Chú Nhỏ Phải Lòng Tôi ( Cạm Bẫy Hào Môn)

Chương 79: Ngoại truyện 6

Ngày hôm sau, khi Chúc Tịnh Ân tỉnh dậy thì cũng giống như mọi khi, không thấy bóng dáng Triệu Sùng Sinh bên cạnh.

Anh đối với cô vô cùng chiều chuộng, chỉ cần cô dậy đúng giờ ăn sáng xong, muốn ngủ nướng tiếp đến trưa cũng được. Nhưng với bản thân anh lại luôn kỷ luật đến mức gần như hà khắc, dậy sớm tập thể dục rồi vào thư phòng làm việc, đợi đến gần giờ cô dậy mới quay lại phòng ngủ đánh thức cô.

Không biết có phải Triệu Sùng Sinh đã chỉnh nhiệt độ trong phòng cao lên lúc cô đang ngủ hay không mà giấc ngủ này đặc biệt ấm áp.

Hôm nay cô dậy sớm hơn mọi ngày một chút. Ngày thứ hai của kỳ sinh lý, cô không bị đau bụng, nhưng khí huyết không đủ nên cảm thấy buồn ngủ và uể oải, vừa tỉnh dậy đã ngáp một cái.

Áo khoác được gấp gọn gàng bên gối, Chúc Tịnh Ân chậm rãi khoác áo vào, lê dép đi xuống lầu. Không thấy Triệu Sùng Sinh đâu, ngược lại quản gia nói: “Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ.”

Mãi cho đến khi cô ăn sáng xong mới tìm thấy bóng dáng anh trong thư phòng.

Anh ngồi sau chiếc bàn làm việc rộng lớn, đang xem tài liệu, dáng vẻ toàn thần chăm chú hơi cau mày mang theo một sức quyến rũ không nói nên lời.

Nghe thấy tiếng động Chúc Tịnh Ân mở cửa, anh ngước mắt nhìn sang, hỏi: “Dậy rồi à? Đã ăn sáng chưa?”

Có lẽ do nguyên nhân sinh lý, xương cốt cô đều lười biếng rã rời.

Được rồi, cô thừa nhận cho dù không phải kỳ sinh lý, chỉ cần ở bên cạnh Triệu Sùng Sinh, cô luôn có thói quen rúc vào lòng anh.

Cô vừa trả lời “Ăn rồi”, vừa đi tới ngồi lên đùi anh, dựa vào lòng anh, theo bản năng tựa đầu vào hõm cổ anh, nhưng lại bỗng nhiên phát hiện ra điều không ổn.

Nhiệt độ cơ thể anh cao hơn bình thường rất nhiều.

Cơn buồn ngủ của Chúc Tịnh Ân tan biến sạch sẽ, cô bất chợt ngồi thẳng dậy, giơ tay sờ lên trán anh, nhiệt độ nóng đến dọa người.

Trong thần sắc bình thản của anh mang theo một chút chậm chạp khó nhận ra, dường như anh vẫn chưa phát hiện thân nhiệt mình bất thường.

Ngay cả khi sốt đến mức độ này, phản ứng cũng chỉ chậm hơn bình thường một chút xíu, hoàn toàn không thấy sắc thái khác lạ nào.

Chúc Tịnh Ân lo lắng nhíu chặt mày, nói với anh: “Anh đang bị sốt.”

“Em đi gọi bác sĩ giúp anh.”

Cô vội vàng nói xong, xoay người định chạy ra ngoài thì bị anh nắm lấy tay.

Hai chữ “Không cần” bên môi Triệu Sùng Sinh còn chưa kịp nói ra thì đã nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe của cô, bên trong phủ một tầng hơi nước mờ mịt, nước mắt chực chờ rơi xuống bất cứ lúc nào.

Lời đến khóe miệng, anh tạm thời đổi nội dung: “Anh tự qua đó, không cần chạy thêm một chuyến.”

“Em muốn đi cùng anh.”

Anh nhìn nước mắt cô đang chực trào, thực sự không thể nói ra lời từ chối, chỉ đành dặn: “Đi từ từ thôi, đừng chạy.”

“Đang kỳ sinh lý không được vận động mạnh.”

Chuyến du lịch trăng mật lần này có hai bác sĩ riêng đi cùng, bác sĩ Lương chủ yếu chịu trách nhiệm về tình trạng sức khỏe của Chúc Tịnh Ân, còn chịu trách nhiệm cho Triệu Sùng Sinh là vị bác sĩ nam người da trắng trước đó.

“Cũng may chỉ là do nóng lạnh thất thường gây sốt, không phải do vết thương trúng đạn lúc trước bị viêm nhiễm trở lại. Uống thuốc hạ sốt đúng giờ, chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn.”

Bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng cho anh, dặn dò y lệnh xong liền quay sang nhìn Chúc Tịnh Ân đang căng thẳng, nói: “Tuy rằng không phải sốt do virus, khả năng lây truyền khá nhỏ, nhưng thể chất cô Greta yếu, vẫn cần chú ý phòng ngừa.”

Cô cau mày, có vẻ không vui khi nghe những lời này.

Triệu Sùng Sinh an ủi: “Bác sĩ nói không nghiêm trọng, đừng lo lắng.”

Cô chẳng những không chú ý phòng ngừa, giữ khoảng cách với anh như lời bác sĩ nói, mà ngược lại còn xoay người vùi thẳng vào lòng Triệu Sùng Sinh, giọng nói nghèn nghẹn.

“Có phải anh muốn nói sợ lây cho em, nên tối nay ngủ riêng không? Em không cần chú ý phòng ngừa, em có thể chăm sóc anh.”

Bác sĩ rất có tố chất nghề nghiệp nhìn mũi nhìn tim, im lặng lui ra khỏi phòng khám bệnh.

Cửa nhẹ nhàng khép lại, trong phòng yên tĩnh chỉ còn lại hai người bọn họ.

Triệu Sùng Sinh rủ mắt nhìn người trong lòng, vuốt ve mái tóc cô, nói: “Anh rất cần sự chăm sóc của Greta.”

Giọng điệu anh nghiêm túc, không có chút ý tứ qua loa nào.

Chúc Tịnh Ân ngẩng đầu, va vào ánh mắt của anh.

Đáy mắt anh vẫn như thường ngày, thanh tỉnh, thâm thúy, mang theo sự dịu dàng dễ dàng nhận thấy.

“Có được không, Greta.”

Trái tim đang treo lơ lửng của cô như được một đôi bàn tay to lớn vững vàng đỡ lấy, cảm giác chông chênh không yên tâm dần dần tan đi.

Cô gật đầu thật mạnh, nhét hộp thuốc hạ sốt vào túi áo khoác, định đỡ Triệu Sùng Sinh dậy. Dáng vẻ căng thẳng quá mức của cô khiến ý cười nơi đáy mắt anh càng đậm hơn.

Vợ lúc lo lắng cho anh cũng rất đáng yêu ^ ^

***

Triệu Sùng Sinh chưa đến mức sốt mê sảng, theo lý mà nói không cần cô chăm sóc gì cả. Nhưng cô luôn nhớ lại dáng vẻ yếu ớt đến mức gần như không còn hơi thở của anh khi trúng đạn lúc đó, lo lắng không yên.

Trở về phòng ngủ, việc đầu tiên là cô tự tay thay âu phục thành đồ ngủ cho anh. Vì chênh lệch hình thể hai người quá lớn, dù anh có ngồi yên thì cô thay quần áo cho anh cũng khá tốn sức.

Triệu Sùng Sinh mặc kệ cô xoay vần, nhìn cô đi tới đi lui bên cạnh mình, miệng lẩm bẩm: “Bác sĩ nói uống thuốc xong phải nghỉ ngơi, lát nữa thay quần áo xong em lấy nước cho anh uống thuốc...”

“Bình thường anh thay quần áo cho em, không thấy em vất vả thế này.”

Cho dù là giáo sư hay bạn bè đều nhận xét cô là một người “lãnh đạm” cứng cỏi, nhưng về đến trước mặt anh liền biến thành mèo con.

Nếu anh nghe theo lời khuyên của bác sĩ, phòng ngừa cô bị lây bệnh mà giữ khoảng cách với cô, e là cô sẽ khóc lóc cả đêm không ngừng.

Hơn nửa năm nay, cô đã được nuông chiều, anh làm sao nỡ.

Chúc Tịnh Ân thay cho anh bộ đồ ngủ chất liệu mềm mại, là kiểu đồ đôi với bộ cô đang mặc trên người.

Cô thích màu sắc tươi sáng, chọn đồ ngủ cũng vậy, thế nên trên người Triệu Sùng Sinh vốn quanh năm chỉ có trắng đen xám cũng có thêm một vệt màu sắc. Trông anh bớt đi vài phần cao quý lạnh lùng, lại tăng thêm cảm giác người chồng của gia đình.

Cô ấn anh vào trong chăn, cẩn thận dém góc chăn cho anh, xoay người đi ra bàn trà rót nước ấm.

Tách hai viên thuốc hạ sốt đặt vào lòng bàn tay đưa đến trước mặt anh, ly nước ấm cũng đang đợi sẵn ở tay kia. Mắt cô không chớp cái nào nhìn anh, nghiêm túc cứ như thể đây là đại sự cực kỳ quan trọng.

Triệu Sùng Sinh không đưa tay đón, cúi đầu ngậm từng viên thuốc vào miệng. Khi đầu lưỡi cuốn lấy viên thuốc, nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay cô, để lại cảm giác ngứa ngáy như có như không.

Nhưng lúc này cô lại chẳng có tâm trí đâu mà đùa giỡn với anh, rụt tay về đưa ly nước ấm đến bên môi anh: “Phải uống hết cả ly.”

Anh không tiếng động thở dài.

Đúng là liếc mắt đưa tình cho người mù xem.

Chúc Tịnh Ân đặt ly thủy tinh xuống lại chạy đi lấy súng đo nhiệt độ, giống như con ong mật nhỏ bay qua bay lại, bận rộn không ngừng.

Đo nhiệt độ trán cho anh xong, nhìn màn hình hiển thị con số đỏ rực, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhăn lại.

“Sao lại nóng thế này...”

“Anh mau ngủ đi, em ở đây trông anh.”

Cô ngồi bệt xuống thảm trải sàn, áp má vào cạnh giường, ra vẻ sẵn sàng trông chừng giấc ngủ cho anh.

Triệu Sùng Sinh giơ tay nắm lấy cổ tay cô, muốn kéo cô từ dưới đất lên. Tay còn chưa kịp dùng sức, cô đã tự bò dậy, ghé sát mặt anh nghe anh nói.

“Sao vậy? Anh thấy lạnh à, vậy em chỉnh nhiệt độ cao lên nhé? Hay là anh muốn uống nước?”

Đầu ngón tay anh ấn nhẹ lên giữa trán cô, như muốn vuốt phẳng nếp nhăn lo âu đó: “Anh cần vợ anh ngủ cùng.”

Chúc Tịnh Ân suy nghĩ một lát rồi kiên định lắc đầu.

Cô rất hiểu bản thân, chỉ cần nằm trong lòng anh, không quá vài phút là sẽ ngủ thiếp đi. Cô ngủ say, sợ là Triệu Sùng Sinh sốt cao hơn cô cũng không biết.

“Không được, em mà ngủ thì cho dù anh có chuyện gì chắc chắn cũng không nỡ gọi em dậy.”

Cô đang định ngồi trở lại vị trí vừa nãy thì bị anh ôm eo kéo ngược về phía sau. Đợi đến khi cơn trời đất quay cuồng trước mắt kết thúc, cô đã bị anh ôm chặt vào trong lòng.

Cô vừa định giãy giụa, anh đã ôm càng chặt hơn: “Ngoan nào.”

Triệu Sùng Sinh bắt chước dáng vẻ bình thường của cô, vùi mặt vào hõm cổ cô. Rõ ràng vóc dáng cao lớn hơn cô nhiều như vậy, nhưng tư thái lúc này lại giống như đang tìm kiếm cảm giác an toàn từ cô.

“Greta, ở bên anh đi.”

Chúc Tịnh Ân căn bản không nói được lời từ chối.

Cô nằm cao hơn anh một chút, cố gắng ôm anh vào lòng, tư thế hoàn toàn trái ngược với bình thường, cảm giác này có chút kỳ diệu.

Dường như bất luận ở bên ngoài anh có thủ đoạn sấm sét khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật đến thế nào, thì khi ở nhà anh chỉ là chồng của cô, cũng biết ốm biết yếu, vừa áp đặt lại vừa thỉnh cầu nói “ở bên anh đi”.

Chúc Tịnh Ân nhẹ nhàng vỗ lưng anh, cách lớp áo ngủ cũng có thể cảm nhận được thân nhiệt bất thường của anh.

“Thuốc hạ sốt này sao không có tác dụng nhỉ?”

“Anh sốt nóng quá, làm sao bây giờ?”

Triệu Sùng Sinh tận hưởng khoảnh khắc hiếm có này, nhắm mắt lại, giọng nói cũng trở nên lười biếng, không để tâm đáp lời cô: “Vừa khéo ủ ấm bụng cho em.”

“Không được, phải mau chóng hạ sốt, em đi làm khăn lạnh cho anh.”

Chúc Tịnh Ân nói xong định ngồi dậy, bị anh lật người dễ dàng đè lại. Chỉ một phần nhỏ sức lực đặt lên người cô cũng đủ để ngăn cản hành động của cô.

Tai anh áp sát vào ngực cô, nghe thấy nhịp tim cô đập nhanh hơn bình thường, có lẽ vẫn đang lo lắng.

Giọng anh trầm thấp, nghe qua dường như có chút buồn ngủ: “Ngủ một giấc là khỏi thôi.”

Cô vẫn kiên trì nói: “Vậy anh ngủ trước đi, em đi làm cái khăn lạnh rồi quay lại ngay, hạ nhiệt vật lý giúp giảm sốt nhanh hơn.”

“Em ở trong lòng anh, anh mới ngủ được, bé con.”

Câu nói này vừa thốt ra, mọi cờ trống đều tắt ngấm.

Chúc Tịnh Ân lẳng lặng làm gối ôm, thỉnh thoảng đưa tay sờ nhiệt độ cơ thể anh, dường như vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Khoảng năm phút sau, cô hỏi: “Anh ngủ chưa?”

Triệu Sùng Sinh không mở mắt nhưng ừ một tiếng.

“Anh đang nghĩ gì thế?”

“Lớn rồi, bé con.”

Mặt Chúc Tịnh Ân đỏ bừng trong nháy mắt: “Không, không có đâu, anh đừng nói lung tung.”

Anh cười nghèn nghẹn trong cổ họng: “Là em đừng nghĩ lung tung.”

“Ý của anh là, bé con đã trưởng thành rồi, bây giờ là em đang chăm sóc anh, anh rất vui.”

Ồ...

Chuyện này không thể trách cô được, anh cứ dựa vào ngực cô như thế, thật sự rất khó không hiểu lầm.

Thế là mặt cô càng đỏ hơn, giọng nói lí nhí: “Bị ốm mà còn vui à?”

“Ừ, có vợ rất hạnh phúc.”

Giọng anh dần dần nhỏ đi, dường như cơn buồn ngủ đã ập đến.

Không khí im lặng trôi qua một lát.

Chúc Tịnh Ân cúi xuống nhìn, anh đã gối đầu lên ngực cô ngủ say sưa. Cơn buồn ngủ có thể lây lan, cô cũng cảm thấy sự mệt mỏi từng chút dâng lên, vô thức ngáp một cái.

Chỉ ngủ một xíu thôi, anh vừa tỉnh là cô sẽ dậy ngay...

Dần dần, hơi thở của Chúc Tịnh Ân trở nên đều đều và kéo dài.

Triệu Sùng Sinh mở mắt ra, không thấy chút ngái ngủ nào. Anh nhẹ nhàng nằm xuống giường, rồi kéo cô vào lòng.

Nhìn động tác cọ cọ theo thói quen vào lòng anh trong giấc ngủ của cô, sự dịu dàng và tình yêu nơi đáy mắt anh gần như tràn ra ngoài.

Cô dường như hoàn toàn quên mất, cô đang ở ngày thứ hai của kỳ kinh nguyệt, cũng coi như là một nửa bệnh nhân rồi.

Anh làm sao nỡ thật sự để cô chăm sóc anh cả ngày chứ.

🛒⭐ Đánh Giá 5 SaoSản phẩm được yêu thích nhất.Xem ngay →