Ánh mắt anh nhìn thẳng vào sâu trong đáy mắt cô, chất giọng trầm thấp êm tai thực sự quá đỗi phạm quy, khiến vành tai cô nóng bừng lên.
Dù cho bọn họ đã kết hôn rồi, cô vẫn sẽ vì lời tỏ tình của anh mà cảm thấy ngại ngùng.
Chúc Tịnh Ân xích lại gần hơn vào lòng anh: “Thích mèo con, vậy có thích Greta không?”
Triệu Sùng Sinh hôn lên đôi tai ửng đỏ của cô: “Greta cho rằng thế nào, còn chưa đủ rõ ràng sao?”
“Rất thích, đặc biệt đặc biệt thích.”
Cách nhả chữ của anh mang một cảm giác đặc biệt không sao tả xiết.
Chỉ cần nghĩ đến người đàn ông ngày thường lạnh lùng, lúc này lại thấp giọng nói với cô những lời thủ thỉ vụn vặt dính người chẳng có chút dinh dưỡng nào, liền cảm thấy trái tim được lấp đầy bởi sự ấm áp.
Chúc Tịnh Ân vươn tay ra khỏi chăn, vòng lấy cổ anh, hôn lên cằm anh: “Vậy bé con mà anh đặc biệt đặc biệt thích, bây giờ muốn nhìn anh ngâm suối nước nóng, có được không?”
Dù không tận mắt nhìn thấy, cô cũng có thể tưởng tượng được, thân hình hoàn hảo kia của anh dưới sự che phủ của làn sương mù suối nước nóng, thêm vài phần thoắt ẩn thoắt hiện, càng khiến người ta mơ màng.
Cô lại dùng đầu ngón tay vạch áo choàng tắm của anh ra, chọc chọc vào cơ ngực anh: “Được không anh?”
Triệu Sùng Sinh tóm lấy bàn tay đang làm loạn của cô, đưa lên môi cắn nhẹ đầu ngón tay cô, cảm giác đau đớn khe khẽ rơi vào trong tim giống như có lông vũ lướt qua.
Ngứa ngáy.
Sau đó môi anh cọ qua sườn ngón tay cô, lại cắn nhẹ vào hổ khẩu tay cô: “Yêu cầu của Greta, làm sao có thể không được?”
***
Bộ đồ bơi của Chúc Tịnh Ân là do cô lén lút chuẩn bị.
Một chiếc áo hai dây bản nhỏ màu vàng nhạt dạng yếm buộc cổ, cùng với váy ngắn xếp tầng cùng màu. Màu sắc này tôn lên làn da trắng ngần của cô, thiết kế tách rời càng làm nổi bật vóc dáng.
Nhưng vòng eo thon nhỏ chỉ vừa một vòng tay ôm và xương quai xanh thanh tú, lúc này đều bị áo choàng tắm bao bọc kín mít.
Phòng tắm suối nước nóng cần thông gió thích hợp, Triệu Sùng Sinh lo cô bị cảm lạnh, vẫn bắt cô mặc áo choàng tắm vào.
Chúc Tịnh Ân có cảm giác như đang liếc mắt đưa tình cho người mù xem.
Cô không tình nguyện lắm thắt chặt dây lưng áo choàng tắm, suýt chút nữa tự siết chết mình. Triệu Sùng Sinh nhìn dáng vẻ của cô, cúi đầu cười khẽ.
Chúc Tịnh Ân đang trong kỳ sinh lý không thể ngâm suối nước nóng, liền ngồi bên cạnh hồ trò chuyện câu được câu chăng với Triệu Sùng Sinh.
Phần lớn là cô nói, nói hôm nay ra ngoài nhìn thấy cái gì, nói ngày mai muốn làm gì. Cô vừa nói vừa theo thói quen nhích về phía anh, dùng tay vốc nước tạt lên người anh nghịch ngợm.
Triệu Sùng Sinh gối đầu lên đùi cô nghe cô nói chuyện, không phải chủ đề có nhiều dinh dưỡng gì, nhưng anh lại rất thích nghe cô lải nhải, thần kinh cũng dần dần thả lỏng.
Cô nói mãi nói mãi, bỗng nhiên nhớ tới cơ hội vất vả lắm mới thắng cờ vây được, cúi đầu nói với anh: “Muốn xem album ảnh của anh.”
Anh nhắm mắt, ừ một tiếng, giọng nói nghe có vẻ trầm đục, mang theo vài phần lười biếng khác hẳn ngày thường.
Chúc Tịnh Ân lê dép lê đi đến quầy đồ cách đó không xa lấy điện thoại, rồi lại quay lại ngồi xuống bên hồ, một lần nữa đỡ lấy đầu anh để anh gối lên đùi mình.
Anh lười nhác nhấc mí mắt, liếc nhìn cô một cái. Cô đang chăm chú nhập mật khẩu mở khóa, ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu rọi lên khuôn mặt mộc trắng trẻo của cô bừng sáng.
Hình ảnh trong album cũng không tính là nhiều, Chúc Tịnh Ân trực tiếp lướt đến chỗ bắt đầu để xem. Bấm vào bức ảnh đầu tiên, thế mà lại là chiếc kẹp tóc ngọc trai cô tùy tay kẹp lên cà vạt của anh lúc đó.
Khi ấy cô tưởng rằng mình phạm lỗi lớn, hoảng hốt lo sợ xin lỗi anh, nhưng anh lại nói đó là món quà cô tặng cho anh.
Về sau chiếc kẹp tóc đó được anh cất giữ, đặt cùng một chỗ với những chiếc kẹp cà vạt, ghim cài áo bằng đá quý đắt tiền trong tủ trang sức, mỗi lần bước vào phòng để quần áo đều dễ dàng nhìn thấy ngay lập tức.
Sau đó anh tặng máy ảnh cho cô, cô lại luôn do dự ngại ngùng không dám đối diện với ống kính. Thế là Triệu Sùng Sinh dùng điện thoại chụp ảnh cô, nói với cô rằng, ghi lại chuyện này không khó khăn đến thế.
Cũng bắt đầu từ đó, ảnh liên quan đến cô càng ngày càng nhiều.
Cô đeo tạp dề học làm bánh kem, dáng vẻ bột mì dính lên mặt. Cô còn nhớ lần đó bánh kem bỏ quá nhiều đường, nhưng kem tươi lại trang trí rất đẹp, anh rõ ràng không thích ăn đồ ngọt, vẫn ăn hết sạch chiếc bánh kem cô định vứt đi, ngày hôm sau âm thầm tập luyện thêm nửa giờ.
Còn có kỳ trăng mật đưa cô đi biển, dáng vẻ lần đầu tiên cô nhặt được vỏ ốc, dáng vẻ nghiêm túc khi đi thực tế vẽ phác thảo...
Từng tấm từng tấm ảnh đều đang kể lại những chuyện bọn họ đã làm cùng nhau, tuy rằng trong ảnh không có bóng dáng anh, nhưng tất cả đều đang diễn tả “bọn họ”.
Bàn tay đang cầm điện thoại của Chúc Tịnh Ân, bất giác dùng sức đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Cô xem kỹ từng tấm một, cho đến khi không thể lướt sang tấm tiếp theo được nữa. Bức ảnh mới nhất, đến từ ngày hôm qua.
Cô chơi cờ caro thua anh cả buổi tối, trên mặt dán đầy hình dán, cau mày nghiên cứu chiến sự trên bàn cờ. Bởi vì quá muốn thắng để được ra điều kiện, nghiêm túc đến mức đường môi cũng mím chặt thành đường thẳng.
Không phải những bức ảnh được bố cục tinh tế gì, nhưng mỗi một tấm, mỗi một góc độ, đều có thể cảm nhận được hạnh phúc.
Hóa ra, không chỉ có cô đang trân trọng mỗi ngày bọn họ ở bên nhau, anh cũng giống như vậy.
Nước mắt Chúc Tịnh Ân rơi càng lúc càng nhiều, màn hình điện thoại đều bị làm ướt: “Sao anh lại chụp nhiều thế này...”
Triệu Sùng Sinh giơ tay nhẹ nhàng lau mặt cho cô, cười khẽ: “Bởi vì vợ của anh rất xinh đẹp.”
“Nhưng anh không có trình độ nghệ thuật cao như cô ấy, đây là cách anh ghi lại ‘cảnh đẹp thường còn’.”
Anh không nói, mấy ngày bị vây khốn trên đảo hoang, không thể liên lạc, anh chỉ có thể nhớ đến cô.
Đó là lần đầu tiên anh ý thức được, anh sở hữu quá ít hình ảnh về cô. Từ sau đó, thói quen cứ thế tiếp diễn.
Nhưng nếu lúc này nói cho cô biết những điều ấy, e là cả buổi tối sẽ rất khó dỗ dành người vợ hay khóc nhè của anh. Khóc nhiều mắt sẽ sưng, cô sẽ không vui.
“Đừng khóc nữa.”
Anh thẳng thắn chuyển chủ đề: “Đều đến đây rồi, không muốn nhìn anh sao, bé con.”
Triệu Sùng Sinh lùi về phía sau, cách bờ hồ một khoảng bằng nửa cánh tay, thuận tiện cho cô nhìn thấy dáng vẻ của anh rõ ràng hơn.
Chúc Tịnh Ân quả nhiên bị anh dời đi sự chú ý, bởi vì muốn khóc nên khụt khịt mũi, ánh mắt lại lưu luyến trên người anh.
Anh quanh năm duy trì thói quen dậy sớm tập thể hình, vóc dáng không chỉ đẹp mắt mà còn kiêm cả tính thực dụng. Sức bật của từng khối cơ bắp, khi gặp nguy hiểm, đều có thể huy động đủ để phản ứng nhanh chóng bảo vệ bản thân.
Nước hồ khẽ động, sóng nước dập dềnh lan thẳng vào đáy lòng cô.
Mũi chân cô điểm lên vai anh, từng chút một di chuyển đến cơ ngực rắn chắc căng đầy của anh, rồi lại như có như không trượt qua cơ bụng rõ nét. Còn muốn đi xuống nữa, liền bị anh dễ dàng nắm lấy cổ chân, kéo chân cô ra khỏi mặt nước.
Nụ hôn rơi trên mu bàn chân trắng nõn của cô, cô xấu hổ đến mức mấy ngón chân tròn trịa đều khẽ co lại. Sau đó nụ hôn của anh tiếp tục chuyển đến mắt cá chân rõ ràng của cô, chậm rãi hôn lên trên.
Hai má Chúc Tịnh Ân đỏ bừng, không biết là bị hơi nước suối nước nóng hun, hay là vì nguyên nhân nào khác.
Cuối cùng vẫn là cô bại trận trước, ôm lấy mặt anh, lẩm bẩm nói: “Đừng...”
Triệu Sùng Sinh lặp lại lời cô: “Đừng?”
“Không thích sao?”
Cô mất tự nhiên dời ánh mắt đi: “Chính là bởi vì thích, nhưng không phải lúc...”
Sở dĩ Chúc Tịnh Ân nói như vậy, là bởi vì mỗi tháng đến kỳ sinh lý của cô, anh đều sẽ chăm sóc cơ thể cô vừa dịu dàng lại vừa nghiêm khắc, bao gồm cả việc sẽ không làm chuyện thân mật trong thời kỳ này, dù chỉ là bên ngoài cũng không được.
Cho dù cô nằm trong lòng anh hừ hừ, nhỏ giọng cầu xin anh, anh cũng chỉ hôn lên trán cô: “Xin lỗi, Greta.”
“Anh đương nhiên rất muốn làm thế, nhưng vì cân nhắc đến sức khỏe của em, không thể như vậy được.”
Nhưng hôm nay cô rõ ràng muốn làm càn.
Ngâm suối nước nóng xong trở về phòng ngủ, cả người cô nằm bò lên người anh, bắt đầu cắn từ cổ anh, giống như kiểu cắn giả vờ khi mèo con nô đùa với người, không gây ra đau đớn mà chỉ thấy ngứa ngáy.
Triệu Sùng Sinh nhắm mắt lại, bình ổn hô hấp, nhưng vẫn không kiềm chế được mà siết chặt eo cô.
Nhưng ngoại trừ việc đó ra thì không còn hành động nào khác.
Chúc Tịnh Ân hì hục cắn nửa ngày, thấy anh vẫn bất động như núi. Tức tối cắn anh một cái, xoay người đưa lưng về phía anh, có ý không muốn nói chuyện với anh nữa, nhưng lưng vẫn dính chặt vào cánh tay anh.
Dính người nhưng lại không cho người ta thân mật.
Triệu Sùng Sinh nhìn dấu răng trên ngực, bất lực lắc đầu, cúi người hôn lên đỉnh đầu cô.
Thật ra anh cũng không bình tĩnh đến thế.
Dù sao vợ đang ở trong lòng, thực sự rất khó đối mặt với cô mà vẫn có thể thờ ơ.
Anh gom người đang cuộn thành một đoàn vào lòng, lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, nụ hôn từng cái từng cái rơi xuống trán cô, cho đến khi cô không kìm nén được khóe môi nữa, hơi cong lên.
Triệu Sùng Sinh kiên nhẫn nói: “Tiếp tục đọc cuốn sách hôm qua chưa kể xong nhé, được không?”
Trong lòng anh nóng hầm hập, rất ấm áp, Chúc Tịnh Ân không mở mắt, lười biếng ừ một tiếng.
Nói xong, lại len lén mở mắt trộm nhìn anh, lại bị anh bắt quả tang ngay tại trận, ánh mắt nhiếp người dọa trái tim cô nảy lên một nhịp.
Thực ra cô cũng chỉ dám trêu chọc anh vào lúc kỳ sinh lý, biết anh trong mấy ngày này không làm gì được cô, nếu không dù cô có cầu xin anh cả đêm, anh cũng sẽ không buông tha cô.
Sẽ còn ghé vào tai cô hỏi: “Bây giờ không nháo đòi nữa à?”
Cô vội vàng nhắm mắt lại.
Nhịp tim của Triệu Sùng Sinh cũng không ở nhịp điệu bình thường, cô hình như luôn không biết mình đáng yêu đến mức nào. Nhịn không được ôm chặt người vào lòng hôn lại hôn.
Đợi đến khi đọc xong một chương, Chúc Tịnh Ân nặng nề ngủ thiếp đi, anh lại càng thêm tỉnh táo. Có lẽ là do suối nước nóng thúc đẩy tuần hoàn máu, có một số việc làm thế nào cũng không đè xuống được.
Cuối cùng chỉ có thể dùng nửa giờ tắm nước lạnh để trấn áp.
Miễn cưỡng có hiệu quả, nhưng tác dụng phụ là…
Ngày hôm sau Chúc Tịnh Ân bất ngờ phát hiện Triệu Sùng Sinh bị sốt.
------------------------------------------
(*) Lời tác giả:
Suốt cả chương, Derek chỉ lặp đi lặp lại một điều: vợ tôi thật đáng yêu.
Chương sau sẽ được xem Trân Châu bé nhỏ chăm sóc Derek đó. Chỉ nghĩ thôi đã thấy ấm áp rồi. Trước đây Derek lúc nào cũng mạnh mẽ, lạnh lùng, như thể không có chuyện gì không giải quyết được, cũng chẳng bao giờ biết ốm đau là gì. Vậy mà sau khi kết hôn, cảm giác người chồng trên người anh rõ rệt hẳn lên, còn có thể hoàn toàn không phòng bị mà dựa dẫm vào Trân Châu bé nhỏ. Trời ơi, có ai hiểu nổi cảm giác hạnh phúc này không, hu hu.
P.S: Lại bị báo cáo nữa rồi. Lần trước bị báo cáo diện rộng tới sáu lần là khi bài này đang lên kẹp đề cử, bị cấm bảng một tuần. Lần này thì ngay lúc phần chính văn vừa kết thúc, đang ở một bảng xếp hạng khá ổn, liền bị khóa chương hàng loạt rồi gỡ khỏi bảng. Cả hai lần đều rơi đúng vào những thời điểm rất quan trọng của truyện này. Có lẽ truyện này chỉ là thiếu một chút vận may mà thôi.
(Từ hôm qua sau khi nhận được tin khóa chương, tâm trạng mình vẫn luôn trống rỗng. Đến lúc viết những dòng này rồi mà vẫn thấy muốn khóc một chút, thở dài.)
Tạm thời mình sẽ không dành quá nhiều thời gian để mở khóa, vì cả hai truyện đều bị khóa diện rộng, khối lượng chỉnh sửa rất lớn. Tiếp theo mình sẽ viết xong phần ngoại truyện của bộ này trước, cố gắng cập nhật hằng ngày cho tới khi hoàn tất toàn bộ. Đều là những mẩu sinh hoạt thường nhật như vậy. Đợi tới khi mọi thứ được mở khóa hoàn toàn rồi mới có thể đăng ngoại truyện phúc lợi, đến lúc đó cũng sẽ cố gắng viết nhiều hơn.