Chú Nhỏ Phải Lòng Tôi ( Cạm Bẫy Hào Môn)

Chương 77: Ngoại truyện 4

Phần lớn thời gian, Chúc Tịnh Ân ở bên ngoài luôn yên tĩnh và lễ phép, cô thuộc tuýp người chậm nhiệt, ít nói, gặp vấn đề thì quen tự mình giải quyết, hoàn toàn khác hẳn với trạng thái khi cô ở bên cạnh Triệu Sùng Sinh.

Vẻ mặt hay thủ thỉ vụn vặt, thích làm nũng của cô, cũng chỉ có một mình anh từng thấy.

Hôm nay Triệu Sùng Sinh có công việc đột xuất, không thể cùng cô ra ngoài. Chúc Tịnh Ân muốn ăn ở một cửa tiệm đang rất nổi tiếng ở địa phương, nghĩ rằng anh vốn không thích đồ ngọt nên cô không đợi anh làm xong việc để đi cùng mà dẫn theo tài xế và vệ sĩ ra ngoài trước.

Dù sao cũng là địa điểm check-in đang hot trên mạng xã hội, không ít người nổi tiếng cũng từng ghé qua, việc kinh doanh cực kỳ đắt khách. Hàng người xếp bên ngoài cửa tiệm chậm chạp nhích từng chút một, đến lượt Chúc Tịnh Ân thì vừa khéo bán hết phần cuối cùng. Nhân viên phục vụ áy náy nói lời xin lỗi với cô.

Cô ngẩn người vài giây, mím môi đáp: “Vậy được rồi.”

Có vẻ như cô không hề có ý tức giận, cũng nhã nhặn từ chối đồ uống miễn phí mà nhân viên phục vụ đề nghị để đền bù.

Chúc Tịnh Ân quay lại xe, bấm điện thoại gửi tin nhắn cho Triệu Sùng Sinh: [>_<]

Có lẽ anh vẫn đang bận nên không trả lời ngay.

Tài xế lịch sự hỏi: “Cô Greta, bây giờ muốn đi nơi khác hay quay về biệt thự ạ?”

Chúc Tịnh Ân xem bản đồ trên điện thoại, dứt khoát bảo tài xế chuyển hướng đến một hiệu sách gần đó. Gần đây cô thường bắt Triệu Sùng Sinh đọc sách cho nghe trước khi ngủ, tốc độ đọc sách cũng nhanh hơn trước rất nhiều.

Vốn tưởng rằng chỉ là một lịch trình rất đơn giản.

Không biết là gặp phải hoạt động gì mà nửa đường lại kẹt xe, tốn hơn nửa tiếng đồng hồ mới đến được con ngõ nhỏ nơi có hiệu sách, lại phát hiện đang tu sửa đường, xe cộ không cách nào thông qua. Phải đi đường vòng một đoạn xa, cuối cùng đến được cửa tiệm thì lại nhìn thấy tấm biển “Hôm nay có việc, tiệm nghỉ”.

Lại tốn công vô ích như vậy, kết quả kế hoạch một lần nữa thất bại.

Chúc Tịnh Ân đứng đó mấy giây không biết nên nói gì, cuối cùng thở dài một hơi, giọng điệu nhàn nhạt: “Vậy đến công viên phơi nắng chút đi.”

Kết quả lần này mới đi được nửa đường thì trời đổ mưa to, chỉ thiếu nước dán bốn chữ “mọi việc không thuận” lên mặt cô nữa thôi.

Cô im lặng một lát rồi nói: “Về thôi.”

Tài xế và vệ sĩ lo lắng tâm trạng cô không tốt, đề nghị hay là đi dạo những địa điểm khác trong sách hướng dẫn du lịch.

Chúc Tịnh Ân suy nghĩ rồi nói: “Không sao đâu, cũng nên về rồi, hôm nay coi như ra ngoài đi hóng gió một vòng vậy.”

Vệ sĩ thấy cô quả thực không có vẻ gì là không vui, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thuận miệng nói: “Cảm giác cô bây giờ và tiên sinh ngày càng giống nhau, cảm xúc đều rất ổn định.”

Lúc đó Chúc Tịnh Ân chỉ cười điềm tĩnh, không nói gì.

Xe lái một mạch về biệt thự.

Cách màn mưa sương mù nhìn thấy bóng dáng người đàn ông dưới hành lang, gần như ngay khi xe vừa dừng hẳn, cô đã mở cửa chạy về phía Triệu Sùng Sinh. Vệ sĩ vội vàng cầm ô đuổi theo che cho cô.

Triệu Sùng Sinh vững vàng đón lấy người, một tay ôm cô vào lòng, phủi đi vài giọt nước mưa rơi trên vai cô.

“Sao vậy, Greta?”

Chúc Tịnh Ân vùi mặt vào hõm cổ anh không nói lời nào, khẽ khụt khịt mũi, nói hôm nay không vui.

Triệu Sùng Sinh còn chưa kịp biết lịch trình hôm nay của cô từ chỗ vệ sĩ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Anh rủ mắt nhìn đỉnh đầu cô, dường như ngay cả những sợi tóc mềm mại cũng đang nói lên tâm trạng ủ rũ.

Mấy giây sau, ánh mắt lạnh lẽo của anh quét qua đám vệ sĩ và tài xế, dọa mọi người cứng đờ sống lưng, đầu cúi càng thấp hơn, không một ai dám chọc giận anh vào lúc này.

Triệu Sùng Sinh ôm cô về phòng, để cô ngồi lên bàn, hai tay anh chống hai bên người cô. Ở tư thế này, chiều cao của họ gần như ngang bằng nhau. Tầm mắt anh vô tình lướt qua, dừng lại một chút, thuận tay chỉnh lại chiếc nơ ren trên tất chân của cô cho ngay ngắn.

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói ôn hòa trầm ổn: “Bảo bối, có thể nói cho anh biết vì sao tâm trạng không tốt không?”

Thực ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng nghe giọng điệu dịu dàng như vậy của anh, cô bỗng nhiên thấy tủi thân và muốn nhõng nhẽo. Chúc Tịnh Ân hừ hừ kể lại tình huống hôm nay cho anh nghe, cuối cùng còn bồi thêm một câu: “Đều tại anh...”

Nước mắt rưng rưng chực trào, dáng vẻ vô cùng tủi thân.

Triệu Sùng Sinh giơ tay gạt đi giọt nước mắt vương trên hàng mi cô, thản nhiên nhận lỗi: “Được, tại anh.”

“Xin lỗi Greta, là anh không tốt.”

Chút tủi thân vừa dâng lên trong lòng Chúc Tịnh Ân giống như một đốm lửa nhỏ, bị câu nói này của anh dập tắt dễ dàng.

“Sao anh chẳng phản bác gì thế? Thật ra cũng không thể trách anh được, là do em xui xẻo thôi.”

Anh hôn lên trán cô, nụ hôn tràn ngập sự dịu dàng, “Trách anh không sắp xếp thời gian hợp lý. Nếu chúng ta cùng nhau ra ngoài, anh nghĩ tâm trạng của em sẽ không tồi tệ đến mức này.”

Nếu có anh ở bên cạnh, hẳn là anh sẽ chú ý đến cảm xúc của cô ngay lúc đó. Cũng sẽ nghĩ ra lịch trình hợp lý hơn, sẽ không có những chuyện không suôn sẻ tiếp theo xảy ra.

Cô ngẫm nghĩ rồi gật đầu: “Được rồi, vậy vẫn là trách anh.”

Chúc Tịnh Ân chen vào lòng anh, vòng tay ôm lấy vòng eo rắn chắc, áp má vào lồng ngực anh. Nghe nhịp tim bình ổn của anh, tâm trạng sa sút cũng dần dần tốt lên rất nhiều.

Chợt nhớ ra điều gì, cô lại ngẩng đầu nhìn anh: “Có phải ban nãy anh lén trừng mắt nhìn bọn họ không?”

“Em nhìn thấy rồi?”

“Dữ lắm luôn.”

Cô nói, đầu ngón tay chọc chọc vào khóe môi anh, đánh giá vài phần.

Triệu Sùng Sinh nắm lấy tay cô, hôn lên lòng bàn tay: “Vừa nãy sao em không nói?”

“Vì sợ anh mất mặt trước mặt nhân viên đó.”

Nhưng anh dường như chẳng hề bận tâm đến những điều này, hoặc nói đúng hơn, việc anh tàn nhẫn như hung thần ác sát cũng không phải chuyện gì lạ lẫm. Anh chưa bao giờ là người cần giữ thể diện, khí trường quanh người anh và vị thế anh đang đứng đều định sẵn rằng anh không cần dùng thứ hư ảo như “thể diện” để tô điểm cho bản thân.

“Tại sao lại không thể?”

“Em là nữ chủ nhân của tất cả những gì anh sở hữu.”

Giọng nói của Triệu Sùng Sinh trầm ấm, êm tai không tả xiết.

“Anh đã chọn vài cuốn sách, cho người đến hiệu sách khác mua về, trước khi ngủ sẽ đọc cho em nghe. Ông chủ của tiệm bánh kia lát nữa sẽ mang đồ ngọt đến, hôm nay em vẫn có thể ăn được món đó.”

“Tâm trạng đã tốt hơn chút nào chưa?”

“Vẫn còn thiếu một chút nữa.” Chúc Tịnh Ân chớp chớp mắt nhìn anh, đầu ngón tay gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh, ám chỉ vô cùng rõ ràng.

Đáy mắt anh hiện rõ ý cười: “Hôm nay, ngày mai, và tất cả thời gian anh ở lại thành phố X sau này đều thuộc về Greta, được không?”

Cô không tự biết đôi mắt mình vừa sáng lên, giống như bạn nhỏ bất ngờ nhận được món quà mình mong muốn nhất.

“Thật sự được sao?”

“Đương nhiên.”

“Vậy... tối nay em muốn chúng ta cùng đi tắm suối nước nóng, ngày mai anh phải cùng em ra bờ hồ tìm cảm hứng vẽ tranh...”

Cô bẻ ngón tay, kể hết những việc muốn làm cho anh nghe.

“Còn nữa, hôm qua anh đã hứa sẽ cho em xem album ảnh, anh không được quên đâu đấy.”

Từ sau khi bắt đầu kỳ trăng mật, cô bỗng phát hiện hình nền điện thoại của Triệu Sùng Sinh là ảnh của cô. Cứ cách một khoảng thời gian lại đổi một tấm, hơn nữa đều là những tấm ảnh cô chưa từng thấy bao giờ.

Hôm qua lúc Triệu Sùng Sinh họp trực tuyến, cô lén kéo anh làm việc riêng, rủ chơi cờ caro. Người thắng có thể đưa ra một điều kiện, người thua phải dán một miếng sticker hình thù ngộ nghĩnh mà cô mới mua lên mặt.

Rõ ràng ngay cả luật chơi cũng là cô dạy anh, kết quả ngược lại cô thua thảm hại.

Cô có lẽ không biết dáng vẻ mình dán đầy sticker trên mặt, tức tối nói “không chơi nữa” đáng yêu đến mức nào. Bị anh đè vào lòng hôn một lúc lâu mới chịu buông tha, dỗ dành cô chơi thêm ván nữa.

Thế là, vất vả lắm cô mới thắng được ván này, bèn dùng cơ hội đó vào chuyện xem ảnh.

Yêu cầu cô đưa ra, Triệu Sùng Sinh đương nhiên đồng ý hết thảy.

Kết quả buổi tối Chúc Tịnh Ân vẫn không thể đi tắm suối nước nóng như mong muốn. Lúc thay đồ bơi cô mới phát hiện mình đã đến kỳ kinh nguyệt.

Bước ra từ phòng để quần áo, nhìn người đàn ông đang mặc áo choàng tắm ngồi trên sô pha, cô nhăn mũi không vui nói: “Em không thể tắm suối nước nóng với anh được rồi.”

Ánh mắt Triệu Sùng Sinh dừng lại trên gương mặt cô giây lát liền liên tưởng đến nguyên nhân: “Tháng này đến sớm sao, có chỗ nào khó chịu không? Lát nữa để bác sĩ Lương đến xem nhé, được không?”

Chúc Tịnh Ân không nói, đây là bộ đồ bơi cô đã chọn rất lâu, từ lúc hẹn nhau ban ngày, cô vẫn luôn mong chờ buổi tối đến.

Cô cúi đầu nhìn hai tay đang xoắn vào nhau của mình, nhỏ giọng nói: “Hôm nay làm gì cũng không thuận lợi.”

Anh nhìn dáng vẻ ủ rũ của cô, giơ tay ôm eo cô, bế cô đặt lên chiếc giường lớn mềm mại.

Bàn tay to lớn ấm áp áp lên bụng dưới của cô, liên tục truyền đến hơi ấm.

“Có lẽ là đang trừng phạt anh hôm nay không đi cùng em, nên không cho phép anh nhìn thấy Greta mặc đồ bơi đấy.”

Cằm anh tựa lên đỉnh đầu cô, một tay để cô gối đầu lên, tay kia vòng qua người cô ủ ấm vùng bụng dưới.

Là một cái ôm bao bọc trọn vẹn.

Dường như bất kể lúc nào, anh cũng luôn có thể bao dung những cảm xúc nhỏ nhặt của cô như vậy.

Trên thế giới này sẽ không có ai đối tốt với cô hơn anh nữa.

Má thịt mềm mại của Chúc Tịnh Ân áp lên cánh tay anh, bị ép đến mức hơi biến dạng: “Anh có cảm thấy lúc em đến kỳ sinh lý tính tình rất xấu không?”

“Tính tình xấu?”

Cô gật đầu: “Hôm nay vì đi chơi không thuận lợi nên đã phát cáu với anh, vừa rồi cũng rất không vui.”

Triệu Sùng Sinh khẽ cười.

Vợ của anh hình như không hề biết mình đáng yêu đến mức nào.

Anh đỡ vai cô xoay người lại, ánh mắt nhìn cô ôn hòa và trịnh trọng: “Bảo bối có cảm xúc là chuyện rất bình thường, không trút lên người anh mới là không bình thường.”

“Hơn nữa—”

“Anh chỉ nhìn thấy một con mèo nhỏ đang làm nũng, rất đáng yêu, anh rất thích.”

🛒🛒 Mua Sắm Tiết KiệmƯu đãi hấp dẫn đang chờ bạn.Xem ngay →