Chú Nhỏ Phải Lòng Tôi ( Cạm Bẫy Hào Môn)

Chương 76: NT3 - Ghen Tuông

Đợi sau khi chuyến trăng mật kết thúc, Chúc Tịnh Ân lên kế hoạch chuẩn bị cho buổi triển lãm tranh cá nhân công khai. Ý tưởng này nảy sinh sau khi cô cầu hôn Triệu Sùng Sinh. Khi ấy, vì chuẩn bị “triển lãm tranh” riêng cho anh, mà trong mấy tháng sau đó, anh thỉnh thoảng lại bước vào phòng tranh của cô để ngắm nhìn lại. Để lưu giữ “triển lãm” này, anh đã chuyển phòng tranh của cô đến một địa điểm mới.

Cảm giác thành tựu khi chia sẻ tác phẩm cùng những câu chuyện phía sau chúng đã thôi thúc cô nảy sinh ý định tổ chức triển lãm.

Vì vậy trong hai tháng nghỉ phép này, không chỉ Triệu Sùng Sinh bận rộn công việc, cô cũng dành ra một phần thời gian để chuẩn bị trước một số công tác liên quan.

Giáo sư rất vui khi biết cô có ý tưởng như vậy, bèn giới thiệu vài vị sư tỷ, sư huynh đồng môn có kinh nghiệm tổ chức triển lãm phong phú, thường xuyên họp trực tuyến để cùng thảo luận chi tiết dự án.

Hôm nay, Triệu Sùng Sinh đang xử lý một số công việc khẩn cấp phát sinh trong thư phòng. Ở phía bên kia thư phòng, Chúc Tịnh Ân đang cùng giáo sư và các sư tỷ thảo luận về chủ đề cũng như khái niệm cốt lõi của triển lãm. Vì việc này, cô đã dành trọn mấy buổi tối để làm slide báo cáo.

Trong lĩnh vực chuyên môn, cô cũng giống như phong cách hội họa của mình, trưởng thành và mang đậm dấu ấn cá nhân. Giáo sư tỏ ý khẳng định đối với ý tưởng của cô, đó gần như là một khái niệm chủ đề rất hoàn chỉnh. Ông chỉ đề xuất vài hướng có thể tối ưu hóa thêm rồi rời khỏi phòng họp trực tuyến trước.

Chúc Tịnh Ân thực sự không phải người giỏi ăn nói, những lời thủ thỉ vụn vặt của cô chỉ giới hạn dành cho Triệu Sùng Sinh, còn với chủ đề của đám đông thì cô có chút không ứng phó nổi. Nhưng thấy những người khác đang trò chuyện phiếm, cô cũng ngại tắt cuộc gọi ngay lập tức.

Đang suy nghĩ xem nên khéo léo đề nghị mình có việc cần rời đi trước thế nào, thì một vị sư huynh trong nhóm bỗng nhắc đến tên cô: “Greta, hiện tại em đang ở thành phố X sao?”

Chúc Tịnh Ân gật đầu: “Em vừa đến đây.”

Hôm kia cô vừa cùng Triệu Sùng Sinh dọn vào căn biệt thự ở đây. Vĩ độ của thành phố này cao hơn thành phố N một chút, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rất lớn. Tối qua cô ra vườn sau tìm cảm hứng vẽ lá rụng, bị gió thổi một lúc nên sáng nay ngủ dậy đã có chút triệu chứng cảm lạnh.

Nếu không phải vì cuộc thảo luận này, có lẽ giờ này cô vẫn đang ngủ. Lúc này chính sự đã xong, não bộ thả lỏng, cơn buồn ngủ lại ập đến khiến cô mơ màng muốn thiếp đi.

Chúc Tịnh Ân che miệng ngáp một cái, liền nghe thấy vị sư huynh kia đăm chiêu nói: “Nếu anh nhớ không lầm thì hình như triển lãm lưu động của họa sĩ XX gần đây đang tổ chức tại thành phố X.”

“Greta, em đã đi xem triển lãm chưa?”

“Em vẫn chưa đi.”

Triệu Sùng Sinh có công việc khẩn cấp cần xử lý, cô định đợi qua hai ngày nữa sẽ cùng anh đi xem.

Một sư tỷ khác lên tiếng: “Chị muốn xem triển lãm này lắm, xem lịch trình thì hình như còn lâu nữa mới đến thành phố N triển lãm.”

Thế là không biết câu chuyện diễn biến thế nào lại thành ra các sư huynh sư tỷ sẽ cùng đến thành phố X xem triển lãm, tiện thể đi du lịch.

Chúc Tịnh Ân vẫn đang ngơ ngác thì bên kia họ đã xem xong cả vé máy bay rồi, mà cô hoàn toàn không chen lời vào được.

Hơn nữa, sau khi cô ra nước ngoài, ngoại trừ Luca thì hiếm có ai nhiệt tình với cô như vậy, cô hoàn toàn không biết nên từ chối thế nào.

Môi cô mấp máy, cuối cùng vẫn nuốt lời định nói trở lại.

Vị sư huynh kia nhận ra sự im lặng của cô, ân cần hỏi: “Greta có sắp xếp khác sao? Nếu không có thời gian xem triển lãm cùng cũng không sao đâu, chỉ là nghĩ nhân tiện có vài vấn đề có thể gặp mặt trực tiếp thảo luận, giáo sư hình như cũng có ít tài liệu muốn đưa cho em, đến lúc đó anh sẽ mang theo luôn.”

Chúc Tịnh Ân ngước mắt nhìn về phía Triệu Sùng Sinh cách đó không xa. Anh đang rủ mắt xem tập tài liệu trên tay, dường như không chú ý đến bên này.

Cô suy nghĩ một chút, dù sao đây cũng là kỳ trăng mật của hai người, vẫn nên hỏi qua ý kiến Triệu Sùng Sinh rồi mới trả lời.

“Em cần hỏi ý kiến người nhà, có thể trả lời sau được không ạ?”

“Đương nhiên là được.”

Cô mỉm cười thân thiện với ống kính.

Bên kia.

Trợ lý Từ nhận thấy lực tay khi ký tên của Triệu Sùng Sinh nặng hơn vài phần. Ngòi bút máy lướt trên mặt giấy tạo ra tiếng ma sát gãy gọn, nét mực cũng đậm hơn, nhưng gương mặt anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như thường.

Tuy nhiên Trợ lý Từ dù sao cũng làm việc bên cạnh anh nhiều năm, vẫn nhạy bén nhận ra sự không vui nhỏ nhặt ẩn giấu dưới vẻ vân đạm phong khinh đó.

Đợi Triệu Sùng Sinh ký xong tập tài liệu, Trợ lý Từ cực kỳ biết điều lặng lẽ lui ra khỏi thư phòng.

Chúc Tịnh Ân cũng rất nhanh kết thúc cuộc họp video.

Cô đứng dậy chạy lon ton đến bên cạnh Triệu Sùng Sinh, ngồi lên đùi anh, dựa vào lòng anh, lẩm bẩm nói buồn ngủ.

“Lúc nãy thảo luận có nhắc đến buổi triển lãm nghệ thuật đang tổ chức ở đây, các sư huynh sư tỷ nói muốn đến xem triển lãm tiện thể du lịch, hỏi em có muốn đi cùng họ không.”

Vẻ mặt Triệu Sùng Sinh nhàn nhạt, vẫn như thường ngày, đầu ngón tay nhẹ nhàng nắn vuốt sau gáy cô: “Ý của Greta thế nào?”

Chúc Tịnh Ân trầm ngâm một giây rồi nhỏ giọng nói: “Thực ra em muốn đi xem cùng anh hơn.”

Một mặt là vì bọn họ đang hưởng tuần trăng mật, mặt khác, cô cho rằng Triệu Sùng Sinh là bạn đồng hành xem triển lãm rất tuyệt. Phần lớn thời gian anh luôn im lặng, không thao thao bất tuyệt, nhưng đợi khi bọn họ về đến nhà, cô hỏi cảm nhận của anh, anh sẽ nói ngắn gọn một hai câu, sau đó đem câu hỏi tương tự hỏi ngược lại cô.

Anh dường như rất thích nghe cô nói chuyện.

Lúc này, Triệu Sùng Sinh nhìn dáng vẻ do dự của cô, mở miệng.

“Có chữ nhưng?”

“Vâng.”

“Nhưng sư huynh sư tỷ là do giáo sư mời đến giúp đỡ em, đúng lúc cùng đến một thành phố, em từ chối hình như không hay lắm. Hiện tại em rất rối, bởi vì em không muốn để anh một mình.”

Tóc cô rất mềm, người ta nói người có tóc mềm thường cũng dễ mềm lòng. Quả nhiên là vậy, anh thầm nghĩ.

“Không cần suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần quyết định theo ý muốn của em là được.”

Chúc Tịnh Ân ngước mắt đối diện với anh: “Vậy em có thể đi không?”

Đáy mắt Triệu Sùng Sinh phẳng lặng như hồ nước không gió, không dấy lên bất kỳ gợn sóng nào.

Câu trả lời của anh vô cùng quen thuộc: “Đương nhiên là được.”

***

Ngày hẹn cùng nhau đi xem triển lãm, Triệu Sùng Sinh đưa Chúc Tịnh Ân đến bên ngoài nhà triển lãm. Xe dừng hẳn, cô vẫn nép bên cạnh anh, không vội xuống xe.

Vốn dĩ là trăng mật của hai người, người vợ lại bỏ chồng lại để đi ra ngoài với người khác, còn anh vẫn dành cả ngày đưa đón cô, nghĩ thế nào cũng thấy không công bằng với anh. Nhưng anh chẳng những không tức giận mà còn bảo trợ lý chuẩn bị vé triển lãm cho tất cả mọi người.

Chúc Tịnh Ân khẽ lay tay anh: “Hay là anh đi cùng em nhé.”

Sắc mặt Triệu Sùng Sinh nhạt nhòa, đôi mắt hơi rũ xuống khiến người ta không nhìn rõ cảm xúc nơi đáy mắt. Anh chỉnh lại khăn choàng cho cô, dường như những vấn đề này đều không quan trọng bằng việc trong tay anh lúc này.

“Anh ở đó, bạn bè của em sẽ không tự nhiên.”

Chúc Tịnh Ân theo bản năng phản bác: “Sẽ không đâu...”

Âm cuối lại nhỏ dần, dù sao khí trường quanh người anh quả thực quá mạnh, ngay cả Luca có quan hệ tốt nhất với cô còn rất sợ anh, huống chi là các sư tỷ đồng môn có quan hệ xa hơn.

Nhưng mà...

Triệu Sùng Sinh không vạch trần, hôn lên trán cô, vô cùng chu đáo dặn dò: “Nếu phải ăn cơm ở bên ngoài thì báo trước cho anh, để anh cho người đưa thuốc cảm đến.”

“Anh không sao đâu.”

“Đi đi, kết thúc anh sẽ đến đón em.”

Giọng điệu của anh ôn hòa hoàn toàn trái ngược với lúc làm việc.

Chúc Tịnh Ân lại nghĩ, từ sau khi kết hôn, cảm giác “nhân phu” trên người anh thực sự rất mạnh.

Cô hình như càng thấy áy náy hơn.

Nhưng không còn cách nào khác, đã đến lúc này cũng không thể tùy tiện cho người ta leo cây. Cô vòng tay ôm cổ anh trao một nụ hôn triền miên, gần đến giờ hẹn mới lưu luyến không nỡ xuống xe.

***

Sau khi xem triển lãm xong đi ra, Chúc Tịnh Ân cứ luôn thất thần.

Bởi vì Triệu Sùng Sinh đã cho người sắp xếp vé máy bay và khách sạn cho mọi người, nên sư tỷ nhiệt tình mời cô cùng ăn tối để cảm ơn.

Có lẽ do cảm lạnh làm vị giác kém đi, cô ăn gì cũng thấy nhạt nhẽo vô vị.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy liền thân dài màu nhạt, phối với khăn choàng màu nâu đậm.

Từ sau khi kết hôn, trang phục mỗi ngày ra ngoài của cô đều do Triệu Sùng Sinh phối, từ quần áo đến phụ kiện đều được chuẩn bị sẵn sàng. Có đôi khi cô thậm chí cảm thấy anh có lẽ đang chơi trò Ngôi Sao Thời Trang phiên bản người thật.

Cô nhìn đồ ăn đầy bàn, ngón tay vô thức mân mê tua rua ở đuôi khăn choàng.

Bỗng nhiên rất nhớ Triệu Sùng Sinh.

Cũng không biết anh đã ăn tối chưa.

Mà Chúc Tịnh Ân không hề hay biết, cảnh tượng này rơi vào mắt người khác lại mang thêm một tầng ý vị khác.

Khi bữa tối kết thúc, cả nhóm đi ra ngoài nhà hàng, Chúc Tịnh Ân vừa đi vừa gửi tin nhắn cho Triệu Sùng Sinh.

Greta: [Kết thúc rồi!]

Greta: [Muốn dán dán với anh.]

Gần như ngay giây phút tin nhắn được gửi đi, tin nhắn của đối phương đã hiện lên.

Derek: [Anh đến đón em.]

Cách một giây, anh lại bổ sung thêm một tin.

Derek: [^v^]

Có lẽ vì lần trước cô nói tin nhắn của anh lạnh lùng, nên gần đây anh luôn gửi cho cô biểu tượng cảm xúc này.

Thật đáng yêu.

Chúc Tịnh Ân không tự chủ được mà mỉm cười, thế nên khi có người đến gần, nụ cười trên mặt cô vẫn chưa kịp thu lại, đối phương nhìn lúm đồng tiền của cô mà hơi ngẩn ngơ.

Cô thu lại vẻ mặt, lễ phép chào: “Sư huynh.”

Người nọ ngại ngùng ho khan một tiếng, đưa tập tài liệu trong tay cho cô: “Cái này là một số tư liệu về các triển lãm gần đây anh tổng hợp lại, về mặt chất liệu và hình thức em có thể tham khảo.”

“Những cái này giúp ích cho em rất nhiều, cảm ơn sư huynh.”

Chàng trai khẽ nói không có chi, chuyển lời: “Em có vẻ không vui lắm.”

“Là vì sắp phải chia tay sao? Không sao đâu, lần sau chúng ta vẫn có thể gặp lại. Tiếp theo em còn định cùng người nhà đi thành phố nào nữa không, có lẽ chúng ta vẫn có thể đi chơi cùng...”

Tay Chúc Tịnh Ân hơi co lại, theo bản năng nhìn sang bên cạnh, lại phát hiện không biết từ lúc nào các sư tỷ đều đã đứng cách họ một đoạn, dường như ăn ý nhường không gian nói chuyện cho hai người.

Cô đang định nói gì đó thì bỗng thấy một chiếc xe chậm rãi giảm tốc độ, cho đến khi dừng hẳn ở ven đường cách đó không xa.

“Xin lỗi, người nhà em đến đón rồi, em phải đi trước đây.”

Vệ sĩ mở cửa xe cho Triệu Sùng Sinh.

Thân ảnh cao quý, vai rộng chân dài của người đàn ông xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Khoảnh khắc nhìn thấy anh, đôi mắt Chúc Tịnh Ân sáng bừng lên.

Chàng trai kia dường như hiểu lầm ý nghĩa hai chữ “người nhà” trong miệng cô: “Đó là người thân của em sao? Có lẽ chúng ta nên đến chào hỏi một chút, cảm ơn chú ấy đã mời chúng ta xem triển lãm, còn giúp sắp xếp khách sạn.”

“Là chú của em à? Hình như từng nghe giáo sư nhắc tới, sau khi em đi du học thì sống nhờ ở nhà chú nhỏ.”

“Không phải chú nhỏ.”

Chúc Tịnh Ân quay đầu nhìn cậu ta và một vị sư tỷ: “Bọn em đã kết hôn rồi, anh ấy là chồng em, hiện tại đang đi nghỉ tuần trăng mật.”

Chàng trai bỗng chốc cứng đờ tại chỗ.

Mọi người đều bất ngờ vì cô còn trẻ như vậy mà đã kết hôn, sau đó nhao nhao bày tỏ sự thấu hiểu: “Vợ chồng son mới cưới thì phải dính lấy nhau mà, biết sớm thì đã không gọi em ra ngoài, làm phiền hai người hưởng tuần trăng mật rồi.”

Chúc Tịnh Ân lắc đầu: “Không sao đâu ạ, hôm nay em rất vui. Em về trước đây, chúc mọi người đi chơi vui vẻ.”

Cô chạy bước nhỏ về phía Triệu Sùng Sinh.

Triệu Sùng Sinh tự nhiên ôm lấy eo cô, giữ vững thân hình cô: “Sao lại chạy vội vàng thế.”

“Bởi vì nhớ anh nha.”

Ở nơi cô không nhìn thấy, Triệu Sùng Sinh quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, ném tới một ánh mắt lạnh lùng, hờ hững như chỉ lơ đãng liếc qua.

Nhưng đối phương lại cứng đờ sống lưng.

Chúc Tịnh Ân cùng Triệu Sùng Sinh trở về biệt thự.

Sư huynh gửi cho cô một tin nhắn rất dài, ý nói không biết cô đã kết hôn, xin lỗi cô và chồng cô vì sự mạo muội của mình, đồng thời chúc hai người tân hôn vui vẻ.

Cô trả lời ngắn gọn cảm ơn đối phương, không nói thêm gì khác.

Trước đây ở trường ít giao tiếp, lúc liên lạc online không phát hiện ra điều gì khác thường. Cô đúng là có chút chậm nhiệt và trì trệ, nhưng không đến mức hoàn toàn không nhận ra sự bất thường hôm nay.

Chỉ là cô nghĩ đối phương không có ác ý, cô cũng không muốn làm tình huống trở nên quá khó coi, nên trực tiếp nói cho mọi người biết cô đã kết hôn để gián tiếp cắt đứt tâm tư của cậu ta, không cần lãng phí thời gian vào cô nữa.

Cô còn nhận ra, Triệu Sùng Sinh dường như có chút không vui.

Ban đầu cô cũng không dám chắc, cho đến trước khi ngủ, Triệu Sùng Sinh bỗng nhiên xoay người, vùi mặt vào hõm cổ cô, giống hệt như những gì bình thường cô hay làm.

Chúc Tịnh Ân đưa tay vỗ nhẹ lưng anh như an ủi: “Anh ghen rồi sao?”

Triệu Sùng Sinh nhắm mắt ôm cô chặt hơn, hồi lâu mới nói: “Dù sao anh cũng không còn trẻ trung như vợ của anh nữa.”

Lúc phát âm, lồng ngực anh khẽ rung động, khiến tai cô cũng cảm thấy một trận tê dại.

Anh dường như không hiểu, câu nói mang theo một phần than thở này đối với cô lại càng có sức hấp dẫn tuyệt đối.

Chúc Tịnh Ân dỗ dành anh, lặp đi lặp lại lời cam đoan rằng người cô yêu chỉ có một mình anh, còn nói cô vốn dĩ không thích kiểu anh trai nhà bên.

Cô rất rõ tình cảm của mình, từ rất sớm trước đây cô đã thích Triệu Sùng Sinh rồi.

Thích đến mức không chịu nổi, thích đến mức dù chỉ được ở bên cạnh anh với thân phận người được giám hộ cũng được, không ai có thể thay thế địa vị của anh: “Em yêu anh, chỉ thuộc về anh.”

“Anh rất vui khi nghe được lời tỏ tình của em.”

Lúc đó cô còn tưởng Triệu Sùng Sinh thực sự buồn bã, thậm chí là “tự ti” vì tuổi tác lớn hơn cô nhiều. Nhưng cô dường như đã quên mất, anh căn bản sẽ không có loại cảm xúc này.

Vì thế cô tự nguyện thử tư thế mà ngày thường không cho phép Triệu Sùng Sinh dùng, sâu đến mức không thể tin nổi.

Cho đến khi nghe thấy Triệu Sùng Sinh nói chính xác tổng cộng cô và vị sư huynh kia hôm nay đã đối thoại bao nhiêu lần, cô kinh ngạc mở to hai mắt: “Sao anh lại biế...”

Triệu Sùng Sinh cười khẽ, tăng thêm lực đạo.

“Bé con.”

“Ngay khoảnh khắc nhìn thấy em đứng cùng cậu ta, anh đã muốn làm em thế này rồi.”

🛒🔥 Deal Chớp NhoángSố lượng giới hạn, mua ngay!Xem ngay →