gương, ráng đỏ trên mặt đã lan rộng ra tận sau vành tai và lan xuống cả cần cổ trắng ngần.
Cô áp mu bàn tay còn vương nước lạnh lên má.
Vậy mà không phải là mơ sao?
***
Ngày hôm sau, quả nhiên Chúc Tịnh Ân không nhận được phần thưởng. Nhưng những ngày tiếp theo, cứ đến giờ uống thuốc Bắc, cô đều gặp được Triệu Sùng Sinh và nhận được một viên kẹo ngọt sau khi uống cạn bát thuốc đắng nghét.
Trước kia, cả tháng trời cũng chưa chắc đã gặp được anh một lần, vậy mà khoảng thời gian này, hầu như ngày nào bóng dáng anh cũng hiện hữu trong tầm mắt cô.
Chúc Tịnh Ân thường xuyên cảm thấy mọi thứ quá đỗi hư ảo, không chân thực, nơm nớp lo sợ cảnh đẹp ngày vui này chỉ ngắn ngủi tựa đóa quỳnh hoa, sớm nở tối tàn.
Thế nên, cô càng nôn nóng, càng khao khát muốn ghi lại tất cả.
Những bức tranh cất trong tủ góc phòng vẽ ngày một nhiều thêm, tăng lên nhanh chóng chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, xếp chồng chất đến mức gần như không còn chỗ chứa.
Cô thực sự khao khát cảnh đẹp này có thể ngưng đọng, tồn tại mãi mãi.
Ngoài chuyện đó ra, cuộc sống của cô vẫn diễn ra theo quỹ đạo cũ, một đường thẳng nối hai điểm: trường học và trang viên.
Khi tiết chuyên ngành hôm nay sắp kết thúc, giáo sư đã đặc biệt dành lời khen ngợi cho tác phẩm của Chúc Tịnh Ân trước cả lớp: “Phong cách cá nhân của Greta rất sắc nét, ngày càng có xu hướng trưởng thành và chín muồi hơn.”
“Xem ra gần đây trạng thái của em rất tốt, hãy tiếp tục phát huy nhé.”
Chúc Tịnh Ân lễ phép nói lời cảm ơn.
Giáo sư nhận xét thêm bài tập của vài sinh viên khác rồi tuyên bố tan học.
Hôm nay Luca xin nghỉ, Chúc Tịnh Ân thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Khi đi ngang qua giá vẽ của một nam sinh nọ, không biết là cố ý hay vô tình, bút vẽ của đối phương bỗng chìa ra. Màu vẽ sáng choang quẹt một đường dài lên chiếc váy màu xám tro của Chúc Tịnh Ân, dù nhìn từ khoảng cách rất xa vẫn thấy vết tích ấy hiện lên chói mắt.
“Trời ơi.”
Đối phương thốt lên kinh ngạc trước cả cô, hắn lắc lắc cây cọ vẽ trong tay, liếc nhìn người bạn bên cạnh rồi cười cợt nói với cô: “Con cưng của giáo sư vừa nãy được khen ngợi cũng vẫn thản nhiên như không, chắc sẽ chẳng so đo với tôi đâu nhỉ.”
Nói xong, hắn cười đùa hô hố cùng đám bạn nghênh ngang bước ra khỏi phòng học.
Những người còn lại trong phòng đều im lặng, cố tình làm chậm động tác để dùng khóe mắt liếc nhìn, quan sát tình hình, nhưng tuyệt nhiên không một ai lên tiếng bênh vực.
Chúc Tịnh Ân cau mày. Trong ký ức, cô gần như chưa từng tiếp xúc với nam sinh này, càng chưa từng xảy ra hiềm khích hay chuyện gì không vui vẻ.
Nhưng đây đã là lần thứ ba trong tháng xảy ra chuyện như thế này rồi.
Cô dùng khăn giấy ra sức lau chỗ bị dính màu, nhưng chẳng có tác dụng gì, màu vẽ đã thấm sâu, ăn chặt vào từng thớ vải.
Phòng học không có camera giám sát, bạn học sẽ chẳng ai làm chuyện thừa thãi là đứng ra làm chứng cho người dưng. Không có bằng chứng, nhà trường đại khái cũng sẽ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Tuy ngôi trường này mang danh bầu không khí nghệ thuật đậm đặc, nhưng suy cho cùng vẫn vận hành theo cơ chế thương mại, sẽ không dễ dàng đắc tội với những học viên có gia thế.
Chúc Tịnh Ân trầm ngâm suy nghĩ, nhưng mọi chuyện cũng giống như vệt màu loang lổ trên tà váy kia: vô phương cứu chữa, không cách nào gột rửa.
Cảm xúc phiền muộn, u uất không ngừng trào dâng từ đáy lòng. Cô mím chặt môi, xách túi bước nhanh ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi tòa nhà giảng đường, có tiếng bước chân chạy chậm đuổi theo, gọi tên cô.
Chúc Tịnh Ân quay đầu lại, nhận ra là Tống Nghê, một trong số ít sinh viên gốc Hoa trong lớp. Nhân duyên của Tống Nghê khá tốt, ngay cả người hướng nội, không giỏi giao tiếp như Chúc Tịnh Ân mà đôi khi gặp mặt, Tống Nghê cũng sẽ chủ động chào hỏi.
Tống Nghê đi song song với cô, ánh mắt quan tâm: “Tịnh Ân, cậu không sao chứ?”
Cô khẽ lắc đầu.
Tống Nghê lại xích lại gần hơn, thuận thế khoác tay cô. Động tác thân mật bất ngờ này khiến người Chúc Tịnh Ân hơi cứng lại: “Bọn họ cứ hay bắt nạt người khác như vậy, cũng không làm ầm ĩ lên, toàn dùng mấy chiêu trò vặt vãnh. Vất vả cho cậu rồi, đợi qua một thời gian nữa sẽ ổn thôi.”
Không biết có phải do việc học nhiều ngôn ngữ dẫn đến rối loạn hay không, mà hai chữ “vất vả” nghe cứ kỳ lạ, gượng gạo vô cớ. Nhưng giữa chốn đất khách quê người, được nghe tiếng mẹ đẻ vẫn khiến lòng cô cảm thấy ấm áp, được ủi an hơn nhiều.
Chúc Tịnh Ân gượng cười: “Cảm ơn cậu.”
Hai người vừa đi vừa tán gẫu ra đến cổng trường. Tài xế từ xa nhìn thấy bóng dáng Chúc Tịnh Ân liền nhanh chóng xuống xe, mở cửa chờ sẵn.
“Oa, đó là xe của cậu hả?” Tống Nghê thấy thế ngạc nhiên thốt lên.
Chúc Tịnh Ân lắc đầu, thành thật đáp: “Không phải của tớ.”
“Nghe nói cậu sống ở gia đình nhận nuôi?”
Mặc dù phần lớn thời gian trước đây trong nhà chỉ có quản gia và người giúp việc, khó có thể gọi là một “gia đình” đúng nghĩa, nhưng xét về danh nghĩa thì đúng là như vậy.
“Hiếm thấy gia đình nhận nuôi nào lại tốt với đứa trẻ như vậy nha, còn phái xe riêng đưa đón nữa.”
Chúc Tịnh Ân không biết nên tiếp lời câu này thế nào cho phải.
Có lẽ vì tất cả người nhà họ Triệu đều di chuyển như vậy, nên cho dù cô chỉ là một người ở nhờ trong trang viên, Triệu Sùng Sinh cũng chẳng bận tâm đến những khoản chi tiêu cỏn con cho việc ăn mặc đi lại của cô.
Vì vậy cô đáp nhẹ: “Có lẽ do chủ nhà tốt bụng.”
Tống Nghê cười với cô, ánh mắt thoáng chút ngưỡng mộ: “Ghen tị với cậu thật đấy, tớ còn phải đi làm thêm kiếm tiền học phí đây này.”
Dường như vô tình nhìn thấy một góc khuất trong cuộc sống của đối phương, Chúc Tịnh Ân muốn nói vài lời an ủi, nhưng lại cảm thấy lời nào thốt ra cũng trở nên sáo rỗng, không thích hợp. May mà Tống Nghê dường như không để bụng, vui vẻ vẫy tay: “Tuần sau gặp nhé.”
Trên đường về, Chúc Tịnh Ân tựa đầu vào cửa kính xe, ngẩn người nhìn cảnh vật nhờ nhạt không ngừng lùi lại phía sau.
Tâm trạng cô cũng oi bức, ngột ngạt hệt như thời tiết ngày hôm nay.
Xe vừa dừng lại ở trang viên đã có người giúp việc ra đón, thông báo Phương Tuấn đã đến.
Thực ra lúc này Chúc Tịnh Ân chẳng muốn gặp ai cả, nhưng khi bước vào phòng khách, thấy người giúp việc đang đẩy xe lăn của Phương Tuấn tới, cô vẫn giữ phép lịch sự. Anh ta hỏi: “Em vừa ở trường về à?” Cô chỉ gật đầu.
Trước đó bọn họ đã thỏa thuận, tạm thời giữ thân phận “đối tượng xem mắt” này, đợi tìm cơ hội thích hợp sẽ công bố chuyện không hợp nhau sau.
Trước kia khoảng một tuần anh ta mới ghé qua một lần, không biết tại sao gần đây tần suất anh ta đến lại dày đặc hơn hẳn. Chúc Tịnh Ân chỉ đơn giản nghĩ rằng anh ta muốn tìm cơ hội để ngã ngũ chuyện kia sớm nên cũng không hỏi nhiều.
“Tôi lên lầu thay bộ quần áo.”
Mặc dù bình thường Chúc Tịnh Ân vốn ít nói, nhưng hôm nay sự im lặng của cô dường như càng nặng nề hơn.
Khi bước lên bậc cầu thang, nghe thấy tiếng động cơ xe vọng lại từ xa, cô quay đầu nhìn qua lớp kính sát đất. Thấy không phải xe của Triệu Sùng Sinh, cô chẳng còn chút hứng thú nào, lại cúi đầu lầm lũi đi lên lầu.
Chúc Tịnh Ân vào phòng tắm, trút bỏ chiếc váy trên người.
Nhìn vệt màu vẽ loang lổ trên vải, cô ngẩn người một lúc lâu, sau đó mới đặt váy dưới vòi nước, dùng tay ra sức vò.
Những chuyện như thế này cũng thường xuyên xảy ra vào thời cấp ba. Chính cô cũng tự hỏi, liệu đây có được tính là bắt nạt học đường hay không?
Bởi vì có kẻ đứng xem náo nhiệt, có người trầm mặc quay đi, giống như lời Tống Nghê nói, mọi người dường như đều mặc định đây là cái giá tất yếu, là nghi thức “nhập môn” mà học sinh ngoại lai phải trải qua.
Hồi đó cô từng gọi điện cho ba, nhưng đáp lại luôn là những câu nói nhạt nhẽo, lạnh lùng: “Một bàn tay vỗ không kêu, tự kiểm điểm xem mình đã làm sai cái gì”, “Tại sao người khác đều có thể xử lý tốt mà con lại không?”, hoặc là “Có phải con quá nhạy cảm rồi không?”.
Những câu hỏi mang tính buộc tội ấy, cô đã suy nghĩ hết năm này qua năm khác, dằn vặt bản thân bao đêm, cho đến tận bây giờ vẫn không tìm ra đáp án.
Đôi khi, ngay cả chính cô cũng hoài nghi, liệu nỗi đau khổ của cô có phải chỉ là do bản thân suy diễn quá mức?
Nếu cô không sai, tại sao cô lại không thể giải quyết êm đẹp những chuyện như thế này? Nhưng cô thực sự đã sai ở đâu?
Vấn đề giống như một cuộn chỉ rối tinh, càng muốn tìm đầu mối để gỡ, lại càng siết chặt lấy tâm trí cô.
Hai tay Chúc Tịnh Ân ma sát điên cuồng với lớp vải, chà xát cho đến khi làn da non mềm trên tay đỏ rực, đau rát cũng không thể gột rửa hoàn toàn vết tích cứng đầu kia. Thật ra trong lòng cô biết rõ, vết nhơ này đã vĩnh viễn không thể giặt sạch, nhưng cô vẫn muốn dùng những động tác lặp lại một cách máy móc, vô hồn để cố gắng giải tỏa những cảm xúc dồn nén đến ngạt thở trong lòng.
Thời gian chầm chậm trôi, cô từ từ thu xếp lại những mảnh vụn cảm xúc, chỉnh đốn trang phục rồi xuống lầu, nhưng Phương Tuấn lại không có ở phòng khách.
Chúc Tịnh Ân không biết anh ta đã về hay chưa, đang định kéo một người giúp việc lại hỏi thì quản gia đi tới, nhã nhặn nói: “Hoa súng mới di dời dạo trước sắp nở rồi, cô có muốn đi xem không?”
Giống hoa súng cô trồng có thời gian ra hoa rất ngắn, cộng thêm việc cô đặc biệt yêu thích, nên cô dành sự quan tâm cho nó nhiều hơn các loài hoa khác.
Cô gật đầu, thuận miệng hỏi: “Phương tiên sinh về rồi sao ạ?”
Nụ cười của quản gia vẫn không đổi: “Ban nãy hình như cậu ấy nói muốn đi tham quan phòng sưu tầm.”
Nhà kính trồng hoa và phòng sưu tầm nằm cùng một hướng. “Chúng ta đi xem nhà kính trước, rồi hẵng qua phòng sưu tầm nhé.”
“Vâng, thưa cô Greta.”
Khi đi qua hành lang gấp khúc, Chúc Tịnh Ân nhìn về phía chân trời xa xăm. Mây đen vần vũ, dày đặc như muốn đè sập xuống mặt đất. Không khí oi bức, quánh đặc như thể sắp ngưng tụ thành nước, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, bứt rứt không yên.
Cô cụp mắt xuống, yên lặng rảo bước về phía nhà kính.
Trong nhà kính trồng rất nhiều loại thực vật, được phân khu tỉ mỉ dựa theo nhu cầu sinh trưởng: có loại nuôi trong lồng kính, có loại đặt ở nơi có bóng râm che chắn.
Hoa súng không hoàn toàn là thủy canh mà là trồng trong chậu ngâm nước, hơn nữa cần ánh sáng đầy đủ, nếu thiếu nắng sẽ không thể nở hoa. Sắp đến kỳ trổ bông lại gặp ngày âm u, cô lo lắng cây không đủ ánh sáng.
Chúc Tịnh Ân đi thẳng về phía nhà kính thủy tinh, định bụng quan sát trạng thái của hoa súng và xem xét việc bật đèn sinh trưởng.
Khi đi đến cửa, cô mới phát hiện không biết ai đã kéo rèm che nắng ở một bên nhà kính lại. Ánh sáng vốn đã yếu ớt trong ngày mưa âm u, lúc này lại càng trở nên tối tăm, mờ mịt hơn. Những giá hoa hàng trước che khuất tầm nhìn, nhất thời cô không thể nhìn rõ tình hình bên trong.
Cô mang theo nghi hoặc đi sâu vào, vòng qua mấy hàng giá cao phía trước, bỗng nghe thấy tiếng động mơ hồ truyền đến từ vị trí trung tâm, cách một khoảng nên nghe không chân thực lắm.
Lại đi gần thêm chút nữa, Chúc Tịnh Ân lúc này mới bàng hoàng phát hiện, đó lại là bóng dáng của hai con người.
Tiếng rên rỉ yểu điệu, ướt át của người phụ nữ hòa lẫn với hơi thở dốc thô tục của người đàn ông, thật sự rất khó để không nhận ra bên trong đang diễn ra chuyện trần trụi gì.
Chúc Tịnh Ân xấu hổ đến mức cả người cứng đờ tại chỗ.
Nếu là người giúp việc thì nên giao cho quản gia xử lý. Cô theo bản năng muốn tìm quản gia cầu cứu, nhưng khi quay người lại thì không thấy bóng dáng ông đâu. Rõ ràng ban nãy ông vẫn còn đi bên cạnh cô, bây giờ lại như thể bốc hơi khỏi thế gian.
Cô đang do dự xem có nên quay đầu bỏ chạy hay không, bỗng nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống vỡ tan tành. Âm thanh gốm sứ vỡ vụn, giòn tan nhưng nặng nề, kèm theo tiếng nước bắn tung tóe chói tai.
Tiếng động này không nhỏ, Chúc Tịnh Ân không đề phòng nên giật nảy mình. Ngay lập tức, cô liên tưởng đến chiếc chậu hoa súng bằng gốm sứ đang đặt ở hướng đó. Cô đặt nó trên một chiếc bàn không rộng lắm, nếu có người cố ý va mạnh vào bàn thì sẽ rơi xuống. Âm thanh lúc này cực giống tiếng chậu hoa rơi xuống đất vỡ nát.
Cô bước nhanh hai bước về phía trước, thầm cầu nguyện cho chậu hoa súng không bị làm sao.
Vòng qua góc khuất tầm nhìn, cảnh tượng trước mắt hiện ra trần trụi, không sót một chi tiết nào.
Trên chiếc bàn vốn đặt chậu hoa gốm sứ, một người phụ nữ đang nằm sấp, người đàn ông đứng phía sau cô ta thực hiện hành vi giao hợp cuồng loạn. Và ngay bên cạnh, chiếc xe lăn trống không bị đẩy chỏng chơ sang một bên.
Không phải người giúp việc như Chúc Tịnh Ân đoán.
Mà là Phương Tuấn và Daisy.
Phương Tuấn nhìn theo bóng người đột ngột xuất hiện, thấy là cô, anh ta cứng đờ tại chỗ. Daisy cũng quay đầu nhìn sang, giây tiếp theo, tiếng hét chói tai của ả vang vọng khắp nhà kính thủy tinh.
Chúc Tịnh Ân không biết nên phản ứng thế nào. Chuyện này đã vượt xa phạm vi nhận thức và khả năng giải quyết của cô, cô luống cuống tay chân, đứng chôn chân tại chỗ như trời trồng.
Thật khó coi. Thật bẽ bàng.
Nếu muốn làm chuyện này, tại sao không công khai việc bọn họ không có tình cảm, chấm dứt cái hôn ước giả tạo kia? Tại sao thậm chí không phải ở bên ngoài, mà lại dám làm chuyện dơ bẩn này ngay trong trang viên?
Cảm xúc xấu hổ đến mức không còn mặt mũi nào và nỗi lo âu về những điều chưa biết đan xen vào nhau, giống như dây thừng siết chặt lấy cổ cô, khiến cô không thể thở nổi. Theo bản năng cô muốn chạy trốn, đợi đến khi bình tĩnh lại kiểu gì cũng nghĩ ra cách, nhưng ít nhất không phải bây giờ, không phải trước cảnh tượng nhơ nhuốc này.
Đột nhiên, một đôi tay ấm áp vươn ra, che khuất tầm mắt cô.
Hơi ấm rực nóng từ lồng ngực và hơi thở quen thuộc áp lại gần từ phía sau. Mùi gỗ bạch dương và rêu sồi nồng nàn bao bọc lấy cô, tạo thành một tấm lưới an toàn, khiến trái tim đang hoang mang lo sợ tột độ, trong khoảnh khắc này bỗng chốc an định lại.
Tầm nhìn bị chặn, thính giác dường như trở nên nhạy bén hơn gấp bội. Cô nghe thấy giọng nói trầm thấp, đầy uy lực của Triệu Sùng Sinh vang lên bên tai:
“Để tôi xử lý.”
Chưa từng có ai đưa ra phương án giải quyết cho cô khi cô đang lo lắng “phải làm sao đây”, càng chưa từng có ai nói với cô rằng hãy giao tất cả cho người đó xử lý.
Chỉ có Triệu Sùng Sinh.
Dòng cảm xúc mãnh liệt chảy trôi qua đáy lòng, chua xót đến nghẹn ngào nhưng lại ấm áp vô cùng.
Cô chớp chớp mắt, hàng lông mi dài quét nhẹ, run rẩy trong lòng bàn tay Triệu Sùng Sinh.
“Hắn ta không xứng.”
“Đừng khóc, Greta.”
--------------------------------------------
(*) Lời tác giả:
Bé Greta: Cảm động hu hu
Derek: Cô ấy thế mà lại buồn vì hắn ta.
Tiểu Phù, cô thế mà lại cắt ngay đoạn này! Mức độ kích thích chương sau hãy next level một chút nhé.